Người đến từ trong triều chính là Nhan Chân con trai đế sư Nhan Hoài Phác năm đó sơn đăng tá vận, chết trên đỉnh Cửu Lộc sơn, quan bái thượng công, hậu nhân mỗi khi nhắc đến tài hoa của người này, đều nói càng hơn tổ tiên.
Mà lúc này, Nhan Chân đang nhìn một người, một thiếu niên ngồi ở chiếu cuối trong một thế hệđệ tử Cửu Lộc sơn.
Thái phó đại nhân cũng không biết tại sao mình chúý tới y, rất nhiều năm về sau nhớ lại, Nhan Chân cảm thấy khả năng đấy thật sự là loại số mệnh nào đó, thôi thúc đầu mình, đểánh mắt dừng trên người kia.
Nơi đây thập phần náo nhiệt, cao đồ Huyền Tông tự nhiên bất đồng với người khác, bên trong không thiếu người có bản lĩnh thật sự.
Tuy rằng rất ít người biết nhưng bản thân Nhan Chân chính là một người tu đạo, chỉ là trước kia xuất thân Mật Tông Tây Cực cốc. Con đường tu đạo của Mật Tông và Huyền Tông vẫn có chút chênh lệch, song Nhan Chân cũng không phủ nhận Tây Cực cốc thật sự không bằng Cửu Lộc sơn phong quang vô lưỡng, cũng không có rất nhiều hậu bối chịu tiến tới.
Xem một môn phái tương lai thế nào, một mặt xem ai đương gia, một mặt cũng xem nối nghiệp phải chăng có người, hai ngày đầu, Nhan Chân âm thầm quan sát mấy hậu nhân Huyền Tông, kêu đến hỏi chuyện, mỗi kẻ không hề luống cuống, đối đáp trôi chảy, quả thực là văn võ song tu.
Đại hội thuật võđến ngày thứ ba, càng sắp đến cao trào, nhân vật áp trục xuất trường, lúc này người lên đài thử tay nghề không còn là hậu bối, mà là một thế hệđệ tử Huyền Tông, thậm chí thập nhị chân nhân cũng lên đài cổđộng.
Đến lúc này, Thi VôĐoan một mình ngồi đó bất động như núi giống hệt mông dính keo liền khá dễ thấy.
Bích Đàm từng dặn dò, không ai được chọc vào Thi VôĐoan, chưởng môn đã nói, tự nhiên chẳng ai làm khó y, Thi VôĐoan liền khá nhàm chán ngồi đóăn ăn uống uống. Tâm tư chẳng biết chạy tới nơi ngoài mấy vạn dặm rồi, dù là khi Tưởng Sùng Văn đệ tửđắc ý của Bán Nhai trong “thập nhị chân nhân” làm ảo giác đài sen kinh diễm tứ tọa, y cũng chỉ nhìn lướt qua một cái nhẹ như không.
Thuật huyễn tượng là một bí kỹ phi thường đặc thù của Huyền Tông, ngàn năm trước do thủy tổ khai sơn sáng chế– trong ảo giác một ngọn cỏ một gốc cây đều có thể là thật, cũng đều có thể là giả, mưa tuyết có thểđồng thời rơi xuống, thiên địa có thể hợp làm một thể, mấu chốt là xem người chế tác có thể phân tích cặn kẽđể làm ra “quy tắc” không hề mâu thuẫn hay chăng, nếu có thể thì“ảo giác” sẽ thành “chân thật”, có khả năng vĩnh viễn bảo tồn ổn định.
Nhưng mà thuật huyễn tượng mấy năm nay rốt cuộc vẫn dần dần suy vong.
Thi Vô Đoan tuy không thông thuật huyễn tượng nhưng giỏi nghiên tinh toán học, ngay cảđại trận đạo tổ lưu lại cũng để lòng y hiểu được bảy tám, tự nhiên có lý giải khác với học vấn của “quy tắc”, y nhìn lướt qua là thấy lỗ hổng trong “đài sen” này của Tưởng Sùng Văn –đài sen mọc lên, cánh hoa điêu tàn, Tưởng Sùng Văn vì dễ coi lại không cho nó rụng xuống màđể lơ lửng trên không, bọt nước trên hoa sen rơi tóc tóc.
