Cải Trang Thành Vợ Lẽ Thứ Bảy Của Ma Tôn Sư Đệ

Chương 2




6

Nhìn Huyền Lễ ngồi đối diện, đầu óc ta quay cuồng.

Sao… lại là huynh?

“Vân Vân.”

Huynh ấy tỏ vẻ không hài lòng, gõ gõ mặt bàn: “Hôm nay muội cứ thất thần, có chuyện gì vậy?”

Ta giả vờ ho nhẹ lấp li3m: “Đêm tân hôn, lao lực quá độ.”

Tay Huyền Lễ ngừng gõ lên bàn: “Vậy thì tốt.”

Ta: “?”

“Ba tháng sau tấn công Ma giới, thời gian của muội không còn nhiều nữa.”

“Sở Huyền tiếp cận muội, là chuyện tốt.”

“Cứ bảy ngày một lần, gián điệp của Tiên môn sẽ đến tiếp nhận tình báo của muội.”

Huynh ấy cụp mắt nhìn ta, giọng điệu đột nhiên lạnh lùng: “Đừng có giở trò gì, nếu không muội nhất định sẽ hối hận, Vân Vân.”

Được lắm.

Hóa ra chủ nhân cỷa cơ thể này là mật thám của Tiên môn.

Ta nghe mà sững sờ.

Huyền Lễ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của ta, cau mày nói: “Muội có chuyện gì muốn hỏi ta sao?”

Ta nhìn khuôn mặt trong gương đồng giống hệt khuôn mặt của kiếp trước, nhẹ giọng nói: “Tất nhiên là có.”

“Cái gì?”

“Ma tôn hôm qua say rượu, nhìn ta gọi tên “Tiểu sư tỷ”.

Ta ngừng lại một lát: “Nếu như ta nhớ không nhầm, thì Ma tôn và Tiên quân là đồng môn.”

“Tiên quân nhìn thấy khuôn mặt này của ta, có gì muốn nói không?”

Huyền Lễ dời mắt sang chỗ khác.

Đúng lúc ta nghĩ huynh ấy sẽ tiếp tục im lặng, thì lại nghe thấy câu trả lời:

“Gương mặt của muội, thực sự rất giống.”

Huynh ấy nhìn ta, như thể đang nhớ lại điều gì đó.

“Nếu như muội hiểu chuyện, đợi sau cuộc phản công, bổn quân cũng không ngại nạp muội làm thiếp, trở thành Tiên thị”

Ta sửng sốt, cười lạnh nói: “Đúng là mơ mộng.”

Thật lố bịch.

Ta đang mong chờ cái gì vậy?

Đáng ra ngay từ đêm mưa gió đó, ta phải nhìn ra được bộ mặt thật của những Tiên quân đạo mạo trang nghiêm này.

“Lạt mềm buộc chặt không có tác dụng với ta đâu, Vân Vân.”

Ta cười khẩy: “Thất lễ rồi, những gì ta nói là sự thật.”

Ánh mắt Huyền Lễ hơi động, nhưng lại cười nói: “Muội thực sự đã học rất giống, ngay cả ta cũng suýt chút nữa bị muội lừa.”

“Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy Vân Tịch ch/ết, ta còn tưởng muội chính là nàng ấy.”

“Nhưng có lẽ…”

Huyền Lễ ngưng lại một chút, lông mày hơi nhíu lại.

Huynh ấy chợt ngước mắt lên: “Muội…”

Cót két.

Cửa mở ra.

Sở Huyền liếc nhìn Huyền Lễ hơi thở không ổn định, ngữ khí lạnh nhạt:

“Tiên quân hình như có chuyện muốn nói với phu nhân của bản tôn?”

“Có vẻ như… bản tôn đến không đúng lúc rồi.”

Ta cúi người xuống, nhanh nhẹn nấp sau lưng hắn.

Không, đệ đến rất đúng lúc.

Chỉ một lúc sau, khí tức mạnh mẽ toả ra từ cơ thể của Sở Huyền.

Sắc mặt Huyền Lễ tái nhợt, miệng phun ra một ngụm m/áu.

“Phạt ít ngăn nhiều.”

