Cẩm Y Chi Hạ

Chương 47




Cuối cùng cũng để hắn ra ngoài, Kim Hạ mới nhẹ nhàng thở phào, chuyển hướng Lục Dịch, áy náy cười nói:"Hắn chính là người cục mịch lỗ mãng như vậy, đại nhân ngài độ lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt hắn."

Lục Dịch vẫn là mặt trầm như nước, nghe lời này của Kim Hạ, chẳng những không có gây hòa hoãn giữa hai người, ngược lại càng thêm u ám, châm chọc nói:"Ngươi còn chưa gả vào cửa nhà hắn, liền vội vàng thay chồng nói chuyện rồi sao?"

Kim Hạ ngẩn người một lát, chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, vội nói:"Đại nhân, chuyện này tuyệt đối đừng nói cho Lưu đại nhân biết, ngàn vạn lần xem như là ty chức xin ngài. Trong lúc còn đang phá án, như vậy Lưu đại nhân sẽ nghĩ ta lo việc riêng, trị tội ta, cũng không phải là việc nhỏ."

"Ngươi còn biết sợ sao?" Lục Dịch hừ lạnh, hướng mắt lên bàn bĩu môi:"Trước tiên ngươi hãy uống thuốc của ta."

Nghe đại nhân phân phó, Kim Hạ không nhiều lời, bưng chén thuốc lên uống, một hơi đến hết. Lục Dịch thấy vậy, giơ tay định nói chuyện gì rốt cuộc lại không nói.

"...Đa tạ đại nhân, ngài đưa ta chén thuốc này thật là công hiệu, thuốc này vừa uống vào liền cảm thấy trong người thoải mái, cổ họng giống như có một dòng nước ấm chảy qua." Kim Hạ đặt chén thuốc xuống, mở miệng nói lời ngon ngọt.

"Ngươi không bị bỏng sao?" Lục Dịch tức giận nói:"Thuốc này mới nấu, không thấy chén thuốc tỏa nhiệt sao?"

"Không có chuyện gì, ta không sợ bỏng."

Kim Hạ quay lưng sang chỗ khác, lặng lẽ le lưỡi một cái để giải nhiệt, khi quay lại thì thấy Lục Dịch ngồi xuống bàn.

"Đại nhân, ngài có chuyện gì cần phân phó?" Kim Hạ thăm dò hỏi

Lục Dịch tiện tay đặt trên bàn, ngón tay chuyển động, cũng không trả lời, qua thật lâu mới nhàn nhạt hỏi:"Ngươi có biết chuyện của Tạ TIêu với Thượng Quan Hi không?"

"Biết. Hai người bọn họ là đồng môn, Tạ Tiêu đứng hàng lão tứ, Thượng Quan Hi là nhị sư tỷ của hắn."

Lục Dịch gật gù:"Còn gì nữa không?"

"Ba năm trước, hai người bọn họ vốn đã thành hôn, nhưng không biết Tạ Tiêu tại sao lại bỏ nhà chạy trốn khỏi hôn nhân này, sau đó Thượng Quan Hi chủ động hủy hôn sự này." Kim Hạ khó hiểu nói:"Nhắc đến chuyện này cũng kỳ quái, chuyện hắn bỏ trốn khỏi hôn sự này, đối với một cô nương thì chuyện này rất mất mặt, nhưng Thượng Quan Hi đối với hắn một chút hận cũng không có."

"Bởi vì Tạ Tiêu đã từng cứu Thượng Quan Hi." Lục Dịch khẽ thở dài:"Năm ấy Thượng Quan Hi còn chưa xuất sư, ở Cô Tô bị một nhóm cường nhân cướp bóc, lúc đó ở Ô An Bang vẫn chưa có phân chia thuộc hạ, cũng không có nhiều người, Tạ Tiêu dùng tiền thuê bốn, năm tên đao khách, cùng đến sơn trại của bọn chúng, đã cứu được Thượng Quan Hi, chính bản thân hắn cũng bị thương nặng, tưởng rằng đã chết, phải nằm nửa năm mới khỏi."

