Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Chương 12: Hội Thắp Đèn (1)




Tôi cầm vòi nước, đứng tưới cây trong sân. Nhìn vườn trái cây nhà mình thay nhau trổ quả mà trong lòng cũng vui mừng. Mấy hôm trước tôi còn tính leo lên hái mấy trái xoài non chấm mắm ruốc ăn, bây giờ nhìn thấy mấy chùm xoài nho nhỏ, lúc lắc trên cây đúng là không nhịn được.

Cây xoài nhà tôi to lắm, vì không chặt cành nên có những cành trĩu cả xuống đất, ở những cành đó là những chùm xoài non xanh mơn mởn, tôi thậm chí không cần leo lên cây, mà chỉ đứng dưới đất với tay lên một chút là hài được.

Hái được cả một rổ to, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, chị Mạn Thanh, Đỗ Kiều, Tô San và Triệu Linh đều rất thích ăn xoài chua, con gái mà luôn thích ăn chua, thế nào lát nữa chúng nó cũng đánh hơi được ghé tới cho mà coi.

Hái đủ những trái sà xuống dưới, tôi lại nhắm đến những trái cao hơn, thế là để rổ xuống, kéo ống quần, tính leo lên cây, nào ngờ ngay lúc này, sau lưng tôi lại vang lên một giọng nói âm trầm:

“Em đang làm gì?”

Tôi quay lại, là Lục Lăng Tranh, ngẫm lại tư thế đặt một chân lên cây này của mình hơi bất nhã, liền nhanh chóng buông chân xuống, ngượng ngùng nói: “ Sao anh lại ra đây?”

Mấy ngày nay Lục Lăng Tranh ở lại nhà tôi, anh bắt đầu hay nhận được đồ từ trên thành phố gửi xuống, quần áo, giày dép, văn kiện,…sau đó anh thường tập trung vào cái máy tính của anh, có vẻ như anh đang làm việc, tôi đoán đoán công việc của anh cũng là dạng làm ở nhà như Trần Hạo, nên cũng không hỏi nhiều.

Trông anh có vẻ hơi tức giận, nhướn mày lên, nhìn tôi hỏi: “Nếu anh không ra, có phải là em định leo lên cây không? Em có biết như vậy là nguy hiểm không?”

Tôi gãi gãi đầu, không sao cả nói: “Em thường hay leo cây lắm, nên không sao cả, em lớn lên từ nông thôn mà, trẻ con nông thôn ai mà không biết leo cây.”

Anh bước tới, đứng trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn che lấy tôi khiến cho tôi cảm giác thật áp lực, một loại áp lực đến từ anh: “ Lúc đó khác, bây giờ khác. Em lúc này chỉ có một mình, nếu như em ngã xuống thì phải làm sao đây?”

Tôi biết là anh lo lắng cho tôi, cho nên câu nói “em leo cây chưa bao giờ té” liền ngậm ở trong miệng không nói ra. Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, sau đó cảm giác áp lực liền biến mất, giọng anh có chút không có cách nào vang lên:

“Vì sao không gọi anh?”

“Anh biết leo cây?” – Tôi ngạc nhiên hỏi, anh là trai thành phố mà, biết leo cây thật là hiếm thấy. 

Anh lại thở dài, nói: “Biết. Cho dù anh không biết, những chuyện như vậy cũng không phải em nên làm. Có anh ở đây, em có thể dựa vào anh một chút.”

Nói xong, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, anh không nói không rằng, liền leo tọt lên cây, động tác phải nói là thuần thục cứ như từng làm rất nhiều lần. Anh nhìn từ trên cao xuống, hỏi tôi: “Muốn cái nào?”

Tôi còn đang suy ngẫm câu nói vừa rồi của anh, nên không phản ứng, đợi khi anh nhắc lại một lần nữa, tôi mới ngây ngốc nói: “Cái kia, cái chùm to to bên trái anh á!’

Anh lập tức làm theo, quăng xuống cho tôi: “Bắt lấy!”

Tôi thuần thục đổ xoài ra hết trong rổ, sau đó lấy cái rổ không hứng lấy xoài từ trên cao.

“Chỗ đằng sau anh kìa, cái chùm đó  nhiều quá.”

“ Leo lên cao một chút, trên đầu anh có một cái đó.”

“Đằng sau, đằng sau.”

Sau khi tôi ra hiệu là đã hái đủ xoài, anh liền nhảy xuống. Vì có anh giúp sức, nên được rất nhiều xoài. Tôi vui vẻ đi lụm từng trái một bỏ vào rổ, sau đó đứng trước mặt anh cười toe toét:

“Thật cảm ơn anh quá! Chỗ xoài này rất nhiều, dư ra em sẽ làm gỏi xoài cho anh ăn, ngon lắm đấy.”

Lục Lăng Tranh mỉm cười, anh xoa nhẹ đầu tôi một cái, rồi nhẹ nhàng nói: “Lần sau có chuyện gì, nhất định phải tìm anh biết chưa. Dù là chuyện gì, anh cũng sẽ giúp em.”

Nói xong, anh đoạt lấy rổ xoài từ tay tôi, ôm vào nhà. Để lại tôi đằng sau ngơ ngẩn vì những gì anh nói.

“Dù là chuyện gì, anh cũng sẽ giúp em.”

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, trong lòng lại thấy rất ấm áp. Nếu như anh cứ đối xử tốt với tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm mất, sẽ không giữ nổi trái tim mình mất. Anh rất tốt, anh có thể không ngại giúp tôi làm việc nhà, những lúc tôi bận, anh cũng có thể chơi cùng với Hạt Dẻ, thằng nhóc bây giờ thường hay quấn anh lắm, anh rất dịu dàng, rất tốt bụng.

Anh càng ở lâu, tôi càng thấy được nhiều điều tốt ở anh, bởi vậy tôi càng không dám buông thả trái tim mình đi thích anh. Chỉ bởi vì tôi không xứng, tôi là một người có tì vết.

Lắc lắc đầu, tôi thuyết phục mình không nghĩ nhiều nữa, đi vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.