Cẩm Y Chi Hạ

Chương 41




Hai người từng người cau mày nhăn trán, Dương Nhạc bưng hai bát lớn vào phòng, đứng trước cửa, thấy thế liền bất mãn nói:"Tiểu gia, ta bảo ngươi không được làm cha hao công sức lực rồi, nhưng bây giờ cha lại nghiêm túc chau mày thế kia, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Kim Hạ nghe mùi hương thơm của bát mì mà chạy tới, trực tiếp bưng tô mì sợi, trên đó là nước dùng thịt nóng hổi còn có nấm hương và măng tươi, mùi thơm nức mũi. Tuy vậy, Kim Hạ vẫn mang cho Dương Trình Vạn trước tiên, rồi ca tụng nói:"Y quán này không tệ, còn có thịt để ăn, thủ lĩnh vắt mì này phải thừa dịp nóng hổi mới ngon."

Dương Trình Vạn tiếp nhận tô mì, ăn một chút mì sợi rồi lại nhìn về phía Dương Nhạc trách nói:"Con bây giờ lá gan càng ngày càng lớn rồi phải không, Hạ nhi xảy ra chuyện, con cũng dám gạt ta."

Dương Nhạc tất nhiên đã rõ rằng Kim Hạ đã đem đầu đuôi câu chuyện nói cho cha nghe, cũng không dám thanh minh, chỉ có thể nói:"Cha, con biết sai rồi. Con còn đặc biệt mua thuốc giải độc chường khí..."

"Khụ...Khụ" Kim Hạ ho khan một cái, hướng Dương Nhạc mãnh liệt nháy mắt.

Ý thức được có điều bất thường, sau đó Dương Nhạc cứng họng, nhất thời không biết nói tiếp như thế nào.

"Ho cái gì, ngươi cho rằng Nhạc nhi không nói, ta sẽ không biết sao." Dương Trình Vạn trừng mắt nhìn Kim Hạ:"Với tính tình của ngươi, đừng nói là chuyện lớn, chính là hễ có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng sẽ có mặt. Chuyện chưa giải quyết được thì ngày hôm sau lại đi, nhất định là xảy ra chuyện."

Kin Hạ chỉ biết há hốc mồm, không lời nào để nói, chỉ phải cười gượng:"Con không phải đã không sao rồi mà, là con bảo Đại Dương không nên lắm miệng, để cho người an tâm dưỡng thương." Lập tức vừa ăn, một bên lại đem sự tình đầu đuôi ra kể một lần, lúc này mặc dù không dám giấu diếm nữa, nhưng chuyện độc chướng và bọn mãng xà ở rừng hoa đào thì nói qua loa, ngắn gọn.

Lúc nghe đến đoạn thuốc Tử Viêm, Dương Trình Vạn thần sắc có phần khác thường.

Kim Hạ quan sát ánh mắt thấy vậy, không khỏi sốt sắng hỏi:"Thủ lĩnh, người cũng biết Tử Viêm sao, thuốc này có phải rất đắt?"

"Không phải, ta chỉ là nhớ tới một vị cố nhân!"

Cần dùng đến Tử Viêm để giải độc, nghĩ đến độc chướng này khá lợi hại, lại nghĩ tới Hạ nhi vẫn liều lĩnh như vậy, Dương Trình Vạn cũng không nhịn được mà lắc đầu.

Dương Nhạc ở bên nghĩ kế:"Cha, hãy phạt Kim Hạ đi, đem chậu thau đồng nước để trên đỉnh đầu đứng trong sân nửa canh giờ."

Kim Hạ nhìn hắn cắn răng.

Dương Trình Vạn thở dài:"Hạ nhi, ngươi có thể không vì ta mà suy nghĩ, nhưng cũng phải vì mẹ ngươi mà suy nghĩ. Mẹ ngươi đem ngươi giao cho ta, đây chính là thiên đại tin tưởng. Ngươi mà có xảy ra việc gì, bảo ta làm sao nói với bà ấy."

"Con nhớ kỹ rồi thưa thủ lĩnh." Kim Hạ cúi đầu cụp mắt.

"Càn nữa, Nhạc nhi, nếu có người lai lịch không rõ ràng đến nhờ việc, tuyệt đối cũng không thể bảo Hạ nhi đi thay được."

"Con nhớ kĩ rồi thưa cha." Dương Nhạc vội nói

Dương Trình Vạn nhìn hai người, lại thầm than thở, lại nói:"Hôm qua, Tạ Tiêu mang tới thuốc bổ, Hạ nhi, ngươi thay ta đem trả về Tạ gia đi. Ô An Bang đã thay Chu Hiển áp giải ngân lượng, cũng liên quan đến vụ án này, hành động này gây bất lợi cho bọn họ. Ngươi hãy giải thích nguyên do như thế, thay ta cảm ơn Tạ gia."

