Cấm Cung

Chương 12




Hoàng Tiểu Thiên trở lại hoàng cung vẫn là Hoàng đế Thiệu Diệp Hoa, Tống Bình An đứng ở cửa cung vẫn là thủ môn hộ vệ, Trịnh Dung Trinh ở phòng nhỏ đơn sơ vẫn là bộ dáng điên điên khùng khùng, Tống gia hai lão không còn lẩm bẩm nhắc tới việc hôn nhân của đứa con, mà là thỉnh thoảng nhắc tới cháu của họ có hay không lại lớn lên chút ít…..

Hết thảy thoạt nhìn đều không có gì thay đổi, mà hết thảy lại đang mơ hồ lặng lẽ thay đổi.

Long Khánh đế tại vị năm thứ 18, cũng là Bình An năm thứ 3, liên tiếp ba năm mưa thuận gió hòa, lại thêm Hoàng đế tại dân gian thực thi kế sách vực quốc dần dần có hiệu quả, Thiệu triều từ lập quốc tới nay lần đầu tiên chính thức bước vào thời kỳ phồn thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp.

Đất nước ngày một hưng thịnh, cảm nhận sâu sắc nhất chính là dân chúng, mấy năm trước đường phố ở kinh thành tuy người đến người đi ồn ào náo nhiệt, nhưng hai bên đường đều là nhà cửa cũ nát lưu lại từ tiền triều, nơi nơi lộ vẻ tang thương, loạn dân từ khắp nơi chạy đến kinh thành, hành khất tụ đầy đầu đường ngõ hẻm, đôi khi thậm chí còn có thể trông thấy người chết lạnh, chết đói, chết bệnh.

Mà hiện tại, dân chạy nạn cùng người hành khất mỗi năm một giảm, trên đường phố nhà mới dựng lên ngày càng nhiều, quán xá cùng thương nhân cũng càng thêm đông đúc, ngựa xe hối hả như nước, cảnh tượng nhất phái phồn hoa, so với dĩ vãng, trong náo nhiệt còn thêm vài phần sức sống.

Tống Bình An xem như là một trong số những người cảm nhận rõ rệt nhất điều đó, Thị vệ doanh phát lương bổng càng ngày càng nhiều, cha hắn lại kiếm thêm được nhiều việc, mà nương hắn dệt chút ít vải thô đi bán cũng có thể bán được hơn trước rất nhiều, ba tháng trước nhà hắn còn sửa lại, xây thêm một gian nhà kho, phòng muội muội bỏ trống sau khi nàng xuất giá cũng được dọn dẹp, kê thêm giường gỗ cùng đồ dùng, để dành cho Tống Tĩnh Bình – trưởng tử của Tống Bình An.

Tống Tĩnh Bình là tên do Diệp Hoa đặt, ngày đầu tiên y ôm đứa nhỏ đến, Tống lão gia thấy y nho nhã phong độ, học phú ngũ xe, liền mời y lấy danh tự cho cháu mình, Diệp Hoa không cần nghĩ nhiều, nhìn Tống Bình An lúc ấy đầy vẻ khẩn trương, há miệng nói tên.

Tĩnh Bình, lấy chữ Tĩnh trong Tĩnh Lâm, thêm một chữ Bình trong tên của Tống Bình An, ý là một đời an bình quang minh.

Tống gia hai lão đối tên này cực kỳ vừa ý, thời gian còn lại đều nựng đứa nhỏ gọi Tĩnh Bình, Tĩnh Bình không dứt.

Hôm nay, cầm tiền lương tháng này Tống Bình An không giống như trước về thẳng nhà, mà đến tiệm rượu quen mua một bình rượu ngon, cầm bầu rượu xuyên qua đường lớn người qua người lại, rẽ vào một ngõ tắt nhỏ, cuối cùng tới trước cửa căn nhà ọp ẹp không chút thay đổi của Trịnh Dung Trinh, đã thế còn vì sợ sập cửa mà đành phải cẩn cẩn thận thận đẩy khẽ vào nhà.

Lần này Trịnh Dung Trinh không lang thang khắp nơi, rất an phận đợi ở nhà, hơn nữa làm Tống Bình An bất ngờ là hắn còn đang vung bút vẩy mực vẽ lên giấy Tuyên Thành trên bàn gỗ nhỏ, biết Tống Bình An đến nhưng ngay cả lông mi cũng không động một cái, như trước chăm chú vẽ tranh. Tống Bình An lại gần nhìn xem, mới biết thì ra hắn đang vẽ một bộ cung nữ cầm quạt ỷ đào đồ.

Tống Bình An không hiểu những thứ này, lại vẫn thấy rõ hoa đào thắm sắc như thật, cung nữ như hoa như ngọc tha thiết trông mong, cánh hoa hồng nhạt rơi trên mái tóc như hạt châu sai, rơi trên vai như hoa thêu trên gấm, rơi trên mặt đất như mộng tương tư.

“Thật đẹp!”

Khi Tống Bình An kinh khen một tiếng, Trịnh Dung Trinh đã điểm nét bút cuối cùng, lui ra sau vài bước trái nhìn phải nhìn không thấy có chỗ nào không ổn, mới lấy ra một con dấu chấm mực đỏ, đóng thử trên giấy nháp cạnh bên trước, sau đó mới ấn vào góc tranh, dời đi, hiện ra hai chữ Tống Bình An không hiểu.

Tống Bình An đối với nó cũng không quá để ý, ngược lại đối người trong bức họa khá tò mò, hắn buông bầu rượu, Trịnh Dung Trinh cơ hồ là đồng thời chộp lấy ôm vào lòng, mở ra nút bình tu ngay một ngụm lớn. Tống Bình An chớp mắt nhìn hắn vài cái, cuối cùng mới ấp a ấp úng hỏi: “Trịnh huynh, người trong bức họa kia, chắc không phải là Tiểu Cầm a?”

