Nếu phải nộp tiền bảo lãnh Hác Phong Lưu, Thẩm Gia Cẩm sẽ đi làm thủ tục, nhưng lúc làm thủ tục lại gặp chút phiền phức.
Hắn tìm quản sự, người nọ vừa nghe muốn nộp tiền bảo lãnh Hác Phong Lưu, bèn cười híp mắt vươn tay ra, "Người này đánh nhau gây rối, vi phạm điều lệ quản lý trị an ở trấn Thanh Sơn, nộp ba ngàn lượng bạc."
Thẩm Gia Cẩm kinh ngạc há hốc mồm thật to, "Ba ngàn lượng?"
Quản sự cười càng vui vẻ, "Còn nữa, lão bản của tiệm cơm đòi bồi thường, hư một đền mười, bọn họ tổng cộng làm hỏng ba cái bàn, cộng thêm vô số chén đĩa, vốn tiệm cơm tính đòi các ngươi bồi thường một vạn lượng, nhưng mà, nghĩ các ngươi cũng không có bao nhiêu tiền, lão bản người ta rất rộng rãi giảm giá chuyện các ngươi đánh nhau, không cần đền mười, chỉ đền tiền những thứ đã hỏng thôi, tổng cộng một ngàn lượng, nộp một lượt đi."
Thẩm Gia Cẩm đỡ trán, làm sao lại nhiều thế này?
Hắn nặn ra nụ cười nịnh nọt, "Ngươi thấy đó hắc, chúng ta đều là người cùng trấn, có thể tính rẻ chút không?"
Quản sự suy ngẫm một chút, "Vậy đi, thấy chúng ta đều là người cùng trấn, bèn tính rẻ cho các ngươi một chút, tổng cộng bốn ngàn lượng, ngươi chỉ cần giao ba ngàn chín trăm năm mươi lượng thôi."
Quản sự bày ra bộ dáng các ngươi rất được ưu đãi, cười nhìn Thẩm Gia Cẩm.
Chỉ giảm năm mươi lượng à, Thẩm Gia Cẩm đành chịu.
Tạm thời Thẩm Gia Cẩm cũng xoay sở không ra nhiều tiền như vậy, buộc lòng phải đút lót người ta để vào nhà giam thăm Hác Phong Lưu, Hác Phong Lưu trơ mắt nhìn hắn, "Sao hả? Thẩm huynh? Có thể nộp tiền bảo lãnh không?"
Thẩm Gia Cẩm bất đắc dĩ nói, "Ba ngàn chín trăm năm mươi lượng, ngươi có không?"
Hác Phong Lưu khóc, "Ta không có nhiều tiền đến thế, thuê xe một ngày năm mươi lượng, ta còn chịu không nổi."
Thẩm Gia Cẩm nóng nảy, "Không có tiền còn bài đặt làm đại gia gì đó! Không có tiền còn bài đặt đánh nhau nữa! Chẳng lẽ ngươi không biết đánh nhau chính là đốt tiền hả? Ngươi ngốc vừa thôi, ngốc chết đi được!"
Hác ngốc nghếch giàn giụa nước mắt nước mũi, "Trên người ta còn một khối ngọc bội, nếu không ngươi đem cầm đi..."
Thẩm Gia Cẩm nổi giận chìa tay, "Đưa đây."
Hác Phong Lưu ô ô ô nắm chặt ngọc bội, "Nhưng ngọc bội đó rất quan trọng... Ô ô ô..."
"Vậy ngươi ở trong ngục chơi đi." Thẩm Gia Cẩm tức giận nói.
Cuối cùng Hác Phong Lưu đành phải đưa ngọc bội ra, "Sau này ta nhất định sẽ chuộc về."
