Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 19: Giáo Huấn Tô Mi




Không cần nói đến Tạ thị, ngay cả Lý ma ma nghe được mí mắt nhảy cả lên, những lời này của Đại tiểu thư là hàm chưa huyền cơ, nếu thật sự có người ở phía sau lưng vụng trộm giở trò quỷ, như vậy sẽ kéo theo hàng ngàn hàng vạn những quan hệ ở bên trong.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn, sắc mặt của ba người đều lộ ra thần thái trầm trọng.

“Nương, ngày mai thỉnh đại phu đến trong phủ kiểm tra một chút cho người cùng các di nương, cũng phải đem những dược liệu cùng với những thứ thường ăn trong phủ ra kiểm tra, nếu thật sự có người xuống tay, thì nhất định là đã bỏ vào trong thức ăn đã lâu lắm rồi.” nghĩ ra một lượt, Vân Khanh đã quyết định đâu đó hoàn tất, Tạ thị cũng gật đầu, cho đó là biện pháp tốt.

“Nhưng còn phía bên cha con, nếu như ngày mai ông ấy đến đây vấn tội thì phải làm sao bây giờ?” Tạ thị sầu lo là việc này, hôm nay cũng đã trễ thế này, có việc gì thì cũng không thể tra ra được, nếu ngày mai là lão gia tới trước để tra thì làm sao bây giờ

“Việc này nương yên tâm đi, cha cũng sẽ không gấp gáp như vậy, nghe nàng ta châm ngòi một vài câu liền trực tiếp đi tra vấn, sáng sớm ngày mai nữ nhi sẽ đến đây, lúc đó mọi chuyện giao hết cho nữ nhi là được rồi.” Vân Khanh an ủi khuyên giải vài câu, sau đó mới cùng Lưu Thúy quay trở về

Trăng tàn lại một ngày mới bắt đầu, ban ngày ánh sáng khắp nơi

Mới sáng sớm, sau khi Vân Khanh chuẩn bị xong, liến đi tới viện của Tạ thị, Tạ thị cũng dậy rất sớm, phân phó việc cho các ma ma cùng với các quản sự, qua hai canh giờ, sau khi dùng xong điểm tâm sáng, thì trời đã sáng lắm rồi.

Vừa ngồi nghĩ ngơi một chút, tiểu nha hoàn ở bên ngoài truyền lời, bẩm báo lão gia cùng với Mi cô nương đến.

“Vân Khanh ra mắt phụ thân.” Hành lễ một cái, Trầm Mậu gật gật đầu.

“Lão gia đã dùng bữa sáng chưa?” Tạ thị nghênh đón, cười nói với Trầm Mậu.

“Đã dùng rồi.” Trầm Mậu ôn hòa lên tiếng, lập tức đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống, Tô Mi theo sát ngay phía sau ông, cúi đầu hành lễ với Tạ thị nói:” Thỉnh an Phu nhân”

“Lão gia không phải nói là miễn cho ngươi thỉnh an sao, tại sao lại tới đây.” Tạ thị tâm tình không tốt, nói xong đi đến ngồi bên cạnh, Tô Mi vẻ mặt ủy khuất khẽ liếc Trầm Mậu một cái, thấy ông không có tỏ vẻ gì, mới ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh.

“Đứng làm gì, mau ngồi xuống! Nay chỉ còn dựa vào bụng của ngươi để sinh con trai cho lão gia ta!” Lời này vừa nói, Vân Khanh liền biết, cha rốt cuộc là nghe theo lời, tìm đến nương để phát tác đây.

Nghe vậy Tô Mi đắc ý cười, đáy mắt hiện lên tia đắc ý của tiểu nhân, dịu dàng nói:” Lão gia nói những lời này tì thiếp không thể mang nổi, phu nhân cùng với các di nương khác cũng còn trẻ, cũng có thể sinh con trai cho lão gia mà! Mi nhi chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, sao không hề gặp bóng dáng của con nối dõi trong phủ, trừ bỏ phu nhân sinh ra đại tiểu thư, bụng của các di nương khác một chút động tĩnh cũng không có, là bình thường không chú ý tẩm bổ hay sao?”

