Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 54-2: Dĩ Bỉ Chi Đạo*, hoàn lại gấp trăm lần (2)




Phần 2.

Đại sảnh.

Hạo Nhiên kì kèo mè nheo.

Trong lòng Tùy Duyên rõ như gương sáng, nhưng mà không nói.

"A Duyên, chuyện đó, ta......"

"Hạo Nhiên ca phải đi về sao?"

"Chuyện này......"

"Hạo Nhiên ca, ta đã chuẩn bị cho ngươi một gian phòng trong viện tử, ngươi xem, sắc trời đã tối, ngươi muốn lưu lại hay không?"

"Tốt!"

Ngã xuống giường, Hạo Nhiên có chút khó có thể tin.

Hắn vốn cho rằng, phải phí chút miệng lưỡi, kết quả, ha ha......

Chăn là mới, khăn trải giường, mùng, gối đầu tất cả đều là mới.

Đứng dậy, rón rén mở tủ treo xiêm áo ra.

Trong tủ treo xiêm áo, hai bộ xiêm áo trong trong ngoài ngoài đều mới. Và hai đôi giày, vài đôi vớ vải.

Lặng lẽ cầm giày lên, mang vào, vừa vặn.

Cầm xiêm áo lên nhìn kỹ màu sắc.

Màu xanh ngọc, là màu sắc hắn thích nhất, vải vóc không tồi, đối với thân phận hiện tại của hắn mà nói, mặc vào, không cao cũng không thấp.

Người chuẩn bị xiêm áo, thật là có tâm.

Cầm xiêm áo, giầy, rón rén đi trở về giường, ngã xuống ngủ.

Lầu dưới chính là gian phòng của Tùy Duyên, sát vách là gian phòng của Bất Hối.

"Nãi nãi......" eri diễn đàn

"Ừm!" L"ê Q"u"ý Đ"ô"n

"Người biết chải đầu sao? Chính là dạng búi tóc rất đẹp đó!"

"Biết, nãi nãi đều là tự mình chải đầu, thế nào, Bất Hối muốn học chải đầu?"

"Ân!"

Tái đại nương cười, "Bất Hối cũng lớn, quả thật có thể học, được, từ sáng mai bắt đầu, nãi nãi sẽ dạy ngươi... ngươi cần phải nghiêm túc học đó!"

"Ân Ân!"

"Bé ngoan, không còn sớm, cả ngày mệt nhọc, mau ngủ đi!" Tái đại nương còn chưa có nói xong, bên cạnh liền truyền đến tiếng hít thở ổn định.

Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy an ổn, thực tế.

Lật người, nhẹ nhàng đặt tay Bất Hối vào trong chăn, đắp tốt chăn cho Bất Hối, vén sợi tóc bên mặt Bất Hối đến sau tai.

"Nha đầu, thật ra thì nãi nãi còn muốn dạy võ công cho ngươi, sợ nương ngươi không đồng ý......"

Tái đại nương thở dài thật sâu.

Vẫn là từ từ đi, để sau hãy nói.

Tùy Duyên thật sự mệt mỏi, ngã xuống giường, cũng không nghĩ nhiều, lật người liền ngủ.

Tùy ký buôn bán, hoàn hảo hơn tưởng tượng.

Nhiều lần đều là gã sai vặt của gia đình giàu có tới trước đặt thức ăn, chờ đến buổi trưa gia chủ mới tới đây, có toàn bộ gia đình dứt khoát buổi tối tới.

Nhưng mà, gia đình giàu có chân chân chính chính, cho người mang hộp đựng thức ăn tới, gói mang đi tương đối nhiều.

Tùy Duyên liền nghĩ, viện tử cho khách có thể chỉnh đốn và tân trang lại, lấy ra làm thành nhã gian (gian phòng trang nhã).

Dù sao thức ăn còn nóng hổi trong nồi thì ăn ngon hơn.

"Các ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta cảm thấy rất tốt!" Tái đại nương nói, lại dạy Bất Hối viết chữ.

Mấy đứa bé vây quanh Tái đại nương.

Cố gắng ghi nhớ.

Vì không lãng phí giấy, Hạo Nhiên liền tìm người làm khung gỗ, ở bên trong đổ cát mịn vào, và một chiếc gậy gỗ lớn.

