Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 39: Gả cho sư đệ




Edit & Beta: SwaniSwania.

Chương 39: Gả cho sư đệ. (15)

Tiết thần y nhìn về phía Bùi Hồi, người sau gật đầu. Vì thế hắn bán tín bán nghi: "Vươn tay ra để ta xem một chút." Hai mắt chăm chú nhìn Tạ Tích, phòng ngừa hắn làm động tác nhỏ.

Tạ Tích bình tĩnh mà đưa tay ra, thần sắc không nhìn ra nửa điểm hoảng loạn. Tiết thần y thay hắn bắt mạch, mạch tượng vững vàng, nội tức đẫy đà, hắn trừng mắt: "Độc thừa ở đâu ra?"

Bùi Hồi: "Có, mấy ngày trước cổ độc còn phát tác một lần mà, Tạ sư đệ thiếu chút nữa không sống được."

Mặc dù nghiêm trọng đến thiếu chút nữa không sống được, thế nhưng lúc làm y khí lực cũng mạnh không ít, sinh long hoạt hổ. Bùi Hồi chỉ nhớ rõ thảm trạng của Tạ Tích khi độc phát tác, hoàn toàn quên đón lấy hình ảnh hắn ta dùng sức đặc biệt hoạt sắc sinh hương kia.

Tiết thần y cười lạnh: "Ta còn chưa già đến nỗi váng đầu mắt hoa, mạch như này liền không có vấn đề." Rõ ràng là nên tạ ơn vậy mà tên chó này lừa gạt chiếm tiện nghi của Bùi Hồi, hiện tại trước mắt ngụy trang đến mức bằng phẳng vô tội, hắn muốn để chính Bùi Hồi vạch trần ý đồ ngụy trang của tên chó này!

Bùi Hồi trầm ngâm: "Không đúng." Y tiến lên nắm chặt tay Tạ Tích bắt mạch, nhận được kết quả tương đồng. Vô cùng khϊế͙p͙ sợ: "Tạ sư đệ ngươi —— "

Tiết thần y: Lòng lang dạ thú! Khẩu Phật tâm xà! Trong ngoài đều là ngụy quân tử, phải vạch trần ngụy trang của hắn.

"Đã tốt rồi sao?" Bùi Hồi vô cùng kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng).

Tiết thần y: "???"

Tạ Tích cười nhạt: "Nhờ có buổi tối ngày hôm ấy sư huynh ở bên cạnh trông coi, ta mới có thể không kiêng dè chút nào rèn luyện chân khí. Chân khí du tẩu kinh mạch, đem dư độc hoàn toàn tiêu diệt khỏi thân thể, cho nên mạch tượng bây giờ vững vàng, Tiết thần y mới không nhìn ra vấn đề."

Lúc này Tiết thần y nổi trận lôi đình: "Không nhìn ra vấn đề cái rắm! Rõ ràng ngươi lừa gạt Bùi Hồi không hiểu biết mà chiếm hắn tiện nghi, Đào Hoa độc một lần có thể giải sạch sẽ, làm gì cần thiết làm nhiều lần như vậy? Cổ độc phiền phức ở chỗ không ngừng sinh sôi nảy nở, ngươi lại có thể gắng gượng một tháng không chết, đùa ta à?"

Tạ Tích ung dung không vội: "Trong bốn tháng ta trúng cổ độc, ta cũng vẫn còn sống. Khi đó sư huynh còn ở trong Ngọc Hư."

Tiết thần y cảm thấy tôn nghiêm làm thần y của mình bị vũ nhục, hắn nói rằng: "Cổ độc thời kỳ đầu cần ấp, sinh trưởng, đến thời điểm chín mùi mới có thể đoạt tính mạng người. Bốn tháng, cổ độc sinh trưởng đầy đủ tới lúc chín. Bùi Hồi là dược nhân thành niên, đủ để một lần giải độc. Nếu ngươi nói liều lượng cổ độc nhiều, được thôi, cứ cho là liều lượng nhiều. Thế nhưng, nếu liều lượng cũng khá nhiều, ngươi căn bản không sống được tới bây giờ."

