Cách Đế Vương Đoạt Thê

Chương 2-3




Nàng vừa đói vừa mệt, cả người lại dính muốn chết, cuối cùng nàng còn phải tiếp tục làm tổ ở đây!

Đều do nàng có một đám đồng sự vô tình vô nghĩa, căn bản là có ý tìm kẻ chết thay, mới có thể cố tình chọc giận nàng, mà nàng thật sự đói đến điên rồi, đơn giản như vậy liền phát hỏa.

Cần phải làm thế nào để nàng không phát hỏa? Nàng chỉ ăn hai cái bánh màn thầu không có mùi vi, bọn họ lại tụ tập ở một chỗ ăn hương uống lạt… Tốt xấu gì đoàn người đều là đồng sự, phần nàng một bát canh thì đã sao?! Ác quá, thật là quá ác!

“Ngươi đang làm gì?”

Phía sau bỗng có tiếng quát khiến tim nàng run lên, quay đầu lại - - thật là hắn! “Thành công công…”

Hắn rũ mắt nhìn nàng, thấy trong miệng nàng đang cắn đồ ăn, khuôn mặt ngốc hoảng sợ.

“Ta van cầu ngươi, ta xin nhờ ngươi, ngàn vạn lần đừng nói ra, ngàn vạn lần đừng nói ra!” Nàng không nói hai lời nhét bó cải vào trong miệng, hai tay lau vội lên trên áo, rồi vội vàng bắt lấy vạt áo của hắn. “Đại ca, nơi này của ta có một chút đồ, ngươi muốn hay không, ta chia cho ngươi một nửa, hương vị của đồ này tuyệt đối ngon hơn bên ngoài!”

Nàng chính là nhất thời đói bụng mất đi lý trí, đợi đến khi nàng thanh tỉnh, nàng đã nắm lấy vài cái rau xanh thoạt nhìn có thể ăn được, lại thuận tiện cẩm thêm hai củ khoai lang, đào ra từ bên trong lò than, sau đó trốn đến cửa kho bên cạnh Ngự thiện phòng.

Hu hu… Nàng không muốn bị phạt, nàng đã vừa đói vừa mệt, lại phạt thêm nữa, không bằng ngày mau trực tiếp mang nàng đi chôn luôn đi.

Nhìn nàng phun một miệng đồ ăn ra, sau đó lại nhét vào trong miệng, vẻ mặt hoảng sợ như con thỏ, đỏ mắt tái mặt, nhưng hai tay còn không ngừng run rẩy, không biết tại sao, nhưng lại khiến hắn không nhịn được cười.

Hắn chỉ như thường ngày đến Ngự thiện phòng lấy chút đồ ăn khuya, sau kh nghe thấy kho hàng bên cạnh có tiếng động, đến xem một chút thôi, lại nhìn thấy có người đưa lưng về phía hắn, sau khi lên tiếng hỏi, thật không nghĩ đến sẽ gặp tình cảnh như vậy.

Tân Thiểu Mẫn nhìn hắn hơi nghiêng mặt cười, đoán rằng người nọ có thể thương lượng, vội vàng buông hắn ra, đưa tay đào đào trên đất, khoai lang hẳn là đã chín, có thể ăn.

Mặc kệ khoai lang nóng bỏng tay, nàng vừa lột vỏ vừa cẩm vành tai, lột vỏ phần trên đầu có chút cháy đen, liền thấy màu vàng óng bên trong của khoai lang lộ ra ngoài, vừa nóng vừa thơm ngọt mê người, nàng không nói hai lời liền đưa đến trước mặt hắn.

“Đại ca, ngươi ăn thử xem, không lừa ngươi, tuyệt đối ăn ngon.”

Hắn theo bản năng quay mặt, thu lại ý cười trên mặt, khuôn mặt tuấn mỹ không giấu diễm có chút ghét bỏ.

Tân Thiểu Mẫn thấy thế, cho rằng hắn ghét bỏ khoai lang không hợp vệ sinh, lập tức lột một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, nóng đến mức nàng nhe răng trợn mắt lại lộ ra nụ cười thỏa mãn, khẽ tán tưởng: “Đồ ăn ngon…” Đây mới là đồ ăn, miệng nóng lại mang theo mùi vị đặc thù của khoai lang, vừa vào miệng liền tan ở trên đầu lưỡi của nàng! Nàng nhịn không được lại lột một miếng nhỏ nữa, chẳng sợ nóng liền bỏ vào miệng.

