Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 35: Công hiệu của Hóa thi phấn




Đặng Bình Nam vừa ngã xuống, Thái hậu liền quay người lại, ôm lấy Kiến Ninh, hỏi: “Kiến Ninh, ngươi có sao không?”

Kiến Ninh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm máu tươi của Đặng Bình Nam đẫm ướt cánh tay mình, cả người cũng run run.

Thái hậu hỏi lại: “Có bị thương không?”

Kiến Ninh dùng sức cắn đầu lưỡi, cố nén cảm giác khó chịu muốn nôn mửa trong lòng, nói: “Mẫu hậu…Ta, ta không sao.”

Thái hậu đặt tay lên xem mạch của Kiến Ninh, thấy con gái quả thực chỉ là bị kinh hãi quá độ, liền an ủi: “Yên tâm, hắn chắc chắn sẽ chết.”

Ngồi một lúc lâu, Kiến Ninh mới lấy lại được tinh thần. Nàng hít sâu một hơi, nói: “Mẫu hậu, người định xử lý cái xác này thế nào?”

Thái hậu khi nãy liều chết quấn lấy Đặng Bình Nam, cũng bị hắn vỗ cho hai chưởng. Bây giờ bà bị trọng thương nặng, nhưng để Kiến Ninh khỏi lo, vẫn cố gắng nói: “Không sao, mẫu hậu lo được.”

Kiến Ninh thấy bà nói năng run rẩy, sắc mặt lại trắng bệch, liền biết Thái hậu bị thương không nhẹ. Nàng vội dìu bà lên giường, sau đó quay đầu lại, nhìn Tiểu quận chúa ôm cổ tay đang rấm rứt khóc.

Kiến Ninh hô: “Mộc Mộc, ngươi lại đây.”

Tiểu quận chúa rụt rè lại gần, nhỏ tiếng gọi: “Công chúa…Người kia rất ác độc, ta sợ.” Mộc Kiếm Bình còn không dám nói to, mắt lại dán chặt vào Đặng Bình Nam, tựa hồ sợ người kia bật dậy.

Kiến Ninh thấy Tiểu quận chúa như vậy thì cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi không ít, liền nói: “Không sao, hắn hẳn là chết rồi. Tay ngươi đau lắm sao?”

Tiểu quận chúa đáp: “Đúng vậy, đau quá.”

Kiến Ninh cúi đầu nhìn, đã thấy cổ tay của Mộc Kiếm Bình sưng to đỏ ửng, không khỏi hoảng hồn: “Mộc Mộc, ngươi cố chịu đựng, ta sẽ gọi Thái y tới xem bệnh cho ngươi.”

Thái hậu ở trên giường liền nói: “Để ta xem nào.”

Kiến Ninh lo sợ Thái hậu định giết người diệt khẩu, vội nói: “Mẫu hậu, Mộc Mộc là cung nữ trung thành của con…”

Thái hậu liếc mắt nhìn nàng một lát, chần chừ rồi nói: “Ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm.”

Kiến Ninh nhìn thái hậu, lại nhìn Tiểu quận chúa, cuối cùng hơi gật đầu. Thái hậu nắm tay Mộc Kiếm Bình, hơi vận lực vặn một cái, khiến Tiểu quận chúa đau đến hét lên. Sau đó, bà chậm rãi nói: “Ta đã bẻ lại khớp cho nàng, lát nữa gọi Thái y đến xem đi.”

Kiến Ninh lúc này mới yên tâm, thấy Tiểu quận chúa nước mắt lã chã, lại một lần nữa an ủi: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, một lát nữa sẽ không sao, ngươi nhịn một chút.”

Tiểu quận chúa khuôn mặt đẫm nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Kiến Ninh nhìn xác Đặng Bình Nam trên mặt đất, trong lòng âm thầm tính toán: “Nếu lưu lại xác chết này, không chừng sẽ có người phát hiện ra hắn là nam nhân. Không được, nếu để như vậy thanh danh của Thái hậu sẽ mất hết…” Nàng vừa nghĩ tới đây, đã nghe Thái hậu hỏi: “Kiến Ninh, sao con hôm nay lại ở đây?”

Kiến Ninh nghe mà lòng run lên, nghĩ tới nghĩ lui mới nói: “Đêm nay Kiến Ninh ngủ không được, cứ mơ thấy ác mộng suốt, mơ thấy Thái hậu, người…Kiến Ninh sợ hãi, mới mang Mộc Mộc tới xem. Không ngờ trong phòng Mẫu hậu không có ai, sau đó lại có một cung nữ lạ mặt bước vào. Kiến Ninh thấy mặt bà ta đằng đằng sát khí, cho nên sợ hãi mới kéo Mộc Mộc trốn trong tủ.”

