Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Chương 4-1




Lúc Cầu Hi Mai vội vàng cuốn tranh chữ lại, ở một đầu chợ cách đó một khoảng xa có vài nam tử quần áo hoa mỹ đi tới, đi dạo chơi, thỉnh thoảng dừng lại hỏi hai câu, là kiểu người vừa không phải mua hàng vừa không phải xem hàng chỉ là nói chuyện phiếm, trên trán mang theo vài phần kiêu ngạo.

Nhìn ra được bọn họ không giống với dân chúng đi chợ bình thường, tuy rằng bọn họ cố gắng che đậy khí chất tao nhã quanh người, nhưng mà ngôn ngữ cử chỉ của bọn họ vẫn lộ ra khí thế bề trên, giống như huyện thái gia đi dạo trên phố, muốn khiêm tốn nhưng không thể khiêm tốn.

Nam tử ở giữa có khí chất thanh dật, ôn nhu như ngọc, trên mặt treo lên nụ cười như ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, hai mắt sâu thẳm, mũi cao ngất giống như được đao khắc ra.

Chỉ là vừa mở miệng ra nói, những khí chất kia biến mất toàn bộ, phong cách nghênh ngang giống như các cậu ấm tiêu tiền như nước, vừa thấy liền biết là bộ dạng dễ lừa gạt, khiến cho người ta cảm thấy không lừa hắn thì sẽ có lỗi với bản thân.

“Một lượng bạc có thể mua được mười cây quạt, quá là rẻ, sẽ không phải là hàng kém chất lượng chứ? Ta quạt một cái liền rách luôn.” Thợ làm vô cùng kém, trình bày lộn xộn, keo dán thì không đều, cành trúc lộ ra ngoài cả một đoạn.

Mùa đông mua quạt, người này có bệnh, nhóm người qua đường cười nhạo trong lòng. Nhưng mà dưới trời mưa tuyết có người bán quạt thì lại càng kỳ quái, phải vào mùa xuân thì mới đúng mùa phát tài.

“Công tử đừng bịa chuyện nha, đây chính là hàng thật, tác phẩm của danh gia, mở ra đóng vào rất dễ dàng, trên mặt quạt được danh gia vẽ lên, có nước chảy qua cầu nhỏ, có tiểu thư bắt bướm, còn có đại hòa thượng niệm kinh, tiểu hòa thượng múc nước... Không sợ người xem không vừa mắt, chỉ sợ người nhìn hoa mắt.” Người bán hàng rong tận lực thổi phòng cây quạt nhà mình, mùa đông bán quạt là một ý tưởng mới.

Thật ra sạp của hắn không chỉ có quạt, còn có ô dù đủ loại, hỗn tạp không hợp với mùa vụ, giống như là đem tất cả những gì không dùng đến toàn bộ mang ra bán, người nào thấy thuận mắt thì mua, hắn chỉ cần kiếm ít tiền.

“Danh sĩ thật phong lưu, ngươi nhìn ta có phong lưu không?” Quản Nguyên Thiện bày ra bộ dạng phong lưu nháy mắt ra hiệu, cầm lấy quạt quạt vài cái, gió thổi tóc đen bay loạn.

“Phong lưu, phong lưu, cây quạt này đi với công tử thật sự là vô cùng thích hợp, phong lưu phóng khoáng, nhóm đại thẩm, cô nương trên đường vừa nhìn thấy ngài đong đưa cây quạt tất cả liền e thẹn quay đầu cười, nhìn ngài khiến các nàng choáng váng đầu óc.” Hắn nói dối không chớp mắt, không chút xấu hổ.

“Ha! Ta cần các nàng nhìn làm gì, bản công tử đúng là xuất thân từ danh môn thế gia, từ nhỏ gia phong nghiêm cẩn, giữ mình trong sạch, ngươi muốn gán cho ta tiếng phong lưu sao, tâm tư thật ác nha!” Hắn đặt quạt xuống, lắc đầu quở trách.

“Công tử, tiểu nhân chỉ là người bán quạt, ngài đừng dọa can đảm của tôi chạy mất chứ.” Người bán hàng rong vỗ ngực giả vờ bị kinh hách.

