Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 14




Thư ʍôиɠ mới trốn vào máy giặt chưa được vài giây, đã nghe tiếng Nguyên Triết xỏ dép lê ra ngoài. Cô nhanh chóng rụt đầu, nghiêng người trốn vào chỗ tối, miễn cho bị đối phương phát hiện.

Bởi vì cách rất gần, tiếng Nguyên Triết mặc quần áo đằng kia cô đều nghe rõ ràng, bỗng thấy hơi hơi xấu hổ. Chỉ là khi đó cô mặc niệm “Mình là một con vẹt, mình là một con vẹt” trong lòng, chút xấu hổ này mới giảm bớt.

Vốn tưởng Nguyên Triết thay đồ xong sẽ đi ra ngay, rồi cô có thể tìm cơ hội bay ra ngoài, không nghĩ tới cửa máy giặt đột nhiên đóng sầm lại. Thời điểm cô trợn mắt há mồm, miệng vách trêи đỉnh đã bắt đầu phun nước.

Cái quỷ gì vậy?! Khởi động máy giặt luôn hả?!

Trong đầu Thư ʍôиɠ nháy mắt hiện lên mấy tin tức trẻ con chui vào máy giặt thành thảm kịch, tức khắc vô cùng sợ hãi. Con nít còn không chịu nổi, hiện giờ cô chỉ là một con vẹt chẳng phải một giây bị ninh thành bánh quai chèo à?

Vì thế cô theo bản năng há mồm định kêu to, thế nhưng một âm tiết cũng không phát ra được —— Ôi, cô quên mất giờ mình là cái máy nhại, khi không ai lên tiếng thì mình cũng như người câm!

Giờ phút mấu chốt không thể gọi Nguyên Triết quay lại cứu mạng cũng hố quá đi… Đáng tiếc bây không phải lúc cô oán giận. Cô không rảnh lo lông đuôi đã ướt nhẹp, chỉ biết vọt tới gần cửa nhanh chóng xem tình huống bên ngoài.

Bóng dáng Nguyên Triết đã không còn, nhưng chắc còn chưa đi xa. Nếu cô tạo ra vài tiếng vang, ước chừng anh có thể nghe được. Về phần làm sao giải thích cô ở trong máy giặt, cứ chờ cô ra được lành lặn rồi nói ha!

Cô lui về sau hai bước, chợt xông về trước đập vào cửa kính. Cửa không mở được, nhưng thật sự bị đâm đau vô cùng. Đích xác là va được tiếng “ầm” khá to, nhưng ở trong máy giặt này, lỗ tai cô tất cả đều là tiếng máy móc, tiếng nước ào ào, căn bản không biết tiếng nào to hơn.



Nguyên Triết cầm điện thoại ra khỏi nhà tắm, lập tức đi hướng phòng khách.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, sau lưng ngoài tiếng máy giặt phun nước, lại đột nhiên truyền đến tiếng “ầm” vang dội như có vật gì va vào nhau. Anh theo bản năng quay đầu, cố nhớ một hồi cũng không nhớ có gì có thể phát ra thứ tiếng này.

Anh nhíu mày, xoay người đến trước cửa nhà tắm nhòm vào.

Hết thảy đều bình thường, đứng ở đây cũng chỉ có tiếng nước xối… Giây tiếp theo, anh lại nghe thấy trong máy giặt truyền đến tiếng “ầm” kỳ lạ.

Có thứ gì đập trong máy giặt?

Nguyên Triết ngạc nhiên ấn nút dừng, ngồi xổm xuống quan sát —— chỉ thấy một vật thể vàng nhạt đang dán lên cửa quay trong suốt. Nhìn kỹ, rõ ràng là vẹt nhỏ nhà mình đây mà!

Anh vội mở cửa, nhóc con đáng thương liền trôi ra theo dòng nước. Nguyên Triết nhanh chóng duỗi tay tiếp nó, mới miễn được cảnh nó ngã xuống đất.

Bởi vì bên trong đã xả nước được một chốc, động tác mở cửa này khiến cho nước tràn ra sàn gạch men phòng tắm thành một mớ hỗn độn. Nhưng Nguyên Triết cũng tạm thời không cách nào dọn sạch. Anh lấy một cái khăn trải lên bồn rửa tay, ẵm nhóc con cả người ướt đẫm thả vào đấy.

