Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 108




Adele kéo Andrew tránh sang một bên, Andrew vẫn vẻ mặt giống như bị 10 con voi giẫm qua, vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin được.

Vở kịch trước mắt này, bọn họ cũng chỉ là một nhân vật phụ.

Trăm hoa như gấm vóc vô cùng bắt mắt, đầy một biển hoa nhìn không thấy biên giới, đang bung nở khoe sắc ầm ầm, khiến cho khu rừng nhỏ bao xung quanh nhà nhờ giống như thế giới thần tiên mộng ảo, lại giống như khu rừng cổ tích.

Đỗ Minh Trà đứng ở trong biển hoa.

Vây xung quanh là những đóa hoa đầy màu sắc nhạt như trắng, hồng phấn, vàng, xanh……

Duy nhất chỉ có bông hồng trong tay của Thẩm Hoài Dữ là màu đỏ rực như lửa.

Mà hiện tại, đóa hoa hồng này theo động tác giơ tay của anh, vừa khéo đang ở trước mặt của Đỗ Minh Trà.

Cô chỉ cần hơn vươn tay là có thể chạm vào nắm lấy.

“Minh Trà” Thẩm Hoài Dữ ngước mắt nhìn cô, ánh mắt chăm chú, anh nói: “Anh không giỏi nói lời yêu thương, cũng chẳng giỏi cầu hôn.”

Đỗ Minh Trà nói: “Thầy nếu như giỏi về cầu hôn em còn sẽ cảm thấy sợ hãi.”

Cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng chữ ‘thầy’ này đã vô tình bán đứng cô rồi.

Không có cách nào duy trì sự bình tĩnh, duy trì không nổi trái tim đang điên cuồng đập nhanh không ngừng, giống như cơn gió to thổi tung ngọn cỏ.

Đỗ Minh Trà nói: “Em cũng không giỏi bị người khác cầu hôn.

Đỗ Minh Trà còn chưa từng suy nghĩ đến khung cảnh được cầu hôn, hoặc là nói tuổi của cô căn bản còn chưa nghĩ đến hôn nhân, trong đầu chỉ có học tập, công việc….

Loại chuyện hôn nhân này vẫn là xếp ở phía sau.

“Tuổi của anh cũng lớn rồi” Thẩm Hoài Dữ nói “Ông nội từng nói, tuổi của anh lớn hơn tuổi của em, sau này cũng có khả năng sẽ đi trước em một bước.”

Lúc anh nói lời này, ánh mắt chuyên chú, dịu dàng.

Theo như lẽ thường mà nói, người có màu da nhạt, tóc và con ngươi cũng sẽ có màu nhạt.

Nhưng Thẩm Hoài Dữ không giống, da của anh trắng nõn nhưng tóc và con ngươi đều có màu đen tuyền, giống như giống như mực đen vừa mới mài xong.

Đỗ Minh nói: “Có 8 tuổi.”

“Thật tiếc là không thể cùng tuổi với em, không thể để em nhìn thấy thời khắc niên thiếu của anh” Thẩm Hoài Dữ khẽ nói “Chỉ có thể cho em anh của hiện tại.”

Đỗ Minh Trà nói: “Anh của hiện tại rất tốt, rất tốt, em cũng không thích các thanh niên choai choai.”

Câu này chọc Thẩm Hoài Dữ bật cười, lông mi dài khẽ động, Đỗ Minh Trà nhìn thấy con ngươi của anh lóe lên ánh sáng.

“Nhưng suy cho cùng cũng là cầu hôn, anh vẫn muốn nhắc lại chút ưu điểm sau khi em gả cho anh” Thẩm Hoài Dữ nói “Minh Trà, anh lớn tuổi hơn em, trên rất nhiều chuyện, cũng có thể biết rõ hơn em rất nhiều.”

Đỗ Minh Trà đương nhiên biết kinh nghiệm phong phú của ạnh, biết tài sản tích góp của anh so với bản thân càng nhiều hơn nữa, cũng biết anh…

“Anh không muốn làm giáo viên hướng dẫn cuộc đời của em, chỉ hi vọng có thể mang em tránh mấy con đường vòng” Thẩm Hoài Dữ chăm chú nhìn cô “Nếu như em cần, anh có thể trở thành thầy giáo của em, người yêu của em.”

