Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 34




Chuyện tìm thầy Nguyên Triết định từ từ.

Thư ʍôиɠ cũng biết không thể gấp, bởi khác biệt giữa lừa đảo và bản lĩnh thật vô cùng lớn.

Mặc dù biết cơ thể ở đâu lại không về được rất giày vò, nhưng so với không hy vọng chẳng thấy tương lai thì đã quá tốt.

Vậy nên cô phải học cách bình tĩnh, cố gắng không gây áp lực cho bản thân cũng như Nguyên Triết.

***

Như bao ngày khác, hôm nay Nguyên Triết dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng. Chỉ khác chỗ sau khi ăn xong, anh không lên tầng hai làm việc giết thời gian mà bế Thư ʍôиɠ ra ngoài.

Cô chẳng hiểu sao. Hôm qua Nguyên Triết đâu có nói sẽ ra ngoài?

Tận khi bị đặt trêи ghế phụ thẳng tiến đâu đó, cô mới phát hiện đây chẳng phải Tử Kim Uyển cụ ông ở ư?

Hóa ra đến thăm ông nội —— Thư ʍôиɠ tỏ vẻ thấu hiểu.

Theo những gì Nguyên Triết kể thì vừa mất bố, anh đã bị mẹ bỏ, chỉ có ông nội ngậm đắng nuốt cay nuôi anh nên người. Thậm chí sau này cho anh đi du học vẫn chăm sóc đủ đường.

Một ông lão tới tuổi xế chiều, tuy có dì Ngọc bên cạnh chăm sóc cũng thích có con cháu sum vầy.

Cô còn nhớ như in hai lần trước Nguyên Triết tới thăm, ông mừng xiết bao. Chứng tỏ ông luôn hy vọng anh có thể về bên bầu bạn, chẳng qua sợ ảnh hưởng cuộc sống của cháu nên mới nhịn không nói.

Xuống xe, Thư ʍôиɠ tự giác đậu lên vai Nguyên Triết, sẵn sàng theo anh thăm ông nội. Cơ mà Nguyên Triết có vẻ không vội qua Tử Kim Uyển, anh mang Thư ʍôиɠ đi bộ nhàn nhã men bờ tường ngoài khu dân cư.

“Lát nữa chúng ta thăm ông nội sau.” Nguyên Triết đoán được cô khó hiểu: “Qua chỗ xảy ra chuyện trước.”

Ờ ha —— Cô cũng quên luôn! Trước đó phí nhiều công sức vậy mới biết được thời gian địa điểm mình gặp chuyện từ miệng Vành khuyên, sau lại mải lo tìm cơ thể với Nguyên Triết. Giờ tìm được rồi thì chẳng cách nào hoán về, đành chuyển sang phương hướng khác.

Thư ʍôиɠ còn đang suy tư, Nguyên Triết đã mang cô đi một đoạn xa.

Anh lấy di động trong túi, rồi đưa cô xuống, hỏi: “Em nhớ nơi cụ thể xảy ra tai nạn chứ?”

Thư ʍôиɠ lâm vào hồi ức. Lúc ấy Vành khuyên nói rất mơ hồ, chỉ bảo ngoài Tử Kim Uyển có biển quảng cáo siêu lớn rớt trúng người cô.

Vậy thì mục tiêu chính là lối đi bộ gần đây, xung quanh có nhà cao tầng treo biển quảng cáo lớn.

Thư ʍôиɠ gõ các đặc điểm lên màn hình. Nguyên Triết đọc xong lặng lẽ dời tầm mắt sang mấy tòa kiến trúc đằng trước.

Một người một chim đảo quanh tìm kiếm, tòa nhà cách đó không xa bỗng lọt vào mắt Nguyên Triết. Bởi một mảng tường của nó không đều màu với những nơi khác.

Như là thiếu thứ gì.

Anh nắm chắc, rảo bước tìm được tiệm tạp hóa gần đó. Nguyên Triết chào hỏi chủ tiệm đang xem TV: “Xin chào?”

Chủ tiệm là một ông chú trung niên ngăm đen. Thấy Nguyên Triết đẹp trai ngời ngời bước vào cùng một con chim, cảm giác không hề hài hòa với cái quán tục tằng của mình.

