Cấm Đến Gần

Chương 27: Chương 27





Bác sĩ Hứa dù sao cũng là bác sĩ riêng của Tần gia, thấy đại tiểu thư có vẻ chột dạ, ông liền đoán được chuyện Mục Hiểu Hiểu bị té xỉu e là có liên quan đến Tần Di, ông mỉm cười, chấm dứt chủ đề nói chuyện một cách tự nhiên:"Nếu Mục tiểu thư không có chuyện gì, tôi sẽ để lại một ít thuốc rồi về."
Thuốc?
Dường như Tần Di rất mẫn cảm với từ này, đôi mắt hẹp dài của cô nhìn chằm chằm bác sĩ Hứa, ánh mắt nặng trĩu mang theo suy tính.
Bác sĩ Hứa thấy đại tiểu thư hình như đang hiểu lầm, ông nhanh chóng giải thích:"Thuốc này không có tác dụng phụ, dùng để giải nhiệt, cô ấy..."
- --Không cần thuốc.
Bác sĩ Hứa chưa nói xong, đại tiểu thư đã từ chối nhanh gọn, Mục Hiểu Hiểu trong chăn khó chịu thành ra như vậy còn không quên đứng nhìn, đại tiểu thư làm sao vậy? Chẳng lẽ trước đó đã xảy ra chuyện khiến cô ghét thuốc?
"Nếu không cần thuốc..." Bác sĩ Hứa nhìn Tần Di:"Thì cũng có thể xuống bếp nấu cho cô ấy một ít cháo đậu xanh để giải nhiệt, cho cô ấy nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau nhớ chú ý, đã có bệnh tụt huyết áp tốt nhất là luôn đem đường theo bên người."
Tần Di gật đầu, nâng tay lên.
Ý muốn đuổi người.
Trước khi rời đi, bác sĩ Hứa không kìm được phải nhìn Mục Hiểu Hiểu vài cái.
Cô gái này với Tần Di có quan hệ gì?
Không phải nói chỉ là bác sĩ tâm lý sao?
Người vừa đi, trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người, sau khi trải qua sự kiện "Cô tới tôi đến", đại tiểu thư và Mục Hiểu Hiểu rơi vào một hồi xấu hổ.
Tần Di không phải người biết an ủi người khác, cô biết chuyện này là do lỗi của mình, tuy trong lòng thấy áy náy nhưng tính cách của cô không cho phép cô cúi đầu với người khác.
Nếu là người bình thường thấy đại tiểu thư im lặng, chắc chắn không dám nhiều lời, tránh được thì tránh.
Nhưng Mục Hiểu Hiểu không giống những người đó.
Khác với bình thường, khi ở cùng mẹ viện trưởng, bà nội cùng các anh chị em thì nàng tỏ ra vô cùng kiên cường, không gì có thể đánh ngã, nhưng đối với đại tiểu thư thì lại không như vậy, nàng chui vào trong chăn, đôi mắt ứa lệ, cắn nhẹ môi, oan ức nhìn cô.
Bi kịch lại xuất hiện rồi.
Đại tiểu thư tại sao lại nhẫn tâm như vậy?
Đứng nhìn nàng té xỉu xuống đất, còn thấy chết mà không cứu?
Cô là đồ vô tâm!
Đối mặt với sự chỉ trích thầm lặng của Mục Hiểu Hiểu, trong lòng Tần Di bỗng nổi lên rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng đều hóa thành hành động nâng tay.
- --Tôi không đẩy cô.
Mục Hiểu Hiểu:...
Úi chà, cảm ơn cô nhiều lắm.
Đại tiểu thư như vậy thật dễ khiến người ta dở khóc dở cười.
"Vậy cô nói cho tôi biết, sau đó cô có đứng lên được không?"
Sau khi tỉnh lại Mục Hiểu Hiểu thấy mình nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, nàng rất muốn biết Tần Di có thể đứng lên hay không.
Đại tiểu thư thản nhiên nhìn nàng.

---Cô thấy khó chịu?

Khó chịu.
Thật muốn biết đại tiểu thư rốt cuộc có đứng được hay không.

Đứng được hay không?
Trong nháy mắt, Tần Di thật sự cảm thấy hai chân mình có sức lực, thậm chí cô còn thử đứng lên một chút nhưng hai chân vẫn giống như cây bông mềm nhũn, không thể chống đỡ thân thể của cô.
Cô không muốn nói chuyện này cho Mục Hiểu Hiểu.