Sắc mặt Trịnh Dung Trinh không chút thay đổi, tiếp tục uống rượu: “Không phải.”

“Vậy là….”

“Người tự tưởng tượng ra thôi.” Trịnh Dung Trinh lau rượu dính ở khóe miệng: “Ngươi không phải một mực khuyên ta nên đi tìm việc gì đó kiếm tiền nuôi thân sao?”

“Đúng vậy.”

“Cho nên ta vẽ một vài bức tranh đem đi bán.”

Hai mắt Tống Bình An lập tức tỏa sáng, lại một lần nữa tỉ mỉ xem bức họa kia, lại một lần nữa cảm khái: “Tranh của ngươi nhất định bán rất được!”

Trịnh Dung Trinh hơi nhếch môi: “Kiếm chút tiền rượu mà thôi, kẻ vô danh vô thế như ta, có bao nhiêu người chịu bỏ tiền mua chứ?”

“Ai nói, ta sẽ mua!” Dứt lời, Tống Bình An cho tay vào túi muốn lục tiền, “Tranh này bao nhiêu tiền, ta mua!”

Trịnh Dung Trinh không chịu nhận Tống Bình An tiếp tế, cho nên hắn lúc nào cũng hy vọng Trịnh Dung Trinh sẽ tìm việc gì đó để kiếm sống, hôm nay thấy Trịnh Dung Trinh rốt cục có mục tiêu, sao lại không ủng hộ hết mình chứ, huống chi hắn thật sự cảm thấy bức tranh này rất đẹp.

“Ngươi muốn mua, ta còn không bán đâu.” Trịnh Dung Trinh cầm bầu rượu đặt mông ngồi xuống ghế, đối người đang sửng sốt cười cười, “Ngươi muốn tranh của ta, chỉ có thể dùng rượu để đổi. Mấy năm nay rượu ngươi đưa cho ta cũng đủ đổi một xe tranh rồi, đáng tiếc bức này là ta vẽ cho một phường họa, không thể cho ngươi, lần sau Trịnh mỗ sẽ vẽ cho ngươi một bức khác.” [phường họa: cửa hàng bán tranh]

Thấy hắn cười giơ cao bầu rượu ý bảo, Tống Bình An mới hiểu được, ngây ngô gãi gãi đầu, cũng cười theo.

Nhìn hắn chất phác tươi cười, Trịnh Dung Trinh nâng bình uống rượu, mi mắt lại lẳng lặng rũ xuống, dấu đi suy nghĩ trong đôi con ngươi.

“Bình An, sau này nếu có việc cần Trịnh mỗ, nhất định phải nói cho ta biết.”

Tống Bình An ngẩn ra không hiểu, đi tới ngồi bên cạnh hắn, cười nói: “Ta có thể có chuyện gì chứ, ngươi nha, mới khiến người ta lo lắng nhất.”

Trịnh Dung Trinh chỉ cười cười, chuyển đề tài: “Bình An, ngươi cũng sắp 26 rồi đi, người nhà ngươi không giục ngươi thành thân hay sao? Thành gia lập nghiệp là việc lớn trong đời người, ngươi đã đến tuổi này rồi sao một chút cũng không lo nghĩ gì thế?”

“Ta gấp làm gì nha, ngay cả đứa nhỏ ta cũng có….”

“Cái gì, ngươi có con?” Trịnh Dung Trinh cả kinh thiếu chút nữa phun rượu ra, “Sao trước giờ chưa thấy ngươi nhắc tới lần nào?”

Tống Bình An có chút khó xử, không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao chuyện này liên lụy quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng không phải có thể tùy ý công khai, cho nên mới không nói cho Trịnh Dung Trinh biết. Những năm gần đây, dưới ảnh hưởng từ tình yêu cháu của cha nương, Tống Bình An không biết từ lúc nào, bất tri bất giác đã coi Tĩnh Bình như con ruột của mình, mỗi lần thấy nó, cũng nhịn không được đến ôm đến hôn, nghe nó gọi tiếng cha thì nội tâm càng vui vẻ. Mặc dù không chủ động đề cập, nhưng lần này Trịnh Dung Trịnh hỏi, cũng không thể cứ tiếp tục giấu diếm mãi.

Nhìn người từ trước đến nay thành thật ngay thẳng giờ lại vẻ mặt khó xử không nói nên lời, Trịnh Dung Trinh vỗ vai hắn, ý bảo hắn không tiện mở miệng thì không cần nói.

“Ai cũng có việc khó nói, ngươi không muốn thì đừng cố gượng, Trịnh mỗ không phải người không hiểu chuyện.”

“Cám ơn ngươi, Trịnh huynh.” Nghe hắn nói như vậy, Tống Bình An thở dài một hơi. Hắn không muốn nói dối, lại càng không muốn lừa gạt bằng hữu Trịnh Dung Trinh, nhưng chuyện này thật sự liên lụy quá lớn, hắn rất khó có thể mở miệng, may mà Trịnh Dung Trinh thông cảm cho hắn.

“Bất luận thế nào, Trịnh mỗ vẫn một câu nói kia, nếu ngươi coi ta là bằng hữu, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, thì nhất định phải tìm ta.”

Lời nói chân thành luôn dễ làm người ta cảm động, Tống Bình An gật đầu hứa hẹn.

“Ta sẽ, đồng dạng, Trịnh huynh nếu có gì cần cũng xin nói với Bình An, Bình An mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng chắc chắn sẽ cố hết sức.”

Trịnh Dung Trinh đối hắn cười, tu ừng ực một hơi sau, đưa cho Bình An, bảo hắn cùng uống, Bình An tiếp nhận ngửa đầu uống một ngụm.

