Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 8: Nhặt của hời




Ngày hôm sau, Khương Chi Chu bay đến thành phố điện ảnh Hoành Điếm.

Vào ngày nàng gia nhập đoàn làm phim, trời đổ mưa lâm râm làm tôn lên bầu không khí bi thương, báo trước hướng đi của bi kịch, đồng thời tô đậm thêm sự đau buồn và uất hận.

—— Nữ chính hủy hợp đồng, không tiếp tục quay chụp.

Giám đốc sản xuất Hà Tất lớn tiếng nói với mọi người lý do nữ chính hủy hợp đồng:"Chó má nó, dám nói là kẹt lịch trình! Đừng tưởng rằng tôi không biết nó đã chạy đến bên đạo diễn Vương để thử vai phim 《 Cung đình kế 》! Nó thà đến Cung điện Trường Xuân để làm cung nữ quét tước còn hơn là trở thành đệ nhất phu nhân của đoàn phim chúng ta, tầm nhìn của nó thật sự rất hạn hẹp!"

Đạo diễn Triết hiểu vấn đề:"Người đời thường thích đứng ở nơi cao, đạo diễn Vương là người nổi tiếng trong giới, còn tôi chỉ là đạo diễn web drama ba xu cho nên cô Vương nguyện ý đến thì đến, nếu không đến thì xem như cơ duyên của chúng ta chưa đủ. Haha, tôi cũng không muốn cùng hắn ta đoạt minh tinh, bất quá thì cứ tùy duyên đi."

Nhà sản xuất Hà châm một điếu thuốc và chỉ chỉ ngón tay xuống bàn:" Anh nghĩ rằng mình có thể kiếm tiền cho bộ phim bộp chộp này à? Ai cũng nói anh không lãi thì lỗ, lần này anh nhất định phải thu được lợi nhuận, tôi khó khăn lắm mới tìm được nhà quảng cáo đấy! Cho dù có kiếm được số tiền ít ỏi thế nào thì cũng đủ để uống rượu trong mấy tháng, tôi nhất định sẽ uống cho đến khi dạ dày xuất huyết!"

Đạo diễn Triết Đằng nói:" Đương nhiên là có thể chứ, bây giờ bộ phim tâm lý tội phạm trong trang phục cổ trang không dễ vượt qua thẩm định, nhưng chúng ta chỉ quay chụp để bù đắp khoản lỗ trên thị trường thôi. Hơn nữa, không phải lúc nào tôi cũng có thể quay những bộ phim truyền hình cẩu huyết đó đâu, những người trong ngành đều chửi tôi là thứ thảm hại, họ nói tôi chỉ có thể quay những bộ phim ba xu."

Nhà sản xuất Hà phỉ nhổ:"Bọn họ thì biết cái gì, quần chúng nhân dân đều thích bộ phim này thì bọn họ có là cái thá gì đâu! Rất nhiều người đã mắng nhiếc, chửi rủa bằng những ngôn từ sáo rỗng nhưng không thể nào ngăn cản việc người xem tăng tỷ lệ click chuột! Đừng nói về phim của chúng ta nữa mà nói về bộ phim 《Thời đại X 》năm ngoái đi, nó có tệ không? Tệ mới là lạ đấy! Cậu nghĩ xem họ kiếm được bao nhiêu? Rất nhiều đấy, con mẹ nó, làm gì có đạo lý nào như thế!"

Đạo diễn Triết Đằng vỗ vỗ vai hắn: "Đừng quan tâm đến người khác, cứ lo quay phim của chúng ta đi."

Nhà sản xuất Hà dập tắt điếu thuốc: "Nữ chính bỏ của chạy lấy người rồi thì quay thế nào được? Anh diễn thay cô ta à?"

Đạo diễn Triết Đằng: "Đừng lo lắng, phó đạo diễn đang tìm người. Chúng ta phải chọn đại trong một hai ngày này thôi, tìm thấy ai có thể dùng được thì cứ tuyển đi, bây giờ chỉ phụ thuộc vào duyên thôi."