Đỗ Minh Trà không nói một lời, ngón tay chạm vào lá hoa hồng đó.

Không có gai nhỏ, được tỉ mỉ loại bỏ, sẽ không vì bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào làm thương đến cô.

Thẩm Hoài Dữ luôn luôn là người già dặn khoan dung, tỉ mỉ.

Mấy cái này anh không không hề nói.

Dáng người anh cao lớn, mặc vest đi giày da bây giờ đang quỳ một chân ở trước mặt cô, giống như núi ngọc nghiêng, giữa hai lông mày chỉ có dịu dàng và khiêm tốn.

“Anh muốn cùng em chia sẻ tất cả những gì anh có” Thẩm Hoài Dữ nói “Dùng thân phận chồng của em.”

Trái tim của Đỗ Minh Trà run lên.

Cô vươn tay, ôm lấy bó hoa hồng đó.

Trái tim giống như có nhiều con bướm đang phần phật bay ra, Đỗ Minh Trà có chút choáng váng.

Mắt thấy cô nhận lấy hoa hồng đó, Thẩm Hoài Dữ mới lấy chiếc hộp nhung đen ra.



Anh mở ra.

Là một chiếc nhẫn vô cùng đơn giản, hình giọt nước, giống như hai con cá đang quấn lấy nhau hôn môi, nhờ khúc xạ của ánh sáng mặt trời, Đỗ Minh Trà nhìn thấy bên trong có khắc chữ viết tắt.

Là tên của cô và Thẩm Hoài Dữ.

Quần tây thẳng đứng của Thẩm Hoài Dữ dính đất lấm tấm, đằng sau là nhà thờ trăm hoa khoe sắc, làn sương đang bao phủ bầu trời dần dần muốn tan ra.

“Anh muốn từ nay về sau chăm sóc em, đồng hành cùng em.”

“Cho dù là xuân hạ thu đông, cho dù hàn lộ, cho dù bệnh tật.”

“Trừ khi chết đi thì sẽ không có thứ gì có thể khiến chúng ta tách ra.”

Thẩm Hoài Dữ chăm chú nhìn cô, dịu dàng nói lời thề.

“Anh may mắn vì đến thế giới này trước mấy năm so với em, có may mắn tích lũy được một số kinh nghiệm không đáng kể, có may mắn có thể nhìn thấy em trưởng thành.”

“Cô Đỗ Minh Trà” Thẩm Hoài Dữ hỏi “Em có đồng ý cho anh cơ hội để anh tiếp tục đồng hành cùng em không?”

Đỗ Minh Trà đưa ngón tay ra trước mặt anh, hai mắt lóe lóe có giọt nước mắt ở trên lông mi khẽ run rẩy, cố gắng nhẫn nhịn không để nó rơi xuống.

“Anh Thẩm Hoài Dữ” Đỗ Minh Trà nói “Em vô cùng đồng ý.”

Cả quá trình hai người đều dùng tiếng Trung nói, Andrew ở bên cạnh không nghe hiểu cái gì, chỉ có thể đi truy hỏi Adele: “Sếp Thẩm nói cái gì? Cô có thể giúp tôi phiên dịch không?”

Adele lời ít mà ý nhiều: “Quá dài, tôi cũng nghe không hiểu. Tóm lại là sếp Thẩm cầu hôn thành công, Minh Trà đồng ý anh ta.”

Andrew: “.......”

Có khoảng đệm dài vừa nãy, cộng thêm có nhiều hoa tươi như bây giờ, Andrew hâm mộ nhìn Đỗ Minh Trà đang kiễng chân cố gắng ôm lấy Thẩm Hoài Dữ.

Lúc lâu sau, Andrew mới nghẹn ra một câu: “Tốt quá.”

Đỗ Minh Trà không thể ngờ được rằng hôm nay sẽ nhận được lời cầu hôn của Thẩm Hoài Dữ, nhiều hoa tươi xinh đẹp lúc này tạm thời làm đầu óc cô choáng váng, đợi đến sau khi sóng vai cùng Thẩm Hoài Dữ vào căn phòng nghỉ của nhà thờ xong thì mới bất chợt giật mình tỉnh lại: “Thế quan hệ của chúng ta——”

“Không sao” Thẩm Hoài Dữ nói “Bạch Siêu sẽ cẩn thận nói chuyện với bọn họ.”

