Cẩm Y Chi Hạ

Chương 106




Từ bá đi lấy chìa khóa, dẫn bọn họ đến biệt viện,đồng thời dẫn đi xung quanh mọi nơi trong biệt viện,thấy bọn họ thu xếp xong thỏa đáng mới quay về.Lão nói ngày mai sẽ cho người mang những vật dụng cần thiết đến.

A Nhuệ bởi vì hôm nay đã làm kinh hãi Thượng Quan Hi,làm hại nàng bị thương một đao trên chân,trong lòng tự trách bản thân vừa xấu hổ với vẻ ngoài xấu xí này,trên suốt đường đi đều cách Thượng Quan Hi một khoảng cách nhất định,lẳng lặng theo sau lưng nàng đang được cõng trên lưng Tạ Tiêu.Trước mắt hắn thấy Thượng Quan Hi được an bài ở phòng phía Đông,liền một mình đi về hướng dãy phòng phía Tây.

"A....A Kim,ngươi hướng đi đâu vậy,phòng ngươi ngụ ở chỗ này." Kim Hạ gọi hắn,chỉ vào phòng bên cạnh nàng nói

"Không, ta ở bên này thì hơn."

"Ngươi ở tại phòng này, thì Thẩm đại phu mới thuận tiện chữa trị,ngươi cũng phải nhường nhịn bà ấy khỏi phải chạy qua chạy lại hai nơi." Kim Hạ nói:"Hơn nữa, Thuần Vu cô nương đã nhường hai người bị thương hai phòng ở phía Đông này dương khí rất tốt,có lợi cho dưỡng bệnh,làm phụ lòng tốt của nàng cũng không phải phép,vì chúng ta nhờ có nàng mới ngụ lại ở đây được..."

Kim Hạ huyên thuyên một hồi,A Nhuệ thật sự không có chỗ nào chen lời,vất vả đợi Kim Hạ nói xong,đúng lúc đang nói chuyện thì từ sát vách bên cạnh dãy phòng phía Đông Tạ Tiêu bước ra ngoài nói

"Ta ra ngoài kiếm chút đồ ăn,các ngươi muốn ăn gì không?" Tạ Tiêu thuận miệng hỏi

Từ lúc chuẩn bị qua sông đến giờ, ai nấy đều chưa dùng cơm, thêm nữa thì tại biệt viện này chỗ bếp thì vô cùng lạnh lẽo, bên trong cũng không có vại nấu nước,trong lúc gấp gáp không có mà sử dụng. Phải đành chờ đến ngày mai mua thêm vài thứ để nấu rau thịt quả,cũng mới có thể nấu cơm được.

"Cũng đúng, thúc,dì ta cùng Thuần Vu cô nương cũng đều đói bụng rồi." Kim Hạ suy nghĩ trong chốc lát:" Ca ca,ngươi đi tìm trên đường xem có hàng gánh mì hoành thánh,gọi hắn gánh đến đây,chúng ta ăn ở đây có sẵn bao nhiêu người,lại vừa nóng vừa no bụng, chẳng phải thuận tiện sao?"

Tạ Tiêu nghĩ tới có lý, bước nhanh rời đi.

Cái Thúc chờ Kim Hạ bàn bạc xong liền gọi:"Cháu gái ta,Thẩm phu nhân gọi ngươi đấy!"

"Ta tới đây!" Kim Hạ đáp lời chạy đến, trông thấy A Nhuệ vẫn còn loay hoay,vội dặn dò hắn:" Ngươi cứ ở yên trong phòng này, đừng đi đâu lung tung,khi nào dì ta vào phòng chữa trị thương cho ngươi thì không cần phải ra ngoài."

Đang nói, lại nghe thấy Cái Thúc gọi mình,Kim Hạ cho rằng có chuyện gì khẩn yếu,vội vàng rời đi để lại một mình A Nhuệ đứng tại hành lang.

Kim Hạ an bài cho hắn ngụ ở cạnh bên phòng của Thượng Quan Hi,hắn trong lòng nghi ngờ là Kim Hạ cố ý,yên lặng đứng trong chốc lát,đang chuẩn bị rời đi,liền truyền ra ngoài phòng giọng nói của Thượng Quan Hi:"Bên ngoài là A Kim huynh đệ sao?"