Thẩm Gia Cẩm cầm ngọc bội, tỉ mỉ nhìn, ngọc Lam Điền thượng hạng nha, phẩm chất ấm nhuận, mặt trên có khắc bốn chữ Phong Lưu công tử. Đến tiệm cầm đồ cầm được bốn ngàn lượng bước ra, Thẩm Gia Cẩm buồn cười lắc đầu, nộp tiền bảo lãnh mất ba ngàn chín trăm năm mươi lượng, vừa khớp bốn ngàn lượng, còn dư năm mươi lượng, aizzz...
Nộp tiền xong, rốt cuộc Hác Phong Lưu được dẫn ra ngoài, Thẩm Gia Cẩm đưa năm mươi lượng còn dư cho hắn, "Này, tiền này của ngươi, cầm cho chắc."
Hác Phong Lưu ra vẻ đáng thương nhìn năm mươi lượng, "Ta mua khối ngọc đó mất một số tiền lớn, lại mời sư phụ bậc thầy điêu khắc, ô ô ô, vậy mà chỉ cầm được bốn ngàn lượng, không thèm xem ngọc bội của ta thành ngọc quý mà."
Thẩm Gia Cẩm thở dài, "Đừng khóc, xấu chết đi được. Nói đi, tiếp theo ngươi tính làm gì?"
Hác Phong Lưu mếu máo, "Đương nhiên trở về lấy tiền chuộc ngọc bội của ta rồi, ta không thể để ngọc bội của ta lưu lạc bên ngoài, nó là tính mạng của ta đó."
Tiễn Hác Phong Lưu xong, Thẩm Gia Cẩm mệt mỏi về nhà, Hạ Tiểu Muội vặn hỏi xong đương nhiên không nhịn được đâm chọc thêm.
"Toàn là lũ ngốc! Còn thuê xe, giả làm đại gia gì đó, đánh nhau, kết quả đánh đến vào nhà giam luôn, không biết hiện tại trấn Thanh Sơn đang thực hiện chính sách nghiêm trị nghiêm phạt sao? Thật là!"
Hạ Tiểu Muội cười ha hả, "Ta đã sớm nói hắn là người không đáng tin cậy rồi."
Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng của nha sai, "Phường đậu hũ Hạ gia, bọn ta đến tra hộ tịch."
Hạ Tiểu Muội nghênh đón, "Mời các vị vào trong ngồi." Tổng cộng có ba nha sai tới, trên tay áo đều có thêu ký hiệu: Tuần tra hộ tịch viên.
Sau khi ba người ngồi vào chỗ của mình bèn hỏi Hạ Tiểu Muội, "Lấy thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch ra đây."
Hạ Tiểu Muội xoay người vào nhà, thẻ chứng minh thân phận là một thẻ bài bằng gỗ, trên đó viết Hạ Tiểu Muội nhân sĩ của trấn Thanh Sơn, còn bản hộ tịch thì viết một loạt thông tin như địa chỉ, giới tính, ngày sinh, tuổi tác.
Ba người xem xét một chút, sau đó cầm bút ghi chép, "Năm nay trấn chúng ta có rất nhiều dân di chuyển đến, cho nên các ngươi đăng ký lần nữa, còn dân di chuyển kia làm giấy tạm trú."
Đến lượt Thẩm Gia Cẩm, ba người kia cũng dựa theo lệ cũ hỏi, "Thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch của ngươi đâu?"
Thẩm Gia Cẩm thoáng sửng sốt, ngượng ngùng cười nói, "Cái kia... ta có thể làm giấy tạm trú không?"
Ba người lành lạnh nhìn hắn, "Thần Kinh à, hóa ra ngươi ở lâu như vậy, ngay cả giấy tạm trú cũng chưa làm?"
Thẩm Gia Cẩm gãi đầu, "Ta không biết tới nơi này còn phải làm thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch, hơn nữa ở lâu đến thế, các ngươi cũng biết ta mà, ta một...không... phạm pháp, hai không phạm sai lầm, mỗi ngày đều ngoan ngoãn theo nương tử ta bán đậu hũ, thật không phải kẻ xấu đâu!"