Khương Chi Chu đi phía sau phó đạo diễn và nghe thấy hắn ta đang gọi vô số cuộc điện thoại trên đường đi.

"Xin chào, chị Lý, là em đây, là tiểu Phó đây! Chị à, Thẩm Thần nhà chị dạo này có rảnh không? Em có một kịch bản khá hay ..."

"Chào buổi sáng, anh Trương, lâu rồi không gặp, nếu có thời gian thì cùng nhau ăn cơm nhé. Gần đây chị Lộ Lộ thế nào rồi? Anh đang bận à? Em có một kịch bản khá hay, rất hợp với chị Lộ Lộ đấy......."

Họ của phó đạo diễn là Phó, là một họ rất thiệt thòi, cho dù sau này hắn ta có chính thức trở thành đạo diễn đi chăng nữa thì người khác cũng sẽ gọi hắn ta là Phó (phụ) đạo diễn.

Đạo diễn Phó mới ngoài 20, hắn là người rất nhiệt tình và tốt bụng. Trần Lâm vừa nhờ hắn chăm sóc cho Khương Chi Chu một chút thì hắn liền tự mình đón Khương Chi Chu đến đoàn làm phim, nói chung thì công việc đưa đón đều do hắn đảm nhiệm.

"Cô Thẩm, thật ngại quá, hai ngày này tôi gọi điện tương đối nhiều". Sau khi cúp máy, đạo diễn Phó quay người lại xin lỗi Khương Chi Chu. Khương Chi Chu là người mà Trần Lâm đã yêu cầu hắn chăm sóc, cộng thêm tướng mạo và khí chất xuất chúng của nàng, hắn thật sự cảm thấy ngại khi bỏ bê nàng quá lâu.

"Không sao đâu, anh cứ bận việc của anh đi." Sau khi ngập ngừng một lát, Khương Chi Chu lại hỏi: "Đoàn phim còn thiếu vai gì à? Tại sao lại vội vã tìm người như thế?"

Đạo diễn Phó cho biết: "Nữ chính hủy hợp đồng quay giữa chừng khiến giám đốc sản xuất lo lắng đến mức không chợp mắt trong hai ngày liền."

Khương Chi Chu hỏi: "Đạo diễn không cảm thấy lo lắng à?"

Đạo diễn Phó bất lực nói:" Đạo diễn Triết Đằng tin vào Phật giáo nên nói rằng có lẽ là do cơ duyên với nữ chính không đủ, cho nên mặc kệ cô ta, còn bảo đoàn làm phim chờ đến khi cơ duyên xuất hiện là được."

Khương Chi Chu: "..."

Nàng biết trong ngành sẽ có ít nhiều người mê tín, họ rất chú trọng đến phong thủy, tài lộc, may rủi. Nhưng có thể nói đạo diễn Triết Đằng là loại người quá mức vô lý.

Chờ đợi nhân duyên gì cơ chứ?

Nhân duyên từ trên trời rơi xuống à?

Nhân duyên có thể tự mình đưa tới cửa được không?

Nhân duyên có thể——

"Đạo diễn Phó." Khương Chi Chu đột nhiên dừng lại.

Đạo diễn Phó trả lời: "Có chuyện gì vậy? Chúng ta sắp đến nơi rồi, phía trước là phim trường của chúng tôi."

Khương Chi Chu: "Anh có thể nói với đạo diễn Triết Đằng rằng nhân duyên đã đưa đến cửa rồi."

Kiếp trước, trừ việc Khương Chi Chu giỏi diễn xuất ra thì nàng rất thích việc nhặt của hời. Khi nghe nói đạo diễn nào có kịch bản hay nhưng thiếu diễn viên thì nàng thường tranh thủ nhận lấy.

Vì thế, một số phương tiện truyền thông giải trí đã bình phẩm nàng là loại người 'không từ thủ đoạn để trèo cao'.

