Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 56




Dương yêu Nhi yên lặng nhớ kỹ chuyện cưỡi ngựa ở trong lòng, Lưu ma ma lại nói với nàng, bên ngoài không có gì chơi, ngay cả tỷ muội Lý Hương Điệp cũng không tới tìm nàng chơi, Dương yêu Nhi đành phải cả ngày đi lại ở trong nhà, ăn uống, khi nhàn hạ lại viết chữ. Vì vậy mà bản lĩnh viết chữ lại tiến bộ nhanh chóng.

Chỉ chớp mắt, Lưu ma ma đã phát hiện, nàng vậy mà đã có thể mô phỏng lại bản chữ lúc trước Hoàng Thượng để lại.

Chỉ là lực cổ tay của cô nương không đủ, khi cầm bút khó tránh khỏi bị lung lay, lực khi viết lúc nặng lúc nhẹ không đồng nhất, vì thế chữ lưu lại ở trên giấy vẫn có phần hơi non nớt, cùng chữ của Hoàng Thượng để ở cùng một chỗ, lại có vài phần ý vị. một cái giống như người lớn viết, một cái như đứa nhỏ viết.

Lưu ma ma che dấu cảm xúc trong đáy mắt, vươn tay xoa xoa cổ tay cho Dương yêu Nhi: “cô nương nghỉ ngơi một chút đi.”

Dương yêu Nhi lúc này mới để bút xuống, lười biếng dựa vào bàn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lưu ma ma thấy bộ dạng của nàng, trong lòng âm thầm cười.

Ban đầu vốn dĩ còn đang suy nghĩ có nên dạy quy củ trong cung cho cô nương hay không, lại dạy ngôn hành cử chỉ cho nàng, còn nghĩ nếu như dạy không tốt thì nên làm thế nào? Nhưng bây giờ chuyện phiền phức như vậy ngược lại cũng không còn cần thiết nữa. một người khi được nâng niu cùng chăm sóc tỉ mỉ, thì từ tinh thần cho đến khí chất, đều thay đổi hoàn toàn.

Dương cô nương bây giờ chính là như vậy.

Gương mặt nàng dần nẩy nở hơn, không còn gầy yếu như trước, mặc váy áo cũng giống như đứa nhỏ trộm mặc y phục của người lớn vậy.

Lại nhìn nàng, trên người cũng thêm một ít khí chất cao quý không thể mạo phạm, lại có chút giống với Hoàng Thượng.

Nghĩ đến điều này, Lưu ma ma lại cảm thấy có chút sung sướng.

Nhìn cô nương từng ngày từng ngày dần trở nên tốt hơn, bọn họ đều cảm thấy thỏa mãn.

Liên Quế lúc này mới vào cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu ma ma.

“cô nương nên đến thử lại y phục một lần nữa đi, nếu như có chỗ nào không ổn, còn có thể sửa lại cho đúng, bằng không sau này sẽ không sửa được nữa.” Liên Quế nói.

Lưu ma ma gật đầu, cùng nàng một trái một phải đỡ Dương yêu Nhi, dìu Dương yêu Nhi đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Dương yêu Nhi mờ mịt nhìn chung quanh, không bao lâu sau, lại thấy một đám người ăn mặc như nữ quan, hận không thể tay chân cùng sử dụng, cẩn thận nâng một vật đi tới chỗ nàng.

Đó là một cái áo choàng rất lớn, toàn thân màu đỏ, ở trên dùng chỉ vàng thêu long phượng hợp thể, rồng bay phượng múa, hình dáng đẹp đẽ quý giá, lại có khí thế cùng uy nghiêm không nói nên lời.

Đuôi phượng phết đất, lại giống như sắp sửa vỗ cánh bay vào thần cung, chỉ để lại những vầng sáng rực rỡ xinh đẹp.

Vô cùng xinh đẹp.

Dương yêu Nhi ngơ ngác nghĩ.

Nhóm nữ quan đến gần, các cung nữ bên cạnh vội tiến lên giúp đỡ, kiện áo choàng xa xỉ này cuối cùng cũng khoác lên được người Dương yêu Nhi.

Dương yêu Nhi chỉ cảm thấy trên người hơi nặng, nàng ngơ ngác đi qua đi lại, mọi người xung quanh đều ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, ngay cả việc phải sửa sang lại cổ tay góc áo cho nàng cũng quên mất, trong lúc nhất thời ngay cả nói cũng nói không nên lời.