Viết chữ ở trên cát, dùng gậy gỗ san cho bằng, lại có thể tiếp tục viết.

Tùy Duyên nhìn Hạo Nhiên đang uống trà, "Hạo Nhiên ca, ngươi thấy thế nào?"

"Ngược lại làm thành nhã gian không có vấn đề gì, nhưng ngươi bận rộn tới như vậy sao?"

Lão là lão, tiểu là tiểu, chân chân chính chính ra sức cho người trên, cũng là Tùy Duyên, Chiêu Đệ, Quý thị.

Mấy đứa bé, giúp việc thì có thể, chân chân chính chính giúp làm món ăn, vẫn là không thể.

Tùy Duyên trầm tư.

Chẳng lẽ phải mời người?

Ngày thứ nhất năm lượng, ngày hôm sau sáu lượng, năm sáu ngày sau khai trương, xấp xỉ 50 lượng bạc rồi.

Ít nhất có thể lời 40 lượng.

Ngược lại có thể mời người, nhưng không đáng tin, nàng lại không muốn.

"Nếu như muốn mời người, sao không thuê cửa hàng bên cạnh bến tàu, để Điền thị và Chu thị tới trợ giúp, tách khách hàng ra và tụ tập khách hàng lại, thật ra thì không có gì khác biệt, bên này tới tới lui lui chỉ mấy bước!"

Tùy Duyên không nói, suy xét lời Hạo Nhiên nói.

"Chỗ của ta có hai người, kêu đến giúp ngươi thế nào?"

"Người nào?"

"Một người tên là Đại Cẩu, một người tên là Trư Nhi, trước kia là tên móc túi, bây giờ cải tà quy chính, quan trọng nhất, bọn họ thích ăn gì đó ngươi làm, trong nhà Đại Cẩu chỉ có một lão nãi, mắt không tốt, trong nhà Trư Nhi huynh đệ tỷ muội nhiều, vẫn còn nhỏ, phụ thân hắn chết sớm, nương hắn nuôi dưỡng mấy đứa bé, cũng không dễ dàng!"

"Vậy kêu bọn họ chạy tới thử một chút đi!"

Hạo Nhiên cười, "Ngươi hãy yên tâm đi, hai gia hỏa này tuổi không lớn lắm, lại rất láu cá, năng lực phân biệt cũng được, trong lòng không xấu, hôm nay, đến bên cạnh ngươi, có thể kiếm thêm một phân tiền, bọn họ sẽ càng cố gắng làm việc!"

"Hạo Nhiên ca, vậy ngươi liền để cho bọn họ đến đây đi!" Tùy Duyên nói xong, dừng một chút, "Cửa tiệm bên bến tàu, ta vẫn không có ý định đóng!"

"Tại sao?" Hạo Nhiên không hiểu.

"Đó là ngôi nhà đầu tiên của ta và Bất Hối, cả đời này ta cũng không tính toán đóng, về sau ít người mua phá lấu bò, bánh bao và bánh màn thầu, buôn bán có lẽ không kiếm được bao nhiêu, nhưng, ta sẽ kiên trì mở tiếp!"

Hạo Nhiên kinh ngạc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, nở nụ cười, "Mấy muội tử nhà Động Đạt cũng không tệ, nếu không, bảo các nàng tới trợ giúp?"

"Mấy tuổi rồi?"

"Không rõ lắm, ngươi yên tâm, ta tìm người cho ngươi, chắc chắn sẽ không làm loạn!"

"Ta không tin người khác, nhưng lại tin tưởng Hạo Nhiên ca!"

Hạo Nhiên cười, trầm tư một lát, "A Duyên, ngươi có nghĩ tới hay không, tìm môi giới bán người mua mấy người mười lăm mười sáu tuổi, như vậy, cho dù ngươi dạy họ tài nấu nướng, các nàng cũng không có biện pháp rời đi, trừ phi, ngươi trả lại khế ước bán thân cho các nàng!"

"Đắt không?"

"Bốn mươi năm mươi lượng bạc một người, chính là thượng đẳng, nếu như thấp xuống một chút, ba bốn mươi lượng, các nàng đều là con nhà nghèo, phụ thân nương nuôi không nổi, mới bán đi, trên đường qua tay mười mấy hai mươi kẻ môi giới bán người, trừ họ của các nàng, ai cũng không biết quê hương của các nàng ở đâu, muốn tra được người nhà của các nàng, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì!"