Đỗ Minh Trà hiểu rồi.

Adele là nhân viên lâu năm rồi, nhất định sẽ không nói linh tinh. Mà với tính cách đó của Andrew cho anh ta một vài chỗ tốt, cũng có thể thu thập anh ta ngoan ngoãn nghe lời.

Tay bị Thẩm Hoài Dữ nắm trong lòng bàn tay, lúc lâu, Đỗ Minh Trà mới nhỏ giọng nói: “Hoài Dữ, em lúc mới đầu chưa từng nghĩ anh sẽ cầu hôn với em.”

Một câu này khiến cho Thẩm Hoài Dữ siết chặt cô: “Không nghĩ muốn gả cho anh?”

Anh cụp mắt: “Bị em ngủ lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh đến danh phận cũng không có sao?”

Đỗ Minh Trà bị giọng điệu này của anh chọc cười, lại nói: “Nhưng là về mặt pháp luật, em vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đó.”

Pháp luật quy định, con gái phải đủ 20 tuổi mới có thể kết hôn.

“Anh có thể đợi” Thẩm Hoài Dữ day day lòng ban tay cô “Chỉ cần em đồng ý, anh không để tâm.”

Trong lòng cả hai lúc này hiểu rõ.

Cho dù Đỗ Minh Trà đến tuổi kết hôn, cũng không nhất định sẽ chọn thời gian còn đang đi học để lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với anh.

Chuyện quan trọng trong mắt cô có rất nhiều, trên vai cô gánh vác những giấc mơ mà ba cô chưa thực hiện được cùng với những kỳ vọng mà ông dành cho cô.

Cơn gió nhẹ thổi đến mang theo hương hoa, Đỗ Minh Trà nhắm mắt, nhịn không được nói: “Hoài Dữ, khung cảnh cầu hôn lúc đầu em ảo tưởng không phải kiểu này.”

“Hả?” Thẩm Hoài Dữ nghiêng người “Thế là kiểu nào?”

“Trong tiểu thuyết, là kiểu ở trên khinh khí cầu cao 10.000m——”

“Nguy hiểm.”

“Thế thì trên bãi cát lúc nào cũng có khả năng có sóng lớn——”

“Nguy hiểm.”



Liên tiếp hai đề xuất đều bị phủ định, Đỗ Minh Trà khẽ hừ một tiếng, dừng bước chân, xoay người nhìn mặt Thẩm Hoài Dữ: “Thế theo như anh nói, còn có chỗ nào an toàn sao? Khắp nơi đều là nguy hiểm à?”

Thẩm Hoài Dữ kéo cổ tay của cô, tự nhiên kéo về trong lòng mình một cái.

“Đến chỗ này” Cằm của Thẩm Hoài Dữ đặt lên chân đỉnh đầu của cô, cọ cọ “Chỗ này là an toàn nhất.”

Đỗ Minh Trà bị anh ôm, nhắm mắt lại.

“Uhm” Cô nói “Em tin anh.”

Mấy bông hoa tươi được vận chuyển với mức giá đắt đỏ không hề lãng phí.

Sau khi trưng cầu ý kiến của Thẩm Hoài Dữ, Đỗ Minh Trà để trợ lý thông báo cho người trong thôn xóm xung quanh, có thể thoải mái lấy mấy bông hoa tươi này đi, trang trí cho hoa viên nhà họ.

Trẻ con vui vẻ đi lấy hoa tươi, trong rừng hoa chạy nhảy, còn có mấy người đặc biệt chạy đến, dùng tiếng anh bập bẹ tỏ ý cảm ơn cô.

Đỗ Minh Trà chỉ giữ lại một nhành hoa hồng, một nhành hoa hồng Thẩm Hoài Dữ tặng cho cô đó.

Người lần này giúp Thẩm Hoài Dữ chuẩn bị kế hoạch cầu hôn là một người vô cùng quen thuộc——Giang Ngọc Kỳ, đối phương mặc dù mặc vest chỉnh tề, nhưng không biết vì sao vẻ mặt giống như không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Sau khi nhìn thấy hai người tay trong tay, Giang Ngọc Kỳ híp mắt, ánh mắt dừng lại trên ngón tay đeo nhẫn của Đỗ Minh Trà mấy giây, mới nói: “Chúc mừng nhé.”