Không có gì phải xấu hổ hết.
Mục Hiểu Hiểu đã thấy sắc mặt biến hóa của đại tiểu thư, nàng có hơi xúc động, lập tức ngồi dậy:"Cô thật sự đã thử đứng lên?"
Mục Hiểu Hiểu trước đây từng là một người rất coi trọng đến kết quả, giống như những gì nàng với Trương Xảo trao đổi về kỹ thuật trị liệu tâm lý, quá trình không quan trọng, miễn là có kết quả tốt đối với các nàng chính là sự nghiệp lại vĩ đại thêm nữa.

Nhưng hiện giờ, Mục Hiểu Hiểu lại chú trọng quá trình hơn, nàng nhìn chằm chằm Tần Di với đôi mắt sáng ngời.
Tần Di không ngờ Mục Hiểu Hiểu sẽ hỏi như vậy, cô im lặng một lát, rồi khoát tay.
- --Muốn biết? Nếu thế thì thử lại đi?
Mục Hiểu Hiểu:...
Đại tiểu thư thành công dùng một câu để chặn những lời còn lại của nàng.
Sau những chuyện này, bây giờ đã không còn sớm nữa, những người khác đã trở về nghỉ ngơi từ lâu.
Mục Hiểu Hiểu không phải một người phiền toái, nàng xốc chăn lên định ngồi dậy, Tần Di nhíu mày, chăm chú nhìn nàng.
- --Làm gì vậy?
"Tôi đi nấu cháo đậu xanh." Mục Hiểu Hiểu là người rất chú ý đến sức khỏe, đương nhiên nghe lời dặn của bác sĩ, nằm một lúc thì đã thấy khá hơn nhưng vẫn có cảm giác buồn nôn, đầu cũng không thoải mái, nàng nghĩ ăn cái này cái kia thì sẽ tốt hơn.
Tần Di nhìn nàng.
- --Cô không khó chịu? Đương nhiên là khó chịu.
Nhưng trong nhà này làm gì còn ai? Nàng hoàn toàn không thể liều lĩnh bảo Tần Di nấu thuốc cho mình.
Chờ một chút...
Tâm trạng của Mục Hiểu Hiểu đã bị ý tưởng to gan của mình thổi đi, nàng nghĩ một hồi, chui vào trong chăn: "Ui da, đầu của tôi đau quá."
Một tay của nàng vỗ trán, làm ra bộ dáng yếu đuối để mê hoặc Trụ Vương giống Đát Kỷ:"Thật muốn ăn cháo."
Lợi dụng cả trị liệu tâm lý.
Có một loại phương pháp thông thường, nhưng mang lại hiệu quả trị liệu tốt nhất, đó chính là dùng sự ấm áp để chữa khỏi nội tâm đóng kín.
Nàng đoán nếu đêm nay nàng muốn đi nấu cháo, đại tiểu thư chắc chắn trở về nhà cũ tĩnh tâm một đêm, những cảm xúc tiêu cực và cảm giác cô độc rất dễ phát sinh khi ở một mình, không bằng ngồi trò chuyện với đại tiểu thư một chút.
Tần Di nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu, đồng thời cô đang tự hỏi tại sao nàng có thể to gan lớn mật muốn cô đi nấu cháo cho, mặt khác cô cũng đang phân biệt xem nàng có đang thật sự khó chịu hay không.
Mục Hiểu Hiểu lợi dụng tất cả cảm giác áy náy của đại tiểu thư, nàng yếu ớt mấp máy môi, tay xoa bụng:"Tôi đói quá."
...

