Trong nhà rốt cuộc cũng yên tĩnh, ăn cơm xong, Hạ Tiểu Muội đun nước nóng, tắm rửa thật tốt.
Thẩm Gia Cẩm nằm trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ánh trăng nho nhỏ, bất chợt giật mình, xoay người xuống giường.
Hắn cúi đầu tìm kiếm dưới giường mình rất lâu, mới lấy ra một vò rượu.
"Haha! Chính là ngươi! Đã lâu không uống rồi, trong lòng thật ngứa ngáy mà."
Mang theo vò rượu mở cửa phòng, quả nhiên ánh trăng bên ngoài vừa to vừa tròn, rất sáng.
Thẩm Gia Cẩm thoáng suy ngẫm, sau đó gõ cửa phòng Hạ Tiểu Muội, một lát sau, trong phòng truyền đến giọng nói của Hạ Tiểu Muội, "Sao thế?"
"Đêm nay ánh trăng rất đẹp, ra ngoài ngắm trăng đi."
Trong phòng im ắng một lúc, cửa phòng mở ra, sau khi Thẩm Gia Cẩm nhìn thấy Hạ Tiểu Muội, không khỏi sửng sờ.
Mái tóc đen nhánh xinh đẹp, hơi xoắn lại cứ như vậy xõa ra, không giống bím tóc ngày thường, lúc này Hạ Tiểu Muội tản ra mị hoặc nói không nên lời. Mái tóc đen bóng như thác nước đổ, càng tô điểm cho khuôn mặt diễm lệ như viên ngọc quý không chút tỳ vết của Hạ Tiểu Muội.
Có thể là do ánh trăng, mắt hạnh tròn xoe của Hạ Tiểu Muội thoạt nhìn có chút mông lung, sáng lấp lánh như đôi mắt mùa thu hàm chứa mưa bụi Giang Nam. Cho dù Thẩm Gia Cẩm đã gặp không ít mỹ nhân, cũng không thể không thừa nhận, cô nương trước mắt, thực sự rất đẹp.
Hạ Tiểu Muội bị hắn nhìn thoáng thẹn thùng, đưa tay gom tóc lại, ngượng ngùng hỏi, "Có phải... đầu bù tóc rối rất khó coi không?"
Thẩm Gia Cẩm dịu dàng nói, "Tóc xõa như vậy, rất đẹp."
Nói xong hắn cười cười, giơ vò rượu lên, "Thế nào? Có muốn uống chút không?"
Hạ Tiểu Muội nhìn ánh trăng xa xăm, thoáng xấu hổ gật đầu, "Được."
Đợi Hạ Tiểu Muội hoàn toàn ra khỏi phòng, Thẩm Gia Cẩm mới phát hiện, hôm nay y phục trên người nàng hình như không giống ngày thường.
Hạ Tiểu Muội theo ánh mắt hắn nhìn y phục trên người mình, bất an kéo kéo, "Xiêm y này tuy thoải mái, nhưng quá dài, bình thường sau khi tắm ta mới mặc, không hay mặc ra ngoài."
Đâu có chỗ nào quá dài, rõ ràng quá đẹp mắt ấy. Áo lụa vàng tơ được khoác bên ngoài, bên trong là màu hồng nhàn nhạt, váy dài chấm đất, tay áo tung bay, phối với mái tóc rối của Hạ Tiểu Muội, thực sự hệt như tiên tử.
Không tự chủ, Thẩm Gia Cẩm khẽ nhíu mày, "Xiêm y này đẹp thì đẹp, nhưng không tiện làm việc, thường ngày đừng mặc tốt hơn."
Hạ Tiểu Muội gật đầu, vào trong sân nhìn bốn phía, "Muốn dời bàn ra đây không?"
Giữa sân trống rỗng, chung quy không thể ngồi dưới đất.
Thẩm Gia Cẩm chỉ nóc phòng, "Chúng ta lên đó đi, ngồi trên nóc ngắm trăng mới thích chứ!"
Hạ Tiểu Muội thoáng bối rối nhìn nóc phòng, Thẩm Gia Cẩm cười cười, chỉ cái thang bên cạnh, "Đến đây, nàng lên trước đi."
Mặc váy phiêu dật thế này đi leo thang, Hạ Tiểu Muội cũng là lần đầu.
Đợi hai người lên nóc rồi, Thẩm Gia Cẩm mới cởi áo khoác trên người trải xuống, "Xiêm y đẹp thế, không cẩn thận sẽ rách mất, vẫn chú ý một chút thì tốt hơn."
Trong lòng Hạ Tiểu Muội khẽ động, thực ra hắn... rất săn sóc, chẳng qua...
"Vậy xiêm y ngươi sẽ bẩn."
Thẩm Gia Cẩm cười ha ha, cũng không câu nệ nóc phòng có bẩn hay không, cứ ngồi xuống như vậy, "Y phục bẩn giặt sạch là được, dù sao sớm muộn gì cũng phải giặt."
