Cách Tôi Xa Chút

Chương 4-1




Editor: Tiểu Ốc

Người có năng lực sẽ luôn bị nhờ vả nhiều hơn, cho nên Hứa Dung Hào luôn giao phần lớn lượng công việc cho Lại Bái Khiết làm, đặc biệt là lúc dạy học cho nhân viên công trường, đáng lẽ ra mỗi người chỉ cần phải dạy một khóa trong một tuần mà thôi, nhưng bởi vì được Hứa Dung Hào ưu ái, cho nên bây giờ thành ra trong một tuần lễ Lại Bái Khiết phải dạy tới tận ba khóa, vì vậy nên lượng công việc của cô không hề giảm bớt, chính vì thế nên cô là người bận rộn nhất ở bộ phận bảo an.

Lại Bái Khiết từ công trường trở lại phòng làm việc, và chuyện đầu tiên cô làm chính là cầm lấy cái cốc trên bàn, đến phòng giải khát rót cho mình một cốc nước.

Tuần tra ở trong công trường đồng nghĩa với việc không có cơ hội để ngồi xuống, cho nên lúc trở lại phòng làm việc thì cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, sau khi nghỉ ngơi sơ qua một chút thì cô lập tức bắt tay vào làm bảng báo cáo nghiệp vụ của ngày hôm nay.

Vừa mới ngồi xuống, Phương Oánh Tú ngồi ở cách vách đã liền đặt bút xuống nói với cô: "Bái Khiết, có một vị tiên sinh vừa gọi điện thoại tìm cô đấy, bảo anh ta nói lại tên tuổi thì anh ta không chịu, đại khái cứ nửa tiếng là gọi lại một lần, tôi nghi ngờ có khi anh ta muốn theo đuổi cô đó!"

"Đừng có ngốc như thế nữa, danh tiếng của tôi ở Thịnh Hâm ‘vang dội’ như vậy, sẽ không có người nào dám mạo hiểm đâu." Lại Bái Khiết cũng không vội muốn biết đối phương là ai, vì dù sao cũng sẽ vì chuyện công việc mà tìm cô, mà nếu như đối phương đã gấp như vậy, thì nhất định sẽ gọi lại.

Phương Oánh Tú trêu ghẹo nói: “Cũng không nhất định sẽ như vậy, bởi vì có một số người thậm chí còn muốn nhanh chóng dùng toàn bộ sự nghiệp để trả hết một lần đó!" Làm bảo an đã lâu, cho nên lời nói đều bất tri bất giác trở nên ác độc.

Lại Bái Khiết nâng lên một nụ cười gượng gạo."Cám ơn cô đó."

Đang lúc cô định mở ngăn kéo, để lấy ra bảng báo cáo nghiệp vụ mới để chuẩn bị làm việc thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, cô còn chưa kịp đưa tay ra nhận thì Phương Oánh Tú đã thông báo trước.

"Nhất định là người đàn ông kia, thật đúng là không phải tích cực một cách bình thường nha!"

Lại Bái Khiết nhìn cô một cái rồi sau đó mới nhận điện thoại."Bộ phận bảo an."

"Xin hỏi tiểu thư Lại Bái Khiết có ở đó không?" Đối phương còn rất khách khí.

"Là tôi."

"Haiz...... Rốt cuộc cũng tìm được em rồi."

Lại Bái Khiết cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc."Úc Trí Thăng?"

"Ôi! Em biết là tôi à?!" Úc Trí Thăng ở đầu dây bên kia điện thoại thoải mái đến nỗi suýt chút nữa ngã khỏi ghế.

Toàn bộ khuôn mặt của Lại Bái Khiết lập tức trở nên suy sụp tám phần. Nhất định là vì buổi sáng khi ra khỏi cửa quên mất không đi qua nhà thờ để cầu nguyện, cho nên mới có thể chọc phải tên ôn thần này.

"Có chuyện gì?" Khi biết được đây là anh, thì âm thanh của cô lạnh lẽo y như một miếng thịt vừa mới được lấy ra từ trong tủ lạnh vậy. d"đ"l"q"đ

"Muốn hỏi tối hôm nay em có rảnh không để cùng ăn bữa tối?"

Mặc dù anh thật sự có mười phần thành ý, nhưng mà khi nghe ở trong tai của Lại Bái Khiết thì lại cảm thấy lỗ mãng chói tai.

