Cám Dỗ Chí Mạng

Chương 18: Cuộc sống trong bóng tối (1)




Đến ngày thứ bảy cô, không biết bị con gì cắn trúng khiến cả người cô bắt đầu sốt nhẹ.

Trình Mục Vân cũng không có cách nào, đối với cô gái có thân thể yếu ớt chỉ thích hợp với cuộc sống ở đô thị này ngay cả anh cũng không có biện pháp gì để giảm bớt cơn sốt cho cô.

Đêm nay anh lại để cô lại trong rừng cây, cho dù bất kể lúc nào cũng sẽ bị thú rừng tấn công, "Em ở yên trong này, không đuợc động đậy gì, cho dù em cảm thấy khó chịu cũng không đuợc cử động."

Đây là lời nói anh lưu lại trước khi đi.

Trong màn đêm tối, trong rừng cây lại không có chút ánh sáng nào.

Bên cạnh tay Ôn Hàn có rất nhiều những tảng đá lớn, cả người cô cũng đang nấp sau những tảng đá lên, cánh hoa văn trên người chà xát lên mặt đá, hình vẽ cũng bị mờ dần. Giờ này Ôn Hàn cũng không dám thở mạnh, ngay cả ho khan cũng đều phải rất cẩn thận.

Xung quanh bốn phía đều có tiếng kêu của rất nhiều loại thú rừng, khi thì rất nhỏ, có khi tiếng kêu rất chói tai.

Cô cuộn tròn cả nguời, dựa vào nơi sạch sẽ thoáng mát của tảng đá, có sợi dây leo rơi xuống nơi cô đang cuộn mình. So với sự nguy hiểm đến từ những thú rừng trong bóng tối này và sợi dây leo cô không biết tên kia thì thật sự là rất nhỏ không có gì đáng kể.

Hơn mười ngày trước cô cảm thấy oán hận vì bị lợi dụng, vì sự nông cạn của mình khiến cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng so với sự vô vọng trong màn đêm phía truớc mặt này, khi đối mặt với nguy hiểm đến không ngừng từ cánh rừng này, cùng với sự sợ hãi không biết tương lai như thế nào thì mọi cảm giác trong con người đều trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Mỗi lần anh rời đi thế mà cô lại ở trong đêm tối chờ đợi, chờ anh mau quay trở lại.

Mỗi nơi ở trong cánh rừng này đều rất đáng sợ.

Dần dần có tiếng bước chân vang lên...

Ôn Hàn mở to hai mắt, tìm nơi phát ra tiếng động, hơi thở ngày càng dồn dập.

Trình Mục Vân nhìn cô gái thân hình nhỏ nhẳn bẩn thỉu từ trong bóng đêm đi ra, anh phủi sạch tuyết phủ trên người, một tay vươn qua ôm lấy cô vào lòng, "Em khó chịu sao?"

Ôn Hàn co người lại, ý thức dần mơ màng.

Thời gian giống như đang bị bóng đêm địa ngục nuốt đi vậy.

Đêm này cô tỉnh dậy vài lần, lần nào cũng cảm giác được mình đang ở trong ngực anh, từ đây nhìn không được điểm cuối của cánh rừng.

Đúng vậy, anh vẫn đang đi bộ.

Cô không thể chịu được sự xóc nảy, anh lại không thể không vứt bỏ con ngựa kia, dùng cách an toàn nhất, ôm cô đi bộ ra khỏi cánh rừng này.

Vốn định ngày mai rời khỏi Nepal, hiện tại anh phải thay đổi phương hướng, lựa chọn tiếp tục ở lại biên giới Nepal. Tình trạng hiện tại của Ôn Hàn cần phải tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi.

Chiếc bóng của anh đổ xuống lối đi thành một bóng đen thật dài, xen lẫn giữa những gốc cây, khi gặp phải những gốc cây có rễ lớn và rộng anh lại ôm chặt người trong ngực thêm một chút, lấy sức nhảy lên, dần dần ẩn sâu vào trong bóng tối.

Sáng sớm Ôn Hàn tỉnh dậy hai lần, cô vẫn còn ở trong ngực anh, nhìn anh và dân bản xứ đang lái thuyền dọc bờ sông nói chuyện với nhau. Ôn Hàn dùng dằng muốn xuống đất tự mình đi lại, Trình Mục Vân đưa tay chỉ về phía góc thuyền, nơi đó có một xác chết được che bởi tấm vải trắng.