“Nhìn ngươi vô dụng như vậy, không phải chỉ trêu đùa hai câu thôi sao, nếu thật sự là quan gia tới, không phải là ngươi sẽ sợ đến mức tè ra quần chứ?” Quan địa phương là cha mẹ áo cơm của dân chúng, nếu làm tốt thì phúc trạch vạn dân, ngược lại thì sẽ là tai họa đến tận con cháu, kiếm lời trên mồ hôi nước mắt của dân chúng.

“Dáng vẻ không giống như công tử nói, nhìn thấy quan lớn chân liền nhuyễn, chẳng qua là nếu thật sự cho ta nhìn thấy quan lão gia, tám phần là run rẩy, nói một câu cũng không xong.” Dân chúng nhỏ làm sao có thể gặp được quan lão gia, có thể nhìn thấy đội xe ngựa từ xa đã là tốt lắm rồi.

Hắn giống như vô ý đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ quan ở trên không cần chính yêu dân, thanh liêm công bằng sao? Nếu thế thì ngươi sợ cái gì, quan kiểu đó thì chỉ cần tiền mà thôi, nhét mấy thỏi bạc, đại lão gia cũng cởi quan bào xưng huynh gọi đệ với ngươi.”

“Chấc chấc, phải tốn biết bao nhiêu là bạc mới có thể cùng đại lão gia ngồi ăn cùng, dù ta bán hết cả cái sạp này cũng không có được chân hầu việc ở nha môn đâu.” Chỉ có người có cách mới vào được, hắn thì cứ thành thật buôn bán, chỉ cầu bình an thôi.

“Người nói đại lão gia là người tham lam sao?” Quan Nguyên Thiện trong nháy mắt nhận thấy có chuyện.

Vừa nghe đến chuyện đại lão gia tham hay không tham, trên mặt người bán hàng rong lập tức hiện lên vẻ hốt hoảng, e sợ người khác nghe thấy, “Công tử cuối cùng là có mua quạt hay không, không mua thì đừng chắn trước sạp nữa, tiểu nhân vẫn còn phải nuôi gia đình! Đừng cản đường kiếm tiền của ta.”

Quản Nguyên Thiện bị đuổi ngớ ra một phen, cười lớn đi sang sạp kế tiếp, cùng với người buôn vải tán gẫu về giá vải, cùng thương nhân buôn trà nói chuyện kim thuế có nặng hay không, lại chuyển người đến tán gẫu vài câu với đại nương bán son phấn, đi một chút ngừng một chút, vô cùng thoải mái.

Trong lời nói của hắn không thiếu nhắc tới quan viên địa phương, từ Bố Chính Sứ đến Tri Phủ, thậm chí là quan thất phẩm nhỏ nhoi, hắn đều hữu ý vô ý hỏi bọn họ về tác phong làm việc của quan viên, có áp bức nhân dân hay không, có oan khó giải, hay là có lấy không thịt cá của dân hay không.

“Đại nhân, quan viên vùng Giang Tô này xem như là thanh liêm...” Đi bên cạnh Quản Nguyên Thiện, nam nhân có hai chòm râu nói.

“Hừ! Cẩn thận lời nói.” Ý cười trên mặt Quản Nguyên Thiện không giảm chỉ liếc mắt nhìn một cái, đồng tử đen sâu thẳm, giống như bề ngoài hắn không hề biết dân chúng khó khăn.

“Đại...Ách, Nhị công tử, một đường chúng ta đi vẫn không tra được có tệ nạn gì, khắp nơi vùng Giang Nam này yên bình, giàu có an khang, ngay cả người đánh cá cũng cười hề hề, nói rằng đầu năm thu hoạch tốt, cá lớn mắc lưới.” Rõ ràng là cảnh trí xung quanh an cư lạc nghiệp, người người không lo áo cơm, vui vẻ thoải mái, đám quan viên cai quản thích đáng.

