Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 3: Mã Phu Nhân Đến Làm Thuyết Khách




Edit: Song Ngư

Beta: Quảng Hằng

Lưu Thúy đứng ở một bên, thấy sắc mặt Vân Khanh có chút lạ thường, nhịn không được nhẹ giọng: "Tiểu thư?"

Vân Khanh lúc này mới ngẩng đầu lên, nét mặt bình thản, mỉm cười nói: "Lưu Thúy, em đi đến phòng bếp lấy cho ta hai cái đĩa điểm tâm lại đây, lấy điểm tâm mà Trương đại nương làm."

"Dạ, nô tỳ cũng định hỏi tiểu thư có muốn ăn chút gì hay không." Lưu Thúy tính cách hoạt bát, nói chuyện lưu loát rõ ràng, làm việc cũng mau, xoay người liền đi về hướng phòng bếp.

Bên trong viện của Tạ thị, Phỉ Thúy mang theo một phu nhân đi đến, tư sắc trung bình, dáng người nhỏ bé, mặc váy dài có đường viền đỏ thẫm đem thân mình bao gắt gao, trong tay cầm một chiến quạt phiến hình mỹ nhân, từng bước một đong đưa thong thả bước vào.

"Ngày xuân đến thiên hạ đều tươi đẹp hơn, Trầm phu nhân, làn da người thật non mềm giống như hoa đào." Người vừa đi vào đến, liền thân thiện mở miệng nói với Tạ thị, bà ta là thân thích ở xa của Tề gia, là một tiểu thiếp, hôm nay tới Tề gia chính là vì làm thuyết khách.

Tạ thị thản nhiên, phân phó Hổ Phách bên người mang trà thơm tới, mới mở miệng nói: "Mã phu nhân đến, cũng không đưa bái thiếp trước, nếu không phải vừa vặn trong phủ có việc ta không đi ra ngoài, hôm nay phu nhân không phải sẽ vô ích vất vả một chuyến rồi sao."

Lời nói này, làm trên mặt Mã phu nhân trắng nhợt, đây là cao giọng ám chỉ bà ta không biết quy tắc, nội tâm bất mãn hừ một tiếng, nhưng nhớ tới mục đích hôm nay đến, lại liếc mắt nhìn Tạ thị, cười nói: "Đây chính là vội vàng mà lại đúng lúc, phu nhân hôm nay ở phủ, vậy thì chứng minh là ông trời cố ý muốn cho việc này thành."

"Nha, xem ra Mã phu nhân là có chuyện muốn nói với ta, rốt cuộc có chuyện tốt gì, mà ngay cả ông trời cũng muốn thành toàn!" Tạ thị cúi đầu suy nghĩ, vung vung nắp chén trà một chút, ngữ khí ôn hoà, lười liếc mắt xem Mã phu nhân một cái.

Mắt thấy không khí không được thân thiện, Mã phu nhân vốn định đem không khí biến chuyển nóng một chút, rồi mới đem chuyện của Tề gia nói ra, hiện tại cũng lười vòng vo, dù sao trước đó đã có người tới nói qua, nàng hôm nay chính là đến làm xấu mặt, mong chờ đến lúc đó Tề gia có thể đối với mình thêm chiếu cố, bà ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mới chậm rãi nói:

"Chuyện Tề gia lần trước đã có người đề cập qua với Trầm phu nhân, lúc này, là đại tẩu thiếp muốn tỏ thành ý, cố ý để cho thiếp tới, tình nghĩa của hai nhà chúng ta lúc trước, tẩu ấy cũng nhớ rõ, nhưng lúc đó chính là những ông cụ ngồi cạnh nhau nên mở miệng nói chuyện vui đùa thôi, chúng ta làm con cháu muốn quyết định chuyện gì thì cũng cần phải chú ý một chút, hiện nay mấy đứa trẻ nhà chúng ta cũng đã lớn, sắp gả sắp cưới hết rồi, không thể vì vài câu nói vui mà trì hoãn lẫn nhau."

Thật không biết xấu hổ, tới cửa không có chuyện gì tốt. Tạ thị nhướng cao mày nhìn Mã phu nhân, lạnh lùng cười nói: "Mã phu nhân thật sự là khéo nói, lúc trước Lão Thái Gia hai phủ đã trao đổi tín vật cùng hôn thư rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, phía trên còn có con dấu của quan gia, đến miệng của phu nhân, thì là chuyện đùa của hai vị Lão Thái Gia, vậy trong mắt của Mã phu nhân, con dấu của quan phủ cũng chính là vui đùa sao?!"

Vốn tưởng rằng Thẩm gia là thương nhân, dù thế nào cũng sẽ không cùng quan gia đối chọi, không nghĩ tới sẽ có một phen như vậy, nụ cười trên mặt Mã phu nhân cứng ngắc, việc đính hôn này bà ta đương nhiên biết, bất quá là vì từ hôn nên cố nói thật dễ nghe thôi.

Bất quá nếu hôm nay bà ta đã đến làm thuyết khách, cũng đoán rằng sẽ có cảnh tượng như vậy, lại nở một nụ cười, đem hộp gấm mang theo bên mình lấy đặt lên bàn.

