Cấm Cung

Chương 14




Chờ Diệp Hoa ra cung tìm được Trịnh Dung Trinh đang ngồi trong quán rượu uống hết chén này đến chén khác, cũng là lúc mặt trời đã ngả về tây. Diệp Hoa vừa ngồi xuống, Trịnh Dung Trinh đã không chút nể mặt nói: “Có việc nhờ người còn đến muộn như vậy, Thiệu công tử thật sự là đủ lễ a.”

Diệp Hoa thản nhiên cười, tự mình rót rượu cho hắn, xem như nhận lỗi, ngoài miệng lại đồng dạng không khách khí: “Đây là tửu quán nổi tiếng nhất kinh thành, ta nghĩ tiên sinh lúc này hẳn là đang cực kỳ cao hứng uống rượu, đến quá sớm e sẽ quấy rầy nhã hứng của tiên sinh mà bị trách tội.”

Vua của một nước tự mình rót rượu, Trịnh Dung Trinh cầm chén trong tay, chậm chạp không uống.

“Tiên sinh có phải là có gì muốn nói?”

Trịnh Dung Trinh liếc mắt nhìn người đối diện, buông chén rượu: “Trịnh mỗ đang nghĩ, gần vua như gần cọp, nếu ta thật sự đáp ứng chuyện của ngươi, chẳng những đến lúc đó không dễ dứt ra, chỉ sợ ngay cả mạng mình cũng không bảo vệ được.”

Trịnh Dung Trinh tiêu sái, tùy tính, huống chi hiện tại lại lẻ loi một mình, không có gì cần phải lo lắng, cho nên mới có thể thẳng thắn như thế trước mặt đương kim thiên tử. Diệp Hoa sớm hiểu rõ cá tính của hắn, vì thế nghe hắn nói như vậy cũng không giận, nở nụ cười chân thành móc từ trong lòng ra một vật đặt lên bàn, đồng thời nói: “Tiên sinh, tại hạ có một kim bài miễn tử ở đây, nếu thật sự có ngày đó, thỉnh tiên sinh lấy thứ này ra, bất luận chuyện gì, tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ tiên sinh.”

Cầm lấy kim bài lật qua lật lại xem kỹ, Trịnh Dung Trinh thoáng mím môi, giống như trào phúng cười: “Thứ đồ chơi này, có tác dụng sao? Thiên hạ to lớn, đều thuộc về một mình hoàng thượng, tính mạng của cả thiên hạ, cũng chỉ tùy vào một câu nói của ngài, một đạo kim bài, một vật chết, thật có thể cứu được một mạng?”

Nói ra những lời hoài nghi về danh dự của một người như vậy, người thường đều sẽ dễ dàng tức giận, chứ đừng nói tới quân vương trước nay được người tôn kính, nhất ngôn cửu đỉnh, không đợi Diệp Hoa mở miệng, Trịnh Dung Trinh đã lại tự giễu cười nói: “Bỏ đi, Trịnh mỗ coi như nó thật sự có tác dụng a.”

Dứt lời, hắn đem miễn tử kim bài nhét vào ngực. “Cho dù thật sự vô dụng, ít nhất nó làm bằng vàng chắc cũng không ít tiền, không có tiền uống rượu thì có thể dùng tới.”

Diệp Hoa không biết nên khóc hay nên cười, đồng thời bị ý tứ trong lời nói của Trịnh Dung Trinh hấp dẫn: “Ý của tiên sinh là, đồng ý thỉnh cầu của tại hạ?”

Trịnh Dung Trinh không nói, cầm lấy chén rượu Hoàng đế tự tay rót cho hắn uống một hơi cạn sạch, sau đó dùng ống tay áo quẹt môi, nói: “Trịnh mỗ chỉ có một người quả thật cũng không sợ, coi như là nhàn rỗi đến phát khùng mới nhảy vào cái ao đục này đi, xem có thể tìm được niềm vui gì từ trong đó không a.”

Tuy hắn nói như vậy, nhưng Diệp Hoa biết rõ, hắn sẽ không cắt đứt quan hệ với Tống Bình An, bỏ mặc không quan tâm đến, bởi Tống Bình An đã nói, muốn cứ như vậy cùng y mãi mãi, mà Trịnh Dung Trinh con người trong nóng ngoài lạnh này, vì không để tên ngốc kia ở trong nội cung bị người khi dễ, nên sẽ bất chấp tất cả một bước nhảy vào vũng bùn hoàng cung sâu không thấy đáy.

Thực cùng lịch sử, Long Khánh đế chiêu mộ được nhân tài xuất chúng Trịnh Dung Trinh, có thể nói là dựa vào quan hệ của ‘vợ’ mà thành công, đương nhiên, về mặt ngoài, sách sử ghi lại là Long Khánh đế ‘ba lần đến mời’, rốt cục dùng chân thành cảm động vị Tể tướng tương lai quyền khuynh triều dã, phụ tá hai đời đế vương này, sau nhắm mắt xuôi tay thì được Bình Nhạc đế truy phong Thái tử Thái bảo, hậu táng cố hương.

Những chuyện này, hiện tại tất nhiên không ai đoán được, Hoàng đế Diệp Hoa mời được kẻ thỉnh thoảng điên điên khùng khùng Trịnh Dung Trinh phò trợ, trong lòng cũng có chút bồn chồn, coi như hoàn toàn dựa vào vận may mà đánh cuộc một lần, khi đưa hắn vào cung, cũng chỉ để Lại bộ khảo hạch sau phân cho chức vị bất quá là Thất phẩm Hộ bộ.

Đây cũng không phải Hoàng đế cố ý sắp đặt, mà đúng là ngoài ý muốn, Hộ bộ là nơi quản lý tài chính của cả nước, các bộ thu chi đều phải trải qua Hộ bộ, cho dù là một chức quan Thất phẩm nho nhỏ, cũng là công việc béo bở khiến người ta đỏ mắt. Bất quá, Trịnh Dung Trinh nhậm chức, có một thời gian khá dài phải chịu vất vả, bởi vì Lễ bộ Thượng thư Hách Liên Nguyệt là người của Thái Hoàng Thái Hậu, kể cả Hộ bộ Thượng thư đương nhiệm Địch Tịnh cũng đối hai vị nữ nhân đứng đầu hậu cung, mà hiện tại thoạt nhìn như đã thoái ẩn kia xem như thiên lôi sai đâu đánh đó, thậm chí còn có quan hệ không tầm thường với phe phái Điền Trấn.