Nhàn sầu như phi tuyết, nhập tửu tức tiêu tan. Hoa đẹp tựa cố nhân, nhất tiếu chén đã cạn.

Một thời gian sau, Tống Bình An đi trên đường tình cờ thấy trên tường phường họa treo một bức tranh, ấn dưới góc là hai chữ quen thuộc. Hắn hỏi chủ quán, hai chữ này nghĩa là gì, chủ quán đáp: “Thiên Mạch”.

Thiên Mạch – nhất họa nan cầu, một bức tranh của Thiên Mạch giá trị thiên kim. Tống Bình An đưa cho hắn chỉ vài năm rượu, hắn nói có thể đổi một xe tranh.

Hai năm trôi qua, sau Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm, Hoàng đế lại lục tục thêm hai vị hoàng tử cùng ba vị công chúa, hoàng hậu Lưu thị vẫn không có nửa điểm dấu hiệu mang thai, dù cho đồn đãi không lớn, nhưng dân gian vẫn thỉnh thoảng lưu truyền hoàng hậu có thể hoài long loại, có tư cách ngồi trên vị trí này nữa hay không.

Hoàng Thái Hậu vẻ ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng ánh mắt miết hướng hoàng hậu đã mang theo không vui, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ tĩnh tọa giữa từ đường, yên lặng chấp châu niệm kinh. Hoàng đế lâm triều thì vẫn lâm triều, nên tấn kiến đại thần thì tấn kiến đại thần, nên chọn danh bài lâm hạnh hậu cung thì chọn danh bài, phi tử được y sủng hạnh đại bộ phận đều hoài thai, mưa móc đồng đều quả thật không có gì có thể trách cứ.

Hoàng cung đắm chìm trong không khí tĩnh lặng như ngày bình yên trước cơn sóng dữ.

Thái hậu họ Điền, phụ thân của nàng là đương nhiệm Nội các Đại học sĩ quyền khuynh triều dã, tích trữ bao năm tự thành nhất phái môn sinh vô số, phúc ấm tộc bối, trong triều không ít quan viên có quan hệ mật thiết với hắn; trong số đó, do Điền đại học sĩ một tay đề bạt, vào triều chưa tới nửa năm đã thăng nhiệm Binh bộ Thị lang Lạc Đông Hải là cháu ngoại của Đại học sĩ Điền Trấn, cũng là biểu đệ của Hoàng Thái Hậu, dù cho không có chức quan tứ phẩm, chỉ riêng tầng quan hệ thân thích này, đã có thể đè chết không ít người. [biểu đệ/huynh: em/anh trai con dì, hoặc cậu (thuộc đằng ngoại)>
Đương nhiên, Lạc Đông Hải cũng y hệt như thân phận của hắn ngang ngược không coi ai ra gì, ức hiếp dân chúng, chơi kỹ, đêm nghỉ thanh lâu, phóng ngựa giữa phố, quả thực là triều đình cấm cái gì thì hắn làm đủ cái đó, tại triều làm quan lại mắt không vương pháp, làm cho người người căm hận, có điều tên xấu xa này vẫn còn có chút bản lĩnh, phương diện quân sự triều đình đang thiếu người tài, mà hắn lại am hiểu về lĩnh vực này.

Cũng bởi vì thân phận của hắn, cộng thêm chút ít bản lĩnh cỏn con ấy, cho nên Long Khánh đế mới cái gì cũng biết, lại chỉ có thể mắt nhắm mắt mở làm như không thấy.

Lạc Đông Hải xem như là trưởng bối của Long Khánh đế, luận bối phận, hắn là biểu cữu của Hoàng đế, thấy Hoàng đế chưa bao giờ quản thúc chuyện của mình, lá gan cũng càng to hơn.

Ngày mùng 7 tháng 6 năm Bình An thứ 3, Lạc Đông Hải gây ra đại họa, chuyện này trong mắt Điền Trấn không tính là gì, trong mắt Hoàng Thái Hậu cũng không tính là gì, dù sao so với những chuyện xấu hắn đã làm có thể nói là không đáng kể chút nào, nhưng Hoàng đế lại nghiến răng nghiến lợi đạp đổ thư án, trên mặt đất tấu chương tán loạn, Hoàng đế còn không hả giận xông lên giẫm thêm vài cái.

Tần công công đứng ở bên nhìn, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.

Mùng 7 ngày đó, Lạc Đông Hải tự tiện xâm nhập hoàng cung vào giờ giới nghiêm, hộ vệ canh gác tiến lên ngăn cản, lại bị hắn vung roi quật ngã trên mặt đất, một hộ vệ khác chạy tới can ngăn, cũng bị hắn hung hăng càn quấy tới cực điểm đánh đến hôn mê, những người khác e ngại thân phận của hắn không dám ngăn lại, cuối cùng để hắn nghênh ngang rời đi.

Có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, hộ vệ cửa cung cũng có thể coi như bộ mặt của hoàng cung, có đại thần nào lại dám khinh thị, cũng chỉ có kẻ như Lạc Đông Hải mới dám ngạo mạn như thế.

Nếu là người bình thường, Hoàng đế nhiều nhất chỉ là cười lạnh mấy tiếng, nhịn một chút đợi sau này từng cái thanh toán, nhưng lần này, Lạc Đông Hải xem như giật râu lão hổ, bởi vì người bị hắn quất đến hôn mê chính là Tống Bình An.

Tin tức vừa truyền đến tai Hoàng đế, không đợi Lạc Đông Hải dương dương tự đắc vững vàng ngồi xuống ghế, đã bị cấm vệ chạy tới trói lại trực tiếp nhốt vào Đại Lý tự đợi xử lý, Hoàng đế trước đó có khẩu dụ, có thể sẽ xử trảm.