Sở Huyền vung tay áo, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn dáng vẻ thảm bại của Huyền Lễ.

“Phu nhân của bản tôn, không phải là người mà ngươi có thể mơ ước.”

“Còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra.”

Huyền Lễ dường như đã phát hiện ra điều gì đó, vừa ho ra m/áu vừa cười lớn.

Huynh ấy nhìn Sở Huyền, nhưng lại nói với ta:

“Không sao, sau này gặp lại.”

7.

Vào ngày sinh thần mười bảy tuổi của ta, ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện có liên quan đến ta.

Một trong hai người đang nói chuyện là sư tôn ta kính trọng nhất, là người đã nhặt ta từ trong bãi tha ma.

Người còn lại là sư huynh Huyền Lễ mà ta đã ái mộ từ lâu.

“Vân Tịch thiên phú dị bẩm, dùng làm lô đỉnh*, tương lai bị chôn vùi, thật đáng tiếc.”

(*Lô đỉnh: gọi này thường dùng để chỉ nữ (nam) tu sĩ có thể chất tốt, phù hợp song tu với người khác, khiến tu vi người đó tăng lên, nhưng lô đỉnh thì sẽ thân tàn ma dại. Song tu là gì thì ai cũng biết ha.)

“A Lễ, con quá mềm lòng rồi. Phượng Hoàng thuần huyết vốn dĩ đã là lô đỉnh trời sinh, thiên phú dị bẩm của lô đỉnh, lẽ nào không phải là lô đỉnh sao?”

“Núi Phù Dao đã nuôi nấng con bé hơn mười năm, bây giờ cũng đã đến lúc con bé phải báo đáp lại rồi.”

“Không phải con bé cũng nhặt về một đứa trẻ sao? Đứa trẻ đó mang trong mình huyết mạch Yêu tộc, cũng là một lô đỉnh tốt.”

“Sư tôn đừng nóng vội, tiểu tử kia vẫn chưa đến tuổi, phải bồi dưỡng thêm mấy năm nữa.”

“Ta thấy không cần thiết.”

Ta cảm thấy ớn lạnh, muốn rời đi.

Nhưng không cẩn thận giẫm phải một viên đá trên mặt đất, lảo đảo vấp ngã.

“Ai?!”

Một luồng kiếm khí sắc bén xông thẳng vào mặt, sượt qua gò má.

Ta ngồi xổm sau gốc cây, cố gắng nín thở, che đậy khí tức của mình.

“A Lễ, con đi kiểm tra xem.”

Tiếng bước chân quen thuộc càng lúc càng gần, rồi dừng lại trước gốc cây ta đang trốn.

Ta mở to mắt, mím chặt môi.

Nhưng lại nghe Huyền Lễ cười nói: “Không có gì đâu, sư tôn.”

“Chỉ là một con chim bị hoảng sợ mà thôi.”

Tiếng bước chân đi xa dần.

Ta đợi một lúc lâu, cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ “lô đỉnh” vẫn đọng lại trong tâm trí ta.

Đi thôi! Phải đưa sư đệ rời khỏi đây ngay trong đêm!

Không thể ở lại đây thêm được nữa!

Lòng ta rối như tơ vò, đến mức trên đường đi không nhận ra có người đang theo dõi mình.

Mãi cho đến khi có hơn mười hắc y nhân không còn ẩn nấp, lộ rõ hình dáng thì ta mới tỉnh táo trở lại.

Dẫn đầu là một lão già râu tóc bạc trắng, chắp tay hướng về phía ta.

“Ta là đại trưởng lão Yêu tộc Cổ Chương, đến đây xin Tiên Cơ một người.”

Tim ta đập mạnh: “Ai?”

“Sở Huyền.”

Theo lời ông ấy, Sở Huyền là con trai duy nhất của Yêu Vương, là thiếu chủ của Yêu tộc.

Mười năm trước, Yêu tộc nội loạn, hắn vô tình lưu lạc nhân gian mà không biết rốt cuộc đã đi về đâu.

Họ lần theo manh mối năm đó rất lâu, cuối cùng cũng tìm được đến chỗ ta.

“Nếu như mọi người đã tìm được hắn, sao còn phải tới hỏi ta?”

