Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Chương 5-2




Cầu Hi Mai bị hắn làm cho giật mình dừng tay lại, vẻ mặt hoang mang, bút trên tay dừng trên không trung, không biết nên tiếp tục chế màu hay là dừng lại.

”Không phải ngài mới ta đến vẽ tranh sao?” Chẳng lẽ hắn không muốn vẽ?

”Không có gì, không có gì, ngươi muốn vẽ gì thì vẽ cái đó, tòa nhà này của ta chỗ nào cũng có thể để cho ngươi phát huy tài năng của mình, mệt thì nghỉ, không vội...” Hắn phất tay, cố gắng giả vờ lạnh nhạt.

Không ai biết hắn muốn cắt nát khớp hàm, hận chính mình đường đường là Giám Sát Ngự Sử kiêm Tuần phủ Giang Tô, tự nhiên lại mất mặt trước một nữ tử bán tranh, không chỉ không có phong thái ung dung của chủ nhà, lại còn kinh ngạc mất đi vẻ bình tĩnh của ngày thường, khiến hắn rất muốn tìm cột đá mà đâm đầu vào đó.

Chuyện này đều phải trách nàng ấy, ai biết nàng sẽ tới cửa sớm như vạy, ở thế gia kinh thành, không ai tới cửa bái phỏng sớm như vậy, bình thường buổi sáng sẽ xử lý gia vụ, an bài công việc trong một ngày, rồi tính toán sổ sách, việc làm ăn của thôn trang và các cửa hàng, quần áo phát bốn mùa, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng phải tính trước, vội vàng một ngày không có lúc nào rảnh.

Khi nàng tới hắn đang ở trong thư phòng thương lượng với mấy người phụ tá về việc nên nhử mồi thế nào để có thể điều tra được những quan viên tham ô rồi đánh tiếp vào trong, sắp xếp nội ứng, mới nói được một nửa.

Vội vàng bỏ lại một đám xú nam nhân, nhìn nàng vẫn mặc một thân nam trang mà đến, hắn nhiệt tình mở ra hai tay chào đón, kết quả là mặt nóng dán mông lạnh, người ta căn bản không để ý tới hắn, chỉ thuần túy là tới vẽ tranh mà thôi, bảo thủ giống như một tiểu lão đầu, nhìn hắn nhiều thêm một cái cũng sợ phiền toái.

Thôi thôi, hắn ở đây buồn bực cái gì chức, hắn đối với nàng chỉ là thưởng thức tài vẽ tranh và sự thông minh mà thôi.

Quản Nguyên Thiện vô cùng chột dạ thuyết phục chính mình, không tiếp tục suy nghĩ vì sao bản thân lại để ý tới một nữ tử bán tranh bình thường, nghĩ muốn đối xử với nàng tốt hơn một chút.

”Ngài không vội sao? Vậy tôi sẽ từ từ vẽ, cân nhắc chỉnh sửa nhiều thì sẽ có được bức tranh tốt, sẽ không phụ số tiền ngài bỏ ra.” Hắn ra giá rất cao, khiến cho người khác có chút bất an, người có tài vẽ tranh không chỉ có mình nàng.

”Cũng không phải là không vội, ít nhất là hai, ba ngày ngươi phải đưa ta xem tiến độ, dù sao cũng không thể khi vẽ một bức đông cảnh mà xuân về hoa nở đi? Vẽ trăm hoa đua nở mà ta lại thấy sen trong hồ đã tàn, hoa quế đã nở đầy cành thì cũng không được.” Hắn ám chỉ nàng đừng tiếp quá nhiều“người khác” nữa, chuyên tâm hoàn thành trước toàn bộ bản đồ Quản phủ của hắn.

Hắn là người rất ngoan cố, đi theo một con đường thì sẽ đi đến cùng, người ngoài nói gì thì mặc người ngoài, hắn làm việc của hắn, hắn nhìn vừa mắt thì sẽ không để cho người khác tranh mất, có thể đấy là một phần tính cách do mẫu thân của hắn dạy thành.