Hoàng Thái Hậu biết tin biến sắc, vội vàng tới Ngự thư phòng, chưa đợi lời ra khỏi miệng, Hoàng đế vẻ mặt âm trầm đã đưa một đống tội trạng của Lạc Đông Hải cho Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu im lặng hồi lâu, sau cùng mới nói: “Hoàng thượng, đến mức thế sao?”

Nhiều chứng cứ phạm tội như vậy cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thu thập được, rất nhiều tội đã từ mấy tháng trước, khi đó Hoàng đế vì sao lại không phát tác, ngược lại muốn áp chế đến bây giờ mới ra tay? Chẳng lẽ tự tiện xông vào cung đánh bị thương vài cái hộ vệ lại không thể dễ dàng buông tha?

“Hoàng thượng, Lạc Đông Hải nói như thế nào, cũng là trưởng bối của ngươi.”

Hoàng đế cười lạnh: “Hoàng thất phạm pháp đồng tội như thứ dân!”

“Hoàng thượng….”

“Thái hậu.” Hoàng đế nhìn thẳng Thái hậu, đôi con ngươi lạnh như băng: “Cửa cung là thể diện của hoàng cung, hắn đã một bạt tai đánh vào mặt trẫm, bảo trẫm phải nhịn như thế nào?”

Hoàng Thái Hậu lại vẫn không chịu buông tha, thử khuyên bảo: “Hoàng thượng, phạt phạt một chút không được sao, hắn sẽ biết sai….”

“Thái hậu, nếu hôm nay bỏ qua, vậy sau này những người khác có phải cũng cứ như vậy tha cho.” Hoàng đế tức giận không kìm được vỗ bàn đứng dậy, “Bọn chúng dám dẫm lên đầu trẫm muốn đánh là đánh, muốn như thế nào thì làm thế ấy, nếu vậy chi bằng năm năm trước trẫm đem hoàng quyền hai tay dâng cho bọn chúng đi, mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm!”

Môi Hoàng Thái Hậu run run, ngưng mắt nhìn nhi tử của mình thật lâu, mới nói: “Hoàng thượng, lần này thật sự nghiêm trọng như vậy?”

Hoàng đế nhìn thẳng nàng, một chữ một chữ nói: “Thái hậu, trẫm là Hoàng đế!”

Hoàng Thái Hậu không nói nữa, trên đường đi ra Ngự thư phòng trở lại hậu cung, chậm rãi nhớ lại một chuyện, liền phái người đi dò hỏi, khi về tới nội cung ngồi xuống, người phái đi cũng đã trở lại.

“Hồi bẩm Thái hậu, người bị thương là hai hộ vệ canh cửa cung, một người tên là Tống Bình An, một người tên là Đường Thanh, người tên Tống Bình An bị thương khá nặng, Hoàng thượng đã lệnh thái y tới chữa trị cho bọn họ, hai người đều không có nguy hiểm đến tính mạng.”

Hoàng Thái Hậu yên lặng vẫy tay ý bảo lui xuống, chưa đợi nâng trà lên uống một ngụm, cung nữ đã tới báo, Điền đại học sĩ cầu kiến.

Hoàng Thái Hậu than nhẹ một tiếng.

Điền Trấn vừa vào liền hỏi coi hoàng thượng lần này sao lại tức giận đến thế, Hoàng Thái Hậu thuật y lại lời của Hoàng đế cho hắn nghe, cuối cùng lại nói: “Sợ là làm hoàng thượng nhớ tới chuyện trước đây, năm đó Đặng, Triệu, Liễu, Khang bốn đại thần chưa bao giờ đem hoàng thượng đặt vào mắt, hoàng cung này lúc nào muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, hoàng thượng trong lòng chỉ sợ vẫn còn căm hận…”

Điền Trấn lau mồ hôi nói: “Trước khi tiến cung ta có tới Đại Lý tự thăm qua, lần này hoàng thượng chỉ e sẽ không buông tha Lạc Đông Hải, hắn vừa mới vào không lâu cũng đã không còn nhận ra hình người…Có thể thấy hoàng thượng vô cùng tức giận, vốn muốn tìm ngươi đi khuyên một chút, ai, xem ra vẫn là không có cách nào.”

Hoàng Thái Hậu đặt chén trà xuống, như có điều suy nghĩ nói: “Hoàng thượng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của ta, đánh vào người con đau tại lòng nương, ngươi quay về bảo Lạc gia nói hắn lần này là gây đại họa, ai cũng không cứu được, để bọn họ chuẩn bị hậu sự a, ít nhất còn có thể hậu táng.”

Điền Trấn liên tục gật đầu, sau đó còn nói: “Nữ nhi, ngươi nói sau chuyện này, Hoàng thượng có thể có ý khác hay không?”

Hoàng Thái Hậu thoáng nở nụ cười, liếc phụ thân: “Phụ thân sợ cái gì, ai gia dù sao cũng là mẫu thân y, ngươi dù sao cũng là ông ngoại của y, y có ý định gì, đều phải đắn đo trước vài phần, còn nữa, có ai gia ở đây, Hoàng đế muốn ra tay, ai gia cũng đều có thể bãi bình.”

Hoàng Thái Hậu nói lời này đương nhiên là có căn cứ, Hoàng đế là nàng nuôi nấng từ nhỏ tới lớn, mặc dù phương diện giáo dục Thái Hoàng Thái Hậu làm chủ chiếm đa số, nhưng sinh hoạt hàng ngày của y lại do nàng một tay xử lý, Hoàng đế mặc cái gì ăn cái gì, Hoàng đế làm cái gì nhìn cái gì, nữ nhân đầu tiên của y, thê tử đầu tiên của y, thậm chí là từng phi tử đều phải qua tay nàng, dù cho biết rõ Hoàng đế bởi vì những chuyện này mà giận nàng, nhưng điều đó thì có là gì? Nàng dù sao cũng là mẫu thân y, dưỡng dục y trưởng thành, lại có quan hệ huyết thống, cho dù y là Hoàng đế thì sao, y nhiều ít đều phải nghe nàng, nhiều ít đều phải nhường nhịn nàng.