Lần này Hoàng đế quét sạch triều chính, hắn tuy rằng tạm thời tránh được một kiếp, nhưng vài vị bằng hữu, thuộc hạ của hắn thì đã lục tục bị bắt giam, còn có một số bị xử trảm lưu đày, Địch Tịnh vì thế mà ghi hận trong lòng, Hoàng đế hắn không thể động được, nhưng người Hoàng đế phân công vào, hắn vẫn còn có thể sửa trị một chút.

Đương nhiên, thân là Hộ bộ Thượng thư, Địch Tịnh cũng không phải kẻ ngu ngốc, người của Hoàng đế ai dám trêu vào? Cũng đâu phải ngại sống quá lâu. Cho nên không thể công khai, chỉ có thể vụng trộm, Địch Tịnh vì việc này mà vắt hết óc.

Bên này, Địch Tịnh cùng các thuộc hạ khác không ngừng bắt bẻ Trịnh Dung Trinh, bên kia, Hoàng Thái Hậu cũng âm thầm dung túng. Lần này, Hoàng đế con nàng quả thực gây cho nàng không ít cơn tức, bên nào cũng là cốt nhục thân tình, bất luận nghiêng về phía ai đều sẽ bị người ta nói ra nói vào, huống chi nguyên nhân bắt nguồn lại do gia tộc của nàng, nàng càng không thể nói cái gì, chỉ có thể nhịn xuống.

Hiện giờ vào thời khắc mấu chốt, Hoàng đế đột nhiên đưa một người như vậy vào cung, nàng có thể không chú ý tới sao?

Con nàng lại muốn chơi trò gì? Bản lĩnh của người này ra sao?

Hoàng Thái Hậu ở trong tối suy đoán, cũng lệnh Địch Tịnh sớm dò xét xem người này có bao nhiêu phân lượng, thế nhưng sau đó, nàng không biết là thất vọng hay yên tâm mà cười lạnh.

Đối Trịnh Dung Trinh, khi nàng được bẩm báo lại, sớm kết luận hắn: bùn loãng chẳng trát được tường. (bùn loãng chẳng trát được tường: ý chỉ vô dụng, không đảm đương được việc gì)

Đương Hoàng Thái Hậu biết kẻ bùn loãng chẳng trát được tường kia cuối cùng đem gia tộc nàng toàn bộ bắt giam, người chết, kẻ sung quân, một đại gia tộc đã từng thanh thế rung trời, cứ như vậy tiêu vong, thì suy sụp ngã xuống đất, hối hận không thôi.

Trịnh Dung Trinh thân làm trung cấp chức quan, ngay từ đầu đã giả ngây giả dại, đó chính là sở trường hạng nhất của hắn. Bị sai mấy ngày mấy đêm sao chép sổ sách, hắn thành thực khổ nhọc mà làm, chỉ có điều làm sai hết quyển này đến quyển khác, rót trà thiu cho hắn, hắn mày không nhíu mặt không nhăn một ngụm uống hết, còn thẳng khen trà ngon, sau đó cực lực mời đồng liêu khác cùng uống….

Tuân theo ý của Địch Tịnh, một ít đồng liêu cũng bị cô lập như hắn ngầm xui Trịnh Dung Trinh nhận hối lộ, hắn cầm xong lại quay đầu hô to lên như sợ người ta không nghe được: “Mã đại nhân, bạc ta thu rồi tiếp theo nên làm cái gì bây giờ nha!” Túm hắn đến thanh lâu, mới tới cửa hắn đã lập tức dọa trắng mặt xoay người bỏ chạy: “Oa nha nha, sao mấy nữ nhân bên trong bôi phấn vừa dày vừa trắng quá trời, ai cũng giống hệt quỷ, thật là đáng sợ!”

Việc như thế, nhiều không kể xiết, không chỉ cuối cùng quan viên trên dưới Hộ bộ đều tin Trịnh Dung Trinh là một tên ngốc, mà ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng tin.

Thế nhưng, chính tên ngu ngốc này tại hai tháng sau, cũng đã đem từng tội chứng một của Địch Tịnh cùng một số quan viên Hộ bộ khác thu vào trong tay.

Trịnh Dung Trinh gia nhập cùng dần dần thể hiện năng lực làm Diệp Hoa không hề cảm thấy tứ cố vô thân như trước, cho dù rốt cục dưới áp lực của Thái hậu và triều thần, Diệp Hoa không thể không bỏ dở lần mượn cớ quét sạch triều chính, thanh trừ thế lực Điền Trấn – cái kim trong lòng y này.

Đối mặt Hoàng Thái Hậu uy hiếp, đối mặt một đám quan viên lấy tử can gián, đối mặt Điền Trấn giả bệnh khóc lóc kể lể cháu ngoại Hoàng đế y vô tình vô nghĩa, đối mặt triều đình từ từ suy bại mà không thể vãn hồi, sau một câu ám chỉ của Trịnh Dung Trinh – rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt, Diệp Hoa thỏa hiệp.

Y ngồi, không chỉ là ngôi vị Hoàng đế, mà còn là giang sơn, là rừng xanh, hiện tại cứng đối cứng với đám người này, kết quả của y khả năng rất lớn là sẽ bị tước quyền, trở lại thành con rối Hoàng đế như mười sáu tuổi trước kia, sẽ giống như phụ thân y buồn bực mà chết.

Đúng vậy, lần này Diệp Hoa thỏa hiệp, y thỏa hiệp đổi lấy chính là Điền Trấn càng thêm vênh váo tự đắc, tuy rằng thế lực Điền thị tổn thất không ít người, nhưng bọn hắn khiến Hoàng đế buộc phải thỏa hiệp không đúng sao? Điều đó so với những thứ khác càng chứng minh hết thảy. Người ư, có rất nhiều, qua một thời gian ngắn khôi phục, tiền tài tất nhiên còn có thể cuồn cuộn mà đến.

Xung đột đầu tiên này, tới đột nhiên, đi cũng đương nhiên, Hoàng Thái Hậu hài lòng, Điền Trấn hài lòng, Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, trầm mặc nhìn ánh chiều tà phía chân trời xa xa.

Chuyên này, thật lâu sau Tống Bình An mới biết được, bởi vì ngày thứ hai sau khi Hoàng đế tới tìm hắn, hắn đã bị mang ra hoàng cung, tránh tai mắt của người khác đến một xóm nhỏ cách kinh thành hơn trăm dặm. Chính đang buồn bực, chợt nghe thấy tiếng trẻ con, nhanh bước vào phòng, rõ ràng trông thấy cha nương mình đang ôm Tĩnh Bình sắp tròn một tuổi chơi đùa.

