Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 29




Ngẫm lại cẩn thận thì mẹ Nguyên Triết bỏ đi lúc anh bốn tuổi, vậy Hứa Hạo Nhiên khẳng định không phải bà ta sinh. Cho nên đối với Hứa Hạo Nhiên, Nguyên Triết cùng lắm là con riêng mẹ kế…

Nhưng chuyện này vẫn khiến người ta ngạc nhiên quá đỗi. Bởi cô nhớ tiểu thuyết chưa từng nhắc tới!

Nguyên Triết, crush của nữ chính, chỉ là một vai phụ cameo. Khi nào cần mới được lấy ra kϊƈɦ thích nam nữ chính gia tăng tình cảm. Thông tin cơ bản chẳng được miêu tả bao giờ.

Mà quan hệ được vạch sẵn thế này, cả câu chuyện kiểu gì cũng máu chó… May là Nguyên Triết không ham nữ chính, người Hứa Hạo Nhiên yêu sâu sắc. Từ góc độ nào đó đã tránh cho kịch bản càng điên rồ.

Nguyên Triết không biết Thư ʍôиɠ bỗng dưng im lặng thẫn thờ nghĩ gì. Có điều chuyện đã kể xong, anh liền xoa đầu vẹt nhỏ, nói: “Ngủ sớm đi, anh về phòng đây.”

Thư ʍôиɠ chưa đã ghiền. Phải biết rằng Nguyên Triết rất hiếm khi nói nhiều đến thế, lại còn về quá khứ bản thân… Nhưng nếu đối phương dừng ở đó thì đành tạm chấp nhận vậy.

Cơ mà cô vẫn khá để ý hành vi tìm tới tận cửa của mẹ Nguyên Triết. Là chuyện gì mới khiến một người vứt bỏ con ruột nhiều năm lại quay về tìm?

***

Hôm sau rời giường, Thư ʍôиɠ ngắm nghía miệng vết thương trêи cơ bản đã khỏi hẳn và lông chim mọc lại như ban đầu của mình. Tức khắc có tự tin ra cửa.

Nguyên Triết mang bữa sáng đến cho cô, Thư ʍôиɠ nghĩ một lát rồi đánh chữ lên màn hình: [Hôm nay dẫn em đi làm với được không?]

Tuy mỗi ngày nằm ườn ở nhà chơi máy tính bảng rất vui, nhưng cứ vậy mãi sẽ mang lại cảm giác ăn hại quen thuộc khó tả. Mặc dù cô vốn đang là thú cưng của Nguyên Triết…

Vậy nên ra cửa thay đổi không khí cũng không tệ. Lần trước còn chưa kịp tham quan phòng làm việc của anh. Đợt đó mới vào đã nghĩ cách bay đi tham gia buổi họp Cốc Vũ, sau lại bị thương phải mau mau tìm bác sĩ khám. Cả ngày vội vội vàng vàng.

Nguyên Triết vậy mà rất vui vẻ đồng ý.

Vì thế nhóm nhân viên lần nữa được gặp bé vẹt lông vàng má hồng đáng yêu. Nó đứng ngạo nghễ trêи vai sếp, tò mò đánh giá bọn họ.

Thư ʍôиɠ đưa ra yêu cầu tham quan phòng làm việc, Nguyên Triết cũng chẳng phản đối, thậm chí mang cô dạo từng phòng một. Đến nỗi đám nhân viên nhịn không được xì xào: “Hôm nay sếp bị sao thế?”

Đi một vòng lớn mới rốt cuộc về tới hành lang dài ngoằng treo đầy tranh phác họa bên tường phải.

Lần trước không ngắm kỹ, lần này cứ tới trước mỗi bức cô sẽ kêu Nguyên Triết dừng một lát. Cuối cùng phát hiện tất cả đều do anh vẽ.

Đi hết hành lang, Thư ʍôиɠ thế mà gặp được bản thân —— Hoặc có thể nói vẹt nhỏ Manh Manh của Nguyên Triết.

Ngây thơ hồn nhiên, sống động như thật… Trong nháy mắt đầu Thư ʍôиɠ nhảy ra vài câu thành ngữ, nhưng ngay sau đó lại không kìm được tự hỏi, lúc vẽ bức này đối phương đang mang tâm trạng gì?

Chỉ tùy tay vẽ thú cưng nhà mình, hay là… Khóe mắt cô liếc thấy ngày vẽ và chữ ký bên góc. Từ lời giải thích Nguyên Triết đưa ra lúc trước thì khi ấy anh đã biết cô là người.

“Giống không?” Nguyên Triết thấy cô xem chăm chú, không khỏi hỏi.

“Giống.”

Sao không giống cho được. Cảm giác chân thật, thậm chí có hồn y như ảnh chụp đen trắng.