Cổ Chương nhìn ta nhưng không nói gì.

Ta nhìn chằm chằm vào mắt ông ấy, nói khẽ: “Hắn không muốn đi.”

Cổ Chương cười: “Tiên Cơ thật thông minh.”

Ta bình tĩnh lại, thở ra một hơi: “Người ta có thể cho ngài, nhưng ta có một điều kiện.”

“Điều kiện gì? Linh thạch, pháp khí, đan dược, Tiên Cơ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

“Ta không muốn, ta muốn một lời thề.”

Ta nghe thấy giọng nói của chính mình, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định.

“Ta muốn mọi người dùng m/áu lập lời thề, thề trung thành với hắn, đi theo hắn đến ch/ết, nếu không thì hồn phi phách tán, không thể siêu sinh.”

“Không chỉ có các ngươi, mà còn cả Yêu vương.”

“Đối xử tốt với Sở Huyền, nếu không sẽ bị hồn phi phách tán.”

Cổ Chương trầm mặc, ta ngẩng đầu nhìn ông ấy: “Sao thế, không muốn ư?”

“Trước khi đến đây, chắc chắn ngài đã điều tra qua tính cách của Sở Huyền, có lẽ ngài hiểu rõ hơn ta.”

“Chỉ cần ta không lên tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không rời xa ta nửa bước.”

Cổ Chương vỗ tay, từ từ mỉm cười: “Thiếu chủ còn trẻ không hiểu thế sự, Tiên Cơ bảo gì nghe nấy, lỡ may Tiên Cơ vẫy tay một cái, thiếu chủ lại chạy về, thì chúng ta phải làm sao đây?”

“Ta cũng có một điều kiện, ta muốn Tiên Cơ và Sở Huyền từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên hệ gì nữa.”

Ta nhắm mắt lại: “Ngài yên tâm.”



Hôm nay là sinh thần của ta, Sở Huyền đích thân xuống bếp, nấu cho ta một bát mì dương xuân.

Trên chiếc bàn đá trong sân nhỏ, hắn chống cằm nhìn ta, cười đến mức nhíu cả mày lại.

“Sinh thần vui vẻ, tiểu sư tỷ.”

Ta cúi đầu ăn mì, cảm thấy hơi nước trắng xóa làm đau cả mắt.

Sở Huyền thấy ta im lặng, nụ cười trên mặt hắn tắt dần.

Hắn nghiêng đầu lo lắng hỏi: “Sao vậy? Có phải mì không ngon không?”

Ta nuốt quá nhanh, sợi mì mềm nhũn bị mắc kẹt trong cổ họng, nên nghiêng đầu ho khan.

Hắn lo lắng ngồi xuống cạnh ta, một tay vỗ lưng ta, tay kia đưa cho ta một chiếc khăn sạch.

Ta vùi đầu vào trong cánh tay, nghiến chặt răng.

“Tiểu sư tỷ, tiểu sư tỷ, tỷ nhìn ta đi.”

“Ta đã chuẩn bị một món quà, tỷ đoán xem đó là gì? Chắc chắn tỷ sẽ thích.”

Ta ngồi một lúc lâu, cảm thấy dần dễ chịu hơn, tay chống đầu gối loạng choạng đứng dậy.

Sở Huyền giơ tay định đỡ ta, nhưng bị ta tránh được.

“Đệ đi cùng bọn họ đi, Sở Huyền.”

Sở Huyền ngơ ngác chớp chớp mắt: “Ai? Bọn họ…”

Lời đang nói ra đột ngột dừng lại.

Hắn ngước mắt lên nhìn ta: “Tiểu sư tỷ phớt lờ ta, vì lý do này sao?”

“Xin lỗi, là sơ suất của ta. Bây giờ ta đi cảnh cáo bọn họ, không được tới làm phiền tiểu sư tỷ nữa.”

Ta nhẹ nhàng ngắt lời: “Không cần, ta đã đồng ý với họ rồi.”

“Họ đã cho tỷ bao nhiêu?”

Tay Sở Huyền siết chặt lại, nắm lấy tay áo ta.

Ta quay mặt đi, giọng điệu bình tĩnh lạ thường.

“Tối nay, đệ theo họ xuống núi đi.”