Khi đó, Khương Chi Chu đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, giống như một thanh gươm vừa mới trút bao, lộ ra mũi nhọn sắc bén. Lúc nghe thấy những lời bình phẩm này, nàng không chút khách khí vặn lại:"Người đời luôn thích trèo cao. Nếu tôi không thích trèo cao thì chẳng lẽ các người muốn tôi chạy vào chùa ăn chay niệm phật, không tranh đua gì à?"

Người tham vọng không phải là người xấu, nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt nếu bạn viết nó lên mặt mình một cách trần trụi.

Ở thời đại báo giấy, bút mực nằm trong tay phóng viên. Lúc đó, không khí không cởi mở như bây giờ, chúng không dành cho những nữ chính, nam chính hay người ngay thẳng, mà chủ đề chính vẫn là những người phụ nữ có đức tính tam tòng tứ đức, dịu dàng, nho nhã. Bọn họ không thích những người phụ nữ quá mức hiếu chiến và háo thắng, vì vậy chỉ cần nàng càng giương gươm ra thì bọn họ càng hất nhiều nước bẩn vào nàng hơn.

Vì vậy, Khương Chi Chu thường xuyên bị tạt nước bẩn, thường có những tờ báo lá cải đồn thổi rằng nàng lên giường với người khác để trèo cao. Ngủ với bạn diễn, ngủ với nhà sản xuất, ngủ với đạo diễn, một năm có 365 ngày thì họ đã viết nàng ngủ với người khác hết 300 ngày rồi.

Lúc đầu, Khương Chi Chu cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy những tiêu đề này. Nhưng sau đó, nàng đếm chuỗi số trên sổ tiết kiệm của mình thì cảm thấy không buồn nữa.

Hạnh phúc của những người giàu là như thế nào không thuộc phạm trù hiểu biết của bọn họ.

Sau đó, Khương Chi Chu ngày càng trưởng thành hơn, nàng học cách thu mũi nhọn lại, trở thành người 'thẳng thắn, tự do' trong giới.

Người đại diện Tô Quả từng cười nhạo nàng:" Em đúng thật là người sinh sai niên đại. Nếu em đập máy ảnh của paparazzi vào thời điểm này, chắc chắn em sẽ không bị giới truyền thông mắng mỏ như ngày xưa nữa. Chỉ cần nhờ một vài công ty quan hệ công chúng định hướng dư luận, biết đâu sẽ có một đống cư dân mạng giúp em chửi lũ truyền thông bẩn thành chó con."

Có thể nói, cuộc sống rất vô thường.

Khương Chi Chu của ngày hôm nay tuy rằng không còn sắc bén như xưa, nhưng nàng cũng không đành lòng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể khiến bản thân trèo cao.

Nàng yêu cầu đạo diễn Phó giới thiệu mình với Triết Đằng, nhờ hắn ta chuyển lời:"Đạo diễn, tôi muốn nhận vai nữ chính, tôi có thể diễn tốt vai này."

Trái ngược với nhà sản xuất Hà vừa béo vừa hói, đạo diễn Triết Đằng có mái tóc dày và rậm, còn thắt bím sau đầu. Hắn có dáng người cao gầy, vừa nhìn liền biết đây là người có máu văn học nghệ thuật.

Khi nghe xong lời tự giới thiệu của Khương Chi Chu, hắn còn chưa lên tiếng thì nhà sản xuất Hà đã cười:"Tiểu Thẩm à, tôi không nghe lầm chứ? Em có thể diễn xuất tốt sao? Trình độ diễn xuất của em kém cỏi đến mức nào, em nghĩ tôi không biết điều đó hả? Vì tôi nể mặt Trần Lâm nên mới cho em một vai diễn thôi, em lo học thuộc kịch bản đi, đừng gây phiền phức cho chúng tôi nữa."

Nhà sản xuất Hà đã làm việc với các nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Tinh Nguyên vài lần nên hắn biết ít nhiều về bình hoa di động này của Tinh Nguyên.