Kim Hạ nghe theo lời, đứng dậy mang thuốc bổ ra ngoài cửa.

"Phải ân cần, lịch sự, lễ phép, không được mất lễ nghi, nhớ kỹ." Hắn lại dặn dò.

Kim Hạ ở ngoài cửa, giương giọng đáp lại.

Nghe tiếng bước chân của Kim Hạ xa dần, Dương Trình Vạn chuyển hướng Dương Nhạc:"Hôm qua lúc con chạy tới rừng hoa đào, là tiểu Tiêu cõng Kim Hạ sao?"

Dương Nhạc chính là đang thu dọn bát đũa, không rõ ý nghĩa, chỉ gật gù.

Dương Trình Vạn chưa hỏi lại điều gì, nửa dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bên môi thì có vẻ cười nhạt.

Kim Hạ mang theo thuốc bổ đến Tạ phủ, chờ người vào thông báo, lại có người ra dẫn nàng vào trong sân trước của Tạ phủ. Vừa mới vòng qua một gốc cây hoa mai, liền nhìn thấy Tạ Tiêu đang đi dạo trước nhà.

"Ngươi..." Hắn vốn làm muốn cười chào hỏi, nhưng nhìn thấy Kim Hạ mang theo thứ đồ vật này, kinh ngạc nói:"Những thứ này sao lại mang trả về, chẳng lẽ không hợp ý sao?"

"Sao có thể được, ca ca." Kim Hạ cười nói:"Hiện nay vụ án còn chưa kết thúc, Tạ lão gia tử mang cho thủ lĩnh những thứ đồ quý như vậy, nếu bị người khác coi là tiểu nhân lợi dụng, vậy thì không hay. Thủ lĩnh sợ đối với các ngươi ảnh hưởng, vì lẽ đó bảo ta mang trả lại."

"Chuyện này..."

"Không cần gấp, thủ lĩnh cần ở lại Dương Châu ba tháng để dưỡng thương, ta suy đoán vụ Chu Hiển khoản tiền tu sửa song kia chừng hai tháng là có thể tìm ra. Chờ sau đó, ngươi lại mang đến."

"Trong hai tháng? Các ngươi có tìm thấy manh mối gì rồi sao?"

Kim Hạ thẳng thắn xua tay:"Đừng nói là manh mối, ngay cả nguyên do sợ còn không thể tìm ra, ta chỉ còn trông mong đến ngày trở về thôi."

"Vậy mà ngươi còn nói trong vòng hai tháng." Tạ Tiêu cười chế nhạo:"Chỉ biết chờ thời cơ thôi à!"

"Chờ đợi, có lúc còn nhanh hơn xuất kích." Kim Hạ trịnh trọng nói, nhưng ngược lại nhún vai:"Đây là lời của thủ lĩnh nói, ta cũng không quá rõ, chỉ biết nỗ lực hết sức."

Tạ Tiêu cười mắng:"Não ngươi toàn là trống rỗng, mau vào đi thôi, lão gia tử ta đang chờ đấy."

Kim Hạ theo lời đi vào trong, gặp Tạ Bách Lý nhanh chóng thi lễ.

Kim Hạ còn chưa mở miệng giải thích, Tạ Bách Lý thấy đồ vật đem trả về thì cũng đã sáng tỏ, cười nói:"Dương huynh tính tình cẩn thận vẫn luôn không đổi. Những thứ này cũng không đáng giá bao nhiêu quan tiền, hắn vẫn cho mang trả về."

"Trước mắt vụ án vẫn chưa kết thúc, thủ lĩnh sợ đối với ngài ảnh hưởng không tốt." Kim Hạ nghiêm túc ngồi trên ghế gỗ lim chỗ dựa lưng được khắc hình cầu kỳ, lễ phép cười nói:"Bấy giờ thói đời loạn lạc, đặc biệt là có một đám tiểu nhân không biết trên dưới, lão gia ngài đã trải qua những ngày tháng ung dung tự tại, hà tất phải đụng chạm bọn chúng. Chờ khi vụ án kết thúc, thủ lĩnh chân cũng đã khỏi, đến lúc đó không cần lo lắng với bọn tiểu nhân kia, thuận lợi mà ăn mừng chiến thắng cũng không muộn."

Tạ Bách Lý nghe vậy không ngừng cười:"Ngươi là nữ nhi, lại có thể nói ra những lời này, không phải là Dương huynh dạy bảo chứ!"

"Thận trọng từ lời nói đến việc làm, thủ lĩnh mọi thứ đều dạy, là ta học không tốt." Kim Hạ cười nói

Tạ Tiêu ở bên nhìn chăm chú nàng, không nhịn được âm thầm cười, rồi quay sang nhìn cha.