Thấy Bình An, Tống gia hai lão mừng rỡ vô cùng, hỏi ra mới biết, thì ra khi Tống Bình An gặp chuyện đã có người tới nhà nói hắn bị phái đi làm việc không về được. Hai ngày trước, Hoàng Tiểu Thiên đích thân tới đưa hai lão Tống gia đến đây, nói trong nhà có việc không ai chăm sóc Tĩnh Bình, cho nên nhờ hai lão tới chăm, hai vị lão nhân biết có thể gặp cháu, mừng đến chuyện gì cũng chẳng quan tâm, kích động theo đến, ai biết, mới qua hai ngày, đứa con cũng chạy tới rồi.

Tống Bình An đờ ra nửa ngày nói không nên lời, thẳng đến Tống đại nương đem Tĩnh Bình đang cắn ngón tay gọi ‘cha’ nhét vào lòng hắn, hắn nhìn đôi mắt đen bóng to tròn của nó, mới dần dần khôi phục tinh thần.

Những ngày dưỡng thương, hắn rất nhớ cha nương ở nhà, lâu như vậy không về liệu bọn họ có lo lắng quá không? Chỉ tiếc là không biết có thể nhờ ai chuyển lời, không ngờ, Hoàng đế đều đã sắp xếp chu đáo cho hắn.

Tống Bình An vùi mặt vào ngực đứa nhỏ, không hiểu vì sao, môi cứ muốn cong lên, càng không ngừng cọ đầu, vừa chọc bé cười, hắn cũng ngây ngô cười không ngừng.

Người đưa Tống Bình An tới đã rời đi, hắn nói với Tống Bình An: “Hoàng công tử đã dặn, muốn ngươi dưỡng thương cho tốt, cái gì cũng không cần quan tâm, qua một thời gian ngắn, ngài sẽ đến thăm ngươi.”

Tống Bình An cứ như vậy ở lại nơi này, hiếm khi nhàn nhã như thế, mỗi ngày ôm đứa nhỏ làm bạn với cha nương, nếu bên người có một nữ tử, có thể nói là hoàn mỹ rồi, chỉ ngẫu nhiên, Tống Bình An sẽ nghĩ nếu Hoàng Tiểu Thiên ở đây, sẽ là cảnh tượng gì.

Đến ngày thứ hai mươi ba, Hoàng Tiểu Thiên một thân phong trần xuất hiện trước mắt Tống Bình An.

Người nọ vẫn như trong trí nhớ, đối với Bình An vì y đột nhiên xuất hiện mà đứng ngây ra, hơi hơi cong lên môi mỏng, có chút thích thú cười cười.

Y tiến lên vài bước, nâng cằm Bình An lên, ôn nhu hỏi: “Bình An, nhớ trẫm?”

Bình An cứ tưởng mình đang nằm mơ, ngây ngốc đáp: “Nhớ.”

Ý cười trên mặt người nọ càng sâu, lại hỏi: “Bình An, bây giờ nên gọi trẫm là gì?”

Bình An mở to hai mắt, thành thành thật thật gọi: “Diệp Hoa.”

“Bình An, lúc nhớ trẫm, ngươi muốn làm gì?”

Bình An dừng một lát, chậm rãi dang hai tay ra, làm động tác muốn ôm người trước mắt, nói: “Muốn ôm hoàng thượng.”

Người nọ cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, giọng nói rất dịu dàng, như sợ quấy rầy giấc mơ của hắn vậy.

“Ôm đi, Bình An.”

Bình An cảm thấy đây thực sự chỉ là một giấc mộng, cho nên hắn tùy ý hai tay ôm lấy người nọ, đem mặt vùi vào ngực y.

Khó trách Bình An lại cảm thấy là mộng, vì khi hắn đang ngủ say mơ mơ hồ hồ có cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm, mở mắt ra thì phát hiện y đứng bên giường, lúc ngây ra thì rõ ràng còn nghe y nói chuyện với hắn.

Không phải là mộng thì là cái gì? Nếu không người vốn nên ở trong hoàng cung sao có thể nửa đêm xuất hiện ở đây?

Bình An không muốn nghĩ nhiều, hắn lập tức cho rằng đây là một giấc mộng dài.

Hoàng đế trong mộng giống như trước kia, vừa gặp lại đã hôn hắn, đương ôm hắn một cái, sẽ xấu xa cười, hỏi hắn vết thương trên người đã khỏi hết rồi a, sau đó đem hắn đặt lên giường cởi sạch quần áo của hắn, tuyên bố là muốn kiểm tra thương thế, đợi khi nương bóng đêm thấy rõ từng vết sẹo chạy dọc theo lưng, Hoàng đế dùng tay mơn trớn từng cái, hồi lâu không nói.

Sau đó, môi thay thế tay, hôn khắp mỗi một vết sẹo.

Đã sớm quen thuộc nam nhân trước mắt cho nên thân thể rất nhanh đã thấy cảm giác, tiếp đến hết thảy, chắc chắn là cảnh mộng, bởi vì Hoàng đế cao cao tại thượng dùng miệng ngậm lấy thứ mà trước nay Bình An vẫn cho rằng rất bẩn, vốn là không muốn, nhưng Hoàng đế trong mộng cứ khăng khăng mãi, mà ngay cả trong mộng, hắn cũng không lay chuyển được Hoàng đế, cho nên dưới kích thích mãnh liệt, lệ nóng đồng thời trào ra theo tiếng thở gấp.

Đúng vậy, hết thảy đều là mộng, Hoàng đế đều vì hắn làm đến tình trạng này, hắn cần gì phải sợ hãi nữa chứ.

Lúc này đây, Tống Bình An phóng túng cả thân thể lẫn trái tim của mình.

Đau đớn ngắn ngủi sau là tiêu hồn thực cốt say mê, Tống Bình An càng không ngừng hướng Hoàng đế cầu xin, hoàn toàn theo lời y mà làm, chủ động đi hôn, chủ động rộng mở thân thể, sau đó nói ra những lời dâm đãng thẹn thùng mà bình thường đánh chết cũng không chịu nói, khi bị giữ lấy đến cơ hồ mất đi ý thức, thì còn có thể dùng nơi ấy gắt gao bao chặt, lưu luyến trầm mê trong cơn mộng đẹp vô cùng.

“Bình An, nếu ngươi nhiều lần như thế, trẫm nhất định sẽ tinh tẫn nhân vong.”