Trong lòng Hạ Tiểu Muội cảm động, nhất thời kích động thốt ra, "Mai ta giúp ngươi giặt." Nói xong lại cảm thấy bản thân hơi... vội bèn giải thích, "Ý ta là, vì ngươi sợ y phục của ta rách mới dùng y phục của ngươi làm đệm, cho nên ta mới..."
"Ta cũng không muốn tự mình giặt."
Thẩm Gia Cẩm ôm vò rượu uống một ngụm, chậm rãi nói.
Hạ Tiểu Muội cảm thấy bản thân nên buồn bực vì độ mặt dày của hắn, nhưng đêm nay không biết làm sao, lời tranh cãi lại thốt không nên lời.
Hai người họ thoáng cái trầm mặc.
"Này." Thẩm Gia Cẩm đưa vò rượu tới, mỉm cười nhìn nàng.
Hạ Tiểu Muội hơi do dự, nhưng vẫn nhận lấy vò rượu, cái miệng nhỏ uống một ngụm.
Nàng vừa uống xong, Thẩm Gia Cẩm lại đón lấy, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp uống một ngụm lớn. Hạ Tiểu Muội đỏ mặt, đó là chỗ nàng vừa uống đấy...
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Im lặng khá lâu, Hạ Tiểu Muội mở miệng có chút lưỡng lự.
Hai tay Thẩm Gia Cẩm xếp chồng ra sau ót, nằm xuống nóc, nhìn ánh trăng trên bầu trời vừa to vừa tròn, giọng có chút âm trầm.
"Ta đang nghĩ tới cha ta, nương ta, đại ca ta còn có muội muội ta."
"Ngươi có người nhà ư?" Hạ Tiểu Muội vừa dứt lời lại biết bản thân hỏi một vấn đề không nên hỏi.
"Ta không phải do tảng đá sinh ra, làm sao không có người nhà chứ?" Thẩm Gia Cẩm khẽ cười.
"Một năm rồi ta chưa gặp bọn họ, không biết bọn họ có nhớ ta nhiều không."
Nét mặt Hạ Tiểu Muội tối sầm, "Ngươi còn có người nhà, ta lại chẳng có ai."
Nàng ôm vò rượu uống một ngụm lớn, giọng khó có thể che giấu chút chua xót.
Thẩm Gia Cẩm thấp giọng hỏi, "Trừ cha nàng ra, nàng không còn người thân nào sao?"
Hạ Tiểu Muội cười khẽ, "Ta đâu còn người thân nào khác, mẹ ta vào năm ta bảy tuổi đã rời nhân thế rồi, mười năm trước cha ta dẫn ta tới đây, nhưng cha cũng đi mất. Ta chẳng còn ai nữa..."
Nàng nói xong, khóe mắt có giọt lệ lướt qua, nét mặt có chút bi thương, lại có chút giống hoang mang. Uống một hớp rượu, nâng giọt lệ sáng loáng trong suốt trên mặt, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc tung bay, lại tản ra nét phong tình khiến người ta tim đập thình thịch.
Thẩm Gia Cẩm si ngốc nhìn, nhịn không được thấp giọng nói, "Giờ không phải còn có ta sao?"
Hạ Tiểu Muội hơi nghiêng mặt, khóe mắt có chút câu người, nàng hừ nhẹ, "Ngươi? Ngay cả ngươi là ai ta còn không biết, ta có ngươi ư?"
Thẩm Gia Cẩm khẽ thở dài, "Ta là ai rất quan trọng sao? Quan trọng là con người thật của ta kìa, thân phận kia, bối cảnh kia, quan trọng à?"
Hạ Tiểu Muội nằm nghiêng người, chống nửa cơ thể lên, mị nhãn như tơ nhìn hắn, hơi thở nhè nhẹ, "Với ta mà nói rất quan trọng. Ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc ngươi là ai?"
Thẩm Gia Cẩm bình tĩnh nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng nói, "Ta là người tới tìm bức họa mỹ nhân."
Hạ Tiểu Muội nhướng mày, chợt phẫn nộ, "Lại là bức họa mỹ nhân! Bức họa rách nát đó có gì tốt chứ! Ta mới không tin nó có bảo tàng gì!"
Nàng mạnh mẽ xoay người ngồi dậy, sợi tóc lướt qua chóp mũi Thẩm Gia Cẩm, Thẩm Gia Cẩm cảm thấy hơi ngứa, nhưng nơi ngứa lại nói không nên lời.
"Làm sao nàng biết không có bảo tàng?"
Khóe miệng Hạ Tiểu Muội nhếch lên cười, "Ta chính là biết không có bảo tàng!"
Thẩm Gia Cẩm nhìn nàng lại uống một ngụm rượu, đứng dậy đoạt lấy vò rượu, cau mày nói, "Đừng uống nữa, rượu này là rượu lâu năm, gió thổi càng dễ say."
Hai má Hạ Tiểu Muội đỏ bừng, cười thô lỗ với Thẩm Gia Cẩm, "Ngươi đang gạt ta! Ta biết ngươi gạt ta rất nhiều chuyện, chẳng qua ta cũng gạt ngươi rất nhiều chuyện, hai ta huề nhau."