—— Trong lần hợp tác trước đây, Thẩm Tinh Hà thậm chí còn không học được lời thoại chứ đừng nói gì là diễn xuất. Nếu cô ấy có chút khả năng diễn xuất thì với gương mặt này, cô ấy cũng sẽ không rơi vào thế xấu hổ của diễn viên tuyến 18.

Khương Chi Chu nghe vậy cũng không khó chịu, nàng chỉ nhướng mày nói: "Tôi còn chưa diễn thì làm sao anh biết tôi không thể diễn tốt được?"

Nhà sản xuất Hà cười ha hả:" Tôi không nói về kỹ thuật diễn của em, thứ mà tôi nói đến là ngoại hình. Nhân vật chính của bộ phim này là Liễu Vận, cô ấy là kỹ nữ phong tình vạn chủng, còn nhìn vào mặt em thì chẳng khác gì tôi đang mắc nợ em mấy chục triệu tệ vậy, em nghĩ em có thể đóng vai kỹ nữ được à?"

Khương Chi Chu có tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện, thường cho người ta cảm giác vừa cao quý vừa cách xa vạn dặm. Nếu như là ở kiếp trước thì loại cảm giác thanh cao này không thành vấn đề, nhưng hiện tại nàng chỉ là minh tinh tuyến 18, nếu cứ tỏ ra như thế này sẽ bị người khác xem là chảnh chọe.

"Anh nói đúng, Liễu Vận là kỹ nữ đầy phong trần." Khương Chi Chu bình tĩnh giải thích:"Kỹ nữ không giống như gái điếm bình thường, không cần phải quá lộng lẫy. Vai diễn này chủ yếu chiêu đãi quan lớn và hậu duệ quý tộc nên không thể chỉ biết ca hát, nhảy múa thôi, mà còn phải thông thạo cầm, kỳ, thi, họa. Vả lại, Liễu Vận cũng không phải là Giáo Phương Tư, tan nhà nát cửa từ khi còn nhỏ, sau đó làm kỹ nữ vào năm 14 tuổi. Cô ấy sinh ra trong nhà quan lớn, bố cô ấy là hàn lâm học sĩ, mẹ lại là ái nữ của tể tướng, cho nên dòng máu của cô ấy chảy đầy sự thanh tao đương nhiên là chuyện rất bình thường rồi có đúng không?"

"Đúng! Em hiểu rất rõ vai diễn này, rất tốt!" Đạo diễn Triết Đằng ngồi bên cạnh không khỏi gật gật đầu, cuối cùng đứng dậy đi vòng quanh Khương Chi Chu hai lần, vừa nhìn vừa nói:"Liễu Vận không phải là đóa hoa mẫu đơn trong bụi rậm, mà là đóa sen trắng rũ bùn nhưng không tanh, giống như em vậy!"

Khương Chi Chu:"..."

Tại sao lời nói này nghe giống như đang mắng nàng vậy.....

Trọng tâm của nhà sản xuất Hà là kiếm tiền chứ không phải phân vai. So với đạo diễn thì hắn hiểu rất ít về các nhân vật trong phim. Hắn nghĩ rằng nữ chính là gái điếm, cho nên phải tìm một người có khí chất phong tình vạn chủng để thủ vai. Khương Chi Chu vốn có tính tình lạnh lùng, bây giờ khi nghe nàng nói năng hùng hồn như thế, đạo diễn cũng đồng tình với ý kiến của nàng, hắn không khỏi châm thuốc, nói qua loa:" Tiểu Thẩm, gần đây không phải em lười lắm sao, tôi giao cho em vai nữ phụ thứ tư nhưng lại không ngờ rằng em biết nhiều về nữ chính như vậy đấy."

Khương Chi Chu nói: "Kịch bản này được viết rất tốt. Tôi đã đọc qua nó vài lần".

Nữ phụ thứ tư và nữ chính có rất nhiều cảnh diễn cạnh tranh với nhau. Khương Chi Chi có thói quen công tác rất chuyên nghiệp, nàng có thể tìm hiểu kỹ vai diễn và tính cách của các nhân vật mà nàng tiếp xúc để có thể hiểu vai dễ dàng hơn.