"Nhưng mà ta thật sự chống đỡ được tới bây giờ, Tiết thần y, ngài không thể dùng tiêu chuẩn người thường để suy xét ta." Tạ Tích vẫn tốt tính giải thích những phản bác cùng hoài nghi của Tiết thần y.

Trêи thực tế, ngoại trừ dùng cái lí do liều lượng cổ độc nhiều để che lấp, hắn ngược lại là không có nói sai. Cổ độc sở dĩ đáng sợ chính là ở lúc ấp, trưởng thành cùng sinh sôi, đây là một quá trình dằn vặt cực kỳ đáng sợ, căn bản phần lớn người chống đỡ không nổi cổ độc ấp sẽ thống khổ cực đoan mà tự sát.

Tạ Tích có thể chống đỡ bốn tháng xác thực khiến Tiết thần y thán phục, hơn nữa hắn còn nghe nói trong bốn tháng kia, tên trước mắt tâm gan đen thui còn muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng không ít lần. Nghĩ như thế, càng cảm thấy Tạ Tích thâm trầm không thể đoán, một chú dê con nhỏ như Bùi Hồi không phải là đối thủ của hắn.

Tiết thần y: "Tỉnh lại đi, ngươi còn không phải là thần tiên. Coi như là cao thủ võ đạo nhưng ở tình huống không có giải dược, cũng không làm gì được cổ độc."

Tạ Tích: "Nói thì nói như thế không sai, nhưng nếu như dùng chân khí áp chế cổ độc, tình huống liền không giống như vậy."

Tiết thần y mới nhớ tới trước đây không lâu hắn có nhắc qua chân khí, chỉ là không để ý, hiện tại lại tiếp tục nghe một lần nữa thì cảm thấy khϊế͙p͙ sợ không thôi: "Ngươi đã có thể ngưng tụ chân khí?"

Tạ Tích mới bao nhiêu tuổi? Trong chốn giang hồ người có thể ngưng tụ chân khí không tới mười người, mười người này toàn không phải toàn là nhân vật nổi tiếng sao? Nếu không cũng là lão quái vật, trái lại Tạ Tích vẫn chưa đứng tới hàng ngũ đó, tuổi trẻ mà khiến người sợ hãi.

Đem nội lực rèn luyện ngưng tụ thành chân khí là bước đầu tiên bước ra võ đạo, cái này ở trong mắt Tiết thần y cùng bán tiên giống nhau, trong lúc nhất thời hắn cũng nói không được. Nếu thật là dùng chân khí áp chế cổ độc, cũng không phải là không thể. Lại quan sát Tạ Tích thản nhiên tự đắc, thời điểm nói chuyện ánh mắt của hắn kiên nghị, chưa từng né tránh, trông không giống nói dối, lẽ nào thật sự là hắn (Tiết thần y) hiểu lầm?

Bùi Hồi thêm vào lời nói: "Ta có thể làm chứng. Cổ độc ta không hiểu, nhưng mà nội lực chân khí không ai có thể hiểu rõ hơn ta. Thúc, ngài lại coi ta là đứa nhỏ mà dễ bị lừa gạt? Ta thăm dò qua mạch tượng của Tạ sư đệ, mặc dù nội tức đẫy đà mà lúc có lúc không, hơn nửa đa số thời điểm không dùng được, ngăn chặn miệng huyệt kinh mạch, đem cổ độc trong cơ thể ngăn chặn. Mấy ngày trước, Tạ sư đệ dùng chân khí bức ra tàn dư cổ độc, cho nên hiện tại ngài đến bắt mạch mới thấy là dồi dào nội tức."

Tiết thần y trừng mắt nhìn Bùi Hồi, chính là y làm chứng mới càng không tin được.