Nàng giải thích nghe qua rất hợp tình hợp lý. Thái hậu nghĩ nghĩ một lát, nói: “Như vậy…Sao khi nãy ta có cảm giác con biết bà ta?”

Kiến Ninh đáp: “Ta làm sao quen biết bà ta được? Ta chỉ là thấy người này võ công cao cường, nên mới muốn mượn sức thôi.”

Thái hậu nói: “Như vậy…Người kia…” Bà liếc mắt nhìn về phía xác Đặng Bình Nam.

Kiến Ninh tỏ vẻ tức giận, nói: “Hắn sao, hừ, con vừa nhìn đã biết hắn là kẻ xấu rồi. Dám vô lễ với mẫu hậu, làm con tức chết đi mất, chỉ hận không thể từ trong ngăn tủ nhảy ra một đao đâm chết…”

Thái hậu nghe Kiến Ninh nói vậy, chậm rãi gật đầu: “Thì ra là vậy…”

Nhưng nghĩ tới hành động kéo Tiểu quận chúa khi Đặng Bình Nam gọi “Mao Đông Châu”, hay lúc cố ý vu cho Đặng Bình Nam giấu sách trong ngực, Thái hậu không khỏi cảm thấy nghi hoặc không thôi. Chỉ là bà không tiện trực tiếp hỏi, hơn nữa, nghĩ đến tính tình bốc đồng của đứa con thân sinh…có lẽ thực sự là “trùng hợp” quá mức thôi.

Kiến Ninh thấy Thái hậu không hỏi nữa, liền mở miệng hỏi: “Mẫu hậu, ta vừa rồi nghe thấy người xấu kia cứ nhắc đến tiểu thái giám, tiểu thái giám. Tiểu thái giám nào vậy ạ?”

Thái hậu ngẩn ra một lát, rốt cục nói: “Ngươi không cần biết. Dù sao người xấu cũng đã chết rồi, mẫu hậu sẽ không bị hắn o ép nữa.”

Kiến Ninh nói: “Mẫu hậu không sao là tốt rồi. Hắn nói chuyện với mẫu hậu quá đáng như vậy, chết trăm ngàn lần cũng không trả hết tội!”

Thái hậu gật đầu: “Con ngoan, chẳng qua…Aizz!”

Kiến Ninh thấy Thái hậu vẫn âu sầu, liền nói ngay: “Chẳng qua người xấu là nam nhân phải không ạ? Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, nửa đêm ở trong tẩm cung của Thái hậu là tối kỵ. Con sợ là vừa rồi ầm ĩ như vậy, bọn thị vệ bên ngoài cũng đã nghe thấy, nếu đến tai Hoàng đế ca ca…cái này thật không biết giải thích thế nào.”

Quả nhiên Thái hậu cũng chính là đang lo lắng chuyện này. Bà cau mày, gật đầu.

Kiến Ninh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết đoán nói: “Mẫu hậu, người không cần lo lắng…Con đã có cách.”

Thái hậu nghi ngờ nhìn Kiến Ninh, lại nghe nàng nói: “Mẫu hậu, lát nữa nếu thị vệ có tới, người đừng cho bọn hắn vào. Mọi chuyện chờ con quay lại rồi nói sau.”

Thái hậu tuy rằng không biết con gái định làm gì, nhưng lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng.

Kiến Ninh lẻn ra khỏi Từ Ninh cung, kéo Tiểu quận chúa chạy như bay về Khôn Ninh cung. Dọc đường đi quả nhiên nàng nhìn thấy không ít thị vệ đang chạy tới. Vốn dĩ đánh nhau trong Từ Ninh cung thì không ai biết, nhưng lúc Đào Cung Nga bỏ chạy lại gây ầm ĩ quá lớn.

Về đến Khôn Ninh cung, Kiến Ninh vội đem cái thùng hôm trước “lấy” từ chỗ Tứ gia ra, lục lục lọi lọi một lát, rốt cục cầm một cái bình nhỏ lên. Bình dáng thon dài, làm từ gốm trắng, trên thân vẽ một vòng tròn, bên dưới là một dấu X.

