Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 108




Đan Niên giơ ngón tay ra đếm các yêu cầu đối với phu quân tương lai, càng nghĩ càng cảm thấy vừa lòng, không thèm nhìn tới sắc mặt Tô Doãn Hiên, “Ta thấy mình không yêu cầu gì cao hết, chỉ có chuyện ở rể là hơi khó tìm một chút. Bất quá người kia cũng không nhất định phải ở rể, nếu người đó tốt thật, ta cũng có thể gả đến nhà hắn.”

Tô Doãn Hiên điều chỉnh sắc mặt cho vẻ đứng đắn, bàn tay đặt ra sau lưng, dùng tư thế hết sức nghiêm túc nói: “Hôn nhân là đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn*, sao nàng có thể làm chủ? Về sau chớ nhắc tới những lời này trước mặt người khác.”

* phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn: ý nói chuyện cưới xin là phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự thu xếp của người làm mai

Đan Niên tiếc nuối gật đầu, “Nói vậy cũng đúng, bất quá nói với ngươi thì không sao cả, dù sao ngươi cũng không thể nói với người khác.”

Tô Doãn Hiên thật muốn hộc máu, ho một tiếng định rời đi. Đan Niên chợt nhớ tới đến chuyện quan trọng, nghiêm mặt hỏi: “Nữ nhân ngày đó là ai?”

Tô Doãn Hiên sửng sốt, lập tức hiểu được Đan Niên đang hỏi người nào, nhất thời không dám nhìn tới ánh mắt lóe lên lửa giận của Đan Niên, cúi mắt xuống, đáp: “Ta gọi người đó là mẫu thân.”

Đan Niên thở dài thườn thượt, tuy rằng nàng vạn phần không đồng ý, nhưng cũng phải thừa nhận nữ nhân diễm lệ kia là kế thất của Tô Tấn Điền. Mấy ngày qua, nàng luôn luôn thầm ôm hy vọng trong lòng, ngộ nhỡ ngày đó chính là ảo giác của nàng, nữ nhân kia chỉ là thân thích gì đó của Tô gia. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là nàng tự lừa mình dối người.

“Gả đến khi nào?” Đan Niên cau mày hỏi.

Tô Doãn Hiên cúi đầu không trả lời.

Đan Niên tức giận bừng bừng, cao giọng quát: “Ta hỏi ngươi đó! Giả vờ điếc làm cái gì? Muốn ta đi đến hỏi tận mặt Tô Tấn Điền sao?”

Tô Doãn Hiên thấy Đan Niên giận thật sự, nhẹ giọng đáp: “Sau khi mẫu thân qua đời được năm tháng.”

Loại người gì vậy! Đan Niên nghe xong càng thêm lửa giận hừng hực. Ép chết người vợ đầu tiên của mình xong, liền khẩn cấp nâng người mới vào cửa. Bộ dạng bà ta diễm lệ thì sao chứ, một chút cũng không thể sánh được với Ngọc Nương. Tô Tấn Điền a Tô Tấn Điền, Ngọc Nương xui mấy kiếp mới phải gả cho ngươi!

Đan Niên càng nghĩ càng giận, không nói một lời liền xoay người rời đi. Tô Doãn Hiên thấy thế, dưới tình thế cấp bách vội nắm lấy cánh tay Đan Niên, khẩn thiết nói: “Đan Niên, nàng đừng trách phụ thân!”

Đan Niên giật tay khỏi Tô Doãn Hiên, chống nạnh mắng: “Ta nào dám trách ông ta? Ta có tư cách gì trách ông ta chứ!”

Tô Doãn Hiên thấy Đan Niên nổi nóng, không khỏi thấp giọng nhỏ nhẹ nói: “Phụ thân nắm giữ chức vị quan trọng, nếu trong phủ không có một vị phu nhân làm chủ thì thật không thể nào nói nổi. Phụ thân cũng rất thương nhớ mẫu thân, thường xuyên thở dài nói cả đời ông có lỗi nhất chính là với nàng và mẫu thân.”

Đan Niên cười khẩy nói: “Thì tính sao, ông ta rảnh rỗi không có việc làm thì nhớ lại người vợ trước kia, biểu hiện ra sự vĩ đại của mình, có người mới không quên người cũ. Ta còn phải cảm kích ông ta qua nhiều năm như vậy còn nhớ đến ta, thật sự là rất vinh hạnh!”