Lý ma ma là người của Tạ thị, lúc này không thể tùy tiện mở miệng, chỉ quay đầu nhìn Vân Khanh, thấy nàng trấn định, có vẻ trầm ổn, hiển nhiên đã định liệu trước, khẩn trương trong lòng mới yên tâm thả lỏng.

Vân Khanh trong lòng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Tô Mi, lộ ra thần sắc có vài phần kinh ngạc nói:” Tô di nương, ngươi không nói đến ta cũng không biết, nương cùng với các di nương đều không có rời khỏi nhà, đã đi theo phụ thân nhiều năm mà cũng chưa có con nối dõi, vậy mà đi ra ngoài xã giao mang khi về mang theo ngươi, kết quả là trong bụng có đứa bé, không biết là do bên ngoài phong thủy tốt, cảnh sắc mê người, Tô di nương mới có thể có thai ngay lập tức!”

Muốn châm ngòi ly gián cũng được thôi, thế nhưng trước mặt nương còn dám nói thế, thật sự là không biết tốt xấu.

Dứt lời, thần sắc Trầm Mậu liền thay đổi, các di nương trong phủ rất giữ quy củ không hề xuất môn, cho nên không hoài thai, Tô Mi là nữ nhân do mình mang về từ bên ngoài, chỉ trong thời gian ngắn liền có, vậy đứa bé trong bụng đến tột cùng là của ai thì rất khó nói. Không có một người nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này, lúc mới tiến vào là chuẩn bị chất vấn Tạ thị nay tâm tư toàn bộ chuyển đến trên bụng của Tô Mi.

Lý ma ma vừa nghe nói xong trong lòng tràn đầy khâm phục, Đại tiểu thư bất quá chỉ nói vài câu làm cho cục diện hoàn toàn đảo ngược, hiện tại đối tượng lão gia hoài nghi không còn là phu nhân nữa, mà ngược lại là lai lịch của đứa nhỏ trong bụng Tô Mi, những lo lắng trong lòng lúc này mới hoàn toàn buông xuống.

Tô Mi thầm kêu không tốt, sao có thể chuyển biến nhanh như vậy, ngẩng đầu nhìn Trầm Mậu thì thấy trong ánh mắt mang vài phần thâm trầm, trên mặt cả kinh, làm sao còn dám ngồi, chống tay vịn đứng lên, trừng mắt la lớn với Vân Khanh:” Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy, ta đường đường là thiên kim nhà quan, làm sao có thể làm những việc cẩu thả đó chứ, các di nương trong phủ không thể hoài thai đó là bởi vì Tạ thị là một người hay ghen, không muốn để cho những người khác sinh hạ đứa nhỏ, tranh đoạt địa vị của nàng ta …..”

“Bốp“ một tiếng vang đáng gãy lời nói của nàng ta, Vân Khanh thu tay dùng khăn gấm xoa xoa lòng bàn tay, cả đời này của nàng tuyệt đối sẽ không để cho người khác kiêu ngạo đi trên đầu của nàng, cũng không để yên cho ai dám khi dễ mẫu thân của nàng!

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, mang theo vài phần không dám tin, Đại tiểu thư bình thường dịu dàng thanh cao làm sao có thể ra tay đánh người, mà lại là tân thông phòng của lão gia.

Tô Mi bụm mặt, đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn chằm chằm vào Vân Khanh, hận không thể bắn ra hai luồng lửa đốt chết Vân Khanh, nhưng là không thể, đành phải cầm khăn bụm mặt chạy vọt tới bên Trầm Mậu, “ lão gia, làm sao thiếp sống được nữa chứ, nàng ta dựa vào đâu mà đánh thiếp, rốt cuộc thiếp đã làm sai cái gì, mà để cho nàng ta trước mặt mọi người hạ nhục thiếp như vậy, hu hu …..” Ám chỉ Vân Khanh là bất hiếu nữ không để Trầm Mậu vào trong mắt.

