Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 11




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương đi ra hậu viện của khách sạn chuẩn bị xe ngựa, xếp hành lý lên xe. Đan Niên nhân cơ hội chế nhạo Thẩm Ngọc, miệng mồm không rõ kêu lên: “Ca ca, phụ thân cho ca ca đính hôn.”

Vì là chuyện liên quan đến hôn sự, Thẩm Ngọc liền ra vẻ người lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn căng lên thật chặt, hắn ôm Đan Niên lên trên chân, nắm hai tay Đan Niên, dạy nàng chơi cửu liên hoàn*, “Lệnh của cha mẹ, đương nhiên phải nghe theo.”

* một loại đồ chơi trí tuệ của Trung Quốc

Cuu lien hoan

Đan Niên càng ngày càng cảm thấy vị ca ca này thật không thú vị chút nào, đọc sách đều sắp thành choáng váng. Mắt to chuyển động, cười xấu xa nói: “Ca ca, tiểu thư tỷ tỷ đó người rất đen.”

Thẩm Ngọc sờ sờ đầu Đan Niên, tiểu chính thái ra vẻ mình là chính nhân quân tử, đọc nhiều đạo Khổng Mạnh như vậy không hề uổng phí, mặc kệ Mắt To sau này lớn lên hình dáng thế nào, tuyệt đối vẫn sẽ nhận về làm lão bà*.

* Nghĩa là vợ

Thẩm Ngọc còn chưa kịp nghĩa chính ngôn từ nói xong, cửu liên hoàn đã bị Đan Niên giải xong từ lúc nào, Thẩm Ngọc có chút nghi hoặc, nghĩ ngợi nửa ngày cảm thấy hẳn là Đan Niên tình cờ giải được.

Lúc này, Tuệ Nương bước vào cửa, ôm Đan Niên dắt Thẩm Ngọc ra xe ngựa.

Đan Niên dọc theo đường đi đều ngồi suy tư, chuyện hôm qua lúc trời tối cha và nương nói với nhau, nàng đều vụng trộm nghe rõ rành mạch.

Cứ tưởng vì mình là tiểu hài tử, cho dù người cổ đại kết hôn sớm, thì cũng phải đợi cho đến mười mấy năm sau, không ngờ sớm như vậy đã định xong cái oa nhi thân. Xem ra mình cũng muốn phải sớm bày mưu tính kế, miễn cho lúc ba bốn tuổi sẽ bị u mê hồ đồ gả cho một tiểu quỷ mũi còn chảy nước.

Từ lúc rời khỏi Lý gia, bốn người đều đeo một dải lụa đen trên bả vai. Ngay cả Đan Niên nhỏ xíu, Tuệ Nương cũng phải may một khối lụa đen vào tay áo, mặt trên còn thêu chữ “Hiếu”.

Đi một mạch đến trưa, cuối cùng đã tới địa phận gia tộc họ Thẩm. Thẩm Lập Ngôn dẫn người nhà mang theo lễ vật, đi bái kiến tộc trưởng đương nhiệm của Thẩm gia, tính ra, ông là một người họ hàng năm đời, Thẩm Ngọc và Đan Niên đều phải gọi một tiếng ông nội.

Tộc trưởng Thẩm gia mặt mũi hiền lành, tóc và râu đã hoa râm. Đan Niên hàm hàm hồ hồ gọi một tiếng ông nội, tộc trưởng phu nhân liền lấy ra một đôi hài thêu nhỏ cho Đan Niên làm lễ gặp mặt.

Đan Niên rất thích đôi hài thêu này, mặt trên là hoa mẫu đơn đỏ tươi xòe cánh nở rộ, miệng giày có gắn một vòng lông thỏ trắng, màu đỏ kết hợp với màu trắng rất đẹp mắt. Đan Niên vuốt vuốt đôi hài nhỏ, thầm cảm khái, nếu là ở hiện đại, giày thêu thủ công xinh đẹp thế này hẳn đều là tác phẩm nghệ thuật, chỉ nên cất chứa.

Tộc trưởng sắp xếp cho bọn họ tạm ở lại trong hậu viện bên cạnh từ đường. Từ khi Thẩm Thủy Linh đón lão thái gia lên kinh thành, nhà chính của Thẩm gia đã lâu không có người ở, phòng ốc đã sớm rách nát không chịu nổi, thực không thể ở được.

Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương thương lượng đi tìm một ít người trong thôn đập bỏ phòng cũ, xây tường lợp ngói làm một căn lớn hơn, dù sao vẫn còn phải ở đây lâu.

Buổi chiều, tộc trưởng dẫn đường cho Thẩm Lập Ngôn và người nhà đến dâng hương cho Thẩm lão thái gia. Thẩm lão thái gia đã hạ táng hơn nửa năm, Thẩm Lập Ngôn giải thích rằng thê tử mang thai, thật sự không thể theo kịp hành trình, bất đắc dĩ phải ở lại nhạc gia sinh Đan Niên, đợi Đan Niên lớn một chút mới ngựa chạy không nghỉ mà về.

Tộc trưởng đã nhận được không ít lễ từ Thẩm Lập Ngôn, nên đương nhiên không nói cái gì, chòm râu dê vì cười mà cong cong lên, luôn miệng nói: “Đứa nhỏ quan trọng hơn.” Cũng tỏ vẻ, nếu trong kinh thành có người tới hỏi, tuyệt đối sẽ giúp Thẩm Lập Ngôn lấp liếm.

Đan Niên ngoan ngoãn ghé vào vai Tuệ Nương, nghe được lời này của tộc trưởng, âm thầm cảm thấy một xe lễ vật kia thực không uổng, tộc trưởng cũng thật hiểu nhân gian khói lửa.

Trở về từ mộ phần của Thẩm lão thái gia, Tuệ Nương và Thẩm Lập Ngôn liền bắt đầu thu dọn tòa nhà ở tạm, phòng ở có chút cũ kỹ, giường cũng chỉ là loại giường gỗ đơn giản nhất, cũng may chỉ là ở tạm.

Tộc trưởng và phu nhân dẫn con dâu mang hai bộ giường đệm đến cho nhà Thẩm Lập Ngôn, Tuệ Nương từ chối một chút liền nhận, lúc này cũng không phải lúc khách khí.

Lúc gần đi, Thẩm Lập Ngôn gọi lại tộc trưởng, cung kính hỏi: “Tộc trưởng bá bá, con nghe nói ông nội của con trước khi đi kinh thành, đem vốn là phần đất của nhà con, xem chừng có hai mươi mẫu, cho người cháu – cũng chính là đường thúc của con – mượn để trồng trọt, nay đã được hai mươi mấy năm. Hiện tại con đã trở về, mảnh đất kia có thể trả lại cho chúng con không?”

Trên mặt tộc trưởng hiện ra vẻ khó xử, mặt mũi phu nhân và con dâu cũng đều khó xem. Thẩm Lập Ngôn vội hỏi: “Có phải tộc trưởng có chuyện khó nói?”

Tộc trưởng vuốt vuốt râu, thở dài: “Đường thẩm của con đã chết hơn mười năm. Phần đất vốn dĩ của con đã bị đứa con lớn của đường thúc con là Thẩm Lập Toàn chiếm. Người nhà đó đều là thứ không an phận, con dâu của đường thúc con càng là loại đàn bà chanh chua. Người nhà đó đều trông cậy vào hai mươi mẫu đất kia, ta thấy, phần đất của con a, xem ra là khó lấy về.”

Đứng bên cạnh trầm mặc, Tuệ Nương bỗng lên tiếng: “Tộc trưởng, con chỉ là một người đàn bà không hiểu đạo lý lớn gì, nhưng lấy đồ của người khác là phải trả, đạo lý này hẳn là nhà bọn họ cũng phải hiểu.”

Tộc trưởng nói: “Đến lúc đó, ta sẽ giúp các con đứng ra hoà giải, huống hồ, chuyện đã vài thập niên, cả nhà bọn họ đều nói với người ngoài là khi gia gia con đi kinh thành đã đem đất bán cho bọn họ. Sổ sách thì lộn xộn, mà gia gia con đã đi rồi, tử vô đối chứng. Phần đất đó, bọn họ đã trồng trọt suốt hai mươi mấy năm, giờ bảo bọn họ lập tức nhổ ra…” Tộc trưởng lắc lắc đầu, thở dài: “Ta sợ là khó a!”

Tộc trưởng đi rồi, Tuệ Nương trong lòng luôn không thoải mái, Thẩm Lập Ngôn khuyên bảo: “Chúng ta cũng không thiếu bạc, đến lúc đó, có gì thì đưa thêm là được.”