"Không được, bye bye!" Trực tiếp cúp điện thoại.

Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cúp điện thoại của anh, cho nên khi làm lại cực kỳ thuận tay.

"Người đàn ông vẫn luôn gọi điện thoại kia sẽ không phải là quản lý Úc của Huyền Bang chứ?" Phương Oánh Tú há to mồm, cũng đủ để nhét một tổ ong vào rồi, vẻ mặt không dám tin.

"Có lẽ." Lại Bái Khiết nhún nhún vai.

"Trời ạ! Cô rốt cuộc đã làm ma pháp gì, mà khiến cho quản lý Úc nhớ mãi không quên cô vậy?" Có thể nhìn ra được Phương Oánh Tú ghen tỵ với vận may của cô.

Điện thoại trên bàn của Lại Bái Khiết lại vang lên.

Động tác của các cô đồng thời dừng lại.

"Nhất định là anh ấy, mau nhận đi!" Phương Oánh Tú khẩn trương đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Lại Bái Khiết đấu tranh tư tưởng. Nếu như không nhận, thì những đồng nghiệp khác cũng sẽ thay cô nhận, mà điện thoại vẫn sẽ chuyển tới tay cô; thay vì để cho người khác biết được Úc Trí Thăng gọi điện thoại tìm cô, rồi lại đem sự kiện này truyền ra, vậy thì không bằng chính cô tự mình nhận, như thế thì chỉ cần giải quyết mỗi Phương Oánh Tú thôi.

"Anh muốn gì?" Do chắc chắn anh là người gọi tới, cho nên giọng nói kém đi một chút.

"Em thật sự giống như có thói quen cúp điện thoại của người khác." Giọng nói của Úc Trí Thăng nghe rất nhẹ nhàng, cũng không tức giận đối với chuyện cô cúp điện thoại.

"Là anh nên mới đối xử như vậy." Lại Bái Khiết biết Phương Oánh Tú đang kéo dài lỗ tai ra để nghe, cho nên cố ý đè thấp giọng nói xuống.

"Thật là vinh dự của tôi."

Không cần mặt đối mặt, cô cũng biết nét mặt của Úc Trí Thăng bây giờ có bao nhiêu đáng đánh đòn.

"Tôi muốn cúp điện thoại." Lần này cô có báo trước.

"Em vẫn chưa trả lời tôi về vấn đề buổi tối có ăn cơm chung hay không." Da mặt của người này thật sự dày đến nỗi dùng đại bác cũng không phá được, mặc dù thái độ của Lại Bái Khiết đã quá rõ ràng, nhưng mà cố tình anh lại có bản lĩnh giả ngu.

Sợ anh bị điếc tạm thời, cho nên Lại Bái Khiết từng câu từng chữ nói: "Không, thể, nào."

"Cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, em sợ cái gì chứ?" Úc Trí Thăng vuốt vuốt bút bi trong tay. die nda nle quydo n

"Còn không phải là sợ anh sao." Chiêu khích tướng này không có tác dụng với cô.

Điện thoại truyền đến tiếng cười rầu rĩ của Úc Trí Thăng."Không ngờ là em sẽ thừa nhận sợ tôi!"

"Đúng vậy a, sợ đến chết luôn, cho nên mong anh đừng gọi lại nữa." Lần này cô không cúp điện thoại bởi vì biết chắc là anh sẽ còn gọi lại, cho nên không bằng nói một lần cho rõ ràng.

Úc Trí Thăng cười trả lời: "Người không đạt được mục đích mà liền dễ dàng buông tay không có tư cách để làm nghiệp vụ, nói cách khác chỉ cần em không đồng ý ăn cơm với tôi, thì tôi sẽ ngày ngày gọi điện thoại mời em ăn."

"Làm ơn đừng dùng cái bộ dạng nói năng ngọt xớt mà anh hay làm với khách hàng để nói chuyện với tôi, điều này sẽ chỉ làm cho tôi càng thêm chán ghét anh mà thôi." Người đàn ông này là uống dầu mà lớn lên sao? Nói năng ngọt xớt vô cùng gây khó chịu nha!

Nói là chán ghét, vậy sao càng ngày càng không thể cúp được điện thoại của anh?