"Dưới sông này có cá sấu, người thanh niên này là dân bản xứ, mới vừa được vớt lên." Trình Mục Vân dùng tiếng Nga nói chuyện nên chỉ mình cô nghe hiểu, anh nhỏ giọng nói chuyện cùng cô, "Mấy ngày hôm trước còn có người dân bản xứ vào núi cắt cỏ, bị hổ núi tấn công, đã chết hai nam một nữ. Anh ôm em đi ra khỏi cánh rừng, em hẳn là nên cảm kích phật tổ phù hộ, mà không phải là lúc nào cũng muốn rời khỏi anh, ít nhất ở chỗ này, chỉ có anh mới thực sự bảo vệ được em."

Ôn Hàn giật giật khóe môi, có chút khát nước.

Trình Mục Vân chống thuyền rồi mượn người lái thuyến một bình nước, cũng không quan tâm bình nước có bẩn hay không, hay là phải nhường cho người không thể đi lấy nước hay không. Anh đưa bình nước đến bên miệng cô, để cô uống hai ngụm, rồi mình cũng uống luôn hai ngụm.

Trên mặt sông vào sáng sớm nước gợn sóng nhỏ, yên bình và đẹp đẽ.

Ôn Hàn nằm trong lòng anh, nhìn ra xa, hiện tại tâm tình của Trình Mục Vân hình như rất tốt.

Ở chung nhiều ngày như vậy, cô thậm chí phát hiện ra bản thân mình không hề biết bối cảnh cũng như lai lịch của anh nhưng cũng đã bắt đầu hiểu được tính cách của anh. Ví dụ như khi tâm tình của anh đang tốt như hiện tại, anh rất hay nheo mắt lại, đưa mắt nhìn về phía xa.

"Rút cuộc anh muốn mang em đi đâu?" Ôn Hàn hỏi anh.

"Ấn Độ." Trình Mục Vân nói với cô, giọng điệu cũng không phân biệt được nặng nhẹ gì, "Chúng ta vốn đã có thể đi tới biên giới Nepal, bởi vì vết thương trên người em, cần phải có thuốc giảm sốt sưng tấy và cần thêm ít ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nên anh tìm một nơi ở tốt dừng lại vài ngày." Đây là lần đầu tiên anh nói kế hoạch cho cô biết.

Cô thầm nghĩ thừa dịp tâm tình của anh tốt, thử hỏi một vài vấn đề, lại không nghĩ rằng anh sẽ thẳng thắn nói với cô như vậy.

Có sự kỳ vọng hiện lên trong đôi mắt cô, có thể người đàn ông này thầm nghĩ nghiêm phạt cô khi không nghe lời của anh, đợi đến khi tới Ấn Độ rồi sẽ thả cô đi.

Trình Mục Vân cúi đầu nhìn cô một chút, "Tôi không có khả năng thả em, nếu muốn mắng chửi thì hãy mắng chửi cái người cuồng nhiệt theo đuổi em kia kìa, vì hắn ta mà em mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, phải trải qua cuộc sống như thế này."

Lúc anh nói chuyện còn tranh thủ cho cô uống vài viên thuốc ngủ, tay còn đang nhè nhẹ xoa trên mái tóc của cô, người ngoài nhìn vào giống như là đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào với nhau.

Đến buổi trưa, bọn họ rút cuộc đến một nơi nhìn rất rách nát, Trình Mục Vân đi vào một con đường vắng vẻ sau đó dừng chân trước một gia đình bình thường. Mở cửa cho họ là một người phụ nữ trung tuổi cực kỳ dữ tợn, khi thấy trên mặt anh có mấy vết thương bị rạch sâu do cây cối cứa vào, còn trên người anh thì sũng bùn nước, chiếc quần bẩn đến không thể nói.

Tới khi nhìn tới người phụ nữ trong ngực anh vẻ mặt mệt mỏi, không có dấu hiệu khác thường, rất nhanh hiểu được, liền đón hai người vào nhà. Trình Mục Vân dùng ngôn ngữ địa phương nói chuyện với chủ nhà, giải thích mình là khách du lịch, đi du lịch tới rừng bên cạnh thì bị thú rừng tấn công.

