Lâm Tiểu Niên đeo cặp sách, nhanh chóng
rời khỏi phòng tự học, rời võ đài mà cô vốn không liên can này.
Chẳng qua chỉ vì một câu nói bốc đồng đã
châm ngòi nổ này, khiến cô vô tình chen ngang vào trong câu chuyện của người
khác, ngốc nghếch diễn trò hay cho mọi người xem.
Lâm Tiểu Niên hận cái tính nóng nảy của
mình vô cùng tận.
Khi bắt
đầu một học kỳ mới, tinh thần của Lâm Tiểu Niên có phần xuống dốc, lười không
muốn đi phòng tự học, cả ngày nằm dài ở ký túc xá xem phim.
Cát
Ngôn nhìn thấy cô có phần kỳ lạ bèn nói: “Lâm Tiểu Niên, sao cậu nằm dài cả
ngày vậy?”.
Quan
Lan hờ hững nói: “Lâm Tiểu Niên người ta không cần học, tiếng Anh cũng có thể
đạt được mười điểm. Chúng ta sao có thể so bì được.”
“Có bản
lĩnh cậu cũng có thể thi được mười điểm, đừng nói những lời nhạt nhẽo, vô vị
như vậy!” Cát Ngôn không quen nhìn Quan Lan chế giễu Lâm Tiểu Niên như vậy,
không thèm để ý lời nói của cô ấy.
Lâm
Tiểu Niên cảm kích nhìn Cát Ngôn, cười: “Mình sẽ quyết tâm cố gắng.” Nói xong,
cô ôm một chồng sách đi lên thư viện.
Đợi Lâm
Tiểu Niên đi rồi Cát Ngôn mới gắt lên với Quan Lan: “Đừng cho rằng chúng mình
không biết cậu đố kỵ với Lâm Tiểu Niên, có nhiều chuyện đừng quá đáng quá. Nếu
không sẽ tự cần đá đập vào chân mình đó!”.
“Cát
Ngôn, sao cậu nói những lời như vậy?” Quan Lan không hề yếu thế.
“Mình
thích nói gì thì nói! Đừng cho rằng Tiều Niên dễ bắt nạt, đừng cho rằng cô ấy
luôn chịu đựng cậu! Nói cho cậu biết, cô ấy chẳng qua không muốn tính toán với
cậu!” Cát Ngôn giọng đầy khinh bỉ, nói xong rồi bỏ đi.
Trong
ký túc xá chỉ còn lại một mình Quan Lan. Cô nắm chặt khăn trải bàn, trong đầu
hỏa khí bốc lên ngùn ngụt: “Tại sao các người đều đứng về phía Lâm Tiểu Niên?”.
Bắt đầu
mỗi kỳ học, sinh viên đều tổ chức các buổi họp mặt nho nhỏ, để mọi người có cơ
hội ăn uống vui chơi, làm quen với nhau, lần gặp mặt này sẽ được tổ chức ở
Melody cách đại học Chiết Giang không xa.
Có một
căn phòng trống. Lâm Tiểu Niên ngồi thu mình trong một góc, chầm chậm uống ly
bia Carlsberg, cô chỉ muốn thử xem cảm giác uống bia này có ngon như lời những
người khác nói hay không.
Mọi người
đều hát hò mệt cả, lúc dừng lại nghỉ, có một người đưa ra ý kiến, muốn mọi
người cùng chơi trò “giết người”.
Nhưng
quan tòa, tên sát thủ, nạn nhân, người bị tình nghi đều đã được vào vai.
“Trời
tối hãy nhắm mắt, sát thủ giết người! Trời sáng hãy mở mắt. Chu Hiểu Úy, bạn
đóng vai nạn nhân nhé, mọi người chỉ ra hung thủ giết người.”
Lâm
Tiểu Niên, tên sát thủ bắn chim này, dường như không hiểu đó là giả vờ, trong
chốc lát đã bị mọi người nhận ra cô chính là sát thủ. Vậy là cô phải chịu sự
trừng phạt trong tiếng cười của mọi người.