“Mặt ngoài gió êm sóng lặng, bên dưới có thể là sóng ngầm mãnh liệt, văn gia sư sao chép công việc thời gian lâu, sao lại trở nên cổ hủ như vậy? Ngươi không nhìn thấy dân chúng vừa nghe thấy gặp quan lão gia vẻ mặt không phải là vui mừng khôn xiết, mà là vẻ mặt sợ hãi, lo lắng nhiều lời nhất định sẽ gặp tai họa, không dám nói thẳng.” Một nam tử khác trào phúng nói.

Ba năm làm quan tri huyện thanh liêm, mười vạn bạc tuyết hoa, ngay cả quan thanh liêm nhất thì ba năm là quan địa phương cả nhà cũng có được mười vạn lượng bạc, huống chi là người có lòng bất chính, bàn tay kia phải dài thì mới được! Không đổi cách nhét tiền vào túi, vậy thì làm quan có ý nghĩa gì.

Hơn nữa Giang Tô là điểm trung tâm giao lưu từ nam vào bắc, hàng thực phẩm đưa từ nam vào bắc, hàng hóa từ bắc đưa ra nam, bốn phía đường thủy thông suốt xuyên qua khắp nơi, không chỗ nào không nhờ đó mà đổi vận, có thể tưởng tượng trong đó lợi nhuận lớn thế nào, béo bở như vậy người thèm muốn không thiếu.

Đương nhiên thu nhập chênh lệch giá lương thực cùng thuế muối lại càng khiến người ta thèm đỏ mắt, dân chúng không thể tách rời muối và gạo, đó là số lượng lớn vật tư tiêu hao, con số mấy tháng tiếp theo khá đáng để xem.

Mà một phần ba quốc khố được thu từ thuế ở Giang Nam cùng với Lưỡng Quảng, dưới tình huống tích lũy, dân chúng nộp không ít thuế kim, bởi vì thương nhân tập hợp lại nguồn tài nguyên cuồn cuộn tới, càng là việc có lợi cơm no áo ấm, thì còn người nào hiểu được việc trên dưới nghiệp quan cấu kết có bao nhiêu nghiêm trọng.

“Mạc lão tam, ngươi đừng nói chuyện chua như vậy, ta là nói Giang Nam là nơi phong cảnh đẹp, những thứ bẩn thỉu ở đây thiếu một chuyện thì cũng không có gì khác, không nhất thiết vừa thấy hồ nước liền muốn lấy bùn, bỏ đi được thứ bẩn thỉu, lúc đó muốn nhìn cũng không nhìn được cái gì.” Muốn bất động, im ắng chờ thời cơ, chớ để cá lớn trước mắt chuồn mất. Văn gia sư vỗ về chòm râu, vô cùng khinh thường liếc mắt nhìn Mạc Hiểu Sinh, hai người bọn họ thủy hỏa bất dung, vừa nhìn thấy mặt liền muốn cãi nhau.

Mạc Hiểu Sinh dáng người cao lớn, đen thui, là được mài luyện trong gió táp mưa sa, khoảng chừng 24, 25 tuổi, cơ thể khỏe khoắn giống như đại hán phương bắc, một chút cũng không nhìn ra hắn là người phương nam.

“Không khuấy động thì làm sao có cá ra, cá lớn chân chính đều là trốn ở chỗ tối, nước ao vẩn đục thì cá mới có thể bơi ra ngoài.” Vừa vặn cho bọn họ bắt.

“Đục nước béo cò sao có thể để cho chúng ta mò được cá ta muốn, nói không chừng bứt dây động rừng, ngược lại bị cá cắn ngược lại một cái.” Làm việc phải làm từng bước, nóng vội không uống được canh nóng.

“Ta thấy gan làm việc lớn của ngươi càng ngày càng nhỏ, rời khỏi kinh thành liền biến thành rùa đen rụt đầu, lấy thân phận của công tử chúng ta còn sợ mấy chân cá không dài sao?” Hồ nước dù có lớn, tung ra một cái lưới liền bắt hết một lượt.”

Mạc Hiểu Sinh suy nghĩ đơn giản, quan lớn áp bức quan nhỏ, ép hắn nói ra một năm một mười tình hình thực tế, trước mặt quyền thế ai dám không nhận tội?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.