Nam nhân quả thực toàn là một lũ vô sỉ. Năm đó lúc học trung học, khi học đến bài « Giang thành tử » của Tô Thức*, Đan Niên còn tưởng rằng Tô Thức là một nam nhân si tình lắm, phu nhân đã chết đến mười năm mà vẫn còn tình thâm ý trọng như thế, không giống như cha của mình, không bao lâu liền cưới mẹ kế, có mẹ kế thì có cha dượng.

Nàng về sau mới biết được, Tô Thức chẳng những đã sớm cưới kế thất, còn có cả đống tiểu thiếp di nương, mười phần mười tài tử phong lưu. Đan Niên thất vọng không thôi.

* Tô Thức, hay còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng đời Tống, được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống. Bài Giang thành tử là một bài từ điệu vong (nhớ về người đã khuất) đầu tiên vào thời đó.

Bản chữ Hán:

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang,

Bất tư lường,

Tự nan vương.

Thiên lý cô phần,

Vô xứ thoại thê lương.

Túng sử tương phùng ưng bất thức,

Trần mãn diện,

Mấn như sương.Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,

Tiểu hiên song,

Chính sơ trang.

Tương cố vô ngôn,

Duy hữu lệ thiên hàng.

Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ,

Minh nguyệt dạ,

Đoản tùng cương.


Bản dịch (Nguồn: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999)

Mười năm sống chết có đôi đường,

Gạt nhớ thương,

Vẫn tơ vương.

Ngàn dặm nấm mồ côi,

Xiết nỗi thê lương.

Có gặp nhau chăng, khôn nhận rõ,

Bụi đầy mặt,

Tóc nhuốm sương.Đêm rồi mơ trở lại quê hương,

Đứng bên song,

Đang điểm trang.

Nhìn mặt nín thinh,

Chỉ nhỏ lệ ngàn hàng.

Liệu được hàng năm nơi đứt ruột,

Gò thông ngắn,

Dưới đêm trăng.


Tô Doãn Hiên nhíu nhíu mày, “Đan Niên, nàng mới đến kinh thành không lâu, còn chưa biết hết những quanh co trong hậu viện của các quan viên. Hơn nữa, kế mẫu đối đãi phụ thân và ta đều rất tận tâm tận lực, đối đãi tổ phụ tổ mẫu cũng rất kính cẩn nghe theo. Cho dù là làm vợ, làm con dâu hay làm mẹ, bà đều đã làm hết sức.”

“Ngươi đã cảm thấy bà ta tốt, sao còn không nhanh về nhà hiếu thuận mẹ ngươi đi, đừng ở nhà ta lãng phí thời gian nữa, đi mau!” Đan Niên lười nhiều lời với hắn, chỉ vào cửa muốn tiễn khách.

Tô Doãn Hiên nhìn Đan Niên hồi lâu, một lát sau mới chậm rãi quay đầu đi ra cửa. Đan Niên bước lên, đóng cửa lại một cái rầm, nhanh chóng cài then, rồi hờn dỗi tựa lưng lên cửa.

Ngoài cửa, Tô Doãn Hiên quay đầu nhìn cánh cửa lớn màu đỏ khép chặt, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn nghĩ không ra, vì sao mỗi lần gặp Đan Niên, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, hai người luôn chia tay trong không vui. Chuyện mười mấy năm trước tựa như thanh đao cắm giữa bọn họ, muốn lướt qua chướng ngại này, ít nhiều cũng sẽ cắt một vết.

Trên xe ngựa ngoài đầu hẻm, Đường An Cung đã sớm chờ không nổi, vừa thấy Tô Doãn Hiên chầm chậm leo lên xe ngựa, lập tức mở miệng trêu chọc: “Cảm giác hẹn hò với mĩ nhân thế nào? Biểu đệ a, ta lần này vì đệ, phải nói là góp sức nhiều lắm, nếu không có ta…”

Tô Doãn Hiên nhướng mày, liếc xéo Đường An Cung một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, “Lại còn lải nhải nữa, đệ sẽ nói cho dượng biết ngày hôm qua huynh đi đâu.”

Đường An Cung nghe vậy, quá sức sợ hãi, mớ thịt béo trên mặt đều nhăn nhúm thành một khối, “Biểu đệ, đừng hại ta như vậy a! Thôi quên đi, coi như ta chưa nói cái gì hết.” Đường An Cung hôm qua đến hoa phố* nghe hát, nói dối với người nhà là đến tìm Tô Doãn Hiên tán gẫu thi từ. Vì muốn Tô Doãn Hiên yểm trợ cho mình, Đường An Cung đành phải nghe theo lời Tô Doãn Hiên, hy sinh bản thân để làm nền cho biểu đệ.

