Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Chương 33




Hai người Hoa Phẩm Tố và Trang Cẩm Ngôn thu dọn xong xuôi, Trang Cẩm Ngôn kéo va ly hành lý, còn Hoa Phẩm Tố vác ba lô đến quầy tiếp tân khách sạn tính tiền, trên lưng Hoa Phẩm Tố vác theo chiếc ba lô đen mà Trang Cẩm Ngôn cho cậu, trong đấy có chứa tất cả quần áo nữ, tóc giả, chai rượu đỏ và cả hai ly rượu kia.

Trong khi Trang Cẩm Ngôn tính tiền ở quầy thì Hoa Phẩm Tố cứ nhìn trái nhìn phải, cậu muốn biết đêm qua hành động bắt gian của cô bạn gái Ngô Nhiên có ảnh hưởng gì không, thế mà lại khiến Hoa Phẩm Tố thất vọng rồi, toàn bộ khách sạn vẫn hoạt động trật tự, không có người nào xì xào bàn tán hệt như trong khách sạn cũng chẳng xảy ra chuyện gì ngày hôm qua, ước ao mong chờ Ngô Nhiên vang danh nơi khách sạn của Hoa Phẩm Tố thất bại toàn tập.

Hai người gọi một chiếc taxi trở về ngôi nhà ở khu Nam, mở cửa cho bọn họ chính là cô vợ nhỏ của Tiểu Triệu, Tiểu Tuyết.

“Phẩm Tố, em có ăn sáng chưa?” Tiểu Tuyết quan tâm hỏi han Hoa Phẩm Tố trước tiên rồi mới quay sang gật đầu bắt chuyện với Trang Cẩm Ngôn vừa bước vào cửa. Cô vốn là một cô gái xinh đẹp yểu điệu, sau khi kết hôn sinh con gái thì thân hình trở nên đầy đặn, cô khăng khăng chờ đến năm hai mươi tám tuổi mới gả cho người đàn ông mà cô mong nhớ, bây giờ đã có được một cô con gái xin xắn, hơn nữa Tiểu Triệu buôn bán thuy sản có thu nhập không tệ, kinh tế hai vợ chồng trở nên dư dả, mọi chuyện cuộc sống sinh hoạt đều vừa ý như một cuốn tiểu thuyết, cả người luôn tràn ngập hạnh phúc. Năm sau, việc buôn bán thủy sản bước vào mùa ít khách, nhân công hàng thủy sản cũng nhàn rỗi hơn, tiểu Tuyết cứ thường xuyên dẫn theo cô con gái đến căn nhà khu Nam bầu bạn với Hoa Phẩm Phác.

“Chưa, em và Trang Cẩm Ngôn vẫn chưa đụng tới bữa sáng đây.” Ngày hôm nay cũng không phải chủ nhật, Phương Đồng cũng phải đi học, hóa ra chỉ cần Phương Đồng ở lại nhà họ Hoa thì y sẽ tự giác lăn vào bếp làm cơm, bữa sáng hôm nay đáng lẽ phải là Phương Đồng làm.

“Vậy thì tốt quá, hôm nay chị dẫn theo dì Từ đến bắt đầu làm việc, hôm nay bà ấy làm bánh hẹ chiên dầu, mùi vị cực kỳ ngon, mấy đứa mau vào nếm thử.”

“Dì Từ? Là bác công nhân dệt đã về hưu kia sao?” Hoa Phẩm Tố dẫn Trang Cẩm Ngôn vào phòng khách.

“Đúng vậy, hôm nay chị dẫn bác ấy đến làm quen để biết mặt nhau.” Tiểu Tuyết nói dì Từ là hàng xóm của cô và Tiểu Triệu, năm nay đã bốn mươi bảy tuổi, ban đầu bà vốn là công nhân đứng máy ở xưởng dệt, bởi vì đặc thù cường độ lao động ngành nghề mà bốn mươi lăm tuổi đã về hưu, về hưu rồi thì dì Từ ở nhà không chịu ngồi yên, cộng thêm kinh tế trong nhà cũng không được dư dả gì nhiều, bèn muốn tìm công việc nào đó trợ giúp chi tiêu trong nhà.