“Cậu muốn mua gì?” Chủ tiệm nghi ngờ hỏi.

Ông thấy người trẻ tuổi như Nguyên Triết chắc chắn không phải tới cái tiệm cổ lỗ sỉ của mình để mua đồ.

“Chào chú, cháu muốn hỏi thăm một chuyện.” Nguyên Triết lễ phép thưa.

Biết ngay —— Chủ tiệm bày vẻ mặt như thế: “Nói đi, chuyện gì?”

“Vào mùng 8 tháng 4, ở tòa nhà phía trước có một cô gái bị biển quảng cáo rớt trúng phải không ạ?” Nguyên Triết đi thẳng vào vấn đề.

Chủ tiệm không ngờ anh hỏi chuyện này, vô thức sờ điếu thuốc trêи tai: “Hình như có, cụ thể ngày nào thì tôi không nhớ.”

Với người mỗi ngày đều quanh quẩn trong tiệm như ông, ngày nào cũng như ngày nào.

“Phiền chú nói kỹ hơn.” Nguyên Triết móc ví đưa ông ta hai tờ một trăm: “Cháu sẽ trả thù lao.”

Chủ tiệm chần chờ ngó tờ tiền đỏ rực trong chốc, cuối cùng vẫn nhận lấy: “Thật ra ngày đó tôi đang xem TV, nghe thấy tiếng ồn mới ngẩng đầu nhìn.”

“Vâng, chú cứ nói.” Nguyên Triết ra hiệu ông tiếp tục.

“Tiếng vang lớn lắm, tôi cá rằng quanh đây chẳng ai không nghe thấy đâu. Lúc ấy sợ muốn chết, ngẩng đầu liền bắt gặp một người nằm dưới tòa nhà, trêи người đè màn hình quảng cáo trông nặng ghê gớm.” Chủ tiệm nói rồi lấy điếu thuốc trêи tai xuống, bật lửa rít một hơi.

“Sau đấy tôi vọt ra, mấy người ở cửa hàng bên cạnh, cả trong tòa nhà cũng chạy ra cùng qua xem. Người bị đè hình như là nữ, trêи người còn mặc áo ngủ màu hồng. Dưới đất lênh láng máu, chẳng biết chết hay chưa.”

Chủ tiệm tạm ngừng gõ gõ gạt tàn, nói tiếp: “Lúc ấy rất nhiều người chụp hình, báo án, gọi cấp cứu nữa. Sau đó không lâu thì xe cảnh sát lẫn 120 tới. Bọn họ nhấc biển quảng cáo lên, bấy giờ mới lôi người được ra.”

Thư ʍôиɠ thấy mạng mình thật lớn. Bị thương nặng thế mà cơ thể vẫn sống.

“Sau đấy xe cứu thương đưa người đi, bọn tôi thì lấy lời khai ở đằng kia. Có người nói cô gái này mặc áo ngủ, chắc chắn sống gần đây. Đang yên đang lành đi đường tự dưng bị biển quảng cáo rớt đè, chẳng phải là tạo nghiệt ư? Lúc ấy có người bảo muốn khiếu nại công ty lắp biển coi rẻ mạng người nữa cơ.” Chủ tiệm nhả khói, nói.

“Khi ấy chú có thấy gì lạ không?” Nguyên Triết nghe ông ta miêu tả thì đưa ra nghi vấn.

Chủ tiệm sửng sốt: “Chỗ nào lạ á? Để tôi nhớ xem…” Ông giơ tay gãi đầu. Im lặng một hồi mới sực nhớ ra.

“Tầm một tuần sau sự cố, cảnh sát tới đây điều tra. Bảo không biết thông tin cô gái nọ, hỏi chúng tôi có ai quen không.” Chủ tiệm hơi ngừng, lại nói: “Nhưng hỏi khắp chẳng ai biết hết, ngay vài phút trước xảy ra tai nạn cũng chưa ai gặp cô bé đó. Chỉ khi biển quảng cáo đập xuống, mọi người mới phát hiện thì ra có người bị đè ở dưới. Cậu nói xem có kì không?”

