Cẩm Tịch

Chương 18: Lời cuối




Edit: V.O

Dường như giải Ngàn Thương còn đau đớn hơn Ngàn Thương, không chỉ nỗi đau róc xương lóc thịt tới lần nữa, xương thịt khép lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng là một việc khó chịu, nhưng Lê Dịch Minh vui vẻ chịu đựng, cuối cùng hắn có thể sạch sẽ đứng bên cạnh Cẩm Tịch.

Lúc Cửu Phượng dẫn Cửu Tư rời đi, hắn nhìn Lê Dịch Minh lần cuối cùng:

"Cửu Dịch, kiếp này không có duyên gặp lại, ta có câu muốn nói với ngươi, thật ra thì...bộ dạng tiểu bạch kiểm của ngươi thật không dễ nhìn, ha ha..."

Lúc bóng dáng Cửu Phượng biến mất, dường như Lê Dịch Minh ý thức mơ hồ lại nghe thấy hắn truyền âm: Ta để lại cho ngươi một niềm vui lớn, đến lúc đó ngàn vạn đừng quá cảm động.

Tây Cảnh Tiên Môn bị tiêu diệt cũng không dậy sóng quá lớn trong Nhân tộc, bởi vì nó luôn là mong mà không thể thành, hơn nữa sau trăm năm này, hầu như có thể nói Ma tộc hoàn toàn mai danh ẩn tích, lúc Nhân tộc dần dần quên lãng vùng đất đó, đột nhiên một nhân vật thần bí xuất hiện, xây dựng Tây Cảnh Tiên Môn mới, người đời không biết hắn là ai, chỉ đều gọi hắn là Thanh Vân thượng tiên.

Trừ Chưởng môn, Thanh Vân thượng tiên vẫn bố trí bốn vị trí trưởng lão Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Kì, Thiên Quyền bên trong Tây Cảnh Tiên Môn, làm như vậy là để giúp đỡ Chưởng môn quản lý chuyện hàng ngày, tất cả chuyện lớn nhỏ trong môn, Chưởng môn cần bàn bạc với Trưởng lão mới thi hành, người được chọn kế nhiệm vị trí Chưởng môn cũng phải được Trưởng lão đồng ý, tại trình độ nhất định tránh để Chưởng môn chuyên quyền độc tài.

Thanh Vân thượng tiên còn đặc biệt xây dựng Tàng Thư Các, nghe nói người chưởng sự nơi đó là một vị tiền bối có bối phận cao nhất trong tiên môn, chỉ tiếc tu vi vủa hắn bị hạ thấp, tu tập hơn một trăm năm, mới có thể miễn cưỡng Phá Kính, rất nhiều người đều cho hắn là một lão gia gia tóc trắng xóa, chỉ có đệ tử bên trong mới biết, tóc hắn trắng xóa không giả, nhưng mặt mũi anh tuấn, môi hồng răng trắng, là người trong lòng của đông đảo nữ đệ tử.

Vị tiền bối đó rất ít ra Tàng Thư Các, hắn chỉ thích mỗi việc đọc sách, viết chữ, trừ những nữ đệ tử bị mặt hắn mê hoặc, nam đệ tử bên trong cũng cảm thấy tinh thần vị tiền bối này có chút không bình thường, rõ ràng trong Tàng Thư Các chỉ có một mình hắn, nhưng đệ tử đi ngang qua thường có thể nghe thấy hắn đang tự lẩm bẩm, có lúc hắn sẽ khóc, có lúc sẽ cười, giống như bên cạnh thật sự có người đang nói chuyện với hắn.

"Cẩm Tịch, hôm nay lại có mấy nữ đệ tử lén tới đưa túi hương ngọc bội cho ta, nhưng nàng yên tâm, ta không nhận của ai cả."
Cẩm Tịch ngủ say, một trăm năm không có bất kỳ thay đổi nào, Khương Thanh Vân cho nàng uống Trú Nhan Đan, dù sao tu vi của nàng cũng phế hết, nếu không có đan dược đó, thân thể Nhân tộc bình thường của nàng đã sớm không chịu nổi.

Sau này Lê Dịch Minh cũng biết tin vui Cửu Phượng để lại cho hắn, vừa giải Ngàn Thương cho hắn, đồng thời cũng động tay chân trong máu của hắn, khiến cho hắn sẽ không già trước khi Phá Kính. Chỉ sống như vậy, hắn không biết có ý nghĩa gì, Cẩm Tịch không có chút dấu hiệu tỉnh dậy nào, mặc dù Thanh Vân chưa bao giờ từ bỏ, nhưng cho dù thử cách gì, trừ...