Mắt Tạ thị thoáng nhăn lại, nhìn thoáng qua hộp kia, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đại tẩu thiếp nói, năm đó Tề lão gia là do có nhận chút ơn huệ của Trầm lão thái gia, nên mới ngượng ngùng cự tuyệt đề nghị của Thẩm gia, việc này đại tẩu bọn họ vẫn đều nhớ, nay đã đến lúc phải tạ ơn, thật hi vọng hai nhà mặc dù hôn ước không còn, nhưng tình nghĩa vẫn còn." Mở hòm ra, bên trong vàng thỏi hai hàng ngay ngắn chỉnh tề, đem hòm đẩy về hướng Tạ thị, Mã phu nhân cười: "Tề lão gia năm đó không phải thiếu Thẩm gia 20 lượng bạc sao, đại tẩu thiếp nói nhiều năm như vậy, công thêm lợi tức, bọn họ trả bấy nhiêu cho ngài hy vọng đã đủ."

20 lượng bạc biến thành một trăm lượng vàng, chỉ sợ việc buôn bán cũng chưa kiếm lời nhiều như vậy, là người làm ăn, sao có thể không tiếp thu. Mã phu nhân mang theo tia khinh thường thầm nghĩ, ai biết trong phòng “phanh” một tiếng, khiến bà ta hoảng sợ.

Tạ thị đem chén trà trong tay nện ở mặt bàn, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, hận không thể đem cái chén trong tay ném vào gương mặt ú núc ních của Mã phu nhân, nhưng dù sao từ hôn cũng không tốt đối với thanh danh nữ nhi nhà mình, không phải lúc để trở mặt, cố nén giọng nói: "Vẫn là hy vọng Mã phu nhân không cần đùa như vậy, Lão Thái Gia lúc trước ra tay giúp trợ cũng không phải vì số vàng hôm nay."

Mắt thấy Tạ thị hiển nhiên là không tính cầm vàng ngoan ngoãn từ hôn, Mã phu nhân cũng không khách khí, phe phẩy quạt lụa, liếc mắt nhìn Tạ thị: "Đương nhiên, lúc trước Lão Thái Gia không vì số vàng hôm nay, năm ấy là cho Tề gia Lão Thái Gia mượn đi thi nơi Thượng Kinh, 20 lượng bạc đối với Thẩm gia Lão Thái Gia mà nói, chính là như muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới, nhưng Tề lão gia đậu Tiến sĩ, làm quan, lại là người trọng nghĩa, nhất định đối với Lão Thái Gia Thẩm gia vô cùng cảm kích, lúc này ân nhân yêu cầu đính hôn, mặc dù là không muốn, nhưng cũng phải đáp ứng."

Một câu nói này, đã làm cho Tạ thị tức giận đầu ngón tay đều rung lên, khá lắm Tề gia, Tề lão gia vừa chết, bọn họ liền trở mặt muốn từ hôn, sắc mặt tái nhợt, Tạ thị run môi trách mắng: "Một lời hứa hôn ước chỉ đáng giá một trăm lượng vàng, chẳng lẽ Tề gia cho rằng Thẩm gia ta muốn bán nữ nhi sao!"

"Chậc, Trầm phu nhân, ngài xem lời nói của ngài kìa, người nào không biết Thẩm gia là phú thương nổi danh nhất Giang Nam, một trăm lượng vàng với các người đương nhiên là không đặt ở đáy mắt. Trước kia người ta nói với thiếp thương nhân giỏi nhất là tính kế, thiếp còn không tin, hiện tại xem ra, rốt cuộc là đúng vậy, 20 lượng bạc đổi lấy quan hệ với nhà làm quan, đúng thật là một là vụ mua bán tốt, Thẩm gia không hổ danh Thẩm gia, đưa ra chút bạc muốn thu lại lãi to gấp trăm lần."

Mã phu nhân thấy sắc mặt Tạ thị, ý cười nơi đáy mắt càng đậm, không để ý sắc mặt Tạ thị tức giận bắt đầu trắng bệch, phe phẩy cây quạt tiếp tục nói:

"Chẳng qua, làm người không thì thể quá tham lam, Thẩm gia dù gì cũng là thương nhân nổi danh nhất vùng, cũng phải hiểu chút đạo lý, không thể trong mắt chỉ biết có lợi, có câu thi ân bất cầu báo, mặc dù trước kia có ân huệ gì, áp chế người ta cưới một đứa con dâu có thân phận thấp kém đó là không đúng, môn đăng hộ đối, đây chính là trăm ngàn năm qua lưu truyền tới nay, không thể tham cái không thuộc về bản thân, buông tay sớm, còn có thể tốt, đôi bên còn nhớ đến tình xưa, đừng đến lúc đó mất mặt, còn tổn hại thanh danh khuê nữ, biến thành cam chịu hạ lưu, bị người đời chỉ trích!"

Mắt thấy trong lời nói là càng nói càng khó nghe, Tạ thị cảm thấy tức thở, đầu ong ong, nói đều nói không được, một tiểu nha hoàn nâng dậy màn trúc trước cửa, Vân Khanh cười đi đến: "Ta nghe nói có khách quý tới, thì là Mã phu nhân đến dạy nương ta làm người như thế nào, giọng điệu cũng lớn quá đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.