A Nhuệ giật mình, đi về phía trước cửa phòng nói:"Là ta,hôm nay...."

Không đợi hắn nói xong,Thượng Quan Hi đã chen lời nói:"Hôm nay là ta thất kính,có nhiều mạo phạm,xin A Kim huynh đệ đừng để trong lòng."

"Không có gì, không có gì.. " A Nhuệ luôn miệng nói:"Là ta không tốt, liên lụy đến cô nương bị thương."

"Chính mình không đủ sức đối địch với bọn chúng,có thể nào lại oán trách huynh đệ." Thượng Quan Hi dừng một chút lại nói:"Ta nghe nói vị Thẩm phu nhân kia xuất thân là danh y,y thuật tinh thông,chân của ta được bà ấy chữa trị băng bó,cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều."

"Đúng là có bà ấy ở đây,cô nương rất nhanh khỏi hẳn,không cần lo lắng, an tâm tịnh dưỡng là được." A Nhuệ ở bên ngoài cửa nói.

Ở trong phòng,Thượng Quan Hi ôn nhu nhẹ giọng an ủi:"Có bà ấy ở đây,vết thương của ngươi cũng sẽ khỏi thôi."

"Ta biết!"

Rõ ràng biết lúc này Thượng Quan Hi không nhận ra chính mình là A Nhuệ,vẫn bản năng không dám làm trái lời nàng.Nàng nếu đã lên tiếng an ủi,hắn tất nhiên sẽ không dám làm nàng thất vọng.

"Thượng Quan cô nương,người nên nghỉ ngơi,ta về phòng trước." Hắn nhìn xuyên qua cửa phòng thấy ánh đèn nến vẫn còn,mới lấy hết dũng khí nói:"Ta,ta ở bên cạnh phòng cô nương,nếu có việc gì liền kêu ta một tiếng,ta thay cô nương đi gọi Thẩm phu nhân đến."

"Được,đa tạ ngươi."

A Nhuệ lưu luyến nhìn ở cửa phòng, mới từ từ trở về phòng,tựa trên giường, nghĩ đến nhiều ngày trước còn tưởng rằng kiếp này còn khó gặp nhau,không thể tưởng được rằng bây giờ lại cùng nàng cách vách,thực tại cảm thấy vô cùng may mắn.

Kim Hạ bị Cái Thúc thúc giục một hồi,còn nói Thẩm phu nhân gọi có chuyện khẩn yếu,vội vàng đuổi đến phòng bà ấy,đã thấy Thẩm phu nhân cầm chiếc áo màu xanh nhạt vuốt ve...

"Dì,người tìm ta có việc gì?"

"Ngươi đến đây thử xem xiêm y có vừa người không?" Thẩm phu nhân hướng Kim Hạ cười nói:"Xem thử có chật hay không,tối nay còn sửa lại nữa."

Kim Hạ chần chừ đi đến,ánh mắt lướt qua nhìn thấy trên bàn có hộp may vá,lại lướt nhìn qua trên giường thấy tay nải quần áo,không ngờ rằng Thẩm phu nhân sau khi đến đây cũng không sắp xếp quần áo của mình ra mà trước hết lại may áo cho mình.Trong lòng Kim Hạ cảm thấy cảm động,lại có điểm không hiểu nỗi mà chột dạ,cảm thấy Thẩm phu nhân gần đây tốt với mình có điểm hơi thái quá.

"Chính là có việc này muốn hỏi?" Kim Hạ nhịn không được hỏi một câu,mắt lại nhìn Cái Thúc

Cái Thúc ho khan hai tiếng:"TA muốn hỏi,Đại Dương nhà ngươi đâu,ta đói bụng rồi!"

"Trong bếp không gạo không củ,hắn cũng không có cách nào nấu ăn cả,Thúc ngươi vẫn đói bụng sao." Kim Hạ vỗ vai nói

"Ngươi bụng dạ thật hẹp hòi! Cái Thúc làm bộ gõ đầu nàng,bị Kim Hạ tránh được:"Lúc ngươi cần đến ta thì lời lẽ ngon ngọt,hiện nay không còn cần đến ta nữa,liền mặc ta sống chết sao.Chờ cháu của ta trở về,ta lập tức sẽ đi cáo trạng ngươi."

