Cấm Cung

Chương 6




Sáng sớm, gió Bắc nổi lên, tùy theo hạ một trận mưa. Tại phía nam, mưa rơi tháng mười, là dấu hiệu trời sắp chuyển lạnh.

Mùa mưa tới luôn khiến Diệp Hoa nhớ tới rất nhiều chuyện, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại. Nhớ rõ, ngày đó cũng là một ngày mưa, tâm tình không vui, ngồi một mình nhìn ngọn đèn trên bàn nghĩ trước nghĩ sau, rốt cục vẫn hướng Tần Nghi hạ mệnh lệnh kia.

Dẫn hắn đến đây.

Tới giờ, y vẫn còn nhớ vẻ khiếp sợ trên mặt Tần Nghi lúc ấy, y không hề nói “Hắn” là ai, nhưng Tần Nghi biết rõ, bởi vì Tần Nghi cũng đã gặp “Hắn”.

Khi Tần Nghi được Thái hậu phái tới bên cạnh y, hắn đã hơn ba mươi tuổi. Ngay lúc đó, Tần Nghi chưa để lại quá nhiều ấn tượng với y, chẳng qua chỉ là một trong số những người Thái hậu phái tới giám thị y mà thôi, khi ấy, y cũng vừa mới sáu tuổi.

Tần Nghi không biết cuộc sống của một đứa bé sáu tuổi khác trôi qua như thế nào, nhưng đối hắn mà nói, cuộc sống của y luôn khiến người ta cảm thấy tối tăm.

Nghĩ tới chuyện khi còn bé, hôm nay, thậm chí cả sau này, Diệp Hoa chỉ có thể thở dài, âm thầm nói một câu, nữ nhân lòng mang oán hận quả thực rất đáng sợ.

Thù hận đã trả, hai nữ nhân biến y thành công cụ báo thù, một người dốc lòng tu Phật, một người ngày ngày chăm hoa chăm cỏ, nhìn như vô hại, nhưng kỳ thực, các nàng chưa từng buông ra sợi dây khống chế y trong tay.

Tứ sĩ chi nan chính là một sự cảnh cáo các nàng dành cho y. Bất kể y đã nắm giữ hoàng quyền, nhưng không có các nàng, y cũng chỉ là kẻ vô dụng. Khi y chưa có bất cứ thế lực gì, tại nơi không ai ngờ tới, các nàng đã tự tay xây dựng đế quốc của riêng mình. Ám vệ, những kẻ trung thành với các nàng, thậm chí một phần lớn quan viên hiện nay, hay cả Mộ Dung gia đẩy lùi quân Tây Địch cũng có quan hệ với các nàng. Mà kẻ nhìn như quyền khuynh thiên hạ là y, trừ bỏ hoàng quyền trong tay, còn lại có cái gì?

Trong ký ức của y, chưa từng một lần được các nàng ôm ấp, y nhớ rõ lần đầu tiên được ôm, là người kia ôm y, ôn hòa, ấm áp, khiến người ta quyến luyến không muốn rời xa.

Đêm hôm đó, người kia nói với y có thể thường xuyên đến tìm hắn, nhưng sau, y vẫn không thể tìm được thời cơ thích hợp, bởi Tần Nghi lúc nào cũng như hình với bóng theo sát phía sau.

Hai nữ nhân không cho phép bên cạnh y xuất hiện bất cứ thứ gì khiến y quan tâm. Trong nội cung đã từng có một con chó nhỏ, cũng không biết là cung nữ nào lén lút chăm nuôi, không hiểu sao lại rất thân thiết với y, mỗi lần ngủ không được nếu ôm nó thường có thể ngủ ngon giấc.

Thế nhưng một ngày tỉnh lại, trong tảo thiện thái giám bưng lên có thêm một món thịt chó, từ đó về sau, con chó nhỏ thường trộm chạy vào tìm y chơi đùa không thấy đâu nữa. (tảo thiện: bữa hay đồ ăn sáng)

Các nàng nói với y, thân là đế vương, tọa ủng thiên hạ, tuyệt đối không thể quá quan tâm tới bất cứ thứ gì, nếu như quá quan tâm, sẽ dễ mất tự chủ. Kẻ đứng đầu thiên hạ, có thể bác ái, nhưng không thể độc sủng.

Các nàng không cho phép y được chấp nhất, nếu có dấu hiệu như vậy xuất hiện, sẽ nghĩ tất cả biện pháp hủy diệt.

Lúc ấy y còn nhỏ, không hiểu tưởng niệm đối người kia là gì, chỉ biết là muốn đi tìm hắn, muốn nhìn thấy hắn, muốn để hắn ôm ôm mình một cái. Nhớ rõ lồng ngực ấm áp kề sát, khiến cho đau đớn cùng giá lạnh trên người tan đi.

Chờ khi y cuối cùng tìm được cơ hội chuồn đi tìm hắn, cũng đã qua hơn nửa năm. Khi đó thời tiết nóng bức đến mức hận không thể cả ngày ngâm mình trong nước đá mát lạnh, cho dù là đêm khuya, gió thổi tới cũng mang theo oi bức.

Y đợi tại nơi lần đầu gặp mặt mãi vẫn không thấy người, nhịn không được đi tìm, dọc theo tường thành cao cao đi đến một tiểu viện vắng vẻ, ngang qua cánh cửa khép hờ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng vang, không khỏi xuyên qua khe hở nhìn vào, thấy được hình ảnh cả đời y không bao giờ quên.

Dưới ánh trăng bàng bạc, người nọ trần nửa thân trên, nghiêng người quay lưng về phía y, trước múc từ giếng lên một thùng nước, sau đó giơ cao lên đỉnh đầu, từ từ đổ xuống, nước giếng trong mát xối qua thân thể hắn, như mặt gương phản chiếu ánh trăng tạo thành một quầng sáng nhu hòa bao quanh người hắn. Nước giếng mát lạnh hòa tan nhiệt độ nóng bức trong người, mặt của hắn lộ vẻ thỏa mãn, rất nhanh, lại thêm một thùng nước đổ xuống, lướt qua cơ bắp rắn chắc, tụ lại tại hạ thân, lóc tóc chảy xuống.

Chiếc quần ướt đẫm dính sát vào da, làm hiển hiện đầy đủ nét căng tròn của cặp mông. Tựa hồ cảm thấy như vậy không thoải mái, hắn dùng tay vuốt đi nước đọng trên mặt, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai, mới bỏ đi cái quần duy nhất còn sót lại trên người.