Đây là cái gì?
Theo lời của Mục Hiểu Hiểu chính là lúc nông dân phản lại địa chủ.
Nàng nằm ở sô pha, một bên tỏ ra yếu ớt một bên nhìn đại tiểu thư nấu cháo cho nàng mà cười trộm, không phụ giúp thì thôi, lại còn ngồi tại chỗ ngâm nga khúc nhạc.
Làm thế nào mà đại tiểu thư lại đồng ý chứ?
Cả hai đều là người xa lạ với nhau mà.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nói câu "Tôi đồng ý".
Cô sẵn lòng nấu cháo cho Mục Hiểu Hiểu, rõ ràng biết nàng giả bộ yếu đuối để lừa mình, nhưng một loại cảm xúc kỳ lạ nào đó đã thúc đẩy cô bước vào căn bếp không quen thuộc này.
Chính mắt Mục Hiểu Hiểu nhìn thấy đại tiểu thư đi vào, nhưng lại chỉ biết xoa cái nồi, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào nó.
Chắc là đại tiểu thư không vĩ đại như vậy đâu nhỉ?
Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, gia cảnh tốt, thông thạo tất cả mọi thứ, bây giờ nàng đã phát hiện được thêm kỹ năng nấu ăn của cô sao?
Đối với ánh mắt ngưỡng mộ của Mục Hiểu Hiểu, đại tiểu thư lạnh lùng nhướn mày, bắt đầu thể hiện tài nấu nướng.
Một lúc lâu sau.
Từ trong bếp bốc lên ngọn lửa, cả căn phòng chìm trong làn khói dày đặc, Mục Hiểu Hiểu thấy vậy thì nhảy dựng lên, nàng chạy đến phòng bếp, ngay lập tức lấy bình cứu hỏa, một tay tắt bếp.
...
Đại tiểu thư vẫn bình tĩnh, ngồi trên xe lăn không hề động đậy, gương mặt vô cảm nhìn Mục Hiểu Hiểu, cực kỳ có phong thái của một nhà lãnh đạo.
Mục Hiểu Hiểu thấy cô đang trố mắt nhìn: "Cô không biết nấu ăn?"
Mặt Tần Di có hơi phiếm hồng, cô nghiêng đầu nhìn nàng, thốt ra hai từ vô cùng xa lạ: "Không biết."
Cô trước đây từng xem Tống tẩu và Tiểu Thúy nấu cơm, mới đây nhiều lần cũng xem Mục Hiểu Hiểu nấu ăn, cô cảm thấy dưới tay bọn họ, nguyên liệu nấu ăn trở nên cực kỳ dễ xử lý, giống như cô đánh thành thạo đàn dương cầm vậy, nhưng hôm nay đến tay cô, tại sao lại làm không được?
Mục Hiểu Hiểu thấy cô như vậy, cười nói:"Tôi vẫn nên tự làm thì hơn, cô ra ngoài đi."
Bây giờ nàng đã hiểu tại sao lúc trước đại tiểu thư nghe nàng đánh "Tâm nghiện" mà lộ ra vẻ mặt khó chấp nhận rồi.
Trí tưởng tượng tốt đẹp đã bị sự thật tàn khốc đánh bay.
Đại tiểu thư sạch sẽ như vậy, phòng bếp không phải nơi phù hợp với cô.
Nhưng Tần Di chỉ lạnh lùng nhìn, nội tâm đại tiểu thư vô cùng quật cường, không chịu thua, cô nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu, không thèm nhúc nhích.
Số ngày hai người ở chung với nhau không ít, tự nhiên sẽ sinh ra một sự ăn ý.
Thấy đại tiểu thư không nói gì, Mục Hiểu Hiểu nhìn chăm chú ánh mắt của cô rồi hỏi.
- --Cô muốn học?
Tần Di nhíu mày.
Mục Hiểu Hiểu lập tức đổi từ: "Nếu không thì chúng ta thử lại một lần nữa nha?"...
Đại tiểu thư chấp nhận cách dùng từ như vậy.
Ngay sau đó, một cảnh tượng hiếm thấy, Mục Hiểu Hiểu áp dụng phương pháp chỉ đạo bên ngoài, giúp cho đại tiểu thư thành công làm ra món rau trộn khoai tây sợi và một phần cháo đậu xanh.
Năng lực tiếp thu của đại tiểu thư rất tốt, làm cái gì cũng giống.