Hắn không trả lời mà bướng bỉnh hỏi: “Họ đã cho tỷ bao nhiêu?”

Ta đột nhiên mỉm cười: “Đương nhiên là họ đã cho ta rất nhiều, họ đã cho ta linh thạch tiêu cả đời không hết, pháp khí dùng cả đời không thiếu, đan dược ăn cả đời không lo. Sau này ta không cần phải khắc khổ tu hành, chỉ cần nằm không cũng có thể phi thăng. Đệ nói xem, người tu hành nào sẽ từ chối những thứ này chứ?”

Thấy hắn cúi đầu không nói gì, ta cười nói tiếp: “Sở Huyền, đệ có thể cho ta những thứ này không?”

Sở Huyền cau mày lại, ta mới nhận ra mắt hắn đã đỏ hoe.

“Vậy tỷ, tỷ đã đồng ý cái gì?"

Ta nói thật: “Ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn quan hệ gì nữa.”

Trong sân yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Một lúc sau.

Sở Huyền khàn giọng nói với ta: “Tỷ không cần ta nữa sao, tiểu sư tỷ?"

Ta cụp mắt xuống, im lặng không đáp.

Hắn cười khẽ: “Được.”

“Ta đã nói rồi, chỉ cần là nguyện vọng của tiểu sư tỷ, ta đều sẽ làm.”

Ta thấp giọng “Ừm” đáp lại hắn.

Hắc y nhân dần xuất hiện trong sân.

Cổ Chương cung kính hành lễ: “Thuộc hạ đến muộn, xin thiếu chủ giáng tội.”

Sở Huyền mặt không thể hiện cảm xúc xoay người lại: “Đi thôi, về Yêu giới.”

“Vâng!”

Nhóm người biến mất.

Ta từ từ ngồi xuống.

Đột nhiên, ta nhìn thấy một chiếc hộp vuông nhỏ rơi dưới đất, ngay chỗ Sở Huyền vừa ngồi.

Bàn tay ta run rẩy mở chiếc hộp ra.

Đó là một chiếc tuệ kiếm tinh xảo.

Bên cạnh có một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn lại, nét chữ rõ ràng và sắc nét, bên trên có viết:

“Tuệ Tuệ Niên Niên.”

Tờ giấy đong đưa rơi xuống đất.

Ta nắm chặt tuệ kiếm, đột nhiên ho ra một ngụm m/áu.

Phải rời khỏi đây nhanh lên!

Ngay lúc này!

Tiếng bước chân không nhanh không chậm dừng lại trước cửa sân.

Người đang bước đến mặc y phục màu trắng như mây, nụ cười như gió.

“May quá, vẫn còn lại một con chim nhỏ.”

Ký ức sau đó, cũng không còn rõ ràng nữa.

Đêm đó trời mưa rất to, ta toàn thân đầy vết thương, cố gắng mở một con đườnng máu trên núi Phù Dao để chạy thoát thân.

Huyền Lễ ra tay mạnh mẽ ác liệt, mỗi chiêu đều chí mạng.

Khoảnh khắc thanh kiếm chĩa vào cổ họng của ta, trái tim ta như mềm nhũn ra.

“Vân Tịch, đây là mệnh lệnh của sư tôn, muội đừng hận sư huynh.”

Huynh ấy ngừng lại một chút, thấp giọng nói: “Muội tự phế tay phải, ta xác nhận muội không còn là mối đe dọa đối với tông môn nữa, ta sẽ tha cho muội một mạng.”

Ta mím chặt môi không nói gì, kiếm quang sượt thẳng vào mặt hắn.

Hắn thuận thế nắm lấy tay cầm kiếm của ta.

“Răng rắc.”

Tiếng xương gãy vang lên.

Các cơ và gân bị đứt ra từng đoạn, ta đau đến mức ngất đi.

Khi tỉnh dậy, ta đã ở trong bãi tha ma của Ma giới.

Lại một trận gió tanh mưa m/áu.

Sau đó thì sao?

Ta mơ mơ màng màng nhớ lại.

Sau đó, ta luyện cách sử dụng kiếm bằng tay trái, chân nam đá chân chiêu, bắt đầu đánh nhau và thu phục đồng bọn từ tầng lớp dưới của Ma giới.

