Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Chương 10-3




“Huynh đừng nhìn ta với ánh mắt như muốn ăn thịt như vậy, ta... Ta không thoải mái...” Cả người nàng nóng lên, giống như có cái gì đó muốn thoát ra.

Hắn mỉm cười, rõ ràng là ánh mắt thâm tình lại bị nàng nhìn thành ánh mắt của quái vật, “Ta muốn nhìn nàng, nhìn rất tốt, nhìn hoài không chán.”

“Huynh, vô lại!” Trong đầu Cầu Hi Mai không tìm được từ nào khác, từ trong đôi mắt đen của hắn nàng nhìn thấy bóng dáng của mình, có chút vui vẻ, có chút không biết phải làm sao.

“Nàng không phải đã sớm biết rồi sao?” Hắn cúi đầu, mũi của hắn chỉ cách nàng một đoạn rất nhỏ, thấp thêm một khoảng nữa là sẽ hôn được đôi môi mềm mại.

“Nguyên Thiện...” Mặt nàng đỏ bừng lên.

“Hi Nhi, ta chỉ vô lại với một mình nàng, trong đám người chỉ nhìn một bóng dáng duy nhất, trong mắt ta chỉ có nàng.” Hắn rất hy vọng nàng là của mình.

“Huynh...”

Đúng lúc đó, đột nhiên chim rừng bay tán loạn, tiếng vó ngựa đạp trên đất, một chiếc xe ngựa có màn che làm từ tơ lụa chạy loạn về phía họ, xa phu sắc mặt kích động quất roi, tiếng hét to kèm theo sự sợ hãi, giống như có cái gì đó đuổi theo, không thể không chạy.

Đừng nói là xe ngựa, cho dù người đi có ít đồ đạc cùng khó đi lại trong rừng hoang, bởi vì căn bản không có đường đi, mấy trăm mẫu đất xung quanh đều đã được Hàng thị mua lại, bình thường để đó không dùng đến, chỉ ngẫu nhiên đi tới trang viên dạo chơi, một bộ phận nông dân gần đây vẫn thuê để trồng trọt.

Trang viên có trên trăm người làm chăm sóc, không cần lo lắng tu sửa nhà cửa, trồng cây ăn quả hay nuôi cá, tôm đều chỉ những khoản nhỏ, Hàng thị không để vào mắt, bởi vậy mất dặm quanh đây cây cối đều xum xuê, giống như một mảnh đất hoang, ban ngày không có một người đến đây.

Như vậy, chiếc xe ngựa này từ đâu mà đến? Lại còn chạy nhanh như vậy, vài lần vướng phải gốc đại thụ mà thiếu chút nữa bị lật.

“Cứu, cứu mạng...Cứu lão gia nhà ta...Lão, Lão gia sắp không chịu được... Cầu xin hai người hãy cứu lấy ông ấy...”

Nhìn thấy có người ở phía trước, xa phu gần như tuyệt vọng giống như nhìn thấy đường sống, cái gì cũng có thể thử, nắm chặt dây cương, con ngựa thở phì phò, dừng lại trước mặt Quản Nguyên Thiện và Cầu Hi Mai đang kinh ngạc.

“Xảy ra chuyện gì, sao lại chạy trốn gấp gáp như vậy? Thiếu chút nữa là đụng phải người rồi.” Quản Nguyên Thiện có chút không vui, tiến lên muốn xem tình huống ở trong xe.

“Quản nhị ca, chờ một chút.” Sắc mặt Cầu Hi Mai trắng bệch nắm lấy tay hắn, kéo hắn ra phía sau, không để cho hắn tiến lên phía trước.

“Hi Nhi?” Chẳng lẽ có bẫy?

“Huynh nhìn tay của xa phu.” Giọng nói của nàng hơi run run.

“Tay của hắn có gì không đúng, chẳng qua là xuất hiện vài chấm đỏ...Di, chấm đỏ?” Giống như nghĩ đến cái gì đó, Quản Nguyên Thiện biến sắc.

“Là ôn dịch, hắn nhiễm ôn dịch rồi...” Làm sao có thể, làm sao có thể, không phải là còn hai năm nữa.

“Cái gì, ôn dịch!?” Quản Nguyên Thiện thất thanh kinh hô.

Vì sao ôn dịch lại bạo phát trước thời gian?

Nàng nhớ rõ năm ấy khí hậu mùa xuân vô cùng khác thường, mưa xuân kéo dài hơn hai tháng, mưa xuân không lớn chưa gây ra lũ lụt, nhưng Giang Nam lại vốn ẩm ướt, ruồi muỗi phát triển nhiều, mương máng tích lâu bốc mùi hôi thối, ngay cả vách tường cũng bị mốc xanh mốc đỏ, bệnh thấp khớp khiến nhiều người khó chịu. Vừa vào hạ, trời hết mưa, nhưng mà chuyện với bắt đầu xảy ra.

Một thôn xóm có mười mấy người đồng thời bị bệnh, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, khởi điểm là ho khan, ngực khó chịu, nóng lên, cổ họng sưng to khô rát, đại phu cho là bị phong hàn, bốc thuốc đều là thuốc hạ sốt, nhưng bệnh tình không có cải thiện, ngược lại còn nặng hơn, ngay cả thanh niên trai tráng, nữ nhân cũng bị bệnh nằm một chỗ, một người lại tiếp một người, mạch máu nổi lên, khóe miệng bị lở loét, sâu cạn không giống nhau, miệng vết thương có mủ và máu chảy ra, thỉnh thoảng tứ chi giật giật.