Anh nói ngắn gọn nhưng cũng rất thành khẩn.

Bà chủ nhà này cũng không nghi ngờ gì, rất nhanh đưa bọn họ tới một căn phòng.

Căn phòng này không lớn, trong phòng không có bất cứ đồ dùng gì cả, chỉ có một cái giường và một cái bàn đơn sơ, thậm chí cũng không có điện.

"Ở đây mỗi ngày chỉ có điện khoảng 4 tiếng đồng hồ, buổi tối không có điện, phỏng chừng hai người sẽ phải mất vài ngày để thích ứng. Tôi đi nấu nước nóng cho hai người, nhanh chóng tắm rửa."

Bà chủ nhà giúp hai người bọn họ trải chăn nệm lên giường.

Trình Mục Vân khom lưng, cúi người buông cô gái mà anh đã bế hơn mười mấy tiếng đồng hồ trong lòng ra. Bà chủ nhà tính giúp cô thay quần áo trên người thì dừng lại, bà phát hiện ra Ôn Hàn đang sốt cao, còn đang thở hổn hển không ngừng.

"Cô ấy cần một bác sĩ, có phải là bị viêm phổi rồi không? Thoạt nhìn cô ấy rất mệt mỏi." Bà chủ nhà cau mày, rút cuộc cũng có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt Ôn Hàn, nhận ra được Ôn Hàn là một cô gái còn trẻ tuổi, "Ở nơi này không có bác sĩ chữa bệnh."

"Không sao đâu, tôi có thể chăm sóc cô ấy, phiền chị chuẩn bị nước tắm giúp chúng tôi." Trình Mục Vân nói xong, vì để cho bà chủ nhà thiện tâm này không quá hoài nghi, anh còn lấy túi cấp cứu mang theo bên người ra.

Bà chủ nhà nhìn thấy kim tiêm chuyên dụng và thuốc giảm sốt thì mới tin lời của anh.

Rất nhanh đã có nước nóng đưa đến căn phòng.

Ở đây mặc dù chỉ là một nhà trọ nhỏ, toilet cũng rất đơn sơ, dùng để tắm chỉ có một thùng gỗ và một cái ca múc nước. Trình Mục vân cởi hết quần áo trên người Ôn Hàn, còn mình thì thay một chiếc quần của dân bản xứ thật sạch sẽ, ngồi ở trên sàn nhà ôm Ôn Hàn, rửa sạch người cho cô.

Nước ấm chảy dọc theo thân thể, chảy ra cả sàn nhà làm ướt sũng quần của anh. Lúc này Ôn Hàn cũng từ từ tỉnh lại, cô xoay hai chân theo bản năng.

Cô cảm giác nóng như thiêu như đốt, không phân biệt được mình đang ở trong mộng hay là trong thực tế tàn khốc. Bên tai mơ hồ vang lên tiếng tấm ván gỗ va chạm với nhau và thứ tiếng mà cô nghe không hiểu.

"Không nên cử động." Anh thấp giọng nói, đưa tay cầm lấy bình sữa tắm ở trên sàn nhà, bôi một ít lên tóc của cô, sau đó múc một ít nước ấm, chậm rãi dùng ngón tay luồn vào mái tóc dài của cô giúp cô gội đầu, "Để anh tắm rửa sạch sẽ cho em."

Cô nghe được giọng nói này, từ nửa mê nửa tỉnh nhanh chóng tỉnh táo ngay tức khắc.

Vì uống nhiều thuốc hạ sốt khiến cho bản thân cô bây giờ cũng không có sức lực, khó khăn lắm mới mở được miệng, "Chúng ta đang ở đâu?"

"Ở nhà trọ." Trình Mục Vân dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ làm giảm đi bọt xà phòng trên đầu cô.

Khó có khi tâm tình của anh thoải mái như vậy, thậm chí có thể tận lực ôn hòa nói chuyện cùng cô.

Ôn Hàn cảm giác có nước nóng chảy qua từng tấc trên da đầu, những ngón tay chậm rãi chà xát trên mái tóc của cô, sau đó là chiếc khăn bông lau lên, từ đầu đến khuôn mặt, cuối cùng là đến thân thể. Cho đến khi Trình Mục Vân ném khăn bông đi, từ sàn nhà đứng lên, chân trần ôm cô lên trên giường, trên người cô dưới ánh sáng nhạt hiện lên những vết máu ứ đọng rõ ràng.