Kinh mạch bế tắc chân khí áp chế cho nên mỗi đêm nhận tất cả đau đớn mất một hai canh giờ, vẫn là có hồi báo. Nụ cười Tạ Tích ôn hòa vô hại, sau đó rũ mắt, giống như lơ đãng hỏi: "Tiết thần y trước đây từng chạm qua Đào Hoa độc sao?"

Tiết thần y chần chờ: "... Bên trong sách thuốc ghi chép qua."

Tạ Tích thở dài.

Tiết thần y không rõ.

Bùi Hồi che ở trước mặt Tạ Tích, không quá tán thành nói: "Thúc, lý thuyết suông nói thì dễ. Bên trong sách thuốc ghi chép, có khả năng khác với tình huống thực tế. Mọi việc trước phải thực tiễn qua mới có thể đưa ra quyết định, đây là ngài dạy ta, hiện tại thì quên mất?" Y xua tay, ngăn lại Tiết thần y đang muốn nói. "Không quản ngài nói cái gì, ta đều tin tưởng Tạ sư đệ."

Tạ Tích mỉm cười: "Đa tạ sư huynh."

Lão phụ thân Tiết thần y yếu đuối mẫn cảm tâm giống như bị xúc phạm, ôm chày cối bỏ đi, đến xem bệnh nhân ôn dịch hư hư thực thực. Bên trong đình viện liền chỉ còn lại hai người Tạ Tích cùng Bùi Hồi, người trước nhìn kỹ người sau, chăm chú mà thâm tình.

Bùi Hồi rất không dễ chịu, tránh né ánh mắt Tạ Tích,chơi đùa với đuôi kiếm. Tâm lý phiền não rơi lên trêи lông mày, nhíu lại chặt chẽ, tình thế khó xử. Suy tư một lúc lâu, công bằng nói: "Tạ sư đệ, ta biết tâm ý của ngươi."

Tạ Tích cười khẽ, gật đầu: "Đúng vậy, ta vừa ý sư huynh."

Bùi Hồi quay đầu, rất nghiêm túc hỏi: "Có bao nhiêu vừa ý?"

Tạ Tích: "Không có điểm nào là không vừa ý."

Bùi Hồi gật gật đầu, hãy còn nói rằng: "Ta mặc dù không bằng Tạ sư đệ, không đến nỗi không có điểm nào không vừa ý. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể từ bỏ."

Tạ Tích đối với người khác chỉ liếc mắt đánh giá một cái là có thể hiểu được, vừa thông suốt lại tẻ nhạt, đơn giản mà kiên định. Trong sinh mệnh Bùi Hồi, thứ mà y kiên trì mong muốn không nhiều, cũng chỉ là một hai thứ, bởi vậy hắn sẽ vì một hai thứ này mà kiên trì bền bỉ tiếp tục, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đây là điều người khác không thể lý giải mà cũng không nhìn thấy được điểm đặc sắc, là duy độc thuộc về trong sinh mệnh hào quang rực rỡ của Bùi Hồi.

Nghe vậy, ánh mắt Tạ Tích hơi ảm đạm, chậm rãi vững vàng khóa lại Bùi Hồi. Hắn không có động tác, tan mất khí thế đáng sợ cùng ɖu͙ƈ vọng độc chiếm, chỉ đứng tại chỗ bất động thanh sắc. Lại làm cho người khác liếc mắt một cái liền cảm giác như nhìn thấy vực sâu hắc ám vô tận, bất kể là ai cũng không cảm thấy hắn vô hại.

Bùi Hồi không có nhận ra được biến hóa của Tạ Tích, chiếu theo ý nghĩ chính mình nói tiếp: "... Ta cũng không phải không có ý đối với ngươi. Ta cẩn thận nghĩ qua, nếu là đổi thành những người khác —— các sư đệ bên trong môn phái, cho dù là Vương sư đệ lúc ở ngoài môn phái cùng ta thân cận nhất, ta cũng không làm chuyện dùng loại kia phương pháp kia cứu hắn. Ta sẽ nghĩ những biện pháp khác cứu hắn, hoặc là báo thù cho hắn, thế nhưng vĩnh viễn sẽ không cam chịu nằm dưới hầu hạ."