Hắn trừng mắt nhìn nàng thỏa mãn đắc ý giống như có được thiên hạ, tưởng nàng động thủ muốn bóc vỏ cho hắn ăn, ai ngờ nàng lại đưa vào miệng chính mình, lúc này đây ngay cả hai mắt đều cười đến nheo lại, khóe môi gợi lên độ cong mê người, giống như nàng ăn sơn hào hải vị gì đó, món ăn quý, được làm kỳ công, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua chỉ là khoai lang mà thôi.

Khoai lang, hắn đã ăn qua, nhưng đã không nhớ được ăn từ bao lâu trước, hắn sớm đã quên mùi vị.

Thấy nàng muốn cắn lấy toàn bộ, hắn không khỏi tức giận: “Không phải đưa cho ta ăn sao?”

Tân Thiểu Mẫn nghe vậy, động tác liền dừng lại, trừng mắt nhìn khoai lang trong tay, giật mình, bản thân lại đói bụng đến mất đi lý trí, từ đầu đã quên mất hắn!

“Đại ca nếm thử, ăn rất ngon!” Nàng nói xong, động thủ bóc đi vỏ bên ngoài, cái lưỡi thơm tho còn không ngừng liếm môi, như có ý muốn nuốt hết tất cả những gì còn dính ở trên môi xuống, một chút cũng không để lãng phí.

Thất nàng đưa đến, hắn mới giật mình thấy trong lúc nhất thời lại bị nàng ảnh hưởng. Từ đầu hắn không nghĩ sẽ ăn khoai lang này, nhưng thấy tiểu thái giám ăn rất ngon, hắn cho rằng không đói bụng, nhưng lại muốn ăn.

Đưa tay tiếp nhận, khoai lang cực nóng, mùi thơm ngọt xông vào mũi, hắn cắn một miếng nhỏ, còn ngậm trong miệng, liến thấy nàng đã đứng ở gần bên cạnh.

“Ăn ngon, đúng không! Đại ca, ta nói với ngươi, cái này dùng lửa nướng khác hẳn với dùng nồi nấu, ta làm đất ướt sau đó bao lại ở bên ngoài củ khoai, đào một cái động quăng chút than vào, kể từ đó hương vị càng đậm, ngọt mà không ngấy, quan trọng nhất là mềm ngon, giống như vừa vào miệng liền tan, ăn ngon lắm đúng không!”

Hắn hơi nhăn mày, cảm thấy tiếng huyên náo của nàng có chút ầm ĩ, nhưng… Tiểu thái giám này nói đúng, nói ra mùi vị đưa vào miệng không sai chút nào, y hệt như một người tham ăn, nhìn tuổi tác của hắn ước chừng chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vậy mà sao lại luyện được miệng lưỡi tốt như vậy?

“Đại ca còn muốn nữa không, đây còn một củ cho ngươi!” Nàng một bộ hào phóng dâng củ khoai nàng đang thèm nhỏ dãi lên, nhưng thật ra là muốn lấy khoai lang để tạo quan hệ, thậm chí còn muốn kéo hắn phạm tội cùng.

“… Vậy còn ngươi?” Nhìn hắn không nuốt nước miếng, nói muốn dâng khoai lang lên, nhưng tay lại run như vậy.

“Ta không đói bụng.” Giọng nói của nàng có chút hư nhuyễn. Nàng không đói bụng, là sắp chết đói… Nhưng không có quan hệ, dù sao nhân sinh đến cũng đều không đi cùng một đường, nàng đã đi một lần, lại đi một lần nữa, cũng không có gì.

Hắn nhướng mày, khóe môi cong lên, bụng của nàng kêu to như sắp nổ tung, tiếng vang này vọng ra, quả thật là tiếng kêu rên của bụng, nháy mắt nàng một tay ôm bụng, vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng cười, khiến hắn nhịn không được bật ra tiếng cười, thấy nàng càng cúi mặt thấp, ý cười trên mặt hắn càng sâu.

“Đại ca, đừng cười, khoai lang này đã hợp khẩu vị của ngươi, ngươi muốn ăn thì lấy nhanh đi.” Nhanh, nàng rất sợ cơn đói khát đến sẽ làm ra chuyện hổ thẹn lương tâm, nháy mắt sẽ cắn nuốt lý trí của nàng, khiến nàng ôm khoai lang bỏ chạy.

Hắn cười nheo mắt, thật sự đưa tay, khoai lang nóng lại bị nàng nắm rất chặt.

“Ngươi không buông tay, ta lấy thế nào?” Giọng nói trầm thấp khiến người khác không phát hiện ý cười của hắn.

