Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Chương 18




Ngày như mặt nước bình lặng mà thong thả trôi qua, vóc dang Hoa Phẩm Tố càng ngày càng phát triển, tần suất thay đổi quần áo, nhất là quần lại cực kỳ nhanh, áo thì còn tạm mặc được, nhưng quần chỉ mặc được một tháng đã ngắn lên, bố Hoa mẹ Hoa cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến chút tiền tiêu hao vào việc thay đổi quần áo cho Hoa Phẩm Tố vươn người, theo tôc độ phát triển kinh tế Trung Quốc, việc kinh doanh thủy sản của nhà họ Hoa ngày càng phát đạt. Mà tại nơi nước Mĩ xa xôi, Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố liên lạc email với nhau đã trở thành một việc quan trọng như ăn cơm đi ngủ vậy.

Năm 2000, Hoa Phẩm Tố lấy thành tích đứng thứ hai toàn trường trung học cơ sở Nhân Ái để được tuyển thẳng vào trung học, Hoa Phẩm Phác thì tham gia thi đại học vào “Tháng bảy đen tối”.

Vẻ ngoài của Hoa Phẩm Phác rất đẹp, dáng người thon thả, vẻ ngoài xuất sắc ấy dẫn theo cả một đám đông người theo đuổi, chằng qua bên cạnh cô luôn có một cậu em trai hung ác tò tò đi theo, muốn được bắt chuyện với Hoa Phẩm Phác thì cũng phải trầy da tróc vẩy mà ra về. Bố Hoa mẹ Hoa yêu thương con gái vô cùng, nhưng lại rất nghiêm khắc đối với vấn đề yêu đương của con gái, nhấn mạnh nhiều lần rằng không hy vọng sẽ phải thấy cảnh con nít độ tuổi trung học mà đã nói chuyện yêu đương, mong rằng sau này vào đại học rồi thì có thể bàn bạc vấn đề tình cảm này. Bản thân Hoa Phẩm Phác cực kỳ nghe lời của bố mẹ, hơn nữa đi học cùng một trường với em trai, luôn có em trai nhe nanh múa vuốt bảo vệ cách ly, Hoa Phẩm Tố nghĩ đến mấy nam sinh còn chẳng có cơ hội được trò chuyện với người mình thích, chẳng được tiếp xúc, còn nói chi tới cái việc phát triển tình cảm. Đương nhiên, cũng có nam sinh lách qua được thần giữ nhà Hoa Phẩm Tố, lén lút để thư tình vào ngăn bàn học của Hoa Phẩm Phác là cái nơi rất khó đề phòng! Số phận cuối cùng của mấy bức thư tình được trộm bỏ vào ngăn bàn cô là vứt thẳng vào xó nhà, nơi mà đó là vị trí đặc biệt của chiếc túi da rắn chuyên đựng thư tình, chờ đến khi thư nhét đầy túi, trạm thu gom chất thải chính là điểm dừng nhất cho chúng nó! Cho nên, tuy rằng Hoa Phẩm Tố được khen ngợi là hoa khôi của trường trung học Nhân Ái, đến tận khi tốt nghiệp cô vẫn như một tờ giấy trắng tinh khôi trong vấn đề tình cảm này.

Bố Hoa mẹ Hoa không nỡ để con gái đi học quá xa nhà, Hoa Phẩm Phác điền nguyện vọng thi đại học đều là trường đại học gần nhà, kết quả là được tuyển vào một trường sư phạm trong thành phố S.

Hoa Phẩm Phác thi đại học năm nay là vào mười chín tuổi, ở thành phố S này rất coi trọng sinh nhật hai mươi tuổi, cơ bản là giống như quốc khánh, phải tổ chức tiệc lớn chiêu đãi toàn bộ bạn bè thân thích. Đáng lẽ sinh nhật Hoa Phẩm Phác là vào tháng tư, nhưng vì để cho bạn bè thân thích có thể rảnh rang tham gia, tiệc sinh nhật cua Hoa Phẩm Tố được dời đi trước thời hạn vào tháng giêng này.