Thư ʍôиɠ chợt nhớ ra đây chẳng phải hình dáng thật sự của mình, tự dưng thấy hơi phức tạp. Nếu có một ngày, Nguyên Triết có thể vì cô vẽ một bức người thật thì hay biết mấy.

***

Thư ʍôиɠ ngồi bên cửa sổ văn phòng Nguyên Triết ngắm phong cảnh ngoài xa, bỗng điện thoại bàn reo lên.

Nguyên Triết khá bận, bèn mở loa: “Ừ?”

“Sếp, bà Trương mấy hôm trước ấy ạ, bảo không hài lòng bản thiết kế của Hiểu Lan, muốn khiếu nại với cấp trêи phòng làm việc chúng ta… Sếp xem?”

Đầu kia là một trong những nhân viên của Nguyên Triết. Còn Hiểu Lan mà cậu ta nhắc là cô gái tóc ngắn đeo kính tròn. Thư ʍôиɠ nhớ mang máng.

Nguyên Triết nghe vậy hơi khựng lại, trả lời: “Mời khách qua phòng tiếp đi, tôi qua ngay.”

“Nhưng mà sếp, bà ấy sắp đến văn phòng sếp rồi…” Bên kia chưa dứt câu, cửa văn phòng đã bị gõ dồn dập.

Tiếng động lớn đến mức dường như thanh niên trong điện thoại cũng nghe thấy, cậu chàng ngượng ngùng im bặt.

Nguyên Triết trầm mặc cúp điện thoại, lưu lại tiến độ công việc rồi đứng lên mở cửa.

Thư ʍôиɠ cũng từ cửa sổ bay về, đậu lên ô vuông trống trêи kệ sách sau bàn làm việc.

Nguyên Triết mở cửa, người đang gõ suýt không phanh kịp ngã nhào vào trong… May mà Nguyên Triết nhanh nhẹn lùi một bước mới không bị đụng.

Bà thím ban nãy còn hùng hổ mặt mày cau có, bây giờ giữ thăng bằng ngẩng đầu thấy rõ mặt Nguyên Triết, thái độ lại lập tức xoay ngoắt 180 độ. Nụ cười cứng ngắc chuyển thành cười ơn ớn.

“Cậu là chủ hả?” Chả biết giọng bà ta vốn thế hay cố ý éo giọng, Thư ʍôиɠ nghe mà không nhịn được sởn hết lông trêи người.

Nguyên Triết làm như không phát hiện thái độ bà ta, chỉ đứng cạnh chỗ sofa nâng tay ý bảo người nọ ngồi.

“Là tôi. Xin hỏi dì muốn khiếu nại vấn đề gì?”

Bà thím nọ đầy ý cười ngồi xuống sofa, nhưng cứ cố ý nhích lại gần Nguyên Triết: “Mấy vấn đề nhỏ ấy mà, có cậu giải quyết là ổn hết.”

Thư ʍôиɠ nhất thời không biết nên đáng thương cho bản thân phải chứng kiến cảnh này, hay thương thay Nguyên Triết đang trong hoàn cảnh đó nữa.

“Xin hãy nói cụ thể hơn.” Với hành động sáp gần của bà ta, Nguyên Triết chỉ lẳng lặng lui về.

“Cái con bé đó đó, giúp tôi thiết kế mà chẳng để tâm gì cả!” Đối phương đã hỏi, bà ta liền dứt khoát phê bình Hiểu Lan.

Nguyên Triết nghe lải nhải mãi. Tóm lại là trách Hiểu Lan không có tâm, người trẻ tuổi làm việc qua loa. Cuối cùng vẫn không nói được không tốt chỗ nào.

“Bản thiết kế của Hiểu Lan tôi xem rồi, không có vấn đề gì lớn.” Nhân viên của công ty đương nhiên không chỉ làm trợ lý cho anh. Anh sẽ phân cho họ vài nhiệm vụ không quá khó, đồng thời kiểm soát chặt chẽ.

Bản thảo thiết kế của người này anh đương nhiên đã kiểm tra, không phát hiện chỗ nào không ổn, chẳng khác khách miêu tả là bao. Huống chi nếu hai bên A, B có ý kiến khác nhau về thành phẩm, yêu cầu sửa đổi cũng quá đỗi bình thường.

Thím đây tất nhiên không bỏ qua chỉ vì mấy lời của Nguyên Triết. Chỉ là bà ta chẳng thốt được câu nào khó nghe với gương mặt đẹp trai này, đành nhắm đầu mâu vào Hiểu Lan không ở hiện trường: “Ánh mắt ông chủ đương nhiên tốt. Là trình độ con bé kia kém thôi… Không bằng, cậu thiết kế cho tôi đi?”

