Cám Dỗ Ngọt Ngào

Chương 11: 11: Cô Có Định Ăn Cơm Không Hả





Phó Tuấn không khỏi buồn cười, véo vào mũi cô, nói: “Gì đây? Học được cả cách mè nheo với uy hϊếp cơ à?”
“Thật mà...”
Đường Đường mở to hai mắt, nhìn Phó Tuấn với vẻ tội nghiệp: “Tôi đang đọc đến phần gay cấn, nếu không biết được kết cục thì kiểu gì cũng sẽ bứt rứt khó chịu, làm sao mà ngủ được...!Xin anh đấy bác sĩ Phó, xin anh...”
Lại nữa rồi...
Cô nhóc này thật là...
Anh mà không đồng ý thì có phải cố định mè nheo mãi như thế này không?
Phó Tuấn bất đắc dĩ: “Cô có định ăn cơm không hả? Biết mấy giờ rồi không? Để tôi đưa cô về.”
Đường Đường vội vàng nói: “Vậy tôi mang về đọc.”
“Sợ cô luôn đó!” Phó Tuấn cười khổ: “Đúng ra lúc nãy tôi không nên lấy cho cô đọc.”
Phó Tuấn nói như vậy, Đường Đường chợt nhớ tới Lâm Mạc.

Cô không khỏi tò mò, hỏi: “Bác Sĩ Phó, anh Lâm Mạc vừa rồi là ai thế? Tôi còn tưởng là anh ấy tới khám bệnh cơ.”
“Không phải.” Phó Tuấn thản nhiên nói: “Cậu ta tới tìm tôi có việc.”
Nói đến đây, Phó Tuấn khựng lại, lưỡng lự giây lát rồi mới nói: “Đường Đường, nếu về sau gặp lại cậu ta thì cô đừng để ý tới, cậu ta nói gì cũng chớ tin.”
“Hử?”
Đường Đường rất nghi hoặc, mặc dù vừa rồi Phó Tuấn đã nói thế ngay trước mặt Lâm Mạc, nhưng cô tưởng anh chỉ nói đùa thôi.

Trông có vẻ mối quan hệ giữa bác sĩ Phó và người tên Lâm Mạc đó rất tốt mà? Lâm Mạc không phải bạn tốt của anh sao?
Đường Đường không thể hiểu nổi: “Bác Sĩ Phó, người vừa tới tìm anh không phải là bạn của anh sao...”
“Bạn?” Vẻ mặt của Phó Tuấn có phần hờ hững: “Không hẳn là bạn, chỉ là người quen cũ thôi.

Không có việc gì thì cậu ta sẽ chẳng tới tìm tôi đâu, đã tới tìm thì chắc chắn chẳng có chuyện gì hay ho cả.”

Sau đó, anh hỏi Đường Đường: “Đường Đường, vừa rồi cậu ta có nói gì với cô không?
“Không...” Đường Đường ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh ấy cũng mới tới thôi, vừa nói được vài câu với tôi thì bác sĩ Phó quay lại rồi.”
“Vậy là tốt rồi!” Nghe Đường Đường nói vậy, Phó Tuấn mới yên tâm: “Tóm lại, bất kể cậu ta nói gì thì cô cũng đừng để ý tới là được.”
Nói xong, anh đứng lên đi tìm chìa khóa xe, sau đó nói với Đường Đường: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
Phó Tuấn bế Đường Đường lên, còn chưa đi ra ngoài thì Đường Đường đã nghĩ tới những chuyện mà Tiểu Đô và Tiểu Kỳ nói với mình lúc nãy.

Cô không khỏi tò mò, hỏi: “Bác sĩ Phó, nghe nói anh là nam thần của bệnh viện Nhân Tâm này, hình như rất nhiều bác sĩ y tá trong bệnh viện thích anh.”
Phó Tuấn buồn cười không thôi, cô nhóc này thật là, chuyện này mà cũng hỏi được sao? Ý cô là sao đây? Trêu chọc anh à?
Phó Tuấn cười khẽ, nói: “Đừng nghe bọn họ nói lung tung.”
“Không phải nói lung tung đầu...” Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Phó Tuấn, Đường Đường bỗng cảm thấy thú vị, ôm cổ anh nói tiếp: “Bác Sĩ Phó vừa trẻ vừa đẹp trai, lại còn tài giỏi nữa, chắc chắn là có rất nhiều cô gái thích rồi.

Bác sĩ Phó, anh thích trưởng nhóm y tá hay là thích bác sĩ Bạch...”
Đến cả chuyện này mà cô cũng biết rồi ư?
Thảo nào người ta hay nói “ba là một chợ”, đúng là không sai chút nào.
Phó Tuấn sầm mặt lại, nói: “Trưởng nhóm y tá với bác sĩ gì ở đây, đừng có nói lung tung.