Bố Hoa đặt tiệc tổ chức sinh nhật cho con gái vào ngay kỳ nghỉ tết âm lịch, chủ yếu vì ông còn một người em trai ở tít phương bắc xa xôi. Chú của Hoa Phẩm Tố giải ngũ xong thì ở lại công tác ở thành phố phía bắc, kết hôn rồi sinh con gái ở tại đấy, lúc ông nội bà nội Hoa Phẩm Tố còn sống, ông còn trở về thành phố S thăm nhà thăm người thân, từ khi hai ông bà của Hoa Phẩm Tố qua đời, ngoại trừ tết âm lịch thì chú Hoa Phẩm Tố cũng không có kỳ nghỉ dài hạn nào, hơn nữa chi phí đi lại cũng rất mắc, chú của Hoa Phẩm Tố đã không về thành phố S hơn bốn năm, lẽ ra khi Hoa Phẩm Phác thi đậu trường đại học sư phạm thì ông cũng muốn quay về thành phố S để chúc mừng cho cháu gái, nhưng khi đang chuẩn bị khởi hành thì cô em họ của Hoa Phẩm Phác, Hoa Phẩm Tiệp, đột nhiên sinh bệnh, hành trình bị hoãn lại, lần sinh nhật hai mươi tuổi này của Hoa Phẩm Phác, bất kể như thế nào ông cũng phải tới tham gia bằng được.

Một nhà ba người gia đình người chú của Hoa Phẩm Tố đáp chuyến bay ngay sáng đem giao thừa để về thành phố S, đến sân bay đón gia đình người chú chính là hai chị em Hoa Phẩm Tố, cậu có chút căng thẳng khi ở sân bay, đây là lần đầu tiên thấy mặt gia đình người chú sau khi tái sinh. Hoa Phẩm Tố tái sinh không thể nhận ra được người thân gia đình chú, nhưng có Hoa Phẩm Phác bên cạnh, trong lòng Hoa Phẩm Tố vẫn thấy yên tâm, bản thân chỉ cần bám theo sau Hoa Phẩm Phác là sẽ không sợ đón nhầm người.

Trông thấy Hoa Phẩm Phác chạy đến lối ra vẫy tay với ba người đang đi tới thì Hoa Phẩm Tố biết, gia đình người chú đến rồi đây.

Trong nháy mắt nhìn thấy người chú của mình, Hoa Phẩm Tố đã hiểu, hiểu rõ vì sao dáng vẻ hai chị em cậu lại không giống bố mẹ mình, nhưng bạn bè người thân lại chẳng ai bàn tán về nguyên nhân này. Dáng vẻ dung mạo của hai chị em Hoa Phẩm Phác cực kỳ giống chú Hoa, mà trái lại cô em họ Hoa Phẩm Tiệp chẳng như hai chị em họ nhà mình trông giống bố. Đại khái đây là gen tốt được di truyền từ tổ tông của chú hai Hoa gia, hai chị em Hoa gia thay mặt truyền lại cho đời sau, em họ Hoa Phẩm Tiệp thì giống mẹ mình nhiều hơn, lại không thể hưởng thêm nhiều gen tốt từ Hoa gia.

Hoa Phẩm Tố vừa nhìn thấy ông chú nhà mình thì đã thích, ông cao có 177cm, bởi vì đã từng đi lính, đi đường hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng, nện bước vững vàng, xem ra người chú này chỉ giống hai chị em Hoa gia ở khuôn mặt, chẳng nhìn ra một nét nữ tính nào, trái ngược hẳn dũng khí hiên ngang.

“Đây là Phẩm Tố sao?” Chú Hoa vỗ vỗ bả vai của Hoa Phẩm Tố, vẻ mặt vừa lòng: “Không tệ, đã lớn tướng thành thanh niên rồi.”