Ba người kia nhìn nhau cười, sau đó đổi sắc mặt, "Ai biết ngươi chứ? Không có thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch vốn là người không có hộ tịch, ở lậu! Không có thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch, làm sao đây? Là định trốn thuế hả? Tổ tiên ba đời bọn ta đều là tuần tra viên không dễ bị lừa vậy đâu, người không có hộ tịch, ở lậu phải phạt tiền!"
"Mẹ nó! Lại muốn phạt tiền?" Thẩm Gia Cẩm vô lực hộc máu, sao gần đây làm gì đều phải phạt tiền trời!
Ba người nọ duỗi tay ra, "Không có thẻ chứng minh thân phận, phạt năm ngàn lượng, không có hộ tịch, phạt năm ngàn lượng, tổng cộng mười ngàn lượng, giao tiền ra!"
Thẩm Gia Cẩm không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời rít gào, người ở trấn Thanh Sơn dạo này điên hết rồi sao điên hết rồi sao điên hết rồi sao điên hết rồi sao rồi sao rồi sao sao sao sao...
"Các ngươi đến cướp tiền hả, làm gì mắc thế!!" Thẩm Gia Cẩm lệ rơi đầy mặt.
Ba người nọ cười ha hả, "Ai bảo gần đây giật giá leo thang, ngươi nói đi tiểu tử ngươi sớm giải quyết chuyện tạm trú không phải tốt hơn à, lúc đó ngươi giải quyết giấy tạm trú không chỉ không cần giao tiền không nói, cho dù ngươi không có hộ tịch, ở lậu, chẳng qua chỉ phạt một trăm lượng thôi, dạo này giật giá leo thang quá."
Hạ Tiểu Muội liếc mắt trừng Thẩm Gia Cẩm, ai bảo hắn mang số tiền kia đi, giờ thì hay rồi, không có tiền nộp phạt.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn phải giải quyết vấn đề, Hạ Tiểu Muội vội nói tốt với ba vị tuần tra viên, "Ba vị đại ca, các ngươi có thể châm chước một chút không, hắn tới nhà ta rất lâu rồi, thực sự không phải kẻ xấu, điểm này ta có thể đảm bảo!"
Ba người cùng nhau lắc đầu, "Không thể thương lượng, Huyện thái gia đã quy định thế, địa phương nhỏ này của chúng ta, chuyện gì cũng do Huyện thái gia định đoạt, huynh đệ bọn ta cũng khó nói lắm."
Thẩm Gia Cẩm nhịn không được cả giận, "Huyện thái gia dạo này lại bị vợ bắt gian hử?"
Ba người kia che miệng len lén cười, nhỏ giọng nói, "Nào có, Huyện thái gia thua lỗ cổ phiếu, bỏ ra rất nhiều tiền mà không lấy lại được, cọp cái trong nhà mỗi ngày đều không có sắc mặt tốt, nếu không vớt vác chút đĩnh tiền cũng được!"
Hóng hớt xong, ba người lại bày sắc mặt chính trực, "Không nói với ngươi nữa, đến đây đến đây, giao tiền là chính sự, huynh đệ bọn ta còn phải sang nhà khác kiểm tra đấy!"
Hạ Tiểu Muội gấp gáp nói, "Ba vị đại ca, có thể cho bọn ta nghĩ chút biện pháp không, nhiều tiền như vậy, bọn ta biết đi đâu tìm đây, dù sao cũng phải cho bọn ta thời gian để bọn ta chuẩn bị chứ."
Ba người trao đổi với nhau, rốt cuộc gật đầu đồng ý, "Huynh đệ bọn ta là người tốt, thôi vậy đi, cho các ngươi một ngày chuẩn bị, đừng oán ca, ca cũng là bất đắc dĩ, bọn ta cũng hết cách rồi."
Thiện chí tiễn ba vị tuần tra viên đi, Hạ Tiểu Muội đóng cửa tiệm liền nhịn không được oán trách, "Đều tại ngươi, đưa hết tiền đi, nếu không hiện tại cũng thoải mái nộp mười ngàn lượng rồi."
