Cẩm Y Chi Hạ

Chương 29




Trên lâu thuyền tiếng đàn vang lên một thời gian, lại tĩnh lặng một thời gian. Tiếng đàn vang lên lúc Dương Nhạc sầu khổ, không nghe thấy tiếng đàn nữa khi hắn càng sầu khổ hơn, Kim Hạ đứng bên cạnh nhìn thấy hắn quả thực đáng thương.

Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, khi mưa đã dừng hẳn, Lục Dịch mới vừa từ lâu thuyền trở về, nhận thấy hắn dường như tâm tình rất tốt, nhìn thấy Kim Hạ đã ăn dĩa bánh trên bàn hơn phân nửa, cũng không nói gì, chỉ gọi bọn họ vào trong khoang thuyền.

Hai con thuyền dần dần tách nhau ra. Dương Nhạc mãi nhìn lâu thuyền rời đi, rồi mới chậm rãi tiến vào khoang.

Lục Dịch vén áo bào ngồi xuống, thấy bọn họ đã vào, liền nói:"Các ngươi nói thử xem, quan sát Địch cô nương này có tìm được manh mối gì không?"

Cao Khánh ngây cả người, hắn ở trên lâu thuyền khoảng chừng hơn nửa chén trà nhỏ, nhưng chưa từng đề ra nghi vấn, chưa từng khắp nơi quan sát, thật sự chưa tìm thấy manh mối gì, lại thấy Lục Dịch đối với Địch Lan Diệp rất có vừa ý, do dự một lát liền nói:"Đại nhân thứ tội, ty chức không có phát hiện gì, từ lời nói cử chỉ, vị Địch cô nương này đối với chuyện khoản tiền tu sửa sông dường như không biết chuyện gì."

Lục Dịch gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng sang Kim Hạ cùng Dương Nhạc:"Còn các ngươi?"

Dương Nhạc lắc đầu, trước mắt ngay cả lời hắn cũng không muốn nói.

Kim Hạ ý tốt nhắc nhở hắn:"Đại nhân, ngài cùng nàng ở cùng một chỗ ngây người nửa canh giờ, muốn nói manh mối, ngài hẳn là so với bọn ta biết được nhiều."

"Cho nên..." Lục Dịch nhướng mày:"Ngươi bây giờ là muốn ta hướng ngươi bẩm báo sao?"

"...Ty chức không dám!"

Lục Dịch híp mắt lại, tỏ ý bảo chịu đựng của mình có hạn.

Kim Hạ chỉ đành phải chậm rãi nói:"Đầu mối không nhiều, chỉ có thể nhìn ra rằng Địch cô nương rất nhớ tình bạn cũ, cùng nha hoàn quan hệ rất tốt, nhà của nàng cách bến tàu rất gần, hẳn là ngày nào cũng dạo chơi thuyền, mấy ngày gần đây dạo chơi gặp mưa lớn có vẻ đã bị phong hàn. Còn nữa,tha cho ty chức nói thẳng, Địch cô nương hẳn là người có tính kiềm chế, không thể không đối đãi với quan to hiển quý có ý nghênh tiếp, nàng đối với đại nhân hẳn là có mưu đồ khác."

Lục Dịch tức giận nhàn nhạt nói:"Lời ngươi nói là như thế nào?"

"Nàng sống trong gia đình không thiếu tiền bạc, lại muốn nàng mang bệnh đi dạo chơi hồ, không phải đối với đại nhân có mưu đồ khác thì là cái gì?" Kim Hạ hỏi ngược lại hắn.

Cao Khánh hừ một tiếng nói:"Bất quá là ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, không phải là chuyện gì to tát."

Kim Hạ lườm mắt nhìn hắn:"Thỉnh thoảng cảm phong hàn đối với người bình thường hiển nhiên không là gì, nhưng nàng là ngươi bẩm sinh có tâm mạch tổn hại, đối với phong hàn mà nói có thể chịu đựng được sao?"

"Nàng bẩm sinh là tâm mạch bất ổn? Ngươi làm sao biết được?" Cao Khánh khó hiểu

"Nàng mỗi một lần ho khan, đều tác động đến tâm mạch, cùng với người ngẫu nhiên bị phong hàn rất khác nhau, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao?"

