Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 52




Mộc Nam đem Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ dỗ ngủ rồi mới sang phòng kế bên tìm Mộ Bắc, bởi vì hai cậu nhóc kia có thể cùng đi chơi nên rất hưng phấn, anh phải dỗ một hồi mới chịu ngủ, Mộc Tiểu Quy quá mức hưng phấn cho nên không cùng anh ngủ như bình thường mà là sang ngủ với Trình Duệ, điều này khiến anh cảm giác con trai lớn rồi không thân với cha nữa.

Lúc anh gõ cửa phòng Mộ Bắc thì đã là mười một giờ rưỡi khuya, Mộc Nam mặc áo ngủ đứng trước cửa, trong lòng lại có một vài ý tưởng không hài hòa, anh đem mấy chuyện này đều quy cho Mộ Bắc.

Mộ Bắc tắm xong liền luôn nằm ở trên giường chờ Mộc Nam, trong quá trình chờ hắn chơi rắn tham ăn, trước kia hắn chơi trò này rất tốt nhưng lần này chơi không đến hai phút thì con rắn của anh đã tự đụng phải đuôi mình chết, sau đó không phải đụng đuôi thì là tự mình xoay thành một vòng chết, chơi mấy ván sau Mộ Bắc nổi giận ném di động sang một bên, bây giờ trong đầu anh toàn là một hồi Mộc Nam sang đây mình phải nói như thế nào, cơ bản là không có tâm tư nghĩ chuyện khác.

Tuy rằng tính cách của Mộc Nam tương đối ôn hòa, nhưng không phải là anh không có nguyên tắc, ngược lại có một số việc nếu chạm đến ranh giới của anh, anh sẽ không hề nói tình cảm, đó chính là lý do vì sao Mộ Bắc lo lắng sẽ bị Mộc Nam phát hiện mình lừa dối anh, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị phát hiện.

May là từ tình huống bây giờ xem thì đây cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất Mộc Nam cũng không có đoạn tuyệt lui tới với hắn.

Mộ Bắc lại cầm lấy di động, lần này hắn không có chơi game mà là mở di động ra nhìn ảnh chụp, trong di động của hắn chỉ có ít ỏi mấy tấm hình, đều là Mộc Nam và Mộc Tiểu Quy, đây là hắn thừa dịp hai người không chú ý lén chụp. Trong ảnh chụp Mộc Nam nằm trên ghế sa lông, Mộc Tiểu Quy thì ghé vào trên lưng của Mộc Nam, hai tay còn đang xoa bóp vai cho anh, hình ảnh tốt đẹp khiến người khác không muốn phá hư.

Mộ Bắc dùng ngón tay vuốt ve hình ảnh của hai người, khóe miệng gợi lên ý cười nhợt nhạt, trước khi gặp được Tô Văn Khanh thì cuộc sống của hắn chỉ có màn đêm, là Tô Văn Khanh dẫn hắn đi ra khỏi màn đêm đó, cho hắn ánh sáng, mà Mộc Nam xuất hiện lại đem lại cho hắn sự ấm áp, bây giờ cũng dạy cho hắn học được yêu, học được tôn trọng và quý trọng.

“Cốc cốc.”

Hắn nhìn mấy tấm hình hồi lâu không chán, cho đến khi ngoài cửa có tiếng đập cửa và tiếng của Mộc Nam mới để di động xuống ra mở cửa.

Mộc Nam đứng bên ngoài, mặc bộ đồ ngủ in hình cậu bé bọt biển mà ba người họ mua cùng nhau, tóc vừa mới gội còn ướt dán trên trán, cởi áo sơ mi sau nhìn Mộc Nam có vẻ trẻ hơn thực tế mấy tuổi, thật sự nhìn không ra anh đã là cha của một đứa bé năm tuổi. Bộ dáng này lúc Mộ Bắc ở chung với anh có thể thường xuyên xem, ngày đầu tiên lúc vào ở Mộ Bắc nhìn thấy anh mặc áo ngủ, đeo dép lê pha sữa cho mình khiến hắn cảm giác đến hương vị của gia đình.

