Cẩm Thành Mùa Hoa

Chương 39: Phòng bị




Lưu Hoằng gia cố lại hàng rào phía sau nhà họ Trang, A Hà đứng cạnh hắn càm ràm: “Thật vô lương tâm, tên ăn trộm gà trời đánh thánh đâm kia, lại bắt ăn mất hai con gà mái đẻ!”

A Hà đấm ngực dậm chân, quả thực vô cùng đau đớn.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà họ Trang bị trộm gà, bốn năm hôm nay đã bị bắt trộm hai lần rồi. Nếu không phải rào trúc bị hỏng thì vẫn còn nghĩ là chuyện tốt do con rắn con chồn làm ra.

Từ lần trước đám Đại Xuân dỡ đổ mấy ngôi nhà hoang ở Trúc lý, trong Trúc lý đã không còn lưu dân xuất hiện. Lần này không chỉ là mất con gà, có nhà còn bị mất lợn, đến con chó lớn của nhà họ Chính xóm bên cũng bị trộm mất.

Dân trong Trúc lý cho rằng hẳn là phường trộm cướp ở La hương lén đến Trúc lý.

Nhưng chẳng ai thấy bóng dáng đám trộm cướp. Bọn chúng sẽ lựa lúc mọi người ngủ say nhất mà hành động, hơn nữa thủ đoạn lại tinh vi, ngay cả có nhà nuôi chó cũng không hề thấy sủa một câu.

“Cậu hai, xem ra không thể nuôi thả gà nữa rồi, tối đến tôi phải bắt hết vào lồng mới được.”

A Hà phụ trách chăm nuôi đàn gà nhà họ Trang, cũng phụ trách thịt chúng, có thể nói đôi tay nàng nắm giữ sinh tử, vậy nên cảm tình cũng sâu sắc hơn. 

“Buổi tối cũng cho Măng vào ổ nữa.”

Khi Trang Dương nhắc đến Măng, giọng điệu cũng dịu nhẹ hơn.

Sau khi Măng lớn lên, cũng vào ở núi trúc nhiều hơn, có lúc hai ba hôm cũng không về nhà họ Trang. Khi đó Trang Dương hiểu rằng, nó muốn rời đi rồi. Trang Dương không ngăn cản, cũng không để tụi Trang Lan A Bình trêu đùa nữa. Rồi một ngày, Măng không trở về nữa, nó sẽ trở về núi rừng.

Con gấu nhỏ này sau khi lớn lên, sẽ lập tức rời bỏ Trang Dương.

Không nghi ngờ gì là Trang Dương không nỡ bỏ nó, nhưng anh không đành lòng nhìn nó cô đơn một mình đến hết một đời.

Sau đó, cha Xuân thường hay đi đào măng ở sâu trong núi trúc có kể, ông từng gặp một con gấu trúc lớn dẫn theo con gấu con, mà gấu hoang nếu gặp người thường sẽ tấn công, nhất là gấu có gấu con theo. Nhưng con gấu này cũng không tấn công cha Xuân mà chỉ lẳng lặng rời đi. E là từng được người nuôi dưỡng. Hẳn là con gấu được cậu hai Trang nuôi kia.

Chuyện này truyền tới Trang Dương, Trang Dương nghe thấy thì rất vui mừng yên tâm.

“Măng đúng là nuôi không công, nuôi nó lớn như vậy cũng không biết đường về thăm chúng ta một chút.”

A Hà thường hay chê mắng Măng, nhưng nàng vẫn thương yêu chú gấu hay quấy phá nhưng lại thông minh này. Từ ngày Măng rời đi, đến nay xem ra đã gần hai năm.

“Vậy nên cho đến giờ chỉ thấy nuôi chó, nào ai nuôi gấu, Bánh Trứng nói có đúng không?”

“Gâu gâu.”

Bánh Trứng nghe thấy gọi nó, cũng sủa hai tiếng tỏ vẻ đồng ý.