Đám người Lưu ma ma vốn tưởng rằng, cảnh tượng bên dưới tàng cây ở đạo quan lúc trước được nhìn thấy dải lụa cầu phúc cùng túi hương vờn quanh bay lượn, lúc sau lại có cẩm lý tranh nhau nhảy làm sóng nước lóng lánh, đã là thiên hạ khó gặp, cũng đủ khiến người ta chấn động đến cực điểm.

Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới biết được, thì ra còn có một màn càng khiến lòng người chấn động hơn.

Nữ quan cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Dương yêu Nhi, giọng điệu khẩn trương hỏi: “cô nương cảm thấy có…… vừa vặn không? Có chật không?”

Dương yêu Nhi không quen nói chuyện.

Lưu ma ma liền duỗi tay kiểm tra, chỗ nào cũng cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới nói: “Rất tốt.”

Nữ quan nhẹ nhàng thở ra.

Vì đại hôn của tân đế, bọn họ chỉ có một tháng để chuẩn bị, gấp gáp như vậy, sợ có chỗ nào không hợp tâm ý, khiến tân đế giận dữ, còn chọc cho thượng ti lãnh đạo trách tội.

Sau khi thử xong y phục, nhóm nữ quan lại vội vàng thu dọn, trở về phục mệnh.

Dương yêu Nhi nhìn chằm chằm bóng dáng các nàng rời đi một hồi, trong đầu vẫn còn đang nhớ tới kiện y phục kia, kim quang lấp lánh, văn sức tú mỹ……

Lưu ma ma biết tính tình của Dương yêu Nhi, tất nhiên là vô cùng thích những vật ánh sáng lấp lánh cùng kiểu dáng bắt mắt.

Nàng cười cười cùng Liên Quế bồi Dương yêu Nhi đi dạo ở trong viện, chờ đến sau khi dùng bữa tối, nàng lại đem hai ba món đồ chơi nhét vào tay Dương yêu Nhi, dỗ nàng đi ngủ.

Đảo mắt đã đến đêm, đèn đuốc hoàng thành rực rỡ, tựa hồ so với ngày trước càng có vẻ náo nhiệt phồn thịnh hơn.

Trong Mạnh phủ.

Mạnh Huyên vừa dùng roi đánh một nhạc kĩ không biết nặng nhẹ dám vọng tưởng câu dẫn Mạnh phụ, sau đó nàng lại xách theo bầu rượu đi đến viện của huynh trưởng.

Dù đã tới canh giờ này nhưng Mạnh Hoằng vẫn còn đang đọc sách dưới ánh đèn.

Mạnh Huyên liền không tự giác mà thả nhẹ bước chân, nàng ngượng ngùng đi tới trước mặt Mạnh Hoằng, giấu bầu rượu ra phía sau, nhưng Mạnh Hoằng vẫn nghe thấy được mùi rượu.

Mạnh Hoằng để sách xuống: “Sao lại uống rượu?”

Giữa cặp chân mày Mạnh Huyên toát ra buồn rầu, nói: “Đại hôn của đế hậu sắp tới, ta thật sự sợ vị Dương cô nương kia, nếu như sau này, nếu như sau này còn ghi hận Mạnh gia chúng ta thì nên làm thế nào bây giờ……”

Mạnh Hoằng nhẹ lắc đầu: “Nàng chỉ sợ ngay cả chúng ta là người phương nào cũng đã không còn nhớ rõ.”

Mạnh Hoằng nói, lại nhớ tới ngày đó ở trước cửa Dương trạch, nàng hỏi ma ma bên cạnh “Là ai”. Trong lúc nhất thời đáy lòng bỗng có chút cảm giác khó tả. hắn dù sao cũng là thiên chi kiêu tử ở kinh thành, tuy thanh danh bị nữ quyến của Mạnh gia làm liên luỵ, nhưng cho tới bây giờ vẫn luôn không thiếu người muốn nịnh bợ hắn……

Mạnh Huyên lại không tin lời của Mạnh Hoằng.

Nàng lúc trước đúng là không sợ, nhưng hôm nay nhìn thế cục, đáy lòng nàng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng bây giờ nếu muốn tiếp cận Dương trạch, đã là chuyện không thể. Nàng chỉ có thể buồn bực uống rượu để áp xuống sự hoảng loạn dưới đáy lòng.