Ánh trăng sáng rõ dần dần phác họa những đường nét khúc khuỷu, lên xuống của cơ thể hắn trên cái nền tối sẫm của màn đêm, tạo thành bức họa tuyệt mỹ trong mắt y. Lúc ấy, hắn mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, thân hình gầy hơn chút ít so với nam tử đồng lứa, nhưng nhiều năm làm việc tay chân nặng nhọc cũng khiến người hắn khá săn chắc, tráng kiện. Đôi chân thon dài, cân xứng lần lượt rút ra khỏi ống quần, sau đó đứng thẳng, nâng thùng nước tiếp tục dội ào lên đầu.

Làn nước trong lạnh nhanh chóng chảy xuống, ánh trăng bàng bạc tiếp tục điểm tô thêm những vệt sáng loang loáng trên thân thể sũng nước của hắn, khắc họa cảnh đẹp đến cực hạn.

Diệp Hoa không hiểu sao lại cảm thấy toàn thân nóng lên, không phải do thời tiết oi bức, mà là từ đáy lòng tràn ra một luồng nhiệt khó kiềm chế.

Người kia cuối cùng lau khô thân thể một lượt, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi rời đi, mà y cũng bỗng nhiên cảm thấy mất mát, xoay người định quay về, nhưng vừa quay đầu lại, lại sợ tới mức ngay tại ngày trời vô cùng nóng bức mà ra một thân mồ hôi lạnh.

Tần Nhi tựa như u hồn, lẳng lặng đứng phía sau y, đôi mắt cụp xuống, không biết đã tới được bao lâu, cũng không biết đã thấy được nhiều ít.

Trong nháy mắt đó, rất nhiều chuyện xẹt qua đầu y, kể cả con chó nhỏ sau cùng trở thành một món đồ ăn kia, nghĩ đến người ấy có khả năng sẽ chết, y tức thì nổi lên sát tâm.

Tần Nghi phát giác, hắn thậm chí không chút mảy may biến sắc, bình tĩnh nói: “Hoàng thượng, nếu ngài muốn tiểu nhân chết, tiểu nhân tuyệt đối không phản kháng. Nhưng tiểu nhân dẫu sao cũng là do Thái hậu phái tới, ngày sau Thái hậu biết được, chắc chắn sẽ tra rõ việc này, đến lúc đó, thật là ai cũng không trốn được.”

“Ngươi uy hiếp trẫm?”

“Không, tiểu nhân là muốn nói với Hoàng thượng, xin người tin tưởng tiểu nhân, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này.”

Bất luận là tin hay không tin, ngay lúc ấy y chỉ có một lựa chọn, không thể trực tiếp giết chết Tần Nghi, dù sao hắn nói cũng đúng, Tần Nghi là người do Thái hậu phái tới, nếu hắn đột ngột chết đi, sự tình sẽ không dễ dàng chấm dứt.

Khi ấy y mới chỉ có tám tuổi, là con rối không có hoàng quyền, bị hai nữ nhân thao túng trong tay, cho tới bây giờ y đều im lặng thừa nhận, nhưng một khắc đó, cảm thấy hàn ý lan ra toàn thân. Y ngơ ngác nhìn Tần Nghi trước mắt, lần đầu tiên vì sự bất lực của chính mình mà thống khổ, bi ai.

Tần Nghi không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào, từ đó, y cũng dần dần bắt đầu tin tưởng Tần Nghi, đồng thời từng bước bắt tay vào việc bồi dưỡng thân tín cùng ám vệ của riêng mình, một điểm một điểm, cẩn thận, tại nơi không ai có thể phát hiện.

Chờ Diệp Hoa từ trong chuyện cũ hồi thần, dưới triều, chúng đại thần còn đang một câu, thần cho rằng…thần cho rằng…

Long Khánh đế không thể nhịn được nữa, quát lớn một tiếng: “Tất cả đều câm miệng cho trẫm!” Toàn triều văn võ lập tức lặng ngắt như tờ.

Long Khánh đế chỉ vào bọn họ mắng: “Các ngươi trừ một câu ‘thần cho rằng’ ra còn có thể nói cái gì khác! Phế vật! Vô dụng! Quốc sự trước mắt, trẫm cần các ngươi đề ra một ít biện pháp có thể lợi nước lợi dân, các ngươi lại đứng ở đây la ó, không một ai có chủ ý, ý kiến phản đối lại có cả đống, giảm một phần thuế thu từ nông hộ thì đã làm sao, cho dù đó là tổ chế, nhưng nếu không phù hợp với tình hình hiện tại thì đương nhiên phải thay đổi! Các ngươi sợ rằng tiền thu thuế giảm bớt thì lương bổng của các ngươi cũng giảm theo có phải hay không!”

Chư vị đại thần bên dưới bị y mắng đến không còn mặt mũi, hàng hàng cúi đầu cả lượt, Long Khánh đế thấy vậy càng thêm tức giận, một câu bãi triều liền phất tay áo rời đi.

Đi ra ngoài điện, gió lạnh tạt vào mặt làm thiếu niên Hoàng đế tức thì tỉnh táo không ít, y thực sự cần một ít nhân tài hữu dụng có thể dâng ra lương kế trị quốc, hơn nữa những người này còn phải tuyệt đối không có quan hệ với hai nữ nhân trong hậu cung, nhưng trước mắt….

Long Khánh đế mệt mỏi nhắm mắt nhu nhu huyệt thái dương.

Bình An từng nhắc đến một người tên là Trịnh Dung Trinh, tuy Bình An nói hắn là kẻ điên, nhưng mỗi lần đưa ra đề nghị đều thực hữu dụng, khiến người ta không thể không lưu tâm.

Long Khánh đế nghĩ nghĩ ___ hay là tự mình đi gặp một lần.

Quay về tẩm cung, nghe Tần Nghi bẩm báo Bình An còn đang ngủ, biết hắn còn ở bên trong, tâm tình vốn nôn nóng lập tức trở nên nhẹ nhõm. Đẩy cửa bước nhanh vào, quả nhiên trông thấy người nằm ngủ say trên giường.