Triết Đằng nhướng mày đắc ý: "Là do tôi viết đấy, em thấy có lợi hại không?"

Khương Chi Chu gật đầu cười, tỏ vẻ đồng ý.

Tối hôm qua, nàng đã kiểm tra thông tin của Triết Đằng. Triết Đằng tốt nghiệp khoa Nhiếp ảnh của Bắc Điện. Hắn đã quay một số MV ở trường đại học và giành được giải thưởng lớn. Sau khi tốt nghiệp, hắn làm trợ lý đạo diễn ở đoàn phim trong vài năm và sau đó ký hợp đồng với trang web Apple Video để tham gia chương trình "Đào tạo đạo diễn trẻ". Trong những năm gần đây, hắn đã làm đạo diễn cho một số bộ phim truyền hình trực tuyến, có lời có lỗ —— Tiền lời xuất phát từ việc hắn mua kịch bản IP của người khác, còn thua lỗ chính là kịch bản của hắn tự viết.

Bộ phim có kịch bản IP mà hắn mua đã khiến ngành công nghiệp mắng mỏ hắn một cách thảm hại, họ còn nói thẳng rằng hắn là người làm suy đồi và xúc phạm danh tiếng của Bắc Điện; Sau khi hắn tự viết kịch bản, người trong nghề liền quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn nói rằng hắn là niềm tự hào của Bắc Điện.

Các nhà đầu tư dường như cũng nắm được quy luật này, nhưng họ không quan tâm đến nhân tài, họ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, điều này khiến cho việc huy động vốn của《 Trầm oan giải tội 》trở nên vô cùng khó khăn. Nếu không phải do Tinh Nguyên góp một ít vốn đầu tư vào đoàn làm phim thì có lẽ Khương Chi Chu không có cơ hội nhận vai nữ phụ thứ tư rồi.

Giờ đây, Triết Đằng đã cho Khương Chi Chu cơ hội để thử vai nữ chính.

Buổi thử vai chuẩn bị quay một đoạn video, Triết Đằng nói về một cảnh diễn và yêu cầu Khương Chi Chu diễn thử.

Triết Đằng xuất thân trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, Khương Chi Chu biết rằng các đạo diễn xuất thân từ nhiếp ảnh đều thích chọn góc độ khuôn mặt của diễn viên.

Nàng dùng ánh mắt để cảm nhận vị trí ống kính và khéo léo chọn góc độ đẹp nhất. Trong suốt quá trình thử vai, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể của nàng đều được ghi lại ở những góc độ tốt nhất.

Triết Đằng và nhà sản xuất Hà ngồi trước màn hình theo dõi, lần lượt trao đổi ý kiến. Cuối cùng, Triết Đằng cảm thán, nói:" Cô Thẩm đây quả thật là có gương mặt điện ảnh, hơn nữa kỹ năng diễn xuất cũng rất tự nhiên, không tệ như lời đồn đoán của người khác". Nhà sản xuất Hà lấy ra một điếu thuốc, cau mày trầm ngâm:"Cậu có thấy cô ấy rất giống người nào đó không?"

Triết Đằng hỏi: "Giống ai?"

Nhà sản xuất Hà phun ra luồng khói, nói: "Khương Chi Chu."

"Khuôn mặt chỉ giống năm phần, nhưng khí chất lại giống đến bảy phần." Triết Đằng vừa nói vừa nhìn Khương Chi Chu trên màn hình.

Nhà sản xuất Hà rít điếu thuốc, búng tàn, cười đắc ý:" Thật ra cũng có thể xem đây giống như là chúng ta đang làm công tác marketing tuyên truyền."

Triết Đằng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý hắn —— thật ra đây là chiêu trò marketing tốt.