Thi Vô Đoan mặt mày đờđẫn thầm nghĩ hóa ra lại là kẻ ngu xuẩn không phân nặng nhẹ, nhân mọi người đều ngạc nhiên đắm chìm trong ảo giác y tính ra nháy mắt sẽ tan tành, Thi VôĐoan múa đũa quét ngang một trận, quét hết những thứ thích ăn trên bàn đến bên mình – không ăn thì phí.
Bích Đàm cực tốt với y, trên ăn uống chưa từng để y bị thiệt, sơn trân hải vị quả các mùa trước nay đều chỉ cóăn không hết, nhưng dù không kén chọn như thế nào nữa thì trong lòng Thi VôĐoan cũng minh bạch thức ăn Bích Đàm cho y đều làđồ bình thường, thảo dược trân quý trên núi, thảo dược có trợ giúp cho tu hành, luyện khí, thanh tâm, người khác ăn như dưa muối, năm năm qua y chưa từng thấy một cọng.
Bích Đàm sư thúc kia của y, tâm tư thật sự là cẩn thận, đáng tiếc không đủác.
Thi Vô Đoan nhai thạch long thảo trộn vừa chua vừa đắng khóđược đụng tới, trong lòng thầm nghĩ, Bích Đàm sư thúc rất giỏi, đáng tiếc không đủác, còn thường thích lưu luyến tình cũ, quan tâm thanh danh, Bán Nhai sư thúc đủác, đáng tiếc đầu óc có hạn, không thể gây sóng gió, hai người này nếu có thể hợp làm một, cỏ trên mộ mình chắc cũng phải cao mấy thước rồi.
Nhan Chân chú ý tới Thi VôĐoan chính vào lúc này, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được ảo cảnh này bảo trì không lâu, nhưng bản thân thuật huyễn tượng chính là tuyệt học, có thể làm ra đài sen sinh động còn nhỏ sương sớm như vậy, để nó ngay lập tức héo quắt trước mặt mọi ngườiđã là cực kỳ giỏi, những người khác đều hận không thể nhìn thêm, thiếu niên trơ trọi trên chiếu kia rõ ràng lại yêu quý thạch long thảo hơn, thậm chí chẳng ngẩng đầu.
Nhan Chân xa xa nhìn y một hồi, không nhịn được hỏi Bích Đàm bên cạnh: “Thiếu niên kia là ai? Hắn làm gì mà không lên trường?”
Bích Đàm vội đáp: “Đó là tiểu sưđiệt của ta, là– tiểu đệ tử của tiền chưởng môn nhân bản môn. Hắn… thân thể xương cốt không rắn chắc lắm, không thích hợp tập võ, trái lại đọc khá nhiều sách.”
Nhan Chân giật mình, liền nói: “Ồ? Mới mẻ thật, trái lại tướng mạo kháđẹp, ông gọi hắn qua cho ta xem.”
Bích Đàm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quét Nhan Chân, chần chừ giây lát rồi nói: “Việc này… Thái phó, sưđiệt này của ta tư chất có hạn, tuổi lại nhỏ, chỉ sợđụng chạm đại nhân…”
Nhan Chân cười nói: “Chẳng lẽ ta còn chấp nhặt với tiểu tử choai choai như vậy sao? Cứ gọi qua đây.”
Lúc này ảo giác đài sen đã hỏng, cánh hoa và bọt nước toàn như là bằng lưu ly, vang khẽ một tiếng rồi vỡ nát trước mặt mọi người, rất nhiều người tu vi hơi thấp giờđây mới hồi phục tinh thần, tiếng khen hay rộ lên khắp nơi.
Thi Vô Đoan khi được Bích Đàm thông báo còn hơi ngớ ra, ngẩng đầu trông hướng Nhan Chân, chỉ thấy Nhan Chân xa xa giơ chén rượu với y, như cóý mời.
Y vừa nhanh chóng tính toán trong lòng, không biết lão nam nhân này vô sựân cần với mình làm gì, vừa chậm chạp đứng dậy, một động tác vô cùng đơn giản như vậy cũng bị y dây dây dưa dưa, tưởng nhưđứng lên phải mất cả năm trời.
Bích Đàm rốt cuộc không nhìn nổi nữa, ho nhẹ một tiếng, Thi VôĐoan mặt không biểu cảm quay qua, ra vẻ quan tâm nói: “Trời sắp vào thu rồi, sư thúc phải bảo trọng thân thể.”