Do lông tơ toàn thân đều ướt đẫm, giống như vừa nhúng mình trong bồn nước, cả người Thư ʍôиɠ không còn vẻ đáng yêu vốn có, ngược lại buồn cười kì cục. Có điều Nguyên Triết không tâm trạng giễu cợt nó, tuy không biết nó chạy vào máy giặt kiểu gì, nhưng nếu thêm chút nữa thôi, sợ rằng nó đã chết đuối bên trong.

Dù không chết đuối, trục quay cũng sẽ làm nó khổ không chịu nổi.

Nhưng nhóc con này ngày thường luôn thông minh cơ trí, sao lại lưu lạc đến mức bị nhốt trong máy giặt còn không lớn tiếng kêu cứu? Nếu chịu mở miệng kêu một tiếng, cũng tốt hơn ngây ngốc dùng thân mình tông cửa.



Thư ʍôиɠ sặc nước hai cái, cuối cùng thoải mái hơn.

Phải biết rằng nếu Nguyên Triết phát hiện chậm hơn tí nữa, cô suýt có khả năng không còn sức tông cửa. Nhưng giờ phút này được cứu, cô cũng bất chấp thở phào một hơi. Rốt cuộc phải giải thích việc cô từ lồng chim ở phòng khách bỗng ly kỳ di chuyển tức thời vào máy giặt nhà vệ sinh, là một vấn đề nan giải.

Cũng may Nguyên Triết tạm thời chỉ cau mày dùng khăn lông bọc cô lại, nhẹ nhàng chà lau, thậm chí còn lấy máy sấy, cẩn thận sấy giúp cô từ xa.

Trước kia cũng không phải chưa từng sấy lông cho cô. Tuy mỗi lần Thư ʍôиɠ tắm luôn đuổi người đi, nhưng sau khi xong việc muốn sấy lông đều là Nguyên Triết tới hỗ trợ.

Chẳng qua khi đó cô đều tự lắc lắc người, vẫy vẫy cánh, cơ bản không để Nguyên Triết xử lý toàn bộ quá trình thế này.

Ngón tay thon dài vuốt ve lông tơ mềm ngắn ươn ướt, cộng thêm gió ấm không gần không xa, làm Thư ʍôиɠ hơi run lên. Cô vẫn chưa quen cảm giác làm thú cưng được người vuốt ve. Tuy không thể phủ nhận động tác của Nguyên Triết xác thực thoải mái.

Cô lẳng lặng ngẩng đầu ngắm mặt Nguyên Triết —— Ở khoảng cách gần, ngũ quan điển trai tinh tế của anh vẫn đẹp như vậy, chỉ là đôi mày khẽ nhăn cùng với sắc mặt không quá đẹp làm người ta có chút sợ.

Nói thật Thư ʍôиɠ chưa từng thấy anh lạnh mặt không nói một lời như thế.

Dường như từ khi xuyên qua tới nay, bất kể là bàng quang xem anh đối nhân xử thế, hay từ góc độ người trong cuộc cảm nhận thái độ anh đối với thú cưng, cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của anh.

Đại khái là… tức giận?

“Nhìn anh làm gì?” Tầm mắt Nguyên Triết vẫn dừng trêи lông chim còn nửa ướt của nó, ngoài miệng lại là giọng điệu khiêm khắc: “Mi chui vào máy giặt bằng cách nào?”

Vấn đề quả nhiên tới rồi!

Thư ʍôиɠ nhanh chóng cụp mắt, mặc anh vuốt ve.

“Anh nhớ rõ trước khi anh tắm, mi đang ở trong lồng cơ mà. Mà cửa phòng tắm anh cũng đóng rồi.” Nguyên Triết tiếp tục giơ máy sấy, bình tĩnh phân tích: “Lúc anh tắm xong cửa vẫn đóng chặt. Tiếp theo anh đóng cửa máy giặt mới rời khỏi đây. Vậy chỉ có thể là mi vào máy giặt lúc anh đang tắm, mới cho ra kết quả hiện nay.”

Nguyên Triết vuốt vuốt bộ lông gần khô rồi tắt máy sấy, cúi người nhìn chằm chằm đôi mắt tròn xoe của Thư ʍôиɠ, gằn từng chữ: “Manh Manh mi nói anh nghe nào, mi lặng yên không tiếng động vào phòng tắm, rồi lại chui vào máy giặt bằng cách nào?”

