Cạm Bẫy Nam Nam

Chương 23: Chúng ta võng tụ đi!




Editor: SamLeo

Buổi tối Tả Uyên Thần mới vừa online, thì thấy bông tuyết đang dương dương tự đắc khoe khoang.

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: [gogo bảo bảo? Tuyến 1] oa két két két két két két!!!! Thấy không, vừa mới bắt được   đáng yêu đi đáng yêu đi! Ghen tị chết các người 

Tả Uyên Thần click mở nhìn xem, là bảo bảo rất Q rất đáng yêu, nhưng vừa nhìn cũng không có sức chiến đấu gì, cũng là nữ sinh bông tuyết thích.

Bang phái: Gió Bắc thổi ghê lắm: bà xã… Đó là anh bắt được cho em tốt đi  vì bảo bảo này em hai bữa chưa cho anh ăn cơm đi… Chết đói  

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: được rồi được rồi, tự anh đi nấu mì tôm ăn…

Bang phái: Gió Bắc thổi ghê lắm: … Nương tử, em kêu tình trạng vi phu làm sao chịu nổi a  

Bang phái: Quả đống nhi: tôi cũng muốn… Ô… Tìm bạn trăm năm tìm bạn trăm năm, lấy sính lễ bảo bảo gogo bà đây sẽ đáp ứng lấy chồng  

Bang phái: Hoa cúc tàn, đầy giường máu: ha ha… thật ngại, hình như không ai cưới cậu  nhưng ai bắt cho tôi gogo tôi cũng sẽ lấy thân báo đáp 

Bang phái: Hoa, Dĩ Miên: cậu cứ tiện đi!

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: hừm hừ dù sao tôi là người đầu tiên, người đầu tiên a người đầu tiên  người đầu tiên nga!

Bang phái: Hoa cúc tàn, đầy giường máu: người đầu tiên thì thế nào, dù sao cậu cũng mang không được mấy ngày …  trung học hình như khai giảng còn sớm bọn tôi đi…

Bang phái: Tả Ngạn • Tuần Hoàn: trung học? Bông tuyết cùng Gió Bắc không phải kết hôn rồi sao?

Không phải là học sinh trung học ở chung đi… Tả Uyên Thần ***g lộng mồ hôi, mặc dù cậu đối với chuyện sống chung trước hôn nhân không có ý gì, nhưng là trung học cũng hơi quá sớm đi…

Bang phái: ? Họa thủy,,: phốc…

Bang phái: Hoa cúc tàn, đầy giường máu: kháo… cô ta cũng già bà cố rồi được không, còn học sinh trung học!

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: bà đây năm nay mới hai mươi sáu được không!

Bang phái: Tả Ngạn • Tuần Hoàn: …

Bang phái: Hoa, Thiển Miên: cô ấy là giáo viên trung học

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: tôi không muốn khai giảng  tôi không muốn khai giảng tôi không muốn khai giảng tôi không muốn khai giảng… … …

Chẳng trách tính trẻ con như vậy, cùng một đám học sinh trung học ngẩn ngơ hơn biết bao đi, Tả Uyên Thần buồn cười nhìn cô ta như làm nũng điên cuồng hét lên trong đám.

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: Lão Đại, xem bảo bảo của em đẹp không? [gogo bảo bảo? Tuyến 1]

Bang phái: Hoa, Thiển Miên: ân, thực đáng yêu, ha ha…

Bang phái: Hoa cúc tàn, đầy giường máu: ha ha, đáng tiếc a, mang không được bao lâu

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: Cúc hoa chết! Cẩn thận tôi tìm người bạo cúc cậu!

Bang phái: Quả đống nhi: mọi người hình như đều sắp khai giảng rồi… Tôi khai giảng cũng sẽ rất ít chơi, nếu không thừa dịp còn có mấy ngày, chúng ta võng tụ đi  em thật muốn nhìn Lão Đại một cái…

Quả đống nhi vừa nói ra lời này, trong bang lập tức nổ tung.