Người đang ngủ so với phi tử cùng nam sủng trong hậu cung, thật sự quá mức bình thường vô vị, tính tình vừa ngu dốt vừa chất phác, thế nhưng lại là người duy nhất y thương nhớ suốt từ năm tám tuổi đến nay. Từ sau khi bị Tần Nghi phát hiện, y một mực khắc chế bản thân không đi nhìn hắn, nhưng lại không có cách nào ngăn trái tim thôi không nhớ đến.

Khi y mười ba tuổi, dưới sự an bài của Thái hậu, cùng một nữ nhân diễm lệ đã trải qua giáo huấn làm chuyện đó. Lúc ấy, y để mặc nữ nhân đó tùy ý khiêu khích nhưng vẫn không hề nổi lên dục vọng, chỉ khi nữ nhân quay lưng lại cởi bỏ y phục để lộ tấm lưng trần, lập tức làm y nhớ tới thân hình tráng kiện dưới ánh trăng đêm đó, hạ thân tức thì ngạnh lên.

Thời điểm phát tiết trong người nàng, y đồng thời cũng hiểu rõ một điều, y đối người kia, cho tới bây giờ đều không phải là nhớ nhung đơn thuần.

Dục vọng không thể đạt được thỏa mãn, rất nhiều lúc, phải nhớ lại hình ảnh ngày ấy mới khiến y có hào hứng, cũng càng thêm mãnh liệt muốn tìm được người kia.

Đến khi cuối cùng có thể nhấm nháp được hương vị của hắn, y mới chính thức cảm nhận được, thể xác và tinh thần đạt được thỏa mãn là chuyện khoan khoái đến thế nào. Không còn là phát tiết đơn thuần, lại càng không phải vì lưu lại người nối dõi mà tùy tiện ứng phó, đó là chân chính thỏa mãn.

Từ đó về sau, thực tủy biết vị, càng thêm mê luyến. (thực tủy biết vị: ăn vào mới biết ngon ra sao)

Vừa nghĩ, vừa đưa tay chậm rãi kéo xuống chăn bông đắp trên người Bình An, hiện ra trước mắt là mảnh lưng trần màu nâu đồng lấm tấm vết hoan ái, đêm qua đã mãnh liệt yêu thương, làm hắn đến giờ này còn chưa tỉnh lại được, nhưng bây giờ y bất giác lại rất muốn cảm thụ hắn.

Nhớ tới hôm nay là ngày nghỉ của Bình An, Hoàng đế cuối cùng quyết định thỏa mãn chính mình, cởi đế miện cùng long bào trên người, bỏ lên giường áp mình lên lưng hắn, nâng lên một chân, nhẹ nhàng vuốt ve cái mông căng tròn, lại từ từ lần mở huyệt khẩu sưng đỏ, hơi nhấn một chút, từ đó còn có thể chảy ra kết quả của một đêm miệt mài quá độ.

Long Khánh đế không mấy do dự, lấy dục vọng sớm đã bừng bừng phấn chấn của mình xuyên thẳng vào chỗ mềm mại ướt át của hắn, cảm thụ một lát, lại thong thả, ôn nhu bắt đầu luật động.

Tống Bình An bị động tỉnh, chớp chớp mắt, sau lưng có chút đau đớn cùng vô cùng đau nhức nơi hạ thân, hơi giãy dụa vài cái mới phát hiện, Hoàng đế đang chôn sâu trong thân thể hắn, ôn nhu hơn trước mà đoạt lấy.

“Hoàng thượng….”

Tống Bình An không khỏi kinh gọi, có điều thanh âm đã sớm trở nên khàn khàn khó nghe.

“Bình An tỉnh.” Hoàng đế đã sớm biết hắn tỉnh mà giờ mới dừng lại, nâng thân trên, hôn nhẹ lên mặt hắn, nắm chặt phần eo, tiếp tục công chiếm thân thể hắn.

“Đủ rồi….”

Toàn thân thật sự rất khó chịu, người tối hôm qua không ngừng cầu xin tha thứ còn học không ngoan tiếp tục cầu xin.

“Không đủ, không đủ.”

Đúng vậy, sẽ không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ, vừa buông ra, thân thể sẽ lập tức cảm thấy trống rỗng, là ngươi khiến ta sinh ra dục vọng mãnh liệt như vậy, ngươi phải dùng cả đời, thậm chí vĩnh sinh vĩnh thế đến bồi thường.

Hoàng đế vươn một tay cầm chặt tay phải Bình An đang vò kéo đệm giường, sau đó đan ngón tay vào nhau, tại thời điểm mãnh liệt nhất, thì càng thêm nắm chặt.

Thân thể liên tục bị cường lực kiên định xâm phạm, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh lại đã sắp sửa lâm vào hắc ám. Lúc này, nhờ tay phải truyền đến đau đớn mà khôi phục được một chút ý thức, tầm mắt dời đến bàn tay đang đan chặt vào nhau, làn da trắng noãn như ngọc của Hoàng đế cùng làn da ngăm đen của hắn tạo thành một bức tranh kỳ dị.

Tống Bình An không hiểu sao lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Hoàng đế ném hắn lên giường, hắn xấu hổ toan bò xuống, nhưng Hoàng đế nhìn có vẻ nhỏ bé, yếu ớt rất nhanh đã chặn hết tất cả đường lui của hắn.

.

Không có đường để trốn, hắn chỉ có thể lo lắng quỳ gối trên giường, càng không ngừng cầu xin tha thứ: “Hoàng thượng, xin người buông tha tiểu nhân a, tiểu nhân bộ dạng xấu xí, lại không biết cách hầu hạ, thật sự là…Thật sự là không có cách nào….”

Hoàng đế không buồn nhìn hắn, chậm rãi cởi từng lớp y phục trên người: “Bộ dạng ngươi thế nào, mắt trẫm đương nhiên thấy được. Về phần có thể hầu hạ hay không, là trẫm định đoạt.”

“Nhưng mà…Nhưng mà….”

“Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn hầu hạ trẫm?” Hoàng đế cởi bỏ đai lưng, đồng thời nghiêng người liếc qua.

“Tiểu nhân…tiểu nhân…” Thấy y phục trên người Hoàng đế càng ngày càng ít, Tống Bình An gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

“Ngươi không muốn đến vậy sao___Như thế nào, là ghét bỏ trẫm cho nên mới không muốn?”