"Nơi ở của nàng rất gần bến tàu, làm thế nào mà ngươi nhìn ra được?" Cao Khánh lại hỏi.

"....Ta thật hâm mộ ngươi, đầu óc không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần dùng tra tấn là được." Kim Hạ lẩm bẩm đôi câu mới tiếp tục giải thích:"Địch cô nương mang giày trông rất sạch sẽ, mà nha hoàn của nàng lại có vết bùn, cho nên trước khi bọn họ lên thuyền có ngồi kiệu. Nếu là cách xa, bọn họ ắt hẳn sẽ dùng xe ngựa. Trên giày Địch cô nương có năm sáu vết xước, hiển nhiên là do nha hoàn cạo vết bùn do không để ý gây ra. Đối với nàng là một cô nương yêu kiều yếu đuối, có vết bùn trên giày là do ngày mưa dầm trên đường đi có vết bùn thôi, nàng ngồi kiệu không ngồi xe ngựa, cho nên là chỉ lặng lẽ đi ra cửa."

Cao Khánh ngẩn người một lúc lâu mới nói:"..Muốn gả nàng đi cần phải có hai ngàn lượng bạc làm sính lễ, rõ ràng là cha nuôi của nàng muốn dùng nàng để đổi lấy bạc, ngươi làm sao lại nói nhà cha nuôi của nàng không thiếu bạc?"

Kim Hạ bất đắc dĩ mà nhìn hắn:"Ca ca, trên lâu thuyền chỉ có cái rèm cửa trân châu thôi mà không chừng đã hai ngàn lượng bạc, còn chưa kể đến cây đàn của nàng."

Cao Khánh nói không ra lời, chỉ đành ra dáng vẻ hiểu, gật gật đầu.

Lục Dịch nhìn trên mặt bất luận không ra cảm xúc gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, mở miệng nói:"Như vậy, ngươi cho rằng nàng đối với ta là có ý đồ?"

Kim Hạ nhún vai:"Việc này khó mà nói, nàng được nuôi dưỡng trong gia đình là em vợ của quan tri phủ, ở giới thượng lưu tại Dương Châu, hắn hẳn là quá đủ an nhàn. Đại nhân ngài từ trong kinh thành tới, lại sinh ra trong gia đình danh giá, không chừng đã tìm hiểu ngài rõ ràng rồi mới đến."

Lục Dịch nhìn về phía Cao Khánh:"Đi điều tra cậu em vợ của quan tri phủ, hắn từ năm nào nhận nuôi Địch cô nương. Cha mẹ ruột của nàng là ai, đã tiếp xúc qua những người nào, còn nữa cả nơi sinh quê quán cũng điều tra rõ ràng."

"Ty chức đã rõ."

Thuyền chậm rãi tiếp tục như lộ trình, Dương Nhạc như cũ vẫn không có tinh thần gì, Kim Hạ ở bên thỉnh thoảng nói đùa với hắn, đáng tiếc từ đầu đến cuối vẫn không hiệu quả. Nàng nói trên mười câu, nhiều lắm là chỉ "Ừ,ừ" hai tiếng. Qua một hồi lâu, mắt thấy thuyền đã cập bến, Kim Hạ thở dài vỗ vỗ vai hắn nói:"Ngươi bộ dáng như thế này, thủ lĩnh thấy nhất định phải nổi lên lòng nghi ngờ, ngươi mau chóng lấy lại tinh thần đi."

Dương Nhạc sau khi nghe xong, lấy tay xoa mặt,lực khá mạnh khiến mặt hắn đỏ lên.

"Ta không muốn nghĩ nữa, cũng không có ích lợi gì." Hắn hung hăng nói

Trong miệng tuy nói không nghĩ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn gắt gao, có thể thấy những lời hắn nói bất đồng với những gì hắn nghĩ.