Bùi Hồi quay đầu lại, nhìn thẳng Tạ Tích: "Người có thể làm cho ta cam tâm tình nguyện nằm dưới chỉ có ngươi thôi, Tạ Tích."

Dường như y đang bắt đầu trả lời nghi vấn của Tạ Tích, tại sao lại muốn cứu hắn? Khi đó Bùi Hồi trả lời 'Bởi vì ngươi là Tạ Tích', bởi vì hắn là người đứng đầu trong môn phái mà y cần đánh bại, vì hắn là thiên hạ đệ nhất, vì hắn là Tạ Tích.

"Ta từ nhỏ ở trong Côn Lôn lớn lên, dưới chân núi không có nơi nào hấp dẫn ta." Nhà của y liền ở Côn Lôn, không giống các sư đệ khác trong môn phái ngóng trông nhân gian hồng trần bên dưới ngọn núi như vậy. "Sau mười bảy tuổi, lý do hàng năm xuống núi chỉ vì ngươi."

Nhân gian hồng trần bên dưới ngọn núi không làm Bùi Hồi nóng lòng, chỉ có Tạ Tích, cho nên y mới xuống núi. Tìm hắn khắp trời nam đất Bắc, có lúc bởi vì Tạ Tích học bàng môn tà đạo mà bị nhốt lại, thật vất vả tìm được thì lại tay trắng trở về. Vì vậy sau khi trở lại bên trong môn phái dùng hết ngày dài đêm thâu để học tập, chờ đợi thời gian năm sau xuống núi.

Lưng đeo trường kiếm cưỡi ngựa, bất kể đêm ngày, dũng cảm mà không sợ, mục tiêu kiên định, Bùi Hồi chỉ truy tìm bước chân Tạ Tích.

Khi đó, Tạ Tích cảm thấy Bùi Hồi có chút phiền, tính cách hắn bất kham, không mục đích mà du đãng khắp nơi tản mạn. Du lãm Giang Nam, hôm sau thì leo núi khác, chỉ là tùy hứng mà đi. Nhân sinh quá mức thuận lợi cùng quá mức dễ dàng, có được thiên phú và gia thế tốt làm hắn tùy ý quá phận, nhìn như trọng tình trọng nghĩa kì thực vô tình vô tâm.

Lạnh nhạt lương bạc, bàng quan nhìn trần thế. Vạn sự tùy ý, vạn sự không để vào tâm.

Tạ Tích biết rõ tính cách chính mình ác liệt lạnh lùng, khi đó trong tâm vẫn chưa có Bùi Hồi, đương nhiên đối với y sẽ không quá tốt. Bùi Hồi ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm hắn, lại bởi vì hắn thiếu kiên nhẫn mà bị vây lại trong trận pháp, ngay cả mặt mũi đều chưa thấy thì không thể không trở về núi. Hai tháng khổ cực, đổi lấy sự trêu đùa nhẹ nhàng của hắn.

Vừa nghĩ tới khi đó Bùi Hồi còn nhỏ hơn so với bây giờ, còn chưa trải đời, không biết hiểm ác, ngây thơ đơn thuần cho là có thể được sư đệ đồng môn đối đãi tốt, lại không ngờ nghênh đón y chính là từ chối lạnh lùng. Bên trong nội tâm y nhất định sẽ tràn ngập nghi hoặc khó chịu, nhưng dù là đến trình độ này, y cũng sẽ không ác ý phỏng đoán đồng môn.