“Không!” Tống Bình An sợ tới mức sắc mặt đại biến, liên tục dập đầu, “Hoàng thượng, tiểu nhân tuyệt đối không phải có ý này, chỉ là…chỉ là...tiểu nhân là….là nam nhân……”

“Nam nhân?” Thiếu niên Hoàng đế nhếch môi, tà cười, “Chẳng lẽ Tống hộ vệ không biết thế gian này có cái gọi là luyến đồng nam sắc? Trong hậu cung của trẫm, nam sủng cũng không ít.”

Hoàng đế để trần thân trên chậm rãi bò lên giường lớn được làm từ gỗ đàn hương, đệm giường là Tô Châu chức cẩm màu vàng có thêu họa đồ tường long, “Bình An, nói cho trẫm, ngươi rốt cục là sợ cái gì?”

Bị Hoàng đế từng chút tới gần, Bình An không thể thối lui, lưng tựa sát vào thành giường khảm phi long du vân tinh mỹ, hoa lệ. Dưới cái nhìn gần kề uy nghiêm mà lạnh lùng của Hoàng đế, không biết sao hắn lại khẽ cắn môi, nói: “Tiểu nhân sợ chết!”

“Chết?” Hoàng đế vẻ mặt khó hiểu.

“Là.” Bình An rũ mắt, vẻ mặt đau thương, “Tiểu nhân chỉ là một giới thảo dân, khinh nhờn long thể là tử tội, cả nhà chỉ có một mình tiểu nhân, tiểu nhân mà chết, lão phụ lão mẫu chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng…Tiểu nhân không muốn chết, Hoàng thượng, van ngài tha tiểu nhân a.”

Mặc dù chỉ là hộ vệ nho nhỏ canh giữ cửa cung, nhưng chuyện phải biết Bình An vẫn biết, bất kể khinh nhờn long thể có phải do hắn tự nguyện hay không, Hoàng đế là tuyệt đối không sai, có sai cũng là người khác sai. Hoàng đế nổi hứng muốn chơi đùa cung nữ thị vệ đương nhiên không ai dám nói, nhưng nếu Hoàng đế chán ghét, những cung nữ, thị vệ địa vị ti tiện đó chỉ có một con đường chết, bởi bọn họ đã vi phạm cung quy, dĩ sắc thị sủng, khinh nhờn long thể.

Mỗi điều trên đều là dùng cực hình trừng phạt, đến lúc đó nếu có thể được dây thừng siết chết vẫn còn là tổ tiên tích đức.

Hoàng đế ngưng mắt nhìn Bình An hồi lâu, đột nhiên kéo hắn ôm vào lòng.

“Bình An, trẫm nên nói ngươi nghĩ quá nhiều, hay nên nói ngươi quá mức hồ đồ? Ngươi đã là người của trẫm, đây không phải là làm mấy lần hay chỉ làm một lần là có thể thay đổi, từ ngày đầu tiên trẫm muốn ngươi thị tẩm, thì đã trở thành sự thật không thể trốn tránh. Đừng nghĩ nhiều quá, ngoan ngoãn làm người của trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ không để ngươi chết.”

Hoàng đế nhẹ nhàng đặt Bình An đang bối rối, tim đập loạn nhịp xuống giường, thân thủ giúp hắn cởi quần áo. Đến khi sắp bị cởi sạch, Bình An lại bắt đầu giãy dụa lộn xộn.

“Lại làm sao vậy?” Hoàng đế từ trước đến nay không mấy nhẫn nại hơi hơi cau mày.

Bình An quẫn bách cắn cắn môi, lúng ta lúng túng nói: “Tiểu nhân còn chưa tắm rửa….” Nhớ rõ Hoàng đế từng nói với hắn, trong nội cung có quy định này, rất nhiều người từng căn dặn hắn, làm việc trong hoàng cung, không tuân thủ quy củ thì sẽ chết rất nhanh, cho nên Bình An từ trước đến nay luôn luôn nhất mực tuân theo quy củ.

Hoàng đế không ngờ hắn lại nói vậy, chọn mi: “Như thế nào, ngươi hy vọng bị rót nước vào bụng?”

Vừa nghe vậy, Tống Bình An lập tức sợ tới mức liên tục lắc đầu, Hoàng đế bị bộ dáng ngốc nghếch của hắn chọc cười, nhịn không được vân vê bên hông rắn chắc nhu nhận.

“Ngươi đã không thích, từ giờ sẽ không tẩy nữa.”

“Thế nhưng….” Mặc dù bởi vì Hoàng đế hào sảng mà có chút bất ngờ, nhưng nội tâm Tống Bình An vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp. Đúng rồi, nếu không tẩy rửa, không phải sẽ rất bẩn?

“Không có ‘thế nhưng’. Trẫm cũng không quan tâm thì ngươi sợ cái gì?” Dứt lại, đem hạ thân đã sớm trướng đến phát đau cọ vào eo hắn, dùng hành động nói cho hắn biết tình trạng hiện tại của mình, để hắn khỏi phải lại suy nghĩ miên man. Quả nhiên, động tác này lập tức làm Bình An sợ tới mức dùng sức hít sâu một hơi.

Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, Hoàng đế nghĩ lại, thiện tâm nói với hắn: “Lâu như vậy không làm, phía sau ngươi hẳn là sẽ bị chút tổn thương, nhưng trẫm giờ đã như tên đã lên dây, nhịn rất khó chịu, không bằng, Bình An ngươi trước tiên giúp trẫm đi.”

“Giúp như thế nào?” Tống hộ vệ vô cùng ngốc nghếch hỏi lại.

Hoàng đế tà cười, dùng ngón tay chỉ miệng của hắn, nói: “Dùng miệng giúp trẫm, giống như lúc trước ngươi từng làm.”

Bị Hoàng đế nhắc nhở, sắc mặt Tống Bình An lại trắng thêm vài phần. Hoàng đế không buông tha hắn, tiếp tục ác ý dùng hạ thân cọ cọ vào chỗ mẫn cảm nhất trên người hắn.

“Trẫm thật ra rất muốn đi vào ngay tức khắc, bất quá của trẫm lớn như vậy, ngươi lại nhỏ như thế, trực tiếp đi vào nhất định sẽ vỡ ra, sẽ chảy rất nhiều máu, Tống hộ vệ nếu muốn xuống giường hoạt động trong vòng mười ngày, nửa tháng e chỉ là vọng tưởng.” Hoàng đế cúi xuống bên tai hắn, cố ý thấp giọng nói, “Nghỉ nhiều ngày như vậy, đội trưởng của ngươi sẽ trừ đi không ít lương tháng của ngươi a?”