Kim Hạ ở Tạ phủ ngồi chừng một chén trà công phu, Tạ Bách Lý hỏi thăm bệnh tình của Dương Trình Vạn, lại hỏi đến tình cảnh của bọn họ những năm này ở kinh thành như thế nào, Kim Hạ kể sự tình, ăn nói cũng không hàm hồ, đáp lại rất có chừng mực. Tạ Bách Lý ở trong lòng âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này tuy vẫn còn trẻ, mà mọi việc đều hiểu rõ, dù sao cũng là Dương Trình Vạn dạy bảo.

Lúc cáo từ, Tạ Bách Lý bảo Tạ TIêu tiễn Kim Hạ.

Tiễn đền cửa ngoài của Tạ phủ, Kim Hạ thấy Tạ Tiêu còn đi theo, ngạc nhiên nói:"Ca ca, ngươi về đi, ta đây cũng không phải đại cô nương, không cần phải đưa tiễn mười dặm."

"Không phải là vì ngươi, lão tử ta được dịp ra ngoài hóng mát một chút mà thôi."

Tạ Tiêu khoan khoái, xoay người chậm rãi tiến bước ra phố chợ.

"Ngươi không sợ lão gia tử tìm không thấy ngươi sao?"

"Ông ấy là cha ta, còn có thể không hiểu ta." Tạ Tiêu liếc mắt nhìn Kim Hạ:"Ta nói ngươi nghe, cha ta bảo ta đi tiễn ngươi, bảo ta dám cãi lệnh sao?"

Kim Hạ cùng hắn sóng vai tiếp tục đi, chợt nghĩ tới một chuyện, nghiêm mặt hỏi:"Vừa mới ở trong phủ ta không dám hỏi, trong bang của ngươi có vài tên huynh đệ trúng ám khí, bây giờ ra sao rồi?"

Tạ Tiêu thở dài:"Vẫn còn nằm trên giường bệnh, nghe nói ở Giang Nam có đại phu chữa trị độc được, Kim thúc đã phái người đi đón hắn rồi."

"Lão gia tử đã biết rồi?"

"Đã sớm biết, làm sao giấu được." Tạ Tiêu tiếp tục thở dài.

"Cái bọn người Đông Dương, các ngươi lần trước sau khi báo cho quan phủ, quan phủ không phái binh vây quét bọn chúng sao?"

"Nghe nói quan phủ đã phái người, nhưng dốc sức vô ích. Bọn giặc Oa này không có chỗ cư ngụ cố định, xuất quỷ nhập thần, Dương Châu nha môn nhiều người như vậy, chúng chỉ cần mấy đao, đụng vào chúng cũng chẳng may sẽ chết."

Kim Hạ nhăn mày hung hăng nói:"Đám người triều đình này...Trừ phi có chuyện lớn xảy ra, bọn họ mới phái binh vây quét."

"Được rồi được rồi, ngươi không cần làm bộ dáng lo nước thương dân, ngươi cũng chỉ là chức quan nhỏ mà thôi, không cần hao tâm tổn sức." Tạ Tiêu tức giận nói, theo thói quen lấy tay như muốn xoa đầu Kim Hạ, nhưng ngón tay chỉ sượt nhẹ trên mái tóc.

Kim Hạ nghiêng đầu, không hiểu vì sao mà nhìn hắn.

Tạ Tiêu sững sờ, lúng túng rụt tay về, hì hì cười nói:"Có, có con sâu nhỏ."

Cũng may Kim Hạ không để ý, tùy ý phủi đầu, tiếp tục bước đi.

Cũng không biết vừa rồi chính mình là bị làm sao nữa, Tạ Tiêu thầm thở dài, đang muốn đi theo sau, lại thấy Kim Hạ dừng bước chân vội trốn một bên góc sau của quán bánh nướng...

"Làm sao vậy?" Hắn ngạc nhiên nói

"Suỵt"

Kim Hạ ngoảnh mặt nhìn hắn ra hiệu dấu tay, con mắt nhìn chằm chằm đằng trước cách đó không xa.

Ánh mắt nhìn theo, hắn chỉ nhìn thấy đầu người nhốn nháo, vẫn chưa thấy điều gì khác thường.

"Hai vị, mua bánh nướng đi. Bánh nướng của bọn ta có tay nghề gia truyền, nguyên liệu tuyển chọn, da mỏng xốp giòn, mùi vị thuần túy, hương thơm ngọt ngào trứ danh." Đại thúc bán bánh nướng nhiệt tình mời chào họ:"Hai cái một đồng, mua ba được một, mua năm được hai..."

