Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 41: Chỉ mong tuyệt xử phùng sinh*




(* Trong cảnh khốn cùng tìm được đường sống)

Tùy Duyên nghe vậy bật cười, nhưng mà nghĩ đến Chúc Huynh Đệ là có ý tốt, "Là chuyện gì?"

Chúc Huynh Đệ cười toét miệng, "Hôm nay một khách quý tới Túy Tiên lâu, là chưởng quỹ Túy Tiên lâu ở Phượng Hoàng thành, thương lượng chuyện bánh gạo nếp và bánh chưng với chưởng quỹ của chúng ta, ta suy đoán, chắc chắn buổi chiều Lâm chưởng quỹ của chúng ta sẽ tới Tùy ký của ngươi, thương lượng với ngươi chuyện phương pháp làm bánh gạo nếp!"

"Phượng Hoàng thành cũng có Túy Tiên lâu sao?" Tùy Duyên hỏi.

"Có, ở Đại Chu quốc của chúng ta trừ kinh thành còn có năm thành lớn, bên trong mỗi tòa thành lớn, đều có một Túy Tiên lâu, nghe nói Túy Tiên lâu ở kinh thành có ba đến năm đại trạch viện lớn như vậy, rất có khí thế!" Chúc Huynh Đệ nói xong, một mực khao khát.

Kinh thành.

Dưới chân thiên tử, lại có thể có được tửu lâu lớn như vậy, chủ nhân của Túy Tiên lâu, thật sự là người có năng lực.

Mà xuyên đến lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người nói với nàng về quốc gia này.

"Chúc Huynh Đệ, cảm ơn ngươi, ta nhớ kỹ rồi!"

"Cảm ơn ta làm cái gì, Chúc Huynh Đệ ta là bằng hữu của Hạo Nhiên ca, ngươi là muội tử của Hạo Nhiên ca, chính là muội tử của ta, chuyện không tổn hại đến lợi ích của Túy Tiên lâu, ta nhất định sẽ len lén nói cho ngươi biết!"

Chúc Huynh Đệ nói xong, thanh toán bạc, chuyển bánh gạo nếp và bánh chưng rời đi.

Tùy Duyên nhìn xe ngựa rời đi, cảm giác có chút kì lạ, lại không nghĩ ra kì lạ ở chỗ nào.

Nếu không nghĩ ra, Tùy Duyên cũng không đi lãng phí đầu óc suy nghĩ, xoay người trở lại phòng bếp, tiếp tục làm việc khác.

Tùy kí có bánh gạo nếp, có bánh bao và bánh màn thầu, còn có rất nhiều bánh chưng, phá lấu bò, rất nhiều người tới ăn cơm trưa, đại sảnh nho nhỏ có vẻ cực kỳ chật chội, năm ba người một bàn, còn lại chỉ có thể xếp hàng.

Làm ăn tốt, Điền thị và Chu thị cùng nhau bận rộn, rất hâm mộ, nghĩ tới, nếu như có một ngày, mình cũng có cửa tiệm kiếm tiền như vậy, tốt biết bao nhiêu?

Ngoài thành Phục Hi.

Chiêu Đệ mười ba tuổi nhìn sắc mặt của mẫu thân trắng bệch, lại nhìn mấy muội muội và phụ thân xanh xao vàng vọt, hạ quyết tâm, "Nương......"

Quý thị nhìn Chiêu Đệ, "Làm sao vậy?"

"Nương, người bán con đi!" Bán nàng, thì có bạc xem bệnh cho phụ thân, thì có bạc mua đồ ăn cho bọn muội muội.

Quý thị nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên đau nhói, "Bán, bán đi đâu?"

Chiêu Đệ xoay đầu đi, "Chỗ nào nhiều tiền hơn, bán đi chỗ đó, con cam tâm tình nguyện!"

Quý thị sững sờ, ngay sau đó như điên đánh Chiêu Đệ, "Đứa bé hồ đồ, làm sao ngươi có suy nghĩ như vậy, ta nói, cho dù là ăn xin, ta cũng phải nuôi các ngươi lớn lên, làm sao ngươi, làm sao......"

Quý thị đánh, kéo Chiêu Đệ vào trong ngực, "Chiêu Đệ à, nương, nương......"

Mấy đứa bé, từ nhỏ đã lớn lên với sự yêu thương của nàng, chưa từng chịu đánh, chịu mắng.

Trong nhà nghèo, cơm ăn không đủ no, nhưng, mấy đứa bé này, đứa nào không phải là mạng của nàng?

Tất cả đều là mà.

"Nương à, người bán ta đi, người bán ta đi!"

"Không bán, không bán, ai cũng không bán, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ, Chiêu Đệ à, cho dù nương bán con đến chỗ nào, chỉ cần con đi, cả đời con sẽ bị phá hủy, chúng ta, chúng ta......"

Quý thị đột nhiên nghĩ đến Tùy Duyên, nắm chặt tay Chiêu Đệ, "Chiêu Đệ, có lẽ, cả nhà chúng ta, còn có một con đường sống, còn có một con đường sống!"

Chiêu Đệ không tin.

"Nhanh, Chiêu Đệ, mau dẫn bọn muội muội đến dòng suối nhỏ, rửa sạch mặt tay, chúng ta tiếp tục đi!"

Nhất định phải đến trước khi trời tối.

Chiêu Đệ rất muốn nói, nương ơi, người trên thế gian này, đều rất lạnh lùng, ai sẵn lòng khi ngươi nghèo túng, cho ngươi một chén nước, cho ngươi một bát cháo, cho ngươi một cái bánh màn thầu?

Không có, không có đâu!

Nhưng Chiêu Đệ biết, vào giờ phút này, thật sự không thể làm cho mẫu thân của nàng, không có lòng tin, và tinh thần can đảm sống tiếp.

Quý Khôi trừ khóc, vẫn là khóc, thầm hận mình vô năng, vô dụng, liên lụy thê nữ.

Nhưng lại không có dũng khí chết đi.

Quý Khôi hiểu, chỉ cần hắn còn kéo dài hơi tàn tiếp tục sống, cũng sẽ không có người dám đánh chủ ý lên mấy đứa bé của hắn, nếu không......

"Đi thôi!" diễn đàn,L,ê.Q,u,ý.Đ,Ô,n,

Quý thị nói xong, cảm giác cả người mềm nhũn không có sức lực, may mà mấy đứa bé hiểu chuyện, lập tức đi rửa sạch sẽ, sạch sẽ đến một chút bụi bẩn cũng không có.

Cõng Quý Khôi lên, Quý thị quay đầu lại, nhìn những món đồ bị vứt bỏ đi, xiêm áo, quần dơ bẩn, dùng sức xoay đầu.

Không phải là nàng không hận, không phải là không oán.

Nàng cực kỳ hận, cực kỳ oán.

Nhưng, cuộc sống vẫn tiếp tục, mấy đứa bé, vẫn chờ ý kiến của nàng, chờ nàng ra quyết định, chờ nàng, cùng nhau sống tiếp......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.