Anh lấy hăn che kín người cho cô, khóa cửa lại nhưng cũng thuận tiện nhẹ giọng nói cho cô biết, "Em không nên cố gắng chạy trốn làm gì, ở nơi đây rất hẻo lánh, bọn họ đều nghe không hiểu tiếng Anh nên căn bản là em không thể trao đổi bất cứ thứ gì với họ. Hơn nữa, em đã thử chạy trốn nhiều lần rồi, chưa từng thành công đúng không?"

Cô cảm giác được lời anh nói không phải là nói dối, khi anh xoay người thì vô thức vươn tay, nắm lấy quần anh, "Anh đi đâu vậy, lúc nào trở về?"

Không có bất cứ câu trả lời nào, anh đi một mạch ra cửa cũng không quay đầu lại.

Thậm chí ngay cả quần áo để thay cũng không để lại cho cô.

Buổi tối bà chủ nhà đưa cho cô một ngọn đèn dầu, khiến cả phòng tràn ngập mùi dầu, cô thử dùng tiếng Anh nói chuyện, quả nhiên phát hiện người ta nghe không hiểu được.

Thậm chí không biết trước lúc đi Trình Mục Vân đã dặn dò cái gì, bà chủ nhà có vẻ tránh né cô, chỉ để lại cho cô một ly nước dùng để uống thuốc.

Khi nghe được tiếng cửa khóa lại một lần nữa, sự thất vọng và sợ hãi trong nháy mắt đã dâng lên, Ôn Hàn đưa tay ném bình thuốc ở trên bàn xuống nền nhà, nằm lỳ ở trên giường, nhịn không được khóc lên.

Ở đây rõ ràng không có cách âm, nhưng cho dù cô khóc như thế nào đi nữa, bà chủ nhà này cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Khóc đến mệt, cô lại bất đầu cảm thấy khó chịu, chỉ có thể bước từ trên giường xuống, bò trên sàn nhà tìm viên thuốc lúc nãy bị mình vứt đi.

Lấy nước uống thuốc, cô lại nằm lên giường, ngửa mặt nhìn những vết bẩn trên nóc nhà màu đen kia.

Hai mươi mấy ngày trước cô còn là một du khách. Hiện tại cô lại là một người phụ nữ bị giam cầm như thế này, không biết được người đàn ông đó muốn làm gì, muốn dẫn cô đi đâu, thậm chí lúc nào sẽ chết, cô cũng không rõ ràng lắm. Anh có thể giống như trong tin tức đưa tin hay không, có lẽ chân tướng giống như lúc ban đầu ở khách sạn kia đã từng nói sao, là người buôn bán thuốc phiện?

Có lẽ nào anh xem cô như một món hàng hóa mà bán đi sao?

Có lẽ anh là một người buôn bán.

Trong khi cô suy đoán lung tung thì thuốc giảm đau đồng thời cũng có tác dụng, khiến cô lại từ từ đi vào giấc ngủ.

Đêm khuya Trình Mục Vân mới mang theo ít thuốc mới về, đẩy cửa ra liền thấy một cái bóng nhỏ hắt lên trên tường dưới ngọn đèn thật nhỏ. Cô nằm trên giường không nhúc nhích gì, anh bèn đi tới cúi người kiểm tra mạch đập của cô, rất bình ổn, thì ra là đang ngủ, đôi mắt lại sưng lên, hẳn là đã khóc.

Anh thấy cô dùng chăn che khuất nửa cơ thể, anh cúi người xuống gần sát với cô, chóp mũi đụng phải gò má của cô, ấm áp mềm mại, bởi vì nhiều ngày bôn ba mà làn da có chút thô ráp, vào giờ khắc này khiến cho anh khó mà kiềm chế được.

Thật là một cô gái nhỏ đáng thương. Anh tự nhiên có cảm giác áy náy với cô, là một loại tâm lý rất xa lạ.

Anh lấy ra một túi nilon nhỏ, dùng rượu sát trùng chà lên cánh tay của cô, sau đó tiêm thuốc giảm sốt vừa mới lấy được vào cơ thể cô.

Sau đó anh im lặng cởi quần áo bẩn ra, nghiêng người nằm lên giường, ôm cô gái nhỏ của mình vào trong ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.