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: được được, gặp mặt tôi sẽ từ từ trị đóa Cúc hoa đáng chết kia!

Bang phái: Hoa cúc tàn, đầy giường máu: gặp thì gặp, ai sợ ai a   nhưng cậu tốt nhất quét nhiều phấn chút, tôi sợ sẽ bị cậu hù sợ

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: kháo! Cậu là Cúc hoa chết tiệt, chồng chồng!! Có người khi dễ em!!!

Bang phái: Gió Bắc thổi ghê lắm: mải miết ăn mì tôm… Anh cái gì cũng nhìn không thấy…

Bang phái: ? Họa thủy,,: phốc… Bông tuyết buổi tối nên cho cậu ngủ trên sàn nhà …

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: tôi để cho anh ấy ngủ trần nhà!

Bang phái: Dưa của dưa hấu: quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà  … Tôi cũng thật muốn gặp mặt bà xã mình

Bang phái: Tìm bà xã: kháo, có cái gì đẹp…

Bang phái: Dưa của dưa hấu:  anh cứ thích nhìn!

Bang phái: ? Họa thủy,,: ngạch… Lão Đại, chị cảm thấy thế nào…

Tả Uyên Thần cũng hồi hộp trong lòng, ban nãy bọn họ vừa nhắc tới võng tụ, cậu đã tâm động rồi.

Một mặt là mọi người cùng chơi trong khoảng thời gian này, cậu cũng muốn gặp mặt, chủ yếu chính là, muốn biết bà xã đến tột cùng là người thế nào.

Nghĩ đến sắp nhìn thấy cô, trong lòng đã có luồng chờ mong mãnh liệt.

Bang phái: Hoa, Thiển Miên: ngạc… Tôi gần đây đều rất bận, có lẽ không có cách nào đi, mọi người đừng tính tôi…

Tả Uyên Thần nhìn trong lòng một chút, đúng rồi, sớm nên nghĩ đến, cô nhất định trả lời như vậy.

Bang phái: Tả Ngạn • Tuần Hoàn: bà xã… Chẳng lẽ em sẽ không muốn nhìn anh một cái 

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: quả nhiên công tử bột… Lặng lẽ…

Bang phái: Tả Ngạn • Tuần Hoàn: cô đi chết đi!

Bang phái: Tả Ngạn • Tuần Hoàn: bà xã… em cứ đến đi, cũng sẽ không tốn nhiều thời gian…

Bang phái: ? Họa thủy,,: ân… Lão Đại, nghe em không sai, cùng đi đi, cũng phải gặp một lần!

Bang phái: Bông Tuyết bay ghê lắm: Lão Đại… Người ta thông bạch (sùng bái) chị đã lâu rồi, chị cũng không cho người ta chiêm ngưỡng chị một chút sao   

Mọi người bảy mồm tám lưỡi khuyên Hoa, Thiển Miên mấy câu, mà Hoa, Thiển Miên hoàn toàn lặn xuống, mấy người kia dứt khoát cũng không quan tâm ý kiến của cô, trực tiếp thêm cô vào bắt đầu thương lượng lộ trình.

Tả Uyên Thần trong lòng rầu rĩ, dứt khoát lại M nàng.

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Hoa, Thiển Miên: bà xã… vì sao em không đến? Thật là bận sao?

Bên kia trầm mặc một chút, tâm Tả Uyên Thần cũng đi theo treo lên một chút.

Mật ngữ: Hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn: anh gặp tôi, nhất định sẽ thất vọng

Quả nhiên là vì diện mạo! Tả Uyên Thần nhẹ nhàng thở ra, mở ra danh sách bạn tốt, nhìn thấy cái tên màu tím quen thuộc kia, không khỏi bật cười.

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Hoa, Thiển Miên: vi phu bảo đảm, chỉ cần em là một cô gái, anh nhất định sẽ không để ý em trông thế nào! như vậy được chứ…

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Hoa, Thiển Miên: đừng nhìn bộ dáng vi phu rất tuấn tú, nhưng tuyệt đối sẽ không trông mặt mà bắt hình dong   bà xã, em cứ đi!