Cô khoát tay, cuốn tóc lên, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, những chiếc hoa tay lập lòe tỏa sáng trên vành tai.
Ngọn đèn chiếu lên thân của Tần Di, cả người của cô giống như phát ra một tầng ánh sáng dịu dàng.
Đúng vậy, dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên Mục Hiểu Hiểu dùng hai chữ "Dịu dàng" để miêu tả Tần Di, thậm chí nàng còn cảm thấy chuyện té xỉu và sự khó chịu đêm nay cũng không phải vô ích.
Loại cảm giác như vậy, với nàng mà nói là thứ thật xa lạ.
Từ khi còn nhỏ, Mục Hiểu Hiểu vẫn luôn bắt bản thân phải thật mạnh mẽ, lớn nhanh hơn.
Trước đây, nàng muốn lớn thật nhanh, sau đó dùng năng lực của mình để chăm sóc thân thể dần già đi của mẹ viện trưởng và bà nội.
Thời thiếu niên, nàng muốn lớn nhanh hơn nữa để bảo vệ em gái, không để người khác bắt nạt, nghĩ biện pháp để chữa khỏi thân thể của em ấy.
Nàng trước giờ vẫn có thói quen chăm sóc người khác, nhưng lần này, nàng lại được hưởng cảm giác hạnh phúc khi được người khác chăm sóc.
Tuy hơi ngốc, không thành thạo nhưng loại cảm giác hài lòng đó thì khác.
Mục Hiểu Hiểu vô tình nhìn Tần Di, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Cẩn thận một chút, đừng động tay vào."
Tần Di nghiêm túc cúi đầu, tay cô nhích ra sau, sợ bị dao cắt trúng, đúng là xúc cảm của đàn dương cầm, tay đại tiểu thư thật đẹp, Mục Hiểu Hiểu có thể tưởng tượng đến chiếc đũa thon dài như vậy làm món khoai tây sợi.
"Đại tiểu thư, tay cô thật đẹp."
Mục Hiểu Hiểu ngồi lên sô pha, mê mẩn nhìn Tần Di.
Bởi vừa nãy vừa mới rửa khoai tây, tay Tần Di còn dính nước, trắng nõn trong suốt, mười ngón tay thon dài như ngọc, chúng đủ để thỏa mãn những người mê tay.
Tần Di không để ý đến nàng, làm như không nghe thấy.
Mục Hiểu Hiểu bĩu môi, thật là, nàng khen đại tiểu thư như vậy, ít nhất khóe môi của cô cũng phải nhích lên một chút chứ.
Rau trộn khoai tây sợi, cháo đậu xanh tuy không phải đồ ăn sáng, cháo đậu xanh có hơi cứng, đường trắng bỏ hơi nhiều, quá ngọt, rau trộn có hơi nhão, khi nhai không được giòn nhưng Mục Hiểu Hiểu ăn rất ngon lành, thậm chí nàng còn ăn hết cháo không để một giọt thừa.
Khoai tây sợi ăn còn một nửa, Mục Hiểu Hiểu cố ý dùng màng bọc thực phẩm bao lại:"Ngon thật, tôi để dành sáng mai ăn tiếp." Nàng còn nhìn Tần Di:"Đừng có ăn vụng."
Tần Di thản nhiên nhìn nàng, nâng tay.

---Nấu ăn rất đơn giản.
Cô nói nấu ăn đơn giản, nếu nàng muốn ăn, lần sau cô có thể nấu cho nàng, không cần ăn đồ thừa.
Nhưng Mục Hiểu Hiểu nghe đại tiểu thư nói khoác như vậy, trong lòng thầm cười, đại tiểu thư thật tự tin nha.
Một ngày mệt mỏi, Mục Hiểu hiểu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của mình, vậy có lẽ đại tiểu thư cũng chịu không nổi từ lâu:"Đại tiểu thư, cô đi tắm đi, tắm xong rồi tôi sấy tóc cho cô nhé?"
Tần Di liếc nàng một cái.
- --Cô nghỉ sớm một chút, không cần lên đây.
Cô nói xong thì liền đi khỏi.
Nãy giờ lăn qua lăn lại với dầu khói, chắc chắn đã khiêu khích đến chứng bệnh sạch sẽ của đại tiểu thư.
Lúc đang tắm.
Mục Hiểu Hiểu lại nhớ đến biểu cảm kiêu ngạo khi được nàng khen nấu ăn ngon, không kìm được mà nở nụ cười.
Ai nói đại tiểu thư lạnh lùng vô cảm khó gần, rõ ràng cô giống y hệt một công chúa nhỏ cơ mà.
Sau khi tắm xong, Mục Hiểu hiểu nhận được tin nhắn của Tống Tẩu.

---Hiểu Hiểu, đang làm gì vậy?
Mục Hiểu Hiểu liền vui vẻ gọi điện cho Tống Tẩu, nàng có thể hiểu được tấm lòng của Tống Tẩu đối với đại tiểu thư, giống như mẹ viện trưởng và bà nội, cho dù nàng có trưởng thành, đã rời khỏi, không cần bọn họ chăm sóc nữa nhưng cho dù ở bất cứ đâu, bọn họ vẫn quan tâm các nàng như trước.
Mục Hiểu Hiểu với Tống Tẩu tán gẫu về chuyện của đại tiểu thư, cuối cùng nàng vẫn không quên khoe khoang: "Tối nay đại tiểu thư đã nấu cơm cho cháu."