Phần cuối sách Thiên Ma được Lê Dịch Minh cất ở trong Tàng Thư Các này, hắn chưa bao giờ lật xem, hắn sợ mình sẽ không khống chế được mình, nhưng hắn cũng biết rõ, Cẩm Tịch sẽ không hy vọng hắn làm như thế, nàng càng không hy vọng trở thành chấp niệm trói cuộc chính Lê Dịch Minh.

"Cẩm Tịch, kiếp này ta vẫn muốn gặp nàng một lần cuối, dieendaanleequuydoon – V.O, cho nên ta ích kỷ để cho nàng thành người thực vật, dù sao ta cũng mong đợi, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ tỉnh lại, nhưng ta phát hiện ta đang hối hận, có lẽ trăm năm trước ta nên lựa chọn hai người cùng chết."

"Không thể nói chuyện, không thể động như vậy, có phải nàng cũng rất đau khổ không? Hiện giờ ta cũng không có gì để nhớ thương, Thanh Vân đã trưởng thành, thậm chí tu vi của nó cũng đã vượt qua phụ thân nó, cả Tây Cảnh Tiên Môn cũng khôi phục vinh quang ngày xưa, đáng tiếc cuối cùng nàng lại không thể nhìn thấy."
"Cẩm Tịch, chúng ta cùng đi, có được không."

Ngày kế, tin tức tiền bối Tàng Thư Các tiên thăng, khiến cho Thanh Vân thượng tiên luôn luôn chững chạc hoảng hốt chạy về phía Tàng Thư Các, khi hắn nhìn thấy hai thi thể lạnh như băng nằm ở đó thì hắn lại khóc, đệ tử trong môn vốn đang thấy kỳ lạ sao nơi này lại có thêm một khối nữ thi, Thanh Vân thượng tiên cực kỳ bi ai, khiến cho bọn họ như hiểu ra một chuyện:

Tiền bối nơi này và khối nữ thi vô danh nhất định là người thân của thượng tiên.

Thanh Vân thượng tiên từ trong bi thương dần dần bình tĩnh lại, hắn dặn dò đệ tử trong môn cử hành hỏa táng cho hai người, tro cốt hai người trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, một năm sau, Thanh Vân thượng tiên đưa hai người đi ra ngoài du lịch, thuận tiện vẩy tro cốt bọn họ qua mỗi chỗ mình đi qua, hoàn thành nguyện vọng của cùng hai người muốn nắm tay đi khắp thế gian.

Mười năm sau, một ngày nào đó Thanh Vân thượng tiên dẫn một kỳ tài thiên tư thông minh về, mặc dù nàng không phải là hệ chính trong tộc Khương thị, nhưng Thanh Vân thượng tiên cố ý thu nàng làm đệ tử thân truyền, cũng là đệ tử thân truyền duy nhất, Khương Lăng Quang cũng không khiến cho sư phụ thất vọng, mười sáu tuổi Phá Kính, mười tám tuổi trở thành Thiên Ki trưởng lão, hai mươi tuổi nhận nhiệm vụ đối mặt với hiểm nguy trở thành Chưởng môn.

Tây Cảnh Tiên Môn dưới sự dẫn dắt của Khương Lăng Quang, từ từ phá vỡ ranh giới giữa Nhân tộc và Yêu tộc, thậm chí có rất nhiều Yêu tộc không làm ác cũng được tiên môn che chở.

Có Khương Lăng Quang tọa trấn Tây Cảnh Tiên Môn, Thanh Vân thượng tiên muốn đi bảo dưỡng tuổi thọ, lúc cảm thấy nạn lớn của mình sắp tới, hắn gọi Khương Lăng Quang tới trước mặt mình, không nói thêm gì, chỉ nhìn nàng như vậy, nhìn nhìn, dường như xuyên thấu qua thân thể kia, thấy được bóng dáng một người khác.

Thanh Vân thượng tiên biết mình không nhìn lầm, mặc dù tướng mạo Khương Lăng Quang chẳng hề giống nàng, tính tình cũng khác nhau một trời một vực, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là hắn biết:

Cẩm Tịch trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.