Hàng thị dạy con chú trọng nhất một điều, đó là phẩm cách, mặc kệ tương lai hắn đi trên con đường nào, lòng phải ngay thẳng, phải hiểu lý lẽ, chuyện bản thân muốn làm thì cứ làm, dù thất bại cũng không xấu hổ, quan trọng là hắn có cố gắng để làm hay không, lấy thất bại làm gương.

Quản Thế Tế bị thê tử quản sít sao sợ vợ như sợ hổ, lấy điều nương tử nói là đúng, lời của mẹ vào tai trái ra tai phải, khiến cho Quản lão phu nhân không có cách nào quản được ông nên tức gần chết, liều mình nghĩ muốn nhét người vào chỗ tôn tử, quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không hợp nhau.

Bởi vậy ở phương diện nào đó Quản Nguyên Thiện đã bị Hàng thị dạy dỗ trở nên tùy hứng, mẫu thân là người không tuân thủ lễ pháp, làm con trai thì sẽ tuân theo quy củ được sao? Trong đầu hắn có không ít cách nghĩ là trên triều không chấp nhận được, nói ra sẽ hù chết không ít người.

Nghĩ đến việc như lời hắn nói, Cầu Hi Mai bật cười,“Quản công tử nghĩ nhiều rồi, đã nhận tiền của ngài, thì sẽ hết lòng làm việc cho ngài, chậm nhất là trong hai tháng tôi sẽ hoàn thành bảy tấm tranh, tuyệt đối sẽ không trì hoãn, ngài có thể an tâm.”

Nàng định dùng hai tháng này để sắp xếp đường lui, thừa dịp xuất phủ bán tranh sẽ tìm một tòa nhà ít người để ý tới, trước đặt cọc nửa năm tiền nhà, chờ qua phong ba hòa ly nàng sẽ mang đệ muội rời khỏi thành, tìm một trấn nhỏ giản dị định cư, mua nhà nhập hộ, sinh hoạt tự cung tự cấp.

Mà nàng cũng không thật sự lấy của Quản công tử một ngàn lượng bạc công vẽ, có thể lấy bảy, tám trăm lượng là đủ rồi, làm người không thể quá tham, đủ dùng là tốt rồi, khi cần đến bạc nàng có thể đi dạy học, làm một nữ tiên sinh.

Một số gia đình giàu có sẽ vô cùng vui mừng mời nữ tử có kiến thức uyên bác đến phủ dạy cho nữ nhi nhà mình, không cần quá tinh thông, nhưng nhất định phải có trình độ nhất định, biết chữ là đương nhiên, có thể viết thư pháp thì càng tốt, học vấn nhiều vô cùng, học nhiều một chút cũng không sao.

”Ai, ngươi thật sự khiến ta đau đầu, ta có thúc giục ngươi sao? Cần gì phải vội vàng, ngày xuân có cảnh xuân đẹp, mùa hạ có mùa hạ náo nhiệt, thu quế đông mai mỗi mùa một vẻ....Như vậy đi, một mùa hai bức tranh, vẽ xong một năm, năm sau đổi cảnh khác vẽ thêm bảy, tám bức.” Xem! Xuân hạ thu đông đều vẽ, đủ cho nàng vẽ vài năm, đông tây nam bắc mười mấy cái sân mỗi năm cảnh trí đều khác nhau.

Nếu không đủ, còn có Thịnh Hầu Phủ ở kinh thành và biệt viện ở ngoại ô kinh thành, đủ cho nàng vẽ mười mấy năm.

Bốn mùa cảnh đẹp được tận mắt nhìn...Ài, sao nàng không muốn được chứ, nhưng mà thân bất do kỷ, “Ý tốt của Quản công tử ta xin cảm ơn, chẳng qua là trong nhà có chuyện, khiến ngài thất vọng rồi, sau đầu xuân tôi muốn mang theo gia đình hồi hương.”

”Ngươi phải quay về nhà sao?” Nàng không phải là người trong thành sao?