Lần sau lại đi mua một bộ đồ ngủ hình cậu bé bọt biển đi, tuy rằng màu vàng phân thật sự rất xấu, nhưng dù sao cũng là con mình và vợ mình thích, là đàn ông phải biết chiều vợ con. Mộ Bắc thầm nghĩ.

Mộc Nam vừa vào liền đóng cửa lại cùng hắn vào phòng trong, vừa đi vừa nói chuyện “Anh ngủ chưa?”

“Chưa.” Mộ Bắc nói.

“Đang làm gì đó?”

“Chờ em.”

“…Coi như tôi chưa hỏi gì đi.” Mộc Nam không nói gì nổi, vì sao một người ngạo kiều tiện miệng bây giờ lại biến thành miệng lưỡi trơn tru như vậy?

“Con tôi ngủ rồi hả?” Mộ Bắc rót chén nước cho Mộc Nam, thuận miệng hỏi.

“Vừa mới ngủ…” Mộc Nam trả lời theo bản năng, nói xong mới phát hiện Mộ Bắc dùng xưng hô “Con tôi.”

Trong mắt Mộ Bắc hiện lên mỉm cưởi, có điều hắn cũng không dám biểu hiện ra mặt, hắn đã thăm dò được tính tình của ông chủ nhỏ, là một người điển hình ăn mềm không ăn cứng.

“Nói nghiêm túc.” Mộc Nam nhẹ ho một tiếng, chờ hắn cũng ngồi xuống liền hỏi “Hôm nay anh nói Mộc Tiểu Quy cũng là người cá giống anh, anh xác định sao?”

“Xác định.” Mộ Bắc không chút do dự trả lời.

“Nhưng mà tôi thấy nó không có gì khác so với những người khác, luôn là người nha.” Mộc Nam nhíu mi, không qua tin tưởng lời hắn nói, tuy rằng Mộc Tiểu Quy là con của Mộ Bắc nhưng không nhất định cũng là người cá, có lẽ sẽ giống anh cũng nói không chừng, nghĩ đến đây anh lại nói “Trước giờ nó cũng không có xuất hiện đuôi, có thể là giống tôi là người bình thường.”

“Không có khả năng.” Mộ Bắc lắc đầu.

“Tại sao?” Mộc Nam hỏi “Làm sao anh xác định được?”

“Trực giác.” Mộ Bắc nói “Trực giác của đồng loại. Hơn nữa nó là con tôi, tôi có cảm ứng.” Nói tới đây trong lời nói của hắn có chút tự hào, hiển nhiên đối với chuyện mình là cha của Mộc Tiểu Quy rất vừa lòng.

Mộc Nam nhìn thấy biểu hiện của hắn, đối với loại khoe khoang ấu trĩ này tỏ vẻ ghét bỏ, tuy rằng không nói gì nhưng là trong lòng có chút xúc động, Mộ Bắc xem ra là rất thích Mộc Tiểu Quy.

“Vậy nó sẽ biến thân sao?” Mộc Nam hỏi tiếp.

“Sẽ.” Nói tới vấn đề này Mộ Bắc liền nghiêm túc lên, tuy rằng hắn nghiêm túc lên cũng là mặt không biến sắc “Trước kia tôi từng nói lần đầu tiên phát dục của người cá là lúc năm tuổi, bây giờ cách sinh nhật của Mộc Tiểu Quy còn có năm tháng, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì đây sẽ là lần đầu phát dục của nó, thường thì là sẽ lâm vào ngủ say, trong thời gian này sẽ luôn duy trì hình dáng người cá cho đến khi hoàn thành lần đầu tiên lột xác.

Mộ Bắc biết nếu Mộc Tiểu Quy là con hắn như vậy biết sinh nhật của nhóc cũng không lạ gì, so với chuyện này Mộc Nam càng để ý việc lột xác của nhóc, anh cau mày hỏi Mộ Bắc “Ngoài ý muốn là tình huống nào? Còn có lột xác là chuyện gì? Có nguy hiểm không?”

“Ngoài ý muốn là chỉ sự ảnh hưởng từ bên ngoài, như là dùng thuốc phụ trợ hoặc là kích thích linh tinh, mạnh mẽ tiến vào thời kì phát dục.” Mộ Bắc giải thích.