“Ý chú là…” Nguyên Triết bắt được trọng điểm: “Trước nay cô ấy chưa từng xuất hiện quanh đây cho đến lúc chuyện xảy ra. Thậm chí trước đó vài phút cũng không ai thấy. Giống như thình lình biến ra từ không khí?”

“Khà khà, đâu phải yêu quái, sao bỗng dưng biến ra được.” Chủ tiệm nghe thế thì cười: “Chắc chỉ vừa khéo không ai thấy cô bé đi tới thôi.”

Nguyên Triết không cho ý kiến: “Còn gì nữa không ạ?”

“Còn…” Chủ tiệm nghiêm túc hồi tưởng, sau cùng lắc đầu: “Không nghĩ ra.”

Nguyên Triết gật đầu: “Vậy được, cảm ơn chú đã trả lời.”

“Không sao không sao.” Chủ tiệm xua tay: “Cậu đã trả phí rồi còn gì!” Dứt lời liền vẫy tay tạm biệt, ngồi xuống tiếp tục xem TV.

Từ đầu đến cuối Thư ʍôиɠ đứng im trêи vai Nguyên Triết nghe hai người nói chuyện. Cô nghĩ có lẽ mình thật đúng như anh đoán, bất ngờ xuất hiện rồi bị biển quảng cáo đè trúng.

Nhưng liệu Nguyên Triết có tin đáp án này không?

Không hộ tịch và biến ra từ không khí, Thư ʍôиɠ cũng biết mình đã lộ quá nhiều sơ hở. Bằng chỉ số thông minh của anh, sao có thể không phát hiện.

Vậy cô nên giải thích thế nào đây?



Khác với sự rối rắm của cô, Nguyên Triết biết những điều đó lại không hề chất vấn, chỉ trầm mặc dắt cô đến nhà ông nội.

Ông cụ mừng rỡ ra đón cháu, giục dì Ngọc đi siêu thị mua đồ về nấu tiệc.

Dì Ngọc xách túi chào Nguyên Triết một tiếng rồi ra cửa.

Thư ʍôиɠ theo anh vào nhà.

Hai lần trước tới, nhà ông vẫn là sự tồn tại bình thường với cô. Song ở thế giới này lâu, cô càng khó kiềm chế khát vọng ấm áp.

Thư ʍôиɠ đậu trêи tay sofa nghe cụ ông dông dài những tin tức gần đây, như cuộc chiến thương mại rồi sách lược kinh tế gì đó. Cô nghe mà y lọt vào sương mù.

Ấy vậy thật kỳ lạ, cô rất thích bầu không khí này.

***

Đến tối, dì Ngọc làm một bàn thức ăn phong phú. Ông cụ hí hửng lấy chai rượu quý từ trong tủ, nằng nặc đòi uống một ly với cháu trai.

“Cậu Tiểu Triết lái xe tới mà!” Dì Ngọc dở khóc dở cười khuyên ông.

Ông cụ lại không cho là đúng: “Chẳng phải bây giờ có lái xe thuê gì đấy ư? Hiếm lắm mới uống một lần.”

Tuy ông cũng coi là khỏe mạnh, nhưng bệnh cao huyết áp tuổi già còn đó, nên bác sĩ khuyên cố gắng kiềm chế, uống ít rượu.

Chẳng qua lâu rồi không có cớ uống lại hơi thèm.

Nguyên Triết không chối từ lời mời niềm nở của ông, anh đứng dậy lấy ly rót rượu.

“Ha ha, Tiểu Triết đúng là biết thông cảm cho con sâu rượu của ông.”

Ông nội đã chuẩn bị thức ăn vẹt riêng cho Thư ʍôиɠ, thậm chí tìm được một quả cầu len chả biết đâu ra, ném cô chơi.

Món đồ trông khá cũ, giống tự làm chứ không phải mua. Mặc dù đã bung chỉ, tổng thể vẫn nguyên vẹn.

Tầm mắt Nguyên Triết dừng trêи món đồ chơi chốc lát: “Vậy mà ông cũng tìm được.”

