Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Chương 16




Chuyến du xuân lần này được định vào tháng Ba âm lịch, đúng lúc vào thời tiết ấm áp, hoa lá đua sắc, cỏ non mơn mởn, chim hót líu lo, trời quang mây tạnh.

Chiều thứ Năm vừa tan học, một đoàn sinh viên trường đại học Chiết Giang tấp nập tiến vào khe Thanh Long. Đi cùng đoàn còn có một số người như Thẩm Tam Nguyệt, Nguyễn Tình Không, cũng được coi như người nhà vậy.

Ngồi trên tàu, nhìn những cây dương liễu hai bên đường sắt, Lâm Tiểu Niên dường như đang nghĩ đến Kiều Hoài Ninh. Tiết trời ấm áp thế này, nếu như có anh ấy bên cạnh, thì đẹp biết bao?

Thẩm Tam Nguyệt ngồi bên cạnh cô, đưa một chai nước cho cô, Lâm Tiểu Niên uống một ngụm rồi cười: “Tiểu Tam là người hiểu mình nhất, vẫn còn nhớ mình thích hồng trà lạnh.”

“Nhớ gì chứ, đồ uống chúng ta mang theo ngoài hồng trà lạnh thì vẫn là hồng trà lanh!” Thẩm Tam Nguyệt không thích đồ uống ngọt, đi đến đâu cũng tìm nước khoáng, nhưng không tìm thấy.

“Hồng trà lạnh để giải khát.” Lâm Tiểu Niên cười nhìn Chu Hiểu Úy đang ngồi đối diện mình, đồ uống do cô ấy phụ trách mua.

“Mọi người đừng nhìn tôi, hồng trà lạnh đều do anh Vu bảo mua, tôi nói mua nước khoáng, nhưng anh ấy nói không cần.” Chu Hiểu Úy biết Thẩm Tam Nguyệt là bạn gái của Tô Bắc Hải, không thể đắc tội, vội vàng giải thích rõ ràng.

Thẩm Tam Nguyệt chớp chớp mắt: “Anh Vu bắt đầu thích uống hồng trà lạnh từ bao giờ vậy?”.

Lâm Tiểu Niên cướp chai nước uống trong tay cô: “Thật nhiều chuyện, muốn uống nước khoáng thì đi tìm Tô Bắc Hải nhà cậu đi.”

Lúc xuống tàu, đã có vài chiếc xe ngựa của mấy bác nông dân đang đứng đợi ngoài ga tàu, muốn đưa bọn họ đến nông trại của ký túc xá.

Vu Hữu Dư đưa túi xách của anh cho Lâm Tiểu Niên: “Cầm hộ anh.”

Lâm Tiểu Niên không cầm: “Dựa vào cái gì mà phải cầm hộ anh?”.

“Tôn trọng sư trưởng chứ sao.” Vu Hữu Dư nhún vai.

“Xin lỗi, tôi chưa bao giờ kính trọng một đàn anh chỉ biết ức hiếp bắt nạt kẻ yếu.” Lâm Tiểu Niên ngẩng đầu, bước lên phía trước.

Nhưng đi được một đoạn, lúc quay đầu lại mới phát hiện, Vu Hữu Dư ngoài xách túi xách, còn bê một thùng nước uống, chiếc túi lắc lư bên cạnh chân anh, trông rất khó khăn, khổ sở, vài lần chiếc túi va phải chân anh.

Lâm Tiểu Niên nhìn thấy không thuận mắt, liền chạy đến bên cạnh anh, đỡ hộ chiếc túi trong tay anh, khoác lên vai mình.

Vu Hữu Dư nhìn cô cười: “Không phải không giúp anh cầm hay sao?”.

Lâm Tiểu Niên cằn nhằn: “Chẳng qua cũng vì thùng hồng trà lạnh này thôi.”

Trên xe ngựa, Vu Hữu Dư đã phân phòng cho mọi người, Thẩm Tam Nguyệt cùng Lâm Tiểu Niên, Tô Bắc Hải và Vu Hữu Dư, Tiết Băng và Nguyễn Tình Không…

“Bọn họ tại sao có thể một nam một nữ ở một phòng?” Có bạn không ngại đã hỏi như vậy.

“Tôi phải ở cùng một phòng với hoa khôi Chu Hiểu Úy!” Trên xe ầm ĩ cả lên.

Vu Hữu Dư vẻ mặt tươi cười nhưng bên trong không vui vẻ chút nào, nói: “Cậu cùng Chu Hiểu Úy ở cùng một phòng không được sự cho phép của pháp luật!”

Mặc dù nơi đây là nông trại, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Đằng trước và đằng sau nhà đều trồng một cây đào rất lớn, đây là thời điểm cây đào ra hoa rực rỡ, nhìn từ xa, một màu hồng phấn rất đẹp, giống như những áng mây rực rỡ.