Hoàng đế thở hổn hển, thanh âm trầm thấp khàn khàn lần nữa khiến cơ thể hắn run rẩy.

Tống Bình An nghĩ rằng đây là mộng, đến cuối cùng, hắn cảm thấy, nếu như thực sự chỉ là một giấc mộng thì tốt biết bao nhiêu, chỉ có điều khi đó hắn đã không thẳng nổi eo, mặt vùi vào gối, muốn cứ vậy bịt chết chính mình đi!

Thấy Tống Bình An xấu hổ che mặt, Hoàng đế cười khẽ, kề sát ngực lên lưng Tống Bình An, ghé vào lỗ tai hắn bật hơi.

“Bình An, trẫm phải đi.”

Một câu làm Tống Bình An cả kinh ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Hoàng thượng?”

Diệp Hoa vuốt ve tóc hắn, trầm giọng nói: “Trong nội cung còn một đống tấu chương chồng chất chờ trẫm xử lý, không quay về không được, đêm nay, chỉ là muốn gặp ngươi.” Nhớ nhung mãnh liệt thình lình dấy lên, cho nên mới chẳng quản đường xá xa xôi chạy tới.

Nhớ lại Bình An vì mình xuất hiện mà ngẩn ra, Diệp Hoa không khỏi mỉm cười.

“Bình An, trẫm nghe nói mấy ngày nay ngươi đợi ở chỗ này rất nhàm chán, muốn tìm việc gì đó để làm?”

Hoàng thượng tại sao lại biết ý định chợt lóe mà qua trong đầu hắn. Tống Bình An chi tiết đáp: “Tiểu nhân vốn vất vả đã quen, giờ lại rảnh rỗi nên cảm thấy là lạ.”

“Vậy ngươi muốn làm cái gì?”

Tống Bình An trầm mặc một lát, mới cẩn cẩn thận thận nói: “Hoàng thượng, tiểu nhân còn có thể hồi cung làm việc nữa không?”

Diệp Hoa dừng vuốt ve: “Ý ngươi là, còn muốn làm hộ vệ gác cửa cung?”

Nương ánh trăng, Bình An cẩn thận xem xét thần sắc của Hoàng đế, thấy trên mặt y không có biểu hiện gì khác thường, mới dám nói ra: “Hoàng thượng, tiểu nhân từ năm 15 tuổi đã làm việc này, đã thành thói quen, nếu như có thể trở về thì tốt, nếu không được, tiểu nhân cũng sẽ không hề oán hận.”

Trong đêm tối, Diệp Hoa tựa hồ đột nhiên trầm tĩnh, đang lúc Bình An hoang mang khẩn trương thì y thở dài nói: “Bình An, trẫm không phải ý này…Bình An, ngươi sẽ không nghĩ làm việc gì khác sao? Như là việc nào đó thoải mái hơn làm hộ vệ, phẩm cấp cũng cao hơn chẳng hạn?”

Tống Bình An trợn trừng hai mắt, hiểu ra thì vội vàng lắc đầu.

“Hoàng thượng, tiểu nhân tự biết mình có bao nhiêu năng lực, có thể có công việc hiện tại cũng đã rất thỏa mãn rồi. Nếu chính mình không có năng lực, thực cố làm cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Diệp Hoa lặng im nằm bên hắn, vươn tay ôm hắn vào lòng, nhu hòa vuốt ve lưng hắn. Mặc dù đã dùng thuốc trị thương tốt nhất, nhưng lưng Bình An vẫn nhiều nhiều ít ít lưu lại một chút vết sẹo, mỗi lần Diệp Hoa sờ chúng, đều cảm thấy áy náy đau lòng.

Diệp Hoa phải đi, trước khi đi, nhét một miếng ngọc bội vào tay Bình An.

“Hoàng thượng?” Bình An nghi hoặc cầm ngọc bội nhẵn nhụi.

Diệp Hoa hôn nhẹ lên mặt hắn, ôn nhu nói nhỏ: “Trẫm vẫn không thể cho ngươi cái gì, ngọc bội này, coi như là tín vật đi.”

Diệp Hoa đi, lúc đi lưu lại một nụ cười tràn đầy yêu thương, Bình An cầm chặt ngọc bội trong tay, cho đến tận hừng đông, giơ lên trước nắng sớm, mới thấy kỹ trên ngọc bội màu nhũ bạch tròn trịa trơn nhẵn, khắc một loài vật nào đó mà Diệp Hoa nhìn không ra là con gì.

Hai sừng thật dài, trên lưng còn có một đôi cánh, ngẩng đầu mà bước, uy nghiêm khí phách. Một thời gian sau, Bình An mới biết trên ngọc bội khắc là tì hưu. Người nói cho hắn biết chuyện này chính là Trịnh Dung Trinh, hắn cầm ngọc bội nhìn thì không dấu được kinh ngạc hỏi là ai cho, Bình An thành thật trả lời, dù sao ở trước mặt hắn cũng không còn gì cần phải giấu diếm.

Trịnh Dung Trinh nói, ngọc bội này xét theo tính chất thì hẳn là Hòa Điền ngọc cực phẩm – Dương chi vương. Thứ này người bình thường không thể có được, mà ngọc điêu khắc tinh xảo thuần thục, tì hưu trông sống động như thật, nhất định là do danh gia chế tác. Ngọc như vậy lại thêm xuất từ danh gia, có thể nói là vô giá.

“Hoàng đế nhà ngươi thực cam lòng tặng cho.”

Trịnh Dung Trinh tấm tắc lấy làm kỳ, Tống Bình An vì bốn chữ ‘Hoàng đế nhà ngươi’ mà mặt đỏ tới mang tai, rồi lại không cách nào phản bác.

Trịnh Dung Trinh trêu chọc đủ rồi, mới ý vị thâm trường nói: “Bình An, ngươi có biết tì hưu là để làm gì?”

Tống Bình An gật đầu nói: “Biết, để giữ bình an cùng xua đuổi tai họa.”

“Đúng vậy, ngăn tai tránh họa, tiêu trừ tất cả tai họa ngầm.” Trịnh Dung Trinh đưa trả Dương chi ngọc cho Tống Bình An, “Cẩn thận cất kỹ, cũng nhớ tự mình bảo trọng, đừng phụ tấm lòng của Hoàng đế.”

Tống Bình An nắm chặt ngọc trong tay, trịnh trọng gật gật đầu.