Sự
trừng phạt thường được lựa chọn giữa “nói thật và mạo hiểm” một trò chơi rất
đơn giản, Lâm Tiểu Niên chọn nói thật.
“Nạn
nhân” Chu Hiểu Úy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra câu hỏi nào, dưới sự gợi
ý, mới hùng hổ hỏi Lâm Tiểu Niên một câu: “Lâm Tiểu Niên, mọi người muốn biết
lần đầu tiên cô thủ dâm là khi nào?”.
Tất cả
mọi người đều cười ồ lên, duy nhất có một người đỏ mặt, chỉ có Tô Bắc Hải tỏ vẻ
tức giận, anh bất chấp sự can ngăn của Thẩm Tam Nguyệt, lớn tiếng nói: “Câu hỏi
này quá xấu xa, bỏ đi!”.
Tiết
Băng kiên quyết nói: “Bắc Hải, anh bị phạm luật!”.
“Tại
sao có thể hỏi một cô bé câu hỏi như thế này?” Tô Bắc Hải tranh luận với Tiết
Băng.
“Thua
thì phải chịu, tự cô ấy chọn.” Tiết Băng quyết tâm không từ bỏ trò hay này.
Sắc mặt
Tô Hải Bắc trầm hẳn xuống: “Hữu Dư, cậu thử nói xem câu hỏi như vậy có quá đáng
không?”.
Nhưng
Vu Hữu Dư lắc đầu, ngây thơ nói: “Câu hỏi này có gì đâu, do cô ấy gặp xui xẻo,
tự chuốc phải mà thôi.”
“Hữu
Dư, cậu không phải hơi ba phải sao?” Lần đầu tiên Tô Bắc Hải lớn giọng với bạn
bè như vậy, dường như có ý muốn nổi nóng.
Ngược
lại, Lâm Tiểu Niên từ từ khẽ đứng dậy nói: “Câu hỏi này thực sự không có gì, Tô
sư huynh không cần phải lo lắng cho em.” Đôi mắt đen láy của cô như đang phát
sáng, một thứ ánh sáng chói lóa, nhìn thẳng vào mặt Hữu Dư nói: “Câu hỏi này do
anh đặt ra phải không?”.
Vu Hữu
Dư dường như bị hoảng sợ dưới ánh mắt của cô, nhưng vẫn cười, gật đầu thừa
nhận: “Đúng.”
Lâm
Tiểu Niên cũng cười, trên mặt hiện lên sự thông minh: “Được, tôi trả lời.”
Cả đám
dông đều mở to mắt, căng tai nghe, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Lâm
Tiểu Niên khẽ nở một nụ cười, đôi môi hồng phớt khẽ cong lên, trên khuôn mặt
hiện rõ má lúm đồng tiền: “Lần đầu tiên thủ dâm à?” Cô khẽ mím môi hếch miệng
lên, giống như đang hồi tưởng điều gì đó: “Từ rất lâu, lúc còn đi nhà trẻ,
không đúng, là năm lớp một, chị hàng xóm nhà chúng tôi, vì không đồng ý để anh
Hoài Ninh làm bài tập thay tôi, chị ấy giật tóc tôi nên tôi đã cắn rách mũi chị
ấy.”
Lâm
Tiểu Niên dừng lại một lát, nhìn đám người đang mắt chữ A miệng chữ O gật đầu,
nói: “Đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên tôi tự vệ!” [1]
[1] Có sự chơi chữ ở
đây, từ “thủ dâm” trong tiếng Trung đồng âm với từ “tự vệ” – ND
Vu Hữu
Dư cười chán, quay ra nhìn Lâm Tiểu Niên: “Em là hạng người gì đó? Tại sao cắn
vào mũi của người ta thế?”.
“Đây là
một câu hỏi tiếp theo sao? Đợi lần sau em thua sẽ trả lời anh.” Lâm Tiểu Niên
khẽ cười, cô giống như một bông hồng xinh đẹp, nhưng hồng nào hồng chẳng có gai.