* hoa phố: là khu phố thanh lâu

Đan Niên còn đang hờn dỗi tựa lưng lên cửa, Thẩm Ngọc thấy Tô Doãn Hiên đi rồi, vội vàng đến cửa viện, thấy mặt mày Đan Niên không vui, liền cau mày nói: “Có phải là tên tiểu tử kia uy hiếp muội?”

Đan Niên ù ù cạc cạc nhìn Thẩm Ngọc, “Hắn có thể uy hiếp muội cái gì?”

Thẩm Ngọc nhất thời bị nghẹn, Đan Niên hoài nghi nhìn hắn, “Ca ca sao lại nghĩ như vậy?”

Thẩm Ngọc vội cười nói: “Hắn là con nhà thế gia, ta sợ hắn nghĩ là chúng ta muốn bám lấy hắn, sợ hắn sẽ uy hiếp muội.”

Đan Niên lúc này mới yên lòng, cười nhạo nói: “Muội làm sao coi trọng hắn? Mặt mày lúc nào cũng phụng phịu, cứ như người người đều thiếu nợ hắn rất nhiều tiền!”

Thẩm Ngọc lau mồ hôi, cười nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Khiếu thẩm mỹ của muội muội mười mấy năm qua đều thật quỷ dị, ngộ nhỡ thật sự coi trọng vị Tô công tử kia, sự tình mới đúng là kinh sợ.

Tối ăn cơm xong, Đan Niên phiền chán trong lòng, rửa mặt xong liền chui vào phòng mình, chỉ khoác một tấm áo bên ngoài bộ áo lót, cả người gần như nằm sấp trên bàn. Đan Niên ánh nến lập lòe trước mắt, trong đầu lại hiện lên tiếng cười khẽ của người nào đó. Đan Niên nhảy dựng lên, ôm đầu giơ chân gào khóc. Nàng bây giờ giống như bị người nào đó độc hại, mặc kệ làm cái gì đều sẽ liên tưởng đến hắn.

Thẩm Ngọc thấy Đan Niên chỉ ăn cơm tối vài ngụm liền trở về phòng, lo lắng đến gõ cửa phòng Đan Niên. Đan Niên lười biếng kêu một tiếng, “Vào đi.”

Thẩm Ngọc đẩy cửa ra vừa lúc cảnh tượng như vậy, Đan Niên khoác áo khoác xộc xệch, lười biếng úp mặt nằm sấp trên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn liền nhớ lại hồi còn nhỏ, Đan Niên chỉ cao tới hông của hắn, đứa nhỏ như búp bê, nếu có chuyện gì không vui cũng sẽ úp mặt nằm sấp ở trong góc, ngồi một mình hờn dỗi không lên tiếng.

Trong ấn tượng của hắn, Đan Niên không giống với những nữ hài tử cùng tuổi khác. Những tiểu cô nương bình thường khi ở trong chợ thấy quần áo hay trang sức xinh đẹp gì đó, đều sẽ khóc lóc đòi mua. Thẩm Ngọc cho tới bây giờ đều chưa từng thấy Đan Niên hỏi xin cha mẹ cái gì.

Lúc học đi, đứa nhỏ nào bị té đều sẽ oa oa khóc lớn, Đan Niên thì giống như không có việc gì, đứng lên phủi phủi tay, sau đó tiếp tục dùng cặp chân ngắn bước đi. Nàng mỗi khi bị khi dễ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù, quyết không chịu thiệt.

Nhớ lại bộ dáng Đan Niên hồi còn nhỏ, trên mặt Thẩm Ngọc không khỏi toát ra ý cười. Đứa nhỏ bé tí ngày nào giờ đã lớn lên thành đại cô nương. “Muội làm cái gì vậy?” Thẩm Ngọc nghẹn cười hỏi.

Đan Niên phiền muộn vô cùng, ca ca là nam nhân không tệ, nhưng ca ca dù sao vẫn là nam nhân cổ đại, mặc dù nhân phẩm tốt lắm, nhưng muốn hắn sẽ luôn chung thủy thì có vẻ không có khả năng. Phụ thân nhà mình đương nhiên là đại biểu nam nhân tốt, nhưng đó là do ông trước giờ đều ở nông thôn làm nghề nông, con cái lại đầy đủ. Nếu năm đó, khi ông còn trẻ, con đường làm quan thuận lợi, trong nhà khẳng định chỉ có mỗi một Tuệ Nương làm phu nhân.