A Hà là một người nói nhiều, nàng cứ tự độc thoại một mình.

Lưu Hoằng là một tay đan trúc cừ khôi, hắn chẻ trúc thành những thanh nhỏ rồi lại vát thanh trúc thành nan, xong dùng nan trúc đan thành rào.

Nếu là người bình thường chỉ sợ bị nan trúc cứa cho tứa máu rồi, nhưng tay Lưu Hoằng đã chai dày, hắn tuy còn trẻ mà lại có một đôi tay thô sần. Trang Dương từng nắm tay Lưu Hoằng, là vì băng bó vết thương cho hắn, một bàn tay to dày, một bàn tay lại thon trắng, kề sát bên nhau.

“A Hoằng, đứng dưới bóng cây nghỉ ngơi đi.”

Thấy Lưu Hoằng đã sửa xong hàng rào cuối cùng còn thiếu, Trang Dương liền gọi hắn vào nghỉ ngơi. Mùa hè tiết trời oi bức, lưng áo Lưu Hoằng thấm đẫm mồ hôi.

“Cậu hai, cậu đừng theo tôi phơi nắng. Tôi kiểm tra xong sẽ qua ngay.”

Lưu Hoằng làm việc cẩn thận, nói là làm ngay, tính đã làm là phải làm cho tốt. Hắn đi dọc hàng rào một vòng, xác nhận không có bỏ sót chỗ nào cần sửa nữa mới đi đến dưới tán cây tìm Trang Dương.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, quần áo của Trang Dương Lưu Hoằng mặc vào là ngắn không còn vừa nữa, hắn đã cao hơn Trang Dương rồi, cơ thể lại cường tráng hơn Trang Dương. Từ khi không mặc trang phục của Trang Dương nữa quần áo Lưu Hoằng mặc đều là vải bố thô ráp, không có kiểu dáng gì cả, màu sắc cũng xám tối. Cho dù như vậy, cũng khó che dấu dáng vẻ tuấn mỹ và khí vũ bất phàm của Lưu Hoằng.

Trang Dương đưa khăn vải bố cho Lưu Hoằng. Lưu Hoằng nhận lấy, khăn đã được nhúng ướt bằng nước sạch, dùng nó để lau mồ hôi vừa mát lại vừa thoải mái.

“Uống nước đi.”

Trang Dương đưa gáo nước đến, Lưu Hoằng đỡ cổ tay Trang Dương, hắn cúi đầu uống nước trong gáo. Gáo nước trong phản chiếu hình bóng Trang Dương, nước mát ngọt lành, uống cho thỏa thích. 

Lưu Hoằng dựa vào gốc cây, gió rừng thổi từng cơn, mang theo mát mẻ lại cũng thật dễ chịu.

“Cậu hai, đêm đến nếu trong sân có tiếng động thì tuyệt đối không được ra khỏi cửa xem xét đấy.”

“Còn nữa, trong nhà nuôi thêm chó đi, Bánh Trứng nhát gan, gặp trộm cướp chỉ e nó cũng không dám sủa.”

Một mình nhà Lưu Hoằng ở bên bờ Tây, bên kia hẻo lánh bốn bề rừng hoang cỏ rậm, hắn không lo nhà mình nhưng lại rất lo nhà họ Trang.

“Gâu gâu.”

Nghe thấy nhắc đến, Bánh Trứng lại sủa hai tiếng, lại còn vẫy đuôi với Lưu Hoằng.

“Nghĩ khen mi đó à?”

Lưu Hoằng ngồi xổm xuống xoa cái đầu cún của Bánh Trứng.

Trang Dương mỉm cười, anh nhìn Lưu Hoằng với con chó lông vàng lớn, lại nhìn bầu không xanh thẳm.