Kim Hạ khó mà nói, quay sang đánh vào vai hắn:"Chính là bây giờ ngươi nên nghĩ chuyện đứng đắn đại sự đi. Chúng ta lát nữa ăn gì? Thủ lĩnh đã hơn hai ngày hao tổn gân cốt, có nên hay không bồi bổ một chút. Ta bây giờ tuy bạc không đủ, bất quá chúng ta có thể ra ngoài thành vào trong rừng đánh bắt gà rừng vịt rừng cũng được, vận khí tốt không chừng bắt được thỏ rừng cũng nên."

Thuyền từ từ cập bến, Lục Dịch cũng không có phân phó gì khác, đoàn người lập tức trở về quan dịch. Dương Nhạc đến chỗ Dương Trình Vạn bẩm báo lại việc trên thuyền, Dương Trình Vạn là người như thế nào, Dương Nhạc mỗi lần nói đến "Địch Lan Diệp" ba chữ lơ đãng thốt ra khác thường làm sao giấu được qua đôi mắt của hắn.

"Con lúc này hồn vía lên mây, không phải nguyên do là cô nương kia chứ?" Hắn quan sát Dương Nhạc, nhàn nhạt hỏi hắn.

Dương Nhạc ngẩn ra, không ngờ nhanh như vậy đã bị cha nhìn thấu, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Kim Hạ bên cạnh vội chen miệng hắn nói:"Thủ lĩnh, người là không nhìn thấy, vị Địch cô nương rất xinh đẹp, Đại Dương chẳng qua là nhìn nàng trúng nàng, Lục đại nhân cũng vì nàng mà say đắm, nói không được hai câu lại đến nắm tay nàng, quả thực cũng là một tên háo sắc."

"Hạ nhi...." Dương Trình Vạn nhíu mày

"Là sự thật, người đừng tưởng bộ dạng bình thường hắn nghiêm trang nhưng thật ra, khi gặp Thượng Quan tỷ tỷ liền đóng cửa nói chuyện riêng, nói chuyện chưa đến nửa nén hương, bọn con nghe thấy động tĩnh ở bên trong, xông vào trong, người nghĩ như thế nào...Tay hắn đã ôm eo của Thượng Quan Hi. Quả thực là một tên quỷ háo sắc ấy chứ!"

Kim Hạ ở bên trong nói chuyện rất náo nhiệt, lại không biết rằng ở bên ngoài cửa Lục Dịch đã nghe hết. Hắn hóa ra là có việc muốn phân phó, bây giờ cũng không muốn nhất thời ra mặt, cũng không vào trong khiển trách, ngược lại xoay người rời đi. Kim Hạ nghe bên ngoài có tiếng bước chân đi qua, chắc là bọn quan dịch làm việc vặt cũng không lo nghĩ gì.

Không lâu sau, Cao Khánh đến gọi Kim Hạ hỏi:"Lục đại nhân có chuyện muốn hỏi, hôm nay thuê thuyền tổng cộng là hai lượng bạc, hơn nữa trên thuyền điểm tâm và nước trà, tính thêm ba đồng bạc nữa, ngài đã tạm thời trả tiền trước cho các ngươi, hỏi các ngươi xem chừng nào có ý định trả lại đại nhân."

Kim Hạ lập tức ngay lúc đó, toàn bộ cơ thể như hóa đá, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi:"Hôm nay thuê thuyền này...Không phải là do Lục đại nhân chính mình muốn thuê sao? Sao bây giờ lại muốn bọn ta trả tiền?"

"Chuyện này ta cũng không biết, ta chỉ thay đại nhân tới hỏi thôi."

Kim Hạ chuyển giọng không biết nói lời nào, duy chỉ có chuyện tiền bạc lại khiến nàng sầu não đến vậy, chỉ có thuê một hương thuyền mà tốn hết hai ngàn lượng bạc, đây không phải là nhỏ. Bây giờ tìm Lưu đại nhân báo cáo thì khó mà mở miệng. Kim Hạ lo âu, vòng vo mãi,quyết định đến tìm Lục đại nhân nói chuyện.

Cửa khép hờ, Kim Hạ do dự một chút, không dám đẩy cửa, cứ thế mà quy củ đứng trước cửa, quy củ gõ cửa, quy củ nói:

"Lục đại nhân, ty chức có việc muốn bẩm báo, không biết ngài có thời gian không?"