Cô chớp mắt, giương đôi mắt lên thị uy, dường như muốn nói: “Đừng có để bị rơi
vào tay em, câu hỏi của em còn khó hơn câu hỏi của anh gấp vạn lần.”
TTT
Mọi
người chơi đến tận khuya. Sau khi kết thúc, Vu Hữu Dư ngăn Lâm Tiểu Niên nói:
“Tối thứ Sáu tuần này mời anh ăn cơm, Lệ Gia Thái.”
Lâm
Tiểu Niên nghĩ một lúc: “Được. Nhưng, em chưa từng đi đến nơi anh nói, đi thế
nào đây? Có phải đặt chỗ trước không?”
Vu Hữu
Dư cười: “Không cần đặt trước. Mình em đi chắc chắn sẽ không tìm thấy, đến lúc
đó anh sẽ đón em đi.”
Lâm
Tiểu Niên có chút e ngại: “Vu sư huynh, anh không cần phải lao tâm khổ tứ tìm
một quán ăn nhỏ để tiết kiệm tiền cho em vậy đâu. Em cảm ơn anh nhiều!”.
Vu Hữu
Dư không nín nổi cười: “Ừ, anh sẽ không tiết kiệm cho em đâu.”
“Xa
không?”
“Không
xa lắm.”
“Anh
lái xe đi à?”
“Tốt
nhất nên đạp xe đạp, nơi đó không đi xe vào được, một ngõ nhỏ đi rất vòng vèo.”
“Em có
xe đạp!”
“Đằng
sau có thể chở được người không?”
“Được.”
Xe đạp của cô do Kiều Hoài Ninh mua, cô đã từng mong Kiều Hoài Ninh chở cô đi
dạo quanh Bắc Kinh vài lần.
“Quá
tốt rồi!” Vu Hữu Dư vui mừng ra mặt.
“Nhưng,
em sợ em không đủ sức để chở anh đi.” Lâm Tiểu Niên thấy khó xử, mím chặt môi.
Vu Hữu
Dư cốc vào đầu cô nói: “Anh có thể để em chở hay sao? Nghĩ linh tinh gì thế?”.
Vu Hữu
Dư đạp xe đạp của Lâm Tiểu Niên, chở cô về hướng trung tâm phố cổ, vừa đi vừa
giới thiệu.
“Phía
trước là Tân Nhai Khấu, trước kia đều là những căn nhà san sát, chưa có khách
sạn, về sau mới được xây dựng, trông khác xa so với trước đây. Ngày xưa, khi
anh còn nhỏ bên cạnh tiệm cơm Tây An cũ chĩnh là cửa hàng sữa, nơi đó có món
sữa ngon nhất. Bây giờ sau khi qua tay một số ông chủ kinh doanh, cuối cùng trở
thành cửa hàng bán tạp phẩm. Cảm giác và dư vị vốn có của con đường trước kia đều
ở con ngõ này … Đi vào con ngõ ngỏ kia là đến Hộ Quốc, nơi đó có món ăn vặt nổi
tiếng nhất của Bắc Kinh, ví dụ như: bánh chiên bơ, ốc, bánh vòng, sữa đậu nành,
bánh ngô chiên, hoành thánh, trà hạnh nhân … Mỗi loại đều mang hương vị đặc
trưng của Bắc Kinh, ăn ngon mà lại rẻ.”
Lâm
Tiểu Niên nghe thế, chảy cả nước miếng: “Hay là chúng ta ăn tối ở đây đi?”.
Vu Hữu
Dư không đồng ý: “Anh thèm Lệ Gia Thái mấy ngày nay rồi. Vẫn nên đi ăn ở đấy
trước. Lát nữa quay lại sẽ mời em đi ăn quà vặt.”
“Cũng
được” Lâm Tiểu Niên thích thú cười đồng ý, “Gần đến quán ăn anh nói chưa?”.