– Nếu như Cửu Lộc sơn không phải vạn dặm trời trong rừng rậm ngát xanh.
Khổ Nhược nhíu mày, rõ ràng cảnh giác hẳn lên. Thi VôĐoan hệt như mỗi bước lọt hố một lần “nhích đến” trước mặt Nhan Chân, Bán Nhai xa xa nhìn thấy hai người này một ngồi một đứng, một hỏi một đáp, trên mặt Nhan Chân kia còn như có vẻ tươi cười, liền nhẹ nhàng vẫy tay gọi Triệu Thừa Nghiệp bên cạnh.
Triệu Thừa Nghiệp cúi đầu, ghé tai đến bên miệng ông ta hỏi: “Sư thúc?”
Bán Nhai nói khẽ: “Sư phụ ngươi trạch tâm nhân hậu quá mức, không nghe ta khuyên.”
Triệu Thừa Nghiệp ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt, thấy ông ta đang nhìn chằm chằm bóng lưng Thi VôĐoan, liền hiểu được Bán Nhai cóý gì.
Chỉ nghe Bán Nhai nói tiếp: “Thừa Nghiệp à, ngươi phải giúp sư thúc một tay.”
Triệu Thừa Nghiệp ánh mắt lóe lên, giây lát hắn thấp giọng nói: “Vâng.”
Đợi khi Thi VôĐoan mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, thành thành thật thật đứng trước mặt Nhan Chân, vị cao nhân tay không tạo hoa sen kia đã xuống đài rất lâu.
Nhan Chân tay cầm một cái chung nhỏ, quan sát kỹ lưỡng thiếu niên trước mặt, hắn cảm thấy hơi kỳ quái – dù cho cao đồ Huyền Tông từng kẻđều tương đối có tài, ở trước mặt hắn cũng không kiêu không nịnh, chẳng có một ai giống như Thi VôĐoan.
Nhan Chân cảm thấy… thiếu niên này, hình như không thích nói chuyện với mình lắm, có một chút chán ghét không nói nên lời.
Nhan Chân theo thói quen dùng ngữ khí trưởng bối đối với hậu bối hỏi mấy câu, như là“Ngươi tên g씓Ngươi bao nhiêu tuổi” linh tinh, hắn liền phát hiện thiếu niên này hơi có vẻ như“gần đất xa trời”, hỏi y bao nhiêu tuổi y cũng phải trầm mặc cả buổi với đôi mắt mù mờ, cuối cùng còn chần chừ bất định ấp úng nói: “Mười… mười sáu? Đại khái thế?”
Đại gia, ngài hỏi ai thế?
Nhan Chân khẽ nhíu mày, lại kiên nhẫn hỏi: “Ta nghe sư thúc ngươi nói, ngươi thích đọc sách, thật là khóđược, ngày thường hay đọc sách gì?”
“Nhiều lắm.” Thi VôĐoan chỉ nói thế rồi thôi.
Ấn đường Nhan Chân giật một cái, ngay cả hàm dưỡng tốt như hắn, từ lúc chào đời tới nay cũng là lần đầu tiên bị coi thường như vậy, Bích Đàm ởđằng sau nghe thế vội trừng Thi VôĐoan một cái, Thi VôĐoan nhìn thấy, lại chậm rãi nói tiếp: “Chỉ làđều không nhớ lắm.”
Nhan Chân nghẹn lời, cảm thấy thiếu niên này hơi ngốc. Hắn cũng cho rằng mình trúng ma chướng, sao lại đột nhiên nghĩđến chuyện gọi người này qua nói chuyện chứ, liền khoát tay bảo: “Ngươi đi đi.”
Thi Vô Đoan rập khuôn lạy dài, hệt như một con rối gỗ giật dây. Đúng lúc này, Nhan Chân nhìn thấy khuôn mặt thủy chung cúi thấp, chẳng ngẩng lên được mấy lần kia. Nhan thái phó duyệt người vô số, hắn thoáng nhìn là nhận ra, ánh mắt thiếu niên này tuyệt đối không dính dáng với “ngốc”.
Người này bình tĩnh, như loại bình tĩnh nhìn thấu cái gìđó, nhưng mà nhìn chung tuổi trẻ cho nên không hề là loại bình tĩnh như ao tù nước đọng, bên trong cất giấu sóng ngầm mãnh liệt không che lấp được.