"Vào đi..." Bên trong nhàn nhạt nói

Kim Hạ dùng tay xoa xoa quai hàm, hoạt động cằm, tiếp đó chỉnh đốn khuôn mặt vui vẻ cười, bước vào.

Bên trong Lục Dịch đã thay đổi y phục bình thường, nửa cũ nửa xanh nhạt, đang đứng đó cúi đầu xem cái gì đó.

"Lục đại nhân?" Kim Hạ thử thăm dò mà hỏi hắn.

"Chờ một chút."

Lục Dịch cũng không liếc mắt nhìn một chút, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm văn kiện.

Kim Hạ chỉ đành phải ngậm miệng, ngoan ngoãn chờ đợi. Bên trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng âm thanh ngón tay lật từng trang giấy, Kim Hạ nhìn kĩ hơn xem xét thì thấy hắn đang xem một tấm bản đồ, đường xá lần lượt thay nhau mà tung hoành, hẳn là một tấm bản đồ của thành trấn nào đó.

Đợi một lúc lâu, cũng không thấy Lục Dịch giương mắt lên nhìn lần nào, Kim Hạ đứng đó từ nãy đến giờ, dù không cảm thấy tê chân, nhưng chỉ có điều là bộ dáng tươi cươi trên khuôn mặt mình thật sự không chịu đựng nổi.

Ước chừng khoảng thời gian uống một chén trà, Lục Dịch mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn một cái, Kim Hạ vội làm khuôn mặt vui vẻ hướng nhìn hắn.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn lập tức cúi đầu, sửa sửa ống tay áo, lơ đãng hỏi.

"Lục đại nhân, vừa nãy Cao Khánh đến hỏi ta chuyện thuê thuyền còn bảo trả lại hai lượng ba đồng bạc, ta tưởng thuê hương thuyền là chủ ý của ngài, như thế nào lại muốn ty chức chi trả lại, khẳng định hắn đã nghe sai rồi." Kim Hạ cười híp mắt nói

Lục Dịch giương mắt nhìn Kim Hạ, bình tĩnh nói:"Hắn không nghe lầm!"

"...Việc này.." Khuôn mặt tươi cười của Kim Hạ lúc này đã suy sụp xuống một nửa, một nửa kia vẫn ngoan cường mà kiên trì:"..Đại nhân, chuyện này quả không thích hợp lắm!"

"..Sao không thích hợp?" Lục Dịch tự mình đặt án thư xuống xoay ngươi nói:"Là ngươi tới tìm ta xin bạc, nói muốn thuê một chiếc thuyền tra án không phải sao?"

"Đúng, không sai, nhưng ta chưa nói muốn thuê hương thuyền, hương thuyền giá cao như vậy, đối với Lưu đại nhân như vậy làm sao ta dám bẩm báo." Kim Hạ miễn cưỡng nở nụ cười:"Kỳ thực nói lý lẽ, hương thuyền là do ngài thuê, Địch cô nương muốn gặp cũng là ngài, chuyện thuê thuyền này có chút không đúng.."

Kim Hạ còn chưa dứt lời, Lục Dịch đã cắt ngang:"Nói có lý lẽ, lần này ta tới Giang Nam để phá án, ta cùng các ngươi tham gia. Thuê thuyền cũng tốt, gặp được Địch cô nương cũng tốt, đều là hiệp trợ các ngươi Lục Phiến Môn phá án. Hiện nay, thuyền ngươi cũng ngồi, Địch cô nương ngươi cũng đã gặp, manh mối của vụ án ngươi cũng tra được, điểm tâm của ta ngươi cũng ăn hơn phân nửa, chi phí thuê thuyền lại muốn ta trả, như vậy thế nào lại hợp lý."

Lúc này, Kim Hạ mặt đạ rũ xuống nói:"Ta chỉ ăn có vài miếng,...nhưng sau đó.."

Lục Dịch nhìn Kim Hạ, thong thả nói:"Làm người thì phải nhân hậu."

Rốt cuộc là ai không phúc hậu chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.