“À, được lắm, cứ quan sát trước đã, nếu Phẩm Phác thích thì thuê bác ấy.” Năm 2003 cải cách thi vào trường đại học, ngày thi dời sớm hơn một tháng, hôm nay đã là cuối tháng hai, chưa tới ba tháng nữa là sẽ đến ngày thi vào đại học, Hoa Phẩm Tố đã nghỉ học một học kỳ năm mười hai, nửa học kỳ sau không thể cứ nghỉ học thế mãi, phải đến trường ôn tập, Hoa Phẩm Tố phải đến trường học ba tháng, cậu lại lo cho người chị ở nhà một mình, cho nên mới muốn thuê một người giúp việc xử lý chuyện trong nhà, thuận tiện bầu bạn với Hoa Phẩm Phác, sau khi Tiểu Tuyết biết được chuyện này thì đề cử ngay dì Từ.

Hoa Phẩm Phác và cô con gái Thiến Thiến được một tuổi rưỡi của Tiểu Tuyết đang ngồi quay mặt vào bàn ăn ăn bánh hẹ mà dì Từ làm, thấy em trai dẫn theo Trang Cẩm Ngôn đi vào, sắc mặt cô cứng lại một chút.

“Chị à, hôm qua em vừa gặp được Cẩm Ngôn, thấy anh ấy không có chỗ ở cố định nên mới anh ấy đến sống cùng chúng ta.” Hoa Phẩm Tố chú ý nét mặt của chị gái, nếu Hoa Phẩm Phác có ý chống đối với người ngoài vào ở trong nhà mình, vậy thì cậu chỉ có thể để Trang Cẩm Ngôn đến ở trong căn nhà ở ngõ Thanh nhỏ.

“A! Xin chào! Trang học trưởng!” Hoa Phẩm Phác và Trang Cẩm Ngôn có hơi chút khẩn trương.

“Xin chào! Phẩm Phác! Cứ gọi Cẩm Ngôn giống như Phẩm Tố thôi, Phẩm Tố và anh thường xuyên gửi email nói về em.” Trang Cẩm Ngôn dường như không phát hiện Hoa Phẩm Phác khẩn trương, rất tự nhiên trò chuyện với Hoa Phẩm Phác, khơi dậy những người quen biết giữa hai người bọn họ.

“Hả, thế sao?” Hoa Phẩm Phác rất quen thuộc với Trang Cẩm Ngôn, mới vừa vào trường cấp ba Nhân Ái thì hai lỗ tai đã nghe đầy về đàn anh Trang Cẩm Ngôn ưu tú ra sao, đẹp trai thế nào, khi đó, Trang Cẩm Ngôn tồn tại ở trong mắt cô như một chàng hoàng tử nơi xứ lạ, sau này bởi vì gia đình Trang Cẩm Ngôn biến đổi, từ nơi đỉnh cao rơi xuống tận mặt đất được em trai cô cưu mang đưa về, Hoa Phẩm Phác nhìn chàng hoàng tử ngày xưa say đến ăn nói xằng nói xiên, trong lòng chỉ có sự thương xót và đồng cảm, sau khi Trang Cẩm Ngôn đi Mỹ du học, em trai nói cho cô biết được Trang Cẩm Ngôn khắc khổ du học ở Mỹ ra sao, đạt được thành tích xuất sắc nhất, trong lòng cô đã hết sức khâm phục đối với Trang Cẩm Ngôn, hôm nay nhìn thấy một Trang Cẩm Ngôn phong độ dạt dào như thế, Hoa Phẩm Phác không những khẩn trương mà còn có chút xấu hổ.