Nhớ đến đây, Tạ Tích trong lòng quặn thắt, thật giống như bị bàn tay vô hình mạnh mẽ kéo lại, đau đến không thở nỗi. Đầu như chịu một đòn nghiêm trọng, trước mắt đen một trận, khó chịu như thủy triều che mất hắn. Hắn bước lên trước, không cách nào khắc chế mà ôm lấy Bùi Hồi, dùng rất nhiều khí lực, gắt gao siết y lại, gian nan mở miệng: "Thật xin lỗi, Hồi Hồi." Âm thanh khàn khàn, hiển nhiên là đang rất khó chịu.

Bùi Hồi giật giật đầu, mà phát hiện Tạ Tích thực sự ôm quá chặt, vì vậy đành bất động. Y trừng mắt nhìn, nói rằng: "Ngươi không cần nói xin lỗi, khi đó chúng ta còn chưa quen thuộc."

Không nhất định người nào phải đối tối với người nào, hiện tại cũng không vì quá khứ đã qua mà cảm thấy thua thiệt. Huống hồ y cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất mỗi lần đều biết mình cùng Tạ Tích chênh lệch.

A —— Tạ Tích có phải là hiểu lầm cái gì không? Không phát sinh quan hệ trước mỗi lần xuống núi, mục tiêu chỉ có một —— đánh bại Tạ Tích. Y thuyết minh cũng không có vấn đề gì nhỉ? Khẳng định là không có.

Bùi Hồi mặt không cảm xúc nghĩ, tiếp theo sau đó nói rằng: "Thời điểm ta ở trong môn phái nghe được ngươi bị trúng cổ độc, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, ta liền xuống núi chạy đi cứu ngươi. Tú Cầu mang về tin của Tiết thúc thúc, dùng loại phương thức kia cứu ngươi." Dừng lại chốc lát, nói rằng: "Tạ Tích, ở chỗ này của ta, ngươi là độc nhất vô nhị."

Trêи đời này không bao giờ có thể tìm được Tạ Tích thứ hai nữa.

"Cho nên, ta hẳn là cũng vừa ý ngươi."

Tạ Tích hít sâu, ôn nhu đến cực điểm: "Ta biết, tâm ý Hồi Hồi đối với ta, ta đều biết." Hắn làm sao có thể mở miệng nói ra những lời ngọt ngào như vậy? Nhắm bộ phận tâm lý mềm mại nhất chui vào, đem cả người hắn đều thuyết phục, không có cách nào chống lại.

Bùi Hồi sử dụng kiếm che ở giữa mình và Tạ Tích, đề nghị: "Ngươi vẫn gọi ta là sư huynh đi. Ta nghiêm túc cân nhắc qua, trong lòng ta xác thực có ngươi, nhưng mà ta càng muốn kế nhiệm vị trí chưởng môn hơn. Chờ từ từ ta nhậm vị trí chưởng môn, chúng ta liền kết hôn."

Này còn chưa có kế nhiệm được liền kêu chờ... Vậy chờ tới khi nào?

Bùi Hồi: "Ta nhớ tới Tạ sư đệ có nói qua, không bắt buộc cưới gã." (Ồ hốooo)

Không cưỡng cầu.

Tâm tình Tạ Tích phức tạp.

Hắn vạn vạn không ngờ tới chính mình lại không sánh bằng vị trí chưởng môn, dù cho hắn hiện tại không để ý lắm, nhưng sau này hắn sẽ sâu sắc biết được điểm này. Hắn không có thua gì với con đường võ đạo của Bùi Hồ, không có thua nữ tử như Thiết Hồng Lan, không có thua Tiết thần y, vốn là chờ sư phụ sư bá trưởng bối ngăn cản, nhưng lại ngã xuống trước vị trí chưởng môn.

Đó là sự kiện quan trọng không có cách nào vượt qua được.

P/s: Tự nhiên tác giả viết chương này ngắn cực kì, chương này chỉ bằng ½ mấy chương trước thôi. Mấy chương trước tầm 6000 từ thì chương này chỉ 2900 từ OTL.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.