”Đúng, mộ phần của gia phụ gia mẫu còn đang ở quê nhà.” Cầu Hi Mai mặt không đổi sắc nói, thật ra bài vị của cha mẹ nàng được đặt tại tổ trạch từ đường, có tộc nhân chăm lo.

Vì đề phòng Định gia truy cứu, trong vài năm tới nàng không có ý định về lại đó, đại bá mẫu Trần thị đã không còn để lại phòng cho bọn họ, nếu thư thực sự về đó thì bà ấy cũng sẽ nghĩ cách đuổi bọn họ đi, sợ bọn họ sẽ tranh gia sản, tranh tước vị với con trai của bà.

”Vậy trong nhà ngươi còn ai?” Đôi mắt đen bóng của Quản Nguyên Thiện khẽ sáng lên, làm như vô tình hỏi đến.

Nàng do dự một chút, “Một đệ một muội.”

”Trên ta có một huynh trưởng, dưới có một đệ đệ, ta đứng bậc thứ hai, về sau ngươi đừng gọi là Quản công tử nữa, gọi Quản công tử quá khó đọc, trực tiếp gọi ta là Nhị ca hoặc Nguyên Thiện ca ca đi!”Ừm, như vậy mới đúng, đừng làm vẻ không quen nữa. Quản Nguyên Thiện đối với việc thu một muội muội vô cùng vui vẻ, tự cho là cách làm của mình thông minh, có xưng hô huynh muội thì mới có thể nhúng tay quản chuyện của nàng.

”Việc này không nên, tôi chỉ là người vẽ tranh, không dám trèo cao, việc này tuyệt đối không được.” Cầu Hi Mai từ chối, thời điểm này nàng tuyệt đối không thể để phát sinh thêm chuyện.

Đối với nàng mà nói, Quản Nguyên Thiện mang tới điều tốt nhưng cũng là phiền toái, nàng hiện giờ đang phiền não suy nghĩ để rời khỏi Đinh phủ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện.

Chẳng qua là nàng gặp phải một người không để cho người khác từ chối mình, đại phiền toái này đúng là không dứt ra được, tuần phủ đại nhân thích làm theo ý mình mở miệng uy hiếp.

”Đừng quên hơn một nửa số tiền vẽ tranh đang nằm trong tay ta.” Hắn nheo mắt lại, cười đến vô cùng giống hồ ly.

”Này...” Nói đến bạc, dũng khí của nàng biến mất.

Một đồng tiền bức chết anh hùng hảo hán, Cầu Hi Mai không phải anh hùng, nhưng cũng bị vàng bạc làm cho không thể không cúi đầu, nàng cần bạc này.

”Hi nhi, ngươi gọi ta là gì?” Hắn đắc ý khoe ra hàm răng trắng.

Một tiếng “Hi nhi, khiến cho nàng rùng mình, âm thầm cảnh giác, “Quản nhị ca ưu ái, Mai Hi không dám không nghe theo, ủy khuất cho ngài rồi.”

Tiếp đó là an tĩnh vẽ tranh, không ai phát ra tiếng nào nữa, gió lặng lẽ thổi qua, thổi bay những bọt nước dưới chân thác nước.

Tiếng bút trên giấy không ngừng vang lên, một khoảng tranh màu trà, thoạt nhìn cũng chỉ là một góc đình viện không có gì khác lạ, khi bút mực tô vẽ lại khiến cho mỗi người một ý, giống như cảnh đêm đông sắp qua, cành khô gặp mùa xuân lại bắt đầu nảy mầm, khe đá Thái hồ cũng nằm giữa một màu xanh hoa cỏ, gió xuân thổi lên, bay bay trong gió... “Các ngươi nói xem có phải là Nhị công tử giả vờ ngớ ngẩn không, sao người lại nhìn được tình tình không nhúc nhích ngồi xem người ta vẽ tranh, chúng ta có nên mời đại phu tới xem không?” Có bệnh phải trị sớm, kéo dài thì dù có thuốc hay châm cứu cũng không kịp, phu nhân bà ấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.