Cách Đế Vương Đoạt Thê

Chương 9-3




“Ngươi không nhìn thấy nơi này cũng bị bỏng sao?” Hắn chỉ vào đầu vai.

Hai mắt Tân Thiểu Mẫn đặt ở trên vai hắn: “Hoàn hảo, khá hơn Thành Hâm, không có tính tiểu nhân, cho nên... Oa hu!”

Nàng chưa nói hết lời, chỉ thấy phần tử khủng bố trước mắt đã kéo nàng xuống ôn tuyền, khiến nàng không phòng bị đụng vào thân thể trần trụi của hắn.

“Thành Hâm, Thành Hâm! Trong đầu ngươi chỉ có Thành Hâm thôi sao? Trẫm đâu? Trẫm ở đâu trong lòng ngươi?!”

Hạ Hầu Hoan không kiềm chế được nửa giận quát lớn, sau đó gắt gao ôm nàng vào trong ngực.

Tân Thiểu Mẫn bị sức lực của hắn dọa sợ, càng bị giọng nói của hắn dọa cho ngẩn người.

“Trẫm để ý ngươi như vậy, chẳng sợ thân phận có nhiều đáng ngờ của ngươi, trẫm vẫn quyết định tin tưởng ngươi chính là tin tưởng ngươi, không nhìn người kia muốn lưu ngươi lại, mà ngươi có từng để ý đến trẫm sao?” Hắn luôn luôn không muốn cho nàng biết đến sự tồn tại của Thành Hâm, bởi vì ở trước mặt Thành Hâm, hắn ngược lại thành một người kém phẩm đầy tì vết.

“Ta đương nhiên để ý, bằng không sao ta có thể để cho ngươi hôn ta?” Nàng từ trong ngực hắn giãy dụa giương mắt nhìn hắn: “Đại ca, ngươi tốt với ta như vậy, làm sao ta có thể không để ý đến ngươi?” Mặc dù hắn phát hiện nàng là nữ nhi, nhưng hắn chưa từng hỏi đến, chỉ điểm này là có thể lăng trì xử tử nàng, nhưng hắn lại như cũ vẫn thương nàng sủng nàng, nàng chơi đùa trong phòng bếp, hắn không chút do dự bao dung, nàng đương nhiên là cảm nhận được.

“Nhưng trên mặt hắn không có một vết sẹo, hắn hoàn mỹ không tỳ vết, mà đó lại là khuyết điểm của ta.” Hắn khàn giọng lẩm bẩm, nhẹ nhàng vỗ về gò má của nàng.

Tân Thiểu Mẫn mấp máy môi, cực kỳ không thích hắn hạ thấp bản thân mình như vậy: “Đại ca, cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ để ý mặt của ngươi, mà ngươi đối với ta rất tốt... Ngươi cho ta bánh bao, chúng ta cũng đã ước hẹn giờ tuất canh ba cùng ăn khuya ở Ngọc Tuyền cung, ngươi sẽ trấn an khi ta sợ... Đại ca, là chúng ta đã cùng nhau trải qua, ta mới thích ngươi, không hề có một chút quan hệ gì tới mặt của ngươi cả.” Đương nhiên, bộ dạng xinh đẹp đó là chuyện bình thường, nhưng nếu tính tình của hắn ngạo mạn ác liệt, nàng mà thích chẳng há mắt nàng bị mù.

“Ngươi thích ta?”

“Ân...” Nàng thẹn thùng gật đầu, muốn nàng thừa nhận loại sự tình này, thật sự là quá xấu hổ mà, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ chủ động nói rõ với người khác, khiến cho tim nàng đập rộn lên, đầu óc đều choáng váng.

“Nhưng nếu ngươi gặp Thành Hâm trước, có lẽ ngươi sẽ thích hắn.”

Tân Thiểu Mẫn không khỏi trợn trừng mắt: “Đại ca, tính tình của Thành Hâm không giống ngươi, hắn phòng ta còn hơn phòng quỷ, nói ba câu thì hai câu dò xét ta, huống chi sẽ không thể có chuyện đó, bởi vì chúng ta gặp nhau, chỉ có chúng ta ở cùng nhau thôi!” Thật là, vì sao cứ cố tình quy kết với Thành Hâm chứ​?

Hạ Hầu Hoan không nói, bởi vì lúc trước khi hắn biết nàng, hắn không phải là không từng dò xét, không phải là không có hoài nghi, chỉ là nàng không phát hiện ra thôi. Thành Hâm giống như hắn, tính tình cũng vậy, cho nên hắn sợ cuối cùng nàng sẽ chọn Thành Hâm.

“Vừa rồi ngươi nói trên người Thành Hâm có vết thương khá lớn, có phải cảm thấy hắn khá hơn không?”

Tân Thiểu Mẫn trừng mắt hắn một lúc lâu, không có cách nào nhắm mắt lại được: “Đại ca, ta đã nói thương thế của ngươi chỉ là vết sẹo nhỏ, một chút cũng không xấu.” Cúi xuống, nàng suy nghĩ một chút mới nói tiếp: “Đại ca, ngươi rõ ràng là thích Thành Hâm, vì sao có lúc ta cảm thấy ngươi chán ghét hắn?”