"Thì ra là như vậy, chẳng trách Thượng Quan Hi đối với hắn tốt như vậy, mọi chuyện đều giúp đỡ hắn." Kim Hạ than thở

Lục Dịch nhìn Kim Hạ, hơi nhíu mày:"Ngươi hiểu cái gì?"

Kim Hạ chần chờ một lát, nhưng vẫn lắc đầu:"Nhưng hắn vì sao lại bỏ trốn hôn sự này?"

"Việc này là do Tạ Tiêu cùng Tạ Bách Lý có tranh cãi nhau, quan hệ của hai cha con ba năm trước quan hệ không tốt, Tạ Tiêu cho rằng Tạ Bách Lý là muốn mượn chuyện hôn sự này mà thúc quản mình làm thủ lĩnh của bang hội, hắn lại không chịu khuất phục."

Kim Hạ bây giờ mới hiểu được:"Vì lẽ đó Thượng Quan Hi đối với hắn không chút nào trách hắn, còn chủ động từ hôn, bây giờ tỷ ấy còn đối với hắn tốt như vậy."

Lục Dịch lại hỏi:"Lần này, ngươi đã hiểu rõ chưa?"

"Ngài là muốn nói, Thượng Quan Hi đối với Tạ Tiêu, cũng không chỉ là tình tỷ đệ?" Kim Hạ suy đoán nói

Lục Dịch rất hiếm khi gật đầu tán thành như vậy.

"Sao!..."

Âm thanh này Kim Hạ phát ra cũng không lớn lắm, Kim Hạ bỗng nhiên suy nghĩ rõ ràng lại mọi chuyện: Chuyện cướp tù Sa Tu Trúc, việc này được chuẩn bị một cách chu đáo chặt chẽ, với tính cách của Tạ Tiêu như vậy, chủ ý này hơn phân nửa là do Thượng Quan Hi nghĩ ra. Chuyện tối hôm đó, tỷ cố ý ra ngoài cùng Lục Dịch là muốn dụ hắn mang Sa Tu Trúc ra ngoài. Vì lẽ đó, toàn bộ sự tình với Lục Dịch đều là kế hoạch. Với chức danh của Lục Dịch thì hắn mới có thể điều khiển được người khác, làm sao lại bị người khác điều khiển ngược lại, lý do duy nhất là do hắn đối với Thượng Quan Hi sinh ra ái mộ cho nên ý loạn tình mê. Nhưng trong lòng Thượng Quan Hi chỉ có Tạ Tiêu...

Khó trách hắn đối với Tạ Tiêu lại không vừa mắt, thì ra là như vậy!

"Kỳ thực chuyện tình cảm, nói không chừng..." Kim Hạ suy nghĩ muốn an ủi Lục Dịch hai câu:"Tỷ ấy bây giờ tuy rằng còn đang nghĩ tới hắn, không chừng sau này, tỷ ấy liền cảm thấy hắn không tốt, khi đó phát giác người bên ngoài mới tốt."

"Ngươi là nghĩ như vậy sao?"

Kim Hạ vội vàng gật đầu, thành khẩn nói:"Đó là đương nhiên, phương diện tình cảm, chuyện này ta rất hiểu biết."

Lục Dịch trừng mắt nhìn Kim Hạ

"Ngươi..." Lục Dịch đứng dậy hít sâu một cái, hình như muốn nói điều gì nhưng còn đang do dự, nhưng vẫn nhịn không được, hướng Kim Hạ hừ lạnh nói:"Lục Phiến Môn tại sao có loại người như ngươi."

Dứt lời, hắn nhấc chân rời đi, để lại Kim Hạ đang đầu óc mơ hồ.

"Trong lòng hắn không vui, còn muốn giận chó đánh mèo người bên ngoài,hừ!" Kim Hạ không hiểu chuyện gì nhưng cũng một bụng bất mãn:"Lòng tốt xem như lòng lang dạ thú, tiểu gia ta phát sốt còn khổ cực khuyên ngươi, không cảm kích thì thôi."

