Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 42: Chữ Ung Chính đế xấu như gà bới




Hắn cảm thấy có chút không đành lòng lừa dối một tiểu cô nương, đành trấn an: “Đương nhiên sẽ không, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta sao có thể quên được?”

Song Nhi khóc không ngừng, thút thít nói: “Ta thật sự muốn cùng ngươi quay về Dương Châu…Tiểu Bảo, ta biết là không có khả năng…nhưng mà…”

Tứ gia nói: “Đừng khóc, sau này sẽ có cơ hội.”

Tứ gia khuyên Song Nhi một lát, sau đó lại có người đến thông báo Tam thiếu nãi nãi cho mời hắn tới sảnh. Lần này Tam thiếu nãi nãi đích thân tiễn hắn ra cửa, bọn Trương Triệu Phong Lí đã đứng ngoài chờ sẵn, thấy Tứ gia xuất hiện thì vội chạy lại, miệng không ngừng gọi “công tử”. Thấy Tứ gia không sao thì sắc mặt họ đều lộ vẻ vui mừng.

Tứ gia gọi: “Song Nhi…Ta phải đi rồi.”

Song Nhi sụt sịt, nước mắt lại rơi xuống, khiến Tứ gia không biết nói thêm gì cho phải.

Tam thiếu nãi nãi khẽ gật đầu, nha hoàn phía sau biết ý liền rời đi, một lát sau quay lại, trên tay cầm theo tay nải đưa cho Tam thiếu nãi nãi. Tam thiếu nãi nãi cầm lấy, lại đưa cho Song Nhi.

Song Nhi hai mắt đẫm lệ, không hiểu gì mà nhận tay nải. Tam thiếu nãi nãi chuyển mắt nhìn Tứ gia, lại nhìn bốn người sau lưng hắn. Tứ gia hiểu bà có điều muốn nói riêng với mình, liền ra dấu cho Phong Tế Trung, để người này dẫn bọn Trương Triệu Lý đi ra xa vài bước.

Lúc này, Tam thiếu nãi nãi mới hạ giọng nói: “Vi công tử giết chết Ngao Bái, đại ân đại đức này cả đời chúng ta khó quên. Song Nhi làm nha hoàn nhà chúng ta không lâu thì đại nạn ập tới, cũng đã làm khổ nàng rồi. Nàng và Vi công tử là thanh mai trúc mã, hơn nữa tấm lòng Vi công tử vì nàng mà không tiếc…tịnh thân…Ta không phải là kẻ sắt đá, giờ thấy các ngươi có thể gặp lại, cũng coi như ông trời có mắt. Ta hiện giờ giao lại Song Nhi cho Vi công tử.”

* Tịnh thân: bị thiến đó

Tứ gia trợn mắt há hốc mồm, vừa muốn chối từ đã thấy Song Nhi vui mừng kêu lên: “Tam thiếu nãi nãi…”, rồi lại nói: “Tiểu Bảo! Như vậy thì tốt quá rồi!’

Tứ gia tim đập loạn, mãi mới nói: “Phu nhân…này, điều này sao có thể được?”

Tam Thiếu nãi nãi liền nói: “Có cái gì không được? Chỉ là ‘vật về với chủ’ mà thôi.” Nàng thấy Tứ gia lịch lãm trầm ổn, có dũng có mưu thì âm thầm cảm thấy tương lai Song Nhi thật có phúc.

Tứ gia trong lòng cảm thấy vạn phần không được, nhưng nếu thẳng thừng từ chối e rằng cũng không ổn, vì vậy đành nói: “Không dám giấu phu nhân, lần này ta ra ngoài là phụng mệnh làm một việc quan trọng, sống hay chết còn không rõ. Nếu mang theo Song Nhi…ta không muốn nàng theo ta chịu khổ.”

Tam Thiếu nãi nãi còn chưa mở miệng thì Song Nhi đã vội vàng nói: “Ta không sợ khổ, Tiểu Bảo, chỉ cần có thể ở cùng ngươi, ta cái gì cũng không sợ.”