Trầm Mậu cũng có vài phần tức tối, khiển trách nói:” Vân Khanh, con làm cái gì vậy, tại sao một tiểu thư khuê các lại ra tay động thủ đánh người!”

Vân Khanh nhẹ nhàng cười, mang theo vài tia sẵng giọng nói:” Chỉ là một nha hoàn thông phòng, mà dám ở trước mặt lão gia và phu nhân xưng “ ta”, không có tôn ti, không biết nặng nhẹ, hơn nữa còn vu hãm chủ mẫu, chỉ bằng những chuyện này, đánh một bạt tay vẫn là còn nhẹ, nếu không phải nàng ta đang hoài thai, thì đã kéo ra ngoài dùng trượng đánh chết!” Mặc dù là trả lời với Trầm Mậu, nhưng ánh mắt của Vân Khanh từ trên cao nhìn xuống, là quan sát Tô Mi đang nhào trên đùi của Trầm Mậu khóc la, tầm mắt lạnh như băng như một thanh kiếm sắc bén lợi hại, làm cho nàng ta cả kinh trong lòng, nhất thời quên cả khóc……

“Cha, vừa rồi cái tát kia có phải là nữ nhi đánh nhầm hay không, quy củ của nhà này chẳng lẽ bởi vì một người mà phá hư?” Đứng ở trước mặt Trầm Mậu, Vân Khanh ánh mắt tự tin kiên định nhìn ông, không có một chút áy náy cùng sợ hãi.

“Đương nhiên là đúng “

Mỗi câu nói của Vân Khanh đều là theo quy củ, Trầm Mậu cũng không thể lên tiếng, chỉ là gật đầu, cảm thấy lần này trở về nữ nhi hoàn toàn khác hẳn so với trước kia, có vài phần dũng cảm và quật cường, làm cho ông nhìn nàng bằng con mắt khác trước. Tô Mi làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội lần này, đả kích Vân Khanh cũng là đả kích Tạ thị, vẫn nằm trên đùi của Trầm Mậu tiếp tục vừa khóc vừa nói:” Lão gia, thiếp là một thiên kim nhà quan vẫn trong sạch khi gả cho người, cũng không thể chịu được những ủy khuất đó.”

Mắt thấy nàng ta trái một câu phải một câu đều đề cập đến thân phận, Lý ma ma đã nhịn không được, đáy mắt mang theo giọng mỉa mai nói” Mi cô nương nói những lời này nô tỳ thấy khá là khó hiểu, vừa vào cửa được hai ngày, nô tỳ đã nghe được vô số lần cô nương cứ nhắc đi nhắc lại mình là thiên kim nhà quan, hiện giờ cô nương đã là thông phòng của lão gia rồi, thì phải là thiếp của thương nhân, hay là còn có tâm tư khác, hoặc là nói trong lòng cô nương cho tới bây giờ vẫn luôn khinh thường Trầm gia là một thương hộ?”

Lời nói này là đúng với những gì trong lòng của Tô Mi, nàng ta chính là có ý tưởng này nhưng nàng cũng không ngốc đến nỗi lộ ra bộ dạng đó, thật sự là nàng rất khinh thường thương hộ, nhưng nàng ta còn muốn hưởng vinh hoa phú quý của Trầm gia, lập tức ngẩng mặt lên nói với Trầm Mậu:” Lão gia, Mi nhi tuyệt đối không có ý nghĩ đó, lúc trước thiếp đối với lão gia vừa gặp đã thương, chỉ hi vọng lão gia có thể yêu thương thêm một chút, dù sao Mi nhi cũng từng là thiên kim nhà quan!”

"Được rồi!" Trầm Mậu hơi bực vội đứng lên, Tô Mi vốn đang nằm trên gối ông, lập tức bị hất ra……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.