Kim Hạ tự mình đóng chặt cửa, hướng đến giường lại nằm xuống, tiếp tục ngủ nhưng đáng tiếc mới nằm được một lúc, liền nhớ lại chính mình còn chưa ăn gì, chỉ vươn mình đứng dậy, muốn đi vào bếp tìm chút đồ ăn.

Mới vừa đứng dậy, lại nghe thấy có người gõ cửa, Kim Hạ khoác ngoại bào đi ra mở cửa.

Ở bên ngoài hình như là một tên sai dịch, hắn ôm một mâm sơn mạ vàng, thấy mở cửa liền thay nàng bưng mâm đặt trên bàn, giọng nói vô cùng giản dị, gần gũi:"Xin mời quan gia dùng."

"Đây là..." Kim Hạ nghi ngờ nói

"Nghe nói quan gia bị thương, đây là nhà bếp đặc biệt làm cho ngài ăn."

Kim Hạ kinh ngạc mở miếng vải ở trên mâm, là bát rau chân vịt nóng hổi, cháo thịt bò cải bó xôi, toàn là món ăn ngon.

"Chờ chút cái này...tiền bạc là người nào tính vậy." Kim Hạ gọi tên quan dịch lại hỏi

"Không cần, quan gia bị thương, nhà bếp vốn là được sai làm thức ăn cho ngài."

Như vậy Kim Hạ mới an tâm, cảm ơn sai dịch, đóng cửa, ngồi xuống ăn cháo. Ăn một hồi trong bụng cũng thấy ấm lên, trông người cũng khỏe hẳn ra.

**********

"Cô nương, cô nương...Đây là cháo tổ yến ta mới nấu, người mạnh khỏe thì ăn một miếng, có được không?"

Nha hoàn Quế nhi nhờ ánh trăng le lói chiếu vào trong phòng thấy Địch Lan Diệp đang ngồi khụy gối trước cạnh giường, vẫn ngồi đó mà khóc, từ lúc từ trên thuyền trở về, nàng cứ như vậy mà ngồi không hề động đậy, không ăn không uống, không nói lời nào, người bên ngoài nói chuyện với nàng cũng không biết.

Mới đầu nàng còn rơi lệ, bây giờ hình như nước mắt đã khô cạn, hai mắt thì ngơ ngác, cả người nhìn như cái vỏ rỗng, cứ trưng mắt nhìn.

Quế nhi làm nha hoàn của nàng đã lâu, thấy nàng như vậy cả một đêm, sao có thể chịu đựng nổi, vội vã sai người đi báo cho cha mẹ nuôi Địch lão gia. Người làm đi không lâu liền trở về, truyền lời nói lão gia đã biết, làm nàng nghỉ ngơ đã nhiều ngày không đi ra cửa.

Trong nhà chỉ có vài người hầu, nhưng ai nấy đều lo công việc của mình, chẳng ai quan tâm nàng. Quế nhi trơ mắt nhìn Địch Lan Diệp ngồi im như tượng, trong lòng như lửa đốt, nghĩ đến cô nương không chừng đã bị trúng gió, xin mời đại phu đến châm cứu không chừng hiệu nghiệm.

Nghĩ rằng để người bên ngoài đi tìm đại phu sẽ không nói rõ ràng bệnh trạng, Quế Nhi nhờ lão ma ma chăm sóc Địch Lan Diệp, chính mình đi tìm đại phu.

********

Mấy ngày liền đều mưa dầm, hôm nay trời nắng hiếm thấy, Dương Nhạc ở bên chăm sóc cha uống thuốc, thấy chân cha đã bắt đầu từ từ bớt sưng, an tâm rất nhiều. Giặt quần áo xong, hắn liền giúp đỡ y đồng ở trong viện phơi nắng dược liệu.

"Thỉnh cầu ngươi nói cho ta biết Thẩm đại phu đang ở đâu, cô nương nhà ta cần đại phu đến chữa bệnh." Quế nhi đi theo sau một vị y đồng lớn tuổi, nói vội như đang muốn khóc.