(tỳ hưu bằng ngọc Hòa điền)

Hoàng đế không để cho Tống Bình An thất vọng, ba tháng sau khi vụ việc kết thúc, Tống Bình An như nguyện về nội cung, tiếp tục làm hộ vệ nho nhỏ canh gác cửa cung của hắn. Đường Thanh bị thương nhẹ hơn đã sớm trở về làm việc, còn nói với Tống Bình An rằng nếu có thể hắn thực không muốn làm công việc này nữa.

Tống Bình An đối Đường Thanh cười nói, chỉ cần sức khỏe cho phép, hắn sẽ không dễ dàng rời đi.

Việc Trịnh Dung Trinh vào triều làm quan, khi Tống Bình An quay lại làm việc mới biết được, hơn nữa vẫn là vào lúc hắn đổi ca đứng dưới cửa cung, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trịnh Dung Trinh mặc quan phục đi về phía hắn, nhướn mày nháy mắt một cái, rồi lại điềm nhiên như không cười tủm tỉm rời đi.

Nhưng ra cung, Trịnh Dung Trinh sẽ tìm Bình An kể khổ, trang mô tác dạng lấy tay áo lau lệ giả khóc.

“Bình An, Hoàng đế nhà ngươi thật sự không có nhân tính, nhét ta vào hang sói rồi cứ thế mặc kệ, trời biết ta ở đó lúc nào cũng kinh hãi đảm chiến, rất sợ chỉ một bước sai là đã bị gặm đến xương cốt cũng không chừa.”

Tống Bình An tin thật, qua đoạn thời gian, chờ Hoàng đế không chịu nổi nhớ thương mà tìm hắn, hắn sẽ đem toàn bộ những gì Trịnh Dung Trinh khóc lóc kể lể không sót câu nào nói với Hoàng đế, còn lo lắng nói Trịnh huynh chỉ là thư sinh trói gà không chặt, kính xin hoàng thượng giơ cao đánh khẽ.

Hoàng đế nghe xong, nhíu mày, điều cao âm lượng nói: “Trói gà không chặt? Không sai, cầm kiếm múa thương hắn làm không được, nhưng ngươi có biết cái bụng của hắn có bao nhiêu ý xấu không, ai có thể khi dễ được hắn? Kẻ nào dám thế, không một cái có kết cục tốt.”

Sau, Hoàng đế đem ‘chuyện xấu’ Trịnh Dung Trinh ngầm làm trong cung kể hết cho Tống Bình An.

Đương nhiên, kỳ thật không thiếu Hoàng đế vì thấy Bình An quá mức bảo vệ Trịnh Dung Trinh nên trong lòng không vui mà không ngừng thêm mắm thêm muối, nhưng cho dù đem những chuyện đó sàng lọc mấy lần, vẫn có thể thể hiện đầy đủ bản chất bề ngoài vô hại nội tâm tà ác của Trịnh Dung Trinh.

Bình An nghe mà ngoác miệng trợn mắt, Hoàng đế thấy vẻ ngốc nghếch của hắn, cảm thấy thú vị vô cùng, khẽ đảo mình, lần nữa đem người ăn sạch.

Công cuộc tẩy não của Hoàng đế rõ ràng rất có hiệu quả, lần sau gặp lại Trịnh Dung Trinh, Tống Bình An không khỏi sợ hãi run rẩy, không còn tự nhiên như trước. Dưới sự ép hỏi quyết liệt của Trịnh Dung Trinh, mới thành thực kể hết mọi chuyện, Trịnh Dung Trinh nghe xong, hừ cười vài tiếng, nói: “Nếu bàn về loại chuyện này, Hoàng đế nhà ngươi xưng thứ hai không ai dám nhận đệ nhất, ăn thịt cư nhiên còn dám cười kẻ đi săn, hứ.”

Vài lần như vậy, Tống Bình An rút ra một điều, đó chính là, hai người kia không người nào dễ chọc.

.

Hoàng đế mượn vụ án của Lạc Đông Hải quét sạch triều chính, ý đồ nhất kích tiêu diệt phe phái Điền Trấn - với thế lực rộng lớn gây dựng bao năm đã tới mức một tay che trời, mặc dù cuối cùng bị thế cục bức bách không thể không hướng Hoàng Thái Hậu luôn luôn thiên vị mẫu tộc thỏa hiệp, nhưng dẫu sao vẫn tiêu trừ được không ít cái đinh trong mắt. Mà qua chuyện này, Điền Trấn đối vị đế vương 21 tuổi chính thức bắt đầu đề phòng, dù cho Hoàng đế là cháu ngoại của hắn, thế nhưng hắn hiểu, nếu thật sự ra tay, y sẽ không vì bất cứ điều gì mà hạ thủ lưu tình.

Một khi đã ra tay mà lại không thể diệt nhanh trừ gọn, chắc chắn sẽ là một trò cười đánh rắn động cỏ, Diệp Hoa hiểu rất rõ, nhưng lại không thể không lựa chọn đối mặt, đối mặt đối thủ làm việc càng thêm chú ý, kế càng sâu càng xa này.

Đầu tháng mười là đại thọ 60 của Thái Hoàng Thái Hậu, từ trước tới nay chủ trương tiết kiệm nhưng lần này Thái Hoàng Thái Hậu lại cho mời Hoàng đế tới chính miệng nói, năm nay, muốn mở đại tiệc chúc mừng, chiêu đãi các đại thần trong triều, cùng dân chúng chung vui.

Hoàng đế nghe xong cực kỳ kinh ngạc, đề nghị đó chẳng hề phù hợp với tác phong gần đây của Thái Hoàng Thái Hậu chút nào, nhưng y cũng không biểu lộ ra mặt. Vị lão nhân tuổi sắp 60 này liếc y một cái, ý hàm sở chỉ nói: “Gần đây trong cung mùi máu tanh quá nặng, nên làm việc vui xua xua sát khí a.”

Ngữ khí của nàng bình thản, trong lời nói lại ngầm mang ý chỉ trích, Hoàng đế trầm mặc không nói.

“Hoàng thượng, rất nhiều chuyện nóng vội không được.” Lão nhân dừng lại như nghỉ tạm giây lát, rồi lại nói: “Thọ thần của ai gia, đem Tĩnh Lâm cũng tiếp hồi cung đi, đã gần ba năm rồi, ai gia rất nhớ nó.”

Hoàng đế yên lặng hồi lâu, mới khẽ nói: “Vâng.”

Ra tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu, nhìn thấy Dương chiêu dung – thân mẫu của Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm đứng chờ bên ngoài, Hoàng đế không khỏi lạnh lùng cười, Dương chiêu dung vội vàng quỳ xuống liên tục dập đầu.