“Ô ô…” Nàng lên tiếng đáp, muốn buông tay, nhưng mà khoai lang tới tay lại cứ như vậy bay đi, sao nàng lại làm bản thân thất vọng như vậy? Cố tình lại là thái giám nhị đẳng của Ngự thiện phòng, đừng nói ăn no, chỉ cần không cẩn thận một chút ngay cả chết như thế nào cũng không biết, ở loại tình huống này, nàng có thể hy vọng xa vời không?

Không phải chỉ là một củ khoai sao, buông tay đi, buông một củ khoai lang, trời cao biển rộng… Ngay tại lúc nàng dùng sức nuốt xuống từng ngụm nước miếng, bên tai liền vang lên tiếng cười to không chút khách khí.

Nàng hai mắt ngây ngốc nhìn hắn, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cặp mắt kia vẫn lạnh nhạt giống như lần đầu tiên gặp nhau, nhưng giờ phút này lại hàm chứa ý cười, khiến nàng không khỏi thất thânnf, thẳng đến khi có người nghe tiếng vang chạy tới - -

“Ai ở đó?!”

Hắn bỗng thu lại ý cười, cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói: “Thế nào, ta ở chỗ nào còn phải nói trước với ngươi một tiếng sao?”

Hai mắt Tân Thiểu mẫn không chớp, trực giác cảm thấy hắn cười hay không cười khác biệt đến mức dọa người, giọng nói giống như thì thầm trong cuống họng, nhưng khi lọt vào tai lại gây chấn động, hàm chứa một cỗ sát ý lạnh lùng.

“Là nô tài không biết Thành công công ở trong này, nô tài lập tức lui ra.” Người tới không phải ai khác, đúng là La Nhượng, hắn gần như té rời đi.

Cái này thật sự khiến Tân Thiểu Mẫn mở rộng tầm mắt. Tuy La Nhượng không phải là đại ác nhân, nhưng hắn chưởng quản Ngự thiện phòng, phía dưới hắn có mấy trăm người, không khỏi có chút ngạo mạn, đối với người khác vênh mặt hất hàm sai khiến cũng không tránh được, vậy mà hắn ở đây trước mặt vị Thành công công này sợ tới mức xưng hô nô tài… Đại khái là quan hệ phẩm cấp đi, không biết vị Thành công công người bên cạnh Hoàng thượng này hàm mấy phẩm?

Mà hắn, vô tâm để ý đến tâm tư của Tân Thiểu Mẫn, không hiểu bản thâm mình thế nào lại lần nữa cười với vị tiểu thái giám này.

Cười… hắn đã bao lâu rồi không cười vui vẻ đến như vậy? Từ trong nội tâm cảm thấy vui vẻ như vậy?

“Đại ca… À không, Thành công công, nô tài có tội rồi…” Lượm lời nói có nghĩa dùng một chút, không biết có đủ biểu hiện thành ý của nàng không. Thật sự không thể trách nàng, nàng không làm qua thái giám, không hiểu quy củ, không phải nàng cố ý gọi hắn là đại ca, thái giám chắc là không thể kêu đại ca đi…

Hắn thấy nàng cúi thấp đầu, kinh sợ, không hiểu sao lại sinh ra một cỗ ảo não, đang muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng nhìn hai tay nàng giơ khoai lang thật cáo, gần như chưa từng quên lấy khoai lang hối lộ hắn, khiến hắn không tự chủ được sinh ra một cỗ ảo tưởng, lấy trong hộp đựng thức ăn trong tay ra một khối bánh ngọt, chậm rãi đưa đến trước mặt nàng, lại chậm rãi di động lên động.

“Thơm qua… Đây là mùi đường đỏ mật hạnh đào.” Mũi nàng ngửi, hai mắt nháy nháy nhìn khối điểm tâm giữa không trung kia.

Nháy mắt, tiếng cười lại vang lên, nàng ngây người nhìn, giật mình, mình đói bụng đến mức hỏng rồi, hình tượng đã không còn sót lại chút nào, nhưng mặc kệ thế nào, nàng vẫn muốn mặt mũi, không thể lại phóng túng bản thân. Nàng ho nhẹ một tiếng, vụng trộm nuốt một ngụm nước miếng, vạn phần gian nam nhét khoai lang vào tay hắn: “Thành công công…”

“Kêu đại ca.” Hắn thích được gọi là đại ca, thích cách gọi sang sảng không có tâm cơ này.

“Đại ca!” Nói thật, nàng cũng cảm thấy cách gọi này thoải mái hơn: “Khoai lang này nhớ phải ăn nóng, tuy rằng lạnh cũng có mùi vị, nhưng ta thích ăn nóng hơn.”

