Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 19




Nhưng lúc ấy một là vấn đề khoảng cách, hai là anh không muốn làm gì dọa sợ nhóc con nên cũng không hề lên tiếng, chỉ coi như mình đang nằm mơ lẳng lặng nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh rời giường kiểm tra điện thoại, không thấy có thêm bất kì phần mềm hay lịch sử hoạt động mới, duy chỉ có lịch sử trình duyệt là bị xóa sạch. Lúc sáng anh từng mở giao diện tìm kiếm, nhưng vì sau đấy có chuyện khác cắt ngang nên vẫn chưa tìm được gì.

Lịch sử hẳn phải còn thanh công cụ tìm kiếm mới đúng, song hiện giờ lại sạch sẽ, chút dấu vết cũng không có. Cho nên chắc chắn nhóc con dùng trình duyệt, vì phòng ngừa bị anh phát hiện mới xóa hết.

Rốt cuộc nếu không bị chuyện trước đó làm chú ý để rồi quá mức cẩn thận, căn bản sẽ không phát hiện mấy dấu vết bị xóa sạch này. Còn muốn xem nhóc con tra cái gì, cái camera gắn trêи tủ hẳn có tác dụng.

Vốn chuyện phòng làm việc hôm nay cũng hạ màn, cơ bản chỉ cần mấy ngày nữa nghiệm thu, cho nên Nguyên Triết ăn bữa sáng xong liền lên thẳng lầu hai, xem video theo dõi đêm qua quay được.

Camera anh đã gắn trêи đỉnh tủ quần áo trước khi tắm hôm qua, vị trí vừa lúc ở trong góc chĩa xuống dưới, có thể coi được phạm vi toàn bộ phòng ngủ.

Về phần khoảng cách quay và độ phân giải, Nguyên Triết đã đặc biệt chọn loại cao nhất. Hiện tại click mở video vừa lắp đặt trong các phòng đều cực kỳ rõ ràng, quả thật là tiền nào của nấy.

Kéo tiến độ video đến 22 giờ 40 phút tối, anh bắt đầu tua nhanh. Bởi lúc ấy anh không biết thời gian cụ thể, nên đành kiểm tra từ mười phút sau khi anh vào giấc ngủ.

Video hiện lúc 22 giờ 51 phút, trong căn phòng vốn dĩ tối đen, cánh cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra… Nguyên Triết lập tức chỉnh về tốc độ gốc, thậm chí tua về trước xem lại.

Tuy lúc đó phòng khách và phòng ngủ đều trong trạng thái tối thui, nhưng video dưới ống kính camera thu được vẫn có thể thấy rõ hình dáng đại khái của vật thể.

Nguyên Triết thấy cửa gỗ bỗng dưng bị đẩy ra từ ngoài, do không có tiếng nên phảng phất như một cảnh phim điện ảnh khủng bố nào đó. Chỉ là anh rất nhạy bén chú ý tới bóng hình nho nhỏ ở tay nắm cửa nhẹ nhàng bay vào phòng, ngay sau đó thuần thục đóng cửa.

Không thể nghi ngờ chính là Manh Manh.

Manh Manh trong video cực kỳ nhạy bén lõi đời, động tác đóng mở cửa và cố tình đứng lại quan sát của nó vô cùng nhân tính hóa.

Nguyên Triết thấy nó bay đến tủ đầu giường đặt di động. Đầu tiên là quan sát trạng thái của anh, sau đó thuần thục mở màn hình điện thoại, thậm chí thoải mái vẽ mật mã. Dường như nó hành động đều mang mục đích, những phần mềm này kia đều không có ý click mở, chỉ tìm đúng một mục tiêu —— Trình duyệt web.

Chỉ thấy Manh Manh mở thanh tìm kiếm, đánh phím ghép vần, hết sức thành thạo viết một dãy chữ, sau đó bấm tìm kiếm.

Dãy chữ đó là —— Biến thành vẹt thì phải làm sao?



Thư ʍôиɠ ở ngoài phòng đã đờ ra nhìn Nguyên Triết bên trong được một lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần, chợt lại không cố nghĩ nữa cảnh mình nói cho đối phương thân phận thì sẽ ra sao.

Dẫu sao trời không tuyệt đường người. Đến cả xuyên sách ly kỳ như vậy cô cũng trải qua, sau này mà có yêu quái gì nhảy ra bảo cô là vẹt tinh chuyển thế, có lẽ cô cũng không quá mức ngạc nhiên.

Không bằng cứ nói vậy, chuyện cô biến về thân người hoàn toàn được giải quyết dễ dàng. Dù sao yêu quái đều muốn tu thành hình người, cô mà như yêu quái truyền thống về núi luyện thêm trăm năm ngàn năm nữa là xong không phải à?

Có điều đến cùng thì đây cũng chỉ để cô tự an ủi mình thôi, rốt cuộc cô cũng không phát hiện cơ thể anh vũ này của cô có gì đặc biệt.

Thấy Nguyên Triết bên trong có vẻ sẽ không ra sớm, Thư ʍôиɠ dứt khoát xuống nhà tìm chút chuyện làm. Lúc ngang qua ban công, cô như nghe thấy vài tiếng chim hót lanh lảnh, liền thuận thế ngoặt đầu lại nhìn qua.