“Phẩm Tố cực kỳ thương em đấy, lúc nào cũng nói về em cả.” Thật ra Hoa Phẩm Tố nói về bà chị mình với Trang Cẩm Ngôn khi nào chứ, nhắc đến Hoa Phẩm Phác nhiều nhất chính là lúc ở khách sạn tối hôm qua.

“Em trai em rất tốt.” Nhắc đến người mà họ cùng quan tâm, vẻ mặt Hoa Phẩm Phác cũng bắt đầu thả lỏng.

“Tố Tố! Cho chú nè! Thơm lắm đó!” Trong lúc Trang Cẩm Ngôn nói chuyện cùng với Hoa Phẩm Phác, cô con gái Thiến Thiến của Tiểu Tuyết bên cạnh cũng không muốn cô đơn, chồm tới đưa cho Hoa Phẩm Tố nửa miếng bánh hẹ. Tiểu Thiến Thiến đáng lẽ phải gọi Hoa Phẩm Tố là chú, chẳng qua cô nhóc cho rằng từ “chú” này giống như cái tên “Thiến Thiến” của nó, là do trùng âm khác nghĩa, đó cũng là nguyên do mà từ “chú ơi” lại biến thành Tố Tố, không chỉ thế thôi, từ “cô Phẩm Phác” cũng biến luôn thành “Phác Phác”.

“Hả, Thiến Thiến cứ ăn, chú cũng có rồi nè.” Hoa Phẩm Tố cuống quít từ chối ý tốt của Thiến Thiến, nửa miếng banh hẹ kia còn dính cả nước bọt của tiểu Thiến Thiến đầy trên đó. Tiểu Thiến Thiến kín đáo đưa món mà mình đã ăn mất một nửa cho người mà cô bé thích.

“Thiến Thiến tự ăn đi, bà làm rất nhiều mà.” Dì Từ cười mang lên cả một tô bánh hẹ chiên đầy ắp, cũng mang lên cho Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố mỗi người một chén cháo hoa. Dáng người dì Từ không cao không thấp, người rất gầy nhưng vẫn tràn đầy sức sống, từ tướng mạo là đã thấy đây là một người rất hòa đồng thân thiện.

“Cảm ơn dì Từ!” Hoa Phẩm Tố nhìn dì Từ đang dỗ tiểu Thiến Thiến ăn bánh, cảm thấy bà rất tháo vát, làm bánh rau hẹ mà cũng ăn ngon hết xảy, nhân rau hẹ rất thơm, bề ngoài bánh được chiên đến vàng rực, chỉ làm cho người ta vừa nhìn thì đã muốn ăn ngay.

“Thực sự là quá ngon đi mà!” Trang Cẩm Ngôn ăn sáng hôm nay nom hệt như tên quỷ chết đầu thai, mới qua một lát, năm miếng bánh hẹ đã trôi xuống bụng anh, còn Hoa Phẩm Tố thì mới vươn tay ăn đến miếng thứ hai.

“Ha ha, chỉ là lương thô thường dân thôi, nào có đến mức như vậy ” Tay nghề dì Từ được hải quy(1) tán dương, trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại rất khiêm tốn.

“Thật sự là ngon cực kỳ, con ở Mỹ rất nhớ những món bình thường người dân chúng ta vẫn ăn.” Trái lại, Trang Cẩm Ngôn không phải chỉ theo lễ phép mà mới nói như thế, ở Mỹ đã gần năm năm, vị giác của anh vẫn không bị cải biến, thậm chí còn không quen với thức ăn ở Mỹ.

“Anh thích ăn thì sau này có thể ăn nhiều một chút, từ nay về sau dì Từ sẽ ở nhà chúng ta nấu cơm.” Nhìn chàng trai xuất chúng từng đi du học này ăn ngốn nga ngốn nghiến, Hoa Phẩm Phác cũng khó khi được dịp mỉm cười.