Đỗ Minh Trà chỉ biết đối phương là thần tượng của Khương Thư Hoa, nhưng không biết chuyện hai người qua lại riêng.

Sau khi cô lễ phép đáp lại thì nghe thấy Giang Ngọc Kỳ lạnh nhạt hỏi: “Bé Khương hiện tại đang ở cùng với cô?”

Đỗ Minh Trà hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì” Giang Ngọc Kỳ cúi đầu “Cô ấy ngày ngày ăn trộm năng lượng xanh trong Ant Forest của tôi, muốn gặp mặt nói chuyện với cô ấy.”

Đỗ Minh Trà: “.......”

Đợi chút.

Cô lờ mờ nhớ ra, Khương Thư Hoa từng oán hận với cô là Giang Ngọc Kỳ toàn đánh con gà nhỏ của cô ấy?

Một người đánh gà nhỏ, một người trộm năng lượng.

Còn rất xứng đôi đó.

Đỗ Minh Trà không nhịn được cười, nhìn Thẩm Hoài Dữ.

Thẩm Hoài Dữ hiểu rõ.

Anh không tiếng động chặn ở phía trước người của cô, nói với Giang Ngọc Kỳ: “Cậu nếu đã muốn gặp cô ấy, không bằng sau khi gặp mặt nói chuyện cẩn thận.”

Giang Ngọc Kỳ ngẩng mặt, bình tĩnh nhìn bầu trời trong xanh: “Là nên cẩn thận nói chuyện.”

Trong khách sạn.

Khương Thư Hoa cả ngày hắt xì hơi nhiều lần.

Cô ấy đã đổi sang quần áo dự phòng, đi theo giáo viên hướng dẫn đến hội nghị. Chỗ này có thể đi vào nghe thảo luận, chỉ là đối với Khương Thư Hoa mà nói mấy chủ đề này đích thực là có chút nhàm chán, người bên cạnh đã từ vui vẻ tràn trề nghe đến muốn buồn ngủ luôn, duy cho có Khương Thư Hoa cứng rắn chống chọi, vùi đầu vào cuốn sổ tốc ký.

Buổi chiều lại đi đến hội đồng Châu Âu ở bên kia sông Ill để họp xử lý việc của các nước châu Âu, tòa nhà có kiến trúc hình trăng lưỡi liềm của chủ nghĩa vị lai, có thẻ công tác của giáo viên, có thể thuận lợi đi vào. Đợi sau khi kết thúc công việc cả ngày thì đã đến tối muộn rồi.

Khương Thư Hoa tạm biệt với giáo viên, một mình ngồi xe điện quay về khách sạn. Đi đến trước cửa phòng, đang cúi đầu tìm thẻ phòng, bật chợt nghe thấy bên cạnh có giọng đàn ông trong trẻo: “Nháy mắt không để ý cái là chạy nhanh như vậy sao? Ăn xong thì chạy là truyền thống của ký túc xá các cô? Hay là văn hóa ký túc?”

Thẻ phòng trong tay của Khương Thư Hoa lộp bộp một tiếng rơi xuống dưới đất, cô cúi đầu nhặt lên, Giang Ngọc Kỳ bước một bước về phía cô trước, đã cầm thẻ phòng lên.

Khương Thư Hoa: “......”

Giang Ngọc Kỳ dáng người cao ráo, nửa dựa vào tường, cầm thẻ phòng trong tay chơi đùa, thong thả ung dung, dáng vẻ nhàn hạ như kiểu “cô chạy tiếp đi”.

Hai giây sau, Khương Thư Hoa mới nghẹn ra một câu: “Xin lỗi, tối hôm đó tôi không cố ý….”

Cô nghiêm túc tự trách rất lâu, cuối cùng chỉ có thể quy trách nhiệm cho hành động ý lo.ạn tình mê hôm đó là do tác hại của rượu tạo ra.

Ánh trăng quá đẹp, rượu quá ngon, cô quá mơ màng.

Giang Ngọc Kỳ híp mắt: “Là tôi cố ý.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.