Vì đàn anh mình nhớ mãi không quên, đây cũng là lần đầu tiên Tần Ti Vũ mặt dày nói thế. Hứa Hạo Nhiên đứng bên gấp gáp cắt ngang: “Để tớ đưa cậu đi, xe tớ đang đậu bên ngoài.”
Nguyên Triết nghe vậy cũng nói: “Vậy để cậu Hứa đưa cô về đi. Vừa rồi Manh Manh có vẻ không thoải mái, chắc là tôi phải chở nó đi gặp bác sĩ thú y.”
Thư ʍôиɠ nghe anh nhắc đến mình, tức khắc lên tinh thần. Gặp bác sĩ thú y cái quái gì chứ? Chẳng phải cô chỉ đánh cái hắt xì thôi à!
Nguyên Triết chào tạm biệt bọn họ, sau đó mang Thư ʍôиɠ ra khỏi hội trường.
Thư ʍôиɠ còn đang nghĩ chuyện đi gặp bác sĩ. Mắt thấy sắp tới bãi đỗ xe vắng vẻ, mới gian nan chọn ra hai chữ trong lời Nguyên Triết lặp lại: “Không, gặp.”
Thời gian biến thành hình thù này càng lâu, cô càng quen dần kiểu giả thiết máy nhại này. Như là khi người khác nói chuyện, cô mới có thể học lại. Hơn nữa chỉ có thể lặp lại những từ tương tự trong câu của đối phương.
Nếu cô tùy ý đi nhại, vậy những gì cô thốt ra miệng sẽ cưỡng chế biến thành nửa đoạn sau đối phương nói. Còn nếu cô lựa từ trong câu đối phương có chủ đích, vậy có thể ghép những từ đó ra thành một câu đơn.
Giống như lúc này cô nhặt hai chữ trong câu Nguyên Triết để nhắc lại, tỏ ý không muốn đi gặp bác sĩ. Mặc dù làm thế siêu mệt.
Nguyên Triết nghe cô nói, bước chân thoáng dừng, cúi đầu đối mắt với vẹt nhỏ: “Mi đang nói không đi bác sĩ?”
“Không đi bác sĩ!” Lúc này Thư ʍôиɠ chỉ cần thuật lại, dễ dàng hơn rất nhiều.
Nguyên Triết bị giọng điệu nghiêm trang của cô chọc cười: “Ừ, không đi. Anh biết mi ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy mới muốn hắt xì.”
Ý, anh thấy được động tác cọ mũi của cô vừa rồi, thậm chí còn hiểu hả?
Nguyên Triết lại giơ tay xoa xoa đầu vẹt nhỏ: “Chúng ta về nhà.”
***
Hai ngày sau đó, ngày nào Thư ʍôиɠ cũng thấy Nguyên Triết ra cửa từ sớm, buổi tối về cũng bật đèn đến khuya trêи phòng làm việc lầu hai. Xem ra cực kỳ bận rộn.
Từ cuộc điện thoại của anh và người khác, cô nghe được vài ba câu, anh bận bịu như vậy có vẻ do chuyện mở văn phòng. Thư ʍôиɠ đoán là anh đã lên kế hoạch từ sớm, nhưng khi triển khai hẳn còn nhiều phương diện phải tự tay làm.
Thư ʍôиɠ ở nhà một mình cũng chán, có điều hiện tại cô không dám tùy ý trốn ra ngoài nữa. Sự kiện mèo hoang lần trước đã dọa cô chết khϊế͙p͙. Cô thật sợ vừa ra một chuyến thì có đi không về, vậy mất nhiều hơn được.
Tuy ở nhà không dùng được máy tính, nhưng cô đã học được cách dùng móng vuốt ấn điều khiển TV. Mỗi ngày có thể chờ Nguyên Triết ra cửa rồi ở nhà xem phim. Đến giờ chuẩn bị tan tầm, Thư ʍôиɠ sẽ hệt như mấy đứa nhỏ lén xem TV sợ ba mẹ phát hiện, lo lắng tắt hết những nguồn điện liên quan, sợ bị nhận ra đồ điện nóng do dùng thời gian dài.