Lâm Tiểu Niên thích thú, đứng ngây người trong phòng một lúc, đặt hành lý xuống, ra ngoài tìm ngắm hoa.

Lúc đó, mọi người đều đang ở trong phòng thu xếp hành lý, không để ý cô chạy ra ngoài một mình.

Cô cẩn thận men theo hàng rào sau vườn, xuyên qua hàng rào đó sang một vườn khác.

Dưới gốc cây đào có một đám hoa dại, có rất nhiều loại hoa, màu sắc rực rỡ, từng bông hoa đang đua nở, một cảnh sắc rất đẹp, vừa rực rỡ vừa ngát hương.

Cô khẽ ngắt một bông đinh hương màu tím nhạt cài lên mái tóc, đột nhiên cảm thấy mình giống như một cô thôn nữ chính hiệu. Nếu như thêm một bài hát quen thuộc “Nơi hoa đào nở” càng hợp cảnh càng hợp tình.

Trong vườn đào có mấy con mèo chạy đi chạy lại, dường như đang chơi trò đuổi bắt với con người, bất ngờ va vào chân cô, khiến cho cô cười to, chơi đuổi bắt với chúng rất vui.

Cùng bọn mèo chơi một lúc, cô lại chạy đến vườn khác đuổi những chú gà con lông mượt như tơ, chạy qua mấy vườn rau, chạy mãi chạy mãi, đến lúc mệt phờ rồi mới dừng lại.

Chính lúc này, trong nông trại đang xảy ra chuyện.

Thẩm Tam Nguyệt, người đầu tiên phát hiện ra Lâm Tiểu Niên không có mặt ở đó, đã gọi điện thoại cho cô, nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong cặp để ở trên giường mới biết cô không mang điện thoại theo. Đợi một lúc lâu sau, vẫn không thấy cô trở về, do đó liền đi tìm Tô Bắc Hải.

Tô Bắc Hải ở cùng phòng với Vu Hữu Dư, lúc đó Tô Bắc Hải đang luyện điệu ballroom trong phòng, Vu Hữu Dư đang dựa đầu vào đầu giường chơi điện tử trên laptop.

“Có nhìn thấy Tiểu Niên đâu không?” Thẩm Tam Nguyệt vừa hỏi, hai người họ đều dừng lại.

“Con rùa đó làm sao?” Giọng Vu Hữu Dư có phần lo lắng.

“Cô ấy ra ngoài đã hơn một giờ mà không thấy quay về, điện thoại cũng không mang theo.” Thẩm Tam Nguyệt lo lắng.

Vu Hữu Dư gập máy tính lại, lập tức đứng dậy: “Để anh đi tìm xem sao!”.

“Mình cũng đi!” Tô Bắc Hải vội vàng nói theo sau.

Lâm Tiểu Niên không phải quên thời gian về phòng mà quên mất đường trở về.

Cô đứng ở vườn đào trong thôn, quan sát kiến trúc giống nhau của mỗi hộ gia đình, cùng một bố cục, thật hoa mắt, không nhận ra có sự khác biệt nào cả.

“Rốt cuộc, cái nào mới là cái vườn mình vừa ra?” Cô tỉ mỉ phân tích, nhưng vẫn không nhận ra.

Trời bắt đầu tối, trong thôn, khói nghi ngút bay lên, Lâm Tiểu Niên vẫn đang do dự, rốt cuộc nên đi theo hướng nào?

Trong thôn có tiếng gọi vang vọng tới: “Lâm Tiểu Niên… Tiểu Niên…”. Vì khoảng cách khá xa, Lâm Tiểu Niên trả lời vài câu nhưng vẫn không có hồi âm, tiếng gọi đã dần dần thưa thớt, cuối cùng cũng tan biến không một dấu tích.

Cô không tìm thấy âm thanh đó phát ra từ đâu, chỉ có thể dựa vào trực giác của mình tìm đến hướng có âm thanh đó. Nhưng, càng đi càng xa thôn, cô không dám khẳng định chắc chắn con đường mình đi đúng hay sai, cho nên đành dừng lại đứng nguyên chỗ cũ, tiếp tục quan sát.

Cô nhớ đến một câu cô đã nói với bố mẹ mình: “Một mình con đi còn giỏi hơn hai nhà bác học bố mẹ.” Cô cười sầu não, bây giờ xem xem, cô giỏi hơn họ ở chỗ nào? Vốn đã nhận di truyền hoàn toàn tính mơ hồ, hay quên của bố và mẹ, không biết phương hướng.