Còn rất có tính nhẫn nại để nghe anh nói nữa chứ!

"Ít nhất sẽ khắc sâu ấn tượng của em hơn." Úc Trí Thăng mặt dày nói.

Lại Bái Khiết lạnh lùng chê cười."Ấn tượng của tôi đối với anh vẫn luôn rất ‘khắc sâu’."

"Vậy thì tốt quá, không cần phải bỏ ra quá nhiều thời gian để tự giới thiệu mình." Úc Trí Thăng tự động nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của cô.

"Anh đã tiêu mất quá nhiều thời gian của tôi để hỏi rồi." Lại Bái Khiết có chút tức giận.

"Nhanh chóng đồng ý là có thể giải quyết được tất cả vấn đề, em có thể tiếp tục làm việc, mà tôi cũng có thể nhanh chóng đặt nhà hàng." Anh thật sự vẫn là một tên du côn trên đường như cũ a!

"Thật xin lỗi, tôi còn phải làm việc." Cô lại cúp điện thoại.

Nếu như điện thoại vang lên một lần nữa, cô cũng sẽ không nhận.

Điện thoại vừa mới cúp, Lại Bái Khiết liền phát hiện Phương Oánh Tú nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô."Làm gì vậy? Thần kinh mặt bị tê à?"

"Thật sự là quản lý Úc lại gọi tới đúng không?" Phương Oánh Tú hưng phấn đến nỗi cả âm thanh đều run rẩy.

"Ừ." Cố ý hời hợt.

"Tôi biết ngay là anh ấy mà, anh ấy tìm cô để làm gì?"

Chuyện giấy phạt đã sớm chấm dứt, cho nên Úc Trí Thăng tuyệt đối sẽ không vì chuyện giấy phạt đó mà tìm Bái Khiết, nhưng mà hôm nay anh ấy chẳng những chủ động gọi điện thoại, mà còn cứ cách nửa giờ lại gọi một lần, không tìm thấy Bái Khiết là không dừng, như vậy còn không khả nghi sao?

"Không có việc gì." Cô vốn không phải là một người khoe khoang, mọi việc tận lực duy trì khiêm tốn.

"Lừa nhau à, không có việc gì mà cứ nửa giờ gọi tới một cuộc điện thoại sao?" Phương Oánh Tú nhanh chóng phủ quyết.

Lại Bái Khiết trầm mặc, cúi đầu bắt đầu viết báo cáo.

Phương Oánh Tú cũng sẽ không vì cô không nói một lời nào mà câm miệng."Anh ấy không phải là muốn theo đuổi cô chứ?"

Lại Bái Khiết quay đầu trừng cô."Cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời nói thì không được phép chém gió."

"Tôi nghi ngờ là hợp lý mà! Nếu như là chuyện công việc, thì có thể tìm những người khác để giúp một tay, chứ tại sao nhất định phải chỉ định cô? Nếu không thì cô nói anh ấy tìm cô để làm gì?"

"Không có việc gì." Cô kiên trì không nói ra chuyện Úc Trí Thăng muốn mời cô đi ăn cơm, tránh cho việc bị người có lòng khuếch đại.

"Không nói thì thôi." Phương Oánh Tú nhún vai một cái."Đừng nói là tôi chưa nhắc nhở cô nha, Úc Trí Thăng là một nhân vật làm mưa làm gió vang dội ở toàn Đài Loan này, phụ nữ ở bên cạnh nhiều như cá diếc sang sông (*người mù quáng chạy theo mốt), nhưng chưa từng nghe nói có người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ấy vượt quá ba tháng, cho nên a, vui đùa một chút thì có thể, nhưng ngàn vạn lần không được nghiêm túc."

Nghe thì như là tốt bụng nhắc nhở, nhưng thật ra rõ ràng là đang ghen tỵ.

"Cô viết xong bảng báo cáo của mình chưa?" Tại sao bọn họ phải thảo luận về mấy cái chuyện căn bản không thể nào xảy ra cơ chứ? Còn không bằng đặt hết tâm tư lên công việc.

"Buổi chiều phải đến công trường, cho nên sẽ viết xong bảng báo cáo trước kỳ hạn nộp."