Nếu câu nói phía trước đã đem Tống Bình An đả kích đến trở tay không kịp, thì câu cuối cùng thật sự là trực tiếp đâm thẳng vào tử huyệt của hắn.

Trước đó một lần quyên ra một nửa tháng lương, khiến cho lão phụ lão mẫu theo mình ăn hơn một tháng chỉ toàn dưa muối với cháo loãng đã làm hắn áy náy muốn chết, lần này nếu nghỉ ngơi bị trừ đi nhiều tiền lương như vậy, đến lúc đó không chỉ bắt cha nương hắn chịu khổ, người nhà cũng nhất định sẽ lo lắng hắn có phải hay không ở trong cung đã làm sai việc gì.

“Hoàng thượng….” Bình An nhìn người phía trên mình, khóc không ra nước mắt.

“Ân?” Hoàng đế dù bận vẫn ung dung nhìn hắn.

Tống Bình An thành thật hàm hậu từ nhỏ làm sao có thể đối phó nổi Hoàng đế đã bị huấn luyện thành tinh, cuối cùng hắn không thể không thỏa hiệp, cũng dưới ý bảo hiệp trợ của Hoàng đế, hai người bày ra một tư thế khiến Tống Bình An hận không thể lập tức đâm đầu mà chết.

Hắn quỳ gối nằm sấp xuống, đối diện với hạ thân của Hoàng đế, còn Hoàng đế nằm ở trên giường sờ sờ phân thân mềm rũ xuống của hắn hoặc xoa nắn mông hắn….

“Hoàng thượng…” Tống Bình An thật rất muốn khóc.

“Nhanh chút ít, bằng không trẫm nhịn không được sẽ dùng đến chỗ đó của ngươi!”

Tuy tư thế hiện tại vô cùng xấu hổ, nhưng Hoàng đế đương nhiên không chút nào quan tâm, sự uy hiếp trong lời nói căn bản không có một điểm thuận miệng.

Dục vọng ngạnh nhiệt của Hoàng đế cơ hồ chĩa thẳng vào mặt hắn, Tống Bình An bất đắc dĩ, nhắm chặt hai mắt cầm lấy nhục bổng, há mồm ngậm vào.

Nếu ngậm không đủ sâu, Hoàng đế sẽ lên tiếng cảnh cáo, nếu có một chút phân thần, ngón tay dính đầy nhuyễn cao mai nhập trong cơ thể sẽ dùng móng tay cọ cọ lên nội bích như là trừng phạt___ Tống Bình An cảm thấy như thế còn thống khổ hơn cả chịu cực hình, chẳng những phải chuyên tâm hầu hạ Hoàng đế định lực mười phần, còn phải ứng phó với kích thích không ngừng truyền đến từ hạ thân đang bị người trêu chọc.

“Nuốt vào!”

Tận khi cái miệng đã mỏi nhừ, rốt cục mới làm cho Hoàng đế tiết ra nguyên dương, trọc dịch sặc ở trong đang muốn nhổ ra, một câu mệnh lệnh lạnh như băng lại làm Tống Bình An vội ngậm miệng, khó khăn nuốt xuống. Lúc Hoàng đế kéo hắn lại gần xem xét, thấy đôi mắt hắn hồng hồng nhuộm kín một tầng hơi nước, cũng không biết là do bị sặc hay vì cảm thấy ủy khuất.

Khóe môi Hoàng đế cong lên, lấy khăn lau đi một ít trọc dịch dính trên mặt hắn, sau đó hôn hôn hắn.

“Bình An, ngươi so với lần trước tiến bộ thêm chút ít a. Ngươi xem, phía dưới ngươi cũng bị trẫm làm thành rất nhu nhuyễn.” Nói, ngón tay từ phía trước lướt qua phân thân hơi ngẩng đầu đi xuống dưới, trực tiếp cắm vào chỗ mềm mại nóng ấm kia, mạnh đút vào vài cái, dẫn tới Bình An khó chịu lại giãy dụa.

“Hoàng thượng….”

“Bình An có phải sắp không chịu được?”

Hoàng đế ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ, đồng thời tách ra hai chân để hắn giạng chân ngồi trên người mình, một tay thăm dò vào phía sau tiếp tục mở rộng dũng đạo đã mềm mại ẩm ướt, một tay còn lại không nhẹ không nặng cầm nam cái đã hơi giương lên của hắn, dùng thủ pháp vô cùng điêu luyện tiến hành xoa nắn, rất nhanh khiến Tống Bình An suýt nữa tiết ra.

Sàng thượng chi thuật cũng là một loại mị thuật, dùng mị thuật mê hoặc lòng người khiến người đó đối mình trung tâm cũng là một trong những thủ đoạn của Diệp Hoa. Chỉ cần y cảm thấy người nọ có giá trị lợi dụng, ở trên giường y đều sẽ dành vài phần tâm tư, nếu chỉ đơn thuần là phát tiết, thì sai cung nữ cùng thái giám đem người chuẩn bị tốt đặt lên giường, trực tiếp tiến vào, phát tiết xong là tức khắc rời đi.

Lúc trước, một trong bốn vị đại thần là văn thần Triệu Lâm Chi đem nữ nhi dâng cho Hoàng đế, ý đồ muốn dùng nàng tới kiềm chế Hoàng đế, biến y thành con rối của mình, như vậy sẽ càng có lợi thế cùng ba đại thần khác tranh đoạt. Kết quả, nữ nhi của hắn bị Hoàng đế Diệp Hoa mê hoặc, nguyện ý vì y phản bội gia tộc của mình, đem chứng cứ phạm tội của Triệu Lâm Chi nhất nhất giao cho Diệp Hoa.

Về phần đơn thuần tiết dục, trước mắt chủ yếu là hai nữ nhân được tuyển ra từ hậu cung, cũng là phi tử xem như đủ điều kiện có thể vì hoàng gia sinh hạ người nối dõi.

Hoàng đế được chuyên môn huấn luyện, nên kỹ thuật tất nhiên người thường không thể so sánh, nhưng khi đối mặt với Bình An, y có thể giữ tỉnh táo hay không lại là vấn đề khác, sở dĩ hết sức ôn nhu trấn an hoặc khiêu khích, hoàn toàn không phải vì lợi dụng, mà đơn giản chỉ là muốn nhìn hắn dục hỏa thiêu đốt, hai mắt mơ màng rên rỉ ra tiếng.