"Mua năm được hai, như vậy có lời!" Kim Hạ nhất thời quên sành sạch chuyện trước mắt, theo âm thanh của tiếng gọi mà hướng nhìn về phía bánh nướng, đưa tay vào áo tìm kiếm mấy đồng, do dự nói:"Thúc, có thể hay không ký sổ?!"

Nghe được hai chữ ký sổ, mặt của đại thúc bán bánh nướng trầm xuống:"Buôn bán nhỏ, nói chung không ký sổ."

"Nhìn ngươi sống đến mức mặt dày như thế..." Tạ Tiêu nhìn bất quá, lấy trong túi ra mấy đồng:"Đại gia ta mua mười cái."

"Đại gia, đại gia, thật tốt!" Kim Hạ thầm thán nói

Cẩn thận gói kỹ chỗ bánh nướng, Tạ Tiêu hỏi:"Ngươi vừa nãy nhìn cái gì vậy?"

"A!?..." Kim Hạ đột nhiên nhớ lại, ngẩng đầu nhìn lại:"...Người đâu?Tiến vào kịch quán rồi hả?"(kịch quán=rạp chiếu phim)

"Rốt cuộc là ai vậy?"

"Ngươi đi về trước đi, ta có chút chuyện." Kim Hạ hai mắt chỉ nhìn về phía trước, tùy ý phất tay một cái, thật ra là không để ý tới hắn, hướng về phía trước bước nhanh.

"Này...ngươi...Bánh nướng ngươi còn muốn hay không!"

Tạ Tiêu cầm túi bánh nướng, phiền não nhìn theo bóng lưng của Kim Hạ, chỉ chốc lát sau cũng đuổi theo.

Kim Hạ vừa tiến vào kịch quán, liền nghe thấy tiếng chiêng trống cùng với tiếng vỗ tay tán thưởng của các vị khách, nàng tiến đến bên cạnh ẩn nấp bên cây cột, giương mắt trước tiên quét nhìn một lần, bên trong nghe được tiếng náo nhiệt của bọn người trong quán không ít, khách ở dưới lầu kín chỗ, vài ba người tiểu nhị cứ ra ra vào vào bưng chén trà mời khách. Lại liếc mắt xem trên lầu...

Chỉ nhìn thoáng qua, theo bản năng mà Kim Hạ trốn sau cây cột cẩn thận dò xét.

"Ngươi ở chỗ này làm gì vậy?" Tạ Tiêu đi theo Kim Hạ nãy giờ, thấy nàng lén lút như vậy không khỏi nghi ngờ.

Kim Hạ một tay nắm lấy hắn cùng trốn sau cây cột, thoáng nhìn thấy hắn vẫn còn cầm chỗ bánh nướng, mùi thơm bay nức mũi, không nhịn được nhẹ giọng nói:"Có thể hay không cho ta nếm thử một cái!"

"Vốn là ta mua cho ngươi!" Tạ Tiêu theo đó mà cũng nhỏ giọng nói, sau đó cảm thấy kỳ quái, nói:"Làm gì mà ngươi như kẻ trộm vậy?"

Vừa ngậm cái bánh nướng, Kim Hạ đưa tay ra dấu hướng về phía trên lầu.

Tạ Tiêu ngẩng đầu đi ra ngoài, liếc mắt nhìn, sớm thấy vậy Kim Hạ lại tóm hắn núp vào trong.

"...Tỷ tỷ làm sao lại ở cùng với tên họ Lục như thế được?" Hắn vừa kinh ngạc vừa bất mãn.

"Quả thật bánh này rất ngon lại giòn nữa, ngươi cũng ăn thử một cái đi." Kim Hạ có ý tốt đưa một cái vào tay Tạ TIêu, sau đó mới hỏi:"Thượng Quan tỷ tỷ bình thường thích đi xem kịch sao?"

"Ta không biết!" Tạ Tiêu bực tức cắn miếng bánh nướng:"Ta không nghe tỷ nói"

Kim Hạ lén lén lút lút ló đầu nhìn về phía trên lầu liếc mắt, thở dài:"Ta sớm nói Lục đại nhân là tên trăng hoa lão luyện, một bên còn hướng Địch cô nương tặng hương liệu, một bên lại cùng Thượng Quan tỷ tỷ xem trò vui. Ta thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ."

"Làm sao như thế được..."

Tạ Tiêu có chút tức giận, đúng lúc tên chủ quán gọi hầu bàn đến tiếp khách, nhiệt tình nói:"Hai vị khách quan mời vào ngồi, đậu phộng rang, hạt dẻ rang đường, đậu phụ hấp,thứ gì cũng có..."

"Cút ngay xa lão tử ta một chút!"

Tạ Tiêu lập tức quát lên, sợ tới mức tên tiểu nhị phải lùi ra vài bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.