“Ai thích hắn? Ta vốn chán ghét hắn.”

“Nếu ngươi thật sự chán ghét hắn, vì sao ngươi giữ hắn lại?”

“Bởi vì hắn có chỗ hữu dụng.”

“Có lẽ vậy, nhưng lúc này nhìn ngang nhìn dọc ta đều cảm thấy là ngươi đang bảo vệ hắn.” Nhìn hắn không hé răng, nàng cũng không kiêng kị nói tiếp: “Theo ta thấy, ngươi áy náy với Thành Hâm, thậm chí còn đau lòng, bằng không ngươi sẽ không để hắn tùy ý lỗ mãng như vậy.” Chúc công công và Thái Đấu làm việc vì hắn, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn, chỉ có Thành Hâm có thể cò kè mặc cả trước mặt hắn, thậm chí còn ác ý gây khó dễ, đây không phải đã nói rõ ràng hắn dung túng Thành Hâm sao? Dung túng là tới từ năm đó Thành Hâm xả thân cứu giúp, còn có tình cảm tích lũy mười năm này, không phải sao?

“Đừng nói nữa, ta muốn ói ra.” Hắn mở to mắt ghét bỏ, không cách nào tán thành cách nói cuẩ nàng.

“Sự thật thôi, nếu không như vậy, ngươi - -”

Nói chưa hết, nàng đã bị phong kín miệng, không mềm nhẹ như gió giống như trước đây, mà là hôn vừa sâu vừa nặng, cắn nuốt nàng như mưa rền gió dữ, khiến nàng không thở nổi.

Tay hắn xảo trá di chuyển ngoài áo, làm nàng sợ tới mức vội vàng bắt lấy.

“Không phải ngươi nói, tắm rửa xong sẽ bằng lòng giao cho ta?” Hắn khàn khàn nói.

Vẻ mặt Tân Thiểu Mẫn đỏ bừng, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn: “Nơi này là dục trì.” Cho nàng xin đi, tốt xấu gì cũng nên chọn địa điểm một chút chứ! Nơi này cách phòng bếp nhỏ không xa, của lại không đóng, nàng thật sự không có dũng khí hòa hợp thành một thể với hắn ở trong tự nhiên này đâu!

“Không phải dục trì thì có thể?” Hắn ác ý hỏi, muốn nàng phải cho một câu trả lời thuyết phục.

Tân Thiểu Mẫn trừng mắt nhìn hắn. Được lắm, rốt cuộc nàng cũng cảm giác được hắn là đế vương rồi!

Trong quá khứ, khi bọn họ ở trung không có địa vị chừng mực, cho nên Chúc công công luôn vụng trộm trừng nàng, nàng cũng biết bản thân mình ở trước mắt hắn không có quy củ, quá thói quen mà quên đây là do hắn cho phép, câu hỏi hiện tại của hắn mang theo ngạo mạn, mang theo khí thế của bậc Đế vương.

Hắn muốn, nàng nên tắm rửa thơm mắt chờ hắn? Không có đạo lý!

“Ngươi có biết ta sẽ đi Ngọc Đức cung không?” Hắn bất ngờ nói.

“Thì sao?” Đó là việc của hắn. Nàng coi hành động truyền thừa hoàng tự là một dạng công việc, thuyết phục bản thân không cần nghĩ không cần để ý, nhưng hắn cứ muốn nói ra... Thật là bất mãn!

Hắn buồn bực nói: “Ta nghĩ muốn độc chiếm ngươi, nhưng ngươi lại không muốn độc chiếm ta.”

“Ta có thể nói ngươi không cần đi sao!” Nàng quát lớn.

“Có thể!”

“Nhưng...” Nàng cúi đầu, khẩu khí của hắn làm nàng tình táo lại: “Nhưng mà Thành Hâm nói ngươi có chuyện quan trọng trong người, không thể quấy rầy.”

“Thành Hâm không phải là ta, hắn không phải ta!”

“Ngươi thật sự có thể không đi sao? Ta có thể nói ngươi không cần đi sao?” Nàng thật sự có thể tùy hứng đùa giỡn sao?

Thật sự chính nàng cũng mâu thuẫn, nàng hoàn toàn không thể chịu được hắn tam thê tứ thiếp, càng không nói đến hết thảy hậu cung, mà vấn đề tình cảnh của hắn, nàng không thể không suy nghĩ thay hắn, cho nên ngoài trừ thuyết phục bản thân, nàng có thể làm gì khác sao?

Ngày mai thế nào đều không ai biết, nàng không nghĩ sẽ so đo việc nhỏ này, nhưng cố tình lại không phải việc nhỏ, nàng thật rối rắm... Nàng có thể tâm tình với ai đây? Mà hắn là Hoàng thượng, nàng có thể thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.