“giống như anh năm năm trước đúng không?” Mộc Nam liếc mắt nhìn hắn, đối với việc năm năm trước bị Mộ Bắc lăn qua lăn lại cả đêm còn canh cánh trong lòng.

“Khụ, đó là một việc ngoài ý muốn đẹp đẽ.” Mộ Bắc nghiêm trang nói “Cho nên chúng ta mới có Mộc Tiểu Quy.”

“…” Mộc Nam liếc mắt nhìn hắn một cái “Nói nghiêm túc.”

Mộ Bắc nhún vai tiếp tục nói “Lột xác là sự chuyển biến của sự trao đổi chất trong cơ thể, từ mọi phương diện đề cao tố chất cơ thể, dùng từ trong các trò chơi đến nói thì là thăng cấp.”

…Hình dung thật chuẩn xác.

“Nghe có vẻ không phải là chuyện xấu.” Mộc Nam bước đầu hiểu biết sau kết luận, nhưng là trong lòng còn lo lắng “Sẽ có nguy hiểm sao?”

“Có Tô Văn Khanh ở đây, sẽ không có gì xảy ra đâu.” Mộ Bắc nói, nguy hiểm ít nhiều là cũng có, nhưng mà hắn không nói ra mà lại nói “Tôi sẽ chăm lo tốt cho nó, em không cần lo lắng.”

Tô Văn Khanh là bác sĩ của Mộ Bắc, cơ thể và tình huống phát dục của người cá ông hiểu rõ nhất, lần trước Mộ Bắc gặp chuyện ngoài ý muốn cũng là ông xử lý, Mộc Nam theo dõi toàn bộ quá trình.

Nghe Mộ Bắc nói vậy Mộc Nam yên tâm hơn một chút, nhưng anh lại đột nhiên nghĩ tới lúc trước Tô Văn Khanh nói qua lúc ông tìm được Mộ Bắc thì Mộ Bắc đã năm tuổi, theo lời của Mộ Bắc thì lúc đó hắn đã vượt qua thời kì phát dục lần đầu tiên, vượt qua trong tình huống không có Tô Văn Khanh, hơn nữa lúc ấy Mộ Bắc sống cũng không tốt, nghĩ đến đây anh không nhịn được hỏi “Lần đầu tiên phát dục anh đã vượt qua như thế nào?”

Mộ Bắc nghĩ đến anh sẽ hỏi chuyện này, nhìn ánh mắt của Mộc Nam thì phát hiện đối phương đang quan tâm mình.

“Tiến vào ngủ say, mất một tháng thời gian để lột xác, sau đó tỉnh dậy.” Mộ Bắc thản nhiên nói, không có nói cho anh biết là lúc ấy hoàn cảnh đơn sơ, bên người không có bất kì ai chăm sóc, mà thân thể hắn sinh ra trong phòng thí nghiệm nên thường xuyên bị tiêm thuốc, máu và cốt tủy vẫn có di chứng nên suýt nữa không chống đỡ nổi, tuy rằng hắn thích Mộc Nam quan tâm hắn nhưng lại không muốn anh lo lắng.

Lúc đó bên cạnh hắn không có Tô Văn Khanh, không có dụng cụ chữa bệnh tiên tiến, không có nước thuốc cung cấp dinh dưỡng, trong một tháng ngủ say chỉ có người phụ nữ oán hận hắn nhưng cũng không từ bỏ hắn kia cho hắn tưới nước và uống nước cơm, cũng không quan tâm hắn có uống vào hay không, chỉ mỗi ngày đút cho hắn một chén cho đến khi kết thúc thời kì phát dục, lột xác xong và tỉnh lại.

Mặc dù sau khi mình tỉnh lại nhìn đến vẫn là khuôn mặt chán ghét và ghét bỏ kia của bà, nhưng mà trong lúc mê man hắn vẫn mơ hồ nghe thấy âm thanh người phụ nữ kia tức giận mắng vẫn khiến hắn không thể quên được, cặp tay không tính là ấm áp kia niết cằm hắn cũng rất mạnh nhưng cũng khiến cho hắn có một chút cảm giác với bên ngoài.

Trong thời kì phát dục hắn vẫn luôn duy trì hình dạng người cá, người đàn bà kia rõ ràng rất oán hận người cá nhưng lại cũng là trợ lực duy nhất giúp hắn còn sống.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn cảm thấy thua thiệt người kia, cho nên không cần biết người kia đối xử với mình như thế nào, nhục mạ hay đánh đập hắn đều sẽ không đánh trả.

Tuy Mộ Bắc nói được đơn giản nhưng là từ lần trước Tô Văn Khanh nhắc tới lần phát dục hồi mười tám tuổi của hắn đến xem, Mộc Nam biết chuyện này tuyệt đối không có nhẹ nhàng như hắn nói, nhưng chuyện đã đi qua lâu như vậy bây giờ mình có nói quan tâm gì đi nữa cũng không làm được gì, thôi thì từ những chuyện khác mình có thể đối xử với hắn tốt hơn một chút, dù sao mình cũng đã quyết định rồi.

Nghĩ như vậy, Mộc Nam cảm thấy rộng rãi thoải mái hơn hẳn.

“Xác định là sau sinh nhật sao? Có thể đột nhiên liền biến thân không? Nếu như ngay lúc ở trường học…” Mộc Nam không nói nữa, đây là việc mà anh đang lo lắng nhất, nếu như đột nhiên biến thân ở trường học thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Điều này cũng khiến anh hiểu được tại sao trước kia Mộ Bắc không có đi học, bởi vì thân thể không ổn định thì ở trường học sẽ rất nguy hiểm.

“Tôi có một ý tưởng.” Mộ Bắc nói “Tuy nhiên còn cần sự đồng ý của em.”

“Cái gì?”

“Kết thúc học kỳ này, em và Mộc Tiểu Quy cùng tôi về thành phố S.” Mộ Bắc nói ra quyết định của mình, chuyện này ngay từ lúc hắn biết sự tồn tại của Mộc Tiểu Quy mà bắt đầu suy nghĩ, hiện tại nói ra là thích hợp nhất.

“Đi thành phố S?” Mộc Nam nhíu mi, không hiểu lời của hắn lắm.

“Đúng, vì sự an toàn của Mộc Tiểu Quy, tất yếu để cho Tô Văn Khanh kiểm tra toàn diện một lần.” Mộ Bắc gật đầu “Chỉ có tại chỗ của Tô Văn Khanh mới có mười phần nắm chắc không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Mộc Nam nghe vậy liền im lặng lại, Mộ Bắc nói không sai.

Sự im lặng của Mộc Nam khiến Mộ Bắc lo lắng một chút, hắn cho rằng Mộc Nam vẫn còn đang kháng cự hắn, điều này khiến hắn rất khó chịu, nhưng mà hắn cũng không thể bắt buộc anh, chuyện này ngay từ đầu chính là hắn làm không đúng, nhìn bộ dáng của Mộc Nam, hắn nói “Sau khi thời kì phát dục của Mộc Tiểu Quy kết thúc, tôi sẽ đưa em và con về, nếu…em không nghĩ nhìn thấy tôi, tôi sẽ tận lực không xuất hiện, em yên tâm.”

Hả? Mộc Nam nghe hắn nói như vậy liền biết hắn hiểu lầm ý của mình, cho là mình không muốn cùng hắn trở về, không muốn cùng hắn có liên lụy gì, điều này khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ, anh nói “Ý tôi không phải vậy.”

“Vậy ý em là gì?” Mộ Bắc hỏi, hắn mím môi, hai mắt nhìn chằm chằm Mộc Nam muốn biết ý nghĩ của anh.

“Về chuyện của chúng ta, tôi đã nghĩ qua.” Mộc Nam nói “Anh nghe ý kiến của tôi đã rồi hãy quyết định.”

“Em nói đi.” Mộc Nam phun ra ba chữ, chờ đợi lời kế tiếp.

“Thật ra lúc anh còn chưa có biến thành Mộ Bắc Bắc, trải qua một đoạn ở chung, tôi cũng có một ít hảo cảm đối với anh…”

“A, em thích tôi.” Mộ Bắc ngắt lời anh, trên mặt có chút ngoài ý muốn, tâm trạng tồi tệ ban nãy tan thành mây khói.

“…Anh im miệng.” Gân xanh trên trán của Mộc Nam nhíu nhíu, những lời vừa rồi muốn nói đều bị một câu này đánh tan.

“A.” Mộ Bắc gật gật đầu.

“Chúng ta thử cùng một chỗ đi.” Mộc Nam quyết tâm đem câu nói quanh quẩn trong lòng mình cả đêm nói ra, những lời khác cũng lười nói.

Vừa nói xong Mộ Bắc liền ngây người, hắn vốn đã chuẩn bị nghe Mộc Nam thao thao bất tuyệt, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khi Mộc Nam lôi chuyện cũ ra mắng, thậm chí đã chuẩn bị tốt đánh lâu dài, câu nói không xuất hiện ban nãy chỉ là kế tạm thời, bây giờ Mộc Nam vừa nói câu nói kia ra khiến hắn không kịp phản ứng.

“Em nói cái gì?” Hắn cẩn thận hỏi lại, chỉ sợ mình nghe lầm.

“Nghe không được thì coi như tôi chưa nói gì đi.” Mộc Nam trả lời rồi đứng lên “Chuyện nói xong rồi, tôi về đây,” Nói xong liền xoay người muốn đi, giây tiếp theo đã bị Mộ Bắc kéo tay lại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Mộ Bắc ngồi cúi đầu trên ghế, tay nắm tay anh thật chặt.

“Em nói lại lần nữa xem.” Mộ Bắc nói, hắn cúi đầu không thấy rõ biểu tình.

Tuy rằng âm thanh của Mộ Bắc rất bình tĩnh nhưng Mộc Nam có thể cảm giác được hắn đang áp lực bản thân mình, bởi vì lực tay của hắn lớn đến mức khiến anh cảm thấy đau đớn, chẳng qua lúc này anh cũng không nghĩ tránh ra.

“Tôi nói.” Nếu đã suy nghĩ cẩn thận Mộc Nam cũng không lằng nhằng nữa, anh nói “Anh có muốn thử ở cùng tôi hay không?”

Mộc Nam vừa nói xong Mộ Bắc liền đứng bật dậy, động tác lớn khiến Mộc Nam giật mình, anh lui lại hai bước theo phản xạ, ngay sau đó đã bị Mộ Bắc kéo đến trước mặt, cái gáy bị kìm lại, sau đó hắn cúi đầu đối mặt với anh.

“Em không có cơ hội đổi ý.” Mộ Bắc nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, chậm rãi nói.

Mộc Nam nhún vai, không nói gì.

“Thật ra, ngay từ đầu em đã thích tôi rồi đúng không?” Mộ Bắc hỏi.

“Anh lại nói bậy gì đó?” Mộc Nam kéo cái tay của hắn đang kìm mình ra, hơi tách ra một chút, loại mặt dán mặt nói chuyện này khiến anh không có thói quen.

“Em vừa mới nói, em có hảo cảm với tôi.” Mộ Bắc nói, trên mặt mang theo sự sung sướng “Chúng ta kết hôn đi.”

“Cái gì?” Mộc Nam hoảng sợ, cho là mình nghe lầm, anh nhìn về phía Mộ Bắc thì phát hiện hắn không phải đang nói giỡn.

“Kết hôn.” Mộ Bắc gật gật đầu, nói một cách đương nhiên “Sau khi hẹn hò không phải là nên kết hôn sao?”

Mộc Nam có chút cạn lời “Ai nói với anh là hẹn hò xong phải kết hôn?”

“Lệ Mặc Trình, hắn hẹn hò với Tô Văn Khanh xong liền kết hôn.” Mộ Bắc nói “Tuy Tô Văn Khanh không hài lòng nhưng vẫn kết hôn.”

Mộc Nam “…” Hình như anh vừa biết chuyện gì đó ghê gớm.

“Từ từ.” Mộc Nam đột nhiên nhớ tới một việc “Lúc trước anh bảo người giám hộ của anh kết hôn, không phải là…”

“Tô Văn Khanh.” Mộ Bắc thay anh nói xong.

“…” Tê liệt, lại bị lừa một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.