Nghe Song Nhi nói vậy thì Tam thiếu nãi nãi liền tiếp lời: “Một khi đã như vậy, Vi công tử cứ mang theo Song Nhi đi. Nàng nguyện ý như vậy, công tử xin đừng bỏ lỡ đoạn nhân duyên trời định này. Hơn nữa, ta e chúng ta cũng không ở đây lâu được. Sau sự kiện đêm qua, Trang gia đã đắc tội với Thần Long giáo, nếu công tử không mang Song Nhi đi, chẳng phải nàng còn chịu khổ hơn sao?”

Tứ gia đang vắt óc không biết từ chối thế nào, nghe được hai chữ “nhân duyên” thì động lòng, lại thấy Tam thiếu nãi nãi nói hợp tình hợp lý, vì thế liền nói: “Nếu đã như vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh.”

Triệu Tề Hiền, Trương Khang Niên còn đang không ngừng giả ma trêu chọc nhau, bỗng nhiên thấy Tứ gia tiến đến, theo sau còn có một nha hoàn dung mạo xinh đẹp thì trợn tròn mắt kinh ngạc.

Tứ gia nói: “Triệu đại ca, Trương đại ca, Phong đại ca, Lý đại ca, chuyện tối hôm qua, xin các vị giữ kín giùm.”

Phong Tế Trung, Lí Lực Thế là người từng trải, tự nhiên hiểu rõ điều gì có thể nói, điều gì không thể nói. Mà Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền là thị vệ trong cung, cảm thấy nếu nói ra chuyện này thì mình cũng thực mất mặt.

Vì thế bốn người vội vàng đáp ứng. Tứ gia lại nói: “Cô nương này…là bằng hữu trước đây của ta, gọi là Song Nhi, về sau mọi người nhớ chiếu cố cho nàng.”

Bốn người đều là nam tử hán đại trượng phu, thấy Tứ gia dẫn theo một cô nương xinh đẹp đi làm công chuyện thì cảm thấy kì lạ vô cùng, nhưng cũng không dám nhiều lời, đành phải cúi đầu đồng ý.

Tứ gia lại giới thiệu bốn người kia cho Song Nhi nghe. Song Nhi trời sinh tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên Triệu Trương Phong Lý rất nhanh đều quý mến nàng.

Sáu người cùng nhau lên đường. Tuy rằng ban đầu Tứ gia cảm thấy mang theo Song Nhi có điểm dư thừa lại không an toàn, nhưng chốc lát sau hắn đã nhận ra đây chính là một chuyện tốt.

Song Nhi thông minh lại nghe lời, chịu thương chịu khó. Hơn nữa trước đây nàng đã quen chăm sóc Vi Tiểu Bảo, cho nên dọc theo đường đi hầu hạ Tứ gia rất chu toàn, ngay cả bốn người Trương Triệu Phong Lí cũng được lây phúc.

Ăn nắng ngủ sương mấy ngày, mắt thấy sắp đến dưới chân núi Ngũ Đài, hôm nay, sáu người liền chọn nghỉ ngơi ở quán trọ. Mới vừa vào chỗ ngồi, Tứ gia đã thấy trong góc phòng, bốn lạt ma to béo đang ngồi.

Tứ gia thầm nghĩ: “Hoàng A Mã giao cho ta chuyện này, hơn một nửa hẳn là có quan hệ đến Hoàng nội tổ. Nhưng nơi này xuất hiện nhiều lạt ma như vậy, chuyện này có liên quan gì tới Thuận Trị đế không? Dù sao bây giờ manh mối xuất hiện, xem ra có thể bắt tay điều tra rồi.”

* Hoàng nội tổ: ông nội của vua

Tứ gia từ sau khi tiếp quản thân thể của Vi Tiểu Bảo, đã sớm kiểm tra kĩ phòng ở, lục ra được ngân phiếu mấy chục vạn. Nghĩ đến “sự tích quang vinh” của Quế công công, lại thêm việc nghe nói hắn từng được giao cùng với Sách Ngạch Đồ đi khám nhà Ngao Bái, lòng Tứ gia hiển nhiên hiểu rõ lai lịch số bạc này.