Lúc trước, 《 Vương phi lạnh lùng của vương gia hay cười》trở nên nổi tiếng chính là nhờ chiêu trò marketing, nhân tiện cũng làm cho hai diễn viên chính trở nên nổi tiếng hơn. Bây giờ có một Thẩm Tinh Hà giống hệt Khương Chi Chu ở đây, đến một lúc nào đó, hắn sẽ gửi một vài bản nháp của phim rồi mua vài cái hot search thì không cần phải lo lắng về nhiệt độ nữa —— Ngoài ra, trong hai tháng qua, không có chủ đề nào hot hơn việc "Khương Chi Chu chết trong một vụ tai nạn xe hơi ba ngày sau khi đoạt giải Nữ hoàng điện ảnh Berlin".

Thậm chí, Triết Đằng còn hỏi nhà sản xuất Hà bằng phép loại suy:" Anh quen thuộc với quản lý cấp cao của Tinh Nguyên, vậy thì đi tìm hiểu thử xem bên đấy có muốn lăng xê cô ấy không đi? Nếu chúng ta cho cô ấy diễn vai nữ chính thì phía công ty có đồng ý rót thêm vốn đầu tư vào không?"

Nghe đến đây, nhà sản xuất Hà dập tắt điếu thuốc, vui vẻ nói:" Anh thật sự rất thông minh! Tôi sẽ sao chép phân đoạn thử vai của cô ấy rồi chia sẻ cho những người trong đoàn đội xem. Nếu không có vấn đề gì lớn, chúng ta cứ chọn cô ấy đi. Tôi sẽ đến Tinh Nguyên để nói về vấn đề đầu tư, đoàn phim chúng ta không thể trì hoãn việc này thêm được nữa, tôi sẽ làm việc này càng sớm càng tốt."

Càng có nhiều dự án, hạng mục nhỏ lẻ thì càng dễ bị kẹt vốn. Thời điểm này thật hiếm có diễn viên nào đạt được vai chỉ nhờ vào trình độ diễn xuất tốt.

Khương Chi Chu hiểu rõ điều này, nàng cũng không mong đợi rằng mình có thể giành được vai Liễu Vận chỉ nhờ vào khả năng diễn xuất.

Thậm chí ba ngày sau, khi đạo diễn và nhà sản xuất quyết định giao vai Liễu Vận cho nàng thì nàng không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi có phải khâu tuyển chọn của các nhà sản xuất nhỏ thường cẩu thả như vậy không?

Thực ra, không phải do Triết Đằng cẩu thả trong khâu tuyển chọn mà là do nhà sản xuất Hà đã kiếm được khoản đầu tư 2 triệu tệ từ Tinh Nguyên. Nói chính xác hơn là Hà Gia - giám đốc tuyên truyền của Tinh Nguyên đã đầu tư 2 triệu tệ tiền cá nhân vào bộ phim này.

Lần đầu tiên nhà sản xuất Hà đến Tinh Nguyên để tìm người đại diện Trần Lâm thì bên cạnh Trần Lâm còn có thêm một người là tiểu hoa đán lưu lượng cao Giang Thanh Mộng.

Hắn nói với Trần Lâm việc Khương Chi Chu đang thử vai nữ chính rồi đề xuất việc Tinh Nguyên nên đầu tư vào hạng mục này nhiều hơn, còn mời Giang Thanh Mộng đến với tư cách khách mời.

Giang Thanh Mộng mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn Trần Lâm.

Trần Lâm phủ quyết ngay lập tức, nói rằng các giám đốc điều hành của Tinh Nguyên không cảm thấy lạc quan về dự án《 Trầm oan giải tội 》này. Vốn đầu tư ban đầu chỉ dựa trên sự hợp tác giữa hai công ty trong nhiều năm.

Nhà sản xuất Hà bực bội quay trở về. Không ngờ rằng ngày hôm sau, giám đốc tuyên truyền Hà Gia của Tinh Nguyên đã đến tận cửa và nói cô ấy sẽ đầu tư hai triệu tệ với tư cách cá nhân vào bộ phim này với một điều kiện là Khương Chi Chu phải được diễn vai nữ chính.

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.