Tống Tẩu nghe xong thì sửng sốt nói: "Thứ đó có thể ăn sao? Cẩn thận bị ngộ độc."
Mục Hiểu Hiểu: Thật tổn thương mà.
"Như vậy là tốt rồi, tuy đại tiểu thư không hay làm nhưng không có trở ngại gì khác, cô ấy chưa từng làm nó cho dì sao?"
"Không thường xuyên làm cái gì." Tống Tẩu cười: "Đại tiểu thư sống sung sướng an nhàn, từ nhỏ đã tập chơi đàn dương cầm, cực kỳ chú ý đến việc bảo vệ bàn tay, đừng nói là dì, ngay cả ông chủ cũng chưa từng nếm cơm mà cô chủ làm."
Mục Hiểu Hiểu nghe xong lời này, có hơi choáng váng, cô...Đây là lần đầu tiên của đại tiểu thư?
Từ bên kia điện thoại của Tống Tẩu truyền đến tiếng gọi của trẻ con, dì lên tiếng:"Hiểu Hiểu, có đứa nhỏ gọi dì, quên nói, Tống Tẩu muốn dặn cháu một câu, ngày mốt là sinh nhật của đại tiểu thư, cháu có rảnh thì nhớ bồi cùng cô ấy."
Rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Mục Hiểu Hiểu bị tin tức vừa rồi làm cho xao động, sinh nhật của đại tiểu thư? Nàng phải chuẩn bị thật tốt mới được.
Bây giờ đã không còn sớm, nàng lại cùng Tống Tẩu nói chuyện làm chậm trễ thời gian.
Mục Hiểu Hiểu lên lầu chuẩn bị giúp đại tiểu thư sấy tóc đã là mười một giờ, đêm yên tĩnh, bước đi của nàng rất nhẹ, đến cửa phòng, nàng nghe trong phòng không có âm thanh gì, hơn nữa trong phòng là một mảng tối đen, xem ra đã tắt đèn.
Mục Hiểu Hiểu:?
Đại tiểu thư ngủ rồi sao?
Không thể nào.
Đừng nói là mười một giờ, trời gần sáng, Tần Di có thể ngủ là đã cảm ơn trời đất rồi.
Chần chừ một lúc, Mục Hiểu Hiểu mới nâng tay gõ cửa: "Đại tiểu thư?"
Nàng vừa nói xong, trong phòng bỗng vang lên một tiếng "rầm", dường như có cái gì đó đã rớt xuống đất.
Mục Hiểu Hiểu sợ hãi trong lòng, hôm nay nàng rất khó chịu về thân thể của mình, sợ đại tiểu thư cũng bị cảm nắng mà ngã xuống.
Tình huống khẩn cấp, nàng lập tức đẩy cửa ra.
Trong phòng, Tần Di quả nhiên không ngủ, trong bóng đêm không thấy rõ biểu cảm của cô, chỉ có thể cho rằng cô ngồi trên xe lăn, khom lưng xuống, dường như muốn cầm lấy máy tính ở dưới đất lên.
Thấy nàng đi vào, Tần Di hoảng sợ, máy tính ở trên đất còn ánh sáng, trong mắt cô mang vẻ bối rối.
Mục Hiểu Hiểu cũng kinh sợ.
Chuyện này, Tần Di không bật đèn, lén lút ở trong phòng là để tìm cảm hứng sáng tác sao?
Nàng có phải đã quấy rầy tiểu thư rồi không?
Mục Hiểu Hiểu cảm thấy có điều gì đó không ổn, chạy đến giúp đỡ, nàng cúi người giúp đại tiểu thư nhặt máy tính, phản ứng của Tần Di cũng trở thê kỳ lạ, trực tiếp lấy tay đẩy nàng.
Ây da!
Thể lực của Mục Hiểu Hiểu vẫn chưa khôi phục, đột nhiên bị đại tiểu thư đẩy như vậy, không kịp phòng bị, nàng ngã lăn ra sàn.
Đôi khi, thế giới này thật nhiều chuyện trùng hợp.
Nếu trong phòng mở đèn, màn hình máy tính cũng sẽ không rõ ràng như vậy.
Mà nếu Mục Hiểu Hiểu không bị đại tiểu thư đẩy xuống, cũng sẽ không nhìn vào màn hình máy tính.
Khi hai sự trùng hợp trở thành một, tất cả đều tự nhiên mà xảy ra.
Mục Hiểu Hiểu nhìn thấy tên chuyên mục trên màn hình máy tính kia mà ngây người.
Đại tiểu thư..
Không phải đang sáng tác sao?
Tần Di ngồi trên xe lăn đang rất nôn nóng, cô không để ý đến Mục Hiểu Hiểu, đoạt lại cái máy tính rồi đỏ mặt khéo màn hình lại.
Mục Hiểu Hiểu ngửa đầu nhìn Tần Di, có hơi mơ màng, nàng không nhìn lầm chứ? Thứ đại tiểu thư tìm kiếm lại là --- Người ta khen tay mình đẹp là có ý gì?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.