Từ xưa đến nay, trong chốn quan trường, lừa trên gạt dưới là điều quan viên nào cũng biết. Cho nên giao đại thần khám nhà sao…Sách Ngạch Đồ hẳn phải tham ô không ít đâu, mà để bịt miệng thì đương nhiên Tiểu Quế Tử cũng được chia phần.

Lần này ra ngoài làm việc, Tứ gia chỉ sợ có người phát hiện ra số bạc giấu trong phòng mình, vì vậy hắn liền đem ngân phiếu chia làm mấy phần, dùng giấy dầu gói lại cất ở các chỗ khác nhau.

Xem ra lúc này cần sự hỗ trợ của tiền tài rồi…Tứ gia sờ tay vào trong ngực, cố ý lấy ra tờ ngân phiếu trị giá một ngàn hai trăm lượng, đập lên bàn, kêu to: “Tiểu nhị, còn không mau mang đồ ăn lên, lấy rượu ra đây!”

Triệu Tề Hiền, Trương Khang Niên nghe nói đến rượu, cũng ồn ào đòi hỏi làm rộn cả quán lên. Chủ quán thấy vậy thì vội vàng chạy qua định tạ lỗi, nhưng bị xấp ngân phiếu làm cho á khẩu. Tứ gia lại quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, mắt chó của ngươi bị mù sao, bản công tử có tiền, rất nhiều tiền. Hừ, còn không mau mang đồ lên!”

Phong Tế Trung, Lí Lực Thế thấy Tứ gia bình thường sống rất khiêm tốn, hôm nay lại đột nhiên phô trương thanh thế, liền biết Tứ gia làm vậy hẳn là có dụng ý. Hai người âm thầm nhìn khắp trong phòng, quả nhiên cảm thấy đáng nghi nhất chính là đám lạt ma.

Chủ quán cúi đầu khom lưng đi xuống. Mà Phong Tế Trung thì ghé vào tai Tứ gia, nói nhỏ: “Công tử, mấy lạt ma kia thoạt nhìn không phải người tốt.”

Lí Lực Thế cũng nói: “Bọn họ hình như đều biết võ công.”

Tứ gia nói: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Mà Song Nhi thấy ba người chụm đầu một chỗ bàn bạc, liền hỏi: “Tiểu Bảo, sao vậy?”

Tứ gia liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cao giọng nói: “Song Nhi, suýt nữa ta quên mất, trong tay nải của ta còn có một chuỗi trân châu quý giá vô cùng, hạt hạt to bằng hột nhãn. Để lát về phòng ta đeo cho ngươi.”

Song Nhi thấy hắn nói như vậy, tuy rằng kinh ngạc nhưng lại vô cùng cao hứng, nói: “Thật ư? Nhưng như thế có quý quá không, ta không đeo cũng được.”

Tứ gia nói: “Không quý không quý, cũng chỉ mấy vạn lượng bạc mà thôi!”

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả ánh mắt của mọi người trong quán đều dồn vào Tứ gia, mà Phong Tế Trung và Lí Lực Thế lại nhỏ giọng nói với nhau: “Lần đầu tiên gặp Vi hương chủ, chẳng phải hương chủ cũng nói kiểu này sao? Aizz, làm ta cứ nghĩ hắn trời sinh là loại du côn vô lại.”

Lí Lực Thế tiếp lời: “Đúng vậy, hóa ra Vi hương chủ khi đó cố ý giả bộ như vậy đánh lừa chúng ta. Ta thật là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn.”

Triệu Tề Hiền nói: “Công tử, ngươi mang theo thứ quý như vậy sao? Có thể lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt được không?”

Tứ gia nói: “Ngươi điên rồi sao, tục ngữ có câu “tài bất lộ bạch”, hừ, ngu ngốc như ngươi thì chúng ta đã bị cướp lâu rồi!”

* Tài bất lộ bạch: không để lộ của cải ra ngoài

Triệu Tề Hiền nói: “Công tử anh minh!”

Sáu người cơm nước xong xuôi, Tứ gia liền trở về phòng. Phong Tế Trung, Lí Lực Thế hai người trọ một gian bên trái. Triệu Tề Hiền, Trương Khang Niên trọ một gian bên phải. Tứ gia và Song Nhi ở gian giữa.

Song Nhi nói: “Tiểu Bảo, ngươi thực sự định tặng ta chuỗi trân châu lớn như vậy sao?”