Hôm nay là thứ bảy, Nguyên Triết vẫn dậy sớm như cũ, chỉ là không ra ngoài. Anh giải quyết bữa sáng đơn giản, sau đó đổ đồ ăn và nước cho Thư ʍôиɠ rồi lên phòng làm việc ở lầu hai.
Thư ʍôиɠ đợi trong chốc lát không nghe thấy tiếng gì nữa, mới lặng lẽ chui ra lồng chim. Nói thật, từ khi mua cái lồng này về, cửa lồng mới đóng được một lần đó. Sau này vì cô muốn đi WC nên Nguyên Triết cũng không đóng lại nữa.
Cô theo bản năng bay đến tay ghế sofa, mới nhớ tới hôm nay không thể xem TV, bất giác có chút nhàm chán. Chim thường không giác ngộ được như loài người, chúng nó trải qua một ngày thế nào nhỉ? Chẳng lẽ chỉ ăn không ngồi rồi?
Thư ʍôиɠ lại chợt nghĩ đến, mấy loài chim bình thường phải tự giải quyết vấn đề ấm no của mình, tất nhiên là khác loài chim cảnh chỉ biết ăn no chờ chết như cô…
Cô thầm chửi cuộc sống sâu gạo ăn ngủ, ngủ ăn gần đây của mình, cảm giác mỗi lần bay cơ thể đều nặng hơn. Lỡ như béo quá không bay nổi nữa là game over!
Vứt bỏ mấy suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, Thư ʍôиɠ vẫn không nghe thấy tiếng gì từ lầu hai, nghĩ chắc Nguyên Triết đang làm việc trong phòng, hẳn là hiệu quả cách âm rất tốt.
Cô đánh bạo bay lên, vòng một vòng quanh phòng khách, thoáng nhìn ban công nhỏ trong nhà. Thật ra lúc ở nhà một mình cô không phải chưa từng tới đây, nhưng một nửa ban công là cửa kính, cô sợ mình bay loạn trong thế này sẽ bị người khác nhìn thấy, nên rất ít tới đây.
Đứng trêи cửa sổ nhìn ra ngoài, căn nhà này còn một cái sân sau, diện tích sân cũng không lớn lắm. Vòng ngoài cùng là hàng rào cao cao, ba mặt có những vành đai rộng to đến sáu bảy chục centimet để trồng cây, phần ở giữa còn lại là nền gạch đá.
Dường như Nguyên Triết không phải một người rảnh rỗi thích chăm sóc hoa cỏ, vì vậy mà trong đất chỉ có hai cây sơn trà, một cây lựu thấp bé; còn lại bên cạnh là một ít hoa dại nho nhỏ không tên.
Sơn trà không biết đã nở từ bao giờ, nhưng lúc này đang trong độ rực rỡ. Màu đỏ thuần túy bừng sức sống, vừa thấy đã thích. Cây lựu cạnh đó chỉ rủ xuống vài nụ nhỏ, hẳn còn chưa đến mùa nở hoa.
Thư ʍôиɠ đang lẳng lặng ngắm cảnh, bỗng nhiên thấy một con chim nhỏ hình thể cỡ cô đậu trêи nhánh lựu mảnh, ép cho cái cành vốn vươn thẳng hơi cong xuống.
Đó là một con con chim nhỏ lưng xám bụng trắng, phần đầu màu đen, gáy là màu trắng, trông như một ông già.
Ánh mắt đánh giá của cô bị đối phương phát hiện. Con chim kia nhìn cô hai ba bận, ríu rít mở giọng: “Ý, ngươi là chim con người nuôi đấy à?”