Cụ ông nở nụ cười nhìn vẹt nhỏ ăn no xong chơi đùa: “Con còn nhớ à? Khi đó con mới vài tuổi, cả ngày ôm nó chơi với con thỏ. Ây dà, con thỏ đó tên gì nhở?” Ông cụ nói một hồi lại không nhớ được tên nó.

Nguyên Triết tiếp lời: “Lưỡng Lưỡng.”

Thư ʍôиɠ lặng lẽ dựng lỗ tai hóng chuyện —— Hình như ông nội bảo Nguyên Triết lúc nhỏ từng nuôi thỏ?

“Ừ ừ, Lưỡng Lưỡng.” Cụ ông được anh nhắc thì nhớ ra: “Lúc ấy ba con vừa đi… Không lâu, lại phát hiện bệnh tình của con, quả là quãng thời gian khó khăn nhất với ông. Ngần đấy tuổi còn phải tiếp quản sự nghiệp của ba con. Tề… cả ngày chỉ biết than ngắn thở dài, ở nhà chăm con cũng lơ là.”

Nhắc tới mẹ đẻ Nguyên Triết, ông cụ gọi mỗi cái họ liền ậm ừ cho qua, sợ cháu trai khó chịu. May mà Nguyên Triết không tỏ vẻ gì, chỉ im lặng rót cho ông một chén.

Ông cụ nhấp ngụm, vừa lòng chép chép miệng, tiếp tục hồi tưởng chuyện xưa: “Khi ấy bác sĩ đề nghị tìm cho con đối tượng giao lưu tình cảm lâu dài. Nhưng người phụ nữ kia chẳng kiên nhẫn, ông lại không thể phân thân… May thay ngày đó ông dắt con ra cổng khu dân cư thì gặp người bán thỏ, con nhìn nó hết sức chăm chú.”

“Đấy là lần đầu tiên ông thấy biểu cảm đó của con.” Nói đến đây, ông cụ lộ vẻ hoài niệm: “Thế là mua con thỏ mập mạp nhất. Con thích nó đến mức ôm không buông tay.”

Nguyên Triết nhìn Thư ʍôиɠ đã dừng chơi, nghiêm túc lắng nghe từ khi nào, vì thế cũng không ngăn ông nội kể chuyện.

“Sau ông phản hồi biểu hiện cho bác sĩ. Vài lần thử qua mới phát hiện, so với người, con dường như càng thích ở cùng động vật.” Cụ ông hơi dừng, mang men say cảm khái: “Khi ấy thấy con và Lưỡng Lưỡng chơi với nhau mà cảm giác như thấy được ánh rạng đông. Nói cho cùng thì con người cũng là động vật, có lẽ với con, động vật còn chân thành hơn. Vậy có phải nghĩa là nếu người khác đối xử với con chân thành, con sẽ chấp nhận người đó?”

“Đáng tiếc Lưỡng Lưỡng gặp chuyện.” Ông cụ cúi đầu uống cạn ly rượu, buông tiếng thở dài: “Mà con… cũng xảy ra chuyện. Tuy sau đấy ngoan ngoãn, thông minh hơn nhiều. Nhưng ông cảm thấy khi đó nếu mọi chuyện tốt đẹp, con có thể trưởng thành bình thường như bao đứa trẻ khác, chắc giờ ông đã có chắt ôm…”

“Ông nội.” Nguyên Triết rốt cuộc bất lực ngắt lời: “Ông uống nhiều quá rồi.”

Cụ ông nhướng mày nhìn đứa cháu ngoan trước mặt, một hồi sau mới thừa nhận: “Ông đúng là không giỏi uống. Haizz… mới mấy ly đâu mà đã ngà ngà!”

Dì Ngọc bên cạnh trông thế bèn vắt khăn ấm đưa cụ lau mặt: “Đã nói uống ít thôi mà cứ nốc hết ly này đến ly khác. Ông cho rằng mình còn trẻ trung lắm à.”

“Sao bà lải nhải hơn tôi nữa vậy.” Ông cụ lẩm bẩm, vẫn nghe lời lau mặt.

Nguyên Triết nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy: “Dì Ngọc trông ông nội nhé. Chén đũa hôm nay để con rửa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.