Tứ gia ho khan một tiếng, trả lời: “Ta chỉ là cố ý muốn nói cho người khác nghe thôi.”

Song Nhi hơi chút thất vọng, hỏi: “Là vậy sao…Tiểu Bảo, vì sao ngươi phải rêu rao như vậy?”

Tứ gia thấy nàng có vẻ mất mát, liền nói: “Nếu ngươi thích, sau này rảnh rỗi chúng ta sẽ đi mua…Ngươi yên tâm, ta hứa thì nhất định sẽ làm. Đúng rồi, ngươi biết võ công, đúng không?”

Song Nhi nói: “A, ta biết rồi, Tiểu Bảo, ngươi là muốn dụ kẻ xấu đến trộm trân châu rồi bắt lại, có đúng không?”

Tứ gia cười, nói: “Thông minh. Chỉ là, Song Nhi, người xấu không phải chỉ có một người cho nên tối nay sợ rằng ngươi không thể ngủ được rồi. Đừng sợ, lát nữa nếu bọn chúng xông vào, đám người Phong ca sẽ hỗ trợ ngươi.”

Song Nhi nói: “Ta không sợ đâu. Đúng rồi, Tiểu Bảo, bốn người kia rốt cục là ai? Ta thấy Phong đại ca chính khí ngút trời, Lí đại ca khôn khéo từng trải, mà Trương đại ca, Triệu đại ca lại có chút ngốc nghếch.”

Tứ gia cười nói: “Ánh mắt của ngươi khá lắm, nhanh như vậy đã nhìn ra được bản chất của bọn họ. Nhưng mà Song Nhi, cứ yên tâm, bọn họ đều là thủ hạ của ta.”

Song Nhi nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh: “Tiểu Bảo, ta phát hiện ngươi bây giờ rất lợi hại.”

Tứ gia nhướn mày, nói: “Dựa vào đâu mà nói như vậy?”

Song Nhi che miệng cười, nói: “Trước đây ngươi sẽ chẳng bao giờ nói kiểu câu ‘dựa vào đâu mà nói vậy’ đâu, hiện giờ lại khiêm tốn lắng nghe như vậy. Nhưng mà, bộ dạng lúc ngươi ở dưới lầu hù dọa chủ quán, quả thực giống y đúc hồi ở Lệ Xuân Viện…”

Tứ gia nói: “Thì ra trở mặt như lật giấy là năng lực của ta.”

Song Nhi lại nói: “Còn nữa, ta thấy Phong đại ca, Lý đại ca võ công rất cao cường. Tiểu Bảo, hai người như vậy mà cam nguyện làm thủ hạ của ngươi, đương nhiên cho thấy ngươi có năng lực rồi.”

Tứ gia nhìn đôi mắt sáng trong của nàng, nghĩ một lát liền nói: “Yên tâm, ta mặc kệ lợi hại thế nào, trước sau vẫn là Vi Tiểu Bảo.”

Song Nhi lại hưng phấn nói: “Nếu Xuân Hoa cô cô nhìn thấy ngươi có tiền đồ như vậy, hẳn sẽ vui mừng vô cùng.”

Tứ gia ngẩn ra, hỏi lại: “Thật không?” mặc dù trong lòng hoàn toàn không rõ “Xuân Hoa cô cô” là người nào.

Song Nhi nói: “Tất nhiên. Mẹ ngươi trước kia luôn mắng bộ dạng ngươi thật không có tiền đồ, hiện giờ thì tốt rồi…Tiểu Bảo, chúng ta sau này quay về Dương Châu, bỏ tiền chuộc Xuân Hoa cô cô ra được không?”

Tứ gia suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Tất nhiên là phải vậy!”

Sau đó Song Nhi ra ngoài xách nước ấm, trở về hầu hạ Tứ gia rửa chân. Rửa xong, Song Nhi nói: “Tiểu Bảo, khi nãy lúc ta xuống lầu múc nước, phát hiện có mấy kẻ lén lút.”

Tứ gia cười: “Không sao, ta còn đang mong bọn chúng làm như vậy kìa.”