Kim Hạ cười nói:"Ta là muốn nói,ngươi hãy kiên nhẫn trong chốc lát,Tạ gia ca ca đã đi ra ngoài,lát nữa sẽ gọi một hàng gánh hoành thánh trở về,lúc đó ăn thêm hành lá,hay rau ngò gì cũng cho ngươi ăn thêm..."

Cái Thúc căm giận bất bình mà so đo,bị Thẩm phu nhân đẩy nhẹ đi ra cửa.

"Chỗ cô nương gia thay quần áo,ngươi đừng tiến vào." Thẩm phu nhân nói.

Đối với Thẩm phu nhân mà nói Cái Thúc một tiếng cũng không dám cãi lời.Ra ngoài nhìn xung quanh tìm phòng của Dương Nhạc.

Tuy rằng trong bếp không có gạo không có thứ gì cả, Dương Nhạc vẫn trong bếp bận rộn,tới trước giếng nước lấy một thau nước cọ rửa cái lu,tiếp đó lại gánh nước chứa đầy lu.Rồi mới dùng bàn chải cọ rửa nồi, cọ sạch toàn bộ nhà bếp,may thay còn thừa chút củi liền đốt lửa nấu nước.

"Trong số bọn trẻ,liền thấy người là cần mẫn nhất." Cái Thúc vác hai bó củi đi vào.

Dương Nhạc ngẩng đầu,cười nói:"Tiền bối mệt mỏi cả ngày,sao ngài lại không nghỉ ngơi?"

"Ta nào có mệt." Cái Thúc đem bó củi đưa cho hắn, nhìn thấy mặt hắn gần lửa hồng toàn bộ mặt thành thang,ra vẻ không thèm để ý nói:"Kim Hạ được Thẩm phu nhân gọi đến thử quần áo,lát nữa ta đi gọi Kim Hạ đến giúp ngươi một tay."

"Không cần,ta ở đây cũng chẳng có việc gì." Dương Nhạc vội nói:" Tiền bối ngài cũng đi nghỉ ngơi đi,chờ một lát có nước nóng,ta mang đến cho."

"Không cần,không cần ta cũng là đang nhàn rỗi."

Cái Thúc tựa người bên kệ bếp,một bên đang chần chừ muốn nói gì đó.

Dương Nhạc bình thường ngu muội,cũng phát hiện ra điều gì bất thường,thăm dò hỏi:"Tiền bối,ngài có việc gì sao?"

"Ừ....Ngươi là một đứa trẻ trung thực,không giống như Kim Hạ miệng lưỡi thoăn thoắt thôi." Cái Thúc trước tiên khen hắn một hồi mới trộm hỏi:"Thẩm phu nhân đã cùng ngươi nói chuyện gì vậy?"

"Thẩm phu nhân sao?" Dương Nhạc nói

"Thẩm phu nhân đã nói với ngươi hôm mới đến trọ lại chỗ các ngươi."

"Thẩm phu nhân cùng ta cũng không nói chuyện gì đặc biệt." Dương Nhạc tựa như không hiểu dụng ý của Cái Thúc.

Cái Thúc chỉ đành phải đi thẳng vào chuyện sắp hỏi:"Ngươi không thấy Thẩm phu nhân đối với Kim Hạ tốt cực kì sao?"

"Đúng vậy." Dương Nhạc gật đầu cười nói:"Kim Hạ hay nói ngọt,rất giỏi dỗ dành người khác,ta cũng không ngạc nhiên."

Cái Thúc cắn răng,quyết định không vòng vo nữa nói:"Thẩm phu nhân có phải hay không hỏi qua ngươi một chút sự tình?Hay là sự tình của Kim Hạ?"

Dương Nhạc mặt vẫn hướng vào lòng bếp củi lửa đang cháy,ho khan vài tiếng nói:"Chỉ là nói chuyện phiếm vài câu,không có liên quan gì,cũng không để ý nhớ rõ nữa."

"Ngươi...."

Cái Thúc lắc đầu,không hiểu được hắn như thế nào mà có thể lên làm Lục Phiến Môn được,ngược lại hiểu ra rằng,thì ra cha hắn là bộ đầu,tức khắc càng thêm bất mãn xoay người rời đi.

Dương Nhạc quay đi nhìn hắn,không biết nói gì,tiếp tục thổi lửa.