Tiểu quận chúa đứng một bên xoa xoa cổ tay, thấy thế liền hỏi: “Công chúa, cái đó để làm gì?”

Kiến Ninh thấy Mộc Kiếm Bình tò mò, trong lòng lại thầm nghĩ: “Chuyện này…ta cũng không thể để nàng chứng kiến được.” Vì vậy, Kiến Ninh liền nói: “Mộc Mộc, ngươi bị thương rồi, không cần đi cùng ta nữa. Cứ nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ sớm quay lại.”

Tiểu quận chúa nói: “A? Người lại định đi đâu?”

Kiến Ninh nói: “Cái tên nhân yêu kia xấu xí như vậy, ta sợ nhỡ hắn có ma pháp sống lại thì sao? Không được, ta phải đi nhìn một cái, để chắc chắn rằng, hắn…không bao giờ có thể làm chúng ta sợ hãi được nữa.”

Tiểu quận chúa khi nãy bị Đặng Bình Nam làm cho kinh hãi không thôi, liền nói: “Được được, ngươi đi mau đi. Nhưng nhớ về sớm nhé.”

Kiến Ninh nói: “Ta biết rồi. Nhưng ngươi phải hứa không được lén theo ta, được không?”

Tiểu quận chúa ngoan ngoãn gật đầu.

Kiến Ninh ra khỏi Khôn Ninh cung, lại cắm đầu chạy như điên đến Từ Ninh cung. Thị vệ trên đường nhìn thấy công chúa thì vội vàng tránh ra cho nàng đi, không dám có chút ngăn cản nào. Tới Từ Ninh cung, thấy bên ngoài không có người, Kiến Ninh liền đoán Thái hậu hẳn đã cho cung nữ thái giám lui hết rồi. Nàng dựa vào cửa, nhỏ giọng gọi: “Thái hậu”.

Bên trong vang lên hai tiếng ho khan, rồi Thái hậu mới nói: “Kiến Ninh đang ở ngoài sao?”

Kiến Ninh đáp: “Vâng”. Sau đó nàng mở cửa bước vào phòng, đã thấy Thái hậu vẻ mặt khiếp sợ ngồi nhìn xác chết của Đặng Bình Nam.

Kiến Ninh nói: “Thái hậu, người nhìn hắn làm gì, tên nhân yêu này đã chết rồi.”

Thái hậu trả lời: “Aizz…không có gì.”

Kiến Ninh nói: “Mẫu hậu, ta mang đồ tốt đến rồi, người yên tâm đi.”

Thái hậu hỏi: “Mang theo cái gì?”

Kiến Ninh nói: “Mẫu hậu, người lùi lại đi, không phải sợ.”

Thái hậu nghe vậy liền lui lại vài bước. Kiến Ninh mở nắp bình ra, rắc một ít bột phấn trắng trong bình lên xác của Đặng Bình Nam.

Chỉ thấy máu tươi thấm vào lớp bột trắng, sau đó vang lên tiếng xèo xèo, da thịt trên người Đặng Bình Nam dần dần biến mất, ngay cả quần áo cũng biến thành một bãi nước vàng.

Trong tay Kiến Ninh chính là “Hóa thi phấn” lợi hại của Hải Đại Phú. Còn nhớ sau khi vơ vét tài sản của Tứ gia về, nàng cũng không rõ trong đống chai lọ, cái nào dùng để cứu người, cái nào dùng để giết người. May mắn là Kiến Ninh công chúa vốn nổi tiếng tùy hứng, không chuyện ác nào không làm, cho nên Kiến Ninh dễ thở hơn nhiều, chỉ cần sai đám thái giám bắt chuột về cho nàng thí nghiệm mà thôi.

Quá trình thí nghiệm gian khổ một lời khó nói hết. Tóm lại là con chuột bạch đụng phải “Hóa thi phấn” kia chết thực sự rất thảm…Vì thế, Kiến Ninh mới vung bút lên, vẽ xuống một vòng tròn với dấu X, chính là thể hiện đầu lâu xương chéo, tuyệt đỉnh độc dược a. Dấu hiệu này, đừng nói là trong cung, cho dù tính cả nhân sĩ giang hồ cũng chỉ có một mình nàng hiểu được ý nghĩa của nó.

Kiến Ninh không phải không biết “Hóa thi phấn” lợi hại thế nào, nhưng cũng không tránh khỏi sợ hãi, lập tức lùi lại mấy bước, dùng tay áo che miệng.