Mọi chuyện trong nội cung không chuyện nào lọt khỏi tai mắt của Hoàng đế, trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều tới cung Từ Ninh, nhưng lại không như các phi tử khác đồng dạng tìm mọi cách nịnh nọt Hoàng Thái Hậu đến nay vẫn thống lĩnh hậu cung, mà là ngày đêm hầu hạ trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu.

Cung Từ Ninh là một trong những cung điện rộng lớn nhất hậu cung, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu đều ở đây, chỉ có điều Thái Hoàng Thái Hậu ở đông cung, Hoàng Thái Hậu ở tây cung. Hai cung cách xa nhau vài trăm mét, nếu muốn gặp mặt cũng phải đi một đoạn đường.

Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên ngay mặt Hoàng đế nhắc tới Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm, Hoàng đế vừa nghĩ đã hiểu, chân chính muốn gặp Tĩnh Lâm chỉ sợ chính là vị Dương chiêu dung này đi.

Bất hòa với Hoàng Thái Hậu, đã nghĩ biện pháp thân cận Thái Hoàng Thái Hậu, tâm cơ như vậy quả thật làm cho Hoàng đế đối nữ nhân từng khiến y khắc sâu ấn tượng lại thêm vài phần chán ghét.

Mặc dù Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm vẫn luôn ở ngoài cung, nhưng Hoàng đế vì hoàng trưởng tử mà thỉnh thoảng xuất cung một chuyến trong mắt người ngoài, ân sủng dành cho hoàng trưởng tử còn nhiều hơn bất cứ một hoàng tử nào khác. Trong cung, Hoàng đế cũng không như ý muốn của mình cố ý lạnh nhạt với Dương chiêu dung, rất nhiều người đều nhìn không thấu, nhưng Dương chiêu dung lại dần dần hiểu Hoàng đế đã không còn sủng ái nàng như trước, cho nên, vì có thể khiến đế vương bạc tình bạc nghĩa lại lần nữa sủng hạnh nàng, nàng chỉ có thể lợi dụng con át chủ bài là hoàng trưởng tử.

Khi biết tin hoàng trưởng tử sẽ được tiếp hồi cung, Tống Bình An đang canh gác trong cung lập tức thấy lòng nặng trĩu, hận không thể tức khắc mọc cánh bay trở về ôm lấy đứa con mới tròn ba tuổi, không cho nó rời đi.

Ngay từ đầu quả thực vừa kinh vừa sợ, nhưng qua một thời gian ngắn ở chung, hắn thật sự đem nó trở thành cốt nhục của mình, thập phần yêu thương, cái gì cũng muốn cho nó, thậm chí hoàn toàn quên nó là hoàng tử của một nước.

Đợi khi Tống Bình An đứng ngồi không yên rốt cục được nghỉ thì vội vàng phi ngựa không dừng một đường chạy về nhà, thế nhưng mở cửa phòng xem xét, trong nhà cha nương đang ngồi thất thần, vừa hỏi mới biết, ngày hôm qua, Hoàng gia đã sai người đón Tĩnh Bình về. (Hoàng gia ở đây không phải ‘hoàng gia’ đâu, mà là nhà họ Hoàng a, vì Diệp Hoa lấy tên là Hoàng Tiểu Thiên)

Lúc trước ở thôn xóm cách kinh thành, Hoàng Tiểu Thiên phái người báo cho Tống gia có thể đón đứa nhỏ về chăm sóc một thời gian, tin tức này làm cho Tống gia vui mừng, đứa nhỏ cũng vui mừng, sau khi trở về cả nhà xem nó như bảo bối mà yêu thương. Khoảng thời gian đó, Tống Bình An khắc sâu cảm nhận được tâm trạng vui sướng hồi hộp của một người cha khi nuôi dưỡng con mình, mỗi ngày thấy khuôn mặt béo tròn ngủ say của nó, bất luận mệt mỏi đến đâu, đều hạnh phúc không thôi mà ngây ngô cười.

Đứa nhỏ ở Tống gia hơn hai tháng, giờ lại cứ như vậy bị đón đi, lòng Tống Bình An so với cha nương còn muốn hụt hẫng, nhưng hắn vẫn cố nén an ủi bọn họ nói, Tĩnh Bình là con của hắn, Hoàng gia nhất định còn đưa nó tới.

Nhưng khi cha nương không có mặt, Tống Bình An sẽ cầm chặt con hổ bông mua cho đứa nhỏ ngồi đờ đẫn ngóng trông.

Khi trở lại nội cung canh gác, Tống Bình An khắp nơi nghe ngóng xem hoàng trưởng tử bao giờ thì sẽ được tiếp hồi cung, nghe được tin đại khái là mấy ngày trước thọ thần của Thái Hoàng Thái Hậu thì kiên trì đợi đến lúc đó, cả thời gian nghỉ cũng không chịu về nhà, mà tìm cách đổi ca với người khác, một mực canh giữ ở cửa cung, kiễng chân hy vọng có thể nhìn đứa nhỏ một lần….

Hoàng đế ở trong thâm cung nhưng mọi chuyện của Bình An y đều biết đến, y biết hắn nhớ đứa nhỏ, cũng biết hắn vì thế mà cơm nước không lo, vốn một bữa ba bát đầy giờ thành một bát cũng nuốt không trôi, cứ như vậy ngày một ngày trở nên gầy gò.

Vì tổ chức tốt thọ yến sáu mươi của Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế cũng phải loay hoay sứt đầu mẻ trán, vốn định thọ yến thu xếp ổn thỏa xong sẽ tìm người đến an ủi khuyên bảo, nhưng nghe đến đó thì, nhịn không được bỏ xuống một đống việc trong tay, sai Tần Nghi đưa người vào nội cung.

Bình An vừa thấy Hoàng đế, không giống ngày thường né tránh lui bước, mà là thuần thục hành lễ, mới đối Hoàng đế tiến lên nâng mình dậy nói: “Hoàng thượng, hoàng trưởng tử có khỏe không? Nó có khóc hay không, có nháo hay không? Có một lần ta dẫn nó ra phố, nó khóc muốn ăn đường nhân, ta sợ sẽ sâu răng nên không chịu mua. Biết vậy lúc ấy ta sẽ mua cho nó, không biết sau này nó còn có thể ăn được không….” (đường nhân: đồ chơi làm bằng đường, vừa có thể chơi, vừa có thể ăn)

Ban đầu chỉ là muốn đưa đứa nhỏ cho Tống gia, khiến Tống gia hai lão từ bỏ ý định cưới vợ cho Bình An, nhưng hôm nay đứa nhỏ này hoàn toàn chiếm cứ trái tim của Bình An làm hắn ngày đêm lo lắng lại là việc Hoàng đế hoàn toàn không lường trước được. Đối mặt Bình An thất hồn lạc phách, Hoàng đế thở dài một tiếng, ôm chặt hắn vào lòng, kề tai nói nhỏ: “Yên tâm đi, Bình An, Tĩnh Bình là con của chúng ta, trẫm sẽ không để bất cứ ai mang nó đi.”