Qua một lúc sau,Kim Hạ bưng chén hoành thánh tiến vào,mở miệng nói:"Ta biết chắc chắn ngươi ở chỗ này,liền chạy nhanh đến đây mang cho ngươi,ăn không no ta liền gọi thêm một chén."

"Từ từ đã." Dương Nhạc gọi Kim Hạ lại,trước tiên nhìn một lượt xiêm áo màu xanh của nàng:"Thẩm phu nhân may xiêm áo bào cho ngươi sao"

Kim Hạ gật đầu,cẩn thận tránh khỏi bếp để không bị dính vết bẩn lên áo mới,mới dò hỏi hắn:"Ngươi có cảm thấy hay không Thẩm phu nhân tốt với ta có điểm thái quá?"

"Không riêng gì ta,thúc của ngươi cũng đến tìm ta,dò hỏi thử xem Thẩm phu nhân đã hỏi ta về sự tình của ngươi không?" Dương Nhạc nói

"Ngươi nói như thế nào?"

"Ta nghĩ việc này có chút kì quái, định tìm ngươi thương lượng,sau đó lại cùng hắn nói tránh khiến hắn một phen bỏ đi."

Kim Hạ nhíu mày:"Nói cách khác,bà ấy vì sao lại đối với ta tốt như vậy,ngay cả nguyên nhân như thế nào Thúc ta cũng không hiểu...Đại Dương, hôm nay tại bãi sông,Thuần Vu Mẫn bị ngã xuống,vốn ta muốn xông lên,lại bị bà ấy gắt gao giữ chặt,không nghĩ lại quyết tâm như vậy,bà ấy giống như là.... " Kim Hạ cũng không thể nào nói ra được cảm giác ấy.

"Giống như nương của mình không cho con đi mạo hiểm phải không?" Dương Nhạc thay nàng nói.

"Là nương ta sao?" Kim Hạ không được tự nhiên nhớ tới những chữ này, cau chặt lông mày nói:"Không thể nào, Thẩm phu nhân sinh ra trong gia tộc lớn,nghĩ cũng phải như Thuần Vu cô nương vậy.Nói cho cùng bà ấy lại không thích quan gia,càng lại không nên đối tốt với ta như vậy....Ta luôn nghĩ rằng nguồn gốc của chuyện này chính là từ khi bà ấy nghe nói đến tên của thủ lĩnh sau đó bà ấy không được bình thường

Dương Nhạc xem xét một hồi nói:"Nếu không ta viết thư cho phụ thân,hỏi xem cha có nhận ra người này không?"

Kim Hạ suy nghĩ một chút:"Đợi thêm mấy ngày nữa đi,dù sao chuyện này cũng không gấp gáp.Chờ khi Thượng Quan tỷ tỷ thương thế đỡ hơn hẳn viết thư.Thủ lĩnh hiện nay đang ở tại Tạ gia,nếu không nói rõ chuyện Thượng Quan Hi bị thương,sau này lão Tạ gia tử biết được trong lòng sẽ có kẽ hở nghi ngờ.Có thể nói cho bọn họ biết,không để họ lo lắng,hay thì chờ tỷ tỷ thương thế tốt hơn liền viết thư,để bọn họ biết mà yên tâm."

"Cũng tốt" Dương Nhạc gật đầu

Mọi người cùng nhau ăn mì hoành thánh,sau đó vào phòng nghỉ ngơi, một đêm vô sự.

.......

"Tóc của ngươi nên bảo dưỡng thật tốt,không thể để mọc lởm chởm như vậy được." Sáng sớm Thẩm phu nhân bên cạnh thay Kim Hạ chải đầu bên cạnh nhíu mày nói:"Ngày mai mua chút mè đen cùng hà thủ ô mài thành phấn,ngươi mỗi đêm ăn một chén mới được."

Kim Hạ nhìn trong gương,nhịn đau không được đau mà nói:"Không cần phải phiền người như vậy,đầu ta tùy tiện một nhúm là được...A..a người nhẹ một chút,không cần làm kiểu tóc rườm rà gì đâu."

Thẩm phu nhân đem đầu nàng thành chính thất:" Đừng động!Ngươi phải nhớ kĩ,ngươi là cô nương gia,tuy là người trong công môn,nhưng không thể mất bộ dáng của một cô nương.Vừa dịp mấy ngày này rảnh rỗi,ta sẽ dạy cho ngươi,dù sao cũng phải khiến ngươi thành bộ dáng sao cho không phụ lòng...."Phần sau lời nói bà ấy kịp thời thu lại.