Cô còn nói lung tung nữa là tôi quăng cô xuống đấy!”
Nghe vậy, Đường Đường sợ đến mức vội vàng ôm chặt lấy anh, chu môi nói: “Eo ôi, người ta chỉ hỏi một câu thôi mà anh lại định quảng người ta xuống...”
Phó Tuấn vừa buồn cười vừa lắc đầu: “Lần sau tôi sẽ không gọi bọn họ tắm cho cô nữa, tôi sẽ giúp cô tắm, tránh trường hợp cô lại nghe thấy mấy lời đồn nhảm nhí.

Làm gì có những chuyện đó đâu...”
Đường Đường ngẫm nghĩ rồi nói: “Chắc là tiêu chuẩn của bác sĩ Phó cao lắm.”

“Ai bảo.” Phó Tuấn thản nhiên nói: “Tôi chỉ chưa gặp được người phù hợp thôi.”
“Chưa gặp được người phù hợp?” Đường Đường lại nghĩ rồi hỏi: “Vậy bác sĩ Phó thích mẫu con gái như thế nào?” “Ái chà.” Phó Tuấn buồn cười: “Cô định làm gì hả? Giới thiệu bạn gái cho tôi à? Không ngờ cô còn nhỏ tuổi mà lại thích lo chuyện bao đồng như thế...”
Đường Đường đỏ mặt: “Tôi, tôi, tôi đâu có lo chuyện bao đồng, chỉ hỏi thế thôi mà...!Chưa biết chừng có người phù hợp để giới thiệu cho anh thì sao...”
Thật sự không biết trong đầu cô gái nhỏ này toàn những suy nghĩ quái lạ gì nữa.

Vừa rồi còn đang xoắn xuýt về diễn biến tiểu thuyết, bây giờ lại quan tâm tới chuyện hôn nhân của anh.

Nếu không nhìn thấy vẻ mặt lơ mơ của cô, anh còn tưởng rằng cô định tỏ tình với anh nữa đấy.
“Thích mẫu con gái như thế nào ấy à...” Phó Tuấn mở cửa xe, đặt Đường Đường lên ghế, thắt dây an toàn vào cho cô rồi mới chậm rãi nói: “Tôi thích kiểu con gái đơn giản.”
“Đơn giản?”
Câu trả lời này khiến Đường Đường không hiểu ra sao, kiểu con gái đơn giản? Thế nào mới là đơn giản?
“Đúng thế, đơn giản.” Phó Tuấn vẫn nói câu ấy.
Đường Đường gãi đầu: “Tôi không hiểu có nghĩa là sao.”
Phó Tuấn cười thầm: “Cô không cần hiểu.”
Đường Đường lơ ngơ nhìn Phó Tuấn, Phó Tuấn bật cười, nói: “Chuyện tình cảm rất khó nói trước, chẳng ai biết bao giờ thì mình sẽ gặp được người phù hợp.

Cũng như loại từ trường mà tôi đã nói với cô lúc nãy ấy, đột nhiên bị người ta thu hút, đến chính mình cũng không biết lý do.

Thế nên có một số việc không cần nghĩ quá phức tạp, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên là được.”
Mấy ngày tiếp theo, Phó Tuấn đều tới đúng giờ, nhưng không cần tới bệnh viện nữa mà chữa trị tại nhà cho cô.


Tạm không nói tới hiệu quả điều trị, điều mà bố mẹ Đường Đường cảm nhận được rõ nhất là tính cách của cô cởi mở hơn nhiều, nếu chữa khỏi chân cho cô thì không còn gì tốt hơn được nữa.
Chiều hôm nay, Phó Tuấn vừa đi một lát thì vợ chồng Đường Chử trở về.