Lúc trước ban chết cho thị vệ được Hoàng đế sủng hạnh một đêm kia, Hoàng đế dù có oán hận, nhưng đến hôm nay chẳng phải cái gì cũng chưa nói hay sao?

Hoàng Thái Hậu chính là nghĩ như vậy.

Thế nhưng Hoàng đế lại không nghĩ như vậy, chuyện lần này, càng khiến y quyết tâm muốn nhanh chóng diệt trừ thế lực của Điền thị hơn nữa.

Người giam vào Đại Lý tự, phạt cũng phạt, đánh cũng đã đánh, Hoàng Thái Hậu nghĩ rằng sự việc cứ như vậy cho qua, mới có thể dặn Điền đại học sĩ trở về chuẩn bị một chút hậu sự cho Lạc Đông Hải. Tính mạng của vị bà con này không phải bọn họ không quan tâm, vì nó không chỉ liên quan đến thể diện của gia tộc, hòa thuận trong tộc họ, mà còn liên quan đến quyền lực cùng uy tín của phe phái Điền thị. Bao nhiêu người hướng về danh tiếng của Điền Trấn - Nội các Đại học sĩ mà đầu nhập môn hạ, cuối cùng hình thành một phe có quan hệ ích lợi mật thiết, giờ phút này nếu ngay cả thân thích của mình bọn họ đều không giữ được, thì còn bao nhiêu người nguyện ý tiếp tục tin tưởng Điền gia?

Hoàng Thái Hậu nghĩ đến chính là điểm ấy, Điền Trấn làm sao lại không nghĩ đến, chỉ tiếc Hoàng đế đã quyết ý muốn giết Lạc Đông Hải, bọn họ cũng không thể chết sống tranh với Hoàng đế. Đối Hoàng Thái Hậu mà nói, một bên là Hoàng đế thân sinh cốt nhục, một bên là thân thích không mấy lui tới, cái gì nặng cái gì nhẹ vừa xem đã hiểu, căn bản không đáng vì một người mà trở mặt với Hoàng đế, về phần ảnh hưởng của chuyện này đối với thế lực của Điền gia, về sau có thể từng bước khắc phục.

Tiếc rằng Hoàng đế hoàn toàn không phối hợp với tính toán của bọn họ, Diệp Hoa từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, có tính nhẫn nại vượt xa tuổi tác rất nhiều, y vốn định dùng tổn thất ít nhất thu lợi lớn nhất, vụ Lạc Đông Hải không chỉ làm loạn bước đi diệt trừ đảng phái Điền thị, mà còn xáo trộn đại cục buông cần xa câu cá lớn của Hoàng đế.

Tống Bình An bị trọng thương, Diệp Hoa giận tím mặt, phái ra cấm vệ quân trực tiếp bắt giữ hung thủ, khi đó phẫn nộ đến cực điểm đâu thèm nghĩ cái khác. Hôm nay người đã giam trong Đại Lý tự, đại hình cũng đã dùng, cũng cùng Hoàng Thái Hậu giằng co, Lạc Đông Hải mà chết, thể diện của Điền gia bị hao tổn, đã là chuyện chắc chắn không thể thay đổi. Nhưng Diệp Hoa lúc này lại lâm vào chán nản giãy dụa, bởi vì chuyện y không muốn đối mặt nhất đã tới.

Diệp Hoa là đương kim Hoàng đế, ai cũng không cách nào phủ nhận, mặc dù hoàng quyền của y nơi nơi bị chế ngự không thể tùy ý thi triển, nhưng ban hành luật pháp, áp dụng cải cách, thậm chí phong quan thăng tước, những chuyện đó y vẫn có thể làm chủ được, vậy tại sao vị thiên tử đương triều này lại chậm chạp không chịu phong chức quan, ban thưởng chút của cải cho Tống Bình An – người y yêu, người y coi là thân nhân? Cho dù là làm một chức quan nhàn tản cũng tốt hơn là mỗi ngày đứng canh cửa cung dầm mưa dãi nắng chịu mệt nhọc, địa vị ti tiện bị người khinh thị.

Vì cái gì Hoàng đế hoàn toàn không có ý định đó, chuyện này Tần Nghi – Tần công công cũng cực kỳ khó hiểu, mới đầu cho rằng Hoàng đế đối một người tầm thường như Tống Bình An chỉ là mới mẻ nhất thời, không bao lâu nữa sẽ ghét bỏ. Ai lại không biết thiên tử có được hậu cung với vô số mỹ nhân, từ xưa đến nay có mới nới cũ, dù là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, bất quá cũng chỉ là một thời sủng hạnh, một thời huyết lệ, có thể đếm được bao lâu; nào ngờ tính từ ngày Tống Bình An bị mang vào nội cung đến nay, tình ý của Hoàng đế đối Tống Bình An chẳng những không giảm mà còn càng ngày càng tăng.

Nghi vấn này Tần công công từng có một ngày thấy tâm tình Diệp Hoa không tồi thì cẩn cẩn thận thận hỏi qua. Diệp Hoa lúc ấy đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy liền thản nhiên nói: “Tần công công, trẫm hỏi ngươi, có biết trong Hộ vệ doanh có bao nhiêu hộ vệ?”

“Hơn ba nghìn bảy trăm người.”

“Đội trưởng hộ vệ có bao nhiêu?”

“Ba trăm, bởi vì một đội, hẳn là mười hai người.”