Kim Hạ từ gương nhìn thấy bà ấy như vậy liền kinh ngạc liếc nhìn một chút quay đầu hỏi:"Không phụ lòng chuyện gì?"

"Không phụ lòng ngươi gọi ta một tiếng "Dì"!...Đừng động"

Thẩm phu nhân tiếp tục giúp nàng chải đầu.

Sau khi sửa sang đầu tóc,Kim Hạ không được tự nhiên nhìn vào gương,ngưng lại nhìn thấy Thẩm phu nhân đang tìm gì đó liền thừa cơ trốn đi,đứng dậy liền hướng ra ngoài cửa,nói nhanh:"Giống như có tiếng Đại Dương gọi ta,ta đi đây!"

"Chờ chút đã" Thẩm phu nhân quát lên

Kim Hạ đã ở tại cửa, không thể ngừng lại bộ dáng hấp tấp,quay đầu cười nói:"Đúng rồi, ta còn phải đi mua bánh nướng,người muốn ăn loại nào?"

Thẩm phu nhân không để ý tới câu hỏi của nàng,nghiêm túc dặn dò nói:"Đi ra ngoài,cũng phải cho ra dáng cô nương một chút,đừng hấp tấp."

"Được..... "

Kim Hạ đáp, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, thở phào,chắc rằng ở ngoài cửa bà ấy sẽ quan sát qua màn cửa sổ,liền từng bước đi nhẹ nhàng,cho đến thềm cầu thang, chạy một mạch ra ngoài.

Cái Thúc đang cùng Dương Nhạc ra ngoài mua bánh bao trở về,Kim Hạ nhìn thấy liền túm lấy Cái Thúc sang một bên hỏi

"Thúc,ngươi chuẩn bị khi nào cưới hỏi dì của ta?"

"Mới sáng sớm, đứa nhỏ này trong đầu ngươi nghĩ gì vậy?" Cái Thúc mở to mắt nhìn Kim Hạ, không hiểu chuyện gì nói

Kim Hạ thúc giục hắn:"Ngươi nhanh lên đi." Nếu không ta liền thay mặt dì ta xem xét tuyển người khác."

"Ngươi dám?!"

"Ngươi xem ta có dám hay không?" Kim Hạ bừng khí thế:"Nhìn thấy đầu của ta không,trời vừa sáng liền đem ta sửa soạn bím tóc,đau muốn chết,còn nói muốn dạy dỗ ta,mới không phụ lòng ta kêu bà ấy một tiếng "Dì""

"Bà ấy còn muốn dạy dỗ ngươi!" Cái Thúc cân nhắc một lát mới nói:"...Dù sao cũng không phải là ta."

Kim Hạ giận dữ nói:"Thúc,ngươi bây giờ vẫn chưa rõ hay sao,dì ta đã đến tuổi,cần có đứa hài tử.."

Cái Thúc hoàn toàn sửng sốt.

"Ngươi nhanh nhẹn một chút được không,sau khi cưới bà ấy về,sẽ có hài tử để dạy dỗ,không cần ta phải thế chỗ.

Trong lòng nhớ đến họ vừa mới mua bánh bao đã lâu sợ nguội mất,liền để Cái Thúc sang một bên chạy đến chỗ Dương Nhạc.

Cái Thúc đứng tại chỗ suy nghĩ thất thần

*****

Thuần Vu Mẫn vén tay áo lên,phụ Dương Nhạc tẩy rửa cái thùng gỗ rồi chén bát,toàn bộ đều tẩy rửa bằng nước sạch sẽ rồi mới lấy khăn lâu qua một lần.

Dương Nhạc đang lau bàn ghế,liền phát giác nàng đã rửa xong chén đũa,vội nói:"Thuần Vu cô nương,đây là chút việc nặng,ta làm cũng được."

"Không có việc gì...ta chính là,chính là đã lâu không làm chuyện này, bây giờ ta cũng phải tự mình chăm sóc chính mình nên học từ từ." Thuần Vu Mẫn ôn hòa cười nói,sắp ngay ngăn chén đũa rồi bày biện ra bàn.