"Ta không phải đã nói rồi sao, sư phụ đã đi khám bệnh tại nhà, bây giờ không có ở trong y quán. Cô nương, ngươi bình tĩnh đừng nóng vội, ở bên ngoài chờ có được không." Tên y đồng thật tình khuyên nhủ

"Nhưng cô nương nhà ta...." Quế Nhi òa khóc lên một trận:"Nàng làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"

Dương Nhạc đang ở trên nóc nhà phơi dược liệu, nghe thấy tiếng bên trong y quán ló đầu nhìn về phía cô nương, chốc lát đột nhiên ngưng lại, tự trên nóc nhà nhảy xuống, chạy tới trước mặt Quế Nhi, vội nói:"Cô nương nhà ngươi làm sao vậy?"

"Ngươi, ngươi là ai..?" Quế nhi hai mắt đẫm lệ, nhất thời cũng không nhận ra hắn

"Ta là người hôm đó đem hương liệu của Lục đại nhân mang tới."

Quế Nhi tỉnh tỉnh mê mê vội gật đầu.

"Nói mau cô nương nhà ngươi làm sao? Nàng bị bệnh sao?" Dương Nhạc gấp đến độ xanh mặt

Quế nhi đành thút thít đáp:"So với bị bệnh còn nghiêm trọng hơn, cô nương giống như là bị trúng tà, từ đêm qua đến giờ, ngồi im như tượng không nhúc nhích, con mắt đăm đăm, như đã chết hơn một nửa."

"Đưa ta đi xem nàng một chút!"

"Ngài cũng không phải đại phu."

Dương Nhạc không còn cách nào khác, móc ra bộ khoái chế bài, quát lên:"Nhanh lên, đưa ta đi xem nàng một lát."

Căn bản là không nhìn rõ trên chế bài là chữ gì, Quế nhi chỉ biết hắn là quan gia, nhất thời không dám hỗn xược, quay người đi đằng trước dẫn đường:"Quan gia, ngài có cách cứu cô nương nhà ta sao?"

"Ta không biết.." Dương Nhạc loạn lên, vẫn đáp lại:"Dù sao ta sẽ không để nàng chết, nàng tuyệt đối không thể chết được."

Quế nhi chạy chậm đằng trước, vốn là thấy vậy Dương Nhạc liền kéo tay chạy nhanh về phía trước.

Chờ tiến vào tiểu lâu của Lan Diệp, hắn cũng không màng tới người hầu xung quanh, trực tiếp chạy đến bên nàng.

"Cô nương..." Dương Nhạc chỉ nói được một chữ, liền không nói ra lời.

Địch Lan Diệp vẫn ngồi lẳng lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, suy nghĩ thất thần, căn bản là không để ý hắn. Không có lớp son phấn, nàng trông rất tiều tụy, như thế này thì càng làm đau lòng người.

Ngây người một lúc, Quế nhi cũng chạy tới, nhìn thấy Địch Lan Diệp vẫn như cũ, lại đau xót, chút nữa lại khóc òa lên.

"Cô nương sao lại như vậy?" Dương Nhạc hỏi

"Ta cũng không biết, đêm qua sau khi trở về, liền hồn bay phách lạc, cái gì cũng chưa nói. Ta chỉ thay cô nương thay quần áo, hầu hạ nàng, nhưng nàng vẫn ngồi như vậy, cả đêm không động tới thứ gì, ngồi im như tượng cho tới bây giờ."

"Nàng từ nơi nào trở về?" Dương Nhạc đè nén cảm xúc:"Nàng có phải bị người khác làm hại?"

"Ta không biết, cô nương ngày hôm qua vẫn còn rất vui vẻ, nói muốn đi gặp một vị công tử ở kinh thành vừa tới."

"Một vị công tử từ kinh thành, Lục đại nhân?"

"Ta thật sự không biết, thuyền đó chỉ cho nàng lên thuyền, không cho người khác theo."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.