“Trên đội trưởng, Phó thống lĩnh có bao nhiêu, Chủ quản bao nhiêu, Thống lĩnh lại có bao nhiêu?”

“Phó thống lĩnh là hai người, Chủ quản hai người, Thống lĩnh chỉ có một.”

“Nếu có chuyện, ngươi sẽ đi tìm ai?”

“Tất nhiên là….” Tần công công dường như nghĩ ra điều gì đó, lập tức im lặng.

Đứa nhỏ đánh nhau làm ầm ĩ tự nhiên là trực tiếp tìm người lớn có thể quản giáo, trong Hộ vệ doanh, xảy ra chuyện thân là Thống lĩnh tất không thể thoát khỏi can hệ. Hoàng đế hỏi vậy là đang nói cho hắn biết, thân phận, địa vị càng cao thì càng có khả năng trở thành mục tiêu, an toàn nhất chính là bao phủ trong biển người, dù cho muốn tìm cũng phải mất khá nhiều công sức. Hôm nay thế lực của Điền thị đã cắm rễ sâu trong triều đình, sau này nếu diệt trừ, những danh vị trên chỉ sợ sẽ đều bị tính vào, mà hiện tại đem người coi trọng nhất bại lộ trước mặt người khác, chẳng khác nào đẩy người đó vào dòng nước xoáy, khiến mình và người đó đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Như vậy, an toàn nhất chính là trộn lẫn giữa một đám tiểu tốt chỉ có thể nghe lệnh làm việc kia.

Thế nhưng hiện giờ, Diệp Hoa trong lúc giận dữ đã ra lệnh bắt giam Lạc Đông Hải, với thân phận địa vị đặc biệt của hắn, tin tức này sẽ nhanh chóng truyền khắp triều đình, muốn áp cũng không áp được. Cho dù họa là do Lạc Đông Hải tự gây nên, nhưng khiến cho kết cục cuối cùng Lạc Đông Hải bị bãi quan bỏ tù lại là hai hộ vệ. Vì vậy tất cả mọi người sẽ chú ý đến hai người kia, trong đó có một người mà Diệp Hoa không muốn người ta biết đến nhất.

Diệp Hoa biết mình quá giận dữ mà làm chuyện ngu xuẩn, khi Hoàng Thái Hậu đi rồi, y tâm phiền ý loạn ngồi trên ngự tọa. Nếu đã ra tay, y hiểu giờ phút này việc quan trọng nhất phải làm chính là lập tức xử tử Lạc Đông Hải, để tránh đêm dài lắm mộng. Mặc dù Thái hậu chịu thua mà đi, nhưng tiếp qua không lâu, phe phái Điền thị nhất định sẽ phiền chết y, làm y không thể không thỏa hiệp, thả tên chết tiệt kia. Đích xác, tha cho Lạc Đông Hải là phương pháp tốt nhất, đem chuyện này từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ xóa sạch sẽ, nhưng chính như trước y đã nói với Thái hậu, lần này bỏ qua, vậy lần sau chẳng lẽ cũng bỏ qua?

Uy quyền của Hoàng đế không dung mạo phạm!

Từ lúc biết Tống Bình An bị thương một khắc ấy, trong lòng Diệp Hoa nghẹn sâu một hơi, y dám chắc nếu chuyện này lặp lại lần nữa, phản ứng của y cũng sẽ đồng dạng như thế.

Lúc này Thái lý tự khanh cầu kiến. Một đạo hàn quang trong mắt Diệp Hoa xẹt qua, phất tay triệu Tần công công tới, lại sau một lúc lâu lặng im, cuối cùng mới trầm giọng nói: “Ngươi đi gặp hắn, xem hắn hiện tại thế nào, trẫm chờ ngươi….” [Quan khanh: ngày xưa có quan chánh khanh, thiếu khanh. Chức tổng lý trông coi việc nước bây giờ cũng gọi là Quốc vụ khanh.]

Tần công công hành lễ đang định lui xuống, Diệp Hoa lại gọi hắn lại: “….Nếu hắn tỉnh, ngươi hỏi hắn, cần trẫm vì hắn làm những gì?”

Tần công công khựng lại, sau đó thấp giọng nói: “Vâng.”

.

Tống Bình An cùng Đường Thanh mỗi người được an trí ở một phòng nhỏ trong một biệt viện yên lặng. Khi Tần công công đi vào, trong phòng chỉ có một mình Tống Bình An đang nằm nghiêng trên giường, hắn đã tỉnh, đang gian nan vươn tay trái muốn với lấy ấm nước, trên tay trần là một đạo rồi lại một đạo vết roi sâu đến kinh người.

Tần công công lúc này quả thực cảm thấy vô cùng may mắn tới đây là mình chứ không phải Hoàng đế, nếu là y, thấy cảnh này phỏng chừng nửa đêm xông vào Đại Lý tự đem người chặt thành tám khối cũng không phải không có khả năng.

Mắt thấy ngón tay cách ấm nước chỉ kém chưa đến nửa phần, đột nhiên một đôi tay đã vươn tới cầm lấy, Tống Bình An không khỏi kinh ngạc, giương mắt nhìn, cư nhiên là Tần công công vốn nên chầu chực trong nội điện.

Tần công công lấy một chén nước rót đầy, đưa tới bên miệng Tống Bình An, đợi hắn uống xong mới hỏi: “Sao ở đây lại chỉ có một mình ngươi, ngươi bị thương nặng như vậy không có ai tới chăm sóc sao?”

Uống cạn chén nước, Tống Bình An ho một tiếng, khàn giọng trả lời: “Tiểu nhân mới tỉnh, bọn họ thấy tiểu nhân ngủ mới đi, Tần công công, ngài như thế nào lại tới đây?”