Mà rõ ràng nhất là trên người xuất hiện vết lấm tấm như bị côn trùng cắn, đó là triệu chứng bệnh ban đầu, trong vòng một ngày sẽ lan ra cả người, sau đó người bệnh sẽ trở nên nóng nảy, thần trí không rõ ràng, đầu đau như muốn nứt ra, nôn mửa, mồ hôi trộm, lúc thì lạnh lúc thì nóng, bựa lưỡi từ trắng chuyển sang vàng, lúc nào cũng muốn uống nước...

“Hoắc hương ba đồng, tía tô hai đồng, bạch chính hai đồng, cát cánh hai đồng, bách xích hai đồng, hậu phác hai đồng, bán hạ khúc, đại phúc bì, phục linh mỗi thứ ba đồng, trần bì, cam thảo.... Nhớ rõ thêm gừng, phải nhanh, ba chén nấu thành một, một ngày ba lần...”

Cầu Hi Mai cao giọng đem phương thuốc đã nhớ kỹ trong đầu nói cho người hầu bên ngoài, trong lại vẫn không ngừng lấy vải ướt thấm mồ hôi cho lão nhân.

Nàng không nghĩ tới nàng trong sinh lại có thể thay đổi quỹ đạo của lịch sử, có những việc đã thay đổi, ngoài dự tính đến vừa nhanh vừa vội, làm cho người ta không kịp trở tay.

Từ trên xe ngựa đỡ xuống một nam nhân năm mươi tuổi đã lâm vào hôn mê, trên người ông ấy đầy những chấm đỏ sưng to, có chỗ bị vỡ ra, mủ dịch sền sệt gần như dính chặt y phục vào đó, phải dùng nước ấm mới rửa được vết mủ, đổi y phục khác.

Lần đầu tiên nhìn thấy người nọ toàn thân là bọc mủ, nàng sợ hãi suýt chút nữa khóc thành tiếng, nàng nhớ tới tình cảnh của đệ muội trước khi chết, từng tiếng khóc vang lên ở khắp nơi, mùi thi thể tanh tưởi, hương vị tử thi bị đốt cháy, khiến cả tòa thành trở nên hiu quạnh và tang thương.

Nàng sợ hãi, kinh hoàng không thể động đậy, đau khổ vì mất đi người thân khiến đầu óc của nàng không thể suy nghĩ được gì, giữa lúc hoảng hốt nàng giống như nhìn thấy cảnh mình treo cổ ở cây đại thụ trước cửa Đinh phủ.

Thấy nàng bất động giống như tượng gỗ, Quản Nguyên Thiện vội vàng ôm nàng vào lòng, cho rằng nàng bị chấn kinh mở có thể hoảng hốt như vậy.

Mất một lúc lấy lại tinh thần, nàng mới nhớ ra mình đã không còn là hạ đường phụ không có chỗ dựa, trong tay nàng có phương thuốc nàng đã thử qua muốn cứu đệ muội, đủ để chống đỡ ôn dịch xâm nhập, nàng không phải chỉ có hai bàn tay trắng, nàng có thể cứu người...Cho nên nàng làm việc nghĩa không được chùn bước, nhận trách nhiệm chăm sóc lão nhân, liên tục mấy ngày đều ở cạnh người bệnh.

“Phương thuốc của nàng có hữu hiệu không? Có thể cứu được Phòng đại nhân...” Quản Nguyên Thiện bị ngăn lại ở bên ngoài, sắc mặt âm trầm, hắn căn bản không đồng ý để nữ nhân mình yêu thương làm như vậy.

Đó là ôn dịch, không giống như phong hàn uống thuốc là khỏi, một khi bị nhiễm, tám chín phần là không có thuốc nào cứu được, hắn làm sao có thể cho phép nàng lấy thân mạo hiểm, tự mình lấy mình để thử phương thuốc trị bệnh khó như vậy, nàng lấy mạng mình ra đánh cược.

“Huynh biết lão nhân gia này sao?” Thì ra là người quen.

Quản Nguyên Thiện ghé vào khe cửa, giọng nói trầm thấp giống như có cái gì đó nghẹn ở cổ họng. “Ông ấy là quốc công Phòng Phục Lâm cáo lão hồi hương, đồng thời là đại học sĩ của Bảo Hòa điện.”

Một thầy giáo nghiêm khắc, cổ quái khó trị, tuổi đã lớn mà hành xử tùy hứng giống như một đứa trẻ, một khi không hài lòng thì cái gì cũng không liên quan, hoàng thượng luôn muốn giữ ông ở lại nhưng không được đành phải để ông từ quan.

“Hai ngày hôm nay ta thấy hô hấp của ông ấy đã thông thuận hơn nhiều, bọc mủ trên người cũng không phát tán thêm, tình hình sốt cũng được cải thiện không ít, nếu không còn đi ngoài nữa mà nói, tổng thể đã được khống chế rồi...” Đã cố gắng, còn lại phải nghe ý trời, nàng đã cố hết sức rồi.

“Nàng nói là phương thuốc của nàng có hiệu quả, ôn dịch có thể chữa trị được?” Hắn không nói rõ cảm giác của mình, vừa mừng vừa lo, cảm giác vô cùng phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.