Thái hậu trơ mắt nhìn Đặng Bình Nam đang từ một cái xác nguyên vẹn hóa thành một bãi nước vàng, không khỏi hoảng hốt: “Kiến Ninh, ngươi…lấy cái này ở đâu?”

Kiến Ninh tất nhiên không thể khai ra nàng “lấy” của Tứ gia, cho nên liền nói: “Thái hậu…Thật ra, thật ra Kiến Ninh đã gạt người…”

Thái hậu càng kinh hãi, tim đập bình bịch: “Gạt ta chuyện gì?”

Kiến Ninh đáp: “Lần trước Kiến Ninh trốn ra khỏi cung…Sau đó mới mua một ít thứ cổ quái này.”

Thái hậu tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy không có gì không đúng, vì vậy nhẹ nhàng thở ra, nói: “Đứa nhỏ này, sao lại không có quy củ thế chứ? Mấy thứ này ngươi cũng dám mua sao?” Trong tình thế cấp bách, bà cũng không kịp nghĩ xem tại sao ở ngoài cung lại có chỗ bán thứ độc dược nguy hiểm này, hơn nữa lại còn tùy tiện bán cho một người lạ mặt.

Kiến Ninh nói: “Mẫu hậu, người cũng biết con thích mấy thứ li kì cổ quái mà…chẳng phải lúc này rất hữu dụng sao. Hoàng đế ca ca lần đó cũng trách mắng con rồi. Đúng rồi, mẫu hậu, ta vừa rồi chạy tới, thị vệ đều nhìn thấy, e rằng đã sớm bẩm báo lại với Hoàng đế ca ca. Mẫu hậu, e là Hoàng đế ca ca cũng sắp tới đây rồi.”

Thái hậu nói: “Ừ, ta đã biết.”

Kiến Ninh hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”

Thái hậu nói: “Khi nãy, tổng quản thị vệ Đa Long có dẫn người tới hỏi, ta đã nói không có chuyện gì, bảo bọn họ lui xuống rồi. Nếu Hoàng thượng tới, như vậy…cứ nói là có một cung nữ định ám sát ta…được không?”

Kiến Ninh gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy. Nếu nói ra tình hình thực tế thì Hoàng đế ca ca nhất định sẽ lo lắng lắm. Chi bằng chúng ta cứ nói thích khách bị phát hiện, chưa kịp ra tay đã sợ hãi bỏ trốn rồi.”

Thái hậu nói: “Đúng vậy.”

Kiến Ninh đỡ Thái hậu nằm lên giường, lại nói thêm: “May mắn là người không có chuyện gì. Nếu như mẫu hậu gặp nạn, Kiến Ninh thật sự không biết phải sống thế nào.”

Thái hậu liếc mắt nhìn nàng một cái, trong lòng hơi hơi chua xót: “Thái hậu biết ngươi có hiếu, đêm nay…ngươi cũng mệt rồi.”

Kiến Ninh nói: “Kiến Ninh chỉ biết làm loạn, khiến Thái hậu không vui. Là người rất tốt với con mới không trách mắng.”

Thái hậu nhìn nàng, yêu chiều nói: “Ta sao có thể trách ngươi…Aizz…Ngươi, những năm qua…”

Lúc bà nói tới đây, mắt đã ướt nước. Kiến Ninh nhìn thấy thì xúc động vô cùng, chậm rãi ôm lấy Thái hậu, nói: “Mẫu hậu…”

Đúng lúc này, bên ngoài có người hô to: “Hoàng thượng giá lâm!”

Thái hậu hơi run rẩy một chút, mà Kiến Ninh thì chậm rãi buông tay, quy củ đứng sang một bên.

Khang Hy vội vàng bước vào, hơi thoáng giật mình khi thấy Kiến Ninh đã ở đây, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, thân thiết bước về phía Thái hậu: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Mẫu hậu, trẫm nghe nói thích khách tới đây, thái hậu có bị sợ hãi không ạ? Người vẫn mạnh khỏe chứ?”

Kiến Ninh liếc mắt nhìn Khang Hy, thấy hắn lo lắng vô cùng, hơi hơi an tâm. Nhưng bỗng nhiên nàng nhận ra có điều không ổn, theo trực giác quay đầu lại, liền thấy Tứ gia đang đi sau Khang Hy. Người này hơi hơi cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt nàng. Dưới ánh nến mờ ảo, cả hai đều không rõ tâm tư đối phương rốt cục đang ẩn chứa điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.