“Hoàng thượng sai ta tới thăm ngươi một chút.” Dứt lời, Tần công công vén vạt áo ngồi xuống bên giường cẩn thận xem xét vết thương trên người hắn, vừa nhìn, lông mi tức khắc nhíu chặt lại.

Lạc Đông Hải đã từng luyện võ, lực tay khỏe hơn người bình thường rất nhiều, nhưng hắn cũng biết thân thể Tống Bình An xưa nay cường kiện, nghe báo Lạc Đông Hải quất người đến bất tỉnh còn thấy bất ngờ, về sau đến chỗ Thái y hỏi, mới biết Lạc Đông Hải ra tay cực nặng, chủ ý đánh chết, trên thân Tống Bình An có một số vết thương còn sâu tới tận xương, bắt buộc phải khâu lại, bôi thuốc, băng bó.

Bây giờ nhìn hơn nửa người Tống Bình An dù đã băng bó một tầng dầy còn có thể thấy máu thấm ra, hoàn toàn có thể tưởng tượng tình cảnh Tống Bình An lúc ấy là như thế nào, nếu là người khác, thân thể yếu ớt chỉ sợ đã sớm chết.

“Còn đau không?”

Tống Bình An suy yếu mà lại kiên cường cười: “Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Trên mặt hắn cũng có vài vết roi sượt qua, bôi thuốc nên đã ngừng chảy máu, chắc sẽ không để lại sẹo.

Trước khi Thái y đến, Tần công công vâng thánh lệnh đã đặc biệt dặn dò Thái y, nhất định phải dùng loại thuốc tốt nhất, xem ra Thái y cũng nhớ kỹ những lời này.

Tần công công lại hỏi: “Nghe nói lúc ấy ngươi đáng lẽ sẽ không sao, nhưng sau vì cứu hộ vệ tên Đường Thanh kia nên mới bị Lạc Đông Hải giận chó đánh mèo quất thương, đúng không?”

Nghe hắn hỏi, Tống Bình An không khỏi nhớ tới chuyện vừa xảy ra mấy canh giờ trước, khi đó bên ngoài cửa cung có một người cưỡi ngựa xông thẳng vào, Đường Thanh nhìn không rõ vội rút đao ngăn lại, con ngựa vì thế mà chấn kinh, người trên ngựa cũng suýt nữa rơi xuống. Lạc Đông Hải ổn định ngựa xong, mặc kệ Đường Thanh sau khi biết là hắn đã quỳ xuống không ngừng cầu xin tha thứ, mắng một tiếng ‘tiện nhân’ quật ngã Đường Thanh xuống đất, còn liên tục vung roi, vài cái đã quật Đường Thanh khắp người là thương lăn lộn trên đất.

Mắt thấy cảnh đó, Tống Bình An không chút nghĩ ngợi, đã xông lên ngăn cản, lại bị Lạc Đông Hải tức giận quất đến bất tỉnh.

Tần công công từ thần sắc trên mặt hắn tìm được đáp án, hắn xoay xoay chén không trong tay, nói: “Tống hộ vệ, Hoàng thượng lệnh ta tới hỏi ngươi, ngươi muốn hoàng thượng làm gì cho ngươi?”

Tống Bình An kinh ngạc hỏi lại: “Làm cái gì?”

“Đúng vậy, làm cái gì.” Tần công công mỉm cười.

“Tần công công, tiểu nhân không hiểu.”

“Ngươi không cần phải hiểu.” Tần công công đặt chén xuống, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt hắn: “Ngươi chỉ cần nghĩ, hiện tại ngươi muốn làm chính là cái gì, ngươi nói cho ta, ta sẽ chuyển cáo cho hoàng thượng, sau đó hoàng thượng sẽ giúp ngươi nhất nhất thực hiện.”

Tống Bình An cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, suy nghĩ một lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối Tần công công lắc đầu.

“Tần công công, tiểu nhân hiện tại cái gì cũng không nghĩ.”

“Thật sự?”

“Vâng.” Tống Bình An nghiêm túc gật đầu.

Tần công công thu tay về: “Ta phải về rồi, ngươi có gì muốn nói với hoàng thượng không?”

Tống Bình An suy nghĩ một chút, thành thành thật thật nói: “Phiền ngài nói với hoàng thượng, không cần lo lắng cho tiểu nhân, tiểu nhân không có việc gì, hoàng thượng muốn làm cái gì thì làm cái đó.”

Chờ Tần công công trở về bẩm báo với Hoàng đế, Diệp Hoa nghe xong nở nụ cười khó hiểu, ánh mắt lành lạnh.

“Vậy sao? Trẫm muốn làm cái gì thì làm cái đó?”

Trong lòng rốt cục có quyết định, Diệp Hoa ngồi thẳng, cao giọng nói: “Truyền Đại lý tự khanh!”

Hoàng Thái Hậu cùng Điền Trấn nghĩ rằng hy sinh một Lạc Đông Hải là có thể giải quyết êm đẹp chuyện này, nhưng sau một tiếng hô to kia, bị Hoàng đế phóng đại đến cực hạn, dùng thế điểm hỏa thiêu vạn trượng không ngừng lan tràn, cho đến cuối cùng một khắc hoàn toàn hóa thành tro tàn.

Chuyện không muốn đối mặt nhất nếu đã xảy ra, tiếp tục che giấu đã không còn là sách lược vẹn toàn, vậy trước khi sự tình tiếp tục chuyển biến xấu thì phải tốc chiến tốc thắng!