Mỗi sáng sớm Nguyên Triết đều mở cửa sổ ban công này ra, chỉ chừa một tầng lưới để thông gió.

Mà vài tiếng hót đó rõ ràng là tiếng chim kêu, truyền tới từ ngoài cửa lưới —— Là chim bông lau! Tuy mấy loài chim trông không khác nhau lắm, nhưng Thư ʍôиɠ cũng không biết thế nào mà liếc mắt cái đã nhận ngay ra nó.

Khi Thư ʍôиɠ thấy nó, bông lau đồng thời cũng phát hiện ra cô, giọng điệu lập tức chuyển thành hưng phấn: “Anh vũ anh vũ! Ta tới tìm ngươi chơi nè!”

Từ sau lần đầu gặp nhau, Thư ʍôиɠ chưa từng gặp lại nó, còn tưởng nó chuyển nhà hay quên mình mất rồi, không đoán được hôm nay sẽ gặp lại Tiểu Bạch.

Bản thân cô cũng không nhận ra được mình đang thả lỏng theo bản năng, nhẹ nhàng đập cánh rơi xuống cạnh cửa lưới, lặp lại lời nó: “Chơi?”

“Đúng đó đúng đó!” Tiểu Bạch một khi mở miệng là ríu rít không ngừng, nhưng ngoài ý muốn Thư ʍôиɠ không thấy ầm ĩ: “Ngươi vẫn luôn trong căn phòng lớn của con người không chán ư? Ồ, ‘chán’ là Hoét đen trong công viên chỉ cho ta đó, chứ thật ra cũng chả biết nó nghĩa gì.”

“Hoét, đen?” Tha thứ Thư ʍôиɠ thật sự hoàn toàn không biết gì về chim cả. Trừ mấy loài thường xuyên được nhắc tới, căn bản đều chẳng quen biết. Cho nên cái giống mà Tiểu Bạch vừa nói, đến cả tên cô cũng không biết viết thế nào.

“Đúng nha đúng nha! Hoét đen hát hay lắm! Ít nhất là hay hơn ta! Nếu không ngươi ra đây đi, chúng ta đi tìm nó chơi nha?” Tiểu Bạch hứng thú bừng bừng đề nghị.

Thư ʍôиɠ thế mà hơi dao động bởi lời nhóc này. Rốt cuộc ở nhà mãi cũng đủ buồn, cả ngày xem TV cũng chán. Lại nói Nguyên Triết còn đang trêи lầu, cô không dám quá bừa bãi dưới này. Có điều chính vì nguyên nhân Nguyên Triết đang ở nhà, lỡ gặp được mèo hoàng như lần trước, cô cũng có thể yên tâm bay về?

Thấy Thư ʍôиɠ còn do dự, Tiểu Bạch đành phải phát huy sức mạnh làm nũng của nó —— từ “làm nũng” cũng do Hoét đen dạy: “Đi mà đi mà! Anh vũ anh vũ! Chúng ta tới chơi với Hoét đen nha! Nghe nói nó ở thành phố này lâu rồi, ngươi hỏi gì nó cũng biết!”

Những lời này làm mắt Thư ʍôиɠ sáng ngời. Cô không cách nào đặt vấn đề với con người, có phải nên đổi suy nghĩ, đi giao tiếp với chim? Dù sao hiện tại cô không chỉ biến thành chim, mà còn có thể nhẹ nhàng giao lưu với chúng nó. Chút ưu thế này không nên bị cô lãng phí.

“Chúng ta tới chơi với Hoét đen!” Cô quyết đoán học lời Tiểu Bạch. Đối phương thấy cô đồng ý hiển nhiên càng vui vẻ, trong lúc sung sướиɠ còn nhảy lên vài cái.

Tiểu Bạch hưng phấn xong, nói với Thư ʍôиɠ trong cửa sổ: “Vậy ngươi mau qua đây!”

Thư ʍôиɠ nhìn cửa sổ lưới bên cạnh. Kỳ thực dùng cơ thể người để mở không tốn chút sức nào, nhưng đến phiên cơ thể vẹt của cô thì có chút khó khăn. Cơ mà như vậy vẫn chưa đến mức làm cô bối rối.

Miễn cưỡng kéo cửa sổ ra một khe hở, Thư ʍôиɠ nhanh chóng lắc mình chui qua. Cô nghĩ nghĩ, vẫn nên đóng cửa sổ lưới lại, lỡ như sâu bọ gì vào cô sẽ không chịu được.

Tiểu Bạch một bên đã sớm gấp không chờ nổi. Thấy cô xử lý xong cửa sổ, liền vội bay lên, ríu rít nói: “Đi thôi đi thôi! Chúng ta đi tìm Hoét đen chơi!”

***

Xem như lần thứ hai ra cửa không có Nguyên Triết mang theo, Thư ʍôиɠ vỗ cánh theo sau Tiểu Bạch, hai mắt nhịn không được ngó chung quanh. Tiểu Bạch dẫn đường đằng trước không hề hay biết, có điều nó bay cũng không nhanh, làm Thư ʍôиɠ chưa quen bay xa có thể miễn cưỡng đuổi kịp.