Hoa Phẩm Tố được ông chú khen muốn nở mũi, hiện tại cậu đã sắp cao đến 174cm rồi, sau khi nhìn thấy vóc dáng cao ráo của ông chú mình, Hoa Phẩm Tố càng tràn ngập hy vọng vào một cơ thể cao ráo khoảng một mét tám của mình, cậu cảm thấy trong khoảng thời gian vươn người phát triển của chú mình thiếu khuyết dinh dưỡng đủ điều, vậy mà vẫn cao được 177cm, mà bây giờ cậu còn uống sữa, đầy đủ dưỡng chất canxi, điều kiện đầy đủ còn hơn chú cậu mấy chục lần, chắc hẳn cao thêm được ba cm so với chú mình thì không thành vấn đề đâu. Hoa Phẩm Tố đi theo phía sau chú mình, ngắm nghía vóc dáng thon dài của ông chú, hạnh phúc tự sướng, nhưng đáng tiếc, tự sướng vẫn chỉ mãi là tự sướng, hai đầu ống xương Hoa Phẩm Tố vừa mới lành lại, cũng chẳng qua nổi cái mốc 175cm.

Vẻ ngoài thím của Hoa Phẩm Tố không quá xinh đẹp mĩ miều, nhưng lại mang nét đẹp dịu dàng, Hoa Phẩm Tố từng nghe mẹ Hoa và dì nói về chuyện kết hôn của chú mình, nghe nói thím yêu chú ngay từ cái nhìn đầu tiên, chủ động theo đuổi chú mình, sau khi xác định quan hệ với ông, vì để cho chú Hoa đổi nghề được công tác tại một vị trí tốt, lại càng chạy đôn chạy đáo xung quanh, giúp chú Hoa ổn định công tác ở cục Dân chính. Mẹ Hoa nói chuyện với em gái thì cho rằng tính tình của chú ấy rất cố chấp, không dễ dàng thay đổi, có tài cán an nhàn ngồi vào làm trong cục Dân chính, toàn bộ nhờ cả vào em dâu.

Em họ Hoa Phẩm Tiệp không được thừa hưởng ưu điểm từ bố mẹ, nhưng lại là một cô gái rất đáng yêu, đặc biệt khi cười lên lại có hai lúm đồng tiền trên má, làm cho cô bé mười một tuổi càng thêm động lòng người. Hoa Phẩm Tiệp đã từng theo bố mình đến thành phố S vào bốn năm trước, cũng có ấn tượng với chị họ anh họ của mình, vừa thấy được anh chị họ mình là chạy đến kéo tay nhau ríu rít, có khi huyết thống chính là một thứ gì đó rất kỳ diệu, nó khiến cho người thân trong gia đình xóa tan đi mọi khoảng cách xa lạ.

Đêm giao thừa năm 2001, hai anh em Hoa gia rốt cuộc cũng sum họp cùng nhau đón năm mới, đây chính là đêm giao thừa náo nhiệt nhất từ trước đến giờ của Hoa Phẩm Tố, đến mười hai giờ châm ngòi đốt pháo tiễn biệt năm cũ chào đón năm mới, ba nam đinh Hoa gia cùng nhau châm ngòi.

Phóng xong hết pháo Hoa, mấy người phụ nữ con gái trong nhà đều đi ngủ, Hoa Phẩm Tố cũng vội vội vàng vàng quay về phòng ngủ gửi email cho Trang Cẩm Ngôn. Bố Hoa và chú Hoa mở một bình Mao Đài(1), ngồi trong phòng khách nhỏ vừa uống rượu vừa nói chuyện, hai anh em đã không gặp nhau bốn năm, có rất nhiều lời muốn nói.