Thẩm Gia Cẩm cũng uất ức, "Số tiền đó để ở nhà không an toàn, ta cũng vì nhà chúng ta mà nghĩ thôi, hơn nữa ta đâu biết xảy ra chuyện như vậy chứ!"
Hạ Tiểu Muội đỡ trán, "Vậy phải làm sao giờ?" Đột nhiên nàng nảy ra một biện pháp, cao hứng nhảy dựng lên, lắc lắc vai Thẩm Gia Cẩm, "Bằng không ngươi lại bán một bức tranh đi, rất dễ đủ một vạn lượng đấy."
Thẩm Gia Cẩm tức giận lườm nàng, "Nàng cho rằng dễ như thế sao, giờ trấn Thanh Sơn còn mấy ai chưa mua tranh chớ? Mấy ngày nay mọi người đều đi mất, tất cả bọn họ đi tìm bảo vật rồi."
"Đúng, tìm bảo vật!" Ánh mắt Thẩm Gia Cẩm sáng ngời.
"Nương tử, tức phụ à, chúng ta đi tìm bảo tàng đi!" Thẩm Gia Cẩm hăng hái kiến nghị.
Mặt Hạ Tiểu Muội vo thành một nắm, "Tìm bảo vật? Thế cửa tiệm của ta làm sao đây?"
Thẩm Gia Cẩm hưng phấn nói, "Nếu quả thực có bảo tàng, vậy chúng ta còn mở tiệm đậu hũ chi nữa, trực tiếp cầm kho báu, muốn làm gì thì làm, nàng nói có đúng không?"
Hạ Tiểu Muội không hăng hái chút nào, "Ta chẳng muốn đi, ta không có hứng thú với bảo tàng, hơn nữa có thể không có bảo tàng, chỉ lừa người thôi."
Thẩm Gia Cẩm càng nghĩ càng hưng phấn, "Nương tử, nàng xem, ta cứ đợi ở đây, cũng phải giao tiền, giờ trấn Thanh Sơn càng ngày càng xấu xa, giá cả càng ngày càng đắt, dạo này Huyện thái gia muốn kiếm tiền đến điên mất rồi, chúng ta phải ra ngoài kiếm tiền thôi. Hơn nữa, cho dù không vì kiếm tiền, có thể ra ngoài chơi một vòng được mà, trong nhà còn mấy trăm lượng, đủ cho chúng ta tiêu rồi, đến lúc đó thực sự không tìm được bảo tàng cũng không sao cả, xem như ra ngoài giải sầu đi."
Hạ Tiểu Muội vẫn chẳng có chút hứng thú nào, nàng cầm xẻng gỗ quơ qua quơ lại, "Vẫn nên an phận buôn bán thôi, còn không bằng ngươi về nhà cầm thẻ chứng minh thân phận và hộ tịch đến... đến đây đi."
Thẩm Gia Cẩm dính người như cao dán chó, nũng nịu nói, "Nương tử, nếu người ta đi, nàng sẽ tĩnh mịch đó, hơn nữa người ta rất luyến tiếc nàng, chúng ta ra ngoài đi đi đi mà, xem thế giới bên ngoài, tốt bao nhiêu. Được không, nương tử ——"
Hắn kéo âm cuối thật dài, Hạ Tiểu Muội vừa thẹn vừa buồn bực mắng hắn, "Không đứng đắn gì hết."
"Được không nè, nương tử?"
"Nàng không nói lời nào chính là đồng ý nhé? Vậy đêm nay chúng ta đi!"
Hạ Tiểu Muội kinh ngạc, "Đêm nay đi ngay!"
Thẩm Gia Cẩm gật đầu, "Nếu không ngày mai bọn họ tới thu tiền phạt sao, vẫn nên nhanh chóng chạy trốn thôi."
Cuối cùng nói không lại hắn, Hạ Tiểu Muội bất đắc dĩ đồng ý theo hắn ra ngoài tìm bảo tàng, không đúng, là nửa đêm chạy trốn.