Vì để sớm dụ sói vào nhà, Tứ gia liền thổi tắt nến đi, mà Song Nhi thì trốn sau ghế, nhỏ giọng nói: “Tiểu Bảo, ngươi còn chưa nói với ta, lần này ngươi ra ngoài làm gì vậy? Ta nghe Tam thiếu nãi nãi nói giờ ngươi đang làm việc trong cung, có phải không?”

Tứ gia đáp: “Ừ, ta hiện tại ở trong cung.”

Song Nhi lại nói: “A, như vậy nghĩa là ngươi làm việc cho Hoàng thượng à?”

Tứ gia lại đáp: “Đúng vậy.”

Song Nhi buồn bực nói: “Ta không thích Hoàng thượng, Hoàng thượng giết chết rất nhiều người của Trang gia.”

Tứ gia nói: “Hoàng thượng cũng là bị gian thần ép buộc thôi. Ngươi nghe Tam thiếu nãi nãi nói rồi đấy, hung thủ chân chính là Ngao Bái.”

Song Nhi thở dài.

Trong bóng tối, Song Nhi bỗng nhiên nghe được cửa “xoẹt” một tiếng rất nhẹ.

Vì thế, nàng đứng bật dậy. Mà Tứ gia cũng nhận ra, nương theo ánh đèn lồng treo bên ngoài, hắn nhìn thấy một cái ống thật dài được nhét qua lỗ thủng trên cửa sổ, đầu ống còn bốc lên một làn khói nhẹ.

Song Nhi cả kinh, vội vàng kéo chăn che kín miệng mũi của Tứ gia, thì thầm: “Tiểu Bảo, cố ngừng thở một lát, người xấu dùng khói thuốc mê!”

Tứ gia không ngờ hóa ra trộm cắp còn có chiêu này, từ trước tới giờ hắn luôn nghĩ muốn cướp là trực tiếp xông vào giết người phóng hỏa. Vì thế vội vàng nghe lời bịt mũi lại, còn Song Nhi thì chui vào trong màn. Một lát sau, cửa liền bị đẩy vào.

Hai ba bóng người đi về phía giường, dọc đường còn không ngừng sờ soạng kiểm tra. Mà lúc vừa tới đầu giường, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng hô to: “Có kẻ trộm!”

Ba kẻ kia kinh hãi, vội vàng xông lên giường, định khống chế Tứ gia. Nào ngờ vừa vén màn lên, một thân ảnh nhỏ xinh đã chờ sẵn, nàng vung tay, lần lượt điểm huyệt trên người ba kẻ đó.

Ba người lập tức không thể cử động, cứng đờ tại chỗ. Song Nhi nhảy xuống trước, thắp sáng ngọn đèn trong phòng. Sau đó Tứ gia mới từ từ bước ra, nhìn ba tên Lạt ma đứng như trời trồng thì không nhịn được bật cười, nói: “Song Nhi, võ công của ngươi thật tốt!”

Bên ngoài, Phong Tế Trung và Lí Lực Thế áp giải một tên Lạt ma vào. Tứ gia nói: “Không nên kinh động người khác, Phong đại ca, huynh ra ngoài xử lý đi.”

Phong Tế Trung lập tức ra khỏi phòng, Tứ gia lại nói: “Bọn họ dùng khói thuốc mê, nên e rằng Trương Triệu hai người kia đã mê mệt rồi. Phiền Lý đại ca ra ngoài kiểm tra xem. Song Nhi có võ công, những người này lại đều đã bị điểm huyệt, huynh không cần lo lắng.” Lí Lực Thế cũng tuân mệnh đi ra.

Tứ gia đuổi hai người kia ra khỏi phòng xong thì nhẹ nhàng thở ra, quay lại nhìn đám Lạt ma, hỏi: “Các ngươi từ đâu tới, tới đây định làm gì?”

Thủ lĩnh đám Lạt ma nói dối quanh co: “Chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi.”

Tứ gia cười: “Các ngươi chỉ đi ngang qua, ngang qua kiểu gì mà lại vào phòng của ta.” Rồi hắn lại nói: “Song Nhi, ngươi xem trên người họ có đồ gì khả nghi không?”

