Cẩm Thượng Niên Hoa

Chương 6: Nhìn em, anh như thấy được chính mình




Thời gian luôn vội vàng, tâm ý luôn tuôn chảy.

Nỗi buồn còn chưa thấm, người vừa đây đã hóa cố nhân.

Năm 1 đại học, số người theo đuổi Tiểu Vu đã rất nhiều, vô cùng náo nhiệt, lớp nào ngành nào cũng có, Lâm Hướng thường mời cô cùng nhau ăn khuya, ôn lại kỷ niệm trường cũ, cô không từ chối.

Năm 2, cả hai đã hiểu nhau rất rõ.

Lâm Hướng hỏi. "Biết ơn mình không?".

Cô ngược lại oán giận. "Ngày nào cũng ăn khuya, bạn muốn vỗ béo mình hả?".

Lâm Hướng làm như thật. "Ai da, không được rồi, Tiểu Vu mảnh dẻ và bà Vu béo ú còn cách nhau xa lắm".

Tiểu Vu nắm tay gõ đầu hắn, vò vò tóc hắn. "Bạn không phải lại cao lên nữa chứ?". Người này từ lúc nào lại cao nhanh như vậy, ước chừng so với cô còn cao hơn 1 cái bả vai cộng 1 cái đầu.

Lâm Hướng nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa thâm tình. "Chứ chẳng lẽ bạn nghĩ mình và bạn lúc nào cũng đứng bằng nhau chắc".

Từ chàng trai trở thành 1 người đàn ông, chỉ có tâm hồn là vẫn như cũ.

Bạn cùng phòng của cô lúc nào cũng than thở. "Lâm Hướng đúng là hoàn hảo, thân hình đẹp, tướng mạo tốt, có tài, có tiền đồ. Mấu chốt là còn thâm tình trọng ý với nhà ngươi, Tiểu Vu à, nhà ngươi ngàn lần đừng để hắn chạy mất".

Tiểu Vu cảm thấy không được hay, ở trường nhìn thấy hắn lập tức vòng đường khác mà đi. Cho đến lúc Lâm Hướng không nhịn được nữa tìm tới cửa, đi thẳng vào vấn đề. "Bạn thấy mình phiền hả?".

"Bạn không có sao hết, chỉ là mình…".

"Bạn là bạn chỉ thích Trình Mộ thôi, đúng hay không?".

"………..".

"Trình Mộ thích Phương Thảo!".

Tiểu Vu trợn tròn mắt, mặt không chút thay đổi. "Phương, Phương Thảo… Là ai?".

Lâm Hướng biết mình nhất thời xúc động lỡ lời, khí thế giảm 1 nửa. "Phương Thảo trước kia cũng là học trò của ba mình, hiện tại cô ấy đang học ở Viện Mỹ thuật điêu khắc sát bên".

Phương Thảo? Sao nghe quen quá?

Tiểu Vu dồn hết dũng khí cả đời, gọi điện thoại cho Trình Mộ. "Anh có thể ra đây 1 chút được không, em ở dưới lầu anh học chờ anh".

Trình Mộ hơi ngạc nhiên. "Tiểu Vu? Nhưng hiện tại anh không ở trường".

"Không sao, em chờ anh".

"Anh ở Viện Mỹ thuật sát bên, có lẽ khuya mới về".

Hóa ra là ở Viện Mỹ thuật, cô cắn răng lặp lại. "Không sao, em vẫn sẽ chờ anh".

Mỗi cảnh khi anh hùng hy sinh đều có mưa, mỗi khi anh hùng cứu mỹ nhân cũng mưa dầm liên miên. Tiểu Vu ôm gối ngồi ở ghế dài ven đường, đợi cho trời tối, đợi cho đèn đường sáng lên, đợi cho sấm sét mây đen cuồn cuộn dày đặc. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời cứ chút chút lại có 1 tia sét nhỏ lóe lên, mưa nhanh ngưng tụ, rơi xuống đất như nước mắt chảy đầy đất trời. Cô nghĩ, trời cũng tan nát cõi lòng, vì cô mà khóc. Nhưng lòng cô tan nát, cô khóc cho ai đây?

Trình Mộ xa xa chạy tới, cầm ô, thở hồng hộc. "Tiểu Vu….". Đi theo phía sau là Tạ Phương Thảo xinh đẹp hào phóng, vẻ đẹp khuynh đảo tâm hồn người.

Trong nháy mắt, Tiểu Vu cảm thấy vô cùng xấu hổ, thà bị sét đánh chết còn hơn.

Lâm Hướng không biết từ đâu xuất hiện, 1 tay kéo cô, thật thật giả giả nhận sai. "Tiểu Vu à, anh sai rồi, đừng giận anh nữa mà". Lại quay đầu giải thích với Trình Mộ. "Chiều nay 2 bọn em cãi nhau, cô ấy không nên tìm anh phân xử mới đúng".

Trình Mộ nghiêm mặt nhìn Lâm Hướng, lại nhìn nhìn Tiểu Vu, hỏi nhẹ nhàng lo lắng. "Em không sao chứ?".

Tiểu Vu gật đầu. "Dạ, em không sao". Tình yêu của cô còn chưa rời khỏi miệng đã héo rũ.

Lâm Hướng đưa cô về kí túc xá. Trước khi hắn ra về, cô kiên quyết nói. "Thực xin lỗi, mình không nên chậm trễ bạn. Một mình mình làm kẻ ngốc là đủ rồi, không thể kéo cả bạn xuống nước được".

Đêm đó Tiểu Vu nằm mơ, trong giấc mơ Trình Mộ cụp mắt nói với cô rằng. "Tiểu Vu, nhìn em, anh như thấy được anh 3 năm về trước".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.