Nói xong bà ta lại kề sát hơn. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến Nguyên Triết không khỏe, anh đứng dậy nhích ra một bước.

“Bà Trương có yêu cầu gì với bản thiết kế?” Nguyên Triết hỏi.

“Yêu cầu của tôi à.” Người đàn bà hoàn toàn không bị động tác cũng như biểu cảm Nguyên Triết dọa lui. Thậm chí đứng lên, được một tấc muốn một thước nắm chặt quần áo anh, chu đôi môi bóng nhẫy: “Chính là cậu đó…”

Lời quá đáng chưa kịp nói hết thì đột nhiên, một bóng vàng vọt tới xẹt ngang tầm mắt, bay lên đỉnh đầu bà ta. Ngay sau đó, da đầu bị kéo đau làm bà ta la oai oái: “Á tóc tao! Thứ gì vậy!”

Đến tận khi giật được mấy cọng tóc, Thư ʍôиɠ mới bay vụt về đầu vai Nguyên Triết, khinh khỉnh nhìn người đàn bà quơ tay điên cuồng.

Thím ta rốt cuộc nhận ra đầu sỏ gây tội chính là con vẹt bỗng dưng xuất hiện trêи vai Nguyên Triết, bực bội hét: “Con súc vật đáng chết đâu ra vậy!”

Bà ta không chú ý ánh mắt đang dần kết băng của Nguyên Triết.

Thư ʍôиɠ cười ha hả trong lòng, nhại trả: “Con súc vật đáng chết đâu ra vậy!”

“Mày!” Người đàn bà phát hiện con vẹt còn biết cãi lại, liền hất cái đầu bị giật rối tung về phía Nguyên Triết: “Cậu nuôi đấy hả?”

Lúc này bà ta bận nổi nóng, đâu rảnh ra vẻ màu mè với anh đẹp trai nữa.

“Bà Trương.” Nguyên Triết chẳng thèm chừa mặt mũi cho bà ta: “Vẹt tôi có tính lãnh thổ rất mạnh, không giống những thứ chẳng quản nổi bản thân, thích đánh dấu bậy bạ khắp nơi.”

Tính, tính lãnh thổ?!

Tuy Thư ʍôиɠ biết có lẽ ý anh không phải vậy, nhưng vẫn vô thức thấy mặt nong nóng.

Bà Trương tất nhiên cũng nghe hiểu châm chọc, rốt cuộc không duy trì hình tượng được nữa, chửi ầm lên: “Phì phì! Cậu đắc tội tôi, tôi sẽ khiến phòng làm việc rác rưởi này đóng cửa ngay lập tức!”

Nguyên Triết ngược lại chẳng mấy quan tâm lời uy hϊế͙p͙ của bà ta: “Rửa mắt chờ mong.”

“Cậu… cậu chờ đấy!” Bà Trương không cãi nổi vẹt, càng cãi không nổi người, đành căm giận chạy khỏi phòng.

Lúc này Thư ʍôиɠ bình tĩnh lại mới thấy lo lo. Lỡ người ta nói thật thì phải làm sao? Có phải mình không nên kϊƈɦ động bay ra khi người đàn bà kia sỗ sàng Nguyên Triết không?

Thế nhưng cô nhịn không được. Ai có thể trơ mắt nhìn người mình chấm bị một bác gái dầu mỡ quấy rối chứ?

Nhìn ra cô đang lo lắng, Nguyên Triết ngồi xuống ghế công tác, nói: “Đừng để ý. Bị khách quấy rối là chuyện thường gặp, nhưng nền móng phòng làm việc không dễ bị động thế đâu.”

Thư ʍôиɠ nghe anh có vẻ nắm chắc. Mặc dù không hiểu lắm, song vẫn tin tưởng.

***

Giờ tan tầm, Thư ʍôиɠ trả di động bị cô chơi gần hết pin cho Nguyên Triết.

Nguyên Triết vốn không có thói quen chơi điện thoại lúc làm việc. Pin đều được nạp đầy ở nhà, bởi vậy văn phòng tạm thời không có ổ sạc. Có điều thói quen này sẽ bị Thư ʍôиɠ thay đổi nhanh thôi.

Mang Thư ʍôиɠ chào tạm biệt mọi người, Nguyên Triết liền đi xuống xe mình ở gara dưới hầm… Chỉ là sắp đến nơi, anh đột nhiên cảm giác là lạ.

“Ai?” Sau một giây anh phát ra tiếng, hai vệ sĩ áo đen xuất hiện sau cây cột. Một trái một phải đi tới trước mặt anh.

“Mời thiếu gia Nguyên Triết theo chúng tôi một chuyến. Phu nhân muốn nói chuyện với cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.