Bất luận Hoàng đế đã từng làm gì, cho dù đã không ít lần khiến hắn sợ hãi lo lắng, nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần đều sẽ không khỏi tin tưởng y, ỷ vào y.

Dựa vào bờ vai dày rộng rắn chắc, Tống Bình An chậm rãi thả lỏng tâm tình một mực lo lắng khẩn trương, nâng hai tay nhẹ nhàng ôm y, lại nhẹ nhàng mà khép lại hai mắt, cảm thụ ôn nhu mà đế vương cao cao tại thượng dành cho mình.

Từ xưa Hoàng đế dù có bạc tình bạc nghĩa đến đâu, cũng đều cực lực giữ gìn hiếu tâm. Đúng với câu ‘trăm sự hiếu đi đầu’, có thể thấy được thế nhân đối đạo hiếu kính trọng như thế nào, nếu vua của một nước ngay cả đạo hiếu tối thiểu nhất cũng không làm được, chỉ sợ chẳng những sẽ bị người đời thóa mạ, lật đổ, mà sau khi chết cũng sẽ bị hậu nhân dùng ngòi bút làm vũ khí lên án.

Hôm nay quốc khố đã từ từ tràn đầy, làm Hoàng đế cũng nên vì Thái Hoàng Thái Hậu tổ chức thọ yến long trọng, như vậy không những không ai có thể chỉ trích, ngược lại còn khiến cả nước cao thấp ngợi khen Hoàng đế hiếu tâm cảm thiên.

Sau gần mấy tháng chuẩn bị, hoàng cung rốt cục nghênh đón thọ thần sáu mươi của Thái Hoàng Thái Hậu. Nơi tổ chức yến tiệc được đặt tại Phỉ Thúy các trong Ngự hoa viên. Hôm nay ông trời cũng rất nể tình, cuối thu thời tiết mát mẻ, vạn dặm không mây, trăm cúc nở rộ, giờ lành vừa đến, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xa liễn đi tới, được cung nữ tùy thị đỡ xuống, tươi cười đi đến chính giữa Phỉ Thúy các.

Quan viên lớn nhỏ từ khắp các nơi đã sớm tụ về kinh thành, giờ xếp thành hàng quỳ lạy hai bên hành lễ nghênh đón, Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay cũng tỉ mỉ trang diện, thẳng đường đi tới cũng lệnh cho bọn họ đứng lên.

Dưới thềm đá Phỉ Thúy các, Hoàng đế đã sớm đứng chờ, đợi nàng đến gần liền tiến lên đỡ tay lão nhân gia, nói vài câu chúc nàng phúc như Đông hải, thọ bỉ Nam sơn…cát tường sau, mới cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống ghế. Đợi nàng ngồi vững vàng, Hoàng Thái Hậu đứng bên cũng tươi cười uyển chuyển nói lời chúc phúc, làm Thái Hoàng Thái Hậu cười càng thêm vui.

Trước khi ngồi xuống, Hoàng đế sai người đưa lên thọ lễ y chuẩn bị cho Thái Hoàng Thái Hậu, đó là một bộ áo choàng lông hồ do hơn trăm tú nữ giỏi nhất ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ dệt ra, Hoàng đế nói sắp sang mùa đông, trời dần dần chuyển lạnh, Thái Hoàng Thái Hậu mặc nó nhất định sẽ ấm áp rất nhiều.

Thọ lễ này không phải tầm thường dân chúng có thể có được, nhưng so với thọ lễ quan viên các nơi dâng lên cho Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phải đặc biệt quý giá. Thái Hoàng Thái Hậu lại cười tủm tỉm tự tay nhận lấy, vuốt ve bạch mao mềm mại vài cái, nói: “Hoàng thượng có tâm.”

Hoàng Thái Hậu tặng nàng là một bộ trang sức phượng hoàng lưu kim điểm thúy, khi hộp gỗ đàn hương mở ra, kim quang lòe lòe làm cho người ta lóa mắt. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, mỉm cười gọi người tiếp nhận, nói: “Tâm ý của Thái hậu ai gia xin nhận, chỉ là nha, ai gia từng này tuổi rồi, mang nó cho ai xem nha?” (phượng hoàng lưu kim điểm thúy: phượng hoàng lưu kim là trang sức bằng vàng tạo hình phượng hoàng; điểm thúy: lông chim trả rất đẹp, dùng làm đồ trang sức cài trên đầu được gọi là điểm thúy)

Nàng đối đãi khác biệt làm cho Hoàng Thái Hậu thoáng xấu hổ, nhưng vẫn cười nói: “Thái Hoàng Thái Hậu sống lâu muôn tuổi, thiếp thân còn mong ngài càng sống càng trẻ đâu.”

“Vậy còn không phải thành lão yêu tinh?” Thái Hoàng Thái Hậu ha ha cười, khoát khoát tay đối Hoàng đế và Hoàng Thái Hậu nói: “Các ngươi mau ngồi xuống đi, đem bọn nhỏ cùng nương chúng cũng gọi tới, để cho lão thân nhìn xem.”

Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu là nhân vật chính, tính theo bối phận uy vọng cũng cực cao, cho nên nàng ngồi ở giữa, Hoàng đế ngồi sát bên trái, Hoàng Thái Hậu thì ngồi bên phải thấp hơn Hoàng đế một bậc.

Ba người ngồi xuống, Hoàng đế phất tay sai người gọi các hoàng tử tiến lên. Đế vương 21 tuổi tổng cộng có bốn vị hoàng tử, năm vị công chúa, Tứ hoàng tử nhỏ nhất mới sinh ra hai tháng trước, còn công chúa nhỏ nhất cũng chỉ lớn hơn Tứ hoàng tử bốn tháng.