Tuệ Nương phản bác: “Giờ đã trở về, chúng ta cứ ăn cơm mãi sẽ cạn túi. Qua hai năm nữa cũng phải cho A Ngọc lên thư viện học, nếu thiếu bạc thì làm sao được? Còn phải chuẩn bị đồ cưới cho Đan Niên nữa, chúng ta mặc dù ở nông thôn, nhưng cũng không thể để Đan Niên keo kiệt trống trơn gả ra khỏi nhà được a? Đan Niên dù sao vẫn là… Miệng ăn núi lở, sao có thể dễ dàng tiêu tiền như vậy? Mà lại tiêu một số lớn nữa a. Giờ có thể tiết kiệm được cái gì thì hay cái đó.”

Đan Niên thấy Tuệ Nương càng nói càng phát sầu, vội vàng “Oạch” trượt từ trên giường xuống, bổ nhào vào lòng Tuệ Nương, hàm hàm hồ hồ mở miệng an ủi: “Nương, đừng buồn a!”

Tuệ Nương bị Đan Niên chọc cười, véo cái mũi Đan Niên một cái, cười nói: “Khuê nữ quả nhiên là áo bông tri kỷ của cha mẹ a!”

Đan Niên cũng thầm buồn bã, tộc trưởng xem ra chỉ là tường đầu thảo*, không nhất thiết sẽ giúp được bọn họ, tám chín phần mười sẽ buông xuôi. Đối với Thẩm Lập Toàn, cả nhà bọn họ chỉ là người từ ngoài đến, huống hồ Thẩm Lập Toàn đã trồng trọt trên mảnh đất đó nhiều năm như vậy, cho dù có đi báo quan, cầm lại đất đai nhà mình, nhưng bọn họ là người mới tới, còn Thẩm Lập Toàn chính là địa đầu xà**, nếu sau này muốn trả thù, bọn họ sẽ khó lòng phòng bị.

* người không có chủ kiến, gió thổi chiều nào thì xuôi theo chiều đó

** câu đầy đủ là “cường long nan áp địa đầu xà”, tương đương với “phép vua thua lệ làng”: ý nói Thẩm Lập Toàn tuy là hạng tép riu (xà) nhưng vẫn là loại tép riu trùm, đủ sức gây khó dễ cho người mới.

Đến xế chiều, người trong gia tộc họ Thẩm đều đã biết tin gia đình Thẩm Lập Ngôn trở về, lục tục đến thăm bọn họ. Tộc trưởng đốt thuốc hút mấy ngụm rồi ngồi một bên giới thiệu cho Thẩm Lập Ngôn làm quen. Con dâu tộc trưởng là Chu thị dắt con đứng xem náo nhiệt. Tuệ Nương vụng trộm tặng Chu thị một đôi khuyên tai bằng bạc, làm Chu thị vui mừng quá đỗi.

Đan Niên chú ý quan sát, người tới cơ bản đều là nam nhân, thoạt nhìn đều thực trung thực, quần áo trên người tuy rất sạch sẽ, nhưng trên quần áo – cả phần đùi và chân – đều có những nếp gấp hằn rất sâu, vừa thấy liền biết đây là những món đồ cất dưới đáy hòm, chỉ mặc vào những dịp quan trọng.

Người trong thôn đều có phần cung kính đối với Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương, trò chuyện chủ yếu hỏi thăm kinh thành là cái dạng gì, Thẩm gia đại ca làm chức quan gì. Ở trong mắt bọn họ, Thẩm Thủy Linh đã là rất có tiền đồ, Thẩm Lập Phi hẳn đã sớm thành đại quan.

Chu thị dắt con tránh ở một bên, vụng trộm chỉ chỉ cho Tuệ Nương xem một gã hán tử còn trẻ trong đám người, nhỏ giọng nói: “Nhị tẩu tử, người kia chính là người chiếm nhà ngươi, người trong thôn gọi hắn Toàn Thư Tử, tính tình ngang ngược lắm!”

Đan Niên rúc vào người Tuệ Nương, nghe rõ rành mạch, giương mắt cẩn thận đánh giá người nọ: vóc dáng khỏe mạnh, y phục xuề xòa, áo khoác rộng lùng thùng, mặt mày nhìn chỗ nào cũng thấy dữ tợn, miệng cười như không cười nhìn người cả nhà bọn họ.