“Sắp
đến rồi, em đừng làm loạn lên nữa được không? Ngõ nhỏ thế này đâm vào người ta,
rất phiền phức.” Vu Hữu Dư đạp xe rất chậm, Lâm Tiểu Niên ngồi sau xe cũng thấy
mệt, liền đổi tư thế, xe chao đảo, loạng choạng.
Đi được
khoảng mười mấy phút, bọn họ rẽ vào ngõ Dương Phòng.
Vu Hữu
Dư dừng xe lại, bảo Lâm Tiểu Niên xuống xe.
Lâm
Tiểu Niên chạy khắp nơi tìm quán ăn Vu Hữu Dư nói, nhưng không tìm thấy.
“Đến
chưa?” Cô hỏi.
“Chính
là nới này.” Vu Hữu Dư gật đầu, khẳng định chắc chắn. “Anh năm của anh đã đưa
anh đến đây mấy lần.”
Lâm
Tiểu Niên nhìn qua bên đó, nhìn thấy cửa quán chỉ thấy một chiếc hộp màu trắng
bên trong có đèn sáng, bên trên có viết mấy nét chữ nguệch ngoạc: “Số 11 Dương
Phòng.”
“Xem ra
cái quán ăn này nhỏ đấy, đến biển hiệu cũng không có.” Lâm Tiểu Niên nhắc khẽ.
“Vào
đi, tuy nhỏ, nhưng ở đây mùi vị hấp dẫn không có từ nào có thể diễn tả nổi
đâu.” Vu Hữu Dư đẩy cô đến gần cửa vào của tứ hợp viện [2], bên trong không lớn
lắm, nhưng rất ngay ngắn, sạch sẽ.
[2] Tứ hợp viện là
kiểu kiến trúc cổ miền Bắc Trung Quốc. Nhà xây bốn phía xung quanh và có khoảng
sân lớn ở giữa – ND.
Có một
người bước ra, chào Vu Hữu Dư, đưa họ đến chỗ ngồi trong quán.
Lúc
nhìn thấy những món ăn rất đẹp mắt đó, thực sự cô không nói được lời nào, tự
nhủ rằng, trong tay mình chỉ có 1.000 tệ, liệu có đủ để trả không đây.
Trước
khi món ăn được bưng lên, Lâm Tiểu Niên lại nghĩ, một quán ăn nhỏ như vậy, có
thể đắt hay sao!
“Ở đây
đắt lắm phải không?” Cô khẽ hỏi Vu Hữu Dư.
Vu Hữu
Dư vừa ăn vừa cười: “Không đắt, vì anh chưa hề gọi đến mấy loại vi cá tổ yến
nên đã tiết kiệm cho em bao nhiêu rồi đó.”
“Bữa
cơm chúng ta ăn bao nhiêu tiền?” Chỉ khi cô có thể biết được giá tiền thấp, cô
mới có thể yên tâm.
“Cũng
đến ba, bốn nghìn!” Vu Hữu Dư không để ý nói. “Ăn đi, đừng có lúc nào cũng nói
đến tiền, tiền! Quá tầm thường! Những kẻ tiểu nhân sẽ cho rằng em không muốn
mời đó.”
Cô thực
sự không muốn mời, nếu như cô có dũng khí hùng dũng bước đi dưới con mắt của
mọi người, cô tuyệt đối không mời. Nhưng, cô không phải là người vô trách
nhiệm, cô không muốn Vu Hữu Dư ăn xong sẽ bị bắt ở lại rửa bát.
“Em
không đủ tiền.” Cô khẽ nói với anh.
“Ừ.”
Anh dường như không nghe thấy.
“Em
không có đủ tiền, lúc trước anh không nói ở đây đắt thế này!”.
“Anh
nói rồi, ăn ở những quán ăn sang trọng một chút, hơn nữa còn nói ăn ở Lệ Gia
Thái”. Anh từ từ nhai thức ăn trong miệng, vừa ăn vừa thưởng thức mùi vị.
Lâm
Tiểu Niên bị anh làm cho tức giận: “Vu Hữu Dư anh thật độc ác, đâu có nơi nào
như anh lừa người ta?”.