Đây thật là câu hỏi trí mạng.

“Lặng yên không tiếng động vào phòng tắm, rồi lại chui vào máy giặt?” Thư ʍôиɠ quyết định giả ngu.

Nguyên Triết nhìn cô chằm chằm, nghe cô ngây ngốc nhại lại cũng không lên tiếng.

Dưới cái nhìn chăm chú áp lực như vậy, Thư ʍôиɠ đành phải căng da đầu nhại tiếp: “Lặng yên không tiếng động vào phòng tắm, rồi lại chui vào máy giặt?”

“Sau này đừng vào máy giặt nữa, nguy hiểm lắm.” Nguyên Triết hơi dời mắt, giấu đi suy nghĩ trong đó: “Lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, nhớ phải kêu cứu.”

Thư ʍôиɠ thầm thở dài. Cô cũng muốn vậy, nhưng cái thể chất máy nhại này làm cô không cách nào mở miệng.

“Với cả, sao chỉ nghe mi nhại lại, không thấy mi mở miệng nói chuyện?”

Được rồi, lại là một vấn đề nhạy bén. Không thể không nói Nguyên Triết thông minh thật đấy. Nhưng đoán chừng đối phương không thông minh đến độ liên tưởng tới tình huống ma huyễn phi thực tế này của cô đâu nhỉ?

Cho nên dù hành động của Thư ʍôиɠ hiện giờ cực kỳ đáng nghi, chắc còn chưa đến nỗi bị coi là yêu quái mà kéo đi cắt miếng linh minh… Hy vọng là chưa.

Đối với vấn đề này, Thư ʍôиɠ tự nhiên chỉ có thể trầm mặc.

Cũng may Nguyên Triết có vẻ cũng không nghĩ nhận được đáp án từ miệng cô, chỉ nói nhàn nhạt: “Anh vũ tất nhiên chỉ biết học vẹt, mình đang hỏi gì đây chứ.” Tự hỏi tự trả lời xong thì không mở miệng nữa.

***

Chờ anh đưa Thư ʍôиɠ về lồng sắt, cũng không dừng lại chọc cô chốc lát như thường ngày, mà cầm di động ngồi xuống sofa rồi thuận tay mở TV.

Thư ʍôиɠ đến giờ vẫn còn chút kinh hồn táng đảm, không dám nhìn trộm anh, đành phải tự chơi đánh đu trong lồng, tiện xem TV dời sự chú ý.

Nguyên Triết tùy tay mở một chương trình gameshow. Một minh tinh trong đấy là hố đen của trò chơi, các kiểu thao tác làm người ta buồn cười.

MC và khán giả đều sôi nổi cười ha ha. Thư ʍôиɠ cũng bị hấp dẫn xem vui vẻ vô cùng, không nhịn được cũng bật cười. Cô vốn tưởng mình chỉ cười không ra tiếng, lại chẳng ngờ có thể phát ra được mấy âm: “Ha ha ha ha.”

Ngược lại dọa chính cô sợ chết khϊế͙p͙.

Nguyên Triết căn bản không quan tâm TV chiếu cái gì, anh đang tra gì đó trêи điện thoại. Nghe thấy vẹt nhỏ đột nhiên cười ra tiếng theo TV thì hơi hơi sửng sốt, sau đó theo bản năng cong khóe miệng.

“Xem ra nên cho mi xem TV nhiều hơn.” Nguyên Triết nói: “Nghe nói rất nhiều vẹt thích học nói từ TV, có lẽ mi cũng có thể học thêm được vài câu?”

Chính anh cũng không nhận ra, người vốn không thích ồn ào như anh thế nhưng lại hy vọng nhóc con có thể học thêm vài câu. Như vậy lúc nó ở một mình sẽ không buồn chán.

Thư ʍôиɠ không biết phải trả lời thế nào, bèn dứt khoát tập trung xem TV. Không đến hai phút, lại bị cảnh hài trong TV làm cho bật cười.

Tầm mắt Nguyên Triết dời khỏi người nhóc con, về lại màn hình di động —— rõ ràng là một trang mua sắm camera theo dõi trong nhà.

Tuy anh không thích lắp thứ này trong nhà, nhưng có nghi vấn trước mắt mà không giải quyết, hiển nhiên không phải phong cách của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.