Đợt xuân, La hương thỉnh thoảng có tin trộm cướp, đến hè, lại nghe quan binh ở La hương hô hào đuổi bắt giặc cướp. Người dịch chuyển thì sống, cây di chuyển thì chết (1), Tùng Lâm La hương vẫn vậy, nhưng cướp trộm lại chạy trốn đến Hồ hương với Phong hương. Nhưng giờ đây không còn là tin tức khiến người ta bất an nhất nữa, nghe đồn người Di phía Tây Lâm Cung tạo phản, tiền phương đã nổi chiến trận nhiều ngày.



Tin tức truyền đến Trúc lý, cũng cách lần nhà họ Trang bị trộm gà lần thứ hai không lâu. Lão làng lý chính(2) ở Trúc lý kêu gọi đám thanh niên trai tráng đến thương nghị xem phải ứng phó thế nào.

Có đề cập để Đình Trường đến bắt trộm cướp, thôn dân phối hợp bao vây đánh bọc, lục soát một lượt núi rừng quanh Trúc lý. Lại có người nói đuổi đi cũng chỉ tạm thời, rồi bọn chúng vẫn có thể trở lại, phải nghĩ kế lâu dài, tốt nhất là bắt hết kẻ gian lẩn trốn trong Trúc lý lại. Mọi người bàn tán, ánh mắt nhất loạt nhìn về phía Lưu Hoằng.

Chưa nói đến Lưu Hoằng võ nghệ cao cường, hắn còn là đồ đệ của Đoàn du chước, rất có kinh nghiệm bắt cướp.

“Lưu Hoằng, mọi người đề cử ngươi, có thể thấy được nguyện vọng của mọi người.”

Lý chính vô cùng phấn khởi, muốn một lão già như ông liều mạng với phường trộm cướp thật đúng là không thực tế.

Lưu Hoằng ngồi một bên bực bội không lên tiếng, hắn không để ý thôn dân thảo luận, đối với lời của lý chính cũng không quan tâm.

“Không được, chỉ dựa vào sức của một người làm thế nào bắt trộm cướp được.”

Trang Dương phản đối. Tất cả mọi người đều biết đây là chuyện có thể mất mạng.

“Cậu hai yên tâm, sẽ không để cậu ta một thân một mình đi bắt cướp đâu, tôi cũng tham gia.”

Đại Xuân lên tiếng tỏ ý.

“Ai chẳng biết cậu hai Trang có giao hảo với Lưu Hoằng. Cho phép Lưu Hoằng bắt Đại Hoắc giúp cậu nhưng lại không bằng lòng để hắn giúp chúng tôi bắt cướp ở Trúc lý ư?”

Chương Đề cầm con dao cắt móng chân, giọng điệu chì chiết.

“Vô lại, ngươi còn lớn hơn A Hoằng huynh, sao ngươi không đi bắt cướp đi?”

Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com

Trương Ly còn nhỏ, vốn không được phép lên tiếng nhưng nghe Chương Đề nói lời hạ lưu cậu ta lập tức nổi sùng.

“Nói thêm câu nữa xem? Đừng tưởng các ngươi…”

“Tất cả yên lặng!”

Lý chính quát kêu ngừng lại, nói: “Trúc lý hàng trăm miệng, có còn những hảo hán khác hay không?”

“Tôi muốn nói, phải tổ chức một đội tuần đêm, thay phiên nhau canh gác.”

Cha Xuân nói ra ý kiến của mình, ông ở Trúc lý được coi là người có kiến thức rộng.

“Được.”

Tất cả mọi người đồng ý, người đông thế mạnh, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không muốn tham gia, trai tráng khỏe mạnh vẫn tràn đầy khí huyết. Lúc này, chỉ có Lưu Hoằng là không phát biểu gì.

Đại Xuân gọi hắn: “A Hoằng.”

Lúc này Lưu Hoằng mới đứng lên, hắn đi đến. Bốn phía yên lặng nhìn hắn, chỉ có Chương Đề tỏ vẻ khinh khỉnh.

Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com

“Bọn cướp quá nhiều, có đao có mâu lại biết đánh đấu, nếu gặp phải, có cầm đòn cầm cuốc đi đánh còn không bằng thả cho bọn chúng đi.”

“Lưu Hoằng, vậy ngươi nói xem phải làm thế nào?”

“Đúng, ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng không đi bắt.”

Đám trai tráng Trúc lý nhao nhao tỏ ý không đồng tình, sao có thể trơ mắt nhìn lũ gian manh đó tiếp tục trộm cướp.

“Ta nói sẽ không bắt lúc nào?”

Lưu Hoằng nhìn kẻ gào lên chất vấn, hắn không khó chịu cũng không tức giận, ung dung bình tĩnh.

“Chỉ là không biết Trúc lý này, là Trúc lý của mình Lưu Hoằng ta, hay là Trúc lý của mọi người.”

“Ngươi cứ nói thẳng ra, phải làm thế nào?”

Đại Xuân thúc giục, hắn ta cảm thấy Lưu Hoằng dường như đã có đối sách trước khi tham gia vào cuộc bàn bạc này.

“Lý chính, tôi tán thành tuần đêm, nhưng người tham gia phải biết võ nghệ.”

Lưu Hoằng nhìn về phía lý chính, lý chính gật đầu.

Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com

“Lưu Hoằng, cậu biết dùng đao biết bắn tên, nói nghe thật dễ.”

Mọi người vẫn có ý kiến, chỉ có Đại Xuân là không nói gì nữa, tỏ vẻ trầm tư.

Lưu Hoằng nói: “Cha con Đại Xuân biết cung tên, cha con nhà Trần quanh năm đốn củi có thể dùng rìu, Ngô Sấu là lão binh cũng biết dùng đao, lại nghĩ còn những thanh niên khác tuy không biết võ cũng muốn tham gia, tất sẽ có người dạy.”

Thuận miệng một câu là có thể kể hết ra những người tay đao tay thương có năng lực ở Trúc lý, khiến lý chính cũng phải suy ngẫm một phen, huống hồ còn kêu gọi thanh niên trai tráng ở Trúc lý học võ nghệ. Dù là người có bản lĩnh được Lưu Hoằng chỉ đích danh hay là những nông dân trẻ tuổi, nghe thấy lời này của Lưu Hoằng thì đều thấy hợp lý vô cùng.

Trang Dương nhìn Lưu Hoằng hiện đang khí thế bừng bừng, mặc dù hắn xuất thân bần hàn, ăn mặc quần áo thô kệch, nhưng nhất thời lại như toát lên khí phách của một vị đại tướng trước khi ra trận vậy.

Ngày hôm sau, dưới gốc cây dâu già đang tụ tập khoảng mười người ở Trúc lý, kẻ giương cung người khua đao lại có cả người vung rìu. Đứng đầu là cha Xuân và cha Trần, Lưu Hoằng không tranh vị mà nghe theo chỉ huy của họ.

Đội tuần đêm này do cha Xuân dẫn đầu, đã biết võ có bảy người, thêm tám người không biết võ gia nhập. Đây đều là những thiếu niên thường ngày chỉ biết làm ruộng, mỗi người đi nhận một sư phụ, đích thân họ dạy võ.

Tất nhiên cũng có người đến tìm Lưu Hoằng bái sư, nhưng Lưu Hoằng lại nói bản thân còn chưa xuất sư, sẽ không nhận đồ đệ. Nếu muốn học cách bắt cướp, hắn có thể chỉ cho.

Một đám người tập hợp lại, ồn ào sôi nổi.

Hai huynh đệ nhà họ Chương khoanh tay đứng ngoài, bọn họ không tham gia, thật ra thì cũng muốn tham gia. Trương Ly thấy hai người họ thì mới kéo tay áo Lưu Hoằng thì thầm gọi hắn: “Hoằng huynh.”

Lưu Hoằng lạnh lùng nhìn Chương Đề, kẻ này lúc nói mấy lời khó nghe với hắn Lưu Hoằng cũng chẳng quan tâm, nhưng cậu hai là người trong lòng hắn, nào có dễ tha cho chúng nó bắt nạt. Vậy là thầm tính nó nợ một khoản.

“A Đề, các ngươi lại đây.”

Đại Xuân gọi hai huynh đệ bọn họ lại, Chương Lệ lạnh mặt liếc Lưu Hoằng, dẫn theo em trai là Chương Quý đang đứng bên trái có tính tình chẳng khác gì gã gia nhập đội ngũ.

Lưu Hoằng đích thân hướng dẫn mọi người, không để ý Chương Đề.

Sau khi hai anh em họ Chương gia nhập không lâu, lý chính dẫn Vũ Đình Trường đến. Lưu Hoằng đang dạy người ta ngắm bắn vật di động như nào, kỹ năng bắn cung của hắn đúng là xuất thần nhập hóa, hắn đã dạy điều đơn giản nhưng người khác làm thế nào cũng không học được.

“Nhóc cừ lắm, lôi kéo được cả một đám người thế này.”

Lưu Hoằng nghe thấy tiếng thì để cung tên xuống, đi đến chỗ Vũ Đình Trường. Vũ Đình Trường mạnh mẽ ôm siết bả vai Lưu Hoằng.

“Không phải là đội của tôi.”

Lưu Hoằng chỉ cha Xuân và cha Trần. Hắn còn là niên thiếu, lại mới chuyển tới Trúc lý được hai năm nay, mọi người ở Trúc lý cũng không nể hắn.

Vũ Đình Trường kéo hắn qua một bên, cười đùa: “A Hoằng, lý chính cũng đã nói với ta đây là ý tưởng của ngươi. Thằng nhóc ngươi sau này nếu dám kéo bè kéo cánh tạo phản, ta với lão Đoàn sẽ diệt ngươi trước tiên.” Lưu Hoằng xoay cổ đáp: “Lúc đó không cần mấy người ra tay, hơn nữa, đến lúc đó mấy người cũng già rồi, không đánh nổi ta đâu.” Vũ Đình Trường thúc cho Lưu Hoằng một cú cùi chỏ, mắng: “Để ngươi cuồng vọng đấy.”

Hai người sang sảng cười, thu hút ánh nhìn của mọi người đang luyện võ. Có người không biết Lưu Hoằng với Vũ Đình Trường có giao tình vững chắc, tò mò nhìn qua. Chương Đề khinh bỉ phỉ nhổ, trong lòng căm ghét.

Vũ Đình Trường nói chuyện với lý chính về một số phương thức phòng trộm xong liền chào Lưu Hoằng rồi rời đi, gã vẫn đánh xe bò đến, giờ lại từ tốn đánh xe ra về. Gã là một gã đàn ông tục tằn có bản lĩnh nhưng lại luôn ăn mặc như một lão nông.

Chuyện thanh niên trai tráng ở Trúc lý đang luyện tập võ nghệ rất nhanh đã truyền đi khắp nơi, trộm cướp cũng có tai mắt, nào còn dám tới. Gà vịt lợn dê trong Trúc lý cuối cùng cũng thoát nạn, ngay cả chó nhà của mấy hộ dân cũng tránh khỏi số phận bị bắt mang đi nướng. Những điều này đều là chuyện nhỏ, quan trọng chính là những xóm làng khác thỉnh thoảng lại có án mạng chết người truyền ra, mà ở Trúc lý vẫn rất bình ổn.

Cha con Đại Xuân tập hợp mọi người tập luyện một lúc rồi sẽ giải tán, chỉ có đêm đến bài trí hai ba người đi tuần tra. Cuộc sống lại trở về bình lặng như cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.