Sau khi vào nhà, hai người vẫn luôn tươi cười trò chuyện, có vẻ tâm trạng khá tốt.
Đường Đường ở trong phòng, nghe thấy tiếng nói nên thò đầu ra, cảm thấy khá ngạc nhiên: “Bố mẹ, hôm nay bố mẹ về sớm thế ạ?”
Bà Đường rảo bước đi tới, cười hỏi: “Bác Sĩ Phó về chưa?”
Đường Đường chu môi lên: “Bác Sĩ Phó vừa đi xong, bố mẹ về sớm hơn chút nữa là được gặp rồi.”
Bà Đường cười, vuốt mái tóc dài mềm mại của cô: “Hôm nay có vui không?”
Đường Đường gật đầu: “Bác sĩ Phó tốt lắm, anh ấy tới con rất vui.”
Bà Đường cười nói: “Nhìn con kìa, suốt ngày luôn miệng bác sĩ Phó, không thấy ngại gì cả.”
Đường Đường đỏ mặt: “Đáng ghét, mẹ cười con...!Hừ, ai bảo cả bố và mẹ đều bận đi làm, chỉ có bác sĩ Phó ở nhà với con, đương nhiên là anh ấy tốt rồi...”
Đường Chử cười ha ha: “Nói gì thế Đường Đường, chẳng phải hôm nay bố mẹ về sớm với con đấy sao?”
“Về sớm với con...” Đường Đường ngẫm nghĩ, cuối cùng mới nhớ ra: “A, hôm nay là sinh nhật của con.”
“Đúng thế Đường Đường.” Bà Đường nở nụ cười dịu dàng: “Hôm nay là sinh nhật của con, hôm qua bố mẹ đã đặt bánh sinh nhật cho con rồi.

Lát nữa bạn của bố con tới, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật nha!”
Đường Đường ngẫm nghĩ: “Cậu đâu ạ?”
Bà Đường lại cười nói: “Cậu con còn đang ở nước ngoài, e là không về được.

Con đừng buồn, cậu con nhớ sinh nhật của con mà, đã bảo bố mẹ chuẩn bị quà rồi.”
Đường Chử cười nói: “Đúng thế, A Dương quên cái gì cũng không thể quên sinh nhật của cháu gái cưng được.”
Vừa nói, ông vừa nhìn đồng hồ: “Chắc bọn họ sắp tới rồi nhỉ?”
Bà Đường vội vàng nói với Đường Đường: “Đường Đường, con đi chuẩn bị đi, khách sắp tới rồi.”
Lúc khách tới, Đường Chử còn đích thân ra mở cửa.
Đường Đường ở trong nhà ăn, nghe thấy tiếng nói chuyện vọng tới từ khu vực huyền quan.


Cô không nhịn được, nhỏ giọng hỏi mẹ: “Mẹ, tối nay bố mẹ mời khách nào vậy ạ?”
Bà Đường cười nói: “Ông Hạ Hiến Đình và vợ ông ấy, cả hai đều là bạn đại học của bố con, nhiều năm rồi không gặp.

Hình như con ông Hạ mới tốt nghiệp năm ngoái, hiện giờ đang làm ở đây.

Lần này vợ chồng ông Hạ đi du lịch, tiện thể tới thăm bạn học cũ.”
Trong lúc hai mẹ con trò chuyện, Đường Chử đã dẫn khách vào nhà.

Đường Đường trông thấy một cặp vợ chồng trung niên đứng cạnh bố mình, chắc là bạn học năm xưa của bố.

Đằng sau cặp vợ chồng ấy là một chàng thanh niên cao ráo, mặc áo sơ mi màu nâu đậm, khuôn mặt tuấn tú, chỉ có điều trông có vẻ hơi lạnh lùng, hình như không thích tiếp xúc tới người khác cho lắm.
Bà Đường cũng biết bọn họ, gặp lại bạn cũ, bà vội vàng chào hỏi.

Bà Hạ nhìn thấy Đường Đường, bèn nở nụ cười: “Đây là Đường Đường đúng không? Mấy năm không gặp, cháu đã lớn thế này rồi, càng ngày càng xinh đẹp.”
Nghe bà Hạ nói vậy, anh chàng thanh niên phía sau bà nhìn về phía Đường Đường, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt hờ hững, không có một biểu cảm nào.
Những người khác vẫn còn đứng, chỉ có một mình Đường Đường ngồi, cô hơi xấu hổ, lúng túng nói: “Xin lỗi cô chú, chân cháu bị thương, không đứng dậy được.”
Nghe vậy, bà Hạ sửng sốt giây lát rồi mới hỏi bà Đường: “Sao thế, chân con bé vẫn chưa khỏi à?”
Bà Đường bất đắc dĩ lắc đầu.
Hạ Hiến Đình vội vàng nói: “Bạn cũ gặp nhau, nói mấy chuyện này làm gì."
Đường Chử cũng nói: “Nào nào, mọi người ngồi xuống cả đi, ngồi xuống rồi từ từ trò chuyện.”
Bà Hạ cố ý ngồi xuống cạnh Đường Đường, cười nói: “Đường Đường, nghe nói hôm nay là sinh nhật cháu, cô chú tới vội quá, không chuẩn bị chu đáo, chỉ có món quà nhỏ này, không biết cháu có thích không.”
Vừa nói, bà Hạ vừa lấy một cái hộp gấm nhỏ nhắn ra khỏi túi xách, đưa cho Đường Đường.

Đường Đường nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cháu cảm ơn cô chú.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.