Bởi vì hôm qua tại bến phà gặp phải giặc Oa,nha hoàn của nàng chết,lão ma ma thì chạy lạc,Sầm Thọ lại được Đại công tử ủy thác bảo vệ mọi người,nên trong lòng bất an.Hơn nữa nghe Từ bá nói trong Tân Hà thành này giặc Oa sắp sửa xông đến,không biết thật giả,làm cho bọn họ càng thêm thập thỏm.Sầm Thọ cả đêm qua thức trắng,chỉ mới lờ mờ sáng hắn mới chớp mắt được một chút,lúc này dáng vẻ mệt mỏi đi ra ngoài phòng,nhìn thấy Thuần Vu Mẫn đang làm việc cực nhọc,vội vàng tiến đến la lên.

"Thuần Vu cô nương,người sao có thể làm chuyện này,có phải hay không Viên cô nương cố ý sai người làm không?"

Hắn không cần suy nghĩ cho rằng Kim Hạ chắc chắn sai vặt Thuần Vu Mẫn.

"Thuần Vu Mẫn vội giải thích:"Không phải là ta chính mình muốn làm...."

Nàng chưa nói xong đã bị Sầm Thọ cắt ngang lời cả giận nói:"Ta nói cho ngươi biết,đừng tưởng rằng Thuần Vu cô nương tốt tính để ngươi dễ dàng sai bảo.Nàng ấy cùng ngươi không giống nhau,việc nặng nhọc như thế này sao có thể để nàng làm."

Kim Hạ không vội phản bác,quan sát hắn một hồi thấy mặt hắn không tốt,nói:"Đêm qua ngươi không ngủ được sao?Khó trách sáng sớm lại giận dữ như vậy?Có chuyện gì mà lại không ngủ yên?Hay là do sự tình ngày hôm qua ở bến đò,không chăm sóc bảo vệ cho Thuần Vu cô nương được tốt,lại còn lo lắng Đại công tử sẽ trách phạt?Hay là nghe nói giặc Oa sắp sửa càn quét nơi này,ngươi cảm thấy nơi này không được an toàn,lại còn phải chờ Đại công tử trở về đoàn tụ,cũng không thể rời khỏi đây,cho nên ngươi suốt đêm trằn trọc. khó ngủ?"

Sầm Thọ sửng sốt,không hiểu sao Kim Hạ lại đem tâm tư trong lòng hắn nói không sai điểm nào:"Gặp phải quỷ nhà ngươi thì có!"

Kim Hạ phì cười:"Bị ta nói trúng tim đen rồi phải không? Ca ca,đừng nóng nữa..mau tới đây ăn bánh bao đi!"

Thuần Vù Mẫn che miệng cười,thấy Kim Hạ cuối cùng cũng trấn tĩnh được Sầm Thọ.

"Thuần Vu cô nương,người cũng ngồi đi!" Kim Hạ tiếp đón Thuần Vu Mẫn nói

Thuần Vu Mẫn cười nói:"Các ngươi ăn trước đi,ta đi gọi hai vị tiền bối."

Chuyện này mà đến cô nương cũng phải làm,Sầm Thọ lại muốn mở miệng,liền nghe thấy Kim Hạ nói

"Cô nương thật tốt!Ca ca ngươi rốt cuộc có hiểu hay không,Thuần Vu cô nương là tiểu thư khuê các,chúng ta tất cả đều biết,từ nhỏ đều có người hầu hạ,che chở.Nhưng nàng không như vậy,cái này gọi là nàng trước mắt thấy gian nan,cho nên muốn cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực."

"Ngươi có ý gì vậy?"

"Kì thực ca ca ngươi cũng đều hiểu hoàn cảnh,chỉ là ngươi thương hoa tiếc ngọc,không đành lòng thôi."

Bị Kim Hạ một mạch cãi lại không tha,Sầm Thọ định duỗi tay lấy cái bánh bao,ngẫm lại liền hỏi:"Đợi mọi người tới rồi ăn vậy,còn vị Thượng Quan tỷ tỷ cùng Thiếu Bang chủ thế nào rồi?"

"Chắc là không tiện,thương thế của nàng chưa khỏi,ta đem vào phòng cho nàng sau.Còn có A Nhuệ nữa."

Nói xong Kim Hạ liền mang bánh bao đi đến phòng hai bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.