Được dẫn lên đầu tiên chính là Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm sắp tròn ba tuổi, do mẫu phi Dương chiêu dung dẫn dắt, đứa nhỏ mập mạp tròn tròn, tóc dài rủ xuống, cái mặt beo béo hồng hồng, đôi mắt đen láy sáng ngời, ngây thơ tò mò nhìn một đám người xung quanh. Tĩnh Lâm hôm nay mặc trông rất đáng yêu, áo trong màu xanh viền đỏ, trên cổ còn đeo vòng bạc sáng loáng, lại móc thêm chuông bạc nho nhỏ vang leng keng theo mỗi bước nó đi.

Thái Hoàng Thái Hậu cười híp mắt nhìn xem trưởng tôn đến gần, ngầm liếc Hoàng đế ngồi bên, thấy y nhìn đứa nhỏ khóe miệng không ngừng cong lên, không khỏi mỉm cười lắc lắc đầu.

Đi tới ngự tiền, Hoàng trưởng tử nói chuyện còn chưa lưu loát dưới sự chỉ điểm của người lớn quỳ lạy dập đầu, sau đó bập bẹ non nớt nói Thái hoàng tổ mẫu phúc như Đông hải, thọ bỉ Nam sơn. Bộ dáng thập phần khả ái, thẳng đem Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích vô cùng vội gọi người ôm tới hôn nhẹ một cái, thuận tiện còn kín đáo cho nó một bao lì xì thật to.

Khi đến trước mặt Hoàng đế, tiểu tử kia còn nhu thuận ngẩng cái đầu nhỏ kêu một tiếng phụ hoàng, Hoàng đế nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu nó.

Sau bị dẫn xuống, nó còn lưu luyến không rời mỗi bước đều quay lại nhìn phụ hoàng một cái, trong mắt viết đầy hy vọng không nói ra lời.

Lúc Tĩnh Lâm được đưa về cung, mấy ngày ở Càn Thanh cung nó không hề khóc nháo, mà là không ngừng hỏi phụ hoàng khi nào thì mới có thể đi gặp phụ thân cùng gia gia, nãi nãi, Hoàng đế nói với nó, chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời, y sẽ dẫn nó đi gặp bọn họ.

Trong khoảng thời gian này, Hoàng đế một mực kiên nhẫn dạy bảo nó trong hoàng cung phải đi đứng nói năng như thế nào, còn cảnh cáo nói, nếu như nó dám để lộ chuyện phụ thân cùng gia gia, nãi nãi, thì từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không được gặp họ nữa. Tiểu hoàng tử bị biểu tình nghiêm túc của phụ hoàng dọa sợ, ngoan ngoãn gật đầu, quả nhiên những ngày ở trong cung, thực sự không hề nói sai một câu.

Cũng không biết có phải là sợ người lạ hay không, Tĩnh Lâm ở Tống gia cực kỳ bướng bỉnh, nhưng vào cung đối mặt với một đống người xa lạ, nó lại vô cùng nhu thuận, vô cùng im lặng, cũng không chủ động nói chuyện, không để ý tới nó cũng có thể một mình ngồi trên đất chơi đồ chơi.

Tĩnh Lâm đứa bé này, Hoàng đế cảm thấy có lúc giống Bình An, có lúc lại giống y hệt mình, tóm lại, so với những đứa con khác, ngay từ đầu lòng của y đã thiên hướng nó.

Sau Tĩnh Lâm, chính là Nhị hoàng tử nhỏ hơn nó chín tháng, tướng mạo của Nhị hoàng tử hoàn toàn kế thừa vẻ anh tuấn của phụ thân, cùng mỹ mạo của mẫu thân Trầm hiền phi, còn nhỏ đã khiến người ta không thể dời mắt, nhưng Hoàng đế lại cảm thấy Đại hoàng tử tướng mạo tương đối bình thường nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu hơn nhiều.

Lần này Thái Hoàng Thái Hậu vẫn như trước cười cho tiểu tằng tôn tiền lì xì, mà Hoàng đế thì chỉ hơi hơi gật đầu, ngược lại là Hoàng Thái Hậu cho đứa nhỏ này một quả táo to. (tiểu tằng tôn: chắt trai)

Kế tiếp chính là Tam hoàng tử mới một tuổi cùng Tứ hoàng tử mới sinh ra không lâu, đều là do nhũ mẫu ôm tới. Hoàng hậu không sinh hạ con nối dòng mà chỉ có một vị công chúa sau đó mới dẫn trưởng công chúa năm nay bốn tuổi tiến lên. Trưởng công chúa hiển nhiên là mặt mày như họa, nhưng so với Tam hoàng tử vẫn thoáng có chỗ thua kém, Hoàng đế mỗi lần đến cung Khôn Ninh thường sẽ nhìn thấy nàng, trưởng công chúa bề ngoài có vẻ văn tĩnh, nhưng Hoàng đế lại nghe bọn thái giám bẩm báo, khi nàng tức giận có thể đem chó con người khác tặng cho dìm xuống ao giết chết.

Sau khi nghe xong, Hoàng đế chỉ cười, không nói một lời.

Hoàng tử cùng công chúa thỉnh an hết một lượt, chúng quan viên mới tiến tới quỳ xuống liên thanh chúc mừng Thái Hoàng Thái Hậu phúc thọ an khang, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Thái Hoàng Thái Hậu cười nói bình thân, chúng quan viên mới đứng dậy ngồi xuống, tiếp đó Thái Hoàng Thái Hậu tuyên bố mở yến, đây cũng là thời điểm tưng bừng nhất của yến tiệc, trong tiếng ca múa, đủ loại quan lại nâng chén ăn mừng, toàn cảnh phồn hoa hưng thịnh.

Ngày mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu, hoàng cung cao thấp đều được ban thêm đồ ăn, Tống Bình An đổi ca xong đến nhà ăn, nhìn thức ăn phong phú, hắn mặc dù không giống những người khác hô to gọi nhỏ mừng vui, nhưng lại trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc đứng một bên.

.

Tháng 11, thời tiết rét lạnh, Tống Bình An thay ca nghỉ ngơi, cởi binh phục cùng áo khoác ra, Đường Thanh ở bên đột nhiên gào to giơ lên áo khoác lông mềm như nhung hỏi hắn đây là lông gì, sờ vào thật ấm áp. Tống Bình An nói hắn cũng không biết, áo này hắn được người khác tặng cho.

Đường Thanh ý xấu hắc hắc cười hỏi hắn chắc chắn là nữ tử nào tự may đúng không. Tống Bình An không buồn để ý tới đồng liêu không đứng đắn này, cầm lại áo cẩn thận gấp bỏ vào một bên, rồi chui đầu vào trong chăn nằm ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.