Đến một ngày, ta phát hiện ra bản thân đã chiến đấu khắp Ma giới, trở thành Ma tôn.

Và sau đó…

Ta bế quan một thời gian, khi ra ngoài thì phát hiện sư đệ tốt kia đã cướp mất bát cơm của ta, còn ta thì trở thành tiểu thiếp thứ bảy của hắn.

Ta không biết mình ch/ết như thế nào, cũng không biết sư đệ tốt của ta đã biến thành kẻ thần kinh từ khi nào.

8.

Kể từ sau hôm Huyền Lễ đến, thái độ của Sở Huyền đối với ta trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Ta chỉ muốn trốn đi thật xa, sống một đời yên ổn.

Còn chưa kịp nghĩ ra cách để dỗ dành Sở Huyền, thì lại có khách không mời tìm đến cửa.

Sáu nữ tử trang điểm lộng lẫy – Chính là sáu tiểu thiếp của Sở Huyền.

Không lẽ…?

Tim ta đập mạnh, ta nhanh chóng nhớ lại những cảnh tương tự mà ta đã đọc trong thoại bản trước đây.

Kết quả là…

Nữ tử y phục màu hồng đi đầu, vênh váo ngồi xuống.

Nàng ta cười tươi tắn: “Ta tên là Lâm Lang, là một... mật thám của Thiên Âm Môn dâng tặng cho Ma tôn.”

Sau đó, nàng ta không chút do dự mà uống sạch cốc trà ta vừa mới để nguội.

“Muội muội, muội là mật thám được núi Phù Dao phái đến phải không?”

Ta sửng sốt: “Cái gì?”

Lâm Lang cười nhìn ta: “Đừng giả vờ nữa, mấy người chúng ta đều giống nhau.”

Ta cau mày: “Hắn biết chúng ta đều là mật thám ư?”

Lâm Lang gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy tại sao..”

Nàng ta không trả lời, chỉ cười tủm tỉm đánh giá ta một lượt.

“Vẫn là muội giống nhất, chẳng trách được tôn thượng sủng ái như vậy.”

Ta vô thức ngẩng đầu nhìn nàng ta, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối.

Sáu nữ tử trước mặt, đều có dung mạo giống ta vài phần ở kiếp trước.

Ngay khi nhận ra điều này, ta thực sự không nói nên lời.

Lâm Lang ngáp một cái, rồi kéo ta vào trong phòng.

“Những người trong Tiên môn này có rất nhiều tâm tư. Bọn họ đánh nhau là việc của bọn họ, chúng ta cứ giữ được mạng là tốt rồi.”

Nói xong, nàng nháy mắt với ta và nói: “Lần này ta đến đây, là muốn nhờ muội giúp ta một việc”.

Ta nghiêm túc từ chối: “Dựa vào gốc cây lớn hưởng bóng mát, tạm thời ta chưa muốn làm chuyện gì có hại cho tôn thượng.”

Lâm Lang nhìn chằm chằm ta một lúc, rồi cười “hì hì”.

“Đừng nhìn ta như thế, Vân Vân.”

Nàng ta cười: “Không lẽ muội thực sự thích…Sở Huyền rồi chứ?”

Ta lười để ý đến nàng ta, thầm nghĩ trong lòng: Mấy người không có sư đệ không hiểu được đâu.

Lâm Lang thấy ta vẫn không bị lay động, nên thay đổi phương thức.

“Ta nghe nói, trong tẩm cung của Ma tôn, ẩn giấu bí mật lớn nhất của hắn, từ xưa đến nay không cho phép người ngoài vào trong. Muội thật sự không tò mò sao?”

“Lâm Lang tỷ tỷ nếu như không còn việc gì khác thì có thể rời đi.”

Trong phòng trở nên yên tĩnh.

Lâm Lang nhìn ta, đột nhiên mỉm cười: “Hiếm thấy, có một người thật lòng.”

Câu tiếp theo khiến ta ch/ết lặng tại chỗ.

“Hắn sắp ch/ết rồi.”

9

Sở Huyền... sắp ch/ết rồi?