Tốc độ bay nhanh hơn lần trước Nguyên Triết mang theo cô một chút, không vài phút đã ra khỏi phạm vi tiểu khu. Bởi Tiểu Bạch không mở miệng, Thư ʍôиɠ cũng không thể hỏi nó gì cả, thế nên đành ngoan ngoãn theo sau. Cô cũng không tin cô – một “người sống” thế này có thể bị chim bán.

Hai con chim rất nhanh đã xuyên qua đường phố cạnh tiểu khu, trông thấy một rừng cây tươi tốt. Thư ʍôиɠ phát hiện nơi này chính là công viên hôm qua Nguyên Triết mang cô tới. Nhưng do lúc ấy trời gần tối, hơn nữa mấy đứa trẻ nô đùa và mấy cô bác nhảy múa cướp đi sự chú ý của cô, làm cô không mấy quan tâm tới hoàn cảnh xung quanh.

Diện tích công viên này không phải rất lớn, nhưng cũng may thảm thực vật xanh hóa đều được vun trồng tươi tốt. Ngoài cùng có một cây ngọc lan cao ngất, và một loạt dã hương tốt tươi. Bên trong cũng có rất nhiều đại thụ cao cao và bụi cây nho nhỏ mà Thư ʍôиɠ không gọi được tên. Giữa sân còn lại là quảng trường nền gạch, có đài phun nước đã thấy hôm qua.

Cạnh rừng ấm còn có con đường nhỏ trải đá cuội, và một ít hoa cỏ dại không biết tên điểm xuyết. Có khả năng với các loài chim sống trong thành phố mà nói, đây thật là một nơi yên lành.

Tiểu Bạch mang Thư ʍôиɠ bay trong chốc lát cũng có vẻ hơi mệt. Thấy mục tiêu gần ngay trước mắt rồi, không khỏi hưng phấn: “Anh vũ anh vũ, chúng ta đến rồi, ở trêи cây dã hương kia kìa!” Nói rồi, Tiểu Bạch bay đi, Thư ʍôиɠ cũng nhanh chóng thay đổi góc độ đuổi theo.

Cùng giảm tốc độ và độ cao theo Tiểu Bạch, Thư ʍôиɠ nghe nó kêu ríu rít hai tiếng, trong rừng đột nhiên vang lên âm thanh khác. Đó là tiếng chim hót cực kỳ lảnh lót êm tai, như là đang đáp lại Tiểu Bạch.

“Là con đó đó!” Tiểu Bạch nghe tiếng thì vui vẻ nói, đậu lên nhánh cây dã hương sum suê. Thư ʍôиɠ cũng theo sát dừng bên cạnh.

“Tiểu Bạch, ngươi mang thứ gì tới vậy?” Chính là tiếng hót dễ nghe vừa rồi, truyền tới từ một nhánh cây khác.

Thư ʍôиɠ xoay người, bắt gặp một con chim toàn thân đen nhánh, thậm chí cái vuốt cũng đen thui, chỉ có miệng là màu cam vàng. Đây là “Hoét đen” trong miệng Tiểu Bạch? Cũng không biết là chữ nào*.

[*Ý là chữ Hán: 乌鸫 (ô đông) – hoét đen]

Cơ mà sao nó cũng gọi chim bông lau là Tiểu Bạch? Thì ra cái tên này không chỉ Thư ʍôиɠ đặt linh tinh, những con khác cũng kêu thế à?

“Hoét đen Hoét đen! Đây là anh vũ đó, là bạn mới lần trước ta nói với ngươi!” Tiểu Bạch cực kỳ vui sướиɠ giới thiệu Thư ʍôиɠ.

Con Hoét đen nghe vậy đánh giá Thư ʍôиɠ lần nữa, lại dùng chất giọng dễ nghe nói: “Nhìn ra rồi, được con người nuôi trong nhà. Sao lại bị ngươi cắp tới?”

“Cắp nghĩa là gì?” Tiểu Bạch hiển nhiên nghe không hiểu: “Ta thấy nó có vẻ chán, nên gọi nó ra đây chơi với ngươi nè. Vậy là ba chúng ta đều là bạn rồi!”

“Gọi ngươi Tiểu Bạch đúng là không sai.” Hoét đen đúng như Tiểu Bạch nói trước đây, trông rất là thông thái: “Nó là chim nuôi trong nhà, khác với loại hoang chúng ta. Nó không thể sinh tồn ở ngoài này đâu, sẽ chết đấy. Hơn nữa ngươi dẫn nó ra đây, người nuôi nó không tìm được sẽ rất phiền toái.”

Tiểu Bạch nghe vậy cả kinh: “Sẽ chết ư? Anh vũ ngươi sẽ chết ư?!”

Thư ʍôиɠ giờ thì rõ rồi. Hai con chim này, một con như tên của nó: ngốc bạch ngọt. Một con khác xác thật quen thuộc xã hội loài người, thậm chí có thể nói là hiểu biết cực.

Cái này vừa hay, cô đến để tìm manh mối mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.