Thư ʍôиɠ cả kinh, cô thế mà nghe hiểu được con chim nay đang nói gì? Con mèo hoang đuổi bắt cô lần trước cũng chỉ nghe thấy kêu “meo meo”, cô còn tưởng rằng mình không hiểu ngôn ngữ động vật đấy.
Như vậy xem ra, có lẽ bởi vì biến thành vẹt, nên chỉ có thể nghe hiểu tiếng chim. Nhưng như vậy lại làm cô muốn thử xem có thể nói chuyện bình thường với những loài chim khác không.
“(Vậy ngươi là chim hoang hả?) Ngươi là chim con người nuôi đấy à?”
Được rồi, thử sức thất bại, bản chất của cô vẫn là cái máy nhại.
Com chim xám nhỏ nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc trả lời: “Đương nhiên không phải rồi. Ta ở tiểu khu này, tự nuôi bản thân.”
Thư ʍôиɠ thầm thở dài. Cô đương nhiên biết, nhưng cô cũng chẳng thể nói khác được.
Chim xám nhỏ không thấy cô nói gì, dứt khoát bay lại đây, dừng trêи cửa sổ trước mặt Thư ʍôиɠ, cách cô một tấm thủy tinh trong suốt. Trong đôi mắt nho nhỏ của nó tràn ngập tò mò: “Sao ngươi không nói gì thế? Ngươi là chim gì đó? Là vẹt sao?”
Tiếng con chim này cao vút lảnh lót, giống như một đứa trẻ ríu rít đầy sức sống. Thư ʍôиɠ hiếm khi gặp được, liền nói theo nó: “Là vẹt. Ngươi là chim gì đó?”
“Ta là Bông lau bạc đầu*.” Chim xám nhỏ được đáp lại, hưng phấn cúi đầu cho Thư ʍôиɠ xem đám lông tơ màu trắng sau đầu nó: “Ngươi xem đầu ta này, chính là chỗ này.”
Trước đó Thư ʍôиɠ đã chú ý tới nơi đó, giờ lại nghe bông lau nói, mới vỡ ra nhóc này là Bông Lau Trung Quốc. Nghe nói đây là loài chim thường thấy ở những vùng núi thấp, đồi núi và đồng bằng, hiện giờ cũng hay thấy trong thành phố. Chúng không hề sợ người lạ, tính cách rất hoạt bát, rất thích bay cự ly ngắn giữa các bụi cây nhỏ.
“Bông lau bạc đầu.”
Thư ʍôиɠ đọc theo nó một lần, nhóc này liền ngẩng đầu vui vẻ kêu lên: “Là ta, là ta!”
Thư ʍôиɠ nhìn dáng vẻ hưng phấn của nó, thật đúng là hoạt bát, bèn đặt cho nó một cái biệt danh trong lòng, gọi là “Tiểu Bạch”.
Tiểu Bạch kêu ríu rít ngoài cửa kính một lát, mới dừng lại nhìn Thư ʍôиɠ hỏi: “Ngươi sẽ luôn ở đây sao?” Lời nói tràn đầy chờ mong.
“Sẽ luôn ở đây.” Trừ khi cô tìm được cách biến lại thành người, nếu không còn chẳng phải chỉ có thể ở cạnh chủ nhân Nguyên Triết.
“Về sau ta tới tìm ngươi chơi! Được không được không?” Tiểu Bạch vui vẻ nói. Đây là lần đầu tiên nó kết bạn đó! Còn là một con anh vũ đẹp thế nữa.
Thư ʍôиɠ gật gật đầu: “Được.”
Tiểu Bạch vui mừng khôn xiết há mồm xướng vài câu, đột nhiên lại nhớ tới gì đó, nghiêng đầu nhìn Thư ʍôиɠ trong cửa sổ: “Với cả ý, mẹ ta nói, muốn kết bạn thì phải tặng quà gặp mặt cho đối phương! Ngươi chờ ta chút!” Nói xong nó vô cùng lo lắng giương cánh bay đi, để lại Thư ʍôиɠ đần độn đứng bên trong.