Ngày thứ hai sau khi Lạc Đông Hải bị nhốt vào Đại Lý tự đã bị áp giải lên pháp trường, tội trạng của hắn từng cái từng cái một bị công bố, Lạc Đông Hải tiếng xấu lan xa vừa chết, dân chúng chịu hắn quấy nhiễu đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng chuyện lớn khiến lòng người thỏa mãn ca tụng không ngớt còn ở phía sau, Hoàng đế cũng không vì thế mà dễ dàng bỏ qua, sau khi trị tội Lạc Đông Hải, y không chút nể mặt Điền thị trực tiếp phái Cấm vệ quân bao vây xét phủ Lạc gia, tịch biên gia sản, toàn tộc lưu đày sung quân, một danh gia vọng tộc nổi tiếng kinh thành theo đó tiêu tan.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, chưa chờ Điền Trấn hoàn hồn, Hoàng đế nhân cơ hội thanh trừ đại bộ phận quan viên trong triều, chỉ cần tra ra quan viên trái luật, tương đương với tội biết rõ còn cố phạm, nghiêm trị không tha!

Cái chết của Lạc Đông Hải, không chỉ là giết gà dọa khỉ, mà còn nổi lên một hồi trống áp chế phe phái Điền thị.

Thu hối lộ, mua quan bán tước, vơ vét tài sản của dân chúng, thế lực Điền thị có thể phát triển lớn mạnh đương nhiên không thể thiếu những việc làm mờ ám này, mà chỉ cần một ít chứng cứ phạm tội đã đủ để bãi chức bãi quan, nặng hơn thì tịch thu gia sản, giết kẻ phạm tội. Chỉ sau ba ngày, số quan viên cả lớn cả nhỏ bị bắt bỏ tù nhiều vô số kể.

Vừa nghe tin, tràng hạt trong tay Thái Hoàng Thái Hậu ngừng lần. Hoàng Thái Hậu đứng ngồi không yên. Hoàng Thái Hậu đi tìm Hoàng đế, Hoàng đế đóng cửa không gặp; chúng thần thượng tấu, Hoàng đế phất tay áo không nghe; Điền Trấn cùng các vị nguyên lão đại thần quỳ trước điện cầu kiến, Hoàng đế bỏ mặc không tiếp. Tất cả hành động đều mạnh mẽ vang dội tiến hành, mỗi một ngày qua đi, số quan viên bỏ tù lại nhiều thêm, trong khoảng thời gian này, trên dưới triều đình có thể nói là thần hồn nát thần tính, người người lo sợ bất an.

Khi chuyện này truyền đến tai Tống Bình An, thế cục bên ngoài đã vô cùng hỗn loạn, trong triều như bao phủ một tầng mây đen, còn dân chúng thiên hạ thì ủng hộ nhiệt liệt. Đường Thanh bị thương tương đối nhẹ, hào hứng bừng bừng chạy đến bên giường Tống Bình An, kể hết tất cả những chuyện hắn nghe được, nhất là tin Lạc Đông Hải bị xử tử, mỗi lần tới đều nhắc đi nhắc lại, làm Tống Bình An nghe đến ù tai.

“Thật tốt quá, quả đúng là ác giả ác báo, tên chết tiệt Lạc Đông Hải khinh người quá đáng kia cuối cùng cũng phải đền tội, lần này Hoàng thượng thật sự là làm đại khoái nhân tâm a!”

“Sau đó, Hoàng thượng còn hạ lệnh quan viên phạm tội toàn bộ bắt giam vào ngục đợi thẩm tra, chỉ cần tra ra tội trạng là thật, đều sẽ bị trọng phạt. Bình An ngươi biết không? Dân chúng kinh thành còn có người thắp hương cảm tạ hoàng thượng anh minh nha!”

Lưng bị thương, Tống Bình An chỉ có thể nằm trên giường, nghe Đường Thanh hào hứng kể lại, cũng ha ha cười liệt miệng.

Kẻ xấu không có kết cục tốt, ác nhân tất có quả báo, Tống Bình An đứng dưới góc độ của dân chúng, đương nhiên cũng cảm thấy chuyện này không có gì không tốt, mỗi lần nhớ tới bộ dáng ác bá tàn nhẫn của Lạc Đông Hải, đến nay vẫn còn làm hắn sợ hãi.

Ở một nơi khác, Hoàng đế cao cao ngồi trên ngự tọa, nhìn trước mắt chồng chất vô số tấu chương cầu tình, tiến gián, thậm chí là tức giận uy hiếp, y đều mặt không biểu tình, hai tay rủ xuống đặt trên đầu rồng hai bên thành ghế, trầm tư.

Mặc dù ngay từ đầu đã hiểu rất rõ, quan viên y đang bồi dưỡng không nhiều, không đủ để đối phó với thế lực của phe phái Điền thị, nhưng y không muốn cứ tiếp tục nhẫn nhịn như thế, cho nên mới lợi dụng quyền lực trong tay cùng hơn vạn tinh binh trực tiếp nắm giữ, trong kinh thành không người dám đối đầu với y, nhưng phạm vi thế lực của Điền Trấn quá rộng, quyền lực Hoàng Thái Hậu bao năm gây dựng liên lụy quá sâu, từ triều đình, cho đến tận biên cương tướng lĩnh cũng có người của họ, nếu thực dồn bọn họ tới chân tường, kết cục sẽ như thế nào?

Đây là kết quả đối đầu trực diện với hai người họ, tiết kiệm thời gian, nhưng ngược lại nguy hiểm cũng tăng cao, xác suất thành công giảm xuống.

Diệp Hoa nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại, y cảm thấy như bị cô lập, trong triều đình, người nắm thực quyền có khả năng giúp đỡ y không nhiều, y cần một trợ thủ đắc lực, một người có thể nhìn rõ thế cục, có thể đánh trúng trọng điểm, có thể giải quyết khó khăn của y….

Bên ngoài, đại thần can gián vẫn quỳ trước cửa điện không chịu rời đi, bên trong, sau khi suy xét cẩn thận, Diệp Hoa nhớ tới một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.