Trong mắt Thẩm Gia Cẩm lóe lên tia sáng tối tăm, hắn thấp giọng, dùng giọng điệu rất nhẹ rất mị hoặc dụ dỗ, "Nàng gạt ta chuyện gì?"
Hạ Tiểu Muội cười haha một tiếng, thân thể cứ như vậy ngã về sau, Thẩm Gia Cẩm sợ nàng ngã xuống làm sau ót bị thương, nên vội vàng dùng tay đỡ, Hạ Tiểu Muội gạt tay hắn ra, túm vạt áo trước ngực Thẩm Gia Cẩm, khiến cả hai đều ngã.
Hạ Tiểu Muội hất cằm lên, giảo hoạt cười, "Ta sẽ không nói cho ngươi biết bí mật của ta!"
Nửa người Thẩm Gia Cẩm đè lên Hạ Tiểu Muội, nhìn đôi môi đỏ mọng óng ánh mềm mại, không tự chủ được dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhàn nhạt cười, "Ta đây cũng không nói cho nàng biết bí mật của ta."
Hơi thở Hạ Tiểu Muội ngưng đọng, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt làm thế nào càng lúc càng mơ hồ chứ? Nàng nhìn Thẩm Gia Cẩm chậm rãi cúi người, từ từ đến gần, bờ môi hai người cách nhau càng ngày càng gần...
"Nàng say rồi."
Thẩm Gia Cẩm cách bờ môi Hạ Tiểu Muội chỉ vài cm, khe khẽ nói.
Hơi thở hai người phả ra nhàn nhạt nhẹ nhàng dây dưa với nhau, hơi thở của nữ nhân xinh đẹp hòa quyện với nam tử mạnh mẽ, Hạ Tiểu Muội sửng sốt nhìn Thẩm Gia Cẩm, còn Thẩm Gia Cẩm bình tĩnh nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Nàng say rồi."
Nói xong, Thẩm Gia Cẩm dời thân thể mình đi, nằm ngửa bên cạnh Hạ Tiểu Muội, nhìn ánh trăng trên bầu trời lẩm bẩm nói, "Đêm nay ánh trăng thật đẹp."
Theo Thẩm Gia Cẩm rời khỏi, cảm giác áp bách thiêu đốt người kia cũng biến mất, Hạ Tiểu Muội thoáng mê man, chẳng qua, trong lòng có một loại thất vọng nhàn nhạt...
Nàng nhanh chóng đè nén loại cảm giác không nên xuất hiện này, học theo Thẩm Gia Cẩm nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Thẩm Gia Cẩm ôm vò rượu uống ngụm có ngụm không, Hạ Tiểu Muội nghiêng đầu nhìn gò má hắn, ở trong lòng miêu tả gò má hắn, cũng may, ít ra ở giờ khắc này, bên cạnh mình còn có hắn.
Sau khi cha qua đời, nàng hoàn toàn trở thành cô nhi, vô số lần trằn trọc vào ban đêm, chỉ cảm thấy đêm dài đằng đẳng, tĩnh mịch biết bao.
Đã bao lần, nàng từ trong mộng khóc tới tỉnh lại sẽ nghĩ, tại sao trên đời này chỉ còn mỗi mình nàng, một mình sinh hoạt lẻ loi tới vậy. Bên ngoài nàng mạnh mẽ chua ngoa, nhưng ai ngờ được nàng yếu đuối chứ?
"Nhìn xem, ánh trăng đẹp thế, khóc cái gì? Đêm nay nàng rất đẹp, ta nói là y phục đó, chứ không phải nói con người nàng. Cho dù nàng tự cảm thấy dung mạo mình xấu thì cũng đừng khóc, ta không chê đâu."
Giọng nói hài hước của Thẩm Gia Cẩm vang bên tai, lúc này Hạ Tiểu Muội mới phát hiện bản thân đã lệ rơi đầy mặt.
Lau giọt lệ nơi khóe mắt, uống một ngụm rượu, Hạ Tiểu Muội hào sảng dùng tay áo quệt vết rượu nơi khóe miệng, như che giấu nói, "Ta mới không khóc, ta chính là Hạ Tiểu Muội!"
Thẩm Gia Cẩm cười khẽ, "Kệ nàng là ai, ta cũng không chê nàng xấu xí."
"Ta xấu sao? Ta là đệ nhất mỹ nhân ở trấn Thanh Sơn đó!"
"Xấu hơn ta, không thấy hàng ngày vào sáng sớm nhiều người tới xem ta à, sao không thấy ai tới xem nàng đi?"
"Đó là do ngươi làm dáng phô trương! Hừ!"
"Rõ ràng là nàng quá xấu quá hung dữ, về sau ôn nhu một chút, nhất là đối với ta, phải dịu dàng, biết không?"
"Lão nương không học được cái gì gọi là ôn nhu cả!"
"Xem đi, mới nói vài câu mà nàng đã lộ bản tính rồi."
"Thần Kinh, ngươi đi chết đi!"
"Chết rồi nàng sẽ nhớ ta."
"..."
Tối nay, trăng đẹp, mỹ nhân cũng đẹp.