Hoa Phẩm Tố thấy chị mình dường như cũng thích dì Từ, trong đầu bèn nghĩ chờ chốc nữa sẽ báo cho Tiểu Tuyết biết, để sau này thuê luôn dì Từ.

Ăn xong bữa sáng, Hoa Phẩm Tố dẫn Trang Cẩm Ngôn đến sắp xếp lại căn phòng dành trống vẫn để không, chỉ huy dì Từ dẫn Trang Cẩm Ngôn đến thu dọn căn phòng của anh một chút, đệm chăn thay mới, cậu đi lên lầu đánh thêm một giấc, Trang Cẩm Ngôn cũng ngủ bù trong phòng mình.

Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố ngủ thẳng tới lúc ăn trưa mới bị tiểu Thiến Thiến đấm cửa từng phòng đánh thức, cơm trưa còn là dì Từ làm, vẫn là việc cơm nước thường ngày. Trang Cẩm Ngôn vẫn ăn đến tối mặt tối mày như cũ, nói thẳng ăn cơm nước thức ăn như trước thì mãi không ngán, giống như anh ở nước Mỹ quốc gia tư bản chủ nghĩa thì cứ phải ăn thịt heo suốt. Trang Cẩm Ngôn sùng bái món ăn gia đình giản dị đến nỗi Hoa Phẩm Tố không khỏi âm thầm lải nhải từ đáy lòng, không biết là Trang Cẩm Ngôn chịu không nổi thịt heo ở Mỹ mà phải chạy về nước không nhỉ?

Rạng sáng ngày hôm sau, Trang Cẩm Ngôn đi tảo mộ bố mẹ anh cùng với Hoa Phẩm Tố. Phần mộ bố mẹ anh đặt tại một khu nghĩa trang ở ngoại ô phía nam thành phố S, nghĩa trang có non có nước, phong cảnh tươi đẹp. Hai người vào nghĩa trang một lát thì đã bước đến trước phần một của bố mẹ Trang Cẩm Ngôn, chỉ thấy trước mộ chất đầy hoa tươi và đồ cúng, nhìn vào màu sắc hoa tươi, chắc hẳn đã từ vài ngày trước đây.

Hoa Phẩm Tố hơi khó hiểu, Trang Cẩm Ngôn đã rời thành phố S đi Mỹ từ năm 1998, đáng lẽ ra trước phần mộ bố Trang mẹ Trang hẳn là phải vắng lặng, trên bia mộ hắn phải phủ đầy bụi, nhưng nhìn từ mức độ sạch sẽ trên bia mộ mà xem, rõ ràng là bình thường luôn có người đến trông nom. Bố Trang chỉ có một cậu con trai độc nhất, ông nội Trang Cẩm Ngôn gặp cảnh cửa nát nhà tan lúc còn trẻ sau khi tham gia cách mạng, ngoại trừ bên bà nộicủa Trang Cẩm Ngôn ra, ông cũng không còn một ai thân thích, nhà bà nội Trang Cẩm Ngôn ở tây bắc, bởi vì đường xá xa xôi, người thân bên kia và Trang gia cũng không lui tới gì nhiều, sau lại bởi ông bà nội của Trang Cẩm Ngôn mất sớm, bố Trang được ông bạn chiến hữu của ông nội anh nhận nuôi, người thân Trang gia cứ thế chặt đứt qua lại, cho nên người thân bên kia cũng không biết phần mộ của bố Trang ở đâu, bọn họ cũng sẽ không đến trước mộ cúng tế như thế. Mà người còn quan hệ huyết thống với Trang Cẩm Ngôn ở trên đời này chỉ còn hai người cậu ở xa tận thủ đô, đường xá xa xôi, họ cũng sẽ không đến thành phố S để tế bái cậu em rể từng bị họ vứt bỏ. Nếu như vậy, rốt cuộc là ai nhớ đến bố mẹ của Trang Cẩm Ngôn đây chứ?