Nàng lẩm bẩm nói: “Huynh còn tặng lễ vật đến Dương trạch không?”

“đã đi qua, nhưng chưa từng nhận, ngay cả người cũng chưa từng gặp qua.” Mạnh Hoằng nói.

Mạnh Huyên nhíu mày hỏi: “Tại sao?”

“Ta là nam tử, ngày ngày tới cửa tặng lễ vật, là muốn làm cái gì? Chẳng phải là không có mắt làm bẩn thanh danh của nàng sao?” Mạnh Hoằng trách cứ mà liếc nhìn Mạnh Huyên một cái. Mạnh Huyên thật sự là nên bị giáo huấn, ngay cả đạo lý như vậy mà cũng không hiểu.

Mạnh Huyên nói: “Chúng ta chỗ nào làm bẩn thanh danh nàng?” Người ta đã sắp sửa bước lên đại điện tân hậu.

Chỉ là lời vừa đến bên miệng, Mạnh Huyên đột nhiên ngừng lại, nhạy bén nhìn qua Mạnh Hoằng.

đang êm đẹp, tự nhiên nhớ tới thanh danh của người ta làm gì?

Chẳng lẽ huynh trưởng thật sự sợ mình làm bẩn thanh danh của đối phương?

Mạnh Huyên trong lòng nhảy dựng, lúng ta lúng túng không dám nghĩ tiếp, cầm bầu rượu muốn xoay người.

“Chạy cái gì? Lại đây ngồi xuống, ta cùng ngươi uống một bình. Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, sau này không thể tiếp tục lỗ mãng nữa.” Mạnh Hoằng nhàn nhạt nói, còn gọi nha hoàn tiến vào chỉnh bấc đèn sáng hơn, lại để bọn họ đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ nhắm rượu.

Mạnh Huyên ngơ ngác xách bầu rượu đi đến.

Lúc này cũng không chỉ có hai người bọn họ uống rượu.

Tiêu Chính Đình cùng Tiêu Quang Hòa cũng đang uống rượu ở tửu lâu, Tiêu Quang Hòa trong lòng tức giận, trầm mặt uống một ly lại một ly. Tiêu Chính Đình trái lại không hề uống ly nào. Trong lòng hắn càng kìm nén nhiều chuyện, thì hắn lại càng không chạm vào rượu. hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ rực rỡ ngoài cửa sổ. Dưới lầu vô số lầu các lân cận đều treo đèn lồng đỏ, ở trên dán chữ “Hỉ”.

Chuyện vui của thiên tử, tất nhiên là thiên hạ cùng vui.

Bắt đầu từ hôm nay, trong kinh thành sẽ đèn đuốc sáng trưng, ngày đêm không nghỉ, cứ như thế đến chín ngày mới dừng lại.

Mà hắn lại như tách biệt với những thứ vui mừng náo nhiệt này, những ánh đèn đỏ lấp lánh đó cũng không thể chiếu đến đáy lòng của hắn.

…… hiện tại hắn không thể tiến vào Vĩnh An Cung, tất nhiên cũng không có cách nào nói chuyện với Thái Hậu.

Cũng không biết đến bao giờ Vĩnh An Cung mới được bãi bỏ lệnh cấm.

Tiêu Chính Đình nhíu mày. Lần này hắn cùng mọi người đều đã tính toán sai cục diện, vị tân đế kia bây giờ hiển nhiên đã thoát khỏi kiềm hãm, bắt đầu mạnh mẽ vực dậy……

Dưỡng Tâm Điện Tây Noãn Các.

Tiêu Dặc nhìn chằm chằm dải lụa đỏ rũ xuống bên mép giường trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Mấy ngày gần đây Dương cô nương cũng không ra cửa?”

Triệu công công nói: “Hồi Hoàng Thượng, không có.”

Tiêu Dặc thần sắc lập tức thả lỏng không ít, hắn thu hồi cánh tay, cho lui cung nhân hầu hạ thay y phục cho hắn.

“…… Đại hôn hôm đó, nàng phải dậy lúc nào?” Tiêu Dặc hỏi.

Triệu công công nói: “Sợ là không ngủ được, đợi đến giờ Dần một khắc thì phải tỉnh dậy…… Sau đó phải rửa mặt chải đầu, thay y phục, vâng mệnh phụ bái, lại phát sách phụng nghênh, cử hành đại điển…… còn phải lăn lộn một hồi nữa.”