Chỉ là không quá hai phút, Tiểu Bạch đã ngoạm thứ gì đó từ cây nhỏ gần bên tới, dừng trêи cửa sổ như vừa rồi. Nó ném vật kia vào kính, sau đó kêu lên: “Vẹt vẹt, mau xem quà ta tặng ngươi nè! Ăn ngon lắm! Ngươi mau ra đây đây ăn đi!”
Thư ʍôиɠ trơ mắt nhìn một con côn trùng cực lớn không biết tên bị Tiểu Bạch ném lên tấm thủy tinh, sợ tới mức theo bản năng muốn thét chói tai bay về sau, lại như bị thứ gì kẹt ở cổ họng, không phát ra được tiếng nào.
Con côn trùng hiển nhiên còn sống. Bị ném tới kính cửa sổ liền trượt xuống, cho rằng mình tránh được một kiếp đang muốn bò đi thì bị móng vuốt của Tiểu Bạch đè lại. Nó cực kỳ khó hiểu với động tác bay xa của Thư ʍôиɠ: “Anh vũ anh vũ, sao ngươi không ăn?”
Trời biết hồi còn là người Thư ʍôиɠ sợ nhất côn trùng, dù lớn hay nhỏ, bất cứ chủng loại nào. Kể cả chuồn chuồn bay thấp khi mưa, hay con bướm đậu trong bụi hoa đều là những đối tượng cô sợ nhất.
Lúc trước mới biến thành vẹt, bởi vì cô không biết rốt cuộc vẹt ăn gì đã từng hoảng sợ vô cùng. Dẫu sao chim thường ăn côn trùng, nếu là vậy, còn không bằng để cô đâm đầu chết quách đi cho xong… Nhưng may vẹt ăn quả hạch, ngũ cốc và các loại trái cây, cô mới yên lòng.
Trăm triệu lần không nghĩ tới hôm nay quen biết một con bông lau hoang, lại có thể được chiêu đãi món côn trùng. Cô sợ!
“Không, ăn!” Thư ʍôиɠ sợ hãi trong lòng, mắt chỉ dám nhìn chằm chằm nửa thân trêи của Tiểu Bạch, không dám nhìn móng vuốt đang dẫm lên con sâu của nó. Giả vờ bình tĩnh trả lời.
“Vì sao vậy? Sâu ăn ngon lắm đó! Tuy rất nhiều thực vật, trái cây ăn cũng ngon, nhưng mẹ ta bảo cái này bổ hơn!” Tiểu Bạch hoàn toàn không hiểu vì sao Thư ʍôиɠ không nhận quà của mình.
Thư ʍôиɠ dở khóc dở cười: “Không ăn!”
Tiểu Bách có vẻ khá đau lòng: “Vậy chúng ta còn là bạn không?”
“Là bạn!” Thấy cái đầu đen nhỏ của Tiểu Bạch rũ xuống đất, Thư ʍôиɠ cho nó một câu trả lời khẳng định.
“Vậy được thôi, ta tự ăn nha!” Nói rồi Tiểu Bạch mau lẹ cúi đầu xử lý món ngon lòng mình, ăn xong còn khoa trương hình dung với Thư ʍôиɠ bên kia cửa sổ: “Thật ngon lắm! Giống như là… ta nghe con người nói vị gì đó, à giòn!”
Không, cảm ơn, cũng không muốn biết mùi vị… Thư ʍôиɠ còn đang mắng thầm, thình lình nghe thấy Tiểu Bạch kêu lên gấp gáp: “Ấy, con người tới!”
Thư ʍôиɠ quay đầu liền thấy Nguyên Triết không biết đã tới cạnh ban công từ khi nào, đang cười xem cô nói chuyện với Tiểu Bạch.
_________________________________
*Con chim Tiểu Bạch mới xuất hiện hôm nay là Bông Lau Trung Quốc, thuộc họ Chào màoCái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang