Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 20: Không khí kì lạ (1)




Trên xe ngựa.

Lâm chưởng quỹ nhiều lần hít thở sâu, tự nói với mình, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, nhưng vẫn không nhịn được hỏi Chúc Huynh Đệ đang đánh xe ngựa.

“Này Tiểu Chúc, còn bao lâu nữa mới đến?”

Chúc Huynh Đệ không hiểu, bình thường, chưởng quỹ chính là một người rất điềm tĩnh, hôm nay làm sao vậy nhỉ?

“Như chưởng quỹ muốn, nhanh, nhanh!”

“A ~” Lâm chưởng quỹ thở ra một hơi, chỉ chốc lát sau, “Ngươi điều khiển xe ngựa chạy chậm một chút!”

“Ah?” Chúc Huynh Đệ càng không hiểu.

Vừa mới bắt đầu, chưởng quỹ còn rất gấp gáp, tại sao chỉ mới qua một khắc, đã thay đổi vậy?

Nhưng mà, hắn chỉ là tiểu nô, vẫn phải nghe Lâm chưởng quỹ, không làm khác được.

Tùy ký. diễn đàn LEE"Quý”đôn

Chân Tái đại nương vừa khỏe lại, mặc dù chỉ ngồi ở cửa thu tiền, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm rao hàng, vẫn tương đối mệt mỏi.

Tùy Duyên và Bất Hối đỡ Tái đại nương lên trên lầu đi ngủ một giấc, lúc ăn cơm tối rồi gọi dậy.

Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng bếp, gần cầu thang, thân thể dựa vào trên cây cột, ngẩng đầu, nhìn lên cầu thang.

Trên lầu, không có chuẩn bị mọi thứ từ trước, hắn đã đi lên xem qua, cũng mang giường nệm lên. Nhưng mà, khi Tùy Duyên vào ở, hắn vẫn chưa lên xem, cũng không biết, trên đó như thế nào.

Tùy Duyên đi xuống lầu, thấy Hạo Nhiên ca dựa vào trên cây cột, khóe miệng tươi cười, thản nhiên tự đắc, lại trầm tư, Tùy Duyên không hiểu, “Hạo Nhiên ca, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

Hạo Nhiên nghe vậy, hồi hồn, ngẩng đầu nhìn Tùy Duyên, chỉ thấy Tùy Duyên dịu dàng uyển chuyển đi xuống, lại cảm thấy, trong nháy mắt một ngọn lửa bùng cháy trong tim, vội xoay đầu đi.

Khô khốc nói: “Không có, không có gì......”

Vừa nói, vừa đi đến cái kệ bên cạnh, cầm bình trà lên, cũng lười phải rót, liền ừng ực uống vài ngụm.

Tùy Duyên nhìn, kinh ngạc.

“Hạo Nhiên ca, ngươi thật sự không có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì, không có việc gì, nương ta đã ngủ chưa?”

“Ngủ rồi!”

“Vậy còn Bất Hối?”

“Buổi sáng Bất Hối cũng thức dậy rất sớm, ta cũng để cho nàng ngủ một giấc!” Tùy Duyên vừa nói, vừa cầm hộp đựng thức ăn, đặt bánh chưng vào trong hộp.

Nghiêng đầu hỏi, “Hạo Nhiên ca, chúng ta là chờ đại nương tỉnh lại rồi mới đi đến Túy Tiên lâu, hay là đi trước?”

Hạo Nhiên thấy tinh thần Tùy Duyên rất hăng hái, cả người cũng nhiệt tình, thở ra một hơi, “Đi trước đi, nương ta, nhất thời chắc chắn không tỉnh được!”

Tùy Duyên nghĩ, Tái đại nương thật sự rất mệt, vừa nằm xuống gối liền ngủ, Bất Hối cũng thế, thật sự có thể sau một lát vẫn chưa tỉnh lại.

“Vậy cũng được, ta đóng cửa, bây giờ chúng ta liền đi!”

Hạo Nhiên gật đầu, tiến lên cầm lấy hộp đựng thức ăn, trong hộp đựng thức ăn, có mười mấy cái bánh chưng, còn có mười cái bánh chưng rất nhỏ.

Tùy Duyên kiểm tra cả cửa sau, khóa chốt cửa xong, tính toán từ cửa trước đi ra ngoài, tránh cho có người tới mua đồ, thấy cửa không có khóa, dùng sức gõ cửa, quấy rầy Tái đại nương và Bất Hối ngủ trưa.

Mới vừa đi tới cửa, đã thấy xe ngựa của Túy Tiên lâu đến.

Chúc Huynh Đệ hướng về phía Hạo Nhiên, Tùy Duyên hô to, “Hạo Nhiên ca, muội tử A Duyên, các ngươi muốn đến Túy Tiên lâu sao?”

Tùy Duyên cười híp mắt gật đầu.

Hạo Nhiên lại hơi híp mắt, hơn nữa lúc nhìn thấy Lâm chưởng quỹ chui ra khỏi xe ngựa, trong con ngươi, lóe lên sự lãnh lẽo, ngay sau đó liền biến mất không thấy.

Cả người Lâm chưởng quỹ run lên, trên mặt nở nụ cười, chỉ chốc lát liền cứng đờ, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ra, sống lưng lạnh lẽo.

Chúc Huynh Đệ không nhìn thấy, cười không tim không phổi.

Tùy Duyên lại có cảm giác, nghi ngờ nhìn Hạo Nhiên, thấy Hạo Nhiên cũng không có gì khác thường, liền không giải thích được.

Chẳng lẽ là cảm giác của nàng sai sao?

Nhìn Hạo Nhiên, trên mặt Hạo Nhiên đã nở nụ cười.

Lại nhìn Lâm chưởng quỹ.

Thấy Lâm chưởng quỹ đã cười nói, nhưng mặt vẫn hơi cứng, Tùy Duyên càng thêm không giải thích được......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.