Cái Giá Của "Yêu"?

Chương 9: Diệp Trúc Ly




"Thất!" Giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Trần Khả Quyên (giả) làm cho Nguyên Chính Thất đang xử lí công vụ phải quay đầu về cô mà nhìn.

"Em..với..Lâm Hàn__"

"Anh biết mà!"

Trần Khả Quyên(giả) còn chưa nói hết câu thì Nguyên Chính Thất đã đoán ra. Tuy vậy anh vẫn nói xong anh vẫn chăm chú tiếp tục công việc mà chẳng để ý đến cô.

" Tiểu Quyên chút cùng anh đến nhà mẹ" Nguyên Chính Thất nhẹ nhàng đưa mắt xem cô mà khẽ nói. Ngón tay vẫn quay quay cây bút, suy ngẫm điêif gì...

"Dạ!?" Trần Khả Quyên (giả) bất ngờ trước lời nói của anh liền tỏ vẻ không hài lòng

Hôm nay anh muốn đưa cô đến nhà mẹ sao?! Nhưng để làm gì?

"Em đi chuẩn bị đi!" Hắn mặc kệ không để ý đến tâm trạng cô, mà nói lời nói như mệnh lệnh.

Sau khi cô rời đi, Nguyên Chính Thất nhắc điện thoại gọi điện cho ai đó.

"Alo! Chính Thất"

"Ừ! Chuyện tôi giao thế nào rồi?"

" Em điều tra xong hết rồi, sẽ giử anh ngay!" Nguyên Tử Lập cầm xấp văn kiện về tất cả những gì liên quan đến Trần Khả Quyên!!

"Tốt! Cậu hãy cẩn thận, Nguyên Tử Hiên và Nguyên Tống Hoài hành động rồi!" Ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ bàn.

"Em biết rồi!"

--------

Chiếc xe đen sang trọng dừng ở trước cửa căn biệt thự cao quý, thiết kế theo hoàng gia Anh.

Trần Khả Quyên(giả)  bước xuống, sáng đôi cùng Nguyên Chính Thất bới bộ quáy xanh, mái tóc uốn song nhẹ nhàng.

" Chào mừng thiếu gia về nhà!"

Hắn và cô vừa bước vào, một dàn người hầu cung kính ra đón.

"Cậu chủ" Quản gia Hinh âm trầm mời Nguyên Chính Thất và Trần Khả Quyên (giả) bước vào đại sảnh.

Trong đại sảnh, có hai người phụ nữ đang ngồi trên sofa ở đó, một người phụ nữ tầm 50 tuổi, gương mặt có chút già nua nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm. Ngồi kế bên bà là một cô thiếu nữ, mái tóc bồng bềnh màu nâu, cô mặt cho mình một chiếc váy hoa sành điệu nhưng không kém phần tao nhã.

"Mẹ!" Nguyên Chính Thất cùng cô bước vào. Vừa vào đại sảnh hân liền gọi tên người phụ nữ già kia. Bỏ đi vẻ lạnh lùng thường ngày thay vào đó là gương mặt có chút tươi tắn hơn.

Trần Khả Quyên (giả) ngước nhìn hắn, từ vị trí của cô có thể thấy cả yết hâif hắn, đây là người đàn ông lãnh khốc thường ngày mà cô quen sao?

Lan Vu mẹ hắn đứng lên, hớn hở chậy đến bên con trai này. Bà chẳng đee ý đến sự có mặt của cô nhưng một người đã luôn giương đôi mắt ghen tị từ khi cô bước vào.

"Mẹ vẫn khỏe chứ?" Giọng điệu ấm áp của hắn khi hỏi han mẹ mình làm cô như muốn buồn nôn, nó quá khác biệt làm cô khó mà tiếp nhận được, hắn đang cố giả "con hiếu" sao?!

"Ta vẫn tốt!"

"Con nhìn xem có Trúc Ly thường xuyên đến thăm ta cũng đỡ chán phần nào!" Lan Vu kéo cánh tay con trai bà đi, Trần Khả Quyên (giả) cô chỉ biết lom khom đi theo sau.

"Ơ đây là...." Hồi sau này, Lan Vu mới để ý đến cô, bắt đầu tỏ thái tộ vất mãn.

"Đây là bạn gái con!" Nguyên Chính Thất khoái eo cô, kề sát vào mình.

"Vậy còn Ly nhi..." Lan Vu tiếc nuối nói, vẫn không quên liếc cái nhìn cô độc về phía cô.

" Không sao đâu dì!" Diệp Trúc Ly nhẹ nhành bước đến. Giọng nói cô êm đềm không tỏ vẻ tiểu thư khêu các.

" Chúng ta đã gặp nhau rồi!" Cô đưa tay ra ngỏ ý bắt tay.

Trần Khả Quyên (giả) cũng không ngại mà bắt lại. Cô biết Diệp Trúc Ly cô ấy là vị hôn thê của Nguyên Chính Thất.

"Được rồi! Thất nhi theo ta" Lan Vu rỡ hai bàn tay đang chào nhau ra. Bà vẫn liếc nhìn sang biểu hiện của con trai mình rồi cả hai người bọn họ bỏ đi lên lầu. Tất cả chỉ còn lại cô và Diệp Trúc Ly.

"Thật khó nói nhưng... cô là ai?" Diệp Trúc Ly sau khi thấy hai bóng dáng đi khuất, ung dung về lại ghế ngồi vẫn tra khảo cô.

"Tôi?!" Trần Khả Quyên (giả) có chút không hiểu ý này của cô ta. Dẫu sao cũng quen mặt nhau mà.

"Cô là Trần Khả Quyên hay Bái Mẫn Nhi?" Cả hai người bọn họ Diệp Trúc Ly đây đều gặp qua. Hai người họ có dung mạo như nhau khó mà nhận biết.

"Tôi..là Trần Khả Quyên!" Trần Khả Quyên (giả) nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ của Diệp Trúc Ly.

"Thật chứ?! Hay nên gọi cô là Luật Sư Bái..."  Cô ta nói tới đây liền dừng lại.

Diệp Trúc Ly tao nhã cầm tách trà lên từ từ thưởng thức, ánh mắt đắc ý chăm chú nhìn về phía Trần Khả Quyên (giả).

Cô đứng ngây người trước câu nói này của cô ta, bản thân cô cũng không biết vì sao Diệp Trúc Ly lại biết, chuyện cô mang danh luật sư vẫn chưa nói rõ cho cả Nguyên Chính Thất nói thẳng ra là hắn không hỏi nên cô không nói nhưng bị lộ dễ dàng vậy ư?!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.