Thi Vô Đoan đột nhiên mở mắt vừa vặn bắt gặp Lan Nhược, Lan Nhược giật mình, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt người này, chỉ cảm thấy con mắt rất đen rất sẫm, không biết có phải là do thương bệnh hay không mà thoạt nhìn hơi ảm đạm, nhưng nhìn kỹ lại không phải, phảng phất ngay cả quang hoa trong mắt y cũng chôn giấu sâu hơn người khác một chút.
Lục gia rất tuấn tú, một ý nghĩ thoáng qua đầu như vậy, Lan Nhược đột nhiên hơi đỏ mặt.
Nàng không hề kêu la như tiểu nha đầu bình thường, chỉ nhanh chóng rót một chén nước, cẩn thận nâng đầu Thi VôĐoan dậy, thấp giọng nói: “Lục gia chắc hẳn đã khô miệng, hãy uống chén nước trước, nô tỳ sẽ lập tức đi gọi đại phu và tứ nương đến.”
Thi Vô Đoan chẳng biết có nghe thấy hay không, yên lặng nhìn nàng một hồi, khiến trong lòng Lan Nhược hơi hoảng sợ, lúc này mới chậm rãi cúi mắt, tiện tay nàng uống quá nửa chén nước.
Lan Nhược đỡ y nằm xuống, con thỏ vẫn cuộn trong lòng y lóđầu ra, theo mép giường bò qua, khe khẽ cọ cổ Thi VôĐoan, Thi VôĐoan cúi mắt nhìn nó, tuy rằng không thểđộng đậy, biểu cảm lại nhu hòa hẳn, khóe miệng là nụ cười như có như không, trên khuôn mặt gầy đi không ít lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ.
Lan Nhược không cẩn thận liếc thấy, vội dời tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ, vị lục gia này nếu chịu cười với nữ nhân nào như vậy, chỉ sợ người khác góc bể chân trời cũng nguyện ý theo y, cổ nhân nói nữ nhân đẹp là họa thủy, hóa ra nam nhân đẹp cũng thế.
Thi Vô Đoan là bệnh nhân cực kỳ dễ chăm sóc, uống thuốc chưa bao giờ làm người ta mất công, tính tình không tệ, không có việc gì thì nằm trên giường cả ngày cũng chẳng thấy y phiền lòng, đại phu nói thế nào liền làm thếấy, từ sau khi y tỉnh táo, Lan Nhược không còn nghe y kêu một tiếng đau, nói một câu khó chịu, nếu không cần thiết thì cũng không làm phiền người khác nhiều, sau khi có thể nói chỉ dặn nàng một câu rằng đừng quên cho chim và thỏ của y ăn.
Lan Nhược cảm thấy lục gia giống như có chuyện chưa nghĩ xong, ngồi nơi ấy ôm con thỏ không nói năng gì cả một ngày trời, dường như ngẩn người suy nghĩ chuyện gìđó, chỉ có khi đám tứ nương tới thăm y mới xốc lại tinh thần ứng phó vài câu, còn có một sốđại gia khác cũng muốn đến thăm, nghe nói những đại gia đóđều là người tu đạo, mỗi người đều rất có bản lĩnh, nhưng đều bị tứ nương vàđại phu lấy cớ không để y lao tâm phí thần mà cự tuyệt ngoài cửa.
Chỉ có một Hạđại gia để râu trộm vào một lần, sụt sịt với lục gia hồi lâu, nói chút chuyện phiếm và hướng đi của bọn họ trước mắt, trước khi đi còn do do dự dự gọi Lan Nhược lại, chần chừ một lúc lâu mới cắn răng giậm chân lấy từ trong lòng ra ba đồng bạc, dặn nàng cầm lấy kiếm chút hoa quả tươi lục gia thích đến cho y ăn.
Quay đầu lại liền nghe thấy lục gia trên giường cười ra tiếng, ngực y có thương tích, không dám dùng sức, như là kìm nén cái gìđó, mặt mày cong cong đẹp cực kỳ, nói: “Thiên kim dễđược, Hạ chưởng môn một đồng tiền khó cầu, hôm nay ta lại có thể dùng bạc của Hạ chưởng môn, thật sự là tam sinh hữu hạnh.”
Làm đại gia keo kiệt họ Hạ giận dữ cất bước đi luôn.
Lan Nhược giỏi chăm sóc người khác, cha mẹ nàng đều là nhiễm bệnh mà chết, đều do nàng một tay chăm sóc, xưa nay là một cô nương hiếu thuận trước giường bệnh, tuy rằng tuổi chưa lớn, thân thế long đong, khóđược chín chắn, lại là người thành thực, nhận ân của Lý tứ nương liền tận tâm tận lực chăm sóc Thi Vô Đoan, do một câu của Thi VôĐoan mà ngay cả con thỏ và thúy bình điểu nhất tịnh trông nom rất tốt.
Hơn nữa Thi VôĐoan dù sao cũng còn trẻ, từ nhỏ lớn lên ở Huyền Tông, thân thể người tu đạo vốn khá hơn người tầm thường, qua hơn mười ngày đã có thể tự mình ngồi dậy, nói nhiều một chút.
Y vừa có thể hoạt động một chút liền cầu Lý tứ nương đem quân báo mỗi ngày đệ trình lên cho y xem, bước tiếp theo bố trí thế nào, an bài thế nào, tiền bạc của thương hội các loại vận tác phần lớn qua tay y, tuy rằng Cố Hoài Dương viết thư nghiêm lệnh Thi VôĐoan tĩnh dưỡng đàng hoàng không được nhúng tay, y vẫn không nhịn được dông dài chút việc, mỗi ngày chỉ có thể tận lực giảm bớt lời mình muốn nói, kêu Lý tứ nương viết thay trình cho Cố Hoài Dương.
Lý tứ nương theo lời y, chỉnh lý thư phải viết, chỉ nghe Thi VôĐoan bỗng nhiên lại bổ sung một câu: “Chờđã, tứ nương, đừng cất vội, điền thêm một câu cho ta, bảo đại ca tuyệt đối không được bắt sứ giả chiêu hàng, trước chỉnh đốn Bồng Lai Đông Nhạc các vùng, đáp ứng nghị hòa, kéo dài một thời gian. Giữ lại một số người làđược, bảo đại ca và tam ca rút khỏi trước.”
“Sao vậy?” Lý tứ nương hỏi.
“Vài hôm trước người ta phái đi Tây Bắc cầm thư về, nói bên kia đang trưng binh trưng lương, chỉ sợ lần này động tác của chúng ta ởĐại Châu sơn thật sựđã khiến Nhan Chân kiêng kỵ, đại ca trước mắt ở vùng Đông Nhạc, tuy dễ thủ khó công nhưng vạn nhất bị vây cũng không dễ dàng phá vây, chỉ sợđến lúc đó triều đình cắt đứt nhân thủ của chúng ta thì khó mà liên hệ nữa.”
“Ngươi phái người đến Tây Bắc làm gì?” Lý tứ nương ngạc nhiên hỏi.
Thi Vô Đoan nói nhỏ: “Tây Bắc mấy năm nay mùa màng không tốt, người gây rối rất nhiều, triều đình không cấp được khoản chẩn tai, đành lệnh cho thương nhân dân gian vận lương đến Tây Bắc…”
Lý tứ nương chỉ sợ y nói nhiều, lập tức ngắt ngang: “Đúng rồi, là pháp lệnh năm trước hạ, người vận lương hơn năm mươi thạch, đời sau có thể miễn tịch thương cổ, con cháu cũng có thể tham gia khoa cử vào triều làm quan, người vận lương hơn trăm thạch, triều đình tự có phong thưởng, ngươi bảo thương đội trà trộn vào sao?”
Thi Vô Đoan cười cười, thấp giọng nói: “Triều đình làm chẳng qua là mua bán không vốn, cái gọi là phong thưởng chính là công nhiên bán quan bán tước, dù sao Hoàng thượng môi trên chạm môi dưới, viết phong thánh chỉ là chuyện long ấn thôi, không đáng kể gì, mỗi năm bổng lộc cũng chẳng qua chút ít, một sốđại hộđã thật sự cam tâm cho y ăn, chẳng phải lưỡng toàn tề mỹ.”
Lý tứ nương cười nói: “Nhan Chân lại là một biện pháp danh lợi song thu.”
Chính lúc này, có người khẽ gõ cửa, Lan Nhược ở bên ngoài nhẹ nhàng ôn nhu gọi: “Lục gia, thay thuốc.”
Lý tứ nương vội cất thư, cười nói: “Mau vào đi.”
Lan Nhược thành thạo đỡ Thi VôĐoan dậy, vừa thay thuốc vừa nhỏ giọng dặn dò gìđó, nàng rất biết bổn phận, chỉ cảm thấy những điều này đều là mình nên làm, dù là cởi quần áo Thi VôĐoan thay thuốc cũng không hề ngượng nghịu. Ngược lại là Thi VôĐoan, tuy rằng vẫn do Lan Nhược chăm sóc, dù sao nàng cũng là một cô nương, y lại bị thương trên ngực, lúc thay thuốc rất bất tiện, luôn cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Đặc biệt Lý tứ nương còn ở trong phòng, Thi VôĐoan nhịn giây lát, rốt cuộc không nhịn được nói: “Tứ nương, tỷ… tỷ ra ngoài trước đi.”
Lý tứ nương tuy rằng bình thường ngôn ngữôn nhu nhưng cũng là một người chém người như thái rau, ngay cả sợ hãi còn không biết thì làm sao có thể lĩnh hội sự xấu hổ của ngụy quân tử chân lưu manh Thi VôĐoan này, liền ung dung khoanh tay đứng bên, cười nói: “Ngươi không sợ Lan Nhược nhìn, chẳng lẽ lại sợ ta nhìn hay sao?”
Thi Vô Đoan biết da mặt nàng dày, dừng một chút rồi nói: “Phải thu tiền nhìn đấy.”
Lý tứ nương lấy từ trong lòng ra hai đồng tiền ném lên giường y, hào phóng nói: “Cầm đi.”
Thi Vô Đoan thở dài, cho rằng Mạnh Trung Dũng lỗ mãng kia và Lý tứ nương hung hãn này quả thực là một cặp trời sinh, cũng làm khó y ngày ngày ghi nhớ, chờ dẫn binh trở về không thể không tác hợp một chút.
Lan Nhược còn nhỏ nhẹ nói: “Vết thương của lục gia đáng sợ lắm, đừng lao thần nói nhiều, nếu nô tỳ tay chân vụng về làm người đau thì phải nói ra đấy.”
Thi Vô Đoan bình sinh không thể gặp đại cô nương ôn nhu như vậy, nhất thời cũng chẳng biết làm sao cho được, hồi lâu mới hơi chậm chạp “À” một tiếng, nói: “Không sao đâu.”
Lý tứ nương bật cười “Phì” một tiếng, thấy thương thế của Thi VôĐoan ngày một khá hơn, nàng cũng chẳng lo lắng lắm, vì thế nói: “Phải đấy, Lan Nhược, ngươi cứ tùy tiện, y da dày thịt béo đụng không hỏng được đâu.”
Lan Nhược ngước lên, vừa vặn gặp phải ánh mắt Thi VôĐoan, vôý thức cúi đầu, lông mày của nàng cực dài, dường như chạy vào tận tóc mai, thêm chút uyển chuyển so với nữ tử tầm thường, tuy xuất thân bần hàn lại khó giấu sựđoan trang, nhất là khóe mắt cực đẹp, lúc cúi đầu phảng phất hơi xếch lên, dường như có sựôn nhu quyến rũ không nói hết được.
Nữ tử mỹ lệ, có người gò máđầy đặn, đoan trang xinh đẹp, cũng có người tinh xảo quyến rũ, mặt hàm hoa đào, Lan Nhược hơi giống loại sau, mặt mày không biết vì sao lại kèm một chút khí hồ mị, chỉ là bình nhật bị khí chất ổn trọng ôn nhu xưa nay che mất, chỉ có lúc này cúi đầu mới lộ ra một chút manh mối.
Thi Vô Đoan bỗng nhiên cảm thấy hơi quen mắt, lại bất giác ngây ra giây lát.
Lan Nhược sao có thể không cảm giác được ánh mắt y, càng không dám ngẩng đầu, giây lát sau ngay cả tai cũng đỏửng. Lý tứ nương gọi Thi VôĐoan hai tiếng, mới gọi về thần trí của y, Lan Nhược đã thay thuốc xong, đang luống cuống đứng bên cạnh.
Thi Vô Đoan vội ho một tiếng, khoác y phục như che giấu cái gìđó, bế con thỏ từ ban nãy đã bắt đầu an tĩnh dị thường, nói: “Đa tạ Lan Nhược cô nương, chỗ ta không còn việc gì khác, cô tựđi nghỉ ngơi đi.”
Lan Nhược vội đáp một tiếng rồi quay người đi ra ngoài.
Lý tứ nương giễu cợt: “Ôi, đa tạ Lan Nhược cô nương-“
Đáng tiếc luận đến da dày thịt béo thì Thi VôĐoan cũng không rảnh nhường nhiều, trước mắt cô nương trẻ tuổi xa lạ không có trong phòng, y liền chẳng hề cố kỵ, nhướng lên nhìn Lý tứ nương một cái, nói: “Ta hiện giờ nhìn tứ nương, mới biết được nhân giả kiến nhân là thế nào.”
Trí giả kiến trí, *** giả kiến ***.
Lý tứ nương cười hì hì ngồi bên, thấp giọng hỏi: “Vậy ngươi nói xem, ngươi vừa nãy nhìn chằm chằm cô nương người ta, là nhìn cái gì?”
Thi Vô Đoan bình tĩnh nói: “Chẳng qua nhìn thấy nàng ta, nhớ tới một cố nhân mà thôi.”
Lý tứ nương vốn cười hì hì nhìn y bỗng nhiên như là nhớ tới điều gì, qua hồi lâu lại hơi nhíu mày thở dài hỏi: “Tiểu lục, tứ nương như tỷ ruột của ngươi, ngươi nói xem, ngày ấy… Ma… Bạch công tử kia, giao tình với ngươi như thế, sao nói đoạn làđoạn vậy?”
Thi Vô Đoan trầm lặng hồi lâu, lâu đến lúc Lý tứ nương cho làđã hỏi sai, y không hề tính toán trả lời, mới nghe Thi VôĐoan nhẹ giọng nói: “Giao tình của ta với y…”
Y cười khe khẽ một tiếng mà nói: “Mười mấy năm qua, thế gian mong nhớ, chẳng qua một mình y mà thôi, đương nhiên là… rất tốt.”
Khi y nói “rất tốt”, hai chữ thốt ra phảng phất có cảm giác đập vào lòng người, Lý tứ nương hơi sững sờ, hỏi: “Thế tại sao…”
“Cũng không có gì, thời thếđổi dời, người người đều phải thay đổi.” Thi VôĐoan thở dài, vừa cúi đầu lại gặp phải đôi mắt đen láy của con thỏ, sửng sốt một chút rồi đưa tay sờđầu nó một phen, nói: “Ta biết thân phận của y, biết Nhan Chân mời y ra, y và Nhan Chân tồn tại nhân quả việc Vạn ma chi tông bị mở, liền với quốc vận, giang sơn này, giang sơn này không đổ, y càng có sức mạnh, bởi vậy ta tuy rằng tốt với y nhưng cũng không phải là không tính kế y.”
Lý tứ nương trầm mặc lắng nghe, chỉ nghe Thi VôĐoan dựa lên gối, cũng không lớn tiếng, nói mấy câu ngừng một hồi, tốc độ cực chậm.
“Ta muốn tốt với y một chút nữa, giữ y lại, chẳng phải vẹn toàn đôi bên ư? Chỉ là hai ta biết rõđối phương đang làm những gì, bình nhật không hề làm rõ, còn vui đùa bên nhau, cho đến khi Trâu Yến Lai đốt Âm thi hỏa, ta mới biết, trong lòng y vẫn luôn muốn giết ta.”
“Tỷ nói chẳng phải là buồn cười sao? Đã như vậy, hà tất căng lớp vải che kia, đẩy chén đổi chung lá mặt lá trái như với những người ngoài đó? Hai ta, thật sự không cần thiết.”
Lý tứ nương cẩn thận nói: “Ta thấy y đối với ngươi cực tốt, tam ca cũng nói, ngày ấy y mất thần chíđả thương ngươi, dường như bất đắc dĩ, bản thân cũng hối hận không ngừng, có phải là trong đây có hiểu lầm gì hay không?”
Thi Vô Đoan cười im tiếng: “Hiểu lầm? Âm thi hỏa cùng căn nguyên với y, không mêđược tâm thần y, tối đa là khiến y nhìn thẳng vào suy nghĩ trong nội tâm, huống hồ ta biết y chỉ là bán ma, quyết không đến mức bị một chút Âm thi hỏa đốt đến mức quên hết tất cả, chỉ là… e rằng y cũng lười tiếp tục giả vờ mà thôi.”
“Cái gì y cũng muốn trọn vẹn, trong mắt không chấp nhận được một hạt cát, thứ không thuần túy một chút cũng không cần, thứ không chiếm được liền hủy đi,” Thi VôĐoan dùng âm điệu chẳng hề lên xuống nói, “Thứ ta có thể cho, dù không muốn, nếu là y… cho ta dăm ba năm, chỉ sợ nghĩ thoáng rồi, cũng không có gì là không thể.”
Lý tứ nương không hề biết y đang nói đến cái gì, nghe vậy ngớ ra giây lát.
Thi Vô Đoan nhắm mắt, hiển nhiên đã mệt mỏi, không muốn nói nhiều, Lý tứ nương nhẹ nhàng lót gối đỡ y nằm xuống, sau đóđóng cửa lại lui ra ngoài.
Thi Vô Đoan mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn màn giường – trong mắt Bạch Ly, mình đi lên con đường này, đã là phản bội, lúc nhỏ không có bất đồng, chẳng qua là chuyện nhỏ nhặt như một quả cây một câu nói, mọi chuyện theo y thì thôi, nhưng hiện giờ không còn giống nữa.
Ngươi chính bởi vì việc này, mới tâm tâm niệm niệm muốn giết ta cho sạch gọn sao?
Thi Vô Đoan thầm nghĩ, đưa tay bưng vết thương trên ngực, cười lạnh một tiếng, ném phăng, chẳng nhọc lòng suy xét nữa, chuyên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.