"Vậy nếu như họ phản bội thì làm thế nào?"

"Đánh chết đánh cho tàn phế, cũng không người nào quản được ngươi!"

Tùy Duyên trợn mắt há miệng.

Đây chính là cổ đại, cá lớn nuốt cá bé.

"Bởi vì đó là ngươi cầm bạc mua được, khế ước bán thân ở trong tay ngươi, tương đương với mạng của các nàng cũng đặt ở trong tay ngươi!"

"Mỗi tháng đều cho tiền lương sao?"

"Chuyện này ngươi khách khí rồi, ngươi chỉ cần cho các nàng ăn no, mặc ấm, ngoài ra ngươi đều đã khách khí, nhìn biểu hiện của các nàng!"

Tùy Duyên trầm tư một lát, "Hạo Nhiên ca, vậy ta nên mua mấy người về!"

Nghề làm thức ăn này, sợ nhất loại người chân trong chân ngoài, lòng dạ hẹp hòi.

Mà người mua về, nhất định phải không lòng dạ hẹp hòi, cũng không dám như vậy. 

"Ta lại tương đối đồng ý ngươi mua người trở về, nếu như ngươi mời người về, nhiều tâm tư, ngươi cũng không nhìn ra, tránh cho bỏ sót mầm tai họa!"

Tùy Duyên gật đầu, "Vậy Hạo Nhiên ca, khi nào thì ngươi rảnh rỗi, mang ta đi xem thử!"

"Tốt!"

Duyên phận, thật ra thì rất đơn giản, cũng rất tùy số phận.

Chuyển đổi bốn người môi giới khác nhau, Tùy Duyên mới mua được năm người.

Còn đều là nam hài tử.

Dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi, gầy teo yếu ớt nhỏ bé.

Nhìn yếu đuối, nhưng thật ra Tùy Duyên thích ánh mắt của bọn họ.

Đó là một loại khát vọng.

Con ngươi chính trực, chân thành.

"Không xem nữ hài tử sao?"

Tùy Duyên lắc đầu, "Không xem, có hơn năm đứa, đủ rồi!"

Mang theo bọn họ đi đến Tùy ký.

"Hạo Nhiên ca, cảm thấy ta chọn lựa người làm như thế nào?"

"Cũng không tệ lắm!"

Tùy Duyên cười, "Không có ý kiến gì?"

"Có thể để cho bọn họ tập võ, học chút công phu phòng thân!"

"Uh, đây cũng là một ý kiến hay!" Tùy Duyên cười nói.

Nếu như mấy tên tiểu tử này cũng biết võ công, những bọn trộm cắp kia còn có thể đi vào Tùy ký.

Nằm mơ.

"Sau khi trở về, đặt tên cho bọn họ, dù gì cũng là người của ngươi!"

Tùy Duyên hì hì nở nụ cười, "Hạo Nhiên ca, tên gọi là gì không quan trọng, ta lại hi vọng, trước kia phụ thân nương bọn họ gọi tên gì, đi theo ta làm thật tốt, tương lai áo gấm về làng!"

Hạo Nhiên nghe vậy, nói không ra cảm giác trong lòng.

"A Duyên......" eri

"Ân!" diễn đàn 

"Ngươi có từng nghĩ tới, dáng vẻ như vậy của ngươi......" Có bao nhiêu hấp dẫn người khác.

Tùy Duyên ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên, "Làm sao vậy?"

"Rất tốt!"

Tùy Duyên rủ mắt xuống, cười yếu ớt.

Nàng rất tốt, nàng vẫn luôn biết.

Hạo Nhiên rất tốt, nàng cũng luôn biết.

Tùy Duyên nghĩ, nàng và Hạo Nhiên, đều đã động lòng với đối phương, nhưng mà, ngại vì rất nhiều nguyên nhân, không có nói ra thôi.

Không sao, nàng nguyện ý chờ.

Chờ một ngày nào đó, Hạo Nhiên mở miệng, chờ một ngày nào đó, nàng bỗng nhiên nhận định, không phải là Hạo Nhiên sẽ không lấy.

Tình yêu, dù cho chết một lần, sống lại sau khi xuyên qua, nàng vẫn sinh lòng hướng tới như cũ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.