Tiêu Dặc ninh hạ mi: “Nàng không có cha mẹ thân nhân để cáo biệt…… Thức dậy sớm như vậy để làm gì chứ.”

Tân nương tử Đại Tấn khi gả đều phải khóc.

Hôm đó xuất giá, toàn bộ người trong tộc đều sẽ tụ tập lại một chỗ, mỗi người đều sẽ dặn dò tân nương hai ba câu, sau đó lại khóc lóc một trận, khóc xong trang đều hoa, còn phải thêm trang lên kiệu hoa.

Triệu công công lại là ngẩn ra, nói: “…… Hoàng Thượng, việc này còn có chút phiền toái. Dương cô nương không có huynh đệ? Đến lúc đó ai sẽ cõng Dương cô nương ra phủ lên kiệu hoa?”

Tiêu Dặc nhíu mày.

Triệu công công nói: “Việt Vương điện hạ là huynh trưởng của Hoàng Thượng, ngày sau cũng là huynh trưởng của Hoàng Hậu nương nương, không bằng……”

không đợi hắn nói xong, mặt mày Tiêu Dặc đã trầm xuống, cắt ngang lời của hắn: “không được.”

Triệu công công ngượng ngùng cười, nói: “Là nô tài suy nghĩ ngu dốt.”

Tiêu Dặc nhíu mày, rơi vào trầm tư suy nghĩ.

hắn không muốn bất luận kẻ nào tới cõng nàng.

Lý Thiên Cát dâng tặng tòa nhà cho nàng ở, còn tạm được.

Nhưng Tiêu Dặc lại coi thường cả nhà Lý Thiên Cát, tất nhiên sẽ không có khả năng chọn ra một người từ trong nhà hắn. Huống hồ cũng không phải là huynh đệ ruột thịt, nếu phải để người này cõng Dương yêu Nhi lên kiệu! Đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng!

Chưa kể cả có nói như vậy đi nữa.

thì cho dù đệ đệ ruột của Dương yêu Nhi có ở chỗ này, hắn cũng không đồng ý.

một lúc lâu sau, Tiêu Dặc lên tiếng nói: “Xuất cung.”

Triệu công công cả kinh, nhưng hắn cũng không có dị nghị gì, lập tức cúi đầu nói: “Nô tài bây giờ liền đi phân phó chuẩn bị.”

trên dưới trong cung gần như đã nằm trong sự khống chế của Tiêu Dặc.

Thái Hậu có rất nhiều thủ đoạn ngầm độc ác, nhưng ở trên phương diện cầm quyền lại thật sự là một cái phế vật. Đương nhiên, nàng nếu không phải là phế vật, chỉ sợ sớm đã bắt chước theo tiền triều làm nữ đế.

Bây giờ Tiêu Dặc muốn xuất cung, tất nhiên sẽ không có kẻ nào có thể phát hiện.

Cho dù có nói ra, người khác cũng sẽ cảm thấy không có khả năng.

Hoàng Thượng thân thể gầy yếu, làm sao có thể xuất cung chứ?

……

Lúc này hẳn là giờ sửu canh ba.

Dương yêu Nhi cảm thấy thân mình chợt nhẹ, nàng hoảng loạn khua khua tay.

Trong phòng, một thân ảnh cao ngất đứng ở bên mép giường nhàn nhạt nói: “thật là chân tay vụng về, lui ra đi.”

Vài cung nữ vội cúi đầu, thần sắc kinh sợ mà thu hồi tay.

Tiêu Dặc bước lên phía trước, đem Dương yêu Nhi ôm lên, nhẹ nhàng bước lên xe ngựa.

Dương yêu Nhi mơ mơ màng màng mở mí mắt.

…… A? Lại nằm mơ?

Xe ngựa chậm rãi chạy, đi tới nơi nào nhiệt nhất hoàng thành.

Ở đó treo đầy đèn lồng đỏ, ánh đèn lưu chuyển, vô cùng xinh đẹp.

Cửa thành, có người không tiến vào được.

Bọn họ một nam một nữ, hai người ngửa đầu nhìn đèn đuốc trong thành, nữ tử lẩm bẩm nói: “…… Đây chính là kinh thành Đại Tấn, quả thực là rực rỡ, lộng lẫy xa hoa, cũng vô cùng phồn hoa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.