Nhớ tới Bình An vừa nãy nói tới cái chết, Hoàng đế cũng là một hồi ngây ngẩn. Y không rõ tình cảm của mình đối với Bình An rốt cuộc là gì, nhưng cho tới tận bây giờ y đều không nghĩ tới việc muốn hắn chết. Lúc trước, khi Tần Nghi biết đến sự tồn tại của Bình An, khi y nghĩ tới sự tình bại lộ Bình An sẽ phải chết, thậm chí còn đối Tần Nghi nổi lên sát ý.

Rốt cuộc là vì sao, Diệp Hoa trước mắt còn không biết, tạm thời cũng chưa phải là lúc nghĩ tới chuyện này ___huống chi, bọn họ còn có thời gian để suy nghĩ.

Y đã nói sẽ không để hắn chết, hoặc có một ngày đối hắn chán ghét, thì cứ như vậy để hẳn rời đi a.

Trong tay nóng lên, cúi đầu xem xét, người nọ đã kiềm chế không được mà tiết ra, giờ phút này chính đang nhũn người tựa vào vai y kịch liệt thở dốc, về sau lại phát giác không đúng, sau khi tạm lau qua tay, nâng cằm hắn lên mới biết, thì ra nước mắt một mực bị hắn cố gắng giữ lại trong mắt, dưới kích thích mãnh liệt khi dục vọng được phát tiết cuối cùng cũng chảy xuống.

Bị phát hiện mình khóc, Bình An cảm thấy vô cùng mất mặt, gò má cũng phiếm hồng, dùng sức cúi đầu xuống tranh thủ lấy tay lau lau nước mắt.

Không hiểu sao lại cảm thấy bộ dáng này của hắn thật quá đáng yêu, Hoàng đế thấy hạ thân xiết chặt, dục vọng ngạnh lên khẽ cọ vào đùi hắn. Bình An phát hiện ra kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, Hoàng đế híp lại con ngươi tràn ngập dục hỏa, khóe miệng gợi lên thành một đường cong, tức thì hơi nâng người hắn lên, nhắm ngay huyệt khẩu mềm mại, dùng sức tiến vào cúc huyệt đang co rút đóng mở, xông thẳng tới chỗ sâu trong.

Tư thế ngồi mặt đối mặt, dưới thể trọng dồn ép, dục vọng Hoàng đế tiến vào chỗ sâu nhất khiến da đầu Bình An run lên, không đợi hắn thích ứng, Hoàng đế đã nhanh chóng không ngừng công kích khiến hắn không thể nói nổi một câu đầy đủ.

Nếu so sánh, lần đầu tiên với kỹ nữ thanh lâu chỉ vì tiền mà hiến thân, Tống Bình An đã cho rằng giao hoan chẳng qua cũng chỉ là như thế, mà cái gọi là tiêu hồn thực cốt chỉ là mọi người khoa trương. Nhưng khi cùng với Hoàng đế, hắn cảm nhận được không chỉ có tiêu hồn thực cốt, bị trêu chọc, bị xâm phạm, có đôi khi thậm chí chỉ là một cái vuốt ve nhẹ nhàng, cũng làm cho hắn toàn thân run rẩy, máu trong người nháy mắt sôi trào, cảm giác kịch liệt đến không thể tưởng tượng làm hắn khó có thể kiềm chế mà nghẹn ngào khóc cầu.

Trước đây, ngay cả trong giấc mơ hắn cũng chưa từng mơ chính mình sẽ lõa thân bị một nam nhân khác mạnh bạo xâm phạm, đùa bỡn, cái nơi ngay cả hắn cũng còn chưa từng thấy rõ, bị không ngừng xâm lấn chiếm cứ, mà hắn chỉ có thể như nữ nhân, bất lực trương hai chân mặc người quan khán.

Nơi không phải chuyên dùng để hoan ái, mỗi lần qua đi đều lưu lại thống khổ khó nói, còn trong quá trình thì cảm thụ khác thường cùng đau đớn xen lẫn vào nhau, hình thành một loại cảm giác vừa thống khổ vừa vui sướng, dần dần khiến người ta sa vào, sau đó từ từ mất đi ý thức.

Mỗi lần hắn cho rằng đã đến đỉnh, nhưng kế tiếp, cảm thụ Hoàng đế tạo ra cho hắn lại trở nên hoàn toàn bất đồng, cũng sẽ làm hắn một lần lại một lần mất đi khống chế, toàn thân nóng rực khao khát đến hận không thể lớn tiếng khóc lên.

Tra tấn, tra tấn, cũng không chỉ là tra tấn, một ít thanh âm rên rỉ không thể ức chế bật ra khỏi miệng, bên trong cũng bao hàm vô tận vui thích.

Định lực của Hoàng đế thật sự rất tốt, hắn đều đã tiết hai, ba lượt, mà Hoàng đế vẫn còn lù lù bất động, mỗi lần đều khiến Bình An nhịn không được hoài nghi, trầm mê trong dục vọng không lẽ chỉ có mình hắn. Lại một lần nữa bị xâm phạm đến mức hôn mê, ở phía sau, Hoàng đế đổi tư thế ôm hắn ngồi dậy, để hắn nằm trên giường, nâng eo lên, đặt một cái gối mềm ở bên dưới, tách ra hai chân, một tay thăm dò vào hạ thân đã gần như tê liệt của hắn, tay còn lại thì nắm lấy phân thân đã tiết qua hai lần giờ đang ủ rũ mềm xuống.

Lần đầu tiên thì bị ôn nhu đối đãi, lần thứ hai tại công kích sâu trong thân thể cộng thêm không ngừng chà xát vào cơ bụng rắn chắc của Hoàng đế mà tiết ra, lúc này đây, động tác của Hoàng đế có chút thô bạo, không lưu tình chút nào mà vuốt ve, thậm chí còn lôi kéo, thành công làm cho người đang hôn mê dần dần bị đau tỉnh.

“A….Hoàng…thượng….”

Tống Bình An đau đến mức muốn nhanh nhanh khép lại hai chân, thế nhưng nửa người dưới bị Hoàng đế chặn ở giữa, không cách nào làm được, hắn cố hết sức động thân chuyển về phía trước, muốn tránh ra, lại bị Hoàng đế đặt tay trên lưng giữ chặt lại, tất cả cố gắng của hắn tức thì như muối bỏ biển.