Hắn nhướn đôi mày rậm, đặt khoai lang vào trong hộp đựng đồ ăn, giống như không chút để ý nói: “Khoai lang này để vào đây, vậy bánh ngọt này liền không có chỗ để, cho ngươi.”

“Có thể chứ?” Hai mắt nàng sáng lên.

“Cầm.” Hắn ném bánh ngọt đi.

Tân Thiểu Mẫn là người ra sao, nàng tốt nghiệp Cảnh Đại, tuy rằng làm công việc giám thức, nhưng judo không thủ đạo cũng biết vài bước cơ bản, nếu nàng tiếp không đươc, thật muốn rơi xuống núi về nhà rồi.

Chỉ thấy nàng đưa tay đón, sau đó nhịn không được cắn một miếng, mùi vị mềm mịm kèm với ngọt ngào, hơn nữa - -“Oa, một khối hạnh đào lớn nha!”

“Hoàng thượng muốn ăn, có thể nhỏ sao?”

“Nói cũng đúng, Hoàng thượng muốn ăn, đương nhiên - -“ Ngay tại lúc nàng cắn miếng thứ hai, nàng liền nhả ra, nghiêm mặt hỏi: “Đại ca, Hoàng thượng ăn, ta ăn như vậy…”

“Tử tội.”

Tân Thiểu Mẫn hít một hơi, thân mình như cây liễu, lung lay sắp đổ. Không phải đâu… Mệt nàng còn cảm thấy hắn là người không tồi, đổi khoai lang lấy bánh ngọt, vậy mà cả đám thái giám này đều biến thái không tim không phổi, chuyên lấy chỉnh người làm thú vui!

Thấy nàng như bị lôi phách đánh trúng, hắn không khỏi cười nhẹ: “Ngươi không nói, ta không nói, ai biết.”

Tân Thiểu Mẫn nghe vậy, nháy mắt biết mình được sống, vẻ mặt áy náy lại thật có lỗi nói: “Đại ca, ngươi thật tốt.”

Nàng thật tệ, vừa mới mắng hắn ở trong lòng, ai bảo hắn không nói sớm chứ?

“Mau ăn.”

Tân Thiểu Mẫn lập tức há mồn ăn chứng cớ phạm tội vào trong miệng, ăn hai ba lần, liền lộ ra khuôn mặt thỏa mãn vui vẻ, khiến hắn không khỏi cười vui trong lòng.

“Cái này cũng cho ngươi.” Nói xong, hắn đã lấy ra hai cái bánh bao ở tầng thứ hai của hộp đựng thức ăn.

“Thật sự có thể chứ?” Nàng kích động hỏi, nước mắt xuất hiện ở trong mắt: “Đại ca, có phải sẽ hại ngươi bị mắng không? Nếu như bị phạt thì làm sao bây giờ?” Ô ô, đại ca thật sự là người tốt nhất trên đời, là người đối với nàng tốt nhất từ khi nàng đến thế giới nà, quả nhiên trong thế giới đen tối này, cũng có thể tìm được một tia ánh sáng nhàn nhạt.

“Nhưng ngươi phải nói cho ta biết, bên trong bánh bao là cái gì.” Hắn cầm bánh bao ở trong tay.

Tân Thiểu Mẫn híp mắt lại, chậm rãi hít một hơi, rồi đột nhiên cười nói: “Bên trong có nấm, tôm, thịt, măng, hạt dẻ, còn có lòng đỏ trứng.”

Tiểu thái giám này là cẩu chuyển thế sao? Nếu không sao cái mũi lại lợi hại như vậy. Lúc trước khi hắn thốt ra đường đỏ mật hạnh đào, liền khiến hắn kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ càng lắm hắn giật mình hơn.

“Đi thôi.” Hắn bất ngờ nói.

“Đi đâu?”

Hắn không trả lời, đi đến bên ngoài Ngự thiện phòng, chỉ thấy La Ký cúi người vấn an, hắn nhân tiện nói: “Sau này đừng để cho hắn trực, mặc kệ hắn là na nhất ban, giờ mẹo bắt đầu làm việc, giờ tuất nghỉ ngơi.”

“Nô tài đã biết.”

“Giờ tuất canh ba ngày mai, gặp ngoài Ngọc Tuyền cung.” Dứt lời, hắn đi thẳng.

Nàng ngây ngốc, một lúc lâu sau mới biết quy định thời gian làm việc cho nàng, còn ước hẹn với nàng…

Đại ca, người thật tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.