Lòng dạ một người lớn cỡ nào, đôi khi nhìn ánh mắt y là thấy hết, Nhan Chân cảm thấy cả Huyền Tông trên dưới chỉ mình thiếu niên này, phảng phất cóđôi… mắt chứa đầy một trời sao sáng, không nhịn được gọi y lại: “Ngươi nói ngươi tên là‘VôĐoan’, là lấy ý trong ‘hoàn hoàn vôđoan’ sao?”
Là “vô” trong “vô trung sinh hữu”, “đoan” trong “mạc trắc đoan nghê”, Thi VôĐoan thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại nghiêm trang nói đầy vô vị: “Không dám tự tiện phỏng đoán ý tứ của tổ tiên.”
Nhan Chân lại nhìn y hỏi: “Hiện giờ sư phụ ngươi đã mất, Nhan mỗ tuy bất tài, ngày trước cũng từng bái nhập đạo môn, có chút tâm đắc, không biết ngươi có muốn quay đầu sang môn hạ ta?”
Lời này vừa ra, mấy người nghe rõ chung quanh đều giật mình, ánh mắt Bích Đàm nhất thời trầm một chút, đôi mắt hơi nheo nhìn hướng Thi VôĐoan.
Thi Vô Đoan lại chỉ hơi ngừng bước, ngẩng đầu thoáng khó hiểu nhìn Nhan Chân một cái, y lúc này mới trông rõ Nhan Chân, chỉ cảm thấy người này tuổi tác kỳ thật không lớn, xem tướng mạo ước chừng cũng chỉ ngoài ba mươi, nhưng tóc mai đã xám, ẩn ẩn hơi tiều tụy, duyên cớ như là dụng tâm quá mức.
Sau đó y sửng sốt thầm nghĩ, lão đầu này có bệnh sao?
Tiếp đó, Thi VôĐoan không chút do dự khom người nói: “Đệ tử tự biết tư chất quá kém, khi sư phụ tại thế từng nói không chỉ một lần, ta là cái đó… tường gìđó, bôi cũng chẳng cần bôi, văn không thành võ không tựu, đêm ngủ ngáy còn chậm hơn người khác một chút…”
Nói tới đây giống như cốý biểu hiện mình khá ngốc, y dừng một hồi lâu, dường như không biết nên nói gì, lại đưa mắt nhìn hướng Bích Đàm chân nhân, hỏi: “Phải chứ, Bích Đàm sư thúc?”
Bích Đàm vội lau mồ hôi nói: “Chê cười, chê cười.”
Nhan Chân nhìn Thi Vô Đoan, thấy biểu cảm thẳng thắn, rõ ràng dáng vẻ tránh còn không kịp, trong lòng không nhịn được dâng lên một chút tức giận, thầm nghĩ thiên hạ không biết bao nhiêu người tranh nhau muốn bái nhập môn hạ hắn, lại còn có kẻ không biết tốt xấu như vậy.
Hắn lại có chút thất vọng, không muốn để Thi VôĐoan chướng mắt nữa, liền khoát tay bảo y tự mình rời khỏi, không nói gì nữa.
Thi Vô Đoan như trâu già kéo xe cũ quay người đi, chậm chạp lê bước về chỗ mình, tiếp tục cắm đầu ăn.
Khoảnh khắc ấy không ai biết trong lòng y đang suy nghĩ điều gì, chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt người thiếu niên kia toàn là vẻđờđẫn không hợp tuổi.
Bích Đàm làm chưởng môn Huyền Tông, đương nhiên phải tiếp khách quý, nhưng màđại hội thuật võđến ngày thứ ba, các đệ tử không còn cẩn trọng như ban đầu, bầu không khí bắt đầu thoải mái, quy củ chậm rãi lỏng lẻo.
Tiểu viện Thi VôĐoan ở xưa nay không ai hỏi thăm, chỉ là chỗ cũ của tiền chưởng môn, ban đầu trên tiểu lộ có một chỗ thủ vệ, Bích Đàm không biết xuất phát từ suy tính gì mà vẫn không triệt, tuy rằng lỏng lẻo nhưng ra vào là ai thì vẫn đều biết.
Mà hôm nay, thủ vệ rốt cuộc bị náo nhiệt thu hút đi, cho nên ban đêm lúc mấy người đến, đi vào tiểu viện ban đầu đạo tổ từng ở như vào chỗ không người.