Trang Cẩm Ngôn châm ngọn nến trước mộ rồi lấy đồ cúng tế và hoa tươi đặt dưới bia, nước mắt tuôn anh tuôn rơi trong sự im lặng khi vuốt ve tấm hình trên bia mộ. Di ảnh bố Trang trên bia mộ rất khôi ngô nam tính, ngũ quan Trang Cẩm Ngôn giống bố anh đến hơn một nửa, mà di ảnh mẹ Trang thoạt nhìn rất nghiêm túc, đôi môi của Trang Cẩm Ngôn là giống mẹ anh mà có, dánh vẻ hé miệng uy nghiêm giống hệt như dáng vẻ mẹ Trang trong hình. Trong mắt Hoa Phẩm Tố, bố Trang và mẹ Trang rất có tướng phu thê.

Trong lúc Trang Cẩm Ngôn bái tế trước mộ bố mẹ anh thì Hoa Phẩm Tố bèn chạy đi dạo loanh quoanh gần đấy, để Trang Cẩm Ngôn ở lại một mình trò chuyện với bố mẹ ngay trước mộ. Vị trí nghĩa trang nà cách thành phố S rất gần, vị trí địa lý tốt, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, huyệt mộ cũng đã được chuẩn bị từ trước, sau khi bố mẹ Hoa Phẩm Tố bất hạnh qua đời, muốn mua phần mộ ở nơi này cũng không mua được, chỉ có thể hạ táng ở một nghĩa trang xa thành phố S hơn một chút.

“Cẩm Ngôn, chúng ta về nhà thôi, nghĩa trang cách thành phố S rất gần, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến tế.”

“Ừ, đúng vậy, sau này có thể đến thường xuyên.” Viền mắt Trang Cẩm Ngôn đỏ hoe, nhưng khi nhìn thấy nét mặt quan tâm của Hoa Phẩm Tố, khuôn mặt lại toát lên sư ấm ấp, vừa rồi anh đã kể chuyện mấy nam nay của mình cho bố mẹ mình nghe, có hơn phân nửa là nhắc đến Hoa Phẩm Tố.

Trên đường ra khỏi nghĩa trang, Trang Cẩm Ngôn vẫn luôn nắm tay Hoa Phẩm Tố từ khi đi ra trước mộ bố mẹ, vừa đi vừa kể cho Hoa Phẩm Tố những câu chuyện, những vết tích mà anh và bố mẹ mình cùng nhau trải qua khi sống dưới một mái nhà. Trán Hoa Phẩm Tố ướt cả mồ hôi khi cậu nghe xong, bố Trang mẹ Trang dạy dỗ rất nghiêm khắc với con trai mình, so với Hoa mẹ Hoa cưng chìu cậu hết mực thì đúng là hai người cực đoan, thảo nào mà tính kỷ luật của Trang Cẩm Ngôn mạnh như vậy, đấy là do giáo d*c nghiêm khắc từ nhỏ mà ra, mà Hoa Phẩm Tố chính là lấy tâm lý trưởng thành dấn thân vào làm con trai nhà họ Hoa, ngoại trừ dồn tâm sức vào việc học tập, mấy thứ khác đều tùy thuộc vào cậu. Hoa Phẩm Tố thở dài, đúng là một người trở thành tình anh như Trang Cẩm Ngôn, mà cậu vẫn giữ mãi cái tâm lý tự ti chạy trốn khác nhau rất lớn hay sao?

(1) Hải quy: là người đi du học ở nước ngoài sau về nước.

Bánh hẹ chiên dầu: QT phang là du tiên rau hẹ bính, còn tiếng trung là 油煎韭菜饼, sợt gg thì ra mấy hình này, bà con cứ ngắm cho bổ mắt.

Bánh này tìm trong gg ra nhiều kiểu nên chả biết cái nào mới đúng nữa, cứ đại thôi.

Editor: Sau này em sẽ tập làm footnote trên word đàng hoàng để mọi người xem chú thích dễ dàng hơn, em gái sẽ cố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.