“Thể lực Bình An sao lại thành kém? Trẫm lần thứ nhất còn chưa ra đâu.”

Hoàng đế tại phía sau hắn cười khẽ, thanh âm giống như thường, nhưng cẩn thận lắng nghe, vẫn có thể nhận ra chút trầm thấp khàn khàn.

“Hoàng thượng…”

“Đêm vẫn còn rất dài, Bình An..”

Ngữ hết, phân thân nóng rực cứng rắn nhất động đánh thẳng vào dũng đạo chật hẹp sớm dưới công kích của y cùng nhuyễn cao trước đó mà trở nên vô cùng mềm mại.

“Ax….”

Thế công mãnh liệt làm Tống Bình An khó chịu nắm chặt đệm chăn phía dưới.

“Lại một lần nữa vì trẫm khóc lên a, Bình An..”

Nói hết câu, Hoàng đế lại tiếp tục công chiếm cùng tra tấn thân thể mê người nhiễm thượng một tầng mồ hôi mong mỏng của người dưới thân, dùng thủ đoạn khiến cả kỹ nữ dâm đãng nhất cũng phải khóc rống cầu xin tha thứ, lại chỉ vì muốn nghe tiếng khóc không thể kìm nén của hắn.

Hoàng đế càng không ngừng biến đổi tư thế. Tống Bình An thân vi hộ vệ trải qua nhiều năm huấn luyện nên cơ thể khá mềm dẻo, nhưng đôi khi vẫn có điểm miễn cưỡng, thậm chí còn bị bức bày ra đủ loại tư thế khó có thể tưởng tượng.

Dưới đủ loại thủ đoạn của Hoàng đế, Tống Bình An lần đầu tiên kêu khóc, khóc cầu tha thứ, nhưng bất luận như thế nào, Hoàng đế đều sẽ tiếp tục, kể cả khi hắn đã bất tỉnh còn dùng mọi cách ép tỉnh, rồi lại tiếp tục lăn qua lăn lại, Tống Bình An cuối cùng kêu khóc đến khàn cả giọng.

Khi Hoàng đế cuối cùng cảm thấy mỹ mãn tiết ra trong thân thể đã đầy trọc dịch của hắn, Tống Bình An bị tiêu hao thể lực nghiêm trọng sớm đã hôn mê, nước mắt đọng thành vệt dài trên mặt, môi bị mút cắn đến sưng đỏ, thân thể chằng chịt dấu hôn cùng vết cắn, từ huyệt khẩu mềm mại nóng ấm rút ra, còn có thêm một dòng chất lỏng trắng đục tùy theo đó chảy ra ngoài.

Hoàng đế mệt mỏi xoay người nằm bên cạnh hắn, sau khi nghỉ ngơi đủ, liền chống cằm cẩn thận ngưng mắt nhìn người nằm bên.

Thật là một người hết sức bình thường, ngoại trừ thân thể rèn luyện được coi như là đáng khen, thêm cả cá tính chất phác, những cái khác thật sự có thể nói là cái gì cũng kém. Thế nhưng, bất kể là chỗ đó, nhiều hơn hoặc thiếu, có lẽ đều làm cho Hoàng đế mất đi hứng thú.

Bởi vì tướng mạo xinh đẹp hay tính cách khôn khéo, cũng không phải là Tống Bình An.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Diệp Hoa ôm Bình An đang mê man đi tắm. Lần này y xem như đem người lăn qua lăn lại quá độ, thậm chí còn hơn cả lần đầu tiên, làm cho lúc tắm rửa ngay cả mí mắt hắn cũng không động đậy một cái.

Sở dĩ lăn qua lăn lại như vậy, nguyên nhân vì sao thì chính y cũng không rõ, chỉ là đối với chuyện Tây Địch lần này, cuối cùng vẫn không thể không hướng Thái Hoàng Thái Hậu lĩnh giáo, khiến trong lòng y buồn bực không thôi.

Y càng muốn thoát khỏi sự khống chế của hai người kia, thì lại càng không trốn khỏi ảnh hưởng của các nàng, là do các nàng hiểu y quá rõ, hay do y thật không thể hiểu nổi các nàng?

Ngay từ đầu chỉ là muốn trêu chọc Bình An một chút, nhưng không ngờ lại mất đi lý trí, đến khi thanh tỉnh, mới phát hiện chính mình đem người lăn qua lăn lại tới mức hôn mê.

Lau khô thân thể cho cả hai, sau đó ôm Bình An quay về giường, đệm chăn nhàu nhĩ đầy vết bẩn lúc trước đã được thay toàn bộ.

Diệp Hoa nhẹ nhàng đặt người xuống giường, kéo chăn ấm qua đắp kín, rồi mới qua loa khoác vào trường bào, liền đi ra ngoại điện gọi Tần công công tới.

“Hậu đình của hắn có chút sưng đỏ, ngươi đi tìm xem có thuốc trị liệu gì hay không.” Lúc tắm rửa cho Bình An thì y phát hiện, tuy chưa tới tình trạng quá mức thê thảm, nhưng vẫn thật khiến Diệp Hoa nhíu mày lo lắng. Y trước giờ đều có chừng mực, còn chưa từng xuất hiện loại tình huống này, cho nên cũng không biết thứ thuốc nào có thể trị liệu.

Tần công công nghe vậy, hơi sửng sốt một lát: “Vạn tuế gia, Thái y viện xác thực có loại thuốc chuyên dụng, thế nhưng thuốc này là thuốc quý, được điều chế từ rất nhiều dược liệu khan hiếm, chỉ dành riêng cho phi tử được sủng ái hoặc có mang long tử, hơn nữa cũng không có tác dụng phụ. Về phần một ít thuốc dùng…”

Không đợi Tần công công nói hết, Diệp Hoa đã không cần nghĩ ngợi nói: “Lấy loại thuốc tốt nhất tới!”

Tần công công nhanh chóng khom người lui xuống.

“Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm.”

Rất nhanh Tần công công đã cầm thuốc quay lại, lúc về, còn mang theo một vài vật khác, cũng nhất nhất bày ra cho Hoàng đế xem.