Mật ngữ: Hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn: được rồi, chỉ là anh thấy, nhất định sẽ hận tôi…

Hận? Này cũng không đến nỗi đi? Dù cho gặp mặt hai người thật sự không có cảm giác, mọi người cũng hảo tụ hảo tán, cũng không thể phát triển thành hận chứ.

Nhóc con kia, thật sự là nghĩ nhiều quá rồi.

Mật ngữ: Hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn: tôi out trước, đột nhiên có chút việc…

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Hoa, Thiển Miên: không phải đâu, lại như vậy?

Không có người chơi này hoặc người chơi không online

Lau, lại trốn mất… Tả Uyên Thần càng thêm buồn cười, gặp vấn đề không muốn đối mặt cứ như đà điểu, tính chất đặc biệt này của bà xã hình như cũng muốn lợi hại hơn tất cả mọi người.

Nhưng ít nhất cô đồng ý cùng đi rồi, Tả Uyên Thần trong lòng mừng thầm, cũng gia nhập hàng ngũ thảo luận của mọi người.

Phần lớn chơi khu này cách tương đối gần, Tìm bà xã, Quả Đông nhi và hai vợ chồng Bông Tuyết bay ghê lắm đều ở B thị, Dưa hấu và Quả cam ở H thị, còn lại mấy người bọn họ đều ở P thị. Hơn nữa mấy thị đều là kề bên, B thị ở giữa hai thị.

Cho nên mọi người đương nhiên đã định địa điểm tụ họp, quyết định ở B thị, thời gian chính là thứ sáu, thời hạn ba ngày.

Mặc dù chỉ cần đến thứ sáu thì đã gặp mặt, nhưng nghĩ đến bà xã ở cùng một thành phố với cậu, trong lòng vẫn có hơi ngưa ngứa.

Bà xã không online, làm xong sư môn Tả Uyên Thần lại bắt đầu không có việc gì, vừa cùng người trong bang nói chêm chọc cười, vừa chạy đến dã ngoại bắt  gogo.

Bà xã dù sao cũng là con gái, nếu ngày mai online nhìn thấy bảo bảo cậu tặng, nói không chừng cảm động, trực tiếp đồng ý gặp mặt cậu sớm hơn.

Ôm theo mục đích rất không CJ, người nào đó thật vui vẻ lượn vòng ở Giang Nam.

Mật ngữ: Hoa, Vị Miên khe khẽ nói với bạn: hôm nay là ngày cuối cùng của một tuần… anh nói với Tiểu Hồ Ly, tôi thật sự chờ không nổi nữa.

Lau, người này khi nào thì online? Tả Uyên Thần thấy nội dung cậu ta viết, tức giận đến giận sôi máu.

Mật ngữ: bạn khe khẽ nói với Hoa, Vị Miên nói: kháo, cậu thích thế nào thế nào!

Chỉ kiên trì tình cảm một tuần, chắc hẳn cũng thắm thiết không được đâu.

Mặc dù nghĩ như vậy, Tả Uyên Thần vẫn có chút lo lắng. Trình Trạch Dương lần đó khóc thành như vậy, thật sự nói từ bỏ thì từ bỏ sao?

Y muốn thực từ bỏ, nhóc con Viện Viện kia làm sao bây giờ?

Nhưng nghĩ đến hình ảnh bọn họ đứng chung một chỗ, Tả Uyên Thần trong lòng lại buồn phiền không hiểu đến hoảng sợ.

Chẳng qua, bất kỳ ai biết cấp trên mình chán ghét muốn trở thành em rể mình đều khó chịu trong lòng a.

Phải không?

gogo bắt đến hơn nửa đêm mới bắt được, người khác không phải đều là lập tức có thể gặp được sao? Chẳng lẽ RP cậu thật sự không được?