Ta nắm lấy cổ tay Lâm Lang: “Tỷ nói rõ ràng đi!”

“Ta đã nói xong rồi.”

Nàng ta nhếch mép cười nửa miệng, giọng nói đột nhiên trầm xuống rất thấp:

“Ta và ngươi, là cùng phe.”

Góc váy hồng dần trở nên nhạt nhòa.

Ta vẫn ngồi nguyên ở đó, tinh thần bất an hồi tưởng lại ánh mắt của nàng ta.

Lại luôn có cảm giác rất quen thuộc.



Ta không tìm thấy Sở Huyền.

Ta hỏi một lượt những nha hoàn và tiểu đồng ở đó, nhưng họ đều ngập ngừng, có vẻ như không dám nói gì.

Ta đợi đến sốt cả ruột, một nha hoàn đột nhiên đi tới, nói cực kỳ nhanh:

“Hôm nay, là ngày giỗ của Ma tôn tiền nhiệm.”

Ta nghe thấy liền cau mày.

Đột nhiên nhớ tới đêm đại hôn, Sở Huyền chỉ vào nhà thủy tạ trong đêm tĩnh mịch, ánh mắt buồn bã cô đơn.

“Năm đó ở đây, m/áu của nàng ấy đã bị rút cạn. Nửa ao sen đỏ, nửa ao m/áu, nàng đoán xem, một người phải chịu bao nhiêu đao mới có thể ch/ết được?”

Quả nhiên, ta đã tìm thấy Sở Huyền đang say khướt ở nhà thủy tạ.

Hắn lặng lẽ nằm trên bàn đá, mắt nhắm lại.

Bên cạnh có bảy tám vò rượu nằm rải rác vương vãi.

Ta cau mày, vừa bước được vài bước về phía hắn, thì hắn đột nhiên mở mắt ra, trường kiếm trong tay áo đã rút ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào mặt ta.

“Ai?!”

Ta dừng chân lại, yên lặng nhìn hắn.

Trong mắt hắn dường như có tia sáng lóe lên, con ngươi hỗn loạn cũng dần trở nên rõ ràng.

Ngay sau đó…

“Leng keng”.

Trường kiếm rơi xuống đất.

Sở Huyền giật mình nhìn ta: “Tiểu sư tỷ?”

Khóe môi hắn nhếch lên, nhưng nụ cười lại giống như đang khóc.

“Ta lại mơ thấy tỷ rồi sao?”

“Hay là, tỷ lại chạy vào trong giấc mơ của ta?”

Hắn thực sự đã uống quá nhiều, chân hắn mềm nhũn không còn chút sức lực.

Hắn chỉ đi được một bước là loạng choạng khuỵu gối ngã xuống đất.

Có thứ gì đó từ trong người hắn rơi ra.

Ta nhìn sang, ánh mắt cứng đờ.

Đó là một chiếc tuệ kiếm, cũ đến mức không thể nhìn rõ màu sắc ban đầu.

Nhưng nó vẫn được người ta trân trọng và cất kỹ trong người.

Ta nhặt chiếc tuệ kiếm cũ lên, chợt nhớ ra lai lịch của nó.

Đây là, thứ ta không cẩn thận đánh rơi trước mặt hắn khi lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau.

Trong lúc thất thần, cổ tay ta đột nhiên đau nhói.

“Xì.”

Ta cau mày lại, hít một hơi thật sâu.

Nhìn thấy Sở Huyền đang cắn cổ tay ta.

“Bỏ ra.”

Ta nhỏ giọng, giơ tay cạy răng hắn.

Nhưng lại bị hắn cắn luôn tay còn lại.

Ta nhìn những ngón tay rớm m/áu của mình, rồi nhìn vào cổ tay phải đang bị hắn ngậm trong miệng, bất đắc dĩ thở dài: “Sở Huyền, đệ thuộc họ nhà chó à?”

Hắn r3n rỉ, không thể nghe rõ được đang nói gì.

Lực cắn trong miệng hắn càng lúc càng mạnh hơn.

Ta chỉ có thể dựa sát vào người hắn lắng nghe kỹ hơn, ghép những từ rời rạc lại với nhau.