“Anh, việc làm ăn bây giờ có tốt không?” Chú Hoa biết anh trai mình kinh doanh thủy sản bốn năm trước, thu nhập gấp nhiều lần so với chỉ làm một nhân viên tạp vụ gì đó.

“Không tồi, mấy năm nay bán sỉ cua kiếm lời là chính, năm nay kiếm được nhiều nhất, có đến hơn một trăm sáu mươi vạn.” Từ trước đến nay, bố Hoa không bao giờ nói đến việc làm ăn buôn bán như thế nào trước mặt người ngoài, nói chuyện với cả anh chị em vợ của mình cũng phải kiềm chế lại, nhưng đối với cậu em trai ruột của ông, bố Hoa lại kìm lòng không được muốn nói ra, tình cảm anh em giữa hai người bọn ông luôn cực kỳ tốt.

“A! Nhiều vậy sao?” Chú Hoa trợn trừng mắt.

“Tiền mấy năm nay anh kiếm được, chủ yếu là dành đi mua mấy cửa hàng.”

“Sao lại dành hết vào mua cửa hàng mặt tiền?” Chú Hoa cảm thấy anh trai đem toàn bộ tiền biến thành tài sản cố định, có phải là có chút thái quá hay không.

“Cháu em muốn mua.” Bố Hoa nhắc đến con trai, lại bắt đầu mặt mày hớn hở, nếu như là nhân viên hay khác mua hàng cửa hàng thủy sản Hoa gia, cũng biết bố Hoa lại sắp sửa thổi phồng con mình.

“Anh, sao anh lại nghe theo lời thằng bé chứ!” Chú Hoa nhíu mày, từ trước ông đã tỏ thái độ đối với hành vi nuông chiều con cái của ông anh mình.

“Này! Chú không biết, khỏi phải nói Tiểu Bảo nhà chúng ta thông minh cỡ nào.”

“Tiểu Bảo thông minh?” Chú Hoa chỉ nhớ rõ bốn năm trước, con gái trong lúc vô ý làm rơi ra phiếu điểm bậc tiểu học của Hoa Phẩm Tố, thành tích các môn trên phiếu điểm có một nửa bị đánh dấu đỏ.

“Con trai mới còn nhỏ là vậy đấy, không lo học hành, lớn xác rồi mới bớt phá mà chăm học, thành tích thật sự tăng lên rồi, Tiểu Bảo có thành tích đứng thứ hai toàn trường trung học Nhân Ái trong kỳ thi đấy.” Bố Hoa nói xong, miệng kéo đến tận mang tai.

“Thật không tệ! Tiểu Bảo thật thông minh.” Chú Hoa giật mình, trước đây ông đã nói với ông anh mình không nên dung túng cho cái tính bướng bỉnh của Hoa Phẩm Tố lúc còn bé, ông cảm giác cháu mình lúc bé ấy chẳng giống một thằng nhóc con, mà càng giống con gái.

“Hai năm trước, Tiểu Bảo khuyên anh mua cửa hàng, nó nói, kinh tế càng phát triển, yêu cầu về cuộc sống của mọi người càng được nâng cao, muốn thay đổi cải thiện đầu tiên là ăn, mặc, đi lại, mà người Trung Quốc chúng ta chú trọng nhất chính là có được một căn nhà, Tiểu Bảo nói, sau này giá cả nhà đất nhất định sẽ tăng cao, cho nên khuyên anh đem toàn bộ tiền đi đầu tư nhà đất. Chú khỏi nói, cửa hàng mua hai năm trước giờ đã tăng hơn nửa giá.” Thành phố S là thành phố lớn, giá cả nhà đất cứ tăng vọt lên.

“Tiểu Bảo mới bao nhiêu hả? Vậy mà có đầu óc kinh tế quá!” Chú Hoa cảm thấy cháu mình nói rất có đạo lý, ông đang sống ở một thành phố tận phía bắc, cuối năm nay, giá cả phòng ốc cũng nhích lên từng chút.