Cô cũng không chăm chỉ như Lại Bái Khiết, cho nên thỉnh thoảng sẽ lười biếng một chút mà đi tuần tra công trường, dù sao chỉ cần quản lý nhìn thấy cô ở trong phòng làm việc "bận rộn" những việc khác, mà không nói gì là tốt rồi.

"Vậy thì đừng ồn ào tôi nữa được không? Tôi còn có ba phần báo cáo nữa phải viết, mà tôi thì không muốn làm thêm giờ."

"Tôi có thể không ồn ào cô, nhưng mà...... so với tôi thì còn có người khó dây dưa hơn sẽ ồn ào cô đấy, tôi nghĩ là cô chắc chắn phải làm thêm giờ rồi!" Phương Oánh Tú cắn răng nói.

Bởi vì nghe ra sự khác lạ của cô, cho nên Lại Bái Khiết quay đầu nhìn cô một lần nữa.

Mặt Phương Oánh Tú lạnh lùng, hất hất cằm về phía cửa phòng làm việc.

Người cũng đã đuổi kịp tới nơi rồi mà còn nói không có việc gì?! Giả tiên!

Lại Bái Khiết theo hướng cằm của Phương Oánh Tú nhìn ra cửa, Úc Trí Thăng đang đứng ở cửa phòng làm việc miệng cười lớn hướng về phía họ!

Cô suýt chút nữa bởi vì nổi đóa lên mà hít thở không thông, chỉ có thể hai người hai mắt trừng nhau.

Úc Trí Thăng không một tiếng động nhưng lại dùng môi để nói rõ muốn tìm cô.

Phương Oánh Tú đẩy đẩy cô."Người ta cũng đã tìm tới cửa rồi, còn không nhanh chóng đứng dậy nghênh đón đi?"

"Nói lăng nhăng cái gì vậy!" Lại Bái Khiết nhẹ giọng bác bỏ, nhưng mà cô vẫn đứng dậy đi ra cửa.

Úc Trí Thăng nở một nụ cười nghênh đón cô.

"Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Lại Bái Khiết tự nhận không thể nào phong độ với anh được, cho nên chẳng những cười không nổi, mà còn bày ra vẻ mặt thối cho anh xem.

Hai tay anh buông thõng."Hết cách rồi, đường dây điện thoại có vấn đề, bị chặn dây, cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình sang đây tìm em."

"Bây giờ tìm thấy rồi, làm ơn trở về đi!" Mặc dù rất tức giận, nhưng cô vẫn chưa từng quên đây là phòng làm việc, cố gắng khống chế âm lượng ở mức thấp nhất.

"Em phải đồng ý chuyện cùng tôi ăn cơm trước mới được."

Tại sao có thể có một người phiền phức như vậy chứ?!

"Đã ăn chung sủi cảo rồi." Thái độ của cô rất lạnh nhạt.

Thù mới cộng thêm hận cũ đủ để khiến cô khó mà tha thứ cho anh được.

"Tôi nói là chỉ, hai, chúng, ta." Sợ cô không nghe rõ ràng nên anh còn tăng thêm âm điệu.

"Đã nói không đi rồi, mà anh còn tới, rất phiền!"

"Không đồng ý thì tôi sẽ không đi, khẳng định là thời gian của em không có nhiều bằng của tôi." Anh vô cùng khách khí, rõ ràng cũng là một người bận rộn, nhưng lại cố ý nói như vậy.

Lại Bái Khiết ngửa đầu căm tức nhìn anh. dienndaanllequyyddon

"Đừng có hung dữ như vậy, đã có người chú ý tới chúng ta rồi kia, cười một cái đi nào." Còn vươn tay nâng hai bên khóe miệng của cô lên cao.

Lại Bái Khiết đập vào tay của anh."Làm cái gì vậy! Đừng có thái quá." Nói xong còn quay đầu xem các đồng nghiệp khác có thấy không.

Thật ra không cần quay đầu lại, thì trong lòng cô cũng biết đại khái là tất cả mọi người đều thấy hết rồi; vì dù sao Úc Trí Thăng cũng nổi bật như vậy, danh tiếng lại vang dội, đi đến đâu cũng sẽ tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Cho nên cô chỉ có thể trừng anh, trừng anh nữa, tiếp tục trừng, dùng sức trừng, liều mạng trừng, dứt khoát trừng cho đến nào con ngươi rớt xuống, nhắm mắt làm ngơ thì thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.