Nhưng lại nghe hắn nói:

“Tiểu sư tỷ, ta hận tỷ.”

Ta xoa đầu hắn, nhỏ giọng nói: “Ta biết.”

Rõ ràng người bị cắn là ta, nhưng Sở Huyền lại là ngươi rơi nước mắt.

Hắn ngậm cổ tay ta, cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ mơ hồ.

Giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.

Nước mắt hắn rơi trên cánh tay ta, lạnh giá và ẩm ướt, nhưng ta lại cảm nhận được một cơn đau gần như thiêu đốt.

Ta không biết tình trạng như thế này kéo dài được bao lâu, nhưng tiếng nức nở của hắn cũng dần dần nhỏ hơn.

Nhân lúc hắn thả lỏng, cuối cùng ta cũng cứu được cái cổ tay của mình.

Ta xoa xoa cổ tay, thở dài, nhìn thấy Sở Huyền đang nằm trên đầu gối của ta, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ta.

Ta liếc hắn một cái, lại xoa cổ tay một cách tủi hờn.

Hai hàng dấu răng đỏ tươi hiện lên trên làn da trắng như tuyết.

“Đúng là răng nhọn miệng sắc đấy, Ma tôn đại nhân."

Hắn nhìn chằm chằm vào tay ta, dường như cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã làm sai điều gì đó.

Một lát sau, có một thứ mềm mại dán vào cổ tay ta.

Hắn cụp hàng mi dài xuống, thử li3m một chút dấu răng đỏ kia.

“Chàng…!”

Ta mở to mắt, gần như vứt bỏ khôi giáp, liên tục lùi về sau.

Mắt hắn đỏ hoe đang nhìn ta chằm chằm với dáng vẻ muốn khóc mà không khóc được.

Ta nghiêm nghị: “Không được!”

Sở Huyền chớp chớp đôi mi dài, nước mắt rơi xuống.

Ta bất lực thở dài, duỗi cổ tay ra.

Sư đệ do chính tay mình nuôi dưỡng, còn có thể làm gì chứ?

Chỉ có thể tự làm quen thôi.

Một lúc sau, Sở Huyền cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Ta nhướn mày ngạc nhiên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của hắn.

“Tại sao tỷ không chịu nói với ta chuyện gì cả?”

Ta giật mình.

“Cho dù thế nào…”

Giọng nói hắn run run, tựa như đang khóc: “Ta cũng sẽ đưa tỷ đi.”

“Ta...ta đưa tỷ đi.”

Ta mím chặt môi, nhìn ra chỗ khác.

Sở Huyền giống như bị mắc kẹt trong cơn ác mộng khủng khiếp nào đó, sắc mặt hắn trắng bệch.

“Đêm hôm đó, Tiên môn vây quét, tỷ đã bị chảy rất nhiều m/áu.”

“Nhưng tại sao tỷ còn cười với ta? Nếu như tỷ đã không cần ta, tại sao đến khi ch/ết trong tay còn giữ chặt tuệ kiếm ta tặng tỷ?”

Cổ họng ta nghẹn lại, nói không nên lời.

“Ta hận tỷ. Tỷ luôn coi ta như một đứa trẻ, ta không muốn làm sư đệ của tỷ nữa.”

Sở Huyền dựa vào đầu gối của ta, mái tóc đen rối bù, xõa xuống vai.

“Tỷ chuyện gì cũng không muốn nói, lúc nào cũng khư khư cố chấp, giống như hận Tiên môn đến mức không cần mạng.”

“Nhưng, ta vẫn đang đợi tỷ, tỷ quay đầu lại là có thể nhìn thấy ta. Rõ ràng là tỷ biết...”

“Ta hận tỷ.”

Hắn nói chuyện mạnh mẽ như vậy, nhưng lại yếu ớt đứng dậy, rồi để lại một nụ hôn trên đôi môi của ta.

Ướt át, run rẩy, không theo trình tự nào.

Hắn lẩm bẩm: “Ta hận tỷ.”

Đôi bàn tay giấu dưới ống tay áo run rẩy không thể kiểm soát.

Trong đầu ta, có vài hình ảnh rời rạc vỡ vụn được ghép lại với nhau.

Ta nhớ ra rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.