Song Nhi gật đầu, nhanh chóng soát người đám Lạt ma, lấy ra được một ít bạc vụn, một vài món đồ hình như là đồ cổ, ngoài ra còn một phong thư.

Tứ gia vươn tay cầm thư, lại nhìn khuôn mặt lo lắng của đám Lạt ma, nói: “Các ngươi từ đâu đến, không định khai sao? Được, Song Nhi, giết bọn họ đi.”

Một lạt ma sợ hãi quá, kêu lên: “Đừng, đừng, ta nói, ta nói, chúng ta, chúng ta…là Lạt ma trên núi Ngũ Đài, muốn đến…kinh thành truyền tin!”

Tứ gia nói: “Kinh thành? Đưa cho ai?”

Người nọ do dự không muốn nói. Tứ gia liền nháy mắt một cái, Song Nhi lập tức đá Lạt ma một cước, rồi Tứ gia mới nói: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?”

Lạt ma bị ép đành phải nói: “Là…Bá sư phụ ở kinh thành. Ta không thể nói nữa, nói nữa sẽ chết.”

Tứ gia nhìn sắc mặt, biến người kia không nói dối, liền hỏi: “Ngươi đưa phong thư này?”

Tứ gia lơ đãng cúi đầu, đột nhiên phát hiện mặt trên bức thư có ẩn chứa văn tự thì không khỏi ngẩn ra

* Văn tự: chữ viết

Lạt ma thấy Tứ gia là người Trung Nguyên, cho dù phát hiện thư có chữ cũng không đọc được nội dung thì liền nói: “Ngươi không biết phải không? Nếu muốn biết ta sẽ nói cho ngươi.”

Tứ gia nghi ngờ hỏi: “Ngươi thật sẽ nói cho ta sao?”

Lạt ma nói: “Trên thư viết…các lạt ma lập tức quay về núi Ngũ Đài, không được chậm trễ…”

Tứ gia cười nói: “Ngươi thông minh đấy, nói dối rất giống thật. Đáng tiếc, trên thư rõ ràng không viết như vậy.”

Lạt ma kinh ngạc ngây người, hỏi: “Ngươi…Ngươi biết chữ này? Làm sao ngươi biết được.”

Tứ gia nói: “Biết được mấy chữ, vừa vặn đủ dùng.”

Lạt ma sợ hãi nhìn Tứ gia: “Ngươi…Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?”

Tứ gia nói: “Lời này ta nên hỏi ngươi mới phải, sao ngươi lại hỏi ngược lại ta?”

Mở bức thư ra, Tứ gia nhìn một lát, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Đúng lúc này, Phong Tế Trung và Lí Lực Thế quay lại. Tứ gia liền nói với Song Nhi: “Song Nhi, ngươi mang giấy bút lên đây cho ta.”

Song Nhi gật đầu, lập tức xuống lầu lấy giấy bút. Tứ gia thấy nàng khuất bóng, mới nói với hai người Phong Lí: “Những lạt ma này không thể giữ lại, đành làm phiền hai vị rồi.”

Nhóm lạt ma nghe được, nhịn không được cầu xin thảm thiết, Phong Tế Trung tiến lên điểm á huyệt của họ, Lí Lực Thế thì nói: “Hương chủ, vì sao phải giết bọn hắn?”

* á huyệt: huyệt câm

Tứ gia nói: “Ta tất có dụng ý của riêng mình, đơi lát nữa chúng ta cứ làm như vậy, như vậy…”

Tứ gia dặn dò xong thì cũng là lúc Song Nhi mang giấy và bút vào phòng, nói: “Tiểu Bảo, ta mượn của chủ quán, ngươi xem có dùng được không?”

Tứ gia gật đầu, sai Song Nhi trải giấy ra, lại bảo nàng nghiền mực. Sau đó, hắn chấm bút lông vào nghiên, mắt nhìn chữ Tạng trên thư, rồi mới chậm rãi hạ bút viết.

Song Nhi đứng một bên nhìn, không nhịn được cười mà nói: “Tiểu Bảo, ngươi làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng ngươi thực sự học chữ rồi cơ, hóa ra chỉ là vẽ chữ, hơn nữa còn vẽ xấu như gà bới!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.