Nghĩ đến đây, Đan Niên lại thở dài đầy buồn bã. Thẩm Ngọc thấy tiểu nha đầu lại tiếp tục thương xuân bi thu, bước lại gần ôn nhu vuốt tóc Đan Niên, hỏi: “Sao vậy? Có phải là tên Tô công tử kia chọc muội tức giận?”

Đan Niên lắc đầu, hỏi: “Ca ca, tương lai ca ca có thể đừng cưới tiểu thiếp được không?”

Thẩm Ngọc chợt ngẩn ra, hồi lâu sau mới cười không thành tiếng hỏi: “Muội hỏi cái này làm cái gì, ta làm sao biết được chuyện tương lai?”

Đan Niên nhất quyết không tha, “Vậy nếu ca ca có cảm tình rất sâu với thê tử của mình, nàng lại bất hạnh chết trước, ca ca có cưới kế thất không?”

Thẩm Ngọc càng thêm nhức đầu, “Muội suy nghĩ chuyện này làm cái gì? Nữ hài tử nha, cứ suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này là không được đâu.” Thấy Đan Niên bất mãn nhìn mình, Thẩm Ngọc đành phải đáp: “Đan Niên, nếu sau này ta vào triều làm quan, phu nhân lại đi trước ta một bước, vậy ta khẳng định phải cưới kế thất. Nếu không có ai trong hậu trạch, con ta sẽ không có người dạy dỗ, sẽ bị người khác xem thường, bị người đời cho rằng là khuyết thiếu giáo dưỡng.”

“Vậy lỡ kế thất kia đối xử không tốt với con vợ trước của ca ca thì sao? Ca ca cũng sẽ để người đó tùy ý ép buộc đứa nhỏ sao?” Đan Niên nhớ lại kiếp trước mẹ kế từng dùng thủ đoạn mềm mỏng để đuổi nàng ra khỏi cửa. Chuyện gì ở kiếp trước, nàng đều có thể quên, chỉ riêng không quên chuyện nàng từng bị mẹ kế và cha ruột đuổi ra khỏi nhà.

Thẩm Ngọc như vừa nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, “Làm sao có thể? Đan Niên, chuyện mà muội nói chỉ có thôn phụ hương dã mới làm được. Người nhà quan viên nào cũng muốn thể diện, mặc dù không có mấy cảm tình, nhưng về chi phí ăn mặc hàng ngày, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đứa nhỏ, để tránh bị người đời đàm tiếu.”

Đan Niên im lặng. Nàng chỉ cần nghĩ đến cảnh Tô Tấn Điền cưới kế thất, trong lòng lại khó chịu vô cùng, cảm thấy chuyện này về tình về lý đều không thể chấp nhận, nhưng lại không thể làm cái gì, chẳng lẽ giống như một đứa con gái không hiểu chuyện, không phân rõ phải trái, tìm kế mẫu cãi lộn? Nàng lại không có thân phận và tư cách này.

Vừa nhớ Ngọc Nương đã phải buồn khổ mà chết, trong lòng Đan Niên liền dâng lên từng đợt bi ai. Thế giới này, địa vị của nữ nhân quá thấp, phải sống như một món đồ phụ thuộc, đến lúc chết rồi cũng chỉ là một khối bài vị trong từ đường của nhà chồng.

“Vậy phụ thân, phụ thân có nạp thiếp không?” Đan Niên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, lúc trước nàng chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này, mà thân phận của Thẩm Lập Ngôn bây giờ đâu còn như xưa, ngộ nhỡ… Đan Niên suy nghĩ miên man, nàng có nên nhanh chóng chuẩn bị giúp Tuệ Nương đấu tiểu thiếp?

Thẩm Ngọc gõ gõ đầu Đan Niên, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, “Phụ thân là hạng người gì, muội còn không rõ sao? Phụ thân và mẫu thân sống hạnh phúc với nhau nhiều năm như vậy, phụ thâ sao có thể làm ra chuyện có lỗi với mẫu thân?” Lại hạ giọng nói tiếp: “Lời này ngàn vạn không thể nhắc tới trước mặt mẫu thân, đây cũng không phải chuyện mà một cô nương nên suy tính!”

Đan Niên mặt đỏ tai hồng gật đầu, Thẩm Ngọc trách không sai, nàng quả thật nghĩ nhiều. Thẩm Lập Ngôn nuôi nàng lớn đến chừng này, cho đến bây giờ cũng chưa hề thấy ông có bất luận ý tưởng gì với nữ nhân khác. Nếu có ai nói trên đời này vẫn còn nam nhân chung tình, Thẩm Lập Ngôn nhất định là người được vinh danh đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.