Thấy Đan Niên nhìn về phía hắn, cặp mắt nhỏ lộ ra tinh quang, cười khan hai tiếng, hướng Thẩm Lập Ngôn nói: “Lão đệ, ta là Toàn ca của ngươi a!”

Thẩm Lập Ngôn sửng sốt, tộc trưởng ngồi bên cạnh liền vội vàng tiến lên nói: “Lập Ngôn, vị này chính là con trai của đường thúc của con – Thẩm Lập Toàn.”

Thẩm Lập Ngôn hiểu ra, lễ tiết gì nên có thì vẫn không thiếu, vội vàng chắp tay nói: “Toàn ca!”

Thẩm Lập Ngôn đã sớm chuẩn bị bánh ngọt, từng cái đều được gói trong bao, để bánh trên bàn, mời người trong thôn mỗi người lấy một gói về nhà cho đứa nhỏ ăn thử.

Tất cả mọi người đều rất quy củ mỗi người cầm một gói, chỉ có Toàn ca cười hắc hắc một tay cầm hai gói. Đan Niên nhíu mày, thấy sắc mặt Thẩm Lập Ngôn bình tĩnh tự nhiên, vẫn chưa nói cái gì, cũng đành an tĩnh chờ.

Đến lúc mọi người ào ào cáo từ, tộc trưởng gọi Thẩm Lập Toàn ở lại. Khi mọi người đã đi khuất, tộc trưởng mới rút điếu thuốc, mở miệng nói: “Toàn Thư Tử a, phần đất của Lập Ngôn mà con trồng trọt cũng đã được hai mươi năm a, bây giờ người ta đã trở lại, cũng nên trả về cho người ta.”

Toàn Thư Tử ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: “Thúc, thúc nói thế này là nói cái gì, sao con nghe không hiểu? Phần đất kia là nhà con mua được, cha con đã để lại nó cho anh em của con, đâu có liên quan gì đến Lập Ngôn lão đệ a.”

Tộc trưởng dùng sức dập điếu thuốc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Toàn Thư Tử, con bình thường ngang ngược thế nào, người trong thôn đều không nói con cái gì. Nhưng mảnh đất đó làm thế nào mà con có, chỉ cần là người có tuổi trong thôn này đều biết.”

Thẩm Lập Toàn nghe tộc trưởng nói như vậy, liền đem bốn gói bánh nhét hết vào vạt áo trước ngực, thân thể như bị phình căng lên. Hắn bắt đầu vén tay áo, quét mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lập Ngôn từ trên xuống một lần, rồi quay sang nhìn tộc trưởng, mắt lộ ra hung quang, tộc trưởng bị hắn nhìn mà giật cả mình.

Tuệ Nương thấy vậy, vội vàng đem hai đứa nhỏ che ở phía sau, Thẩm Lập Ngôn cũng tiến lên chắn trước mặt tộc trưởng, dĩ nhiên không có ý cười, mặt lạnh nói: “Toàn Thư Tử huynh đệ, tộc trưởng là người mà ngươi có thể động đến sao?”

Thẩm Lập Toàn trùng trùng “Hừ” một tiếng, nhét kỹ bánh vào người, nghênh ngang đi ra, trước khi đi còn phun một ngụm nước miếng ngay tại cửa, quay đầu đắc ý liếc nhìn người trong phòng một cái, như đang nói ‘ngươi có thể làm gì được ta’.

Tộc trưởng đứng dậy, thở dài: “Lập Ngôn a, không phải ta không muốn giúp con, nhưng tên lỗ mãng này không để ai vào mắt a. Con cũng chỉ ở nơi này vài năm, đừng phí sức cãi nhau với hắn a.”

Đan Niên bĩu môi, bọn họ là định ở đây cả đời nha. Có nàng ở đây, cả đời không về kinh thành mới là an toàn nhất.

Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương khom người bái tạ tộc trưởng, Thẩm Ngọc đứng bên cạnh mím môi không lên tiếng, Đan Niên nắm tay hắn lung lay vài cái cũng chưa phản ứng, thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi tên ca ca này suy nghĩ cái gì.

Chu thị nói muốn về nhà làm cơm chiều, dẫn con đi về trước. Tộc trưởng dặn dò vài việc với Thẩm Lập Ngôn xong rồi cũng đi.

Đợi tộc trưởng đi xa, Tuệ Nương và Thẩm Lập Ngôn nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thở dài, đất này xem ra là không đòi lại được. Nếu phải bỏ thêm bạc, sợ là phải trả một khoảng lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.