“Vạn tuế gia, tiểu nhân đi lấy thuốc còn thỉnh Thái y tư vấn một chút. Thái y nói cho tiểu nhân, nam nhân đối chuyện này không giống nữ tử, lâu ngày sẽ xuất hiện tình trạng nới lỏng vô lực. Nếu muốn đạt được hào hứng, thì dùng ngọc thế này thấm vào nước thuốc, bình thường nhét vào chỗ đó, có tác dụng bảo dưỡng cùng thấp nhuận.”

Nghe Tần công công nói, Diệp Hoa không khỏi cầm căn ngọc thế nhỏ, độ dài ước chừng bằng một cây trâm cài lên cẩn thận quan sát, sau đó đặt xuống, đối Tần công công nhếch môi cười: “Tần công công, ngươi thực có lòng.”

“Đây là bổn phận của tiểu nhân.”

Tần công công hiện tại mặc dù là tổng quản thái giám, nhưng vì Hoàng đế tương đối tín nhiệm hắn, phàm là chuyện Hoàng đế không muốn người khác biết, tương tự như những việc vặt thường ngày, đều nhất nhất qua tay hắn xử lý.

“Trước lấy đi thấm thuốc a, chờ trẫm gọi lại trình lên.”

“Vâng.”

Tần công công bưng những vật đó rời đi. Diệp Hoa liền cầm thuốc về giường, cẩn thận bôi cho hắn, cuối cùng mới thỏa mãn ôm hắn chìm vào giấc ngủ.

Đêm qua bị lăn qua lăn lại quá độ, sáng nay vẫn còn ngủ say, ai ngờ lại bị Hoàng đế lâm triều trở về tiếp tục dày vò, sau lưng còn bị kiên định hữu lực xỏ xuyên qua, Tống Bình An thật muốn hôn mê thêm lần nữa, đợi khi Hoàng đế cuối cùng đem trọc dịch nóng hổi rót vào thân thể hắn, Tống Bình An ngay cả khí lực động đậy một ngón tay cũng không còn.

Vị Hoàng đế tinh lực dư thừa hơi hơi nghỉ ngơi liền ôm hắn gặm gặm cắn cắn, lại một lần nữa thêm vô số dấu vết lên thân thể vốn đã chằng chịt hôn ngân của hắn.

Hoàng đế không an phận dần dần trượt tay xuống chỗ hậu đình, Tống Bình An nghĩ y lại muốn lăn qua lăn lại mình, đang lúc tuyệt vọng thì giọng nói ôn nhu của Hoàng đế truyền đến: “Hiệu quả của thuốc quả nhiên không tồi, hôm nay cũng đã tiêu sưng nhiều rồi.”

“Ừm.” Hoàng đế không biết đang suy tư điều gì, ngón tay dừng lại ở chỗ đó, nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong, từ tốn thiển nhập khinh xuất theo tiết tấu như chơi đùa.

Đột nhiên, thân thể nóng rực áp trên người hắn nháy mắt rời đi, Tống Bình An không hiểu ra sao, nhìn Hoàng đế qua loa sửa sang lại y phục hỗn loạn của mình liền rời đi nội điện.

Tẩm cung Hoàng đế tuy rộng lớn xa hoa, nhưng nếu ngoại điện không cố ý hạ thấp giọng, bên trong nội điện vẫn có thể nghe thấy được. Tống Bình An nghe thấy Hoàng đế gọi Tần công công tới, sau đó nói là đem vật gì đó trình lên?

Đến khi Hoàng đế quay lại, trên tay bưng một cái khay gỗ, đợi khi Hoàng đế đặt cái khay xuống đầu giường, thấy rõ những thứ bên trong, hắn lại càng không rõ là để làm gì.

Hoàng đế nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn nở nụ cười, vuốt cái mông cong cong của hắn, ngón tay thăm dò vào huyệt khẩu nhỏ hẹp.

“Giúp ngươi bảo dưỡng chỗ này. Trẫm vừa rồi đã hỏi kỹ Tần công công về cách dùng, cũng không có gì phiền phức, sinh hoạt hằng ngày cũng chỉ cần đem căn ngọc thế nhúng qua nước thuốc rồi nhét vào, bởi vì rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến hành động. Hiện tại ngọc này đã nhúng qua nước thuốc, chỉ cần nhét vào là được.”

Nói xong, Hoàng đế cầm khăn nhúng vào nước ấm, đầu tiên là nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên người hắn, sau đó dùng ngón tay dẫn ra hết trọc dịch bên trong, cuối cùng chà lau sạch sẽ.

Thấy Hoàng đế cầm tiểu ngọc thế, Tống Bình An vội vàng giãy dụa: “Hoàng thượng….”

“Đừng sợ, sẽ không đau nhức. Chỗ đó của ngươi ngay cả trẫm cũng có thể đi vào, căn ngọc thế nhỏ như vầy tất nhiên là không có vấn đề.” Hoàng đế dùng giọng điệu tán thưởng trần thuật, nhưng lại làm Tống Bình An cảm thấy xấu hổ hận không thể đào hố chui xuống.

Hoàng đế liền thừa dịp hắn vùi mặt vào trong chăn, dùng ngón tay khiêu mở động khẩu nhỏ hẹp, cẩn thận nhét ngọc thế vào, sau đó xem xét thật kỹ, thấy không có gì khác thường mới thở ra một hơi mà buông tay, cũng tại cái mông của hắn vỗ vỗ vài cái.

“Được rồi. Trẫm đã sai Tần công công chuẩn bị xong ngọc thế đã tẩm thuốc, còn có ba cái ngọc thế như vậy nữa, ngươi mang về thay phiên sử dụng. Nhớ rõ nhất định phải dùng, mỗi ngày đều dùng, nếu để trẫm biết ngươi dám kháng chỉ bất tuân, thử xem trẫm làm thế nào trị ngươi!”

Hoàng đế biết rõ tính cách của Bình An, cho dù nói với hắn làm như vậy mới có lợi cho hắn, hắn cũng sẽ bởi vì ngượng ngùng hoặc không tiện mà không làm theo, cho nên khuyên bảo thế nào cũng không hữu dụng bằng một câu mệnh lệnh.

Quả nhiên, vừa nghe Hoàng đế nói xong, Tống Bình An lộ vẻ vô cùng không muốn, nhưng cũng đành khẽ cắn môi, không thể làm gì hơn là gật đầu, trầm thấp trả lời: “Dạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.