Tới văn phòng, Tả Uyên Thần còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

Nhưng kỳ lạ chính là tên nhóc họ Ngụy kia hôm nay không có tới, bất kể như thế nào, tin tức này cũng làm cho cậu lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái một chút.

Trình Trạch Dương cũng hăng hái không cao, Tô Tú mở cửa hai lần, cậu đều từ trong khe cửa thấy y vẫn nằm úp sấp sau Computer, hoàn toàn không làm việc.

Muốn y từ bỏ Viện Viện cũng thật khó khăn a. Tả Uyên Thần trong lòng nghĩ, luồng tinh thần sảng khoái chẳng biết tại sao lại biến mất rồi.

“Uy… Anh nếu phát hiện có người lừa anh, sẽ trả thù thế nào?” Tô Tú giống như âm hồn thổi qua, lần đầu tiên trên mặt không xuất hiện nụ cười hề hề xấu xa.

Tả Uyên Thần bị vẻ mặt của nó làm hoảng sợ, “thế nào, có người lừa em sao?”

Tô Tú nhức đầu, “Cũng không phải… anh nói đi, anh sẽ thế nào? Nếu lừa gạt tình cảm…”

“Gạt anh?” Tả Uyên Thần vỗ vỗ cằm suy nghĩ một chút, “Ân… nếu không phải cố ý thì quên đi, nếu cố ý, còn lừa gạt tình cảm anh… anh có lẽ sẽ hận chết cô ta!”

Tô Tú trừng to mắt nhìn cậu, “Hận?”

Tả Uyên Thần gật gật đầu, “Đúng a, hận! em thực bị người lừa sắc sao?” Trên mặt lộ vẻ ý vị “Ai không có mắt như vậy “.

“Anh đi chết đi!” Tô Tú vỗ cậu một cái, dậm giày cao gót lại chui trở về phòng quản lí, Tả Uyên Thần xuyên qua khe cửa nhìn vào, vậy mà gặp phải ánh mắt của Trình Trạch Dương.

Vội vàng thu hồi tầm mắt, Tả Uyên Thần lại rủa thầm, tại sao nhìn thấy đau thương trong mắt y, trong lòng mình thế nhưng lại lay động một chút?

Nghĩ muốn đút lót gogo cho bà xã, cho nên vừa đến thời gian tan tầm Tả Uyên Thần xách túi về ngay. Vừa đến tiểu khu, thì nhìn thấy tam cô lục bà trong tiểu khu này chỉ chỉ trỏ trỏ cậu.

Có cái gì không thích hợp sao? Tả Uyên Thần nhìn nhìn mình từ trên xuống dưới, nút thắt không cài sai, khoá kéo cũng kéo, không có gì không đúng.

Dù sao không ngu ngốc cũng không phải phong cách của đám bà tám này, Tả Uyên Thần xoay người khinh khỉnh, đi về nhà.

Vừa định chui vào trong phòng mình, lại nhìn thấy, trong phòng khách ngồi cùng cha là một chàng trai quen thuộc không ngờ ——

“Ngụy, Ngụy Nhiên? sao cậu  ở nhà tôi!”

—-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hai ngày nay dùng di động xem một bài văn, tên 《 Bạo lực vú em 》《暴力奶妈》(sẽ Recommend^^), tôi thực thích… giới thiệu mọi người xem một chút a

Kỳ thật tôi rất thích kiểu công thụ này, nhưng không viết ra được… Oán niệm… Cho nên mọi người không comment không góp nhặt hoàn toàn là vấn đề năng lực của tôi.. Tôi lần này cuối cùng nghĩ thông suốt rồi… Ngạch…

Còn có, khi tôi viết chương trước, đột nhiên cảm thấy Cúc hoa là một tiện thụ sẽ rất manh rất manh, cho nên, giới tính của Cúc hoa là tôi vừa mới quyết định, nếu trước đó cậu ta từng nói bà đây gì gì đó… Mọi người 54 trước đi, tôi sẽ sửa… Đỉnh nắp chạy trốn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.