Trời đã tối hẳn, đằng xa kia đã mờ mờ ảo ảo, là những cây đào đang nhảy múa trong gió xuân, Lâm Tiểu Niên không còn cách nào thu nhỏ thân hình mình: “Lẽ nào mình lạc giữa vùng hoang dã thế này sao?”.

“May đây không phải là nơi nguy hiểm!” Đằng sau có tiếng nói, khiến cho Lâm Tiểu Niên cảm thấy vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

Cô lập tức quay người lại, trong màn đêm mông lung, cô đã nhìn thấy Vu Hữu Dư.

Mái tóc vốn ngay ngắn của anh có mấy sợi che trước trán, trên mái tóc và quần áo đều vương những cánh hoa đào, thân hình nhếch nhác, nhưng đôi mắt như đang tỏa sáng.

Dựa vào cá tính của Vu công tử, Lâm Tiểu Niên đoán chắc rằng mình nhất định sẽ bị phê bình… mất tích không lý do lâu như vậy, còn khiến cho đích thân anh đi tìm, thực là tự đặt mình vào giữa họng súng.

Nhưng Vu Hữu Dư không làm lớn chuyện, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đi về thôi.”

Lâm Tiểu Niên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ có phải mình đã lấy lòng dạ tiểu nhân để đo lòng người quân tử không?

Trong thôn đã lên đèn, mặc dù vẫn còn mờ tỏ nhưng khiến cho người ta còn có chút hy vọng, cảm thấy nơi đây là một nơi an toàn đáng để dừng chân.

Cô lặng lẽ theo sau anh, vừa đi vừa lắng nghe tiếng chó sủa văng vẳng trong thôn.

“Tại sao đột nhiên chó ở đây đều sủa inh ỏi vậy?” Cô cảm thấy kì lạ, đi gần anh hơn một chút.

“Chó sủa?” Vu Hữu Dư nghĩ. “Nơi đây hoang sơn cùng cốc, mỗi khi đến trời tối, ma quỷ ra ngoài dạo chơi, mắt chó rất sáng, có thể nhìn thấy những linh hồn bay lơ lửng xung quanh đây…”

Anh lắc lư cổ tay, mô phỏng những thi thể không đầu trong Liêu trai chí dị, dọa Lâm Tiểu Niên khiến cô nắm chặt cổ tay anh.

“Anh đừng bắt chước như thế…được không?” Những cơn gió lạnh rít lên từng hồi, âm thanh đang vang lên, xung quanh toàn một màu đen, anh kể thêm một số câu chuyện về thần, về quỷ, khiến cho cô cảm thấy hơi sợ.

“Được, không nói nữa, không chắc bên cạnh chúng ta, họ đang bay qua bay lại. Ừm, những điều anh biết, bọn họ đều bay qua, bay lại như thế này…”

Lâm Tiểu Niên thấy da đầu tê lạnh, nắm chặt tay Vu Hữu Dư, chầm chậm bước từng bước theo sát anh.

Cô đứng ở ngoài rất lâu, tay chân đều lạnh, nhưng anh thấy rất nóng. Bàn tay anh ôm trọn bàn tay cô, truyền chút hơi ấm, nhưng sự ấm áp ấy quá xa lạ, khiến cô thấy sợ. Cho nên, cô vội vàng rút tay về.

Vu Hữu Dư vừa đi vừa nói: “Bay, bay…”.

Cô run sợ, đi sát theo sau, kéo tay anh: “Vu…Vu sư huynh…”. So với Vu Hữu Dư, cô rất sợ đám ma quỷ không có thật đó. Cô đâu có ngờ những ý đồ xấu xa trong đầu anh còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Lúc Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư trở về thôn, Tô Bắc Hải đang cầm đèn pin đợi trong vườn đào trước cổng thôn.

Tô Bắc Hải nhìn thấy bọn họ dắt tay nhau về, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ cười: “Lâm Tiểu Niên, em đi đâu vậy? Làm cho anh và Tam Nguyệt đứng ngồi không yên, nhảy qua nhảy lại.”

“Anh vừa là người nhảy qua nhảy lại ấy, em đâu phải một chú cún con.” Thẩm Tam Nguyệt vừa nói vừa thăm dò Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư. Lâm Tiểu Niên nhận ra rằng tay của mình vẫn nằm trong tay Vu Hữu Dư, cô vội vàng rút ra, lau khẽ vào quần áo.

Nhìn thấy hành động của cô, Vu Hữu Dư chau mày nói: “Ăn cơm xong, mọi người tập hợp phạt người đã tự ý đi lung tung này!”.

Lâm Tiểu Niên thầm than khổ, nhưng vẫn không quên cười thầm Vu Hữu Dư một câu: “Xem ra, tiểu nhân rốt cuộc vẫn là tiểu nhân!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.