“Chú này, anh cũng để lại một cửa hàng ở thành phố này cho chú, sau này coi như anh để dành của hồi môn cho Phẩm Tiệp đi.” Bố Hoa lấy mấy tấm giấy tờ từ miệng túi ra cho đứa em.

“Anh, không được, đây là tiền anh vất vả làm ra, phải giữ lại để sau này dưỡng già, anh lại không có bảo hiểm lao động nữa chứ.” Chú Hoa không chịu nhận món quà mà ông anh tặng. Ông tự thấy rằng mình có công việc ổn định, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, không giống anh trai làm ăn buôn bán, có lợi nhuận nhưng cũng có lỗ lã.

“Chú này! Nhớ ngày đó khi bố chúng ta về hưu, chính chú là người đứng ra nhận phân công, kết quả là chú miễn cưỡng thay bố trước thời hạn để anh đi nhập ngũ, để anh khỏi phải xuống nông thôn, giờ đây anh chú kiếm được chút tiền, dù sao cũng nên giúp cháu gái để dành mấy thứ linh tinh, Hoa gia chỉ có hai anh em chúng ta mà thôi.” Bố Hoa vĩnh viễn ghi nhớ cái cảnh em trai mình khóc lóc xin cho bố được nghỉ hưu sớm, làm em trai nhưng không muốn để anh mình phải đến nông thôn chịu khổ, tình nguyện nhường lại tương lai ổn định cho anh mình.

“Anh em với nhau nói mấy chuyện này làm gì.” Chú Hoa bị anh trai nói ra có chút ngượng ngùng.

“Đúng vậy! Anh em với nhau thì không cần phải nói gì nhiều, cho nên cái của hồn môn cho cháu gái này chú cứ nhận lấy!” Bố Hoa đem giấy tờ giao cho em trai.

“Cám ơn anh!” Chú Hoa bàn xong rõ ràng với anh trai, sẽ không tiếp tục từ chối mãi, chỉ đành tiếp nhận ý tốt của anh trai.

Chú Hoa vừa hỏi han chuyện nhà cửa của anh trai, vừa nghĩ đến cháu trai nhà mình, bốn năm không gặp, ông cảm thấy tính cách cháu mình thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, tưởng chừng như thay đổi thành một người khác hẳn.

Thằng cháu thay đổi quá nhiều trong lời chú Hoa đang cùng gửi email với Trang Cẩm Ngôn tận bên kia địa cầu.

[Cẩm Ngôn! Cả nhà chú em đều đến thành phố S ăn tết vào đêm giao thừa, dáng vẻ chú ấy rất đẹp trai nữa chứ! Sau này lớn lên nhất định em cũng sẽ giống như chú ấy vậy.] Ý Hoa Phẩm Tố muốn nói chính là hy vọng trở thành một người đàn ông mạnh mẽ sau này.

Trang Cẩm Ngôn cố gắng học hành đã gặt hái được thành quả, cũng đã học xong chyên ngành từ năm trước, đã có thể lấy được bằng tốt nghiệp, nhưng anh không về nước mà ở lại để tiếp tục học học lên sau đại học, anh vẫn chưa hấp thu đủ tri thức tiên tiến của nước ngoài.

Email của Trang Cẩm Ngôn cũng được gửi trở về sau mười mấy phút.

[Phẩm Tố trong mắt anh là đẹp trai nhất!]

Hoa Phẩm Tố vừa thấy khẳng định của Trang Cẩm Ngôn, vui đến mở cờ trong bụng, nhìn này, một người ưu tú như Trang Cẩm Ngôn đã khẳng định như vậy với cậu, cái từ ẻo lả này đối với cậu mà nói, sẽ mãi trở thành ký ức nhạt nhòa.

(1) Rượu Mao Đài: một loại rượu trắng của Trung Quốc, nổi tiếng là một trong những danh tửu trên thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.